Gen Di Truyền

Chương 16: Gợi cảm cùng đáng yêu




Edit + Beta: Tiểu Tuyền

Hân Hân cho là như vậy, nhưng cô lại không biết mình phạm vào sai lầm lớn, đó chính là quan điểm thẩm mỹ của đàn ông tương lai khác hoàn niên đại mà cô đang sống.

Ở thời đại này người đẹp robot nhiều lắm, cơ hồ đạt đến độ hoàn mỹ  không chút khuyết điểm. Cho nên đám đàn ông liền bắt đầu truy tìm vẻ đẹp thiếu sót, hoặc là nói đẹp cá tính.

Càng là bình thường tất nhiên càng có thể khơi gợi hứng thú của bọn họ, mà Hân Hân toàn thân cao thấp đều tự nhiên vẫn không động qua một đao một nhát, cứ thế từ từ đi ra ngoài quả thật hấp dẫn ánh mắt của hai người đàn ông, bọn họ cảm thấy Số 78 thật sự là quá đẹp rồi, hơn nữa sau khi mặc bộ quần áo này vào càng lộ ra vẻ nhỏ nhắn mềm yếu của bé gái, trong đáng yêu còn lộ ra chút ít gợi cảm, bọn họ không biết làm thế nào hình dung cô, tóm lại chính là đặc biệt hơn những người máy khác.

Hân Hân bị bọn họ nhìn đến đỏ mặt, thật vất vả mới nhắc nhở mình không quên thân phận hiện giờ là người máy, nếu không cô hẳn là chui vào rèm cửa sổ trốn nữa.

Đáng tiếc đàn ông hiện tại đã không có cái gọi là quan niệm thân sĩ nữa, lại không có phụ nữ đi qua đi lại ở trên đường cái còn cần phong độ thân sĩ làm gì?

Cho nên Calvin đem cô kéo ra ngoài, sau đó đi chung quanh cô một vòng giống nhìn một tác phẩm nghệ thuật, nói: “Rất đẹp, rất ít người máy có thể đem bộ quần áo này mặc thành loại hiệu quả như cô vậy.”

Hân Hân im lặng, đây là khen ngợ hay là châm chọc, tại sao cô hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ chứ?

“Calvin, cậu có thể đi ra ngoài.” Vô luận phong cách thân sĩ có bị thời đại này hủy bỏ hay không, thì tham muốn giữ lấy của đàn ông mãi vẫn là trời sanh, chỉ cần còn loại gen di truyền này thì nó không cách nào biến mất.

Cho dù Calvin cảm thấy Số 78 hết sức sáng mắt nhưng cũng không tranh giành cùng chủ nhân của mình, anh ta lên tiếng rồi lui ra ngoài, chờ đóng cửa xong ngược lại liền muốn cười to.

Bộ dạng này của Đại thống soái, xem ra đã có hứng thú đối với người máy này, nhưng cô ấy dường như chỉ là người máy phục vụ ăn uống, nếu như anh ta thật muốn lên giường cùng cô ấy, vậy thì thảm rồi, đầu tiên là phải đi đến xưởng lắp đặt bộ phận nửa người bên dưới, cho dù lắp đặt xong cũng phải cài lại chương trình, nếu không cài chương trình kia mà đã làm thì cũng giống như làm cùng thi thể vậy, không có bất kỳ cảm giác thú vị gì để nói.

Xem ra đại thống soái sắp gặp bi kịch, anh mặc dù là thuộc hạ của anh ta, nhưng bị nghiền ép nhiều năm như vậy vẫn có chút ít oán khí, cho nên rất thích nhìn xem cái lão xử nam này chịu đau khổ.

Hơn nữa lão xử nam này còn là một người ham mê đánh nhau, ham mê chiến tranh, đến lúc đó. . . . . .

Calvin rất vui vẻ, rất muốn cùng người khác chia sẻ phần vui vẻ này, nhưng anh ta lại không thể nói với bất luận kẻ nào.

Mà ở trong phòng, hai con mắt của đại thống soái nhìn chằm chằm Hân Hân, nhìn đến lúc cô muốn đi chuẩn bị bữa ăn sáng ngày mai mới chịu thả ra.

Hân Hân thở phào nhẹ nhỏm, vốn đối với chuyện trên địa cầu cô còn bị chút tổn thương, nhưng bị bọn họ quậy phá một trận thì loại tâm tình gì cũng trở thành phai nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Lúc trở lại cô chạy thẳng tới phía sau rèm cửa sổ, đó là chỗ cô nghỉ ngơi. Nhưng đại thống soái lại nói: “Tới đây.”

Cô đành phải đi qua, sau đó thấy đại thống soái nằm xuống rồi vỗ giường bên cạnh nói: “Nằm nơi này.”

Ô ô ô, Thưa ngài đại thống soái, gì cái lông gì mà ngài cỡi chỉ còn lại quần lót màu đen bó sát người, sau đó lại bảo người mặc đồ ngủ gợi cảm như cô nằm ở bên cạnh anh ta, đây tột cùng là cái dạng tiết tấu gì sắp triển khai đây ?

Cắn răng, cô là người máy ăn uống, dưới váy là tấm sắt bằng phẳng, điểm này đại thống soái hẳn biết rõ mới đúng.

Lúc trước vì xác minh việc bọn họ nói không có linh kiện kia, cô còn cố ý tìm được một người máy phục vụ ăn uống, thừa dịp lúc cô ta ngủ, cố ý vén váy cô ta lên để liếc mắt nhìn, đem cả quần lót kéo xuống bên trong chính là một miếng thịt bằng sắt, cái gì cũng không có.

Cho nên cô cảm thấy, đại thống soái hẳn sẽ không sinh ra cái loại tâm tư này đối với cô đúng không?

Hoặc chẳng qua là đem cô làm thú cưng, ôm ôm ấp ấp vui đùa một chút rồi nằm ngủ.

Cô cũng từng nuôi qua thú cưng, đối với chủ nhân có một chút dục vọng biến thái, trong lòng vẫn biết rõ. Cho nên cô cỡi giầy thật ngoan ngoãn đúng lúc nằm ở bên cạnh đại thống soái, thẳng tắp nhắm hai mắt lại, quyết định không để cho anh ta có bất kỳ ý nghĩ khác lạ nào.

Nhưng đại thống soái hoàn toàn không suy nghĩ gì ư ? Nên nhìn thì vẫn nhìn, cho đến chín giờ tắt đèn anh ta liền ngoan ngoãn đi ngủ. Ngủ thì ngủ thôi, trước khi anh ta ngủ còn dịu dàng đắp chăn cho cô.

Ô ô ô, Thưa ngài đại thống soái, ngài có thể không dịu dàng như thế không ?

Rõ ràng là quan hệ bình thường giữ chủ nhân và người máy, nếu anh làm thế rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, làm cho người ta động tâm a.

Một lát sau, Hân Hân ở trong bóng tối trợn hai mắt thật to, vốn định nhìn lén dung nhan đang ngủ của đại thống soái một chút, kết quả vừa mở mắt đã thấy đại thống soái căn bản không có nhắm mắt mà vẫn đang nhìn cô.

Thần thái rất là tự nhiên, giống như đang nhìn con mèo nhỏ đáng yêu trong nhà mình. Chẳng qua khóe miệng khẽ nhếch lên, trong xấc láo mang theo vẻ lười biến cùng an tường, làm cho tim của Hân Hân đập thình thịch.

Nếu như mình có được người bạn trai như vậy, thì bảo cô xuyên qua một lần nữa cô cũng chịu.

Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, chẳng biết tại sao hai cái đầu còn từ từ nhích tới gần nhau. Cuối cùng đại thống soái cảm thấy không đúng, bỗng nhiên vươn tay ra che ở trên trán của Hân Hân, đem mí mắt của cô kéo xuống.

Hân Hân cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ đại thống soái là bị nhìn đến thẹn thùng cho nên mới phải làm thế?

Người đàn ông này cũng không quá đáng sợ, còn có một chút đáng yêu.

Cesar đưa tay đặt chỗ trái tim của mình, nơi này có chút kỳ quái, đập nhanh một chút! Lại đem mu bàn tay khoác lên trên đầu, máu ở trong nháy mắt tựa hồ tập trung vào não bộ, ngày mai anh ta cần phải làm kiểm tra toàn thân thôi.

Kể từ khi biết đại thống soái không phải là người đáng sợ ở trước mặt của anh ta, Hân Hân tự tại hơn một chút, cũng chầm chậm buông lỏng cảnh giác một chút, và lộ ra bộ dạng thiếu nữ một chút.

Tỷ như đại thống soái yêu cầu cô cùng nhau ăn cơm, bởi vì không thích ăn cà rốt cho nên cô đem món này bỏ lại.

Đại thống soái nói: “Cô làm thế là lãng phí thức ăn.” Chỉ chỉ cái mâm của cô, người máy cũng kén ăn sao?

“Thưa ngài, cho tôi ăn cái gì cũng đều lãng phí.” Cô có thể lén ăn, lúc đó chỉ ăn thứ mà mình thích thôi.

Đại thống soái nói: “Tôi nói không lãng phí là không lãng phí.” Cho nên anh ta đem cà rốt còn dư lại của cô ăn hết, tỏ vẻ còn ăn ngon hơn lúc bình thường.

Trong lòng Hân Hân rất là xấu hổ, trên mặt thì tận lực tránh khỏi đỏ mặt vì không có chỗ để trốn, nhưng ánh mắt thì không cách nào tùy ý thay đổi, nếu không, làm sao có câu nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn chứ ?

Đại thống soái vẫn nhìn ra cô không được tự nhiên, liền duỗi ngón tay ra xoa xoa khóe miệng của cô, nói: “Cô thường thấy mùi vị nào?”

“Không, cà rốt ăn nhiều sẽ có mùi.” Hân Hân nghiêm trang trả lời, thiếu chút nữa khiến đại thống soái cho là thật.

Bỗng nhiên anh ta chồm người sang, cơ hồ là đem mặt dán trên mặt của Hân Hân, mập mờ  hỏi: “Có mùi vị không?”

Miệng của hai người chỉ cách vài millimet là đụng phải nhau rồi, Hân Hân cuống quít trốn về phía sau, nhưng đầu đã bị một cái tay khống chế, làm sao cũng không nhúc nhích được.

“Không có. . . . . . Có.” Tha cho tôi đi, Hân Hân trong lòng kêu thảm.

Nhưng đại thống soái lại nói: “Cô có vị…” Phía sau lại bồi thêm một câu: “Ngọt .” Nói xong đầu lưỡi liền vươn ra nhẹ nhàng liếm đôi môi của Hân Hân một chút, lại một lần nữa khẳng định: “Là ngọt .”

Cả người Hân Hân đều cứng lại, không nói được lời nào.

Đây là hôn sao?

Không phải đâu!

Không tính là hôn.

Vẫn không phải là môi đụng môi, nhưng anh ta rõ ràng là liếm người, cho nên hẳn không phải hôn. Đúng, nụ hôn đầu của mình mới không ở trong tình huống mơ hồ bị đoạt đi như vậy.

Hân Hân an ủi mình, nhưng dưới tình hình trước mắt này, chỉ sợ nụ hôn đầu cũng lập tức không bảo vệ được. Đang lúc chuẩn bị nhắm mắt lại mặc kệ anh ta thì đại thống soái đã đứng thẳng người, nói: “Lần sau không nên lãng phí thức ăn.” Kết thúc lời nói, lão nhân gia ông ta lại lười biếng đi nghỉ ngơi rồi, làm hại Hân Hân phải sửa sang tâm lý hỗn loạn trong đầu một lần nữa rồi mới dọn dẹ, nhưng trong lòng đã đem đại thống soái không biết tình thú mắng  mười tám lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.