Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 39: Bình minh trên núi




Chương trước tác giả chém gió đó mọi người, ngày hôm đó cô ta không lăn tăn suy nghĩ được nhiều như vậy đâu. Cảm xúc duy nhất của cô ta trong lúc đó là có một chút áp lực. Mà căn bệnh cố hữu của tác giả chính là mỗi khi bị áp lực cô ta sẽ buồn ngủ.

"Ò ó o ò o..."

Tiếng chuông báo thức vực tôi dậy từ giấc mơ đẹp đẽ. Những lăn tăn suy nghĩ trước đó cũng theo tiếng chuông báo thức vỡ tan tành như giấc mơ đêm. Tôi thức dậy quơ tay tìm cái điện thoại để tắt báo thức, nhìn đồng hồ hiển thị năm giờ rưỡi. Hôm qua tôi để báo thức với chủ đích sáng dậy sớm kéo anh ra ngắm bình minh. Nhưng thức rồi tôi lại lười ngồi dậy, cứ quấn chăn và nằm lăn lộn trong mùng.

"Ò ó o ò o..."

Năm phút sau, chuông báo thức trong điện thoại tôi lại reo vang. Lần này nó réo cho Vũ cũng không ngủ được, anh ngồi dậy nhìn tôi hỏi:

- Mỗi ngày em đều để báo thức nhiều lần như vậy sao?

- Ừm. Sợ để một lần không dậy nổi.

Tôi tắt báo thức rồi bật người dậy, vặn người vài cái để lên dây cót tinh thần.

- Anh thức rồi thì theo em ra đây.

- Đi đâu?

- Ngắm bình minh.

Tôi vừa nói vừa cuốn mùng, xếp mền. Tiện tay quăng cho anh cái áo lạnh dày, tôi cũng khoác lên mình một cái. Tôi xong đâu vào đấy vẫn thấy anh ngồi yên bất động tôi nhào lại kéo kéo tay anh.

- Cảnh đẹp miền núi không phải lúc nào cũng ngắm nhìn được đâu. Mau theo em.

Kỳ kèo một lúc tôi cũng lôi được Vũ ra phía trước cửa nhà mình. Bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng.

- Anh nhanh một chút đi, mặt trời sắp mọc rồi.

- Nhìn mặt trời mọc không phải đứng ở đây nhìn là được rồi sao?

- Đương nhiên là không phải rồi. Anh nhớ tảng đá em chỉ hôm mới lên không, ngồi trên đó ngắm bình minh mới là điều tuyệt vời nhất.

- Lên... đó?

Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía tảng đá to trước mặt, vẻ mặt anh chừng như không tin những gì tôi vừa nói. Tôi gật đầu xác nhận.

Anh kinh ngạc nhìn tôi và hỏi:

- Làm sao để lên?

Tôi cười vui vẻ đáp:

- Bò lên.

Vừa nói tôi vừa dùng bốn chân để bò lên thị phạm cho anh. Đây có lẽ là tảng đá dễ trèo lên nhất vùng bảy núi này. Dốc đá chỉ thoai thoải tầm ba mươi độ. Trên đỉnh là một mặt phẳng ngang, diện tích tầm ba bốn mét vuông. Nó chính là vị trí ngồi lý tưởng của tôi khi hóng gió, khi ngắm mặt trời buổi sáng. Có những đêm nóng nực hoặc buồn bực tôi cũng ra đó nằm ngắm sao đêm.

Bò lên tới đỉnh tôi quay người áp lưng vào mặt đá rồi trượt người trở xuống.

- Anh lên đi em hộ tống anh.

Nhưng nói thế nào anh cũng không chịu, tôi phải tốn cả lít nước bọt mới thổi bay anh lên mặt phẳng phía trên đỉnh tảng đá. Khi chúng tôi lên tới nơi mặt trời cũng bắt đầu ló dạng ở đằng đông.

Cả vòm trời phía sau lưng chúng tôi tuy vẫn còn đen đặc, nhưng khung trời đằng đông bắt đầu le lói ánh sáng vàng. Tia nắng sớm chiếu rọi làm cho những thớ mây giăng ngang đường chân trời phải phơi bày bộ mặt ra ánh sáng. Chúng đen tối như những vết hằn của năm tháng lên tầng không cao rộng. Và rồi mặt trời nhú dần lên, đỏ sậm, to tròn như cái dĩa. Cái dĩa tròn ấy cứ nhú lên ngày một cao dần cao dần, tỏa ánh sáng ban mai dịu nhẹ xua tan màn đêm tĩnh mịch. Những áng mây cũng nhạt mờ dần dưới ánh ban mai. Cả thế giới như bừng tỉnh dậy, sương sớm vén màng cho khu chợ quê dần dần hiện hình dưới ánh bình minh bình lặng.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng ngắm bình minh xứ núi. Cùng nhau ngửa mặt hít bầu không khí trong lành buổi sớm của miền thôn dã, nhắm mắt nghe sương sớm mơn trớn qua da, giá buốt.

- Thấy thế nào, em nói có sai không, ngồi đây nhìn mới thấy bình minh vô cùng đẹp.

- Ừ, đẹp. Ban nãy em không nhắc anh đem máy lên chụp hình lại.

Tôi định nói "để em vào lấy" nhưng chợt nhớ câu Phong nói với tôi trước đó, anh ta kêu tôi chăm sóc anh trai anh cho thật tốt. Tôi vội nuốt câu chuẩn bị nói trở vào trong bụng. Bên dưới tảng đá này là vực thẳm, tôi không chắc để anh ngồi một mình ở đây anh sẽ không bỗng dưng muốn làm cánh chim trời. Tôi cười nói:

- Cái gì cũng chụp lại đâu còn gì vui nữa.

- Vậy tại sao trong game em lại cuồng chụp hình như vậy?

- Vì game nào cũng có lúc đóng cửa, không chụp hình lưu lại về sau sẽ không được nhìn những cảnh đẹp mê hồn đó nữa. Còn bình minh này thì khác, chỉ cần đến ngồi chỗ này, ngày nào cũng thấy được mặt trời lên.

Tôi và anh ngồi cho đến khi trời sáng hẳn mới tụt xuống trở vào nhà để thu xếp hành lý. Chiều nay cửa hàng của anh nhập lô hàng mới, anh cần có mặt để kiểm tra. Bảy giờ rưỡi sáng hai con rùa nhà tôi chia tay mẹ để bắt đầu cuộc hành trình bò xuống núi.

***

Ngày hôm sau là thứ hai, guồng quay công việc của tôi lại trở về. Giấy tờ, điều tra, báo cáo thống kê và cuối tuần là tiệc tùng chè chén.

Thứ sáu, tám giờ tối tôi mới vác được cái thân tàn tạ của mình về tới phòng với cái bụng đầy bia. Tôi đi tắm rồi trở về mở máy online định thi vấn đáp. Vào rồi mới nhớ ra đã qua giờ vấn đáp lâu rồi, không biết khi nãy anh có online vấn đáp hộ tôi hay không nữa.

Mặc kệ khung tán gẫu đang nhấp nháy, tôi dẫn acc lên định chụp hình với boss Hoàng Kim. Tôi chạy một mạch lên tới nơi mới nhận ra chưa tới giờ boss xuất hiện. Tôi để nhân vật đứng đó, còn mình thì nằm ngửa mặt nhìn trần nhà.

Trong bữa tiệc hôm nay lại có người nói ra nói vào về mối quan hệ giữa tôi và anh. Có người lại làm mai cho tôi anh chàng nào đó khi nãy chung bàn tiệc nhưng giờ quên mất tên rồi. Chủ yếu, anh ta cũng tia tôi thì phải, cả bàn tiệc cả chục người cứ đè tôi ra mà đá ly hoài, tôi vô tư nốc. Kết quả chưa tàn tiệc anh ta đã cáo lỗi ra về. Thấy vậy chị bạn không thân lắm cứ lèm bèm "em làm vậy hù chết em trai chị rồi", cả bàn được dịp cười đến bò lăn. Mãi sau này tôi mới nhận ra, những ngày tháng đó cách sống của mình thật là vô nghĩa.

Càng đen đủi hơn nữa chính là ngày hôm sau đó của tôi. Vì đêm qua say khướt nên tôi đã để nhân vật đứng đợi boss nguyên cả tối còn mình phi thân vào mộng đẹp. Đến khi thức dậy thì cái laptop tôi cưng như trứng nó phóng xuống đất nằm lúc nào không hay. Khung máy bung cả ra còn màn hình thì có vết rạn.

Tôi vác bản mặt bơ phờ và con máy te tua qua tìm Vũ, nhờ anh kiểm tra. Anh nói phải thay màn hình nhưng nhà anh hiện giờ không có đủ linh kiện để thay. Anh kêu tôi theo anh đến cửa hàng, anh thay miễn phí cho tôi cái màn hình.

Đành vậy, vì sự sống của con lap cưng, tôi theo anh đến cửa hàng. Cửa hàng vi tính Vũ Phong của anh không phải tôi chưa từng tới nhưng hôm nay đến đó với tâm thế khác, là bạn gái của ông chủ. Tôi có chút lo lắng không yên. Sau mấy mươi phút đi bộ tôi và anh cũng đến nơi.

Vừa đến cửa, bên trong cửa kính có người ra mở cửa cho chúng tôi vào. Sau khi vào anh kêu tôi đem máy ra cho anh chàng vừa mở cửa xem, anh kêu người nọ lấy cho anh màn hình của máy. Người nọ lật đít máy lên xem rồi đi lấy màn hình.

- Vào đây với anh.

Anh dẫn tôi vào chiếc bàn duy nhất còn trống đang ở tít bên trong. Anh ngồi xuống rồi chỉ chỉ cái ghế đối diện nói:

- Đây là bàn làm việc của anh, em ngồi đi. Đợi anh một lát.

Tôi ngồi xuống, đưa mắt quan sát chung quanh. Trước đây tôi từng đến đây nhưng không lần nào vào sâu như vậy, chủ yếu gửi máy ký tên rồi rời đi.

Cửa hàng của anh nhân viên không nhiều, tầm mười mấy người, một nửa gian dùng để bán linh kiện vi tính. Ở đó có hai cô nhân viên bán hàng thân hình bốc lửa.

Một nửa gian là nơi tập trung các chuyên viên máy tính. Ai cũng mặc đồng phục vàng viền đen chỉ trừ vị ngồi đối diện tôi lúc này thôi.

Người anh nhờ lấy màn hình khi nãy đi vào kho tầm ba phút thì trở lại. Anh ta đặt hộp màn hình và cái máy hỏng của tôi lên bàn rồi trở về vị trí của mình, cả quá trình không nói tiếng nào.

- Cậu ta là Tiến. Mr.Tiên trong game ấy.

Anh nhắc tôi mới nhớ, trước đây Phong từng nói một vài nhân viên ở đây cũng chơi Đế Thiên Truyền Kỳ. Tôi lia mắt nhìn quanh, mỗi nhân viên kỹ thuật đều có cái bàn riêng, mỗi người đều đang làm việc với ba bốn cái máy, trong đó có cả Tiến. Chỉ riêng cô nàng thu ngân đang ngồi nhởn nhơ mở giao diện Đế Thiên Truyền Kỳ ra chơi.

Hình như tôi vừa bỏ qua điều gì đó... Tôi nhìn lại một lần nữa mới nhận ra mình bỏ sót điều gì. Vài chiếc máy trong mớ máy đang được dàn chuyên viên của anh động tay động chân đó cũng đang mở Đế Thiên Truyền Kỳ. Tôi ghé đầu qua hỏi nhỏ:

- Tất cả máy ở đây đều là của khách sao?

- Ừ.

- Sao nhân viên của anh lại chơi game trên đó?

- Đó cũng là một cách test máy.

Tôi bó tay rồi, test máy sao? Đây là tận dụng triệt để đồ chùa thì có. Ngồi buồn chán tôi lấy điện thoại ra lướt lướt vào trang truyện mình đã đăng. Truyện mới của tôi thất thu rồi, đã đăng mấy chương mà không ai vào comment nhận xét gì. Tôi ra google tìm thử tên truyện của mình, vừa gõ xong cụm từ "truyện: gặp nhau là duyên phận", kết quả hiển thị truyện tôi viết đã phân thân ra để xuất hiện ở khắp muôn nơi luôn rồi. Các bạn đã mang bản gốc từ bachngocsach.com đi có thể đảo lại nói với tôi một câu gì đó hay không? Ví như tôi viết dở quá, nhân vật không thực chẳng hạn... Cứ im lặng mà mang đi, tác giả là tôi đây đau lòng lắm đó, có biết không?

Chỉ một lúc sau, anh báo cáo lắp xong màn hình, tôi ghé mắt qua nhìn thấy anh đang khởi động máy. Rất nhanh màn hình cũng sáng lên nhưng lại là một rừng chữ trên nền xanh ngắt. Anh cưỡng chế tắt máy rồi nói với tôi:

- Ổ cứng cũng die rồi, để anh thay cho ổ mới. Bên trong có dữ liệu gì quan trọng không anh lấy ra giúp cho.

Tôi gật đầu như gà mỗ thóc:

- Có.

Trong đó là cả cuộc đời tôi đấy, dữ liệu công việc, những hình ảnh quý như vàng và có cả những câu chuyện tôi đã viết. Cứ như thế mà vứt đi tôi đau lòng chết mất. Anh nói sẽ cố gắng giúp tôi cứu mớ dữ liệu nhưng không chắc cứu được toàn bộ. Tôi tiếp tục gật đầu như gà mỗ thóc.

- Tiến, lấy dùm anh ổ cứng...

Tiến lại hỏi lấy loại nào rồi đi vào kho. Tầm hai phút sau anh ta trở ra đặt hộp ổ cứng lên bàn.

Công việc tiếp theo của tôi là lướt lướt diễn đàn và ngồi đợi. Thêm một lúc nữa cũng nghe anh thông báo đã xong. Anh xoay máy lại cho tôi kiểm tra.

- Em xem lại đi. Màn hình này được không, đĩa cứng bên trong anh vừa thay mới. Dữ liệu trong ổ đĩa cũ đợi mai hoặc mốt anh lấy ra cho em.

Qua tay anh, con lap te tua ban sáng đã đẹp như mới, chỉ có điều ruột rỗng tuếch.

- Nếu không cần chỉnh sửa gì thêm thì em đem máy ra quầy thu ngân tính tiền đi. Lát về nhà anh trả tiền lại cho.

- Chừng nào anh về?

- Em về nhà trước đi, khi nào xong việc anh về.

Anh viết gì đó lên giấy rồi dán vào lưng máy. Tôi mang máy ra quầy thu ngân. Cô nàng thu ngân gở tờ giấy ra nhìn rồi đánh thông tin biên lai.

- Cho em hỏi chị tên gì năm nay bao nhiêu tuổi.

- Hồ Ngọc Nga, 1993.

- Máy của chị thay màn hình và ổ cứng. Màn hình giá... bảo hành... Ổ cứng giá... bảo hành. Chị cho em thu...

Tôi móc hầu bao, ài.

- Chị ký tên giúp em.

Tôi ký tên xong cô gái tách biên lai ra thành hai phiếu. Cô gái trả tôi mớ tiền thừa và một cái biên lai có đóng dấu cửa hàng.

- Chị giữ biên lai này, nếu trong thời hạn bảo hành máy chị có vấn đề gì về ổ đĩa và màn hình có thể mang trở lại đây chúng em sẽ sửa chữa cho chị hoàn toàn miễn phí.

Tôi nói cám ơn rồi ra về. Trước khi đi hồi hộp lo lắng bao nhiêu thì tâm trạng lúc trở về của tôi thiểu não bấy nhiêu. Tiền khô cháy túi. Và cái tâm lý chuẩn bị tiếp nhận ánh mắt của mọi người khi anh giới thiệu tôi là ai với nhân viên nó hóa thành con kiến bị tảng đá "sự thật" đè cho bẹp dúm. Anh rõ ràng hoàn toàn không có ý muốn giới thiệu tôi cho đàn em mình biết. Và cái đội ngũ cú đêm nhí nhố trong game ở ngoài đời thực cũng chỉ là những con hến, cả buổi chỉ cặm cụi làm việc, có trò chuyện cũng chỉ mấy vấn đề về máy tính, tôi nghe hoàn toàn không hiểu mô tê gì.

Tối chủ nhật anh đưa cho tôi USB dữ liệu của ổ đĩa cũ. Anh nói chỉ cứu được một ít dữ liệu. Tôi kiểm tra thấy những thứ quan trọng đều bay sạch nhất là ảnh chụp trong game của tôi và một vài thứ nữa mà tôi chưa kịp sao lưu chỗ khác. Trong đó có cả dữ liệu thống kê tôi đang làm dang dở, ài, lại phải nhập liệu từ đầu. Cũng may những câu chuyện tôi viết đã được ưu tiên sao lưu nên tôi tạm thời chưa đến nỗi đau lòng mà chết.

Có điều tiền sửa máy hôm nọ anh không hề nhắc lại. Mặt tôi chưa đủ dày để mang phiếu thu ngân ra đưa cho anh và đòi tiền lại. Ừ thì, máy hỏng, đi sửa nên tốn tiền, thế thôi. Tôi chép dữ liệu vào trong máy mà lòng tâm tâm niệm niệm "về sau nhậu xỉn là không ôm máy online, nhậu xỉn là không ôm máy online,...".

(hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.