Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 23: Anh cô đơn




Tôi im lặng lắng nghe. Nghe thấy cả tiếng thở dài của anh, sao mà chua xót! Anh chợt lặng im mãi lúc sau mới nói tiếp:

- Về sau cậu thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên mới mướn thêm người trông trẻ về nhà. Trước đó nhà có bà bếp già không đủ quản ba đứa bọn anh.

Tôi lắng nghe mà như nuốt từng lời nói ấy. Anh nói những tháng ngày sau đó của anh cuối cùng cũng được bình yên không hiểu sao tôi cảm thấy vui mừng. Phút bất thần tôi buộc miệng hỏi:

- Vậy còn… Linh là ai?

Tôi cảm thấy dường như anh có chút sững sờ khi nghe câu hỏi của tôi, sau đó tôi thấy nét buồn trên gương mặt anh. Nhưng rốt lại anh vẫn im lặng không trả lời tôi. Tôi cũng lặng im kiên nhẫn đợi.

"Ọt.. ọt.."

Giữa cái im lặng đó bất chợt có tiếng réo đòi ăn của cái bao tử rỗng, không rõ là của tôi hay anh, cũng có thể là của cả hai. Xem đồng hồ đã hơn mười hai giờ trưa. Tôi nhìn anh cười hỏi:

- Anh chắc cũng chưa ăn gì phải không? Để em xuống dưới mua cơm trưa.

- Anh đi với em.

- Không cần, anh ở đây đợi em, hôm nay anh là khách, em đãi.

Tôi nói rồi cứ thế vác thân hình ăn mặc chẳng ra làm sao đó chạy xuống tầng trệt. Cạnh nhà trọ tôi đang ở có người bán cơm, tôi là mối quen nên thấy tôi bà chủ mau mau làm một hộp. Tôi vội nói:

- Làm cho con hai hộp.

Bà chủ cũng không kinh ngạc, nhanh chóng làm theo yêu cầu của tôi. Chỉ hơn năm phút sau tôi đã chạy trở về phòng, anh kinh ngạc nhìn tôi:

- Sao nhanh dữ vậy?

Tôi cười nói:

- Ngay bên dưới có tiệm cơm, lúc đến anh không để ý à?

Tôi và anh cùng ăn cơm hộp, anh không chê khen gì, hình như cũng rất dễ nuôi. Tôi chợt nhớ đến nửa thùng cháo ăn liền và nửa thùng mì gói ở nhà anh… hình như anh dễ nuôi hơn tôi nghĩ rất nhiều.

- Linh là bạn gái trước đây của anh.

Đang ăn anh đột nhiên nói làm tôi xém chút phun hết mớ cơm đang nhai trong miệng, cũng may tôi đoán được từ sớm nên không quá ngạc nhiên. Tôi lườm anh:

- Mẹ em nói, ăn cơm thì không nói chuyện. Bây giờ, ăn cơm trước rồi nói chuyện sau. Ok?

Anh mỉm cười, sau đó chúng tôi im lặng ăn cơm. Cơm nước và vứt rác xong tôi trở lại vị trí của mình, thu chân, tay chống cằm tỏ ý chờ đợi nghe chuyện vui của anh. Nhưng anh chỉ im lặng tỏ ra lơ đãng, tôi không nén được tò mò hỏi:

- Anh không định kể em nghe về cô gái tên Linh đó sao?

- Anh đang phân vân không biết có nên kể hay không…

- Anh sợ em biết được sẽ giận, sẽ chặt đứt cơ hội của anh sao?

- Anh quen Linh qua game Thiên Long Bát Bộ.

- À, lúc đó em chưa biết game là như thế nào. Em nghe Phong nói anh từng quen một cô gái qua game, người đó là Linh hay là người khác.

- Trước giờ anh chỉ quen hai người, người đầu tiên là Linh, người thứ hai chính là em.

Tôi càng nghe càng thấy tò mò nha.

- Có thể nói cho em biết hai người đã quen nhau rồi vì sao lại chia tay hay không?

- Không hợp nhau.

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Tôi nghiêng mặt nhìn anh, anh im lặng, rất lâu sau anh mới lại mở lời:

- Đây là phần quá khứ duy nhất anh không dám đối mặt suốt gần mười năm qua.

- Nghĩa là hôm nay anh vẫn còn chuyện muốn giấu em, anh sẽ không kể cho em nghe về người tên Linh đó… phải không?

- Anh sẽ kể.

Tôi rót cho anh thêm ly nước và lấy nước vào chai nhỏ để bản thân mình uống. Bạn có biết vì sao tôi cứ nói mãi hành động tôi lấy nước cho anh hay không? Là tôi tôn trọng người kể chuyện, tôi ý thức được mình nên lấy nước cho người ta uống nhưng về sau anh lại phàn nàn với tôi là “làm khách nhà em anh chỉ toàn được uống nước lã thôi” tôi cảm thấy có chút uất ức nên nhớ từng chi tiết của ngày hôm đó. Quyết tâm ghi hết lại, chỉ đơn giản vậy thôi!

Tôi quan sát từng cử chỉ của anh, anh hít thở sâu hết mấy lượt mới bắt đầu kể tiếp cho tôi nghe chuyện của bản thân mình:

- Ngày đó anh và Linh cùng chơi Thiên Long, nhân vật anh thuộc Cái bang còn cô ấy phái Tiêu dao. Vào cùng bang, đi phụ bản cùng nhau lâu ngày cảm thấy hợp ý và nảy sinh một chút cảm tình. Sau đó bọn anh kết hôn trong game. Dù chưa gặp mặt nhưng anh cảm nhận được Linh là cô gái thông minh sắc sảo hơn em, cô ấy cũng từng trải hơn em.

Ặc, sao lại đi so sánh tôi với cô ta kia chứ? Tôi đúng là muốn nghe anh kể chuyện về người yêu cũ nhưng không muốn nghe theo cái kiểu so sánh này đâu nha. Là con gái ai chẳng có lòng tự tôn, tôi thật muốn đá anh ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn xuống, hớp ngụm nước cho hạ hỏa. Lại nghe anh nói tiếp.

- Quen nhau một năm thì bọn anh hẹn gặp nhau.

Tôi tò mò hỏi:

- Gặp nhau mấy lần?

- Chỉ một lần duy nhất!

- Lần đó đã xảy ra chuyện gì?

Tôi thật sự rất muốn biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

- Bọn anh vào khách sạn, cô ấy từng trải hơn những gì anh nghĩ, là cô ấy yêu cầu.

Tôi chính thức đứng hình. Tôi không thể nén lòng tự hỏi và tự suy đoán, tiếp theo sẽ là gì nhỉ, cô gái kia cướp đời trai của anh rồi bỏ anh sao? Tôi vội xua đi, chuyện ấy làm sao có khả năng… Lòng tôi khấp khởi đợi cái kết của câu chuyện như đang xem bộ phim hành động trinh thám vậy. Nhưng cũng không dám tỏ ra nôn nóng, tôi nâng chai nước của mình hớp từng ngụm cho mình hạ nhiệt.

- Lỗi là ở anh, ngày đó anh không kiểm soát được bản thân mình…

Hình như anh rất do dự khi nói những điều này.

Không kiểm soát được mình? Nên thịt cô gái kia sau đó chia tay sao? Như vậy trái ngược những gì tôi nghe được từ Phong sao? Tuy tò mò nhưng tôi vẫn nhịn không hỏi, tôi chăm chỉ uống nước… tâm tâm niệm niệm… uống nước uống nước… Sau đó tôi nghe anh nói, giọng anh bỗng dưng trở nên rất nhỏ:

- Khi đó lòng anh rất hỗn loạn nên không thể điều khiển cơ thể theo ý muốn. Cô ấy nói với anh, cô ấy không ngại chuyện đôi chân của anh nhưng người đàn ông bất lực như anh cô ấy không cần… Anh nói với cô ấy, anh là như vậy đó, rất vô dụng, còn bị vô sinh nữa…

“Phụt”

Mớ nước trong miệng tôi tự do bay ra ngoài, sau đó tôi bị sặc. Mất hơn một phút tôi mới quay lại nhìn anh, cười ngượng:

- Xin lỗi, vừa rồi phản ứng của em hơi quá.

Vậy là những gì nhỏ Phương nhắc nhở tôi đã trở thành sự thật sao? Chấp nhận anh đồng nghĩa chấp nhận sự thật này sao? Tôi hít thở cố đả thông tư tưởng đang lộn xộn của mình một chút. Sau đó tôi nghe anh nói:

- Linh nghe được lời đó phản ứng còn mạnh hơn em nữa. Có lẽ cô ấy bực tức nên nói nhiều lắm, nhưng anh chỉ nhớ câu cuối cùng là “chúng ta chia tay đi”, sau đó cô ấy cũng không để anh nói được lời nào, cứ như vậy mà bỏ đi. Cô ấy cứ như thế biến mất, không online trở lại, không nói thêm lời nào, đổi cả số điện thoại. Bọn anh không còn gặp lại nhau lần nào nữa.

Một người đàn ông lại nói ra tình trạng không tốt của mình một cách thản nhiên như vậy trước khi cầu hôn một cô gái… đây là có ý gì? Bản thân không làm được gì còn muốn cưới vợ, cưới để làm gì? Còn nữa khi anh nói những lời đó vẻ mặt rất thản nhiên không hề tỏ ra mặc cảm hay ngượng ngập, vậy có là sự thật hay không là sự thật?

Tôi khi ấy có chút thắc mắc nhưng tôi nghĩ vẻ mặt của tôi rất bình tĩnh, bởi tôi không phải người từng trải mà là người từng nghiên cứu về khoa học con người, cách nhìn người sẽ có chút khác đi. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, hỏi:

- Những gì anh nói với Linh có mấy phần là thật? Anh từng đi khám chưa?

- Chưa, bởi vì cô ấy chê anh nên anh nói như vậy để nhanh chóng kết thúc mối quan hệ. Mới bắt đầu đã không tôn trọng nhau thì mối quan hệ đó cũng chẳng cần thiết phải kéo dài thêm nữa.

- Anh hù người ta như vậy người ta không chạy mất dép mới lạ đó.

- Còn em vì sao không chạy?

Tôi chỉ chỉ lên trần nhà cười nói:

- Đây là nhà trọ của em, em không dại gì chạy đi, phải tốn công tìm nhà trọ khác, em không đủ siêng năng đến mức đó đâu.

Hình như tôi thấy anh cười nhưng điều đó không quan trọng bởi vì câu nói tiếp theo của anh làm tôi phát hỏa.

- Thật lòng mà nói, từ trước đến nay anh chưa bao giờ muốn bắt đầu mối quan hệ này với em.

Cái gì? Anh chưa bao giờ muốn bắt đầu mối quan hệ “này” với tôi? Vậy thì câu nói “em gả cho anh nhé” ngày hôm đó là lúc buồn miệng anh vô tình nói ra sao? Còn tôi thì ham hố gật đầu cái rụp? Anh được lắm, mọi tội lỗi là ở tôi, bắt đầu dây dưa cũng là tôi. Tôi cứ như vậy bị anh đưa vào tròng, mặc tình đùa bỡn!

Phản ứng tiếp theo của tôi chính là xoăn tay áo.

- Cho anh nói lại một lần nữa đó! Không muốn cùng tôi dây dưa vậy thì cầu hôn làm gì? Vì sao lại cho tôi thời gian suy nghĩ? Vì sao khi tôi chưa nghĩ thông anh lại chạy đến đây tìm tôi nói hãy cho anh cơ hội, như vậy là ý gì? Nói thật!

- Hơn một tháng qua Phong ở nhà cậu không về, anh cảm thấy cô đơn.

Tôi hối hận rồi thà rằng đừng hỏi, thà rằng đừng kêu anh nói thật, vì anh nói ra rồi tôi cảm thấy lửa giận bốc lên đầu. Phải, tôi từng nghĩ sẽ gán ghép cho anh hai từ “tội nghiệp” và “đáng thương” nhưng hiện tại chúng bị tôi xé mất rồi. Ngay lúc này tôi đang cực kỳ muốn vật anh ra dần cho một trận rồi đá một cú cho anh bay ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại.

Tôi nghe giọng mình chát đắng chất vấn anh:

- Anh cho tôi là thứ gì, một món đồ chơi sao? Khi Phong cố gắng dùng mọi cách để kéo tôi đến gần anh thì anh hết lần này đến lần khác không muốn tiếp nhận tôi. Đến khi Phong không còn ở bên cạnh, anh không còn ai để dựa vào mới cảm thấy cô đơn sao, mới nhớ tới tôi và chạy đến tìm tôi sao? Tìm tôi để xin tôi cho anh cơ hội… Anh ích kỷ cũng vừa vừa phải phải thôi, anh coi tôi là món đồ chơi đúng không, muốn dày vò thế nào cũng được đúng không? Cần thì kéo vào tầm tay, chơi chán thì vứt đi, có phải như vậy hay không? Sao từ trước đến giờ anh nói dối, lừa tôi nhiều như vậy lần này không nói dối thêm một câu, nói anh nhớ tôi hay vắng tôi anh cảm thấy buồn gì đó cho tôi cảm thấy mát lòng một chút.

Tôi đang nổi nóng nên tôi xổ ra một tràng lộn xộn, về sau tôi cũng không nhớ kỹ nhưng anh nhớ hết và nhắc từng câu từng chữ tôi đã nói với anh khi đó.

- Bởi em nói em muốn nghe anh nói thật.

- Anh còn nói nữa.

- Bởi vì nhớ em nên anh mới đến tìm em.

- Nói vậy còn nghe được, nhưng muộn rồi!

- Em sẽ không cho anh thêm cơ hội nữa hay sao?

- Cơ hội của anh là do anh tự mình đánh mất không phải do em!

- Đây là đáp án của em sao?

- Nếu em nói đó chính là câu trả lời anh còn gì muốn nói nữa không?

- Cảm ơn em đã chịu lắng nghe và không tỏ ra khinh anh. Còn có, cảm ơn em đã dứt khoát với anh.

Tôi… bực bội đến sắp phát điên rồi, tôi cao giọng gần như gào lên:

- Anh đúng là không có chút thành ý nào khi đến tìm em cả.

Tôi cứ tưởng người ế chỏng ế chơ ma không thèm ngó như tôi cuối cùng cũng có người theo đuổi ai dè rốt lại chỉ là hiểu lầm thôi.

Tôi vô thức lầm bầm.

- Cái lý do gì đây, cô đơn nên tìm đến tôi. Tôi lại không phải lò sưởi đêm đông càng không phải đồ chơi cho trẻ nít cho ai đó cần thì nhặt không cần thì buông...

Nói là lầm bầm nhưng tôi biết anh nghe thấy. Tôi cũng biết thái độ của tôi cực kỳ rõ ràng. Tôi chưa lên tiếng đuổi người nhưng nhìn vẻ mặt tôi chắc anh biết bản thân mình vừa dẫm phải đuôi con mèo rồi. Dẫm đuôi mèo thì sao? Nếu không chạy cho nhanh hay ra chiêu phòng thủ sẽ bị cắn bị cào cho toàn thân đầy thương tích!

- Anh xin lỗi, hình như anh đã chạm đến lòng tự ái của em.

Tôi hừ giọng không nói gì. Anh xem đồng hồ điện thoại rồi nói:

- Mới đó mà gần hai giờ (chiều) rồi, anh phải đến cửa hàng. Xin lỗi đã làm phiền em.

Tôi đứng lên đi ra mở cửa. Tay tôi chưa chạm vào cửa thì một tiếng sét thật lớn thật gần vang lên làm rung chuyển cả không gian. Tiếp theo là tiếng "xoảng" ngay trong phòng khiến tôi giật mình quay lại. Anh đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Tôi vội quay lại đỡ anh:

- Anh có sao không?

- Anh không sao, chỉ bị giật mình.

"Rầm."

Lại tiếng sấm to tướng làm rung chuyển cả căn phòng của tôi, tôi nhìn rõ anh giật bắn người. Anh nhắm mắt hít thở sâu mấy hơi mới mở mắt ra nhìn tôi.

- Nga, nhìn giúp anh, có phải bên ngoài trời sắp mưa hay không?

Tôi đi nhanh đến cửa sổ vén rèm nhìn ra ngoài. Bầu trời đang cực kỳ u ám, một vài giọt nước to bắt đầu rơi từ trên cao xuống. Trời lại mưa rồi.

"Rầm!"... lại! Tôi quay lại ngồi xuống cạnh anh. Anh đang nhắm mắt bịt tai.

"Rầm", lại tiếng sét vang lên ở khoảng cách gần, dù anh đã bịt tai vẫn giật bắn người.

Tiếp theo là tiếng mưa rào rào rơi lên mặt đất, vỗ vào mái nhà. Tôi đưa tay chạm vào đôi bàn tay anh, anh buông tay mở mắt nhìn tôi. Tôi nghe giọng mình dịu lại:

- Mưa rồi, ở lại đi.

Anh không miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Tôi xốc anh đứng dậy, cảm thấy có phần dễ dàng hơn lúc trước, hình như anh nhẹ đi không ít. Anh chống nạng quay trở lại giường.

"Rầm!"

Tuy tiếng sét không quá gần nhưng vẫn làm anh giật mình, cũng may tôi đứng ngay bên cạnh kịp đưa tay ra chụp lấy đôi tay anh. Nếu không, rất có thể anh lại giật mình làm vuột đôi nạng khỏi tay mà té sấp.

Mưa mỗi lúc một to dần, át cả tiếng người, sấm sét cũng không còn ầm vang nữa. Anh ngồi dựa lưng vào vách tường hướng mắt nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Không hiểu sao khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy ánh mắt anh chất chứa nỗi buồn vô tận. Có lẽ vẫn còn một vài chuyện không vui anh vẫn chưa kể tôi nghe, và mưa là thứ giúp anh gợi nhớ về những điều không vui đó.

(hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.