Gen Di Truyền

Chương 1: Tinh cầu năm 1015




Tinh cầu năm 1015, nhiều hành tinh đều trở thành những tiệm ăn nhanh trên vũ trụ.

Hôm nay đêm đã khuya rồi, tiệm ăn nhanh vừa mới tạm đóng cửa sau một ngày tấp nập.

Thời gian nghỉ ngơi chỉ có bốn giờ, chính xác mà nói là thời gian bốn giờ nạp điện, sau đó phải tiếp tục buôn bán.

Tất cả những người máy phục vụ chỉ được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian được phép nạp điện này, mà loài người là Tiền Hân Hân bận rộn gần mười hai tiếng đồng hồ cũng không thể lộ ra một chút mỏi mệt, phải chờ sau khi cửa tiệm tự động đóng cửa chạy tới chỗ nghỉ ngơi, thịch một tiếng nằm vào bên trong. Thân phận hiện tại của cô cũng là người máy, cho nên không thể để cho loài người nhìn ra cô mệt mỏi.

Bên cạnh, mấy người máy nhân viên cửa hàng đã bắt đầu nạp điện, tiếng ong ong ầm ĩ một lần nữa làm cho cô có chút mất ngủ. Tiền Hân Hân dùng quần áo bịt hai lỗ tai lại, hi vọng mình sẽ nhanh chóng ngủ đi, nếu không bốn giờ sau cô lại phải cực khổ làm việc, hơn nữa còn không có tiền phục vụ….

Đáng tiếc chỗ nghỉ ngơi của cô không được thoải mái, đó là nơi có diện tích rất nhỏ cùng một ổ điện chuyên dụng của người máy. Ổ điện thì cô không dùng đến, chỉ mượn chỗ để ngã lưng nằm, thậm chí ngay cả lúc nằm cũng chẳng có chăn gối.

May mắn vì có vóc người nhỏ thấp, cho nên chỉ cần cong lên chân là có thể nằm xuống, những người máy khác thì đang ngồi nạp điện .

Trong bụng lúc này bất chợt vang lên tiếng kêu ọt ọt, cô bỗng nhớ lại dường như thật lâu mình không có ăn cái gì rồi. Nhanh chóng mở túi áo lấy ra một cái bánh bao nhỏ xé nát bỏ vào trong miệng ăn từng ngụm từng ngụm.

Bánh bao là lúc trước cô đã giấu đi, người máy thì không được chia thức ăn, cô chỉ có thể len lén ăn!

Đúng, thân phận hiện tại của cô là một người máy, trên danh nghĩa là nhân viên của cửa hàng số 12, chịu trách nhiệm chiêu đãi khách hàng và đưa món ăn nhanh chóng ra bán. Nhưng trên thực tế, cô chỉ là một cô gái bình thường xuyên không từ năm 2014 đến. Bởi vì có vài nguyên nhân đặc thù nên đi đến quán ăn này, và càng thêm trùng hợp là bị buộc phải giả dạng làm người máy.

Có điều muốn giả dạng là một người máy cho tốt là chuyện khá khó khăn, chẳng những phải bảo đảm duy trì vẻ mặt tươi cười, mà còn cần trí nhớ vô cùng tốt. Bởi vì những người máy ghi nhớ không cần dùng đại não, bọn họ dùng chương trình ghi nhớ.

Cô đã chịu đựng suốt năm ngày qua, và đang cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không biết mình có chịu đựng được không? Dù sao cô cũng không phải là người máy thật sự, không thề làm được công việc nặng nhọc mà không có thời gian an tâm nghỉ ngơi được.

Nhưng cô lại không có cách nào quang minh chánh đại khôi phục thân phận loài người, mặc dù trở thành người máy là chuyện hết sức trùng hợp, nhưng ngay sau đó cô cũng biết nơi này đã không có cuộc sống giống thời đại của mình. Loài người cũng phân chia ra làm ba bảy loại, mà cô lại là loài cao quý nhất trong loài người, phái nữ có gen nhân loại thuần khiết nhất.

Nếu như là đàn ông thì cô nhất định không chút do dự thừa nhận mình là loài người, nhưng mà phụ nữ ở thế giới này thì không thể tùy tiện đi loanh quanh bên ngoài, bởi vì một lý do đơn giản nhất —— nam nhiều nữ ít.

Hân Hân không rõ tại sao nơi này đàn ông nhiều phụ nữ ít, bởi vì bây giờ cô là người máy nên không có cách nào nói chuyện với con người. Những gì cô có thể nói chỉ là mấy chữ đơn giản.

Có điều dựa theo những gì mà những người khách trao đổi với nhau, cô cũng hiểu được đại khái, bọn họ muốn có một người phụ nữ thì phải dựa vào công trận hoặc là công lao khác để nhận được. Chủ đề nóng nhất mà những đàn ông này bàn tán là làm thế nào để vụng trộm, khi nào thì thừa dịp gã đàn ông có phụ nữ không ở nhà, đi gần gũi người phụ nữ của tên đó một chút.

Vì nghe thấy không ít, nên Hân Hân thấy hết sức kỳ quái, những người phụ nữ đó không phản kháng ư? Bọn họ chỉ nói là đến gần gũi, xong việc, sau đó người chồng kia làm như thế nào trả thù vân vân, nhưng lại không có nghe qua chuyện ly hôn hoặc là người phụ nữ đó bởi vì không thích mà phản kháng, chẳng lẽ các cô gái đó đều thích vụng trộm?

Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của những người đàn ông cao lớn dị thường đó, cô liền cảm thấy thân là phụ nữ mà ở cái thế giới này nhất định vô cùng nguy hiểm, là sinh vật dễ dàng bị áp đảo, chẳng thà làm nữ người máy an toàn hơn.

Chỉ cần mang theo phù hiệu của người máy, cô sẽ không bị quấy rầy. Hơn nữa tướng mạo của cô so sánh với những người máy nhân viên cửa hàng có tướng mạo đẹp tuyệt luân thì quả thực vô cùng thảm đạm, cho nên ngay cả tình huống bị vô lễ cũng chưa từng xảy ra. Chịu đựng thôi, may mắn là sức khoẻ của mình luôn luôn rất tốt, cố gắng chống đở mấy ngày cũng không sao. Nhiều nhất nhịn không được thì tìm một chỗ lười biếng, ngủ trộm, chỉ cần không bị phát hiện thì không có vấn đề.

Bởi vì người máy chắc là không biết đi tố cáo người khác, hơn nữa ông chủ của tiệm ăn nhanh lại không xuất hiện thường xuyên.

Mơ mơ màng màng cô ngủ thiếp đi, gần đây bởi vì quá mệt mỏi cơ hồ vừa nằm xuống là ngủ, nhưng đang lúc ngủ ngon đột nhiên một trận tiếng động bành bạch vang lên, làm cho cô sợ đến mở choàng mắt nhìn lên, thấy trong mấy người máy nạp điện có một con toát ra khói đen. Bị sao vậy? Người máy chạm mạch sao?

Mở cửa nhìn lên, hơn hai mươi người máy công nhân viên đã hỏng hết mười mấy cái, những con còn tốt bởi vì bị báo động mà tất cả đều đứng dậy.

Một người máy lấy tay đưa đến gần nguồn điện, dùng một giọng nữ ôn hòa nói: “Lượng điện tăng đột ngột, nhân viên làm tạp dịch của cửa hàng còn chưa nạp đủ điện đã bị thiêu hủy.” Ánh mắt của cô sáng ngời: “Đã báo hỏng đến trung tâm xử lý.”

Thì ra là nguồn điện xảy ra vấn đề, nhìn mấy người máy cùng mình làm việc với nhau bị huỷ , trong lòng cô cũng không dễ chịu.

Nhưng vẫn đem tóc của mình vuốt suôn, cố gắng bảo đảm vệ sinh, bởi vì tóc của người máy cũng là nhân tạo, mặc dù độ chân thực rất cao nhưng lại không dễ dàng xuất hiện tình trạng tóc rối bù.

Cả đám người máy cứng ngắc đi ra ngoài, các người máy thăm dò đi vào tìm bộ phận bị hao tổn. Hân Hân cũng không lo cái gì, bởi vì nơi này không có loài người mà bọn họ lại càng không đi đâm thọc.

Đang chuẩn bị bò lên bàn ngủ tiếp, bỗng nhiên có âm thanh chói tai vang lên: “Có khách hàng cấp năm sao trở lên đến, mở cửa buôn bán, tất cả nhân viên cửa hàng xin chú ý.”

Trong tay mỗi người đều có thẻ tinh cầu, cũng giống như là giấy chứng minh thư của hiện đại, dựa vào nó có thể đến phòng ăn hoặc dùng các loại phương tiện công cộng, nếu không thì ở thế giới này, cho dù anh chị có chết đói cũng sẽ không có người thưởng cho một miếng ăn. Người bình thường có thẻ tinh cầu cấp ba sao, là có thể tiến vào bất kỳ nhà hàng khách sạn bình thường nào đang buôn bán. Mà cấp bốn sao và cấp năm sao còn lại là quý tộc hoặc là nhân viên quân đội, bọn họ có thể tùy tiện đi vào bất kỳ phương tiện công cộng nào hoặc yêu cầu nhà hàng hay cửa tiệm nào đó mở cửa.

Nguồn điện dự phòng khởi động, ánh sáng trong cửa hàng khôi phục lại.

Cửa tiệm vừa mở ra, ba người đàn ông loài người đi đến.

Nơi này đàn ông xấu quả thật rất ít, nhưng khi ba người này đi vào hai mắt của Hân Hân vẫn phải tỏa sáng. Bọn họ cao đều nhau khoản 1m90, màu tóc và kiểu tóc khá truyền thống, hẳn là quý tộc của tinh cầu Gila.

Sau khi đã tiếp đãi qua nhiều khách nhân, Hân Hân biết, đàn ông của Tinh cầu Gila là chủng tộc tương tự với loài người nhất. Hoặc có thể nói bọn họ là hậu duệ của loài người, chẳng qua đã trải qua cải tạo gene, nên thể chất đã hoàn toàn khác biệt với loài người của địa cầu cổ.

Không riêng gì thể chất, ngay cả dung mạo cũng khác hẳn với người thường.

Người đi đầu có mái tóc màu vàng kim, một đôi mắt hoa đào màu xanh lam rất sắc bén, nhưng trong sóng mắt lưu chuyển lại mang theo vô hạn phong tình.

Thấy bốn phía không có nguy hiểm, liền tránh ra nhường đường, đồng thời lôi cái ghế để cho người thứ hai đi tới, rồi nói: “Mời ngồi.”

Còn chưa nhìn thấy người ở giữa, nhưng cô đã cảm giác được áp lực vô hình kéo nhau mà đến. Đến khi nhìn thấy rõ người nọ, Hân Hân cảm giác ánh mắt mình nhìn trân trối, vị này là người sao? Rõ ràng là thần muốn đem chúng sinh dẫm dưới lòng bàn chân. Mỗi một bước đi, âm thanh khi giày da tiếp xúc cùng mặt đất, tựa như dẫm trên đầu quả tim của người khác.

Tư thái chánh quy của quân nhân nện bước hết sức hoàn mỹ, lúc ngồi xuống mái tóc dài gọn gàng màu đen kia tạo ra vầng sáng xinh đẹp trên không, tuyệt đẹp mà thần bí làm cho người ta hít thở không thông.

Nhưng tin chắc mỗi người đều chỉ có thể liếc nhìn hắn một cái, bởi vì cái thứ hai đã bị người này làm cho kinh hãi rồi, chân cũng phải run rẫy, sợ hãi thán phục vì trên người hắn phát tán ra khí thế giết chóc.

Chờ người nọ ngồi vào chỗ của mình xong, người đàn ông có mái tóc màu vàng thì đứng nói: “Bởi vì vài con kiến hôi ở dưới mà khiến cho lượng điện của khu A nổ tung, nên chung quanh đây chỉ có quán ăn này là còn buôn bán bình thường, những cái khác đều bị cháy. Ngài hãy cố chịu một chút nhé”

“Ừ!” một tiếng đáp lại nhàn nhạt, Hân Hân cảm giác lòng bàn chân của mình lạnh như băng, thiếu chút nữa là run run . Nhưng vì mình có thân phận là người máy thì nên không biết sợ vì vật gì, cô không thể làm gì khác hơn là cắn đầu lưỡi chịu đựng.

Xem ra lai lịch địa vị của ba người này không đơn giản, đang suy nghĩ thì người đàn ông tóc vàng đã bắt đầu nói chuyện với người đẹp phục vụ số 4: “Cho chúng ta ba phần món ăn thường.”

Người đẹp phục vụ số 4 nói: “Quý khách, toàn bộ người máy đầu bếp trong quán đều đã bị thiêu hủy, không có cách nào cung cấp phục vụ món thường cho các ngài.” Giọng nói rất dễ nghe, nhưng ba đàn ông kia dường như rất bất mãn.

Người đàn ông tóc vàng lạnh nhạt nói: “Nghĩ biện pháp đi, nếu không thì gọi quản lý quán của các cô lập tức tới ngay.” Bởi vì phải xử lý một ít chuyện cả ngày bọn họ đã không ăn gì, bọn họ có thể nhịn, nhưng nhìn về phía người đàn ông tóc đen một cái, khóe miệng hắn liền giật giật, để vị này đói bụng thì chờ sau khi trở về, sợ là bị xử trí theo quân pháp.

Người đẹp phục vụ số 4 nói: “Thật xin lỗi, bởi vì điện lực có vấn đề nên không cách nào liên lạc với quản lý quán.”

Người đàn ông tóc vàng nói: “Hãy dùng bất cứ phương pháp gì, mấy đống sắt các người phải lập tức chuẩn bị một chút đồ ăn cho chúng tôi, nếu không tôi sẽ đưa các người đi nhà máy rác.”

Vào nhà máy rác thì sẽ bị nghiền ép, sau đó nấu tái tạo lại, bởi vì bọn họ là người máy nên không biết sợ nhưng Hân Hân là con người a, không thể bị nghiền ép thành máu thịt hỗn độn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.