Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 11: Lần hẹn thứ tư




Thật lòng mà nói tôi chưa thôi hy vọng về cái ngày có thể gặp được anh. Sau lần gặp Phong, vào game tôi vẫn thấy nick Vô Tình sáng đó, anh có trò chuyện với anh em trong bang đó nhưng tôi không xác định được anh là ai nên cũng ít nói chuyện với anh. Chưa bao giờ tôi tin tưởng rằng “những con người cách nhau bởi màn hình máy tính đều không thể tin được” như lúc này.

Hơn nửa tháng sau ngày tôi gặp Phong. Tối hôm ấy tôi và Mộ Dung Thiên vô công rỗi nghề nên treo máy đánh quái, cũng chẳng ai nói với ai câu nào, tôi bận viết vài bài tản mạn về mưa, đêm ấy cũng là một đêm mưa. Bất ngờ màn hình máy tính của tôi bừng sáng, chút khác thường khiến tôi chú ý. Đó là ánh sáng của pháo hoa sau đó là cánh hồng rơi lả tả hơn một phút sau chưa dứt. Sau đó lại thêm vài đóa pháo hoa nổ giữa màn hình tôi và tiếp sau nữa là những cánh hồng rơi.

Hình ảnh này với tôi không có gì xa lạ, là nhân vật nào đó mua hoa hồng loại "chín trăm chín mươi chín đóa hồng" tặng cho nhân vật khác, hiệu ứng trên màn hình khi tặng hoa sẽ thế này. Đây là hoạt động tranh bảng xếp hạng được yêu thích của nhân vật trong mỗi sever, ai được tặng hoa hồng nhiều nhất, nhì và ba của tháng sẽ được thưởng danh hiệu, khi mang danh hiệu đó vào thuộc tính trên người sẽ tăng vài thứ.

Vì là hoạt động tiêu phí tiền thật nên ít ai mua cả "chín trăm chín mươi chín đóa hồng" thế này, người muốn tranh danh hiệu thường nhờ bạn bè hay tự lập nhân vật phụ nạp tiền vào game mua vài đóa hồng để tặng chính mình. Bởi vì bỏ tiền nhiều vào danh hiệu này thật sự không đáng, thuộc tính nó cộng thêm cho người chơi khi mang danh hiệu không nhiều lại chỉ có mấy dòng né tránh và phòng ngự. Danh hiệu vốn chỉ có tác dụng mang trên đỉnh đầu cho đẹp thôi…

Tôi nói nhiều như vậy không phải để giới thiệu hoạt động này của game hay cười nhạo chiêu trò thất thu này của nhà phát hành mà để nói cho mọi người biết, đêm ấy, chính đêm hôm ấy, người được nhận "chín trăm chín mươi chín đóa hồng" là tôi. Vô Tình tặng tôi! À nhầm rồi không phải chín trăm chín mươi chín đóa mà là chín ngàn chín trăm chín mươi đóa. Mỗi lần mua tối đa chỉ được chín trăm chín mươi chín bông nên anh tặng tôi đến mười bó như vậy. Hiệu ứng pháo hoa và cánh hồng rơi cứ lung linh mãi không dứt. Tôi mơ màng nhìn màn hình, mơ màng nghĩ, rất lâu sau mới như bừng tỉnh mộng, tôi chat mật gọi anh:

- Vô Tình.

- Anh đây.

Tôi biết chỉ có Vô Tình mới làm chuyện điên rồ như vậy, từ khi kết bái vợ chồng đến giờ, tháng nào anh cũng tặng tôi chín trăm chín mươi chín đóa hồng ngay ngày chúng tôi kết hôn, anh nói để kỷ niệm ngày cưới. Mặc dù sau đó tận mười ngày mới đến ngày set danh hiệu cho cả tháng. Lần này cũng vậy, hôm nay là ngày 20-7, đây là ngày kỷ niệm của chúng tôi, hơn tám tháng trước anh đã cưới tôi vào ngày này.

Tuy rằng tôi biết người đang online kia là Vô Tình nhưng vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa:

- Anh là Vô Tình hay Phong?

Sau đó anh trả lời một câu làm tôi ngơ ra.

- Anh là Vô Tình, em cũng biết Phong sao?

Cũng biết? Ý gì?

- Em biết, Phong nói với em anh bán acc cho ảnh vì dạo này anh bận không online thường xuyên được.

Sau đó anh nói thêm một câu làm tôi đang ngơ càng thêm ngơ:

- Anh không bán acc, đúng là mấy hôm nay anh hơi bận nên giao acc cho Phong giữ vài hôm. Phong là em trai anh!

Não tôi bắt đầu vào giai đoạn hết dầu nhớt, chạy ì ạch. Phải mất hơn một phút tôi mới chợt hiểu ra người tôi gặp hôm nọ là Atula, em trai của Vô Tình. Vì trong game Atula và Vô Tình chẳng ai dùng tên thật nên tôi hoàn toàn không biết gì về họ.

Sau đó tôi nhận ra thêm một điều họ là anh em chung nhà, có thể vào nick nhau là lẽ đương nhiên.

Sau đó... tôi tiếp tục nhận ra từ đầu đến giờ tôi như cái chong chóng gió trên tay đứa trẻ bị quay quay quay không ngừng!

Sau đó nữa, tim tôi điều khiển tay tôi gõ chứ không phải não nữa. Tôi nói với anh:

- Em trai anh trông rất được, không biết anh như thế nào? Nhưng người em muốn gặp là anh, có thể đến gặp em một lần hay không?

Anh im lặng rất lâu sau đó mới nói với tôi:

- Được, quán cũ, anh mặc đồ như đã nói trước đó. Áo thun màu sữa hột gà, quần jean đen. Thời gian do em chọn.

- Chủ nhật tuần này đi, hai giờ chiều, em sẽ mặc quần đen áo trắng, thế nào?

- Quyết định vậy đi.

Vậy là lời hứa cho cuộc hẹn thứ tư được xác lập. Tôi chờ đợi ngày gặp mặt nhưng phút cuối cùng tôi chính là người trở mặt. Anh giỡn mặt với tôi nhiều lần như vậy không cho anh leo cây không được, nhưng tôi lại tha thiết muốn biết mặt anh… Trong tôi mâu thuẫn toàn tập.

Một giờ tôi ăn mặc kín như quả trứng, đeo cả kính râm đi vào quán cà phê đối diện với Mưa Phố, nói đối diện cũng không hẳn, hai ngôi quán hơi chênh nhau một chút. Tôi chọn chỗ ngồi thuận tiện nhất để quan sát cả căn quán Mưa Phố bên kia con đường rồi gọi thức uống. Tôi bắt đầu đợi. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi lơ đễnh một chút thì thấy Vũ xuất hiện trong “Mưa Phố”, anh là người bạn tôi quen qua hai lần hẹn gặp Vô Tình nhưng bị cho leo cây. Vũ có lẽ là khách quen của quán này thì phải, lần nào tôi đến cũng thấy anh ở đấy, hôm nay cũng vậy. Nếu hôm nay không phải tôi muốn cho Vô Tình biết cảm giác leo cây là thế nào có lẽ tôi sẽ qua chào Vũ một tiếng.

Nửa giờ nữa trôi qua, tôi nhìn chăm chăm về phía quán cà phê Mưa Phố, người tôi chờ vẫn chưa xuất hiện. Tôi lấy điện thoại nhắn tin hỏi anh: “Anh đến chưa, em có việc đột xuất nên không biết đến kịp hay không!”

Anh trả lời tôi: “Anh đến rồi, em cứ làm việc của em đi. Anh đợi!”

Nửa tiếng sau tôi gửi cho anh thêm một tin nhắn: “Chắc em phải xin lỗi anh rồi, anh không cần đợi em nữa đâu, công chuyện của em còn lâu lắm mới xong!”

Anh nói: “Không sao. Em cứ làm công chuyện đi, anh sẽ đợi thêm lúc nữa, nếu em không đến được anh sẽ về!”

Thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, tôi gửi tin nhắn cuối cho anh: “Em xin lỗi, thật ngại quá. Công chuyện của em chắc tới tối mới xong, anh không cần đợi em nữa, hẹn gặp lại anh lần khác nha!”

Anh trả lời tôi: “Không có gì.”

Anh đương nhiên là không có gì rồi, anh có đến đâu mà có ý kiến ý cò. Điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc này chính là bực tức. Tại sao tôi lại bực tức nhỉ, là tôi nói tôi không đến chứ có phải lại đến rồi bị người ta cho leo cây đâu. Hay tại ban đầu muốn cho anh leo cây mà kế hoạch không thành nên bực nhỉ. Có lẽ là vậy rồi, tôi gọi thêm ly nước thứ ba ngồi xơi cho hạ hỏa trước khi về.

Tuy tôi nói tôi không đến, tuy đã thông báo cho anh, tôi vẫn dõi mắt về quán cà phê Mưa Phố như muốn níu kéo thứ gì, một bóng người ăn mặc như đã hẹn bất ngờ xuất hiện… nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tôi chỉ thấy Vũ ngồi thảnh thơi đọc báo. Tôi đang bực nên cảm thấy không nên mang bản mặt dọa người này qua để chào anh. Thêm một giờ nữa trôi qua, tôi thấy có chiếc ô tô màu bạc dừng trước cửa Mưa Phố, một lúc sau chiếc xe chạy đi, Vũ cũng không còn nơi đó nữa, anh đã về rồi. Và như thế tôi lại có thêm một chiều chủ nhật trôi qua vô vị.

Tôi về nhà, tắm rửa nấu cơm. Xong cơm chiều tôi nằm lăn lộn một cách nhàm chán, chẳng buồn login game. Mười chín giờ, giờ của "Vấn đáp", nó vực tôi dậy để vào game. Chỉ không ngờ những câu hỏi hôm nay cũng thật vô vị.

Tham gia hoạt động xong tôi bấm tắt giao diện game cũng vừa lúc nhìn thấy anh gọi tôi nhưng tôi không dừng kịp. Logout xong rồi lại cứ phân vân không biết vừa rồi anh muốn nói gì? Thú nhận anh không đến? Xin lỗi đã lừa tôi? Hay cứ như vậy mà tiếp tục như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì? Một chút tò mò, một chút bực tức, tôi nhất quyết không trở vào để hỏi cho ra lẽ nữa. Và… lần đầu tiên tôi có ý định bỏ giữa chừng cái game này trước khi nó bị đóng cửa như những đầu game tôi từng chơi trước đó. Chơi làm gì để kỳ vọng rồi thất vọng, tiêu chí ban đầu vốn là giải trí sao hiện tại vì nó tôi phải nghĩ nhiều như vậy?

Ba ngày sau đó tôi không online, một phần vì không muốn vào một phần vì bận. Ngày thứ tư tôi vào game, thấy tên anh sáng nhưng gọi hai lần không thấy hồi âm nên tôi không gọi nữa. Tôi lang thang vào tất thảy phụ bản tôi có thể vào, nào là “Thanh trừng đạo tặc”, “Chiến thủy tinh”, “Luyện binh”,… Nhưng tôi vào không phải để đánh chiến mà để chụp những tấm hình cuối cùng về game này, tôi quyết định từ bỏ “cuộc chơi” này.

Nửa đêm hôm ấy tôi gọi anh lần nữa vẫn không nhận được câu trả lời. Biết anh không ở đó nhưng tôi vẫn nói lời từ giã. Tôi nhớ rất rõ khi đó tôi đã nói với anh:

“Có chuyện này em nghĩ em nên nói ra. Ngày hôm đó em có đến chỗ hẹn nhưng không vào quán. Em chỉ muốn âm thầm nhìn anh từ phía xa nhưng anh không đến. Vì sao vậy? Vì sao phải như vậy? Anh vốn không muốn đến gặp em sao còn hẹn em đến đó để làm gì? Anh có biết cảm giác của em lúc đó là như thế nào hay không? Nhưng, điều đó không quan trọng nữa, sau hôm nay chắc em không online nữa, em nghỉ. Đây xem như lời từ giã, anh ở lại chơi vui vẻ, chuyển lời từ biệt của em tới mọi người. Acc của em từ nay anh cũng giữ luôn nhé, trong đó có rất nhiều đồ anh cho nhưng em không xài, chỉ trữ đó. Id: tdlthh, pass: 12345612. Tạm biệt!”

Tôi không cần biết anh có đọc được những tin nhắn của tôi hay không nhưng tôi gửi xong liền logout. Quyết tâm từ nay không vào nữa. Mang mấy ngàn tấm hình chụp được từ Đế Thiên Truyền Kỳ bỏ vào một thư mục rồi ẩn chúng đi. Với tôi, trong đêm hôm ấy, lại một game nữa bị xóa xổ rồi. Có ai đang thắc mắc tại sao, nam chính chưa ra câu chuyện có vẻ như kết thúc rồi hay không? Cái kết gì lãng xẹt vậy? Tôi xin trả lời ngay đây, câu chuyện thật sự của tôi chưa kết thúc mà đúng hơn nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Mấy ngày tiếp theo tôi cùng mấy anh em trong cơ quan tiệc tùng một trận, thường thì tiệc tùng đột xuất như thế chính là điềm báo không lành. Ăn uống no say cả hai ngày cuối tuần, sáng thứ hai cả cơ quan lao vào làm việc bất kể chết. Cả tuần tiếp theo tôi bị cả đống giấy tờ quấn lấy, phải mang về làm cả ban đêm. Dù muốn dù không tôi cũng không còn thời gian vào game kiểm chứng xem lời nói của mình có tác dụng gì hay không.

Một tuần vật vã qua đi, mọi việc đã tạm ổn, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thứ sáu không phải mang việc về nhà. Đêm đó tôi vừa ngã lưng đã đánh một giấc ngon lành tới tận sáng hôm sau. Sáu giờ sáng tôi tỉnh giấc, nhớ ra hôm nay là thứ bảy không cần phải làm việc nên lăn lăn vài vòng rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ nướng. Đừng ai hỏi vì sao tôi ham ngủ như vậy. Vì tôi là con ma lười! Lại phải thức khuya dậy sớm cả một tuần, hôm nay không thể để cho mình thoải mái một chút hay sao, dù gì cũng không ai quản.

Nhưng…

Trong khi tôi mơ mơ màng màng trong giấc ngủ “nướng” điện thoại của tôi kiêu lên rầm rầm. Tôi mắt nhắm mắt mở nghe máy:

- A lô…

Tiếng đàn ông lạ hoắc vọng vào tai tôi:

- Cho hỏi chị có phải là Ngọc Nga hay không?

Tôi mơ màng trả lời:

- Phải.

Tôi cầu cho người này nói cho xong chuyện để tôi ngủ tiếp, ngay sau đó câu nói của người kia làm tôi tỉnh ngủ:

- Chị dâu, chị có thể đến phòng cấp cứu của “bệnh viện mới” gặp anh hai em ngay bây giờ được hay không?

Hai từ bệnh viện làm hai con mắt tôi mở bừng, tỉnh rụi.

- Đợi chút, anh là ai, có phải gọi lộn số không?

- Em là Phong, em trai của Vô Tình, chị là Ngọc Nga, nick name trong Đế Thiên Truyền Kỳ là Huỳnh Hoa có phải không?

Trong khi não tôi đang ì ạch chạy, miệng tôi đã nhanh hơn:

- Phải.

Đầu bên kia giọng nói gần như hoảng loạn:

- Em năn nỉ chị đến cho anh hai em gặp mặt một chút có được không, anh ấy sắp không xong rồi, chị không đến sẽ không gặp mặt anh ấy được đâu. Không phải lúc trước chị rất muốn gặp anh hai em sao?

Miệng tôi lần nữa nhanh hơn não:

- Được tôi sẽ đến.

- Khi nào đến, chị hãy gọi cho em. Nhanh lên nha chị dâu.

(hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.