Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 43: Ước định chung thân




Cuộc trò chuyện nào tôi cũng kết thúc sớm, sau đó thì trằn trọc tới gần sáng mà chẳng thể làm gì, cuối cùng là ngủ vùi tới trưa vẫn cảm thấy mơ màng như người từ trên trời rơi xuống. Những cuộc trò chuyện của tôi và anh thưa dần. Vì tôi bận dùng số vốn ít ỏi còn lại của mình chuyển hướng công việc sang kinh doanh online. Tôi biết tinh thần mình chưa ổn, nhưng không làm thì lấy cái gì để mà ăn. Mua hàng, sáng và tối online, chiều tất bật giao hàng.

Những đêm khuya tôi cảm nhận rõ ràng mình đang gục ngã, chỉ muốn nằm úp mặt lên gối mặc cho nước mắt rơi đến khi mệt lả và ngủ thiếp đi. Lòng còn âm thầm cầu nguyện không bao giờ tỉnh nữa. Nhưng lần nào tôi cũng bị tiếng chuông báo thức vực dậy. Một vòng lặp công việc mới lại bắt đầu. Trong mắt tôi, thế giới này lại vô vị thêm lần nữa rồi. Nói là nói vậy thôi, tôi biết lỗi không nằm ở thế giới, kẻ vô vị nhất thế gian chính là tôi.

Những ngày cuối cùng của năm 2019, một buổi chiều nhạt nắng Vũ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Khi nhìn thấy anh tôi có xúc động muốn nhào ngay vào lòng anh để bật khóc nhưng tôi đã kịp ngăn mình lại. Tôi nghe mình cười hỏi vì sao anh lên mà không cho tôi hay trước để xuống đón anh. Vũ nói anh có thể tự mình lên được nên không muốn phiền tôi phải đưa phải đón.

Đêm đó, anh ngủ lại nhà tôi, đó là đêm đầu tiên tôi quay trở lại game sau hàng mấy tháng liền vứt bỏ nó. Tài khoản của tôi đã lò dò lên cấp tám mươi, lực chiến khủng thuộc top mười trong bang. Tất cả hẳn đều nhờ hết vào công sức của anh. Tôi ngồi bên anh, cả hai chúng tôi cưỡi chung thú cưỡi dạo qua các bản đồ đã mở.

Anh choàng tay qua ôm tôi vào lòng, giọng anh ấm áp rỉ vào tai tôi. Anh kêu tôi đừng lo lắng gì cả, đã có anh bên tôi. Anh nói mình không thể cho tôi nhiều thứ như những người đàn ông khác, nhưng có thể sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Tôi chỉ cười không nói nhưng lòng tôi từ sớm đã có câu trả lời rất rõ ràng rồi.

Tôi của hiện tại không cần chia sẻ điều gì cả. Sự xuất hiện của anh ở đây, ngay lúc này với tôi chính là điều tuyệt vời nhất trong gần ba mươi năm sống vô vị, phí hoài thanh xuân của tôi rồi. Cảm ơn anh đã đến, như làn gió mát xoa dịu những đau đớn trong tim tôi. Cảm ơn anh đã đến, như ánh nắng mai, soi cho sáng bừng bầu trời đang tăm tối trong tôi.

Thấy tôi im lặng anh lại nói:

- Anh biết suốt hơn một tháng vừa rồi em chịu rất nhiều áp lực. Trút hết ra đi, biết đâu trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tôi nhẹ nhàng xoay người lại nhìn anh, nhè nhẹ lắc đầu.

- Em không sao. Chỉ cần anh bên em, chỉ cần anh mãi mãi không buông tay em, em sẽ ổn. 

Anh nói "được". Tôi rướn người đặt nụ hôn lên đôi môi anh. Anh chừng như không ngạc nhiên, chỉ khép mắt và bắt đầu hưởng ứng nụ hôn của tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu êm và đầm ấm đến lạ từ anh. Chúng tôi triền miên, muốn quên cả tháng ngày, quên tất cả những bộn bề cuộc sống. Nhường duy nhất nụ hôn ấm áp đó lên ngôi.

Anh ở lại cùng tôi hai ngày thì từ biệt để trở về, anh còn công việc của mình. Tôi tiễn anh ra xe và từ biệt anh trong lưu luyến. Đêm hôm đó anh gọi điện cho tôi, anh nói cậu anh đã nhờ thầy coi ngày tháng lại cho chúng tôi rồi. Tháng ba âm lịch anh sẽ mang lễ hỏi sang nhà tôi, giữa tháng tám âm lịch chúng tôi sẽ chính thức cử hành hôn lễ. Tôi nói lại với mẹ, mẹ gật đầu chấp nhận.

Sau bao ngày thở than mình ế chỏng ế chơ ma không thèm ngó và khao khát một tấm chồng, tôi cuối cùng cũng có cho mình một ước định chung thân. Nhưng không hiểu sao tôi không vui như mình vẫn thường tưởng tượng về ngày đại sự đó. Thay vào đó là sự lo toan, tôi lo lắng nghĩ về tương lai mình phải làm vợ thế nào, làm mẹ thế nào, nuôi dạy con cái thế nào, định hướng nghề nghiệp cho con cái thế nào... Hình như tôi lo xa quá rồi thì phải, thôi bỏ qua thì hơn.

Đầu năm 2020, tôi tâm sự với anh là mình định thuê nhà để dự trữ hàng phục vụ việc kinh doanh online, nhà tôi hiện tại ở trên núi, hễ mua hàng về là phải vác lên, khi bán ra lại phải vác xuống, lâu ngày dài tháng tôi không kham nổi. Anh kêu tôi xuống nhà anh ở, anh cho tôi hẳn hai phòng để chứa đồ, vừa tiện việc vận chuyển vừa được gần nhau.

Tuy anh nói vậy tôi vẫn lăn tăn. Tôi sợ mình rời nhà rồi, mẹ ở nhà một mình nhìn di ảnh của ba sẽ buồn rồi khóc một mình. Nhưng khi mẹ tôi nghe được chuyện thì hối thúc tôi dọn nhà qua ở bên anh. Mẹ nói hai đứa đã xác định về sau sẽ thành vợ chồng rồi thì chuyển qua đó ở cũng có làm sao. Tôi thì lăn tăn, dù sao giữa tôi và anh chưa có cái đám hỏi, đám cưới chính thức nào, làm vậy giống như lợi dụng người ta.

Tôi vừa nói xong mẹ tôi đã lập tức lấy máy của tôi gọi cho Vũ. Mẹ tôi nói với anh là nếu anh muốn bắt vợ sớm thì thuê xe đến dưới đường lớn mẹ sẽ giúp thu dọn đồ của tôi và bàn giao cho anh. Tôi chỉ còn biết nghẹn lời. Mẹ muốn mau chóng tống cổ hủ mắm treo đầu giường này đi đến thế sao, hic, mẹ là mẹ của con đó.

Kết quả tôi dọn toàn bộ hàng đang trữ ở nhà mình đến nhà anh. Địa chỉ kinh doanh của tôi cũng chính thức đổi thành địa chỉ nhà anh. Nhà anh ở trung tâm thành phố, đường rộng nên vận chuyển dễ dàng hơn hẳn. Lịch hoạt động của tôi lại trở về giống với trước kia, từ thứ hai tới thứ sáu làm việc ở nhà anh, online bán hàng kiêm luôn nghề nội trợ. Cuối tuần tôi về nhà với mẹ, nằm lăn lóc ở nhà mà chẳng làm gì cả, có chăng là online game hoặc vào diễn đàn bạch ngọc sách lượn lờ và chém gió đến tận trời mây.

Sau chuỗi ngày lặn mất tăm tôi bắt đầu tiếp tục gõ truyện để đăng lên forum. Các anh chị em trên diễn đàn đều hỏi thăm tôi vì sao lặn suốt mấy tháng. Cách màn hình tôi không biết họ là ai, cơ hội để gặp được mọi người suốt quãng đời còn lại là bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi biết xác suất gặp gỡ là vô cùng ít. Tôi thoải mái chia sẻ những tâm sự rã rời và nhận lại những lời an ủi ấm áp cả cõi lòng. Dẫu biết cách biệt qua màn hình máy tính và điện thoại, gõ những dòng an ủi không tốn tiền nên mọi người sẵn sàng viết những lời có cánh để vỗ về tôi.

Nhưng với tôi bao nhiêu đó đủ rồi, đã hơn hẳn những người mang mác bạn bè, đồng nghiệp, người thân ngày ngày gặp mặt lại nói những câu khiến tôi cả đời nghĩ lại cũng sẽ nhói lòng. Lời nói trực tiếp và dòng chữ thông qua mạng ảo đều không mất tiền mua vì sao lại khác biệt như vậy? Các người không ưa thích tôi có thể lựa chọn im lặng để tôi tự sinh tự diệt kia mà, cần gì xát muối cho đau buốt tim tôi?

Kết quả mọi người biết rồi đấy, tôi lại đắm chìm sống ảo. Ngoài giờ online bán hàng tôi cùng anh lên game. Nhưng game online có một nhược điểm, cấp càng cao việc có thể làm trong game càng ít, hoạt động chủ yếu chỉ là treo máy kiếm mớ kinh nghiệm ít ỏi, một vài hoạt động theo giờ và đánh boss. Làm xong hết nhiệm vụ cuộc sống và nhiệm vụ game tôi lại vào forum. Vòng quay của cuộc sống tôi lần nữa được vận hành một cách êm đềm như thế đó.

***

Tháng ba, tôi và anh tổ chức một lễ hỏi có phần đơn giản. Tôi chỉ mời vài người họ hàng bên mình mà tôi chắc họ sẽ đi, họ hàng bên anh cũng chỉ có vài người. Còn lại một ít là đồng nghiệp cũ của tôi và nhân viên trong cửa hàng của anh. Sau lễ hỏi, tôi càng danh chính ngôn thuận quấn lấy anh hơn. Tôi bắt đầu dọn quần áo và các vật dụng linh ta linh tinh khác của tôi vào nhà anh.

Một hôm tôi chuẩn bị cơm xong vào phòng định gọi anh xuống bếp ăn chung cho vui, thì tình cờ thấy anh đang trong giao diện gửi mail, mail anh gửi có chứa file nén mang tên "Bug map Tây Đô" cho một địa chỉ mail nào đó. Tôi tò mò quay lại hỏi anh:

- Anh hack game à?

- Không có.

- Vậy file ban nãy là gì?

- Là bug của Map mới Tây Đô. Anh phát hiện ra nên gửi lỗi và bảng code vá bug cho Nhà Phát Hành game.

- Anh báo lên là được rồi, sao phải gửi bảng code vá lỗi?

- Đó là công việc của anh mà.

- Công việc gì, trước giờ sao em không nghe anh nói?

- Anh làm cộng tác viên của Đế Thiên Truyền Kỳ. Công việc của anh là test game từ xa với vai trò người chơi. Dò bug của map mới, bug của event mới và viết code vá lỗi nếu lỗi nhỏ nằm trong khả năng anh có thể viết code vá nó.

Tôi chính thức rớt cằm. Bây giờ tôi hiểu vì sao anh lúc nào cũng nằm trong top lực chiến, top thú cưỡi, top tài phú rồi. Vì nó là đặc quyền của anh. Cộng tác viên là gì? Là người chơi được cấp một quyền hạn cao cấp hơn người chơi bình thường, có quyền hack game mà không bị khóa nick, sau đó báo cáo lỗi lại cho nhà phát hành sửa lỗi. Cộng tác viên cao cấp hơn là phát hiện ra lỗi viết luôn code vá lỗi gửi nhà phát hành, người đó chính là chồng tôi. Và để sớm phát hiện lỗi của trang bị mới, thú cưỡi mới, event mới, bản đồ mới, cộng tác viên được ưu tiên xài một bản free do nhà phát hành game gửi cho. Nên đó là lý do chồng tôi lúc nào cũng chễm chệ trên vị trí đầu các bảng xếp hạng.

Sau khi biết được anh là cộng tác viên game, hình tượng "đại thần trong truyền thuyết" của anh trong tôi chính thức sụp đổ hoàn toàn, sụp đổ mãi mãi.

Sau khi anh gửi file lỗi cho nhà phát hành xong lại mở giao diện lập trình ra và bắt đầu gõ code. Tôi tò mò hỏi:

- Anh đã dò hết lỗi, viết cả bản vá bug gửi đi rồi giờ còn viết code gì nữa vậy?

- Anh viết game.

Tôi rớt cằm lần hai.

- Anh có thể tự mình viết cả một cái game sao?

- Ừ, nhưng chỉ là mấy game đơn giản đưa lên CH Play, App Store. Một mình anh không viết nổi game đồ sộ như Đế Thiên.

- Vậy anh đang viết game gì vậy? Cho em chơi thử được không?

- Khi nào hoàn thành anh sẽ cho em chơi thử. Bây giờ anh chỉ mới code tạo hình nhân vật thôi.

- Anh viết game gì mà có hẳn tạo hình nhân vật, không phải kiểu game đơn giản như Flappy Bird sao?

- Không phải. Đây là game chiến đấu màn hình ngang, bản offline đơn giản.

- Có thể cho em xem nhân vật anh thiết kế hay không.

- Đợi anh một chút.

Anh tắt giao diện lập trình, và mở file thiết kế nhân vật. Nhân vật trong game của anh có bốn class cơ bản. Đầu tiên là phụ nữ thân hình bốc lửa mặc áo dài truyền thống. Tiếp theo là cụ già mặc áo dài nam truyền thống, đầu đội khăn đóng, râu tóc phất phơ. Class tiếp theo là đưa bé đầu con để chỏm, mặc áo yếm. Và cuối cùng là thanh niên mặc giáp sắt kiểu chiến binh chuẩn bị ra trận. Tất cả đều vác vũ khí đầu tiên là tầm vông vạc nhọn. Sau khi qua những cửa nhất định sẽ chiếm được vũ khí khác như rìu, kiếm, đao, giáo,...

Ý tưởng thiết kế của anh là mọi tầng lớp người dân Việt Nam mỗi khi có giặc ngoại xâm thì không riêng những thanh niên trai tráng phải ra sa trường đánh giặc. Phụ nữ, cụ già, trẻ em đều có thể cầm vũ khí lên giết giặc xâm lăng.

Tôi bất giác nhìn anh bằng cặp mắt ngưỡng mộ, đấng ông chồng của tôi hình như đa năng hơn những gì mình đã nghĩ rất nhiều.

- Anh có thể viết riêng cho em một game hoàn chỉnh, class mặc áo dài để chiến đấu không? Không cần nhiều cửa, em muốn chơi thử thôi. Nhìn đẹp quá.

- Được.

Anh nói được làm tôi khấp khởi đợi chờ.

- Nhưng viết lập trình hay gì gì đó để sau đi, giờ trưa rồi chuẩn bị ăn cơm. Anh muốn em dọn ở đây hay dọn ở nhà bếp.

- Em dọn vào đây đi.

- Ok, ông xã.

(hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.