Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 28: Tranh phong




Anh đến ngồi xuống cạnh tôi và hỏi:

- Anh cho người sắp xếp thế này hợp ý em không?

Tôi bật người ngồi dậy nhìn quanh một lượt nữa, à, khá giống với cách bố trí phòng trọ của tôi. Anh chỉ đến một lần không ngờ lại nhớ kỹ từng chi tiết như vậy.

- Tính của em rất dễ chịu, vị trí đồ dùng trong nhà không nhất thiết lúc nào cũng như nhau. Đôi khi vui vui… sẽ cong lưng lên đổi chỗ tất thảy mọi thứ một lượt để tận hưởng cảm giác mới lạ.

- À…

Anh chỉ à một tiếng không có ý kiến gì. Tôi đứng lên đến bên cửa sổ, mở cửa nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy bên cạnh là khoảng trống của khuôn viên nhà anh, nền đất bên dưới cỏ mọc đầy rồi. Cách vách tường tầm hai thước là hàng rào, bên kia hàng rào là vách tường cao trọc trời của nhà hàng xóm.

- Nghe nói ngày mai rạp chiếu phim chiếu phim mới, là phim hành động của Mỹ, hình như rất hay, chúng ta cùng đi xem đi.

Tôi quay lại nhìn anh, có chút ngơ ngác. Lời mời này của anh có thể xem là gì? Là chúng tôi bắt đầu hẹn hò như những cặp tình nhân khác ư? Là cầu hôn, ước định xong mới quay lại giai đoạn hẹn hò sao? Hay anh bỗng dưng cảm thấy hứng thú với phim nên muốn đi xem? Hay là… Nhưng mà trong đầu tôi bất ngờ nổ “bùm” một tiếng, tôi nhớ ra một chuyện khiến mọi điều lãng mạn theo tiếng nổ tan đi.

- Ngày mai em không đi được, em phải tham dự hội thao.

- Hội thao?

- Hội thi thể dục thể thao chào mừng Quốc Khánh.

- Em tham gia môn gì?

- Chạy việt dã.

- Anh sẽ đến cổ vũ cho em.

- A, thôi bỏ đi.

Tôi là người nghĩ sao liền nói vậy chỉ không ngờ nghe xong câu đó anh liền trầm mặt, tôi vội vàng bổ sung thêm:

- Anh đến cổ vũ sẽ làm em cảm thấy có lỗi… nói thế nào nhỉ… tham gia thi vốn chỉ là hình thức, chưa bắt đầu em đã đăng ký làm người thua rồi nên không cần thiết phải cổ vũ…

Anh nhìn tôi, vẻ mặt anh đang lộ vẻ mờ mịt khiến tôi buồn cười. Tôi cười, giải thích thêm:

- Anh cũng biết rồi đó, trong một cuộc thi luôn có người thua kẻ thắng, kẻ thua chính là người làm nền cho kẻ thắng, cuộc thi ngày mai em sẽ là người làm nền cho người khác… chỉ là vai quần chúng thôi, nhưng vai trò của em ngày mai vô cùng quan trọng không thể không đi. Vì nếu cả cuộc thi để ba bốn người chạy lấy giải nhất nhì ba thì còn gì là cuộc thi.

- Là tham gia cho có phong trào sao?

- Chính xác!

- Thi buổi nào?

- Buổi sáng.

- Vậy chiều chúng ta đi xem phim, có thể không?

- Chiều em cũng bận rồi…

Tôi do dự… chưa biết nói sao thì anh cướp lời tôi:

- Nhậu nhẹt đúng không?

- Sao hay dữ vậy trời?

Tôi ngây người.

- Anh đoán. Mấy lần trước nghe em nói nếu chỗ làm có hoạt động gì sau cùng đều là nhậu nhẹt.

Anh không tỏ vẻ gì nhưng tôi biết rõ anh không hài lòng trước thái độ sống này của tôi. Quan liêu, lãng phí sao? Có lẽ… Nhưng với tôi điều đó không quan trọng, chỉ là liên kết thêm vài mối quan hệ trên bàn tiệc về sau nhất định có việc dùng đến. Làm ở cơ quan hành chính cấp thấp như tôi nếu nói đến hai từ “tham ô” thì có vẻ xa, thật ra thì mặt chúng tôi không to nên chẳng hạch sách được cái gì của ai, đôi khi chậm chạp một chút cho vui để cướp dăm ba đồng lẻ của chúng sinh cho nó rủa rồi hỉ hả cười, cũng được tiếng đấy chứ…

Tôi nói là nói vậy thôi, tôi không có làm mấy chuyện thất đức như vậy, mà thật ra công việc của tôi cũng không có nhiều cơ hội để làm mấy chuyện thất đức đó. Vì sao tôi nói tôi không có cơ hội, vì tôi là “quan chuyên chơi với người nghèo”, hạch họ được cái khỉ gì? Chức vụ sao, các bạn có thể đoán được mà! Còn có, đồng nghiệp nhìn nhau thấy chướng mắt, khi cần thông qua nhau sẽ làm chậm đi một chút, thứ họ muốn cướp là thời gian…

À, nói một hồi bị lệch rồi, cứ như phê phán chế độ ấy, thôi không nói nữa. Tổng thể vấn đề tôi muốn nói là để tránh mấy trò đùa thái quá mất tiền và mất thời gian của mình từ đồng nghiệp thì cách nhanh nhất là lên bàn tiệc thiết lập quan hệ một chút. Tốn không bao nhiêu, vui vẻ một ngày để sau này mọi chuyện suôn sẻ một chút cũng đáng mà, đúng không nào, suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản thế thôi, nếu so với nhiều người hẳn còn rất ngây thơ đúng không nào?

Nhưng dù là gì đi nữa, chủ nhật hôm sau chính là hội thao liên ngành, liên đơn vị, gặp gỡ nhiều, vui vẻ một ngày sẽ được thêm một mớ quan hệ, tôi đương nhiên thuận theo thời thế, không muốn và cũng không thể bỏ qua.

Trước thái độ của anh tôi chỉ có thể cười một cách vô tội.

- Ngày mai không được, ngày khác em sẽ bồi thường một ngày hẹn hò đàng hoàng lại cho anh mà, nha.

- Ngày mai đi thi chắc có rất nhiều người, anh nghĩ thêm một hay bớt một người chắc không sao đâu.

- Không được, em phải đi để lấy chỉ tiêu cho ban ngành của mình, bên em mấy ngày gần đây người bị tai nạn, người sinh con, người bị bệnh, chẳng còn ai thay thế. Không đi thì cuối năm xét thi đua không đủ điểm khen thưởng…

- Phiền phức như vậy sao? Nghỉ đi, đến chỗ anh làm.

- Để em nghĩ đã, em mù tin học đến cửa hàng anh làm chỉ tổ phá hoại. Phá hư, anh tốn tiền bồi thường lại càng tệ hại hơn…

Rốt cuộc anh im lặng không biết đã từ bỏ ý định lôi tôi vào cửa hàng nhà anh hay chưa. Nhưng một điều hiển nhiên là, dự định hẹn hò cùng tôi của anh cứ thế bị phá hủy. Tôi không hề biết, hôm ấy để lỡ lời mời của anh về sau chúng tôi không lần nào có được một cuộc hẹn hò đàng hoàng nữa, nếu biết trước tôi hẳn đã bất chấp tất cả để được thử cảm giác cùng người yêu tay trong tay ngồi trong rạp chiếu phim là như thế nào.

Ngày chủ nhật ấy tôi mệt đến phờ phạc nên không học hành chi hết, cũng không đến nhà anh, tối đó tôi nằm khoanh ở nhà trọ để ngủ. Vậy mà sáng hôm sau khi đi làm vẫn rời rã tứ chi, đau đầu chếnh choáng.

***

Bởi vì anh đã dọn hẳn cho tôi một phòng ở nhà anh nên những bữa trưa ghé qua tôi không lăn lăn ở phòng anh nữa mà về “phòng mình” đánh một giấc, đến đầu giờ chiều lại đi làm. Anh vẫn như trước kia, đêm trước đó nếu trời không mưa anh sẽ đến cửa hàng ở lại đó cả ngày, tận chiều tối mới về.

Thứ ba lại là ngày cập nhật dữ liệu của tháng. Đế Thiên Truyền Kỳ lại mở ra thêm một hoạt động là đấu liên sever, hoạt động đó gọi là “Tranh Phong”. Tranh Phong mở hai lần trong ngày, lần thứ nhất từ mười một giờ đến mười ba giờ, lần thứ hai từ hai mươi giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày. Thời gian cực kỳ hợp lý cho những ai không thể online buổi trưa có thể tham gia hoạt động. Tham gia “Tranh phong”, người chơi sẽ chọn vào tìm kiếm, hệ thống tự động chọn đối thủ, trong quá trình chiến đấu không thể hồi máu, ai chết trước sẽ thua cuộc. Người tham gia dù thắng hay thua đều nhận được điểm “Vinh dự”, chúng giống với điểm “Danh vọng” của hoạt động “Chiến trường”, đều có thể đổi vật phẩm trong game.

“Tranh phong”… sở đoản của tôi. Sau khi cập nhật xong bản mới của game, tôi mở ra và mài mò. Đợi đúng tám giờ tối nhảy vào hoạt động mới xem nó ra sao. Và, hình như ai cũng háo hức thử xem hoạt động mới thế nào, tôi vừa bấm tìm đối thủ liền gặp một người cấp tám mươi lăm, đao khách. Sau thời gian đếm ngược để người chơi chuẩn bị, tôi bị bổ hai đao nằm ngay đơ, không kịp chạy.

Về hoạt động mới này, mỗi ngày mỗi nhân vật được hệ thống tặng mười lượt đối chiến miễn phí, mỗi cấp Vip được tặng thêm hai lượt miễn phí và mua thêm mười lượt. Nghe đâu cấp Vip cao nhất hiện tại là cấp mười… Tôi không biết có ai tình nguyện đốt tiền vào hoạt động mới hay không, riêng tôi thì không… chẳng chút thú vị gì! Tìm đối thủ ba lần, bị giết chết ba lần, điểm vinh dự được cộng thêm mười cho mỗi lần chết! Tôi chỉ còn có thể dùng một từ để hình dung nhân vật của mình đó là: Thảm!

Lần đối chiến thứ tư tôi gặp một acc cấp năm mươi của sever mới nhất, tôi mừng húm nhào vào chém một nhát, nhân vật đáng thương kia chết ngay tại chỗ, điểm tôi được cộng thêm ba mươi. Nhưng mà, phước vốn bất trùng lai, hai lượt tiếp theo tôi thua xiểng niểng, chán, tôi mò lên diễn đàn xem chi tiết tin tức về bản cập nhật mới.

Nhờ vậy tôi hiểu rõ hơn về Tranh phong một chút. Đây là hoạt động chiến đấu liên sever, một đối một. Theo thông tin trên diễn đàn thì người chơi có quyền mua thêm lượt đấu, điểm tích lũy cả tháng của người chơi cao điểm nhất sẽ được danh hiệu Thiên Vương, được thưởng rất nhiều vàng khóa, đồng, bộ áo dành riêng cho Thiên Vương mang một chuỗi thuộc tính mà ai nhìn vào cũng phát thèm. Nhưng đây là thi đấu liên sever nha, cả trăm sever, mấy triệu người chơi “đủ cấp độ vào được Tranh phong” cơ hội để lấy được danh hiệu của mỗi người nhỏ hơn một phần triệu. Và cơ hội của tôi chính xác là bằng không. Tôi chán nản đóng diễn đàn.

Vừa mở lại giao diện Tranh phong, tôi tìm ngay bảng xếp hạng để xem hiện nay ai đang dẫn đầu cuộc đua tài. Vừa nhìn tôi lập tức muốn té xỉu. Người dẫn đầu không phải ai xa lạ mà là đấng ông chồng của tôi, Vô Tình sever hai lăm. Tôi ngước mắt nhìn người đang ngồi trước mặt, hiện tại tôi và anh chỉ cách nhau cái bàn và hai cái màn hình mà sao đẳng cấp khác xa nhau đến vậy. Tôi thật sự thấy đau lòng.

Tôi nhào qua ngồi kế bên anh để nhìn, anh đang chiến đấu với nhân vật của sever đầu tiên, cấp độ người kia cao ngất ngưỡng, tám mươi chín, máu cao hơn anh và có lẽ lực chiến cũng cao hơn nhiều. Vô Tình nhà tôi đang chạy, chạy chạy chạy bất ngờ ngoặc lại một cái tung chiêu mạnh nhất sau đó dùng chiêu đẩy nhân vật đối phương ra xa, anh chẳng mất tí máu nào. Sau đó lại chạy… Anh chẳng thèm ngó tôi lấy một lần, hình như được chiến đấu thế này anh đang rất phấn khích. Gần mười phút, nhân vật cấp tám mươi chín nằm đo đất, tôi cảm thấy hai con mắt mình muốn lòi ra vì ngạc nhiên. Trong lòng chỉ còn một câu cảm thán: Chồng tôi thật trâu bò!

Hạ được đối thủ anh quay sang hỏi tôi:

- Em tranh phong thế nào rồi?

- Toàn thua thôi.

- Còn mấy lượt?

- Sáu lượt.

Vì nhân vật của tôi lúc này đang dùng vip cấp một nên được cộng thêm hai lượt miễn phí. Anh nói:

- Đưa máy cho anh.

- Thôi không cần đâu, em không cần nhận thưởng gì gì đó, kiếm ít vinh dự đổi đồ là được rồi.

- Anh đánh sẽ nhiều điểm hơn em.

Tôi cứng họng rồi vẫn cố chối bỏ:

- Anh lo đánh con của anh kìa, lát nữa hết giờ rồi sao.

- Anh xong rồi.

Xong rồi, tôi thò tay chộp lấy con chuột kiểm tra nhân vật của anh, đúng là hết lượt thật. Lượt mua thêm cũng hết, anh hiện lại đang mang vip năm, tổng cộng anh đánh không dưới năm mươi lượt. Nói chính xác là bảy mươi lượt. Tôi ngây người rồi! Đánh nhiều như vậy, thao tác khủng như vậy không đứng đầu bảng xếp hạng cũng uổng, nhưng mà làm như vậy chính là tiêu tiền, tôi cảm thấy có chút xót tiền thay anh.

- Đưa máy cho anh.

Tôi ngoan ngoãn lấy máy của mình đặt trước mặt anh sau đó ngồi bên cạnh chiêm ngưỡng thao tác của “đấng ông chồng”. Nhân vật của tôi gặp người chơi cấp bảy mươi lăm, vừa vào anh đã đem nhân vật nữ kiếm khách của tôi chạy như điên. Sau đó thừa cơ định thân người kia, ra một loạt chiêu thức, cuối cùng là chiêu mạnh nhất, ra chiêu xong liền bỏ chạy. Xoay xoay xoay tầm bốn hay năm phút, người kia ngã xuống, nữ kiếm khách của tôi còn được tầng máu mỏng. Anh đúng là quá pro rồi, tôi chỉ còn biết im lặng, ngồi nhìn, ngẩn người.

- Đánh kiếm khách có chút không quen nên đối thủ như vậy vẫn tốn nhiều thời gian.

Anh nói vì anh đánh không quen nên mới chậm như vậy, tôi ngất! Năm trận tiếp theo nữ kiếm khách của tôi toàn thắng. Anh định nhấp vào biểu tượng mua thêm lượt tôi vội vàng giằng lại:

- Không cần mua, em không giàu như anh, vàng và vàng khóa còn để mua thứ khác nữa.

Anh cười cười không tự ý mua thêm lượt nữa.

- Muốn chụp hình boss hoàng kim nữa hay không?

- Ừm.

Sau đó tôi và anh trở lại trạng thái mỗi người một máy, nhân vật trong game cưỡi cùng thú cưỡi chạy lên Sơn động tầng bảy để chụp hình. Nhìn hai nhân vật nam nữ đang tay trong tay đứng cạnh danh tướng mang giáp phục màu vàng óng đầu óc tôi có chút mê man. Mới ngày nào đó tôi chạy lên bị ai kia bắt gặp vậy mà hôm nay tôi và anh đã cùng ngồi chung một chỗ để chơi game. Mọi thứ có phải nhanh quá hay không? Có đôi lúc tôi tự mình không hiểu vì sao tôi và anh lại phát triển thành mối quan hệ hiện tại. Duyên phận sao? Định mệnh sao? Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi và anh đã gặp nhau, quấn lấy nhau rồi, có người muốn bứt rời chúng tôi, nhưng tôi đã xem những lời nói ấy là gió thoảng bên tai, cố chấp muốn được bên anh. Là sai hay đúng, tôi cho rằng quyết định của mình là đúng, thiên hạ nói tôi bên anh sẽ vất vả cực khổ là sai…

- Gần mười giờ rồi, đêm nay em ngủ ở đây đi.

- Ừm. Em về phòng.

Tôi định cất chiếc laptop nãy giờ xài ké của anh thì anh cười nói:

- Đem về phòng đi, từ giờ nó là của em. Chưa buồn ngủ có thể login vào đi vài phụ bản.

- Ừm.

Tôi mang máy rời đi, nhân vật trong game vẫn còn đứng đó, tay trong tay với anh. Vừa vào phòng tôi thấy ai đó gọi anh:

- Bang chủ, hôm nay đánh boss Bạch Ngân không?

Anh nói “Ừ”. Tiếp theo là lệnh tập hợp, tôi cũng được điều động đến làm diễn viên quần chúng. Nhiệm vụ của tôi hiện giờ không còn thiêng liêng như lần đầu tiên nữa. Vô Tình để cho nhóm khác đánh boss trước để giành thù hận, anh chỉ hỗ trợ. Nên boss chết nhất định nhóm tôi không nhặt được đồ boss làm rơi, chỉ có nhóm người giành thù hận trước mới nhặt được mà thôi.

- Bà xã, định thân.

Đây là nhiệm vụ của tôi. Chính là một mình cứu cả thế giới, khi tất cả skill choáng, định thân của những người chơi khác không tác dụng với boss, anh sẽ paste dòng tán gẫu kia và enter. Tôi nhảy vào định thân boss. Mọi người cứ mặc tình mài máu boss.

Boss ngã xuống, người vừa gọi anh phụ đánh boss kia nhanh chóng chạy đi nhặt. Vẫn như những lần đánh trước, boss luôn rơi hộp vũ khí cấp cao. Người kia mở ra lập tức gào rú.

- Sao chỉ mình Atula mở ra vũ khí ánh kim, mọi người mở ra toàn vũ khí cam còn tôi lại vũ khí tím.

Hắn ta gào thét, cả bang che miệng cười.

- Ai bảo chỉ số may mắn của chú kém, đổi acc đi là vừa.

Atula vênh cái mặt lên cười trêu:

- Anh đây được ưu đãi lần đầu tiên đánh boss nên mở được vũ khí ánh kim, mấy chú bỏ qua cơ hội tốt rồi đừng có oán trách.

Tôi thấy bức xúc cho người kia nên nói chen vào:

- Ngày mai có đánh boss để tôi mở, đảm bảo ra vũ khí ánh kim cho xem.

- Chị dâu, đừng ra tay làm bẻ mặt em mà, chỉ số may mắn của chị cao lắm…

Tôi cười cười hỏi:

- Anh tin chỉ số may mắn của em cao sao. Ai trong bang chơi class kiếm khách muốn bang chủ phu nhân ta đây giúp một tay tìm vũ khí ánh kim hay không?

Vài người nhao nhao đòi. Tôi cười đến vô tội, nhận lời. Sau đó từ giã mọi người offline đi ngủ. Trước khi ngủ tôi nhắn tin cho Vô Tình là phải tắt máy đi ngủ, không được treo nữa. Bởi vì cái hại của treo máy chính là ngủ một giấc sau đó tỉnh dậy sẽ không tự chủ mà lại cắm đầu vào chơi tiếp, một đêm ngủ chỉ một hai tiếng đồng hồ thì sức nào chịu nổi, hiện nay ban ngày anh còn phải đến cửa hàng. Anh nói ừ, tôi chúc anh ngủ ngon sau đó cũng tắt máy, chuẩn bị ngủ.

(hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.