Gen Di Truyền

Chương 11: Số 78 mang băng




Edit + Beta: Tiểu Tuyền

Hôm nay Đại thống soái không có ra cửa, lý do là cáo ốm!

Calvin xin chỉ thị có cần mới bác sĩ tới đây hay không, Cesar nói: “Không cần, bảo Số 78 đem bữa ăn đưa lên phòng.”

“Ngài làm thế là muốn anh ta tới nói xin lỗi sao?” khóe miệng Calvin giật giật, bảo anh ta bò tới nói xin lỗi sao?

Đại thống soái nói: “Tôi đã từng nói, bất luận kẻ nào cũng có thể khiêu chiến với tôi, nhưng chỉ đơn thuần khiêu chiến mà không phải cho phép bọn họ có ý kiến đối với tôi. Đã có ý kiến, vậy tất cả mọi chuyện sẽ giao cho bọn họ giải quyết, tôi chỉ cần nghỉ ngơi.”

Chủ nghĩa bá quyền a, ngài nghỉ một chút xem những người trong quốc hội đó có thể trấn áp được dân ở ngoài hành tinh, mà không xảy ra sai sót gì sao? Nhưng đại thống soái đã quyết định, người ta cần nghỉ ngơi không người nào dám nói một chữ không, ngày nghỉ của mọi người bên này là do anh ta quy định.

Mấy trăm năm qua, gia tộc Will vẫn nắm chặc binh quyền quân đội, những kẻ trong quốc hội kia đều bị nuôi đến chỉ biết hưởng thụ, lần này nên nhân cơ hội mà dạy dỗ bọn họ một trận.

Nghĩ vậy liền đáp: “Tốt.”

Calvin lui ra sau, căn dặn Số 78 mang bữa ăn sáng tiến vào phòng.

Hân Hân đã làm xong bữa ăn sáng và bưng đến phòng của đại thống soái, nhìn thấy anh ta an tĩnh ngồi ở trên giường đọc sách, cô đem bữa ăn sáng để trên bàn, đây là bàn đọc sách sao?

Cesar xuống giường rửa tay rồi đi ra ăn cơm, cháo hôm nay rất kỳ quái, nhưng ăn rất ngon.

“Tên là gì?” Đại thống soái trong lúc ăn cơm bất chợt mở miệng khiến Hân Hân rất là bất ngờ, cô nhớ được cho dù có chuyện lớn bằng trời, anh ta cũng sẽ không mở miệng trong lúc dùng cơm.

” Cháo củ cải trắng.” Người bị sốt hay cảm mạo ăn cái này rất tốt, trước kia lúc cô ngã bệnh mẹ hay làm cho cô ăn.

Đại thống soái Cesar cũng không nói cái gì nữa, ăn xong vốn đang muốn tiếp tục đọc sách , chờ xem bọn họ khi nào đến nói xin lỗi. Nhưng đột nhiên cảm thấy bộ dáng đang thu dọn của Số 78 trước mắt anh ta, so với sách thú vị hơn, cho nên nói: “Thức ăn cô làm là theo công thức cổ xưa?”

“Đúng vậy Thưa ngài.” Hẳn là vậy.

“Để xuống, tới đây.” đại thống soái Cesar ra lệnh, anh ta cảm giác sâu sắc mình quá nhàm chán, thế nhưng trong đầu nổi lên ý nghĩ nói chuyện phiếm cùng người máy. Nhưng lúc này hối hận lại có chút không còn kịp rồi, bởi vì Số 78 đã để đồ trong tay xuống đi về phía anh ta.

Vào lúc cách anh ta khoản ba bước ở ngoài thì đứng lại, không nhìn anh, mà nhìn bức tường phía sau anh.

Người máy kỳ quái, chẳng lẽ điểm hội tụ ánh sáng đã xảy ra vấn đề? Có phải nên đi đại tu rồi hay không? Anh ta ngó chừng cô thật lâu, cuối cùng nói: “Chương trình của cô là ai biên soạn, tại sao lại kỳ quái như vậy?”

Hân Hân hết chỗ nói rồi, tại sao lại hỏi vấn đề này chứ? Cô khẩn trương đến suýt nhảy dựng lên rồi, ngoài mặt vẫn nói: “Bởi vì lúc trước bị lượng điện vượt chỉ tiêu ảnh hưởng nên chương trình của Số 78 bị lỗi, nên những chuyện này không nhớ rõ ….đã bị xoá.” Người máy sao có thể mất trí nhớ chứ, thiếu chút nữa nói sai.

Quả nhiên kỳ quái, đại thống soái cảm thấy anh ta có hỏi tiếp thì chương trình lỗi của cô nhất định nhiều hơn. Cho nên lại hỏi: “Như vậy trước kia làm việc ở đâu?”

Tại sao còn chưa hỏi hết?

“Hồi bẩm ngài, chương trình ở chỗ làm việc lúc trước đã bị xoá, chỉ còn tồn ghi chép làm việc trong quán ăn nhanh.” Nói chuyện đã có chút cà lăm rồi, cô có cảm giác nếu quả thật mình chính là người máy thì chương trình sẽ rối loạn thực sự.

Tại sao lại cảm thấy nét mặt của cô ta có chút đáng yêu? Khóe miệng anh ta không tự chủ nhếch lên, tiếp tục hỏi: “Có muốn ta giúp cô kiểm tra một chút xem lỗi nơi nào không?”

“Không. . . . . . Không cần Thưa ngài.” Mới không cần kiểm tra, bị kiểm tra còn không phải xảy ra chuyện sao?

Đại thống soái khẽ kinh ngạc, người máy này dường như đang sợ? Anh ta đứng lên, đi tới bên cạnh cô, rõ ràng cảm giác chân của cô lui về phía sau một bước nhỏ.

“Số 78, cô đang sợ đúng không?” Người máy làm sao biết sợ? Chương trình của cô ta chắc phải sửa một chút. Anh ta hoàn toàn không có hướng về phương diện cô là phái nữ để nghĩ, bởi vì tất cả phái nữ của toàn bộ tinh cầu đều là kết quả của cải tạo gen, dựa theo cách nói trước kia chính là clone tái tạo.

Sau đó sẽ được nuôi lớn, rồi phân phối cho đàn ông quý tộc có công trận làm bạn đời.

Người chiếm được cô gái kia làm gì có chuyện không nghiêm mật trông chừng lại để cô ta chạy lung tung, rồi hãy nói cái người máy này toàn thân cao thấp không có một chỗ nào là không trọn vẹn hoặc là thiếu sót trí lực, cho nên vô luận là người đàn ông nào cũng sẽ không hướng về phương diện kia mà nghĩ, bao gồm cả đại thống soái vô cùng thông minh này.

Nhưng anh ta hoài nghi, lúc trước cô là người máy bạn đời, chỉ có loại người máy này mới có đủ loại vẻ mặt, mới có các loại biểu hiện lấy lòng đàn ông.

Anh không thích người máy bạn đời, vì đó chỉ là món đồ chơi, một món đồ chơi không có tim mà thôi.

“Thưa ngài, không sợ.” Mới là lạ.

Đại thống soái Cesar có một chút phiền muộn trong lòng, nói: “Đi đi!”

Thấy người máy nho nhỏ kia bưng khay chạy đi, tâm tình bỗng tốt lên mà không biết nguyên nhân, đến tột cùng là tại sao, trong lòng anh ta cũng không quá rõ.

Đúng lúc này máy truyền tin vang lên, anh ta liền mở miệng nói: “Nghe đây.”

Bên kia máy truyền tin là giọng nói của Calvin cùng toàn bộ tin tức hình ảnh, nói: “Đại thống soái, hôm qua có phải ngài bị sốt cao hay không? Nếu quả thật ngã bệnh thì tôi sẽ an bài y tế đến, xin không nên tự mình xử lý.”

“Cái gì?” Calvin không thể nào biết chuyện mình sốt, đại thống soái Cesar vẻ mặt không thay đổi hỏi.

Calvin không có trả lời, chỉ chốc lát sau trên màn hình chiếu một đoạn video. Bên trong hành lang của phủ đại thống soái, người máy Số 78 đang mang một túi băng lớn chạy đi, trong lúc bất chợt rơi xuống một khối cô liền quay trở về nhặt rồi tiếp tục chạy.

“Nếu như ngài không có sốt thì giải thích thế nào về hành vi của cô ta?” Calvin làm Đại quản gia của Phủ Thống Soái, chiếu cố chủ nhân là trách nhiệm của anh ta.

Quân nhân Stars, trách nhiệm nặng hơn mọi thứ.

Trong lòng đại thống soái Cesar khẽ biến đổi, nhưng bên ngoài lại không có bất kỳ vẻ mặt gì, nói: “Là cô ấy muốn làm một loại đồ uống lạnh rất cổ xưa, đang trong lúc nghiên cứu, không được sao?”

“Được.” Calvin cảm thấy đại thống soái không cần thiết vì loại chuyện này mà nói dối, cho nên liền buông tha không hỏi tới. Bởi vì cho dù biết rõ anh ta nói dối, chỉ cần đại thống soái nói ra thì không ai được hỏi tiếp.

Sau khi đóng toàn bộ thông tin truyền tải, đại thống soái Cesar lại càng cảm thấy kỳ quái. Một người máy lại biết dùng băng hạ nhiệt độ cho anh, không trách được mình lại tỉnh sớm hơn, trên người còn chườm khăn ướt.

Ngày hôm qua cô ấy nói láo với mình sao?

Vì sao không nhắc tới tới chuyện lấy băng?

Đại thống soái mở ra kênh gọi nội bộ trong phủ nói: “Bảo Số 78 đến phòng của tôi.”

Nghĩ trước nghĩ sau, anh ta rốt cục cũng nghĩ không ra, chỉ chờ cô đến mới có thể chứng thật được.

Đang trong thời gian nạp điện, làm sao lại gọi mình qua vào lúc này? Trốn là trốn không được, Hân Hân không thể làm gì khác hơn là vừa nghĩ vừa đi, nhưng bằng vào sự thông minh của mình làm sao cũng không nghĩ ra vị đại thống soái này gọi mình sang đó làm cái gì.

Đi tới bên ngoài cửa cô nhẹ nhàng gõ cửa, đã nghe bên trong nói: “Vào đi.”

Cô đi vào, nói: “Thưa ngài. . . . . .” Hai chữ vừa mới nói ra đã bị một cái tay kéo, tiếp theo cả người bị đặt ở trên tường.

Đây là tại sao, người đàn ông này sẽ làm gì mình đây?

Chênh lệch chiều cao khiến cho Hân Hân không cách nào phản kháng được, chỉ có thể kinh ngạc cứng ngắc ở trên tường, hai cái tay bị đối phương cố định lên trên. Đây là tình cảnh điển hình của cưỡng hôn, tại sao lại xảy ra với cô, nội dung vở kịch đã xảy ra sai xót ở chỗ nào, có người có thể nói cho cô biết hay không?

Thân thể cứng ngắc, nhìn chằm chằm bộ dạng cười như không cười đó, khuôn mặt hoàn mỹ còn mang theo chút ít nghiêm túc. Cô còn là một học sinh ngay cả cửa xã hội cũng không có bước qua, các biểu hiện của đàn ông cô căn bản không biết rõ lắm. Nhưng cảm giác anh ta dường như cũng không có ý cưỡng bức của cô mà như đang ở tìm tòi nghiên cứu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.