Gặp Gỡ Mùa Đông

Chương 12: “Nhạc Dao, nhận video của anh.”




Đang vui vẻ chia sẻ tiến độ của mình với bạn bè, Nhạc Dao thấy tin nhắn này thì bỗng chốc bối rối.

Gần đây, chẳng phải họ ở cùng nhau rất vui vẻ sao? Thậm chí cô còn thành công thêm bạn với anh, anh trở mặt thế này cũng nhanh quá rồi đó!

Dao Dao Thích Ăn Cá:?

Dao Dao Thích Ăn Cá:??

Dao Dao Thích Ăn Cá:???

Cô không hiểu và cũng không đồng ý, bèn gõ liên tiếp mấy dấu chấm hỏi qua.

Bên đầu kia điện thoại, Lý Tây Nguyệt để ý vội lập tức hỏi thăm xem đã có chuyện gì. Nhạc Dao lưu loát thuật lại rõ tình hình cho cô ấy biết: “Mình nhịn rất nhiều điều không dám hỏi, sợ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác, nhưng chuyện này thì mình phải hỏi cho ra ngô ra khoai.”

Tai đeo tai nghe, ngón tay cũng làm việc không ngừng.

Biết được sự tình, Lý Tây Nguyệt không khỏi cảm thán người bạn này của mình quả là dũng cảm: “Người ta thì cẩn thận giấu kĩ crush trong lòng sợ bị phát hiện, còn cậu lại cứ lao tới chỉ sợ anh ấy không biết thôi.”

Nhạc Dao siết chặt tay đấm vào gối mềm: “Đó là đương nhiên rồi, nếu thích người ta mà lại không nói cho người ta biết thì làm sao anh ấy biết được tình cảm của mình chứ?”

Trái tim cô gái trẻ nóng bỏng và sáng ngời. Lý Tây Nguyệt bị lây nhiễm bởi giọng điệu tràn đầy năng lượng của cô: “Cậu không sợ bị từ chối sao?”

“Nếu vì sợ bị từ chối mà không dám đến gần, vậy thì sẽ chẳng có cơ hội nào cho mình cả, tình cảm kiểu đó là vô nghĩa còn gì.” Cô luôn có cách lý luận của riêng mình.

Tốc độ gõ chữ của Nhạc Dao rất nhanh, vài giây là gửi đi một tin, đến khi Đàm Tu mở ra thì bản nhật kí vốn trống không đã xuất hiện tận mấy tin nhắn mới.

“Chủ yếu là em muốn đi uống trà sữa thôi mà.”

“Làm bài ở quán trà sữa hiệu suất khá là cao đấy ạ.”

“Môi trường ở quán trà sữa rất tốt...”

Cô bịa không nổi nữa, bèn dứt khoát hỏi: “Đàn anh, tại sao ạ?”

Nhanh chóng đọc hết tin nhắn, Đàm Tu đáp lại lời ít mà ý nhiều: “Anh thôi việc.”

Nhìn tin nhắn mới trên màn hình, Nhạc Dao hơi kinh ngạc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, có vẻ bất bình thường.

Dao Dao Thích Ăn Cá: “Tại sao anh lại thôi việc ạ?”

X: “Lo học.”

Lý do này nghe thế nào ấy, Nhạc Dao bán tín bán nghi.

Quan trọng là Đàm Tu nghỉ việc ở quán trà sữa, vậy tức là sau này cô không còn lý do gì để rủ anh đi ăn tối nữa rồi ư?

Nhạc Dao xoay người, ôm gối kêu rên không dứt, sao đường tình duyên của cô lại lận đận vậy chứ!

Qua hôm sau, tâm trạng của Nhạc Dao nửa vui nửa buồn.

Vui là cuối cùng cô cũng kết bạn được với Đàm Tu, có thể gửi tin nhắn hỏi thăm anh bất cứ lúc nào để nhắc anh nhớ đến mình; buồn là cô đã mất đi cơ hội gặp mặt Đàm Tu.

Tại buổi lễ chào cờ vào ngày đầu năm mới, Nhạc Dao - trong bộ đồng phục học sinh - đi ngang qua hàng của lớp 11A3, rồi khi mắt chạm mắt với Đàm Tu thì ánh nhìn của cô lại trở nên phức tạp lạ thường.

Kỷ Trì huých cùi chỏ vào Đàm Tu: “Này, cậu nhìn em đó thử, hình như tên Nhạc Dao phải không? Mỗi lần chào cờ, cô bé toàn đứng đấy.”

Đàm Tu cụp mắt rồi điềm tĩnh đáp: “Ừm.”

Kỷ Trì nghiêng đầu nhìn chăm chú qua bên kia, vừa xoa cằm cố làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, chợt thấy Nhạc Dao khẽ cong tay vẫy chào mình và còn cười nữa.

Kỷ Trì giật mình, nhún vai rồi cất giọng có phần lúng túng: “Hay là cô bé tới ngắm mình nhỉ?”

Đàm Tu lập tức ngước mắt, lườm anh ấy một cách đầy ghét bỏ: “Nằm mơ đi.”

Nhạc Dao ngây thơ không biết khúc nhạc đệm nhỏ này. Cô chỉ thấy Kỷ Trì nhìn sang nên mới tiện tay chào hỏi mà thôi.

Nhạc Dao là người cuối cùng về hàng, vì vậy lớp trưởng Lý Tây Nguyệt mới cố ý kéo dài đến bây giờ mới điểm danh.

Lễ chào cờ kết thúc. Nhạc Dao chạy ra căn tin mua một chai sữa chua và một hộp bánh quy. Trên đường đến khu học xá, cô gặp được Đàm Tu và Kỷ Trì. Chợt nhớ tới chai sữa chua dâu bị trả lại lần trước, Nhạc Dao âm thầm bĩu môi.

Cảnh tượng này bị Kỷ Trì bị bắt gặp, bởi thế mà trong mắt anh ấy ánh lên vẻ hoang mang: “Nét mặt của em ấy là sao thế?”

Đàm Tu thấp giọng hừ lạnh: “Không ưa bản mặt của cậu đấy.”

Kỷ Trì nhảy dựng: “Hôm nay cậu uống thuốc nổ hay gì?”

Nếu không sao câu nào câu nấy đều có gai vậy.

Đàm Tu tuỳ ý đút tay vào túi, bước vào lớp.

Nhạc Dao cố ý đi ngang qua cửa lớp 11A3, sau đó vội vã lên lầu.

Chỗ ngồi trong lớp được thay đổi mỗi tuần một lần. Vì thế, hiện giờ mọi người đang chuyển bàn.

Bộ sách trung học phổ thông vừa dày vừa to, cộng thêm các loại tài liệu học tập, đến mức không thể nhét hết ngăn kéo. Không chỉ trên bàn đầy ắp sách vở, mà dưới đất cũng chất chồng lên nhau.

Lý Tây Nguyệt cố gắng di chuyển bàn, trán nhăn lại và mu bàn tay nổi cả gân. Đồ đạc trong ngăn kéo lung lay chực rớt, cô ấy vô thức muốn duỗi tay ra giữ lại thì bị những bạn ngồi cùng bạn khác đẩy bàn tới đập trúng tay.

Cô ấy bị đau “A” lên một tiếng. Bạn học quay qua thấy là cô ấy thì liên tục xin lỗi: “Xin lỗi cậu xin lỗi cậu.”

Lý Tây Nguyệt cau mày nói “Không sao”, rồi lại ôm bàn tay đỏ bừng âm thầm cắn răng.

Cả lớp đều đang dời bàn, bị kẹt ở giữa sẽ gây cản trở, thế là cô ấy cố nhịn đau kéo bàn đi, bỗng bên cạnh có một đôi cánh tay chắc khoẻ duỗi ra dễ dàng giúp cô chuyển bàn đến nơi cần đến.

Lý Tây Nguyệt ngẩng đầu, thấy Lâm Viễn Châu đang đứng đó chà tay: “Ây chà lớp trưởng à, lần sau khiêng không nổi thì kêu mình là được.”

Lý Tây Nguyệt đi tới chỗ ngồi của mình rồi nói cảm ơn cậu: “Cảm ơn.”

“Chuyện nhỏ mà.” Lâm Viễn Châu xua tay không để ý, rồi tự giác dời bàn cho Nhạc Dao.

Cậu ngồi vào cái bàn phía sau Lý Tây Nguyệt, dọn bàn xong thì bắt đầu dọn đồ. Bất chợt, Lý Tây Nguyệt quay xuống và kẹp một tờ giấy vào sách cậu.

Lâm Viễn Châu mở ra nhìn, là đồng một tệ.

Cậu thắc mắc: “Làm gì vậy?”

Khẽ đẩy gọng kính, Lý Tây Nguyệt thành thật đáp: “Mỗi lần Dao Dao nhờ cậu giúp đều trả tiền mà.”

“...” Lâm Viễn Châu chần chừ hai giây rồi yên lặng cất tiền vào túi: “Cậu thông minh thật nha.”

Lâm Viễn Châu cậu làm người rất có nguyên tắc: Chỉ có vào chứ không có ra.

Sau một lát, Lý Tây Nguyệt lại quay xuống hỏi: “Cậu giúp Dao Dao khiêng bàn cũng lấy tiền hả?”

Bụm một tệ trong túi, Lâm Viễn Châu ngước nhìn cô ấy chằm chằm rồi trả lời thành thật: “Cái này không lấy tiền.”

Không ngờ thần giữ của cũng có ngày giúp miễn phí, Lý Tây Nguyệt kinh ngạc hỏi: “Không lấy mà cũng khiêng à?”

Lâm Viễn Châu buông tay: “Nếu không thì sao? Xem đại ca của chúng ta tay nhỏ chân ngắn thế kia, có thể khiêng nổi hay sao?”

Lời vừa dứt, vai của cậu bị ai đó chọc mạnh. Lâm Viễn Châu ngoái lại thì thấy Nhạc Dao đang chống nạnh, trợn tròn mắt trừng cậu: “Cậu nói ai chân ngắn hả?”

Lâm Viễn Châu - co được giãn được - vội chắp tay cầu xin tha thứ. Nhạc Dao hầm hừ: “Nể tình cậu khiêng bàn giúp mình nên mình mới tha cho cậu lần này đấy.”

Cuộc trò chuyện giữa hai người thật sự rất trẻ con, nhưng Lý Tây Nguyệt lại cực hâm mộ tình bạn như vậy.

Cho tới bây giờ, Nhạc Dao chưa từng phải khiêng bàn, bởi Lâm Viễn Châu sẽ giải quyết giúp cô.

Vì để dời đi sự chú ý của Nhạc Dao, Lâm Viễn Châu bèn hỏi về chuyện Đàm Tu: “Đại ca, tiến triển thế nào rồi?”

Quả nhiên Nhạc Dao mắc câu, cô ra vẻ đắc ý: “Thường thôi, cũng chỉ gọi điện thoại và thêm bạn nhau ấy mà.”

“Lâu vậy mà mới thêm bạn thôi đó hả, cái này đúng là thường thật nhể.” Lâm Viễn Châu không cẩn thận thốt ra lời thật lòng.

Nhạc Dao nhướng mày: “?”

Lâm Viễn Châu lập tức đổi giọng: “Ý mình là, thắng lợi trong tầm tay rồi, mình tin rằng trong tương lai không xa nhất định cậu sẽ thành công tóm được anh ấy!”

Câu trả lời này hừng hực khí thế và đã truyền được động lực cho Nhạc Dao.

Dù cô mất cơ hội ở cùng anh tại quán trà sữa nhưng cô đã biết về những nơi khác mà Đàm Tu sẽ xuất hiện, ví như phòng đọc.

Từ lúc ban đầu đục “sách” trộm cho tới mặt đối mặt, gan Nhạc Dao càng lúc càng lớn, thậm chí cô còn dùng chính tài ăn nói của mình để làm quen với dì quản lý.

Nhạc Dao vừa xuất hiện, dì quản lý đã chỉ vào một chỗ rồi đánh mắt ra hiệu cho cô. Nhạc Dao liên tục cảm ơn, rồi ngọt ngào gọi “dì Tôn”. Ai thấy dáng vẻ đó cũng phải ưa thích cả.

Nhạc Dao tìm được Đàm Tu, bây giờ cô không giả vờ thích đọc sách nữa mà thẳng thừng để bài tập lên bàn, gặp bài không hiểu sẽ đẩy sách bài tập tới chỗ Đàm Tu.

Cả trang đề bài vật lý lọt vào tầm mắt của Đàm Tu. Đàm Tu ngồi im, lẳng lặng nhìn cô.

Nhạc Dao cười lộ ra chiếc răng khểnh, ngón tay nhỏ bé mềm mại chỉ vào một đề bài: “Đàn anh, bài này nè.”

Đàm Tu - người công cụ bị bắt dạy kèm - khẽ mím môi, kéo sách bài tập tới trước mặt, nhanh chóng lướt nhìn vài lần rồi đẩy về lại: “Đầu tiên đặt vận tốc ban đầu của máy bay là dương, sau đó thay công thức vận tốc vào.”

Nhạc Dao như được khai sáng.

Rõ ràng là cả Đàm Tu và giáo viên Vật lý đều là kiểu người khó gần. Cô sợ giáo viên Vật lý nghiêm khắc, nhưng lại chẳng hề sợ Đàm Tu, thậm chí còn thường được voi đòi tiên.

Cô phát hiện Đàm Tu rất thông minh, khen anh không phải chỉ do nịnh nọt. Nhớ đến thứ hạng của Đàm Tu sau mỗi kì thi tháng, Nhạc Dao thật sự không hiểu: “Đàn anh, có phải anh bị học lệch không ạ?”

Đàm Tu ngước nhìn cô.

Nhạc Dao hỏi thẳng: “Lúc anh giảng bài cho em rõ là rất hiểu bài, có phải anh học lệch nên thành tích thi mới đứng cuối vậy không ạ?”

Đàm Tu niết trang sách: “... Ừ.”

Nhạc Dao đột nhiên hưng phấn: “Học lệch môn nào ạ?”

Đàm Tu lại nói: “Môn nào cũng lệch.”

Nhạc Dao dẩu môi, cầm bút vùi đầu làm bài.

Cô cảm thấy Đàm Tu đang trả lời cho có lệ nhưng không có chứng cứ.

Khi học kì này đã sắp sửa kết thúc và kì thi cuối kì được xếp vào mười ngày cuối tháng, các học sinh bận lu bù chuẩn bị nghênh đón kì nghỉ đông.

Lớp chuyên bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối kì, Nhạc Dao cũng tạm thời kiềm chế không gặp Đàm Tu, thay vào đó là học cùng Lý Tây Nguyệt vào cuối tuần.

“Dạo này cậu không theo đuổi người ta nữa hả?”

“Chẳng phải đang bận thi à, mình cũng sợ quấy rầy việc học của anh ấy.”

“Cũng đúng.”

Đã chuẩn bị kĩ càng trước khi ra chiến trường, một cách hiển nhiên, Nhạc Dao đã gặt hái được một đống thành tích tốt.

Khi cô tự hào khoe với cha mẹ hạng thứ hai mươi toàn khối của mình, Nhạc Gia Thành và Tiêu Tuệ Vân cười toe toét không ngớt, còn đặc biệt dắt cô ra ngoài ăn: “Con gái cưng, hôm nay con muốn ăn gì chơi gì, ba mẹ cũng dẫn con đi hết.”

Nhạc Dao cười “hì hì”, giơ tay bất chấp nguy cơ bị mắng: “Con muốn ăn hamburger.”

Nụ cười trên mặt Tiêu Tuệ Vân vụt tắt hẳn: “Con nít không thể ăn mấy thứ đó, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Nhạc Dao lại ấm ức rồi: “Con mười lăm tuổi rồi mà mẹ.”

Cô nói vậy lại nhắc nhở Tiêu Tuệ Vân: “Hừm, nói mới nhớ sinh nhật con sắp tới rồi nhỉ.”

Nhạc Dao sinh vào lập xuân, khi mùa đông lạnh giá qua đi và vạn vật hồi sinh.

Lập xuân năm nay là ngày 4 tháng 2. Vì là sinh nhật khi còn nhỏ tuổi (*) nên họ không tổ chức rình rang. Ba người nhà cô cùng dì hai và anh họ tổ chức sinh nhật cho Nhạc Dao tại nhà.

(*) Nguyên văn 小生 dùng để chỉ những độ tuổi nhỏ. Thực tế, sinh nhật được chia làm hai loại 大生 (đại sinh) & 小生 (tiểu sinh). 大生 dùng để chỉ những độ tuổi ở hàng chục, chẳng hạn như 20, 30, 40, 90, 100… nhưng ở một số nơi ăn sinh nhật ở độ tuổi từ 80, 90, 100 trở lên mới được gọi là 大生.

Ba người lớn tụ tập cùng nhau trò chuyện nấu nướng. Nhạc Dao ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tạo đội với Chu Vân Tưởng cùng đánh vài trận cho đã.

Cô là điển hình vừa gà vừa đần, toàn trông cậy vào Chu Vân Tưởng gánh mình.

Hết ván này đến ván khác, Nhạc Dao bị mờ mắt bởi chiến thắng, chợt Chu Vân Tưởng dừng lại giữa chừng: “Dao Dao, để anh kéo thêm một bạn nha.”

“Được ạ.” Nhạc Dao gật đầu. Chu Vân Tưởng kéo một cô gái vào.

Vào thời khắc nguy cấp, Nhạc Dao hét lên “Anh ơi cứu em”, nhưng Chu Vân Tưởng cứ như bị rớt mạng, chẳng có phản ứng gì.

Khi Nhạc Dao bị đánh chết lần thứ năm, cô vô cùng chắc chắn rằng Chu Vân Tưởng thấy gái quên bạn, trong mắt chẳng còn cô em ruột này nữa rồi.

Cô nghe được Chu Vân Tưởng gọi tên cô gái kia - Nghê Thường.

Chu Vân Tưởng, Nghê Thường?

Vân Tưởng Nghê Thường (*)? Hình như có gì đó hơi sai!

(*) Ghép lại sẽ là 云想霓裳 trích trong bài thơ 清 平 調 其 一 (Thanh Bình Điệu kỳ 1) của Lý Bạch: 云想衣裳花想容 (Vân tưởng y thường hoa tưởng dung - Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan)

Trò chơi kết thúc, Nhạc Dao chà ngón tay ra ám hiệu: “Anh, gần đây tình hình hơi căng nhỉ.”

Chu Vân Tưởng tức khắc hiểu ý cô: “Mẹ anh dạo này siết anh ghê lắm.”

Nhạc Dao lập tức đứng lên: “Vậy em sẽ mách với dì hai rằng anh đang quen bạn gái tên là Nghê Thường.”

“Chẹp, con nhỏ này sao thế?” Chu Vân Tưởng vừa nói vừa móc một mớ tiền lẻ từ trong túi ra: “Cho em cho em cho em này, để anh mời em ăn kẹo nha.”

Cầm số tiền tiêu vặt cướp được từ Chu Vân Tưởng, Nhạc Dao hài lòng lắm.

Vào hôm sinh nhật ấy, Nhạc Dao liên tục nhận được những lời chúc mừng sinh nhật.

Trước đó, Lý Tây Nguyệt đã tặng cô một cây bút máy làm quà sinh nhật.

Buổi sáng, Lâm Viễn Châu cố ý chạy đến nhà cô tặng một chiếc bánh kem nhỏ tự làm, trên đó viết hàng chữ “Đại ca Happy Birthday” xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nhạc Dao luôn nói chữ cậu xấu, tặng nhiều năm vậy mà vẫn không cải thiện.

Nhạc Dao vừa ghét bỏ, vừa mời cậu vào nhà: “Nhà mình sắp ăn cơm trưa rồi nè, cậu vào cùng dùng bữa nhé.”

Lâm Viễn Châu xua tay: “Bên ba mình không tiện lắm, không chơi được rồi.”

Hoàn cảnh gia đình của Lâm Viễn Châu không tốt lắm, cậu ấy và người ba bị liệt phải sống nương tựa lẫn nhau. Ngoại trừ lúc đi học, cậu luôn ở nhà chăm sóc ba và quán xuyến việc nhà.

Nhạc Dao hiểu rõ hoàn cảnh của cậu nên không khuyên thêm.

Chiều lại, Nhạc Dao đăng hình sinh nhật lên không gian và nhận được một đống bình luận “Sinh nhật vui vẻ”, duy chỉ không có của Đàm Tu.

Cô xem qua danh sách tin nhắn từ trên xuống dưới, bao gồm bạn học cũ lẫn mới, bạn bè trên mạng và một số tài khoản mà cô không biết.

Thời gian các tin nhắn chúc mừng được gửi khá rải rác, trong đó có một tài khoản để ảnh đại diện hệ thống đã gửi cho cô một tin nhắn “Chúc mừng sinh nhật” vào đúng 0 giờ 0 phút.

Đấy là ai vậy nhỉ?

Nhạc Dao cố gắng nhớ lại nguồn gốc của người bạn này từ thông tin tài khoản, nhưng dù thế nào cô cũng không nhớ nổi.

Sau khi nhìn đi nhìn lại danh sách tin nhắn, cô dám chắc Đàm Tu không gửi lời chúc mừng sinh nhật cho mình. Hơn nữa, từ nhật kí trò chuyện, lần nào cũng do cô chủ động gửi tin nhắn cho anh thì anh mới trả lời lại.

Nhạc Dao bất mãn khẽ chọc vào màn hình điện thoại di động, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hôm nay là sinh nhật mình, vậy mà anh ấy cũng không thể nói một câu chúc mừng sinh nhật sao chứ.”

Lời vừa dứt, tiếng chuông “chú ý đặc biệt” vang lên, Nhạc Dao mở cờ trong bụng, vội vàng nhấp vào, nhưng khi thấy nội dung thì đành nhìn trần nhà thở dài.

Hoá ra cô vô tình bấm gửi kí hiệu nên Đàm Tu mới đáp lại bằng dấu chấm hỏi.

Cô rất muốn giở thói phớt lờ anh nhưng rồi lại không kìm được gõ chữ hỏi: Đàn anh, anh có biết hôm nay là ngày gì không ạ?

X: Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Nhạc Dao kinh ngạc: Anh biết sinh nhật của em ạ?

Đàm Tu không trả lời. Lát sau, màn hình nhảy ra một tin nhắn mới: Muốn ngắm tuyết không?

Nhạc Dao không mảy may do dự: Muốn ạ!

Đàm Tu gửi một tin nhắn bằng giọng nói: “Nhạc Dao, nhận video của anh.”

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.