Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 26: Chính thức cầu hôn




Tuy anh nói là đi taxi sẽ không nguy hiểm nhưng tôi vẫn kiên trì:

- Anh vẫn không nên đi ra ngoài một mình.

Mấy lần chạy đến nhà trọ tìm tôi đúng là đem tính mạng ra đùa mà.

- Làm vợ anh đi, về sau bà xã nói gì anh đều nghe theo. Đồng ý không?

Hình như tôi vừa bị gài phải không? Anh không để cho tôi kịp nói gì đã lấy chiếc hộp dưới gối ra, anh mở chiếc hộp đưa ra trước mắt tôi. Bên trong là chiếc nhẫn màu trắng, hạt đính bên trên cũng trắng lấp lánh. Thứ này chắc là thật rồi. Đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, tôi không dám nói ra, nói ra sợ có người uất ức đến nín tịt luôn…

- Làm bà xã anh nhé.

Đây có thể xem như là lời cầu hôn chính thức chưa? Tôi càng ngày càng không hiểu bản thân mình, lần trước tôi quyết đoán bao nhiêu thì lần này do dự bấy nhiêu.

- Em vẫn chưa suy nghĩ xong…

- Không cần nghĩ nữa, anh biết em đã có lựa chọn của mình rồi.

- Xì, nói cứ như anh là con sâu trong bụng của em không bằng vậy.

- Chuyện đêm qua là minh chứng rõ ràng nhất, em có quan tâm lo lắng cho anh đúng không?

Tôi muốn nói rằng tôi quan tâm lo lắng anh không đồng nghĩa là tôi yêu anh nha! Nhưng ngay sau đó tôi liền nghĩ lại, tôi và anh chỉ là hai người xa lạ nếu không phải là yêu cần gì lo lắng quan tâm đối phương. Tôi vẫn chưa xác định được rốt lại tôi yêu hay không yêu anh… Lòng tôi đúng là chấp nhận anh nhưng khi nghĩ đến chuyện sẽ là vợ anh cả đời tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn có ý nghĩ phản đối. Sao rối vầy nè?

Trong khi tôi còn đang nghĩ linh ta linh tinh anh đã nhanh tay tròng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi. Tôi giật mình đưa bàn tay lên nhìn đến ngẩn người. Thấy tôi ngơ anh nghiêng đầu cười hỏi:

- Em không thích sao?

- Không phải.

- Sao lại ngẩn người.

- Em đang suy nghĩ…

- Điều gì?

Nhẫn cũng bị tròng vào tay rồi tôi còn lăn tăn điều gì nhỉ?

- Tất cả mọi người đều nói em và anh không hợp nhau…

- Em để ý lời nói của mọi người sao?

- Không hề.

- Lúc trước em đột nhiên nói muốn suy nghĩ lại có phải vì mọi người ngăn cản mối quan hệ của chúng ta đúng không?

- Anh cho rằng em là người dễ dàng bị miệng lưỡi thế gian ảnh hưởng sao? Nếu em đúng là người sợ miệng đời như vậy chắc chắn người đứng trước anh bây giờ không phải là em, bởi vì em chết rồi…

Nói cứng thôi, tôi rõ ràng bị lời nói của thiên hạ ảnh hưởng mà. Nhưng vế sau của tôi cũng không phải nói dối. Tôi thường lắng nghe thiên hạ, nghĩ lăn tăn, sau đó thì gạt bỏ. Trước đây tôi còn nghe được nhiều câu nói đáng buồn hơn kia. Có những người không tiếc lời nói để khiến cho tôi – nói đúng hơn là gia đình tôi chán đời đâu. Theo thiên hạ, một đôi đũa lệch không xài được, nên vứt đi, họ muốn nhúng tay giúp gia đình tôi thay đổi vận mệnh đó. Không thay đổi được quan hệ của gia đình tôi, thiên hạ nhìn chúng tôi với ánh mắt dành cho kẻ ở "tận cùng của xã hội", vì sao phải như vậy. Quan hệ của tôi và anh hiện tại cũng gần như vậy… tôi biết chỉ cần chấp nhận anh, về sau sẽ lại có những lời làm tổn thương chúng tôi, sẽ có những ánh mắt nhìn chúng tôi như những kẻ ở đáy xã hội. Tuy số lượng không nhiều nhưng sẽ khiến người trong cuộc bận tâm…

Nhưng mà, tôi nói những điều này ra để làm gì nhỉ? Tôi hiện tại đã có thể đứng đây, chung đụng với anh có nghĩa là những điều không mong muốn đó tôi đã có cách gạt đi rồi thì còn gì phải lăn tăn? Cách thức, chính là xem những kẻ thích xen vào chuyện thiên hạ đó đều là một đám người điên, không quan tâm, cứ gạt đi. Nhưng tôi biết thái độ này của tôi thiên hạ sẽ cho rằng tôi điên rồi. Vậy ai điên, chúng ta cùng điên đi! Tôi nghĩ mình cũng sắp phát điên rồi.

- Nga…

- Tháng trước em về thăm mẹ, nói cho mẹ biết về quan hệ của chúng ta. Em sợ mẹ không đồng ý nên mới nói rằng cho em thời gian suy nghĩ lại, để anh cho rằng lần trước em gật đầu vì một chút bốc đồng, thực chất ngay từ đầu em xác định rõ ràng rồi. Nhưng khi đó em chưa nói cho mẹ biết, em sợ mẹ không đồng ý, mẹ không đồng ý sẽ có một ngàn lẽ một lý do để ngăn cản. Trước nay em chưa bao giờ có thể cãi lại lời của mẹ.

- Vậy… mẹ em nói sao?

- Mẹ hỏi em cảm thấy ưng anh có tương lai hay không? Nếu có tương lai thì tiến tới mẹ sẽ ủng hộ, còn nếu không có tương lai mẹ cũng không phản đối. Mẹ nói, duyên nợ của mỗi người mỗi khác, mẹ không can dự vào. Mẹ nói để em toàn quyền lựa chọn, nhưng nếu không phải duyên phải nợ sẽ khó sống đến cả đời, giữa đường có gãy gánh đừng tìm về mẹ mà than thở. Anh nói xem, chúng ta có phải có duyên nợ với nhau không?

- Anh không biết.

- Anh nói xem chúng ta có tương lai hay không?

- Anh không biết chúng ta có tương lai hay không nhưng anh biết một điều. Nếu em xác định gả cho anh, em và con của chúng ta sẽ không ở được nhà cao cửa rộng, xe sang. Bởi vì sắm xe sang anh không chạy được chỉ có thể để xem chạy, mất mặt. Nhà cao lên xuống tốn thời gian, thang máy mà cúp điện anh đi bao giờ mới tới nơi.

Tôi cười phá lên.

- Nhưng anh đảm bảo nếu gả cho anh em sẽ được ăn no mặc ấm, con của chúng ta sẽ học hành đến nơi đến chốn.

Tôi nghiêng mắt nhìn anh, thấp giọng nói:

- Anh nói… con của chúng ta… anh đã đi khám rồi sao?

Anh hơi kinh ngạc nhìn tôi, mất gần một phút sau mới như vỡ lẽ điều gì nên gật đầu, rồi cười hỏi:

- Hóa ra từ hôm đó đến nay em vẫn nghĩ lời anh nói với Linh là thật à? Em cho rằng anh bị vô sinh thật à? Biết rồi còn dám ưng anh sao?

- Em nghĩ như vậy cũng tốt, chỉ cần chăm chồng thôi không cần phải chăm con.

Nghe tôi nói câu này có lẽ cả thiên hạ cười bò. Anh chắc cũng bó tay rồi.

- Còn có… anh có thể kiểm soát được bản thân mình hay chưa?

Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt tá hỏa với chính mình, hóa ra đây mới là điều tôi quan tâm. Anh cười nói:

- Đương nhiên có thể, hôm đó là lần đầu tiên nên có chút không được như ý thôi.

- Vậy là sau đó anh đã tìm người để thử…

- Không có, anh tìm bác sĩ.

- Hiện giờ anh vẫn là trai tân sao?

- Không tin em có thể thử.

Tôi đây cũng là lần đầu biết yêu thì biết cái khỉ gì mà thử? Tôi lăn người ra khỏi giường, lật người đứng dậy cười nói:

- Không vội, em sẽ từ từ nghiên cứu anh sau. Bây giờ em đi làm bữa sáng.

Tôi nghe tiếng anh cười phía sau lưng, giọng anh đuổi theo tôi:

- Thì ra bà xã của anh cũng biết thẹn thùng.

Ơ… tôi trước kia mặt dày lắm sao?

Anh lại tỏ tình, tôi lại cứ như thế mà đồng ý, hình như có chút gì đó khiên cưỡng đúng không? Đúng vậy, cuộc sống này đối với tôi mọi thứ đều khiên cưỡng, thêm một việc hay bớt một việc cũng đều như nhau cả. Lòng tôi đối với mọi sự việc luôn lăn tăn giữa chấp nhận và kháng cự, nếu không có người nhanh chóng gò ép, tôi sẽ do dự đến vô cùng tận. Và khả năng đặc biệt nhất của tôi chính là suy nghĩ rất nhiều nhưng quyết định cuối cùng luôn luôn là quyết định sai lầm. Còn những quyết định được đưa ra khi bị tác động như thế này thì kết quả ra sao? Tôi không biết. Càng nói càng thấy tôi làm người thất bại quá phải không, không một chút chính kiến nào… Tôi đúng là như vậy đó, chính kiến của tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng đều là thứ vô bổ, đó là chơi game và viết tiểu thuyết… haha.

- Làm gì mà ngẩn người vậy bà xã, trứng chiên sắp khét rồi.

- Á…

Tôi vội vung tay trở cái trứng chiên. Sau đó xoay người lại nhìn kẻ đang đứng bên lưng tôi…

- Anh muốn hù chết em sao?

- Em làm gì mà ngẩn người vậy? Đang cảm thấy hối hận vì nhận lời anh sao?

- Đúng là em đang nghĩ nhưng mà không phải mấy cái đó.

Anh có đánh chết tôi tôi cũng không nói mình đang nghĩ cái gì đâu. Tôi đang dùng anh để vẽ nên chân dung của một nhân vật trong truyện mình đang viết… nhưng mà anh biết được chắc sẽ làm thịt tôi mất.

Đến khi ăn sáng người ngẩn người đổi lại là anh, tôi cười hỏi:

- Em làm đồ ăn dở quá sao?

- Không phải.

- Sao lại ngẩn người không ăn?

- Anh cảm thấy có chút không thật.

- Cái gì không thật?

- Em nhận lời cầu hôn của anh lần nào cũng nhanh khiến anh có cảm giác không thật.

Tôi nên nói với anh thế nào nhỉ? Nói với anh rằng, với anh hay bất cứ ai tôi đều dùng một nửa nhiệt tình để đối đãi nên mới cho anh cảm giác như vậy sao? Nhưng tôi chỉ nhìn anh và ngậm miệng, nói ra câu này chắc là anh lập tức gào lên: “Chúng ta chia tay đi, em không đối với anh chân thành thì mối quan hệ này nên chấm dứt, vv…”. Vì vậy cho nên… thôi bỏ qua đi!

- Điều đó chứng minh em quyết đoán còn anh vẫn chưa tự tin vào bản thân mình.

- Có thể nói cho anh biết vì sao em nhận lời cầu hôn của anh không?

Nhận lời cần có lý do sao? Anh muốn tôi nói thế nào? Tôi yêu anh nhận lời, điều này là đương nhiên bất cứ người nào cũng lựa chọn trả lời rồi. Sau đó anh hỏi vì sao yêu anh, tôi sẽ nói vì em cảm nhận được anh yêu em gì gì đó… một lô một lốc sến sẩm… Tôi đang nghĩ có nên đưa loạt đối thoại này vào tiểu thuyết hay không?

- Nga, sao em nghĩ lâu như vậy, câu hỏi của anh khó trả lời vậy sao?

- Em đang nghĩ vì sao mình lại nhận lời anh, vừa không đẹp trai, không có gia sản kết xù, lúc trước còn tự ti nữa, sao em lại chọn anh nhỉ?

- Em từng nhìn thấy những lúc chật vật của anh, có cảm thấy đau lòng không?

- Nếu em nói không thì là nói dối, em không phải loại người vô tâm sao có thể không có cảm giác gì.

- Có phải vì thấy anh như vậy nên em mới thương anh hay không? Nếu là vậy có nghĩa là em đang thương hại anh.

Nói nói nói, hóa ra anh vẫn chưa thoát khỏi vấn đề này, muốn tận tai nghe lời phủ nhận của tôi sao? Hình như tôi đôi khi cũng muốn nghe ai đó về điều gì đó mặc dù biết rất rõ ràng đáp án là như thế nào. Bởi vậy mới nói, con người là thứ kỳ lạ nhất thế gian. Anh đã muốn nghe, tôi nói cho anh nghe.

- Có lẽ anh nói đúng, là em thương hại. Thương hại anh cũng thương hại chính bản thân mình. Với em, tất thảy những ai được sinh ra, đang sống và chưa chết đi đều rất đáng thương, ngày từng ngày chật vật dày vò trong cuộc sống. Người thiếu tiền phải căng não ra nghĩ cách kiếm tiền, áp lực, mệt mỏi rã rời. Kẻ thừa tiền phải nghĩ cách tiêu pha. Sau đó bệnh hoạn. Đáng thương nhất là những kẻ mang tiền mua vui, rượu chè, hút chích chất kích thích, hại thần kinh, vui một chốc thân thể bị tổn thương rời rã. Dù giàu sang hay nghèo khó cũng đều hít khí bẩn cho cả người phát bệnh. Dù là cơm canh đạm bạc hay cao lương mỹ vị thì cũng toàn hóa chất độc hại thân. Cuối cùng thì thế nào, chết, mọi thứ kết thúc. Anh nói xem, tất cả mọi người được sinh ra trên đời này có phải thật đáng thương hay không? Trong mắt em, ai cũng đáng thương cả, em thương hại tất cả.

Câu trả lời này đã nằm ngoài mong đợi của anh chưa? Tôi diễn thuyết hết hơi rồi, anh làm ơn đừng hỏi nữa.

- Những ai đang chán đời nghe mấy lời này của em chắc tự tử chết cho rồi, sống mà hành xác sống mà làm chi.

- Hả?

Anh cười, tôi cũng cười.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

- Câu hỏi… vì sao nhận lời cầu hôn của anh ấy à? Em nghĩ kỹ rồi, vì anh là người cầu hôn em!

- Lẽ nào trước nay không ai cầu hôn em sao?

- Không có.

- Nếu đổi lại là người khác cầu hôn em trước chắc em sẽ đồng ý phải không?

- Sẽ không.

- Không phải em mới nói vì anh lên tiếng trước em mới đồng ý sao?

- Thì đúng là như vậy, nhưng đổi lại là người khác em sẽ từ chối.

- Tại sao?

- Tại vì khi bên anh em cảm thấy ấm áp còn bên tất thảy mọi người em không có cảm giác như vậy.

Đúng vậy đó chính là cảm giác của tôi lúc này! Trái tim lạnh giá bao năm của tôi cuối cùng cũng có người đến xoa cho âm ấm, anh ta mở lời vì sao tôi phải do dự và từ chối trong khi bao năm qua những người từng đến rồi đi hoặc vụt qua cuộc đời tôi đó đều không cho tôi cảm giác ấm áp, có người còn mang đến cho tôi sự lạnh lẽo vô tâm… Giữa những cô đơn lạnh giá đó ông trời ban cho tôi giọt ấm là anh, tôi đương nhiên không do dự mà vươn tay giữ lấy.

- Trứng chiên mặn quá, về sau làm lạt lại một chút.

Câu nói của anh đánh tan giấc mơ hoang của tôi, những ngôn từ lãng mạn cũng theo đó rã thành từng mảnh. Nữ công gia chánh của tôi thật thảm hại mà… cuối cùng anh cũng phải thừa nhận là tôi dở rồi.

- Được.

- Về sau đừng đi học tin học ban đêm nữa.

- Sao vậy, em lỡ đăng ký rồi, học phí cũng đóng rồi, nghỉ rất uổng, ít nhất phải thi để lấy chứng chỉ với người ta.

- Không cần thi, học mớ lý thuyết đó thì làm được gì. Đến cửa hàng anh làm, anh sẽ nói cho em biết nên làm thế nào.

- Anh muốn em làm gì? Nói trước em không có khiếu bán hàng đâu.

- Vậy thì cài đặt máy, cái đó dễ nhất, chỉ cần tập trung một chút là có thể làm, chỗ nào không biết cứ hỏi anh.

- Em chưa từng học qua vẫn có thể làm được sao? Lỡ như em làm hư máy của người ta thì sao?

- Không sao, xem như rút kinh nghiệm cũng được mà.

Tôi vẫn do dự:

- Hư là phải bồi thường cho người ta, tốn tiền đó, anh cứ nói nhẹ như không vậy.

- Anh là chủ, có hư hỏng anh sẽ bồi thường, em cứ làm việc của em, không cần phải lo.

Câu nói này có ý gì? Là tôi được đặc cách vào cửa hàng nhà anh làm con sâu phá hoại, sau đó anh sẽ thay tôi thu dọn tàn cuộc sao? Cái này rõ ràng là dung túng cho người thân tác quái mà.

Tôi đang nghĩ đến một chuyện, trước đây hình như tôi rất may mắn, những lần tôi mang điện thoại hay máy tính hư đi sửa không gặp phải người không chuyên như “tôi của thời gian tới – kẻ mù vi tính đi làm công việc của một chuyên gia” nên tất cả đồ của tôi vẫn trở về nguyên vẹn, dữ liệu phục hồi đầy đủ. Nhưng nếu tôi đi làm kẻ phá hoại, liệu đồ của ai sẽ xui xẻo lọt vào tay tôi đây?

- Em nghĩ hay là thôi đi. Em vẫn làm việc của em thì hơn. Còn khóa tin học kia em vẫn sẽ học, đã đăng ký rồi bỏ ngang rất uổng, ít gì cũng phải lấy chứng chỉ về để xem nó tròn méo thế nào. Với lại, công việc của em ấy, chẳng biết khi nào người ta đòi chứng chỉ gì nên cứ lấy về trước cho chắc ăn.

Mối quan hệ của tôi cứ như thế mà tiếp tục. Nhưng sinh hoạt của tôi và anh có chút khác trước kia, buổi trưa tan làm tôi đến nhà anh, chủ yếu là tôi đến nghỉ lưng để khỏi phải về nhà trọ, trưa nắng, đường xa hơn, tôi lười. Buổi trưa anh thường ở lại cửa hàng không về nhà nên tôi đến ngủ một giấc lại đi làm. Chiều tan làm tôi lại đến nhà anh, làm cơm chiều đợi anh về ăn cùng. Hôm nào đi học thì ăn xong tôi đi học, học xong về thẳng nhà trọ, còn hôm nào không học tôi ở lại nhà anh tầm tám giờ tối thì về.

Tầm hơn một tháng anh kêu tôi dọn đến nhà anh ở tạm, cho gần chỗ làm chỗ học. Không cần đi đi về về nữa. Tôi thì vẫn lần lựa chưa quyết định. Nên tình hình chung vẫn cứ như thế đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.