Gặp Gỡ Mùa Đông

Chương 19: Đàm Tu là một si tình boy




Lúc chuyến bay mà Nhạc Dao đặt đáp xuống thành phố Vân An thì trời đã nhá nhem tối.

Kỷ Trì đến đón máy bay rồi kể về một số chuyện cũ của Đàm Tu. Đại khái là anh và người nhà đã bất hoà từ lâu, em gái điêu ngoa ngang ngạnh, cha mẹ thiên vị cộng với mâu thuẫn ngày càng gay gắt đến mức ra tay đánh con mình bị thương.

“Điện thoại không gọi được, ngoài cái này còn cách liên lạc nào khác không ạ?” Kỷ Trì nghĩ nát óc cũng không ra cách khác.

Nhạc Dao than thở: “Nếu điện thoại di động tắt máy thì chắc không thể lên mạng được đâu?”

Cố tìm niềm vui trong cay đắng, Kỷ Trì nói đùa: “Biết đâu nó ở quán net nhỉ.”

Nhạc Dao lườm anh ấy: “Anh còn nói giỡn được nữa hả.”

Đàm Tu không thích ra quán net, nhưng tối hôm qua quả thật anh đã tá túc ở đó một đêm.

Trang trên màn hình máy vi tính của anh không phải là các loại trò chơi, mà là một tài khoản Q.Q phụ để hình đại diện của hệ thống. Anh đang liên tục dạo trên không gian của “Dao Dao Thích Ăn Cá”.

Không ai biết trước khi Nhạc Dao thêm bạn anh, anh đã có trong danh sách bạn bè của Nhạc Dao với tư cách là người lạ.

Vào một buổi chiều cách đây không lâu trong ngày tựu trường lớp mười một, anh đang trên đường về phòng ngủ thì chợt nghe có người gọi “Nhạc Dao”.

Theo tiếng gọi, một cô bé mặc đồng phục lớp mười lọt vào tầm nhìn của anh. Cô có một mái tóc dài màu nâu, cùng với đó là búp bê người tuyết được treo sau cặp. Đàm Tu chỉ nhìn là lập tức nhận ra.

Đây là lần thứ ba anh gặp Nhạc Dao.

Dường như họ rất có duyên, vì vậy khi anh nghe các bạn nam trong lớp thảo luận về một cô em lớp dưới xinh đẹp và dễ thương thì anh đã đặc biệt lưu ý số điện thoại của cô.

Không gian của Nhạc Dao muôn màu muôn vẻ, hệt như thái độ của cô dành cho cuộc sống.

Sau đó, cô gái trong sáng và tươi tắn ấy chủ động đến bên anh, nhưng anh không dám tùy ý tiếp nhận bởi sợ đây chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương (*).

(*) “Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

Anh tắt điện thoại di động, đăng nhập vào tài khoản phụ rồi lướt qua lướt lại xem ảnh du lịch gần đây của Nhạc Dao tận mấy lần.

Cuộc sống của cô sống động nhường ấy, nhưng của anh đã thối rữa từ lâu.

Lịch sử ghi chép những ai vào không gian của cô nhiều đã thu hút sự chú ý của Nhạc Dao: “Người này...”

Hơn nửa đêm, hình đại diện hệ thống xa lạ đó vẫn đang lướt xem không gian của cô, ngoài ra lịch sử kiểm tra còn liên tục được cập nhật.

Kỷ Trì tới gần: “Avatar này hơi quen quen.”

Nhạc Dao đảo mắt: “Là avatar hệ thống đấy ạ.”

“Không không, sao anh cảm thấy gần đây đã từng thấy ai...” Kỷ Trì hiểu ra: “Nick phụ của A Tu chính là hình này nè.”

Suốt mùa hè này, anh ấy đã rủ Đàm Tu chơi game để luyện lại cấp mới. Lúc Đàm Tu đăng nhập vào tài khoản này, anh ấy còn cười hình này trông xấu quá.

“Nick phụ của A Tu?” Dường như cô đột nhiên khám phá ra được một bí mật quan trọng nào đó.

Quay lại trang liên hệ, Nhạc Dao phát hiện “hình đại diện hệ thống” này từng gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật vào rạng sáng hôm sinh nhật cô.

Nhạc Dao hơi ngỡ ngàng rồi ôm hy vọng theo hướng này: “Anh chắc đây là tài khoản phụ của A Tu ạ?”

Kỷ Trì trả lời chắc như đinh đóng cột: “Chắc chắn mà, anh và cậu ta cùng thắng game mà.”

Vậy là Đàm Tu đã tắt điện thoại di động, nhưng vẫn luôn lên mạng xem không gian của Nhạc Dao ư?

Nhạc Dao hơi kích động: “Để giờ em gửi tin nhắn cho anh ấy.”

“Đừng gấp!” Kỷ Trì ngăn cô lại: “Nó cố ý tắt máy, đăng nhập vào nick này vì muốn trốn cuộc gọi và tin nhắn của bọn mình đấy. Nếu tự dưng em nhắn qua, lỡ như cậu ta đánh bài chuồn rồi sao?”

“Anh nói cũng đúng.” Đây là cách liên hệ duy nhất hiện nay nên họ phải tận dụng thật tốt mới được.

Vì vậy, họ nghĩ cách để Đàm Tu tự đến gặp họ.

Mấy phút sau, Nhạc Dao soạn ra một câu: [Ôi đau quá, sắp gãy xương rồi hu hu]

Hình kèm theo dòng trạng thái hòng chơi trò khổ nhục kế. Để trông như thật, cô nhờ hai người bạn khác diễn cùng đồng thời cung cấp vị trí hiện tại.

Bạn A: “Sao, đi bệnh viện chưa? Không phải cậu đang đi du lịch sao?”

Dao Dao Thích Ăn Cá: “Về rồi, bị té trên đường đi, đau khiếp luôn.”

Bạn B: “Trời ơi nghiêm trọng thế à, bệnh viện nào vậy?”

Dao Dao Thích Ăn Cá: “Bệnh viện Nhân Dân nè.”

Chơi không gian, Nhạc Dao là số một.

Kỷ Trì hơi ngờ vực: “Vậy cũng được hả? Có thể nghe quá cố ý không? A Tu thông minh lắm đấy.”

Nhạc Dao lắc đầu than thở: “Em cũng không biết nữa.”

Kế hoạch của họ trăm ngàn sơ hở, nhưng trên đời này có một thành ngữ là: Quan tâm tắc loạn.

Sau đó không lâu, một chàng trai mặc áo sơ mi đen và đeo cặp trên vai xuất hiện tại Bệnh viện Nhân Dân.

Đứng trong biển người, anh trông thật sự nổi bật.

Hai người đang đứng chờ ở cổng lập tức khoá chặt mục tiêu, một trái một phải bao vây Đàm Tu.

“Trán anh sao vậy?” Nhạc Dao chỉ vào vết thương trên trán anh, chợt nhớ Kỷ Trì từng nói cho cô biết đây là vết thương gây ra do bị cha mẹ ném đồ vào.

Đàm Tu không trả lời thẳng câu hỏi của cô, mà đứng im quan sát cô từ trên xuống dưới: “Em không sao à?”

“A...” Nhạc Dao lúng túng hé môi, theo thế ngồi thụp xuống rồi gào khóc ngay tại đó: “A a a, em đau chân, đau quá đau quá, không đi nổi nữa rồi.”

Miệng thì kêu thảm thiết, còn tay lại ghì lấy ống quần của Đàm Tu chỉ sợ anh sẽ đi mất.

Kỷ Trì tặc lưỡi, không khỏi giơ ngón cái lên.

Diễn xuất vụng về đến cả người qua đường cũng không tin, nhưng Đàm Tu lại ngồi xuống với cô: “Không đi nổi nữa à?”

“Dạ đúng.” Lỡ nói dối rồi, nhắm mắt cũng phải diễn cho xong.

Đàm Tu cụp mắt, thấy tay cô run rẩy vì nói dối nhưng không muốn vạch trần, thậm chí còn tiếp tục hùa theo lời nói dối của cô: “Muốn anh cõng em không?”

“Dạ...” Nhạc Dao trố mắt không thể tin được, buộc phải đổi tông giọng: “Được sao ạ?”

Đàm Tu chỉ ra sau lưng, khuỵu một gối trước mặt cô.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Kỷ Trì không thể kiểm soát nổi vẻ mặt của mình nữa, mặt mũi méo mó cả đi.

Cái này?

Thằng bạn của mình chắc không phải đứa yêu vào mụ đầu đấy chứ!

Nhạc Dao vô tư leo lên tấm lưng to rộng, hai tay khoác lên vai anh. Trong khoảnh khắc cơ thể được nhấc bổng lên, cô vô thức ôm chầm lấy cổ Đàm Tu vì sợ ngã.

Cao hơn so với bình thường một khoảng nên tầm nhìn trở nên hơn rộng rãi hơn, Nhạc Dao khó thể tin, cô đang ở trên lưng Đàm Tu? Đàm Tu đang cõng cô ư?

Cảm giác này cực sảng khoái.

Suýt nữa đã quên khuấy mất Kỷ Trì bị bỏ rơi phía sau, Nhạc Dao khẽ lắc cổ trao đổi với anh ấy. Kỷ Trì xoa cằm, quyết định không dính vào thế giới hai người đầy vi diệu này.

Họ đoán không ra suy nghĩ của Đàm Tu và không biết anh chàng thông minh này đang định làm gì. Những tưởng chuyện tìm người này đã kết thúc tại đây, nhưng khi Đàm Tu đặt Nhạc Dao xuống ngay trạm xe buýt thì anh bỗng xoay người bỏ đi.

“A này!” Nhạc Dao lập tức đuổi theo.

Cô mới nhận ra Đàm Tu bước đi rất nhanh, mỗi bước chân của anh đều sẽ kéo xa khoảng cách với cô. Vậy nên, cô phải chạy mới có thể đuổi kịp: “A Tu, anh định đi đâu vậy ạ?”

Dẫu cho cô hỏi gì, Đàm Tu cũng không trả lời.

Nhạc Dao theo sát anh, thấy anh đi vào cửa hàng mua bao thuốc lá.

Châm thuốc, Nhạc Dao bị sặc bởi mùi thuốc khó ngửi phải lùi lại, tay nhỏ khẽ xua đi. Ngẩng đầu, cô chợt thấy Đàm Tu đang kẹp điếu thuốc, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô qua làn khói lượn lờ. Rõ là anh đang cố ý làm vậy.

Nhạc Dao lườm anh: “Hút thuốc lá không tốt, anh còn là học sinh cấp ba đấy.”

Đàm Tu gạt tàn thuốc: “Do em là học sinh giỏi mới tuân thủ quy tắc mà thôi.”

Anh cố ý phá vỡ lệ thường, không bước chậm lại vì cô, không để ý tới cảm nhận của cô, thậm chí cố tình đi tới tiệm net.

Sống cho đến nay nhưng đây là lần đầu tiên Nhạc Dao vào tiệm net. Một mùi hăng nồng thoang thoảng qua từ hàng máy tính dày đặc và những người trong đây. Cô buộc phải giơ tay bịt mũi miệng mới có thể đi tiếp.

“A Tu, ở đây hôi quá anh ơi.”

“Không bắt em đi cùng.”

Nhạc Dao không rời một tấc: “Anh muốn chơi game ở đây ạ?”

“Tối nay anh ở đây.” Anh chọn một máy rồi kéo ghế ra, cuối cùng nhắc nhở Nhạc Dao: “Anh khuyên em nên về nhà sớm đi, nếu không sẽ tự chịu hậu quả đấy.”

Đôi mắt Nhạc Dao đầy khiếp sợ.

Một nơi ồn ào như vậy cũng ngủ được sao?

Trong lúc cô nảy sinh nghi ngờ, Đàm Tu đã dựa lưng vào ghế, đeo tai nghe rồi nhắm mắt lại.

Bầu không khí và hoàn cảnh lạ lẫm làm Nhạc Dao hết sức khó chịu, huống hồ Đàm Tu không để ý đến cô.

Gần đó có hai nam sinh đang chơi game nên vị trí cuối cùng đã bị chiếm mất, Nhạc Dao chỉ đành đứng sau lưng anh: “A Tu, chúng ta đi chỗ khác đi, ở đây... không tốt đâu.”

Vì chuẩn bị đi du lịch nên cô mặc một chiếc váy gạc mỏng. Cô đứng trong quán net u ám trông rất không hợp với bầu không khí hỗn tạp nơi đây.

Tình trạng của cả hai hiện tại khá bắt mắt nên đã rước lấy sự chú ý của người xung quanh: “Em gái, tới kiểm tra hả?”

“Bạn trai này của em không được rồi, có tính đổi người khác không?”

Hôm nay Nhạc Dao mặc váy ngắn, dưới chân đi đôi xăng-đan ngọc trai tôn đôi chân thon dài của cô lên một cách hoàn hảo.

Mu bàn chân cô mảnh khảnh, mắt thường có thể thấy chúng cực kỳ xinh xắn.

Cô bất an quét nhìn bốn phía.

Mấy gã trai kia có vẻ cùng một phe. Có người tóc đỏ, có kẻ tóc vàng, miệng ngậm điếu thuốc trông rất đáng sợ.

Tóc vàng cố ý đi qua bên cạnh cô, Nhạc Dao tựa sát vào ghế Đàm Tu theo bản năng, ngón tay bấu chặt: “A Tu...”

Giọng cô đang phát run.

Thấy Đàm Tu không phản ứng, tên tóc vàng càng được đà lấn tới. Gã huýt sáo với cô: “Em gái, á-”

Không ai thấy Đàm Tu ra tay thế nào mà gã tóc vàng đã bị đè ngược xuống bàn vi tính khiến gã kêu ré lên.

Đám đồng bọn nổi xung xông vào, nhưng chưa được hai đòn đã bị Đàm Tu đánh nằm sõng soài và bị ấn xuống đất, thế là bọn chúng bỏ chạy trối chết.

Vào thời khắc đó, Đàm Tu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ đầu tóc hơi xốc xếch chứng minh anh đã từng động tay.

Sau khi dọn sạch rác, Đàm Tu thản nhiên phủi hai lòng bàn tay vào nhau rồi kéo Nhạc Dao rời khỏi nơi bẩn thỉu này.

Chú Diêu kia không nhớ lầm, quả thật anh từng là nhà vô địch trong một giải đấu quyền anh dành cho những người đồng trang lứa, vậy nên ứng phó với mấy tên côn đồ này dễ như trở bàn tay.

Rời khỏi nơi xấu xa, Nhạc Dao như cá thiếu nước, mở to miệng hít thở bầu không khí trong lành.

Đang lẳng lặng đứng bên cạnh cô, Đàm Tu chợt nghe cô hỏi: “Tại sao anh lại muốn vậy.”

“Ở một nơi như thế này, cùng với những người đó, tại sao anh lại muốn vậy chứ?”

“Không chấp nhận nổi phải không?” Anh cất giọng điềm nhiên, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia: “Anh đã cảnh cáo em từ nãy rồi, đừng có đi cùng anh.”

“Nhưng vừa rồi em thật sự rất sợ!” Lời buộc tội phát ra nghe vẫn còn nức nở.

Trong khoảnh khắc đó, gió chợt ngừng thổi, một giọt nước mắt lăn dài xuống từ khóe mi.

Nhạc Dao quệt đi, sụt sịt: “Anh luôn như vậy, lúc nổi giận sẽ không bận tâm đến người khác.”

“Bận tâm đến ai? Ai cần anh bận tâm?” Anh đã từng trao đi cả tấm lòng thành nhưng lại trở thành lựa chọn bất đắc dĩ của cha mẹ sau khi đã cân nhắc thiệt hơn.

“Tại sao anh lại muốn trút nỗi căm tức mà người khác gây ra cho mình lên những người quan tâm đến anh chứ?” Những lời nói ẩn chứa ý mỉa mai luôn làm tổn thương trái tim của người khác. Nhạc Dao cố dặn lòng phải lý trí: “Con người luôn quen lễ độ với người xa lạ, nổi giận với người thân là vì họ biết dẫu có không hài lòng thì người thân sẽ không bao giờ rời đi.”

“Em nói sai rồi.” Đàm Tu lạnh lùng phản bác: “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó mãi mãi ở bên mình.”

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, anh luôn sống ở trại mồ côi.

Vào năm bốn tuổi, lần đầu tiên anh được cha mẹ nhận nuôi. Vì không thích nghi được với hoàn cảnh xa lạ khiến cậu bé nhỏ tuổi ấy thường xuyên không thích nói chuyện. Thế là, đôi vợ chồng đó sợ anh bị bệnh, lo nuôi không được nên lại trả anh về.

Năm anh năm tuổi, Đàm Vân Thiên đưa theo vợ tới dẫn anh về nhà. Họ nói sau này họ sẽ là ba mẹ anh và mọi người sẽ sống cùng nhau.

Mới đầu, vợ chồng nhà họ Đàm hết sức yêu thích anh, dẫn anh đi mua quần áo, mua đồ chơi, đưa anh đi học. Cuộc sống như thế, với Đàm Tu lớn lên ở trại trẻ mồ côi, quả là thiên đường.

Anh học được cách làm hài lòng người khác và được cha mẹ đánh giá cao.

Một năm sau, mẹ Đàm - vốn dĩ bị chẩn đoán ra bệnh khó thể thụ thai - đột nhiên mang thai và sinh ra một cô con gái. Ngày Đàm Kỳ Nhi ra đời, Đàm Vân Thiên ký được một đơn hàng lớn, vì vậy họ cho rằng con gái là phúc tinh rồi nuông chiều hết mực.

Đàm Tu luôn được dạy bảo phải chăm sóc em gái. Anh ngây thơ cho rằng mình và em gái đều là con cưng của cha mẹ nên đã từng thật lòng yêu mến em gái.

Thuở nhỏ, Đàm Kỳ Nhi luôn ôm anh gọi anh ơi. Hai anh em thân thiết vô cùng khiến cha mẹ hết sức vui mừng.

Rồi tuổi ngày một lớn, Đàm Kỳ Nhi phát hiện ra ngoại hình của mình và anh quá khác biệt, thế là cô bé gặng hỏi mẹ tại sao không sinh cô bé ra thật xinh xắn khiến mẹ Đàm không tài nào trả lời được.

Hai anh em đứng cùng nhau sẽ luôn có người bàn ra tán vào. Đàm Kỳ Nhi không chịu đựng nổi vẻ ngoài quá ư bình thường của mình nên đâm ra căm ghét nét điển trai nổi trội của anh trai.

Mỗi khi Đàm Kỳ Nhi cáu kỉnh, cha mẹ sẽ luôn thiên vị vô lý, mãi cho tới khi Đàm Kỳ Nhi không e dè đẩy hết tất cả mọi lỗi lầm lên người Đàm Tu.

Vì dỗ dành cô bé, cha mẹ nói cho cô biết về xuất thân của Đàm Tu. Vậy nhưng, chẳng những Đàm Kỳ Nhi không được xoa dịu mà còn coi anh là kẻ ngoại lai muốn cướp đi cha mẹ mình.

Mâu thuẫn giữa hai anh em ngày càng gay gắt và từ đó không bao giờ có thể hàn gắn được.

Vì con gái, Đàm Vân Thiên nảy sinh suy nghĩ trả anh về trại mồ côi. Tuy nhiên, khi đó công việc kinh doanh của Đàm Vân Thiên đã phát triển lớn đến mức mọi người đều biết ông ta có một cậu con trai xuất sắc, vậy nên sau khi cân nhắc thiệt hơn, họ quyết định giữ Đàm Tu lại.

Từ vui vẻ hoà thuận đến ăn miếng trả miếng, mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi.

Người nhà đón anh ra khỏi trại mồ côi mang về nhà nuôi lớn mà còn vậy, huống hồ là Nhạc Dao bỗng đâu xuất hiện.

Không thể phủ nhận rằng Nhạc Dao là một cô gái lương thiện, nhưng anh vẫn không cho rằng sự yêu thích này của cô có thể bền lâu.

Có lẽ đợi anh thừa nhận mình rung động thì Nhạc Dao sẽ mất đi hứng thú với anh, sau đó hất anh ra như một gánh nặng.

À không, cô là một cô gái lương thiện, dù không thích cũng sẽ không mắng và làm tổn thương anh như hai vợ chồng nhà họ Đàm đó.

Có lẽ, cô sẽ tỏ vẻ áy náy nói với anh “Em xin lỗi”, rồi bỏ đi.

Đến lúc đó, sẽ vẫn chỉ còn anh một mình ở lại.

Đàm Tu luôn cực kì bi quan trong nhận thức về con người và sự vật, nhưng phải mất một thời gian dài, Nhạc Dao mới nhận ra điều đó.

Cô chợt nhớ tới thông tin Kỷ Trì tiết lộ cho cô: Cha mẹ Đàm thiên vị con gái nên Đàm Tu ở nhà chịu rất nhiều khổ sở.

Sống ở một gia đình như vậy nên anh mới nhạy cảm, thiếu tình thương và cũng không hiểu cách để yêu người khác.

“Em biết anh gặp phải một số chuyện khiến tâm trạng không tốt.” Đừng thấy bình thường cô vô lo vô nghĩ nhưng suy nghĩ lại vô cùng minh mẫn: “Nhưng mà A Tu ơi, điều đó cũng không thể trở thành lý do để anh chà đạp tâm ý của người khác đâu.”

“Làm vậy thì anh có khác gì những người đã từng tổn thương mình chứ?” Nhạc Dao từng bước đến gần anh: “Anh ghét loại người đó nên chắc chắn sẽ không muốn trở thành người như vậy đúng không ạ?”

Cô chầm chậm giơ tay, sắp sửa chạm được vào vết thương trên trán Đàm Tu, đồng thời trong mắt toát lên vẻ lo lắng: “Có thể kể em nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không anh?”

Trong mắt cô chứa đầy nghiêm túc.

Hai người đứng ở đầu đường, cứ lẳng lặng nhìn nhau như thế. Hồi lâu, trong gió thoảng qua một tiếng thở dài.

Anh cảm phục trước sự kiên trì của Nhạc Dao.

...

Nửa tiếng sau, mọi sự đều đã kết thúc. Nhạc Dao đang ngồi nghỉ trên ghế mát gọi video cho mẹ: “Ba mẹ ở bên kia chơi vui quá nha.”

Tiêu Tuệ Vân thấy cô thì chẳng thèm cười một cái: “Ai bảo con tự dưng đổi ý.”

“Con xin lỗi nha.” Cô giỏi làm nũng nhất: “Mẹ, ba mẹ giận con hả?”

Thấy con gái vậy, Tiêu Tuệ Vân mủi lòng: “Con là một cô con gái có tư tưởng độc lập, ba mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con.”

Lúc ấy ở sân bay, Nhạc Gia Thành và Tiêu Tuệ Vân vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, rõ là sắp lên máy bay rồi nhưng đột nhiên cô nói phải về, tất nhiên họ không đồng ý.

Sau khi Nhạc Dao kiên trì, họ quyết định tôn trọng cô.

Tiêu Tuệ Vân thở dài nói với con gái: “Từ nhỏ con đã vậy rồi, hay bênh vực người yếu, luôn ấm áp với mọi người.”

Nhạc Dao dẩu môi phản bác: “Làm gì mà luôn ấm áp với mọi người chứ mẹ, con đâu phải máy điều hoà không khí trung ương đâu.”

Tiêu Tuệ Vân cười ha ha: “Đúng đúng đúng, mắt nhìn của con rất độc đáo, chuyên chọn cứu vớt mấy cậu nhóc đáng thương thôi.”

Hai mẹ con mở rộng chủ đề câu chuyện. Chuyện đó coi như bỏ qua.

Đúng lúc thấy Nhạc Gia Thành đi ngang qua trước ống kính, Tiêu Tuệ Vân cố ý trêu ghẹo: “Hơn nữa, không có đứa vòi vĩnh như con đi theo, mẹ với ba con chơi vui biết bao nhiêu.”

Trò chuyện xong, Tiêu Tuệ Vân thấy cô còn ở ngoài đường bèn giục cô mau về nhà: “Về nhà nhớ gọi báo cho mẹ.”

“Biết rồi mẹ.” Nhạc Dao hôn gió hai cái qua ống kính khiến Tiêu Tuệ Vân vừa từ chối vừa cười tươi như hoa.

Nhạc Dao ngồi trên ghế dài, khẽ đung đưa chân.

Không lâu sau, Đàm Tu quay về từ cửa hàng gần đó rồi đưa một cây kem cho cô, là vị dâu tây.

Trong khoảng nửa tiếng vừa qua, cô càng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Đàm Tu hơn. Hoá ra anh không phải là con ruột của nhà họ Đàm.

Sau khi cha mẹ Đàm có con gái, họ đã nung nấu ý định muốn trả Đàm Tu về viện mồ côi, nhưng vì khi đó Đàm Tu quá ưu tú, họ sợ bị người khác nắm thóp nên mới đưa Đàm Tu về nhà lại.

Đàm Tu bâng quơ kể về việc mình được nhận nuôi và ba lần suýt bị vứt bỏ, nhưng không hé răng nửa chữ về quá khứ đau khổ của mình.

Những gì Kỷ Trì từng nói quả thật còn văng vẳng bên tai, kết hợp với hình ảnh từng tận mắt nhìn thấy, cô có thể mường tượng ra những năm qua Đàm Tu luôn bị cha mẹ đối xử bất công, cộng thêm chuyện thường xuyên bị cô em gái vô lý của mình gây khó dễ.

Cô gái trưởng thành trong nhà kính sẽ không tài nào đồng cảm được, thậm chí cô không hiểu tại sao một người tài mạo xuất sắc như Đàm Tu lại không nhận được tình yêu thương của cha mẹ.

Người ta, chẳng phải đều thích theo đuổi những sự vật tốt đẹp hay sao?

Hầy.

Cô lặng lẽ thở dài, cắn mạnh vào kem như đang bất bình thay anh.

Cây cối mùa hè xanh um, kèm theo tiếng ve kêu về đêm.

Họ lẳng lặng ngồi ở hai đầu băng ghế. Một người ăn kem, một người cầm chai nước ngọt.

Mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng có người chạy bộ đêm ngang qua và để lại một chuỗi tiếng bước chân.

Khi tất cả kem đã vào bụng, Nhạc Dao mới nhìn quanh tìm thùng rác, bỗng đâu một bàn tay chìa ra lấy đi hộp kem và khăn giấy trên tay cô.

Nhạc Dao mừng thầm, người này vẫn chu đáo như trước.

Đàm Tu đi vứt rác rồi quay về. Khẽ xoa đôi tay nhỏ, Nhạc Dao đột nhiên hỏi: “Anh có thể xin lỗi em không?”

“Sao?” Đàm Tu cau mày, đoán mình nghe nhầm.

Nhạc Dao giải thích lại: “Hồi nãy anh hun thuốc vào em, còn dắt em vào tiệm net. Anh có thể xin lỗi em không?”

Đàm Tu khó tin, suýt nữa đã bật cười: “Nhạc Dao, em có biết phân biệt phải trái không đấy.”

Rõ là cô không nên đi cùng anh tới đó, vậy mà bây giờ lại muốn anh xin lỗi à.

Đùa nhau hả!

“Nếu anh không xin lỗi, em sẽ luôn nhớ về chuyện này.” Nhạc Dao mặc kệ thái độ của anh thế nào, cúi đầu rồi đếm ngón tay kể lể: “Anh cầm thuốc hun em, khói nồng nặc làm cổ họng em đau. Anh dẫn em vào tiệm net, trong tiệm net vừa bẩn vừa hôi, với lại những người đó đáng sợ lắm...”

Đàm Tu cất lời: “Anh xin lỗi.”

Nhạc Dao: “Dạ?”

Đàm Tu chỉ vào đầu cô: “Bây giờ em có thể rũ sạch mấy thứ đó ra khỏi trí nhớ của mình được không?”

Cô khẽ chớp mắt vài cái, vừa tỏ vẻ vô tội: “Em chưa nghe gì hết á.”

Mánh khoé nhỏ của cô vụng về đến nỗi Đàm Tu phải lên tiếng cảnh cáo: “Em đừng có được voi đòi tiên.”

Nhạc Dao “ừm ừm” đáp lại, không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí vươn cổ và giơ tay tạo thành hình chiếc loa lên tai, chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe lời xin lỗi của anh.

Đàm Tu nheo mắt nhìn cô.

Cô vốn là vậy, luôn vui vẻ, như thể tất cả những chuyện đau đớn và nặng nề đều sẽ tan biến trong giây lát.

Bỏ thì thương mà vương thì tội, trừ khi Nhạc Dao chủ động rời xa, nếu không anh sẽ mãi mãi không tài nào thoát ra được.

Nhưng có cần thiết phải vậy không?

Anh từng nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, gia đình yêu thương cùng những người bạn chân thành trên không gian của Nhạc Dao, chỉ cần cô sẵn lòng thì sẽ có vô số người chủ động đến với cô.

Đàm Tu mở nắp chai, uống nốt chỗ nước ngọt còn lại, rồi dùng tay vặn nắp chai để trút bớt sự xao động của mình.

Suýt nữa anh không kìm được ngọn lửa hừng hực trong lòng mình: “Gia đình em rất hoà thuận, cha mẹ thương yêu, cần gì phải dính líu tới một kẻ không ra gì như anh.”

Bình nhựa kêu lách cách vang dội. Đàm Tu nhắm mắt, quay người đi về phía bờ biển.

“Anh không phải.”

Có người níu lấy tay anh từ phía sau, cất tiếng nói rất khẽ: “Anh không phải là kẻ không ra gì, anh là người em thích.”

- -------------------

Lời tác giả:

Kỷ Trì: Anh nhà bọn này là một si tình boy! Nghe rõ chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.