Gần Thêm Một Chút

Chương 47




Nghiêm túc mà nói, Bác Mộ Trì cảm thấy anh ghen không quá rõ ràng.

Nên giờ cô mới phát hiện ra, cô cho rằng cũng khá hợp lý.

Cô nhìn người đang gần trong gang tấc, cảm nhận chóp mũi anh đang rất gần, hơi thở ấm áp phả tới, mặt hơi ngưa ngứa.

Màn hình trong rạp chiếu phim lúc sáng lúc tối, ánh sáng lướt qua người của họ, phác họa dáng vẻ của họ ngay lúc này.

Con ngươi của Phó Vân Hành có màu hơi sẫm, cảm xúc trong đó rất rõ ràng, khiến cô không nhìn sót thứ gì.

Cô hơi chững lại, chỉ sợ nhóm người Trình Vãn Chanh bên cạnh phát hiện, cô hơi lùi về sau một chút.

"Vậy em không xem nữa nhé?" Cô thăm dò dỗ dành anh.

Phó Vân Hành khẽ giật mình, đuôi mắt cụp xuống, nhìn màn hình điện thoại của cô đã tối đi từ lúc nào, chầm chậm nói: "Muốn xem thì cứ xem."

"..." Bác Mộ Trì chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Nhưng chẳng phải anh đang... ghen à?" 

"Có chút thôi." Phó Vân Hành rất thẳng thắn với những chuyện này: "Nhưng không sao cả."

Với anh mà nói, cô thích quan trọng hơn.

Huống chi, thích Chu Nghiễn hay những người khác đều là sở thích của cô, anh sẽ không khiến cô phải từ bỏ sở thích của mình.

Bác Mộ Trì biết anh muốn nói gì, cô cất điện thoại, mặt mày tràn đầy ý cười: "Em biết."

Cô ngừng lại một chút, nhướng mày ra hiệu với màn hình lớn ở giữa: "Nhưng đã đến lúc xem phim rồi."

Cô càng muốn nhìn thấy Chu Nghiễn trong phim hơn.

Ngay sau đó tiếng nói vang lên, tên phim hiện ra trên màn hình lớn.

"..."

Phó Vân Hành nhìn theo tầm mắt của cô, đưa tay nhéo mũi cô, xem đó là trừng phạt.

***

Bác Mộ Trì và những người khác chọn bộ phim có đề tài không mấy hấp dẫn, nhưng trong đó chứa chút huyền huyễn.

Mạch truyện hấp dẫn hơn so với những gì mà cô tưởng tượng, quan hệ giữa các nhân vật rắc rối phức tạp, có thể phản ánh được hiện trạng xã hội, rất đáng để người xem phải suy ngẫm.

Trong phim này đất diễn của Chu Nghiễm không quá nhiều nhưng lại là một nhân vật phụ khá quan trọng.

Thời lượng phim gần 150 phút, thời gian Chu Nghiễn xuất hiện không đến 20 phút, không nhiều cũng không ít. Mỗi lần anh ta xuất hiện, Bác Mộ Trì với Trình Vãn Chanh đều kích động cầm tay nhau, luôn nhỏ giọng xuýt xoa: "Đẹp trai quá, đẹp trai quá."

Dù là người có học thức đến đâu, khi đối mặt với thần tượng thì dường như họ chỉ có thể nói được vài câu cảm thán thông thường.

"Đẹp quá xá đẹp." Bác Mộ Trì sợ hãi thán phục: "Không hổ là thần tượng của mình."

Trình Vãn Chanh: "Trời ạ, sự thay đổi trong đôi mắt của anh ấy, siêu đỉnh."

"..."

Phòng chiếu phim họ đặt trước là phòng VIP chỉ có bốn người bọn họ nên cũng không sợ ồn ào ảnh hưởng đến người khác.

Không biết đã nghe được đối thoại như này của hai người lần thứ bao nhiêu, Phó Vân Hành và Khương Ký Bạch liếc nhau từ xa qua hai vị mỹ nữ, trong mắt đều hiện rõ hai chữ bất lực.

Tuy bất lực nhưng hai người họ cũng không ngăn cản hai người kia tiếp tục sợ hãi cảm thán.

Phó Vân Hành liếc nhìn người đang nghiêm túc xem phim bên cạnh, không lên tiếng làm rối loạn suy nghĩ của cô. Đến khi xem hết phim mà Bác Mộ Trì vẫn chưa thấy thỏa mãn.

"Quá hay." Cô kéo cánh tay của Trình Vãn Chanh nói: "Tối nay về nhà chị sẽ phim bài đánh giá bộ phim này."

Thỉnh thoảng lúc rảnh cô sẽ làm chuyện này.

Bác Mộ Trì có một acc Weibo phụ, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của cô, còn viết bài đánh giá phim ảnh và đủ thứ chuyện linh tinh khác. Nhưng mà acc phụ này được Trình Vãn Chanh và những người khác quan tâm. Tài khoản về nhà vô địch trượt tuyết kia chẳng hữu ích cho lắm.

Trình Vãn Chanh gật đầu: "Vậy em sẽ hóng hớt chút."

Cô ấy thở dài: "Lúc về trường em sẽ rủ nhóm bạn cùng phòng đi xem lần nữa."

Bác Mộ Trì liếc cô ấy: "Sao không đi xem với chị thêm nữa nữa?"

Cô ghen tị rồi.

Trình Vãn Chanh nhắc cô: "Ngày mai chúng ta phải quay về rồi, chờ chị quay lại xem lần hai ạ?"

"..." Bác Mộ Trì đau lòng lắm, cô cọ cọ cánh tay của Trình Vãn Chanh: "Vậy thì thôi, em đi xem lần hai với bạn cùng phòng đi, đến lúc đó rồi tính tiếp."

"Đi thôi."

Đi ra khỏi rạp chiếu phim, Trì Ứng với Hạ Lễ cũng chơi mệt phòng game trên tầng.

Cả sáu người cùng quay lại khách sạn.

Suốt đường đi Bác Mộ Trì luôn thảo luận về phim với Trình Vãn Chanh, hoàn toàn phớt lờ Phó Vân Hành.

Mãi đến khi cả nhóm về đến khách sạn thì cô mới phát hiện ra.

Bác Mộ Trì đưa mắt nhìn Trình Vãn Chanh nằm trên ghế sofa, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phó Vân Hành.

Bác Mộ Trì: [ Bác sĩ Tiểu Phó~ anh về phòng chưa? ]

Phó Vân Hành trả lời rất nhanh: [ Đang đứng ngoài cửa. ]

Bác Mộ Trì: [ Nhanh vậy sao? ]

Không cần chờ thang máy luôn à?

Phó Vân Hành gửi một tấm ảnh cho cô.

Bác Mộ Trì mở ra xem thì thấy đó là cửa phòng mình.

Cô chợt giật mình, chần chờ trả lời: [ Các anh vẫn chưa đi lên à? ]

Phó Vân Hành: [ Họ lên rồi. ]

Bác Mộ Trì phản ứng lại ngay, cô liếc mắt về phía cửa phòng đang đóng chặt rồi nói với Trình Vãn Chanh một câu, sau đó mở cửa phòng ra.

Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy một người lười nhác đứng dựa vào tường. Tư thế của anh rất nhàn nha, hai chân bắt chéo, một tay đút túi, tay còn lại đang cầm điện thoại nói chuyện phiếm với mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, Phó Vân hành nghiêng đầu nhìn cô. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Im lặng ba giây.

Bác Mộ Trì chớp mắt, chủ động nói: "Hôm nay vẫn chưa chạy bộ.”

Phó Vân Hành ngừng lại một chút: "Thì sao?"

Bác Mộ Trì ngẫm nghĩ: "Nhưng em không muốn chạy, anh nói xem đi dạo một tiếng có được không?"

"..."

Phó Vân Hành cười khẽ, cất điện thoại đi rồi dịu dàng nói: "Chắc là được đấy."

Bác Mộ Trì khẽ gật đầu, thẳng thắn yêu cầu: "Vậy anh đi cùng em nhé?"

***

Dường như mùa xuân ở các thành phố đều không khác nhau là bao.

Gió thổi nhè nhẹ, hương hoa nồng nàn.

Hai người ra khỏi khách sạn, đi dọc theo lối đi bộ, những hàng cây lớn chọc trời đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, cành lá lấp ló màu xanh nhạt, che hết phân nửa màn đêm đen như mực.

Đèn đường được thắp sáng đồng loạt, nối liền nhau trông vô cùng xinh đẹp.

Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành thong thả dạo bước về phía trước. Bóng của hai người khi thì tách ra, khi thì dựa sát vào nhau, khi thì chồng lên nhau, tựa như quỹ đạo cuộc đời của họ, có gặp nhau, có lúc bên nhau rồi lại xa cách.

Cuối cùng khi họ dừng lại, chiếc bóng của hai người đã chồng lên nhau.

Bác Mộ Trì nhìn ánh đèn đủ loại màu sắc ở đằng xa, cô nhìn về phía đó, mừng rỡ nói: "Bên kia có biểu diễn ánh sáng sao?"

Phó Vân Hành đưa mắt nhìn: "Hình như là thế, đi xem một chút không?"

"Đi chứ." Đôi mắt Bác Mộ Trì sáng rực lên: "Lúc trước em đã nghe nói là có, nhưng không ngờ có thể gặp thật."

Phó Vân Hành lên mạng tra thử, buổi biểu diễn ánh sáng ở Băng Thành chỉ được tổ chức vào mỗi buổi tối thứ bảy.

Bọn họ cũng khá may mắn.

Hai người băng qua đường mới phát hiện, màn biểu diễn ánh sáng được cử hành bên hồ.

Xung quanh hồ có rất nhiều du khách, họ đều đang dựa vào lan can ngóng nhìn ánh đèn ở giữa. Màn biểu diễn ánh sáng thay đổi không ngừng, có đủ loại hình dạng khác nhau.

Bác Mộ Trì ít được xem, bây giờ xem cảm thấy rất thú vị.

Phó Vân Hành trông vẻ mặt hưng phấn như trẻ con của cô, bỗng muốn cười: "Vui đến thế sao?"

Bác Mộ Trì nghi ngờ nhìn anh: "Anh không vui ư?"

"Không mà." Phó Vân Hành đứng bên cạnh cô, che cho cô để cô khỏi bị người qua đường đụng vào, giọng anh rất khẽ: "Cũng không tệ."

Có cô ở bên cạnh, cho dù là phải xem thứ mà mình không thích như một màn biểu diễn ánh sáng ngây thơ, Phó Vân Hành cũng cảm thấy tâm trạng không tệ.

Tất cả đều rất tốt.

Nhìn nụ cười trên gương mặt Phó Vân hành, Bác Mộ Trì không hiểu lắm.

Nhưng nhìn một lát, cô cứ như bị quỷ ám, mắt cũng cong cong thành vầng trăng khuyết.

Màn biểu diễn ánh sáng kéo dài không bao lâu, hai người đến khá trễ, mười mấy phút sau, mọi người đều mất hứng bỏ đi.

Bác Mộ Trì thấy vẫn ổn, cô cảm thấy được xem là tốt rồi, không cần thứ kia phải tồn tại mãi mãi.

Hai người chậm rãi rời khỏi đó theo dòng người, trở về con đường quen thuộc.

"Em đói không?" Phó Vân Hành nhìn đồng hồ.

Bác Mộ Trì lắc đầu: "Vẫn ổn."

Sau một hồi im lặng, Bác Mộ Trì quay đầu nhìn anh: "Ngày mai mấy giờ các anh lên máy bay?"

Phó Vân Hành rũ mi: "Ăn cơm trưa xong."

Bác Mộ Trì ồ một tiếng, bỗng nhiên thấy không nỡ.

Phó Vân Hành nhìn sắc mặt cô lúc này, cô ý trêu ghẹo cô: "Không muốn bọn anh về à?"

"..."

Bác Mộ Trì nhướng mày, mạnh miệng nói: "Không có đâu nhé."

Cô giả vờ không thèm quan tâm: "Em chỉ hỏi chút thôi."

Phó Vân Hành nhíu mày, mắt sáng rực lên nhìn cô.

Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, giống như cách khoảng không thiêu đốt cô, khiến gương mặt cô nóng bừng lên, trái tim cũng theo đó mà đập loạn.

"Nhìn gì chứ?" Bác Mộ Trì liếc anh một cái.

"Nhìn mũi của em..." Phó Vân Hành thong thả nói: "Xem có dài ra không."

Khi còn bé, người lớn thường nói nếu trẻ con nói dối thì mũi sẽ dài ra, trông như con voi vậy.

Nghe nói thế, Bác Mộ Trì hơi xấu hổ, ánh mắt hoảng hốt nói: "Lỗ mũi của anh mới dài ra đó."

Phó Vân Hành cười một tiếng: "Anh không nói dối mà."

"Em cũng không..." Bác Mộ Trì vô thức phản bác, nhưng đến khi đối diện với cặp mắt của Phó Vân Hành thì yên lặng nuốt lời đã đến bên miệng về.

"Được rồi." Cô miễn cưỡng nói: "Là hơi hơi không muốn các anh về."

Phó Vân Hành hiểu: "Ngày nào thì em về?"

Hai người vẫn chưa tách ra mà đã suy nghĩ xem còn bao lâu nữa thì gặp lại.

Bác Mộ Trì nhẩm tính, chợt nhớ đến một chuyện: "Đúng rồi, mấy ngày nữa em sẽ đi trượt tuyết ngoài trời với nhóm Hứa Minh."

Phó Vân Hành giật mình: "Đã định thời gian rồi sao?"

Bác Mộ Trì khẽ gật đầu: "Thứ tư hoặc thứ năm gì đó." Cô nhìn Phó Vân Hành: "Nhóm Hứa Minh rất mạnh trong phần đuổi chướng ngại vật, trượt ngoài trời cũng rất tốt, em vẫn luôn muốn đi thử."

Phó Vân Hành nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô: "Em không cần giải thích đâu."

Anh nhìn cô: "Muốn thử thì cứ thử. Nhưng có một chuyện em cần phải nhớ."

"Gì ạ?" Bác Mộ Trì tò mò.

"Bình an trở về." Phó Vân Hành không có quá nhiều yêu cầu với cô, anh chỉ hy vọng mỗi lần cô ra ngoài đều có thể bình an khỏe mạnh quay về.

Chuyên ngành ngày của cô có quá nhiều yếu tố không an toàn. Anh biết trong lòng cô nghĩ gì nhưng anh vẫn quen nhắc nhở và nói với cô.

Anh muốn để cô biết có người đợi cô bình an về nhà.

Thấu rõ sự nghiêm túc nơi đáy mắt anh, Bác Mộ Trì cũng nghiêm túc gật đầu: "Em biết rồi."

Nụ cười của cô xán lạn: "Chờ em cảm nhận buổi trượt tuyết ngoài trời với họ xong, sau đó đến đoàn phim của chị Tinh Tinh xem tiến độ quay phim, nếu thuận lợi thì em sẽ về sớm một chút."

Phó Vân Hành: "Được."

Hai người thong thả đi bộ về khách sạn, sau khi đưa Bác Mộ Trì về phòng, Phó Vân Hành mới đi lên lầu.

Hôm sau, một đám người cùng Bác Mộ Trì huấn luyện ở sân trượt tuyết cho đến trưa, sau đó tụ tập với nhau đi ăn cơm trưa.

Cân nhắc đến việc buổi chiều họ còn phải trở về, Trần Tinh Lạc tạm gác lại lịch trình bận rộn của mình để đến ăn cùng họ bữa cơm.

Giống như khi họ đến, Bác Mộ Trì và tài xế đưa họ đến sân bay.

Lúc xuống xe, Trình Vãn Chanh và Khương Ký Bạch rất sáng suốt lôi Trì Ứng và Hạ Lễ đang định nói thêm vài lời với Bác Mộ Trì bỏ đi.

Thấy mấy người họ vội vàng đi về phía cửa ra vào, Bác Mộ Trì trợn mắt há hốc mồm.

"Họ làm gì mà đi vội thê?"

Phó Vân Hàng biết rõ, xoa xoa xương mày nói: "Vì để anh với em nói thêm vài lời?"

Bác Mộ Trì: "..."

Cô dở khóc dở cười, bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ: "Cũng đâu phải chúng ta lâu lắm không gặp."

Phó Vân Thành nghiêm túc đáp lại, nhìn cô: "Em về đi."

Anh dừng lại một chút: "Đi trượt tuyết phải chú ý an toàn."

Bác Mộ Trì cười: "Biết rồi ạ."

Phó Vân Hành gật đầu, đi về phía trước hai bước rồi bỗng quay đầu lại nhìn cô.

Bác Mộ Trì chớp mắt: "Anh làm rơi gì à?"

"Rơi rồi." Phó Vân Hành nhìn cô nói.

Bác Mộ Trì run lên một hồi mới phản ứng được là anh đang nói mình rơi thứ gì.

Cô hờn dỗi liếc nhìn anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em cũng đâu phải là đồ vật."

Phó Vân Hành cong môi: "Anh biết."

"Vậy mà anh..." Bác Mộ Trì liếc anh, ý rất rõ ràng.

Phó Vân Hành thở dài: "Nếu như em thật sự là "đồ vật", vậy anh có thể luôn mang theo em bên mình rồi."

Bác Mộ Trì nghẹn lời: "Gần đây anh có xem phim truyền hình không?"

Sao có thể nói ra mấy câu đầy phong cách phim thần tượng thế này.

"..."

Phó Vân Hành nghe ra được sự ghét bỏ trong lời nói của cô, rất bất đắc dĩ: "Không xem."

Anh thấy thời gian đã đến gần, cũng không nói nhiều với Bác Mộ Trì nữa.

"Đâu Đâu."

"Dạ?" Nghe Phó Vân Hành gọi mình trịnh trọng như thế, Bác Mộ Trì ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo giống như một quả cầu thủy tinh, thu hút sự chú ý.

Phó Vân Hành cúi đầu, giọng trầm trầm: "Có thể ôm em một chút không?"

"..."

Bác Mộ Trì sững sờ, không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng.

Cô cắ n môi dưới, sờ sờ lỗ tai rồi nói: "Anh mới thổ lộ với em chưa đến 24h á."

Nào có ai đòi ôm nhanh như thế đâu.

Phó Vân Hành nghĩ nghĩ, nói cũng đúng.

"Là lỗi của anh." Anh nói: "Em về đi, về đến khách sạn thì nói với anh một tiếng."

Bác Mộ Trì nói "ồ", không thể tin được là anh không ôm nữa.

"Thế thôi à?" Điều này không giống với cách làm việc của Phó Vân Hành chút nào. Anh không thể kiên trì thêm chút nữa, hay nói thêm hai câu để thuyết phục mình hay sao? ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bác Mộ Trì thầm nghĩ.

Phó Vân Hành vỗ vỗ đầu của cô, khom người nhìn thẳng cô: "Cứ thế thôi."

Anh nhìn cô rồi nói: "Việc còn lại thì nói sau đi."

Bác Mộ Trì cảm thấy hơi thất vọng, miễn cưỡng nói: "Dạ."

Cô xốc lại tinh thần: "Vậy các anh xuống máy bay nhớ nói với em một tiếng nhé."

"Ừm." Điện thoại của Phó Vân Hành rung lên, là tin nhắn thúc giục của nhóm người Khương Ký Bạch.

Anh liếc nhìn rồi tắt nó đi, nhìn Bác Mộ Trì: "Những lời anh nói với em hôm qua là nghiêm túc."

Anh nhấn mạnh: "Không phải là mơ."

Mi mắt của Bác Mộ Trì run lên, không ngờ anh còn nhìn ra mối bận tâm trong lòng mình.

Cô mím môi, nặng nề gật đầu, kéo dài giọng nói: "Biết rồi, bác sĩ Phó."

Cô gõ vào điện thoại của anh ra hiệu: "Anh về nhanh đi nào, nếu không thì anh sẽ không lên được máy bay đâu."

Phó Vân Hành mỉm cười: "Đi nhé."

"Vâng." Bác Mộ Trì vẫy vẫy tay với anh, cười vô cùng xán lạn.

Phó Vân Hành nhìn cô rất lâu rồi mới bước đến cửa kiểm tra an ninh.

Nhìn anh bước vào một lát, Bác Mộ Trì bỗng thấu hối hận vì không đồng ý cho anh ôm. Thật ra cô rất muốn cảm nhận cái ôm ấm áp của Phó Vân Hành.

Nhưng hối hận cũng vô dụng, người đã đi mất rồi.

Bác Mộ Trì kể chuyện này cho Đàm Thư, Đàm Thư rất xem thường cô.

"Cậu không chủ động chút được à?" Cô ấy than phiền: "Dù sao cậu cũng thích anh ấy mà."

Bác Mộ Trì: "Chẳng phải tớ nghĩ con gái cần phải dè dặt hơn hay sao."

Cô nhỏ giọng thầm thì: "Quá chủ động thì không tốt lắm đâu."

Đàm Thư im lặng: "Đã là thời đại nào rồi, chủ động có gì mà không tốt?"

"Cũng đúng." Bác Mộ Trì đồng ý, lẩm bẩm nói thầm: "Là do tớ hơi căng thẳng một chút, ai ngờ anh ấy không ôm thật."

Đàm Thư: "..."

Thật ra không phải do Phó Vân Hành không muốn ôm, chủ yếu là khi anh nghe câu nói kia thì mới phát hiện hình như mình có hơi vội vàng.

Anh vừa tỏ tình đã muốn một tấc tiến một thước, còn không nghiêm túc theo đuổi cô, để cô được hưởng quyền lợi mà cô nên được hưởng, đúng là không ổn thật.

Trên đường về, Phó Vân Hành vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc là phải theo đuổi người như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.