Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 32: Hợp server, gộp bang




Khi tôi trở lại thì thấy ai kia đang nhàn nhã ngồi chơi game, a nhầm, anh đang dẫn anh em trong bang đi phụ bản cấp tám mươi. Người gì đâu lúc trưa vừa bệnh nằm bẹp dí bây giờ mới hơi tỉnh tỉnh đã vào trò chơi, đúng là muốn người ta nổi điên mà. Tôi đi đến, vừa định phát huy sở đoản càu nhàu của mình thì nhìn thấy khung tán gẫu của anh nhấp nháy, tin mật! Anh mở ra xem, tin của Phong! Toàn bộ nội dung cuộc đối thoại đập vào mắt tôi, kết quả, tôi nín tịt!

Atula: A, anh hai online rồi.

Vô Tình: Ừ.

Atula: Đêm qua trên ấy trời mưa, anh có sao không?

Vô Tình: Anh không sao.

Atula: Vậy mà cả ngày không nhận cuộc gọi của mấy đứa, chúng nó gọi cho em, còn tưởng anh có chuyện gì.

Vô Tình: Anh cúng giỗ, tiệc ở nhà cậu tàn chưa?

Atula: Quá trưa là tàn rồi, em say nên ngủ tới chiều mới dậy, nghe mấy đứa nói gọi cho anh không được mới cuống lên gọi cho anh.

Vô Tình: Ừ.

Atula: Em không ngờ Nga nghe máy nên lỡ miệng kêu chị dâu. Cậu út ngồi kế bên nghe được hỏi tới tấp, em giấu không được nên nói hết rồi.

Vô Tình: Ừ.

Atula: Anh hai có giận em không?

Vô Tình: Anh cũng đang định nói cho cậu út biết.

Atula: Ừ. Anh tự nói vẫn tốt hơn. Sức khỏe cậu gần đây cũng khá hơn rồi, báo cho cậu chuyện vui biết đâu cậu bình phục nhanh hơn.

Vô Tình: Anh biết rồi.

Atula: Chị dâu đang ở chỗ anh hả?

Nhìn vào cuộc đối thoại của hai anh em bọn họ tôi bất chợt ngẩn người, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu nên quên luôn mình đang định nói gì. Vì sao tôi khó chịu ư? Vì chuyện của chúng tôi, mẹ tôi thì biết từng ngóc ngách rồi còn trưởng bối nhà anh đến tận hôm nay mới biết chuyện. Cảm giác của tôi lúc này chính là đi buôn lỗ vốn đó, bứt rứt bứt rứt bứt rứt!

Anh đưa tay gõ lên bàn phím và nhấn enter.

- Ừ.

Phong nhanh chóng gửi lại cho anh một tin:

- Cậu nói cậu mừng vì cuối cùng anh cũng tìm được bạn gái, cậu kêu em nói với anh mau mau đem chị dâu về cho cậu nhìn mặt.

Anh đưa mắt nhìn tôi, tôi nghiêng đầu nhìn anh nói:

- Mẹ em cũng nói muốn gặp anh một lần cho biết.

Anh gõ bàn phím trả lời em trai.

- Anh biết rồi.

Tôi ngồi xuống cạnh anh. Có một vài người nhắn tin mật cho anh hỏi anh sao rồi, mấy người đó hẳn là quen biết anh ngoài đời thật, trong đó có hai tin của LinhNhi, sau đó thêm một tin của Mr.Tiên. Anh nói LinhNhi tên thật là Yến Nhi, là vợ của Tiến – Mr.Tiên. Tôi gật gù giải tỏa thắc mắc.

- Anh muốn khi nào đến ra mắt mẹ em?

- Tết Dương Lịch đi.

- Anh chắc chắn chưa? Em nói trước, đường về nhà em rất khó đi, phải leo núi đó, anh chắc là mình vẫn muốn đi sao?

- Anh nhớ từng nghe em nói rồi, anh cũng nói rồi, vì bà xã, mấy sông anh cũng lội mấy đèo anh cũng qua.

Tôi bật cười.

- Vậy anh định bao giờ cho em ra mắt cậu anh?

- Anh để em quyết định. Khi nào em cảm thấy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng anh đưa em đi.

Tôi gật gù xem như đã hiểu. Anh cười nói:

- Cứ quyết định như vậy nhé.

- Ừm.

Nhận được lời tán đồng của tôi anh lập tức không điếm xỉa tới tôi mà quay mặt đi, mắt dán vào game. Trên kênh bang có ai đó đòi anh dẫn đi phụ bản cấp tám mươi lăm, anh nói ừ. Ai đó nhờ anh lát nữa phụ đánh boss Bạch Ngân để kiếm vũ khí ánh kim cao cấp, anh nói ừ. Còn có người kêu anh mở boss bang, anh mở giao diện hoạt động của bang chuẩn bị thả boss thì tôi giật tay anh lại.

- Đừng chơi nữa, hôm nay nghỉ sớm đi.

Anh nói ừ sau đó gửi vào kênh bang một câu:

- Hôm nay cho anh khất nợ, hôm khác sẽ kéo mấy đứa.

Kênh bang nhao nhao:

- Anh bận sao?

- Đang nhậu?

- Được rồi, em đợi hôm khác.

- Anh mở boss bang đi, bọn em đánh thử xem ăn nổi không.

Anh không mở boss bang, bởi vì mở sẽ tốn cống hiến bang, mà đánh không qua thì uổng, nhưng lý do quan trọng nhất là tôi đang trừng mắt với anh. Bàn tay anh lướt qua bàn phím, câu nói ngắn gọn hiện lên, tôi chưa kịp ngăn anh đã nhấn enter, gửi đi.

Vô Tình: Hôm nay không được, bà xã không cho phép.

Tôi chỉ muốn ngất tại chỗ, tôi dám cá rằng anh cố ý. Ngay sau câu nói đó kênh bang gần như bùng nổ:

LinhNhi: Bang chủ phu nhân đang không có online nha…

Mr.Tiên: Một người không có online vẫn có thể quản được chồng… hai người đang ở chung sao?

Thanh Tâm: Hai người bọn họ là vợ chồng thật ngoài đời sao?

LinhNhi: Không phải, chỉ sắp thôi!

Thiên Ân: A, bang chủ phu nhân đang ở cạnh bang chủ sao? Phu nhân ơi, để bang chủ mở boss bang đi, bọn em sẽ tự mình đánh, không làm phiền hai người làm việc đại sự đâu.

Tôi nhìn anh và anh nhìn tôi, nên nói gì và không nên nói gì… Tôi thò tay gõ vào kênh bang:

Vô Tình: Hôm khác đi em gái, anh không đánh, thả boss ra chỉ uổng điểm cống hiến, mấy đứa đánh một mình không qua nổi đâu.

LinhNhi: Lão đại, phải anh không đó? Trước nay chưa từng thấy anh nói một câu vừa dài vừa ngọt nha. Còn nữa, từ khi nào anh tiếc mấy điểm cống hiến bang rồi?

Atula: Chị dâu?

Á, tôi chỉ nói một câu liền bị phát hiện ra sao? Tôi nhìn anh cầu cứu, anh mỉm cười gõ vào kênh bang:

Vô Tình: Cô ấy đang ngồi kế bên anh.

Thiên Ân: Woa, hai người thật tình cảm!

LinhNhi: Đã về chung nhà rồi sao, từ khi nào sao em không biết?

Bóng đêm: Ban đêm mà chung phòng... A... Mấy đứa im lặng để người ta yên thân làm chuyện đại sự đi.

Atula: Anh hai đừng nói chuyện gây hiểu lầm nữa.

Tôi trừng anh, ý bảo anh mau mau giải thích ở kênh bang. Và kết quả là...

Vô Tình: Cô ấy vừa đi học thêm về nên ghé ngang.

LinhNhi: Học thêm? Bang chủ phu nhân còn đi học? Lão đại yêu cô bé tuổi vị thành niên?

Tống đạt: Coi chừng ở tù nghe cha nội.

Thiên Ân: Yêu nhau thì đến với nhau thôi! Không kiện tụng thì đâu ai bắt bỏ tù. Phu nhân nếu thật lòng với bang chủ, bọn em ủng hộ hết mình!

Khánh Khánh: Nghe nói lúc trước hai người không quen, nhờ chơi game này mới quen ngoài đời thực đúng không?

LinhNhi: Bang chủ đâu rồi?

Thiên Ân: Bang chủ?

Vô Tình: Ừ.

Thiên Ân: Tình yêu qua mạng thật vĩ đại, em cũng muốn cưới một anh. Em năm nay hơn hai mươi rồi, đã qua tuổi vị thành niên, ai muốn rước em không?

Khánh Khánh: Em yêu, em ở đâu?

Tống đạt: Em ở đâu?

Thiên Ân: Em ở Cần Thơ, mấy anh ở đâu?

Khánh Khánh: Cà Mau, tận cùng tổ quốc.

Tống đạt: Vĩnh Long, không xa mấy, hôm nào chúng ta hẹn hò đi.

Khánh Khánh: Tôi hỏi trước mà.

Tống đạt: Thiên Ân, em chọn ai?

Thiên Ân: Để em nghĩ đã.

LinhNhi: Lão đại, bang chủ phu nhân còn tuổi vị thành niên thiệt sao?

Tôi vươn tay ra giành gõ chữ với anh. Thấy tôi hùng hổ anh nhượng bộ, để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Vô Tình: Không nói chuyện nữa, anh còn có chuyện phải làm.

Atula: Anh hai, chuyện gì vậy?

Vô Tình: Anh ra ngoài một chút.

Thiên Ân: Hẹn hò với bang chủ phu nhân?

Vô Tình: Ừ. Off đây.

Nói xong, tôi gấp máy tính của anh xuống, bỏ qua mấy chuyện bàn tán kia, cũng không giải thích rõ ràng tuổi của mình là bao nhiêu. Sau đó tôi trừng mắt nhìn anh:

- Nghe lời em, ngủ sớm cho mau khỏe lại.

- Ừm.

Anh thỏa hiệp. Nhưng để an toàn tôi ôm máy của anh ra ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại cho anh. Tôi không biết bởi vì cuộc đối thoại không đầu không đuôi hôm đó mà về sau tôi login vào mọi người bắt đầu gọi tôi bằng em gái hay cô bé thay vì gọi chị như trước. Có kẻ cười cợt bảo tôi còn đi học mà nói dóc là đi làm rồi. Có người còn có ý tốt hướng dẫn tôi: Bang chủ đặc sắc như vậy mau mau tóm về, có thể cưới trước làm giấy kết hôn sau… Tôi nghệch mặt ra!

Sau đó có thêm vài người gạn hỏi xem có phải tôi còn đang đi học không, học trường nào ở đâu? Có một acc game nói mình đang học cấp ba ở trường nào đó tôi nghe không quen, bé ấy hỏi tôi thật sự có tình cảm với Vô Tình sao? Sau đó khuyên tôi đừng thương Vô Tình nữa vì nghe nói anh ta già rồi, không hợp với lứa tuổi học sinh như “chúng tôi”, coi chừng bị anh ta lừa… Cậu bé ấy nói, mình đang muốn tìm bạn gái cùng tuổi hay nhỏ tuổi hơn qua game, hỏi tôi có muốn làm bạn gái cậu ta hay không?

Tôi mỉm cười, trả lời là tôi thật sự đã đi làm rồi, tôi già rồi. Cậu bé đó không tin, nói tôi nói dối. Hóa ra một câu nói của anh trọng lượng cũng thật nặng, tôi có giải thích thế nào người ta đều không tin nữa. Đã vậy, tôi cũng không buồn giải thích gì thêm, ai muốn gọi tôi thế nào thì gọi. Bao giờ người nào đó thấy tôi bị ve vãn đến phát bực sẽ tự động giải thích! Chính vì vậy quyết định cuối cùng của tôi là… giữ im lặng!

***

Một tháng sau đó Đế Thiên Truyền Kỳ tiến hành cập nhật dữ liệu và hợp sever - hay còn gọi là hợp nhất máy chủ - lần thứ ba! Tại sao tôi lại nói là lần thứ ba? Bởi vì hai lần hợp máy chủ trước đó không đáng để nhắc đến. Vì sao không đáng nhắc, bởi vì những sever được chọn để hợp với s25 của tôi vốn chẳng còn bao nhiêu người chơi.

Nói một cách dễ hiểu là như thế này, đất nước này dân số tuy cũng đông đấy nhưng game online vẫn là thứ bị cho là tệ nạn xã hội, chỉ có tầng lớp người trẻ tuổi bị cuốn vào còn người trưởng thành đa số sẽ bài trừ. Tầng lớp trẻ tuy không phải ít nhưng tựa game lại quá nhiều, mỗi tựa game lại ra sever liên tục nên người chơi trong từng sever của mỗi game không nhiều được. Còn có người “chơi vì sever mới”, hễ có sever mới là chạy sang, có thêm cái mới lại tiếp tục chạy đi, tôi chả hiểu nổi những người đó đã là lão làng cứ chạy đua theo như vậy để cướp quà tân thủ để làm gì, nâng cấp nhân vật mới miết có gì vui…

Nói thì nói thế thôi, tôi cũng từng nằm trong số những người làm rộn sever mới rồi bỏ đi cho nơi đó trở nên hoang tàn lạnh lẽo. Tôi, thật sự không cảm thụ được sự kích thích khi thực hiện hành động đó, chỉ là quen một người bạn có thói quen đó nên người đó đi đâu sẽ mang tôi và những anh em khác theo. Cứ đi, đi mãi không điểm dừng, đến khi tôi chán liền nói với người đó “sau này em bận rồi không chơi game được nữa, bye nhé” cứ như thế tôi kết thúc hành trình vô hạn định. Tôi, hiện tại, chỉ muốn chơi ở một nơi, tìm một mái nhà chắc chắn để tựa vào.

Tôi nói nhiều như vậy để biết hai lần gộp sever trước đó, bởi vì máy chủ của tôi đang chơi còn đông người quá nên nhà phát hành lựa mấy sever gần như vắng hẳn bóng người để gộp vào. Gộp vào mà không xuất hiện người mới làm nhộn thì có gì đáng để chú ý, nên tôi cứ thế bỏ qua, là bản thân tôi không để ý mình được gộp sever.

Đến tận hôm nay tôi để ý bang mình xuất hiện người mới, trên đỉnh đầu lại xuất hiện chữ “s30” tôi mới ngạc nhiên tìm chồng tôi để hỏi, anh nói “nhà phát hành vừa tiến hành gộp sever lần thứ ba”, ồ, hóa ra là vậy, á, lần thứ ba, vậy hai lần trước gộp khi nào? Chồng tôi có lòng giải thích, hai lần nhà phát hành đột nhiên tăng thưởng “hai trăm phần trăm giá trị thẻ nạp” là lúc gộp sever, tôi thua luôn, tôi không thường xuyên nạp nên không biết gì hết.

Nhưng nếu chỉ là bang tôi hút thêm vài thành viên thì cũng không có gì đáng để nhắc tới. Tôi đã nói đến, chuyện này nhất định có vấn đề. Vấn đề đầu tiên của gộp sever đợt này là có người cướp boss Bạch Ngân cùng với bang tôi. Vì boss Bạch Ngân mỗi lần xuất hiện chỉ ở một kênh nhất định, nên ai muốn ăn được trước hết phải bước qua xác của người của bang Lạc Việt của chúng tôi.

Chuyện là thế này, máy chủ thứ ba mươi kia có một người tên là Đế Vương, người đó chơi hệ đao khách, lực chiến ngang ngửa Vô Tình nhà tôi, y dường như là kẻ lãnh đạo của máy chủ bên đó. Khi sang đây y ở cùng gia tộc với chúng tôi nhưng khác bang. Chính vì vậy, khi boss xuất hiện, bang của tôi và bang của hắn đấu đá với nhau. Tôi anh dũng hy sinh năm lần, đều bị tên Đế Vương đó giết, tôi bị ức chế nên về thành ở luôn mặc ai làm gì thì làm.

Tôi chỉ biết, giờ đánh boss hôm đó trở thành bang chiến đột xuất, Vô Tình liên tục gửi lệnh triệu tập, mọi người háo hức tham gia náo nhiệt. Chỉ có tôi ngó lơ lệnh triệu tập, vì lực chiến của tôi không cao, tới cũng không giúp được gì, nói đúng hơn tôi chết nhát. Sau đó tôi biết được một tin, Đế Vương bị toàn bang của tôi xem là boss, chém đến hết một giờ thì nghỉ, còn boss Bạch Ngân cứ sống khỏe re đúng một tiếng đồng hồ sau đó vui lòng biến mất!

Thứ sáu bang chiến theo lịch cố định mở ra. Bang tôi gặp bang của Đế Vương, Vô Tình nhà tôi lại vùi dập người ta tơi tả. Bên kia có vài người ra kênh thế giới chửi bang tôi chơi đểu, ỷ máu cao vào chiến đấu toàn chạy đến hết giờ qua lượt. Có vài người trong bang tôi đứng ra khẩu chiến bị Vô Tình hét một câu, ai còn chửi nhau ở kênh thế giới nữa anh đuổi ra khỏi bang, tất thảy nín tịt!

Sau đó nữa bang tôi có vài người đứng ra làm thuyết khách, nói nào là chia hai bang như vậy đánh boss chỉ gây tổn thất cho nhau không ai được lợi, thôi cứ về cùng bang đi, hợp tác nâng cao lực chiến để đánh những trận liên sever, giờ đã là người nhà rồi tự mình đấu đá nhau có gì vui đâu… Vô Tình nhà tôi vẫn oai nghi lẫm lẫm ở yên một chỗ, mặc tình bang chúng của mình dụ dỗ con cái nhà người ta.

Tôi không biết bang của đối phương sau khi bàn tính thống nhất thế nào, Đế Vương lên kênh thế giới hỏi bang Lạc Việt của tôi có thể chứa thêm bốn mươi người hay không. Vô Tình nói được. Sau đó, tôi được giao nhiệm vụ trọng đại là đuổi những acc nhỏ của người trong bang ra. Chủ yếu chồng tôi lười hỏi xem acc nào là acc nhỏ của ai. Và tôi, hiện là bang chủ phu nhân kiêm luôn phó bang chủ nên có thể đuổi người.

Tôi phải hỏi một lượt xem ai là ai rồi xuống tay kích bỏ. Đuổi luôn acc Mộ Dung Thiên. Vài người kinh ngạc hỏi, đó là bạn do tôi giới thiệu vào, online thường, cấp cao thao tác tốt sao lại đuổi? Tôi nói vì đó là acc nhỏ, mọi người lại không tin, hóa ra trước giờ chồng tôi chưa từng nói cho ai biết đó là acc nhỏ của anh.

Tôi giữ lại bốn mươi tài khoản chính ở lại bang, vì bang Lạc Việt của tôi hiện đã lên cấp mười, có thể chứa tám mươi người, nên bao nhiêu đó đủ nhận thêm người của Đế Vương. Sau đó nữa, chúng tôi chính thức gộp bang, nhanh chóng trên thuận dưới hòa. Chỉ có điều, tôi bị giáng chức làm thường dân để nhường Đế Vương làm phó bang chủ. Hóa ra, nhiệm vụ đuổi người là nhiệm vụ cuối cùng tôi được làm với vai trò phó bang chủ.

Đó là vấn đề thứ nhất! Vấn đề thứ hai sau khi gộp sever và gộp bang là nhân vật tên Đế Vương kia hỏi chúng tôi có phải người miền Tây hay không? Vì s25 của tôi mang tên Miền Tây. Có người xác nhận… Đế Vương nói anh ta cũng ở miền Tây, hỏi chúng tôi có muốn offline bang cho biết mặt nhau hay không?

(hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.