Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 2: Ngược dòng ký ức




Tám tháng trước tôi bắt đầu bước vào thế giới của game Ðế Thiên Truyền Kỳ, thời gian tuy không dài nhưng một vài ký ức trong tôi đã trở nên mơ hồ. Tôi tin các bạn cũng vậy, tám tháng, thời gian đủ để quên một số chuyện không quan trọng. Tôi chỉ còn nhớ... ngày đó, sau khi xóa hết các game đang cài đặt trên máy tính và trên điện thoại, tôi than vãn với nhỏ bạn hiện giờ chẳng còn game nào hay để chơi. Ngay lập tức, nhỏ gửi qua cho tôi một đường link (liên kết đến trang mạng khác). Tôi chưa kịp hỏi thì nhỏ gửi thêm dòng chú thích: “Game mới đồ họa đẹp, nên thử. Mình đang chơi s14, bồ thích thì vào chơi cùng mình", s14 ở đây là máy chủ, viết tắt cụm từ sever thứ mười bốn. Tôi đáp lời nhỏ: "Ừ, để tao chơi thử!"

Thật lòng mà nói, tôi không phải game thủ chuyên nghiệp, chơi game chỉ để giải trí và một chút đam mê. Tiêu chí chơi game của tôi là trung thành, không chơi cùng lúc nhiều tựa, thích game nào là chơi cho đến khi nó bị "khai tử" mới thôi. Game trước tôi chơi được hai năm, khi tôi gia nhập nó đã qua thời kỳ hoàng kim và tuần trước nó chính thức bị "khai tử". Nên hôm nay tôi theo đường link nọ bước vào thế giới của Ðế Thiên Truyền Kỳ, một tựa game rất "Trung", rất thị trường.

Còn một việc nữa xin nói luôn, tôi chơi game có một tiêu chí nhất định, tôi nghĩ các bạn ai cũng vậy đúng không? Tiêu chí của tôi, không đặt nặng game là 2D hay 3D, chỉ cần tạo hình nhân vật phải đẹp, cao ráo, nữ phải gợi cảm mềm mại. Cỡ chữ phải to, nhất là phông chữ kênh tán gẫu trong game phải rõ nét, thanh công cụ nhìn giản tiện không được chiếm quá nhiều không gian. Tôi chơi game không phải để PK (Personal Killing người chơi giết người chơi trong game) hay cày cuốc nâng cấp, tôi thích tám nhảm và chụp hình. Nghe có vẻ lạ phải không? Tôi không nói nhầm đâu, tôi thích nhất là chụp hình game, chính xác là chụp màn hình, lưu lại cảnh sắc từng bản đồ trong các game tôi đã từng chơi. Để sau đó nhìn lại và hoài niệm! Vì thế tiêu chí cuối cùng cũng là tiêu chí quan trọng nhất của tôi chính là đồ họa phải thật đẹp.

Vừa bước vào Ðế Thiên Truyền Kỳ tôi như mê như say trước tạo hình nhân vật... Nó hợp với sở thích của tôi. Các class nhân vật được thiết kế theo các hệ phái đơn giản như bao game khác: Kiếm khách thuộc phong, đao khách thuộc thổ, pháp sư thuộc hệ điện, thầy thuốc thuộc thủy và cung thủ thuộc hỏa. Không hề khác những game thị trường tôi chơi suốt thời gian qua! Nhưng tạo hình và màu sắc nhân vật đã được nhà phát hành thay đổi trở nên rất lung linh! Tôi lựa chọn làm nữ kiếm khách thuộc hệ Phong, đặt tên là "HuynhHoa".

Chọn tạo nhân vật xong, cô bé nữ kiếm khách hiện ra, tay cầm kiếm dài, chiếc áo tân thủ màu lam nhạt, trông không bắt mắt nhưng lại khá xinh xắn. Không chút nghi ngờ gì tôi nghĩ ngay "lại là một game Việt mua lại của Trung". Ngay sau đó tôi té ngửa vì cốt truyện!

Nữ Kiếm khách làm người hầu của Âu Cơ. Theo lịch sử Việt, Âu Cơ thuộc tộc chim Hồng Lạc, trong game nhân vật Âu Cơ được tạo hình là một mỹ nữ có đôi cánh màu hồng, đội mão và mang váy lông chim, xinh như tạo hình của những nhân vật thiên thần trong các dòng game phương Tây hiện nay. Tôi cùng chủ nhân đi dạo Vịnh Hạ Long và "chúng tôi" gặp Thái tử Lạc Long Quân! Tuy rằng thời này Vịnh Hạ Long chưa có cái tên Hạ Long nhưng nhà phát hành vẫn để tên bản đồ ấy trong game là Hạ Long cho dễ hiểu.

Lần đầu gặp mặt, Âu Cơ phải lòng Lạc Long Quân. Tôi trở thành chân đưa thư "viết trên lá" cho họ làm quen. Sau khi họ biết nhau, hoạt cảnh khi Lạc Long Quân cầu hôn Âu Cơ thật lãng mạn. Thái tử thổi một cổ khúc bằng sáo trúc. Tôi như mê như say đắm chìm trong giai điệu vi vu... Sau đó họ ôm nhau từ từ bay lên cao. Tiếp theo... một quả trứng tổ chảng rơi đánh rầm xuống đất, vỡ hai, nhạc dứt… Từ bên trong những đứa trẻ bụ bẫm bò ra khỏi vỏ trứng, không đếm cũng biết là một trăm bé. Những tiếng khóc oa oa cất lên... Nhiệm vụ của tôi là giúp họ đếm xem bao nhiêu bé trai bao nhiêu bé gái, tôi ngất!

Hệ thống mặc định là năm mươi trai, năm mươi gái, tôi chỉ cần trả nhiệm vụ, xong nhiệm vụ tôi thăng lên cấp mười. Cốt truyện khiến tôi bắt đầu có hứng thú đặc biệt với Ðế Thiên Truyền Kỳ.

Ơ hay... nhiệm vụ tiếp theo là tư vấn cho Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con thành hai nửa, năm mươi xuống biển, năm mươi lên non... Làm xong nhiệm vụ cảm giác của tôi cứ như mình là tội đồ của lịch sử. Giúp Âu Cơ cùng phu quân chia con xong tôi theo chủ nhân lên rừng. Sau đó, bà từ giã nhân gian để về trời. Tôi trở thành người phò tá các vua Hùng - con cháu của Âu Cơ. 

Giặc Ân xâm lăng, tôi trợ giúp vua Hùng chiêu mộ Thánh Gióng ở làng Phù Đổng. Trợ giúp ở đây là người mang roi, gậy và giáp sắt đến giao cho Gióng. Sau đó, tôi cùng Thánh Gióng và Hùng Linh Công đánh bại giặc Ân. Xong nhiệm vụ tôi thăng lên cấp hai mươi.

Đến lúc vua Hùng kén rể gặp phải hai chàng Sơn Tinh, Thủy Tinh tài sức ngang nhau, vua Hùng hỏi tôi nên làm thế nào? Hệ thống mặc định cho tôi "tư vấn" ngài ra điều kiện cho bọn họ tìm cho được sính lễ gồm voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, cơm nếp và bánh chưng. Sau đó chức năng "tự động tìm đường" đưa tôi đến gặp Sơn Tinh, giúp Sơn Tinh thu thập sính lễ. Xong phần Sơn Tinh tôi phải chạy đi giúp Thủy Tinh thu thập sính lễ, mỗi loại quái phải đánh lại lượt nữa. Nhiệm vụ đúng là biến thái mà. Ai bảo hiệp khách là sung sướng... Hic.

Thủy Tinh đến trễ không cưới được vợ nên đuổi đánh Sơn Tinh, vua Hùng ra lệnh cho tôi trợ giúp Sơn Tinh đánh lui kẻ địch. "Chiến Thủy Tinh" là nhiệm vụ tổ đội cấp ba mươi, chỉ nhận được ở bản đồ Tản Viên. Lần đầu tôi nhảy vào đánh một mình bị dập te tua, sau đó tìm vài người cùng cấp vào đánh thêm lần nữa cũng miễn cưỡng qua được. Câu cuối cùng Trùm cuối Thủy Tinh để lại trước lúc ngã xuống khiến tôi sững sờ: "Vì ngươi hứa giúp ta nhưng không thành ý khiến ta không cưới được Mỵ Nương. Giờ lại tru diệt ta, nhân gian quả không đáng tin. Ta hận ngươi!" Á, bọn họ lỡ duyên lỡ nợ lại vì tôi sao? Tôi ngất lần hai. Trả nhiệm vụ xong tôi lên cấp ba mươi mốt.

Tiếp theo tôi đến Cổ Loa, lần nữa làm bà mai cho Mỵ Châu và Trọng Thủy. Rồi Trọng Thủy phản bội khiến Mỵ Châu chết trong uất hận. Hoạt cảnh hiện lên, An Dương Vương giết con gái rồi theo Rùa Thần xuống biển, cuối cùng Trọng Thủy chạy đến ôm xác Mỵ Châu mà khóc. Hoạt cảnh đã kết thúc, nhiệm vụ mới cũng bắt đầu mà tôi vẫn mãi ngẩn ngơ, tôi vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện của Mỵ Châu và Trọng Thủy, họ yêu hay không yêu nhau, ai cũng vì quốc gia của mình, vậy thì ai sai ai đúng?

Sau nữa là gia nhập bộ tộc, trong Đế Thiên Truyền Kỳ có hai gia tộc là Âu Việt và Lạc Việt. Tôi lựa chọn Lạc Việt có biểu tượng màu xanh trên đầu. Nhiệm vụ về thăm gia tộc được tặng vật cưỡi, vật cưỡi miễn phí của mọi game thủ là lông chim... Tôi ngất lần ba! Xem lại một lượt các cửa hàng gia tộc và cửa hàng chung của game, thú cưỡi nhiều vô kể, nào voi, ngựa, phượng hoàng, hổ, báo, có cả cá chép và nhiều thứ khác nữa. Nhưng phải mua bằng tiền thật và giá con nào cũng trên trời, chỉ có cá chép là rẻ nhất, chỉ hai mươi đỉnh vàng, tương đương hai nghìn đồng.

Nhận quà gia tộc xong, tôi tiếp tục cho nhân vật chạy đi làm nhiệm vụ nhưng bất ngờ khựng lại, nhiệm vụ mới  yêu cầu cấp ba mươi tám, đến bản đồ Mê Linh gia nhập đội quân của Hai Bà Trưng! Tôi chỉ mới cấp ba mươi lăm nên không đi được. Cách duy nhất để tiếp tục nhận nhiệm vụ chính là tìm nơi nào đó để nhân vật tự động đánh quái (trong game gọi là train) lấy kinh nghiệm (thường gọi tắt là exp) để lên cấp. Mà với tôi đó là công việc nhàm chán nhất, tôi chẳng bao giờ muốn làm khi mình vẫn đang thức... Tôi quyết định bỏ qua, tạm thời không làm nhiệm vụ, không lên cấp nữa mà đi chụp hình. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây!

Tôi đi vòng quanh bản đồ gia tộc Lạc Việt chụp hình, xong về lại bản đồ Vịnh Hạ Long, Hoa Lư, Làng Phù Đổng và cuối cùng là Tản Viên. Lúc đó gần chín giờ tối. Tản Viên hoa đào nở rộ suốt ngày đêm, suốt tháng năm. Người tập trung xung quanh NPC Thủy Tinh để làm nhiệm vụ tổ đội "Chiến Thủy Tinh" rất đông, nhiệm vụ này mở hai lần trong ngày, lần đầu từ chín giờ rưỡi đến mười giờ sáng, lần thứ hai từ hai mươi giờ đến hai mươi mốt giờ. Mọi người kéo nhau đi, mong càng nhiều lần càng tốt. Tôi không hứng thú đi phụ bản nên ngang qua NPC Thủy Tinh tôi dừng lại chụp một bức hình rồi tiếp tục đi. Tôi dẫn nhân vật lên phía bên trên của bản đồ, khi làm nhiệm vụ ở đây tôi nhớ rõ phía trên đó có cây đào rất lớn, hoa rơi rơi theo gió trông rất đẹp mắt, chung quanh là cả vườn đào bát ngát. Xin nói thêm NPC ở đây là từ viết tắt của Non-Player Character, nghĩa là những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi.

Khi đến địa điểm cần thiết, tôi thấy ở đó có người đứng trước rồi. Nam cung thủ tên Vô Tình, y cưỡi Tuyết Báo đứng bất động. Tôi mở kênh lân cận và lên tiếng trước.

- Ê, có thể tránh chỗ khác một chút không?

Trong game mỗi tài khoản (account) thường được gọi tắt là acc, mỗi acc có một tên riêng. Người này tên Vô Tình. Đáp trả lời tôi là sự im lặng, tôi lại tiếp tục kêu gọi ở kênh gần.

- Vô Tình mang acc chỗ khác giùm chút được không?

Im lặng.

- Treo acc rồi à, còn không lên tiếng tui chém á!!!!!

Im lặng...

- Ê ê ê ê e e e e..........

Tôi hò hét không thành công!

Đáng ghét, khinh người quá mức thật không chịu nổi. Tôi bật chế độ PK toàn thể, giơ kiếm chém vào cái gã tên Vô Tình ấy. Vừa xuất chiêu ra ngay kỹ năng mạnh nhất mà hắn mất chỉ tí xíu máu, nhìn kỹ mới thấy cái tên trước mặt hiện đã thăng lên cấp năm mươi lăm, so với tôi đúng là một trời một vực. Máy chủ mới ra hôm nay mà gã này luyện đến cấp năm mươi lăm, cũng không phải chuyện đơn giản nha. Mở bảng xếp hạng, tôi giật mình phát hiện, cái tên Vô Tình này hạng hai cấp độ, hạng nhất lực chiến, hạng nhất bang, hạng nhất tài phú. Đại thần trong truyền thuyết đây rồi! Nhưng đại thần  cũng mặc kệ, choáng chỗ ta chụp hình ta chém...

Gã đứng im mặc cho tôi chém, có lẽ người này đang treo máy. Tôi múa may quay cuồng một buổi cây máu của người kia mới rớt được một nửa, tôi ngất lần bốn! Nhưng tôi không bỏ cuộc, vẫn cứ tiếp tục chém, sau đó màn hình rung lên một cái, nhân vật của tôi bay hình vòng cung rơi xuống đất nằm bẹp dí, cửa sổ thông báo hiện lên: "Bạn bị Vô Tình giết, hãy chọn cách hồi sinh", "một là hồi sinh tại chỗ tốn Hoàn Hồn Đan, hai là về thành; sau sáu mươi giây tự động về thành". Tôi chọn hồi sinh tại chỗ chạy ra một khoảng an toàn dừng lại. Và kêu gào ở kênh lân cận.

- Ê, đang onl mà im lặng hả, lại còn giết người.

Im lặng.

Tôi gần như phát hỏa, gào lên kênh lân cận:

- Tên Vô Tình kia... 

Và tôi được y trả lời bằng dấu chấm hỏi.

- Sao giết tôi?

- Em pk tôi trước.

Uất ức không thể nên lời. Tôi mím môi nhịn xuống.

- Anh đang onl mà không thấy dòng chat bên trên của tôi sao?

- ?

- Có thể tránh đi chỗ khác một chút hay không?

- Tại sao?

- Tôi chụp hình, anh ở đây không đẹp.

- Có thể ẩn người chơi mà.

Ừ nhỉ, cần gì đuổi người? Có thể ẩn người mà, vậy mà tôi lại quên mất. Tuy nhiên... tôi không nhận mình quên. Tôi gân cổ cãi:

- Tôi không thích.

Sau câu nói của tôi nhân vật tên Vô Tình biến mất, những người làm nhiệm vụ tổ đội cũng giải tán vì hết giờ. Một mình tôi ở lại Tản Viên "tự sướng". Đó là lần đầu tiên tôi và anh gặp gỡ. Chẳng chút ấn tượng gì ngoại trừ anh bị hệ thống tự động thêm vào danh sách "cừu nhân" của tôi.

Hai ngày tiếp theo, ban ngày tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm của những bản đồ tôi có thể qua để chụp hình tự sướng. Đôi lúc về bản đồ Mật Đạo Cổ Loa treo cho nhân vật tự động đánh quái để lên cấp. Vài lần bị giết, không để ý để chọn hồi ngay nên luôn luôn bị đưa về thành, nhưng việc về thành cũng rất ngẫu nhiên, khi về Hoa Lư, khi về Thăng Long, khi về bản đồ gia tộc Lạc Việt. Lại phải mang nhân vật chạy về mật đạo. Danh sách cừu nhân ngày một dày, mỗi lần cừu nhân online hay offline đều hiện thông báo làm tôi phiền. Tôi vào xóa danh sách cừu nhân, đến tên Vô Tình không hiểu sao tôi dừng lại. Tuy anh nằm trong danh sách cừu nhân, nhưng cả ngày tôi chẳng bao giờ thấy thông báo anh online hay offline. Dường như anh treo acc suốt cả ngày, tôi không xóa tên anh khỏi danh sách vì khi anh còn là cừu nhân thì tôi mở lên liền thấy được vị trí của anh. Sau đó tôi sẽ như vô tình đi ngang qua nhìn anh một cái, chụp một bức hình. Lý do ư, một tuần anh lên mười cấp, đổi trang phục hai đến ba lần, càng ngày càng trở nên sặc sỡ và tôi là người yêu cái đẹp tôi muốn lưu giữ những hình ảnh ấy. Bạn có muốn hỏi tôi, tâm ma cua đại thần của tôi xuất hiện chưa, xin thưa... không hề nha, ít nhất đến thời điểm hiện tại.

(hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.