Gặp Lại - Tiểu Thất Tể Tử

Chương 6




[6]Tác giả: Tiểu Thất Tể Tử

Chuyển ngữ: Linh Lan

Tôi mệt đến thở hồng hộc, "Làm phiền anh giúp tôi nhặt một chút với."

Anh ngẩng đầu nhìn tấm biển trong sân, nói: "Chiếu theo quy định, cô không được phép chạm vào những thứ nguy hiểm đâu."

Thấy tôi không nhúc nhích, anh lại hỏi: "Cô muốn lấy thứ đó làm gì?"

"Đan dây hoa."

Giang Ngôn Châu nhìn qua khe hở, cũng ngồi xổm xuống, "Vậy để tôi chơi với cô, chơi xong tôi phải mang len đi."

Thời gian nghỉ trưa của anh rất ngắn, tôi im lặng vươn tay ra cách hàng rào, cùng anh chơi một lúc.

Đến lúc anh phải đi, tôi mở miệng nói "Cảm ơn."

Sau đó tôi còn gặp anh thêm vài lần nữa.

Anh rất bận rộn, không có thời gian để ý tôi. Mãi đến một ngày, anh lại đến chìa dây hoa ra, "Ngại quá, gần đây tôi bận."

Sau đó nữa anh bắt đầu nói chuyện phiếm với tôi.

"Cô ít nói quá nhỉ."

"Ừm, tôi không thể nói chuyện nhiều."

"Vì sao?"

"Tôi bị bệnh, đại khái là không nói được chuyện gì làm người ta vui vẻ, cũng không nên để cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng lên người ngoài."

Lúc ấy Giang Ngôn Chu chăm chú nhìn tôi, không nói gì.

Về sau anh còn thường xuyên đến thăm hơn nữa.

Đôi khi nhìn anh mệt mỏi quá, tôi thử học mấy câu chuyện cười kể cho anh nghe, lần nào ánh mắt Giang Ngôn Châu cũng nhìn tôi đầy dịu dàng chăm chú.

Anh hỏi: "Đường Gia, nguyện vọng của cô là gì?"

"Hy vọng tất cả mọi người đều vui vẻ, tôi được trở về làm chính mình."

Tôi vội vàng mặc quần áo đầy đủ, chờ Giang Ngôn Châu khoác áo rồi nắm tay tôi xuống lầu.

Nơi này cứ cách vài bước là có một trạm gác, chỉ có anh mới đưa được tôi ra ngoài.

Trời dần tối, tuyết lớn bay lả tả làm mũ trên đầu tôi nhanh chóng biến thành màu trắng xóa.

Giang Ngôn Châu đưa cho tôi một cái xẻng nhỏ, "Cứ lượng sức mà làm."

"Được!"

Không khí lạnh chẳng hiểu sao lại khiến tâm trạng tôi tốt lên, tôi vác theo xẻng đi quanh đài phun nước đã đóng băng một vòng tròn.

Lúc xoay người tôi đột nhiên trông thấy Phó Trinh đứng cách mình không xa, hai mắt phủ kín tơ máu, cằm lún phún râu cứ như vậy nhìn tôi chằm chằm.

"Phó Trinh?"

Tôi cất tiếng rất nhẹ, có chút kinh ngạc.

Môi Phó Trinh giật giật, "Gia Gia, anh sai rồi."

Nếu đổi thành trước kia, tôi nhất định sẽ kiêu ngạo gay gắt hỏi: "Anh sai chỗ nào?"

Nhưng bây giờ tôi chỉ ôm cái xẻng xúc tuyết, hơi cúi đầu, "Không sao đâu."

Tôi kinh qua quá nhiều khổ sở, đã sớm bị mài mòn rồi.

Gió tuyết vẫn gào thét trong đêm tối.

Phó Trinh chậm rãi đến gần ngồi xổm trước mặt tôi, ngữ khí chua chát, "Sao lại không sao được? Gia Gia, xin em hãy nói gì đó đi, được không?"

Tôi ngẫm nghĩ một lát, thành thật nói, "Chúc tất cả chúng ta năm mới đều khỏe mạnh."

Trong nháy mắt, huyết sắc trên mặt Phó Trinh gần như biến mất hết, nước mắt hắn chảy ra, giọng run rẩy, "Xin em, đừng đối xử với anh như vậy."

Tôi sờ lên mặt hắn, rất cứng, rất lạnh.

Vì thế tôi nâng mặt hắn lên như ngày trước, tiếp tục nói, "Vốn muốn chọn cách gặp lại nhau thể diện một chút, kết quả lại hỏng bét hết."

"Xin lỗi, là tại anh không tốt." Phó Trinh nói, "Nếu lúc ấy…"

"Là tôi lựa chọn rời khỏi cuộc đời anh, không thể oán trách người khác."

Tôi nói rất chậm, cũng có chút khổ sở, "Ngày họp lớp, tôi hỏi lớp trưởng biết anh không đi tôi mới đến. Tôi không biết vì sao cậu ta lừa tôi. Tôi chỉ muốn nghe một chút tin tức về anh, xem thử anh sống có tốt không."

Phó Trinh không kiềm được bật khóc, "Xin lỗi, là anh… anh cố ý."

"Ra là vậy à…" Tôi bật cười, trong lòng không biết là tư vị gì.

"Gia Gia, xin lỗi em, thời điểm em khó khăn nhất anh đã không thể vượt qua cùng em." Phó Trinh cầm tay tôi, cuối cùng phát hiện ra vết sẹo trên cổ tay.

"Anh không cần phải thấy có lỗi, là tôi không muốn ép anh ở lại. Lỡ như nhiều năm sau chúng ta sống khổ sở quá, cãi nhau lại lôi chuyện cũ ra tính toán chi li xem là ai nợ ai thì không hay."

Tôi kiên nhẫn giúp hắn phủi những bông tuyết trên mi xuống, "A Trinh, thấy anh công thành danh toại, tôi thật sự rất vui."

"Nhưng chính anh đã hứa sẽ kiếm tiền cho em tiêu…" Phó Trinh vẫn cầm tay tôi, "Không có em, anh cần những thứ đó để làm gì?"

Tôi mở to mắt, mũi bị lạnh đỏ bừng, "Anh xem này, khăn quàng cổ của tôi giá hơn một trăm tệ đấy, tôi có đủ tiền rồi."

Trong mắt Phó Trinh dường như không còn ánh sáng, run rẩy hỏi, "Không thể quay lại nữa, đúng không?"

"A Trinh, anh có cuộc đời của anh, tôi cũng có con đường riêng của mình rồi."

"Tôi sẽ không trở về thành phố đó nữa đâu."

Những lời thương tổn người khác làm sao dễ dàng quên đi được? Tất cả mọi người đều nhớ rõ.

Tôi từng bị người ta treo lên sỉ nhục, nếu còn trở về, sau này mỗi một bước đều như đi trên mũi dao nhọn. Chuyện đó còn thống khổ hơn một vạn lần so với dứt bỏ một đoạn tình cảm.

Phó Trinh hít vào một hơi, nắm hai tay tôi ủ ấm như hắn vẫn làm năm xưa.

"Chuyện ghi âm là lỗi của anh, là anh dụ dỗ em nói, đêm hôm đó anh không hề đụng vào em."

Hốc mắt tôi nóng lên, "Phó Trinh, vậy anh giải thích đi, nói xin lỗi tôi đi."

Hắn khổ sở tham lam khắc sâu gương mặt tôi vào trong trí nhớ, nói câu từ biệt cuối cùng.

"Xin lỗi em."

Tôi vỗ nhẹ lên vai hắn, cuối cùng vẫn không đáp “Không sao đâu”.

"Phó Trinh, quãng đời còn lại phải thật bình an vui vẻ."

Tuyết rơi càng lúc càng dày.

Tôi xoay người cố gắng cất bước tiến về phía trước, thân thể bị gió thổi ngã trái ngã phải.

Gió tuyết phía sau vẫn không ngừng gào thét, âm thanh xa dần kia không biết là tiếng gió, hay là tiếng khóc của Phó Trinh.

Giang Ngôn Châu mặc áo khoác màu nâu khoanh hai tay đứng chờ dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, có thể thấy được mơ hồ gương mặt thanh tuấn và ánh mắt chăm chú của anh.

Tôi đến gần hơn.

Anh giả vờ như không biết gì, hỏi, "Gặp ai à?"

Tôi phủi đi tuyết đọng trên vành mũ, ngẩng đầu lên, hai mắt hơi ửng hồng, "Bác sĩ Giang."

"Ơi?"

"Cảm ơn anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.