Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 4: Hồi ức: Anh "cầu hôn" tôi




Là con gái có bao giờ các bạn mơ ước một điều gì đó lãng mạn xảy ra đối với mình? Tôi dám chắc chín mươi chín phần trăm sẽ nói rằng "có", và tôi cũng là một trong số đó. Lãng mạn không hẳn là có ai đó đứng trước mặt nhiều người trao cho mình bó hoa to nói rằng tôi yêu em, tôi sẽ bảo bọc em cả cuộc đời... Hai từ lãng mạn trong tôi đơn giản là được anh chàng nào đó nắm tay cùng nhau đi dạo qua các con phố lúc chiều về, ai đó nhắc nhở tôi mặc thêm áo kẻo bệnh lúc đêm đến, đông sang... Nhưng hai mươi mấy năm qua, tôi chưa từng được hưởng dù một khoảnh khắc nhỏ nhất, mẹ nói tôi vô duyên, tôi cười và nói với mẹ là do con không cần, con không thèm tìm... Mỗi lần như vậy mẹ đều lo âu nhìn tôi.

Bạn đã đọc tiêu đề chương là anh cầu hôn tôi và sau đó là những điều tâm sự lê thê của tôi, ít nhiều các bạn đang suy diễn đến một điều gì đó đúng không? Một lời cầu hôn lãng mạn chăng?

Bạn không cần đoán nữa tôi quay về việc chính ngay đây. Chuyện xảy ra cách đây hơn hai tháng, game Đế Thiên Truyền Kỳ tiến hành cập nhật dữ liệu (update) trong đó có tính năng cực kỳ mới chính là tính năng phu thê. Một nhân vật nam và một nhân vật nữ lập tổ đội rồi cùng đến NPC Nguyệt Lão ở Hoa Lư là có thể kết thành vợ chồng. Sau thời gian bảo trì, tôi login trễ hơn ba mươi phút, vừa lên liền thấy kênh bang phái và kênh thế giới xôn xao náo nhiệt. Ai cũng nói về việc kết hôn trong game, người người nhao nhao tìm bạn đời, Vì khi kết hôn game thủ chẳng những sẽ được bộ đồ phu thê tăng toàn bộ thuộc tính mà còn được học kỹ năng phu thê rất lợi hại. Ngoài ra, hằng ngày nếu vợ chồng tổ đội làm nhiệm vụ hay đánh quái kinh nghiệm toàn bộ đều tăng ba mươi phần trăm. Nhiệm vụ phu thê kinh nghiệm lại rất nhiều, chưa hết, xác suất được thưởng vàng khóa nữa nha. Người người nhà nhà đều háo hức tìm nửa kia cho riêng mình.

Tôi hỏi trong bang còn ai độc thân không, hãy đến nguyệt lão kết bái phu thê cùng tôi, sau đó đau khổ nhận lại câu trả lời: mọi người đều là "hoa" có chủ. Đang lúc dự định tạo tài khoản khác giới để tự kết phu thê làm nhiệm vụ thì bang chủ Vô Tình của tôi đăng nhập vào game. Vừa vào anh hỏi ngay: "Mỹ nữ trong bang còn ai độc thân và tình nguyện làm vợ anh không?" Tôi chưa kịp trả lời mọi người nhao nhao réo tên tôi. Có người khởi xướng: "Này thì trai chưa vợ, này thì gái chưa chồng, còn ngại ngần gì mà không đến với nhau đi". Sau đó là trăm lời như một "đến với nhau đi" kèm theo một loạt icon nhí nhố.

Sau đó nữa, kênh bang hiện lên dòng chat anh gọi tên tôi. Mọi người biết điều lập tức im phăng phắc. Anh gọi tôi thêm lần nữa... Tôi hơi do dự một lúc rốt cuộc cũng đáp.

- Em đây.

- Mọi người ai cũng có vợ có chồng chỉ còn chúng ta độc thân. Em làm vợ anh nhé!

- Vâng.

- Em đến chỗ nguyệt lão đi!

- Vâng.

Một phút sau kênh thế giới phát lên tin tức như sau: "Chúc mừng đại hiệp Vô Tình và đại hiệp HuynhHoa trở thành phu thê, kính chúc hai vị trăm năm hạnh phúc". Nghe cứ y như hai chàng trai luyến ái vừa làm đám cưới, nếu tôi đặt tên nhân vật là ABC hay XYZ... hẳn càng giống hơn nữa... đại hiệp, ài. Chuyện anh cầu hôn tôi là vậy đó, tôi cứ thế trở thành vợ anh, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được.

Chậc, có ai đang thất vọng vì sao câu chuyện tôi kể lại nhạt như vậy không, không hề giống các câu chuyện võng du mà bạn và tôi đã từng xem? Nam chính nữ chính quen nhau qua game, hẹn gặp rồi kết nhau, sau đó cưới nhau trong game lẫn hiện thực. Ồ, còn một mô-tip thứ hai là những cặp đôi cưới nhau vì nhiệm vụ game hay vì lý do nào đó trong trò chơi... thường không cùng nhau đi tới cuối cùng. Người đến sau mới là nam chính. Sau đó những tình tiết sẽ diễn ra như mô-tip thứ nhất. Trong đó sẽ có rất nhiều cảnh tỏ tình lãng mạn, đám cưới lãng mạn, nhất là trong game... Tuy nhiên đó là những câu chuyện hư cấu còn đây là câu chuyện thật của bản thân tôi. Nó không là mơ cũng không là tiểu thuyết ngôn tình.

Sau ngày hôm đó mỗi lần tôi online sẽ được anh mời vào tổ đội hoặc tôi chủ động mời anh vào đội. Tôi chắc rằng mọi người sẽ thấy tôi và anh hễ cùng online là quấn lấy nhau... Quấn nhau để làm nhiệm vụ vợ chồng ấy mà. Quái lạ một điều, mỗi vòng nhiệm vụ "phu thê" tôi và anh phải làm vốn có hai mươi nhiệm vụ nhỏ mà trong đó thường thì năm sáu cái là thu thập nhang đèn và lụa trắng cho Trưng Trắc tế sống Thi Sách tướng quân. Tôi... ngất!

Tôi thắc mắc hỏi anh. Anh nói: chắc nhà làm game cố tình cho làm trùng nhiệm vụ ấy để nhắc nhở những cặp đôi đang thật sự yêu nhau hãy trân trọng những lúc còn được bên nhau. Thế gian có nhiều điều không lường trước được, đừng để hối tiếc về sau. Tôi nghe cũng có lý nên không hỏi nữa.

Tuy anh đặt tên nhân vật mình là Vô Tình nhưng trong game anh rất nhiệt tình, thành viên trong bang ai cần hỗ trợ gì anh đều đến giúp rất nhanh, chỉ trừ lúc anh treo acc làm việc. Tôi thường gọi anh những lúc nhân vật tôi lên cấp phải làm nhiệm vụ mới, nữ kiếm khách của tôi rất yếu nên đánh quái nhiệm vụ mới luôn vật vã, nhiều lần bị quái quần đến chết. Công việc giúp tôi đánh quái nhiệm vụ tuy nhàm chán và với cấp độ của anh hiện giờ thì việc đó không đem lại chút lợi ích nào cho anh cả nhưng anh vẫn làm rất nhiệt tình.

Chức năng vợ chồng của Đế Thiên Truyền Kỳ còn một điều thú vị, anh có thể ôm tôi vào lòng rồi cưỡi thú cưỡi mang tôi đến những bản đồ tôi chưa đủ cấp bậc để vào, khi đó quái có tấn công anh sẽ là người nhận tổn thương. Chúng tôi thường hay âu yếm bên nhau dạo qua các bản đồ anh mới mở mà tôi chưa thể mở, chúng tôi cùng nhau chụp hình. Ở những nơi đó anh không bao giờ buông tôi ra, vì rời khỏi anh tôi nhất định chết ngay vì bị quái giết!

Nếu nói đó là điều lãng mạn, ừ thì lãng mạn, ít nhất trước giờ tôi chưa bao giờ nhận được cảm giác được âu yếm, được bảo vệ như vậy. Nhưng xét một góc độ khác tất cả lại là một sự đương nhiên, không hơn không kém. Vì việc chụp hình những bản đồ cao cấp đó là tôi yêu cầu anh mang tôi đi, và vì anh là chồng tôi trên danh nghĩa nên có thể ôm tôi đi vào, sau đó thì không thể buông tôi vì buông ra là tôi chết ngay lập tức thì còn chụp cái khỉ gì?

Sau hơn một tháng làm vợ chồng chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau. Thời gian này là những ngày giáp Tết, tôi và anh đều bận công việc nên mỗi ngày lên game không được bao lâu. Tôi chủ động xin số điện thoại anh để sắp xếp xem lúc nào cả hai đều ngơi việc sẽ cùng online làm nhiệm vụ phu thê. Sau đó mỗi đêm tôi thường chúc anh ngủ ngon và anh cũng chúc lại tôi, điều đó dần dần trở thành thông lệ.

Điều bất ngờ nhất là đêm giao thừa anh gọi điện chúc Tết tôi, chúng tôi chúc nhau sau đó hẹn nhau lên game chụp hình. Những ngày sau đó hễ tôi lên game là thấy anh trên đó, tôi thắc mắc hỏi anh sao Tết đến không đi chơi cùng gia đình bạn bè lại ở nhà chơi game? Anh chỉ cười nói "anh độc thân thì có ai để cùng đi chơi đâu, em nói anh là người tự kỷ cũng không sao". Tôi cười bảo anh nói đùa hoài...

Những ngày Tết tôi không có nhiều thời gian online, ba mươi Tết và mồng một tôi về quê quây quần bên mẹ, phụ mẹ nấu cơm cúng ông bà. Mồng hai và mồng ba hẹn bạn thăm thầy cô giáo cũ ở quê. Qua mồng bốn tôi lại trở về thành phố nơi tôi làm việc, đi chơi tiệc tùng cùng anh em trong cơ quan. Qua vài hôm cuộc vui tàn, ai nấy trở về công việc thường ngày không có gì thay đổi chỉ có tuổi đời mỗi người đều được cộng thêm một. Tôi đã hai mươi sáu "tuổi ta", còn tính theo giấy tờ vẫn còn hai mươi lăm nha. Nhưng tôi chỉ là đứa trẻ to xác! Mẹ hay bảo tôi già rồi mà như đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới, suốt ngày hết làm việc ở cơ quan về nhà vùi đầu chơi trò trẻ con. Mẹ tôi mặc định game là trò trẻ con, mẹ còn nói tôi không biết suy nghĩ, vài năm nữa là ba mươi vẫn chưa chịu tìm một nửa kia, để lớn tuổi không có con cái chăm sóc thì rất khổ.

Một năm nay mẹ cứ hối thúc tôi tìm bạn trai, thật là áp lực. Người vừa mắt mẹ, tôi lại không vừa mắt, nhìn tới nhìn lui tôi không thấy ai hợp với mình và người ta chắc cũng thấy tôi không hợp nên chẳng ai chủ động đến "tỉnh tò". Một phần do tôi hết việc lại cắm đầu chơi game nên thiên hạ tránh còn không kịp.

Một đêm mưa, giữa mùa xuân mà trời lại mưa to mang theo cái lạnh của gió đông thổi muộn. Tôi trùm mền online than thở với anh, đang xuân mà chỗ mình ở lại mưa, lạnh thấu xương... Anh nói chỗ anh cũng đang mưa rồi hỏi tôi ở đâu mà tiết trời trùng hợp vậy. Tôi nói chỗ tôi, anh liền nói hóa ra anh và tôi ở cùng thành phố. Anh ở trung tâm còn nhà trọ của tôi gần vùng ngoại ô. Anh hỏi tôi có muốn ra ngoài gặp một lần cho biết mặt hay không, thời gian địa điểm do tôi quyết định. Tôi nói để tôi suy nghĩ lại rồi trả lời sau, sau đó tôi nói tạm biệt anh và logout đi ngủ.

Sau hai ngày đấu tranh tâm lý kịch liệt, tôi quyết định nhận lời hẹn gặp anh ngoài đời thực. Trưa đó, tôi và anh đang đứng giữa chiến trường cát bụi mịt mờ, tôi quyết định gửi tin mật, nói nhỏ với anh.

- Em đồng ý đề nghị của anh.

Anh có vẻ đang mờ mịt với câu nói của tôi... Phát lại cái icon chấm hỏi trên đầu.

- Đêm mưa đó anh nói với em chúng ta ở cùng thành phố, còn kêu em ra gặp anh một lần cho biết mặt.

Anh gửi cho tôi cái icon lau mồ hôi trán rồi hỏi lại:

- Anh có nói à?

- Anh đừng nói là hôm đó nhậu say nên nói gì cũng không nhớ nha.

- Đợi anh một chút.

Giữa chiến trường tôi ngồi im lặng trong lòng anh chờ đợi. Thời gian đếm ngược chầm chậm trôi. Chiến trường của Đế Thiên Truyền Kỳ từ ngày tôi và anh kết thành vợ chồng đã xuất hiện một quy luật bất thành văn là hễ thấy chúng tôi tay trong tay ở đâu mọi người tự động tránh xa không dây vào. Vì bất cứ ai dám động đến kết quả nhất định rất thảm, chỉ có thể bỏ phụ bản chiến trường nếu không chỉ cần vào liền bị toàn bang của tôi truy sát, chỉ có chết và chết. Mà chiến trường chỉ bị giết không thể giết người thì kết thúc không được thưởng gì cả, chỉ có thể bỏ mà thôi. Nên trong chiến trường kẻ nào khôn thì không đắc tội chúng tôi, nên dù hiện tại chúng tôi bất động cũng không ai quấy rầy.

Tôi đợi anh hơn mười phút, đến khi chiến trường gần kết thúc mới nhận được câu trả lời.

- Anh nhớ lại rồi, hôm đó anh có hỏi ý của em, mấy ngày nay công việc bề bộn anh quên mất.

- Vậy quyết định chủ nhật này nhé.

- Ừm, mà anh chọn địa điểm có được không?

- Cũng được, mà anh chọn nơi nào bình dân một chút, em không quen mấy chỗ xa hoa.

- Nghe nói em ở phường Bình Đức chắc biết quán cà phê Mưa Phố gần nhà thờ?

- Em chưa nghe tên quán này bao giờ.

- Bên trái nhà thờ có con đường nhỏ thông với con đường phía sau, quán Mưa Phố nằm dọc con đường lớn phía sau ấy.

- Oh, nói thiệt là em chưa đến đó bao giờ, vậy quán có cách nhà thờ xa không?

- Không xa, chỉ khoảng ba bốn trăm mét.

- Vì lần đầu gặp mặt nên để cho dễ nhận biết em sẽ mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh và áo khoác len màu vàng.

- Còn anh sẽ mặt áo thun màu sữa hột gà, quần jean đen.

- Anh ăn mặc đơn giản như vậy lỡ trong quán có ba bốn người mặc kiểu đó làm sao em nhận ra anh.

- Không sao, chỉ cần anh nhận ra em là được rồi…

Lúc ấy tôi rất phân vân không xác định cuộc gặp gỡ offline này sẽ như thế nào, quyết định của tôi là sai hay đúng. Biết nhau qua game chỉ được tám tháng mấy ngày, nay lại dám hẹn gặp một người đàn ông không quen. Trong đầu tôi hiện ra muôn vàn hình ảnh tưởng tượng về anh, cả viễn cảnh cuộc chạm mặt của chúng tôi... Kết quả thì các bạn biết rồi đấy, tôi "được" leo cây cả buổi chiều, sau đó anh nói anh bận công việc không đến được.

(hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.