Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 36: Tộc chiến bằng mạng 3G




Hôm nay là thứ bảy, tám giờ tối Đế Thiên Truyền Kỳ sẽ có hoạt động tộc chiến. Anh dự định login vào sớm để hoạch định chiến lược chiến đấu trước cho các anh em.

- Nga, ra xỏ chỉ cho mẹ.

- Dạ.

Tôi quay lại nói với anh:

- Anh log vào treo acc giúp em luôn đi.

Có lẽ nên nhắc lại một chút về hoạt động thường nhật khi tôi và mẹ tôi gặp nhau. Trọng trách nặng nề nhất của tôi chính là xỏ chỉ cho mẹ vá quần áo! Tôi ngồi xuống cạnh mẹ thấp giọng cằn nhằn:

- Mẹ, mấy bộ đồ con mua cho mẹ đâu sao mẹ không mặc, mặc đồ cũ làm gì cho đến rách vá rách vá hoài như vậy. Bữa nay bạn trai con tới thăm nhà mẹ cũng kiêu con xỏ chỉ vá áo, mất mặt chết đi được.

Mẹ hừ giọng:

- Tao không có đi đâu mặc đồ mới làm gì cho uổng. Còn nữa, nhà mình nghèo là sự thật, mẹ chỉ để nó nhìn thấy sự thật.

- Tương lai con của mẹ sẽ được ở góa, vì cả thiên hạ sợ mà chạy mất dép.

- Như vậy còn hơn đầu lụy người ta, làm màu làm mè khi người ta biết chân tướng sẽ đè đầu cưỡi cổ khinh thường.

Lý lẽ gì đây? Tôi không bàn cãi chuyện này nữa, vấn đề quan trọng hiện tại là Tộc chiến trong Đế Thiên Truyền Kỳ. Tôi xỏ chỉ một lượt cho mười cây kim xong trở vào ôm máy lên game. Vì điện thoại của tôi hết pin nên mang ra ngoài sạc, điện thoại của anh phát wifi cho cả hai laptop, mạng 3G khiến hai màn hình lag tung.

- Nga.

- Dạ.

- Thiên hạ đệ nhất kỳ thư của em đâu?

What? Cái gì mà thiên hạ đệ nhất kỳ thư? Tôi không có! Tôi nghệch mặt hỏi lại:

- Là cái gì?

- Lần trước khi anh hỏi em ID đăng nhập vào game của em có ý nghĩa gì, em nói đó là tên ghép của hai nhân vật trong “thiên hạ đệ nhất kỳ thư” của em. Em còn nói nếu anh đến nhà em em sẽ cho anh xem… anh muốn xem thử.

Tôi té ngang. Lúc trước là chém gió thôi, ai ngờ anh hai lại nhớ dai như vậy. Tôi cười ngây ngô:

- Lúc đó em nói chơi thôi mà, mấy truyện linh tinh đó của em mà là kỳ thư thì báo lá cải, báo mạng thành thiên thư hết rồi.

- Định nuốt lời sao?

- Hả?

- Em nói anh đến nhà em em sẽ cho anh xem.

- Muốn đọc thiệt sao?

- Coi thử nhân vật trong lòng bà xã là như thế nào đến nổi ám ảnh ghép thành ID game.

Tôi nói cho các bạn biết, đối với một cô bé tập tành viết truyện, một khi có người hỏi tới trong lòng liền nở muôn vạn đóa hoa. Dù câu hỏi đó là chân tâm hay chỉ hỏi lấy lệ vẫn vui như trẩy hội. Tôi đương nhiên mau mau vác ghế vào phòng leo lên đầu tủ lấy “Thiên hạ đệ nhất kỳ thư” mà mình đã chém gió mang xuống cho ông xã coi rồi.

Đó là câu chuyện tôi viết tay, được cất giữ nơi đầu tủ gần chục năm rồi, bọc bên ngoài toàn bụi và bụi. Tôi lôi mười mấy cuốn vở hai trăm trang ra đặt lên giường. Anh để tâm rồi, tôi sao có thể không khoe khoang, chỉ cần để cho người ta biết tôi từng tự tay viết chữ thật dày trên mười mấy quyển vở hai trăm trang cũng là một cảm giác thành tựu rồi nha.

Anh nhấc một quyển lên, lật từ đầu tới cuối cái xoạch:

- Chữ trước kia nhìn đẹp hơn bây giờ!

Tôi té ngang. Đương nhiên trước kia tôi viết đẹp rồi, còn đi học mà, ngày nào cũng luyện chữ, còn bây giờ rảnh ôm điện thoại cảm ứng online, không thì gõ bàn phím điên cuồng, chữ còn nhìn được là may lắm rồi. Nói một cách chính xác là cua bò trên giấy trắng!

- Sao lại đặt tên truyện là “Tình yêu hoa cỏ”?

- Vì truyện kể về cô gái có ý chí mạnh mẽ như loài cỏ, bất diệt bất tử. Tình yêu của cỏ chính là chạm vào liền bám lấy. Nhưng cả thiên hạ đều không thích nên tận lực tránh xa, nói đúng hơn người ta thích ngắt hoa rồi vứt!

- Nghe có vẻ bi thảm. ID của em là tdlthh, tên nhân vật chính sao?

- Không hẳn, chỉ là tên nữ chính và chồng cô ta, em không xác định được nam chính. Người khác đọc nói cha nữ chính giống nam chính hơn.

- Tên hai nhân vật đó là gì?

- Trần Dương Long và Tống Huỳnh Hoa.

Anh nhìn tôi rồi nhìn vào màn hình vi tính, cuối cùng anh nhận ra…

- Tên của em trong game cũng là Huỳnh Hoa, là lấy tên của nữ chính trong truyện sao?

Tôi cười gật đầu, nhưng mà…

- Em đính chính một chút, là em thích hoa quỳnh nên acc game, id diễn đàn trước kia đều tên huỳnh hoa, về sau viết truyện cũng lấy tên đó. Sau nữa vì thích nhân vật mình viết mới đổi thành chữ ghép tên nhân vật truyện.

- Anh đề nghị.

- Hả?

- Sau này đổi thành chữ ghép tên anh và em đi.

- Được.

Tôi còn đang muốn khoe khoang về truyện mình viết nha, nhưng mà mẹ tôi lại kêu ầm lên:

- Nga, ra kiếm cho mẹ cây đèn cầy.

Tôi ngoan ngoãn trở ra tìm đèn cầy, tôi lục lọi lạch xoạch một lát tìm được đèn. Mẹ tôi dùng sáp đèn để mài kim may… đó là hành động dễ liên tưởng nhất của công việc mẹ tôi đang làm, mục đích không phải để kim may bén nhọn gì, chỉ để sáp đèn bám vào kim may tay, chúng sẽ dễ dàng xỏ qua quần áo.

Xong nhiệm vụ, tôi trở vào chuẩn bị chiến… Khi trở vào tôi thấy anh đặt quyển truyện cuối cùng trong một đống tập truyện tôi viết xuống. Anh đưa ra nhận xét:

- Nhân vật nam này là người có phước không biết hưởng.

Tôi chỉ ra ngoài tầm mười phút…

- Anh đọc hết rồi sao?

- Không anh lướt qua đoạn đầu tiên rồi đọc kết thúc. Kết truyện có chút vội vàng.

Tôi hiểu rồi, mười phút không yêu cầu cao được.

- Anh ta có được cô vợ hết lòng như vậy thì không nên vì bất cứ lý do gì mà bỏ rơi cô ta, dù là một chút bốc đồng hay thâm thù đại hận. Nữ chính bị ép nhảy xuống biển mà chết có chút nhẫn tâm.

- Anh không phải cũng là người có phước không biết hưởng sao? Cứ nói cảm thấy đến với nhau như vầy không chân thật, không chịu chấp nhận em.

- Anh không phải loại người như vậy, lúc trước anh chỉ muốn em suy nghĩ thật kỹ thôi…

- Còn bây giờ thì sao?

- Anh biết em nghĩ kĩ rồi, anh cũng nghĩ kĩ rồi, dù em đến chân trời góc bể anh vẫn bám theo em.

- Xì… Thật ra đó là kết truyện lần đầu em viết thôi, em viết lại cái kết rồi, nữ chính không chết, vợ chồng con cái vui vẻ đuề huề. Kết như thế này em bị ném đá, nào là nhẫn tâm, nào là hụt hẫng… Em đã đăng cái kết lên diễn đàn rồi, à còn một chuyện, cái kết mới em lấy cảm hứng từ anh đó!

- Hả?

- Nhân vật trung tâm lấy hình tượng của anh. Độc giả của em ai cũng nói nhân vật rất đáng yêu!

- Nói vậy mai mốt anh phải tìm xem em viết về anh thế nào.

Tôi cười ngờ nghệch, trong lòng có chút hân hoan. Cuối cùng cũng có người chịu thừa nhận đam mê của tôi, cảm giác đó thật vi diệu. Trước đây mẹ tôi biết tôi viết truyện liền xì một tiếng kêu dẹp đi, viết truyện không đẻ ra tiền thì viết làm chi. Đúng là nhụt chí nhưng đó là sự thật, kể từ đó tôi chỉ có thể giấu mẹ, âm thầm dùng tâm huyết nuôi dưỡng đam mê! Sự đền đáp hôm nay chính là anh thừa nhận điều tâm huyết của tôi, nói thật lòng tôi đang cực kỳ vui vẻ.

Đúng tám giờ, tộc chiến bắt đầu. Tôi và anh cùng ngồi khoanh chân, mặt đối mặt nhau, à nhầm, ngồi cách nhau bởi cái bàn và trên cái bàn hiện là hai cái laptop đâu lưng vào nhau. Chúng tôi người nào cũng dán mắt vào màn hình.

Tôi nhảy vào tộc chiến, chạy chạy chạy, oạch, bị cho đo ván! Cả bang gào lên:

- Lão đại đâu rồi, bang chủ phu nhân bị người ta hấp diêm rồi còn không mau xuất hiện để bảo vệ.

Họ chưa biết tôi là ai, càng chưa biết mối quan hệ thực của tôi và anh. Và hơn hết đây là mạng ảo, người ta thường dùng từ ngữ sao cho trào phúng nhất, thậm chí chửi tục. Nên một câu như vậy được viết lên khung tán gẫu rất bình thường. Anh không nói gì, đem nhân vật vào tộc chiến. Tôi vừa hồi sinh, anh vừa truyền tống vào nên đứng cùng một chỗ. Anh gõ dòng chat trên kênh bang:

- Vợ, theo sát anh.

Mục đích của việc theo sát này chính là ai đó chém tôi nhất định anh sẽ vung tay một cái khiến kẻ kia đo đất như tôi. Điểm của tộc chiến sẽ tăng đều cho cả hai bên. Nếu ai khôn ngoan sẽ không đến gần tôi và anh, bởi đôi khi chưa chém được tôi đã bị Vô Tình cho đo đất. Hôm nay cũng vậy, tôi chạy tung tăng theo sau lưng anh. Tin nhắn kênh bang chạy lên như đèn kéo quân.

- Tộc trưởng Âu Việt phía dưới!

- Phó tộc trưởng của nó bên trên!

Vì sao có những dòng thông báo đó? Như lúc trước tôi đã nói sơ một lần rồi, giết được những nhân vật như vậy điểm tộc chiến sẽ được nhân lên gấp đôi.

- Tula, tộc trưởng của nó đang chạy về phía anh!

Tuy hiện tại Phong về làm ở chỗ cậu anh nhưng tối tối vẫn có thể tranh thủ online game. Nhất là những ngày bang chiến, tộc chiến anh chưa bao giờ vắng mặt!

- Ok, một mạng.

Lực chiến của Atula hiện tại tuy vẫn không bằng Vô Tình, thao tác cũng không bằng nhưng nhờ sức mạnh đoàn kết của bang chúng bang tôi, tộc trưởng đối phương không may bị băm chết. Trong tộc chiến có một điểm đáng chú ý là vị trí từng người trong phe ta sẽ hiện lên trong bản đồ dưới dạng một chấm xanh. Đưa con chuột vào đó sẽ biết chấm xanh đó tên gì. Nếu thấy đối phương chạy hướng nào chỉ cần la lên một tiếng cảnh báo, ai đang đi lơ ngơ giữa chừng sẽ định hướng được nên di chuyển sang góc nào để băm người. Người tiếp theo được nhắc nhở là chồng tôi:

- Tộc trưởng và một đám lâu la của Âu Việt đang chạy về hướng năm giờ. Lão đại xử chúng nó đi!

- Ok.

Anh nhận lời sau đó cho tôi ngồi vào lòng anh, như vậy khi có đánh nhau anh thay tôi nhận sát thương tôi không phải chết. Chỉ thoáng chốc cả đám kẻ thù xuất hiện trước mắt. Bọn họ đông nhưng thường sẽ không thoát chết sau vài chiêu của Vô Tình.

Tuy nhiên đây là game, cứ vào rồi bỏ chạy thì còn gì là trò chơi, biết không thể thắng bọn người kia vẫn liều mạng chiến đấu. Chiêu thức hoa lệ tung ra liên tục vào tôi và anh. Anh cũng đánh trả nhưng đường truyền mạng 3G chập chờn không ổn định, cả bọn quay cuồng một lúc, anh hạ được vài con tép bên kia sau đó cả tôi và anh oanh liệt ngã xuống. Điểm đối phương tăng vọt. Cả bang lập tức nháo nhào, tất cả câu hỏi chừng như đồng nhất:

- Lão đại, có chuyện gì vậy?

- Sao lão đại bị giết?

Cuối cùng là hai dòng tin của Atula:

- Anh hai hôm nay sao vậy?

- Anh hai, anh hai…

Tôi cười trên nỗi đau của người khác bằng dòng tán gẫu:

- Ka ka ka…

Tiếp theo sau đó là mấy icon cười lật nghiêng lật ngửa. Anh bị băm cho té sấp mặt không hiểu sao tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cuối cùng cũng có lúc tôi nhìn thấy Thái Vũ và Vô Tình không đối lập nhau!

Câu nói của Vô Tình nhảy lên:

- Mạng 3G lag quá không làm gì được.

Tiếp theo là những dòng chat chạy lên, lại cùng một câu hỏi:

- Lão đại ở đâu mà xài 3G?

- Anh hai đang ở đâu?

Ây da, hóa ra chuyện anh đến nhà tôi anh không cho Phong biết! Tiếp theo tôi thấy tin của Vô Tình:

- Anh đang ở trên núi!

- Lão đại nói chơi hay nói thiệt?

- What? Lão đại leo núi, lên đó làm gì?

- Anh hai, nói chơi cái gì vậy?

- Anh không nói chơi, anh đi hỏi vợ.

Cả bang loạn lên:

- Lão đại hỏi vợ?

- Vợ lão đại trên núi?

- Sơn nữ?

- Núi nào?

- Cho xem mặt.

- Lão đại đi hỏi vợ bang chủ phu nhân phải làm sao?

Một chuỗi bát nháo. Điện thoại của anh kêu lên, Vũ bắt máy. Tôi nghe rõ giọng nói người đầu bên kia lo lắng:

“Anh hai nói thiệt cho em biết, anh đang ở đâu?”

- Anh đang ở nhà của chị dâu tương lai của em.

“Chị Nga hả?”

- Muốn nói chuyện với chị dâu hay không?

Vũ đưa máy cho tôi, tôi cười vui đến vô tội, từ khi anh bị chém cho té sấp mặt đến giờ tôi cười như điên:

- Alo…

“Chị dâu, anh hai em nói là thiệt hả?”

- Thiệt.

“Hai người đang ở đâu?”

- Ở nhà chị.

“Nhà chị ở đâu?”

- Anh Vũ Sơn.

“Là ở đâu?”

- Lên google map tra đi.

“Anh hai em thế nào?”

- Vẫn bình thường. Chỉ có mạng internet không bình thường!

“Vậy em yên tâm.”

Phong tắt máy. Tôi cười cười nhìn Vũ. Anh cũng nhận ra từ nãy tới giờ tôi cười không ngừng. Anh cau mày hỏi:

- Anh bị giết em vui lắm sao?

Tôi nghe giọng mình khấp khởi:

- Đương nhiên rồi!

Anh đưa tay xoa trán, buồn rầu nói:

- Có ai trên đời này thấy chồng bị đánh mà vui như trẫy hội vậy không trời?

- Anh trước giờ luôn bất bại, hôm nay bị chém, thật thú vị.

Tôi không nói tôi đang vui vì cái gì.

- Trong bang có người gọi em kìa!

Tôi nhìn vào giao diện trong game, quả nhiên có người gọi tôi:

- Bang chủ phu nhân đâu rồi, nghe nói lão đại có vợ nên thôi buồn off mất rồi sao?

- Bang chủ phu nhân ơi!

- Chị dâu ơi chị dâu!

Câu cuối cùng là của Atula. Tôi gõ gõ gõ:

- Đây đây đây…

Thiên Ân nhanh tay gõ:

- Chị Hoa, lão đại có vợ chị có buồn không?

- Không buồn.

Sau đó là dòng tin của Atula:

- Chị dâu ơi, mấy ngày này nhớ chăm sóc anh hai em thật tốt nhé!

Sau đó cả bang lại được dịp hồ nháo:

- Nói vậy người lão đại đi hỏi cưới là chị Hoa sao?

- Hai người phát triển ra bên ngoài từ khi nào vậy?

- Lão đại cho xem mặt bang chủ phu nhân!

Hôm đó cả bang chúng tôi tụm lại đứng tám nên thua xiểng niểng. Anh nói sơ về cuộc hội ngộ giữa chúng tôi, sau đó hứa đưa tôi đến gặp mọi người. Sau đó nữa là… cửa phòng tôi bị vỗ bình bình, cuối cùng là giọng mẹ tôi cất lên:

- Khuya rồi hai đứa còn chưa ngủ sao mà vẫn để đèn sáng trưng vậy. Ngủ sớm đi!

- Dạ con biết rồi.

Tôi vừa nói vừa găm đèn ngủ vào ổ điện và tắt bóng đèn chữ U của phòng mình. Khi tôi trở lại máy mới thấy dòng tin anh gửi cho chúng nhân bang của mình:

- Nhạc mẫu nhắc nhở rồi, tại hạ và vợ phải đi ngủ, mọi chuyện hạ hồi phân giải.

Tôi quay ngoắt lại nhìn anh, tôi dám cá là anh cố ý. Anh nhìn tôi và cười đến vô tội.

(Hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.