Gần Thêm Một Chút

Chương 42




Buổi chiều, trong tiệm bánh ngọt đông nghịt người.

Hầu hết đều là những cô gái ăn mặc đẹp đẽ và một số cặp tình nhân.

Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành đi vào, thuần thục gọi những món signature của cửa tiệm.

Trước khi thanh toán, cô nghĩ ngợi rồi dò hỏi: “Nếu ăn không hết thì có thể đóng gói mang về không?”

Nhân viên cửa hàng mỉm cười đồng ý: “Đương nhiên là có thể.”

Cửa tiệm bọn họ không bán mang về, nhưng không có nghĩa là ăn không hết thì không thể đóng gói mang về.

Nghe vậy, Bác Mộ Trì tới tìm Phó Vân Hành trước, vô cùng vui vẻ.

Phó Vân Hành im lặng một lúc, uyển chuyển nói: “Mấy người Trì Ứng cũng không thích ăn đồ ngọt cho lắm.”

“Mặc kệ bọn họ.” Bác Mộ Trì tùy hứng nói: “Em mua thì bọn họ phải ăn hết, nếu không sẽ lãng phí.”

Phó Vân Hành gật gật đầu, không khuyên cô mua ít lại nữa.

Anh lo rằng nếu mình khuyên thêm vài câu, có thể Bác Mộ Trì sẽ bắt anh ăn sạch đồ cô mua.

Để tránh cho “tai nạn” này xảy ra, anh cảm thấy mấy người Trì Ứng ăn nhiều thêm một chút cũng không sao.

Bác Mộ Trì vô cùng hứng thú chọn năm, sáu loại bánh ngọt, đồ ngọt trong cửa tiệm này đều nhỏ nhắn xinh xắn, một người thích ăn đồ ngọt ăn hai loại một lúc cũng không thành vấn đề.

Chọn xong, Phó Vân Hành tự giác đi thanh toán hóa đơn.

“Vân Bảo.” Bác Mộ Trì ngăn anh lại: “Để em thanh toán.”

Phó Vân Hành: “…”

Anh khựng lại, dở khóc dở cười: “Vì sao?”

“Là em muốn mua mà.” Bác Mộ Trì nói lý lẽ với anh: “Đương nhiên phải là em thanh toán tiền rồi.”

Phó Vân Hành vẫn luôn cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy.

“Em chắc chứ?” Phó Vân Hành thật sự không có ý định hơn thua với cô.

Bác Mộ Trì nghiêm túc gật đầu: “Vô cùng chắc chắn.”

Phó Vân Hành chăm chú nhìn cô một lúc, gật gật đầu nói: “Được thôi.”

“…”

Thanh toán tiền xong, Bác Mộ Trì cảm thấy ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn cô và Phó Vân Hành có hơi là lạ.

Cô nghĩ tới nguyên nhân, không nghĩ ra được.

Hai người tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Bác Mộ Trì hưng phấn bắt đầu chụp ảnh. Phó Vân Hành ở phía đối diện thấy vậy thì thật lòng cảm thấy cô chính là một đứa trẻ.

“Vân Bảo.”

Sau khi chụp ảnh bánh kem xong, Bác Mộ Trì gọi anh: “Anh chụp cho em mấy tấm ảnh cùng bánh kem đi.”

Cô đưa điện thoại cho anh.

Phó Vân Hành nhìn cô giơ điện thoại ra, nhàn nhạt nói: “Anh lấy điện thoại của anh chụp cho em.”

“Hả?” Bác Mộ Trì sửng sốt, suy nghĩ ba giây rồi từ chối: “Không cần đâu.”

“?”

Phó Vân Hành khó hiểu: “Vì sao?”

Bác Mộ Trì không chút do dự hỏi: “Anh có biết lúc con gái chụp ảnh đều dùng filter làm đẹp không? Điện thoại của anh có không?”

Phó Vân Hành: “…”

Trong điện thoại của anh không có thật.

Sau khi hai người giằng co một lúc lâu.

Phó Vân Hành nhận lấy điện thoại của cô.

Bác Mộ Trì cười hì hì, ra hiệu với anh: “Anh cầm máy thế này này, góc này sẽ đẹp hơn một chút.”

“…”

Năm phút sau, Bác Mộ Trì nhận lại điện thoại của mình.

Cô vui vẻ click mở album xem ảnh, vừa nhìn thấy thì ý cười cứng đờ nơi khóe môi.

Phó Vân Hành nâng mắt nhìn về phía cô, cũng nhíu mày theo: “Chụp không đẹp sao?”

Anh cảm thấy khá đẹp mà.

Bác Mộ Trì chìa điện thoại ra trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh cảm thấy tấm ảnh này có đẹp không?”

Phó Vân Hành nhìn tấm ảnh cô đưa cho mình xem, là một tấm ảnh cô tạo dáng giơ tay chữ “V”, cong mắt cười. Trong ảnh, nụ cười của cô vô cùng ngọt ngào, đôi mắt trong suốt sạch sẽ, xinh đẹp giống như giọt sương xa.

“Đẹp.” Phó Vân Hành ăn ngay nói thật.

Bác Mộ Trì nghẹn lời, lại chuyển sang tấm ảnh khác: “Anh cũng cảm thấy tấm ảnh này đẹp hả?”

Phó Vân Hành nhìn một cái, gật đầu.

Tới tới lui lui rất nhiều lần.

Bác Mộ Trì bỏ cuộc, cô cảm thấy gu thẩm mỹ của mình và Phó Vân Hành không cùng một đường.

“Thôi, để em tự chụp còn hơn.” Bác Mộ Trì có hơi chê bai.

Nghe vậy, Phó Vân Hành khẽ nâng mắt gọi cô: “Đâu Đâu.”

“Hả?” Bác Mộ Trì nhìn anh.

“Em có cảm thấy…” Phó Vân Hành tạm dừng: “Em có hơi vô lý không?”

Bác Mộ Trì chớp mắt, không hiểu cho lắm.

Phó Vân Hành khẽ nghiêng người về phía cô, ánh mắt nóng rực trói chặt trên khuôn mặt cô, nhìn tới mức Bác Mộ Trì có hơi ngượng ngùng.

Đôi môi cô khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, Phó Vân Hành bỗng nhiên mở miệng: “Em có thể cảm thấy không đẹp, nhưng em không thể phủ nhận gu thẩm mỹ của anh.”

Bác Mộ Trì càng nghẹn lời: “Em không…”

Cô muốn nói cô không có, nhưng nhìn vào đôi mắt vốn cuốn hút mà bây giờ lại để lộ một chút tủi thân của Phó Vân Hành, lời đến bên miệng Bác Mộ Trì lại không thể nào nói ra được. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô im lặng một lúc lâu, yêu lặng nhận tội danh này.

“Là lỗi của em.” Bác Mộ Trì lúng ta lúng túng: “Em không nên phủ nhận gu thẩm mỹ của anh.”

Phó Vân Hành “Ừm” một tiếng, trong lúc cô không chú ý, trong mắt anh xẹt qua ý cười nhàn nhạt: “Thật sao?”

Bác Mộ Trì gật đầu thật mạnh: “Thật đấy.”

“Được thôi.” Phó Vân Hành thản nhiên nói: “Nếu em thật sự cảm thấy mấy tấm ảnh kia không đẹp, không muốn giữ lại thì gửi cho anh đi.”

“???”

“Hả?” Bác Mộ Trì ngây người: “Vì sao?”

Diễn biến kiểu gì đây, vì sao cô không hiểu chút nào vậy.

Vẻ mặt Phố Vân Hành thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh, anh nói: “Anh lưu giúp em, lỡ như một ngày nào đó em muốn xem thì còn có cái để so sánh.”

“…”

Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, ấy thế mà lại cảm thấy Phó Vân Hành nói rất có lý.

Cô nhịn cười, sảng khoái đồng ý: “Thế thì để em gửi cho anh.”

Nói rồi cô cong môi: “Anh phải lưu mãi, không được xóa đâu đấy.”

Phó Vân Hành đồng ý.

Khi ra khỏi tiệm bánh ngọt, tâm trạng của Bác Mộ Trì còn tốt hơn lúc đi vào nhiều.

Thậm chí cô còn ngâm nga một đoạn nhạc nào đó, nhân lúc Phó Vân Hành không chú ý, cô còn gửi một sticker cho Đàm Thư.

Đàm Thư: “? Cậu tán đổ Phó Vân Hành rồi à?”

Bác Mộ Trì: “Cũng gần như vậy.”

Đàm Thư: “Nói vậy là sao?”

Bác Mộ Trì liếc mắt nhìn người đang nghe điện thoại bên cạnh, cong mắt trả lời cô ấy: “Đến tối sẽ kể với cậu sau, bây giờ tớ đang ở cùng anh ấy, không thể quá lộ liễu được.”

Đàm Thư: “.”

Hai người tới tiệm bánh ngọt dạo một vòng rồi trở về khách sạn, đúng lúc mấy người Trình Vãn Chanh cũng ngủ dậy.

Bác Mộ Trì bảo Phó Vân Hành gọi mấy người Trì Ứng tới phòng của cô và Trần Tinh Lạc, ăn hết đồ ngọt xong thì tới phim trường.

Không chút ngạc nhiên, mấy chàng trai đều không thích đồ ngọt.

Cuối cùng, dưới ánh mắt áp bức của Bác Mộ Trì và Trình Vãn Chanh, bọn họ ghét bỏ ăn hết như ăn thuốc độc.

“Haiz.” Bác Mộ Trì nhớ tới một chuyện: “Chúng ta tới đoàn làm phim đông như vậy, có phải nên mang bữa trà chiều cho nhân viên công tác không?”

Phó Vân Hành đáp lời: “Anh sắp xếp rồi.”

Trong nháy mắt, mọi người đồng thời quay đầu nhìn anh.

Bác Mộ Trì cũng có hơi kinh ngạc: “Anh sắp xếp lúc nào vậy?”

Sao cô không hề biết gì cả.

Phó Vân Hành còn chưa nói gì thì Khương Ký Bạch đã mở miệng trước: “Hồi trưa lúc cơm nước xong xuôi rồi quay về khách sạn đúng không?”

Anh ấy nghe thấy Phó Vân Hành gọi điện thoại cho Trần Tinh Lạc.

Phó Vân Hành gật đầu.

Mọi người hiểu ra, Trì Ứng nhanh nhảu nịnh nọt: “Anh Vân Hành đúng là người chu đáo.”

Bác Mộ Trì liếc cậu một cái: “Sao em lại tự hào vì anh ấy chu đáo?”

Trì Ứng không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: “Là người một nhà nên cùng chung vinh dự đó!”

“…”

Cậu nói xong, mấy người còn lại cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, bởi vì từ khi còn nhỏ, người lớn đã nói với bọn họ rằng bọn họ là một đại gia đình.

Nhưng bây giờ, với Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành lại có một chút khác biệt.

Hai người cùng liếc nhau một cái theo bản năng, sau đó lại cùng nhau dịch chuyển tầm mắt.

Yên lặng một thoáng, Bác Mộ Trì đỏ mặt dạy dỗ Trì Ứng: “Ăn nói cho cẩn thận, không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng lung tung.”

Vừa dứt lời, Trì Ứng còn chưa phản bác cô thì Phó Vân Hành đã nghiêng đầu, nói bên tai cô: “Hình như thằng bé cũng không dùng sai thành ngữ mà.”

Bác Mộ Trì khựng lại, kinh ngạc nhìn anh.

Cùng lúc đó, đằng trước truyền đến giọng nói vô cùng đắc chí của Trì Ứng: “Đúng vậy đúng vậy. Chị à, khi còn nhỏ chị còn đòi làm cô dâu nuôi từ bé của anh Vân Hành cơ mà, vốn dĩ chính là…”

Câu tiếp theo còn chưa nói ra khỏi miệng thì Trì Ứng đã bị chị ruột của cậu “ám sát”.

Sức lực của Bác Mộ Trì lớn hơn con gái bình thường, cơ thể cũng cực kỳ nhanh nhẹn, mặc dù Trì Ứng là một học sinh cấp ba tràn trề sức sống nhưng cũng không thể trốn thoát móng vuốt của cô. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Câm miệng.” Bác Mộ Trì đỏ mặt, tức giận túm cổ cậu, che miệng cậu lại.

Suýt nữa thì Trì Ứng không thở nổi, dưới sự áp bức của Bác Mộ Trì, cậu nghẹn ngào gật đầu.

Cậu nhất định sẽ im miệng.

Bác Mộ Trì thấy cậu đã ngoan ngoãn thì buông cậu ra, nhanh chân bước về phía trước.

Trì Ứng hít sâu một hơi, lúc nhận thức được hành động này của cô, cậu gãi gãi đầu, có hơi ngơ ngác: “Chị em tức giận hả?”

Cậu không suy nghĩ gì cả, vừa rồi chỉ là thuận miệng rồi nói thôi.

Hạ Lễ cho cậu một ánh mắt tự cầu phúc đi. Thật ra chuyện cô dâu nuôi từ bé là khi còn nhỏ, Bác Mộ Trì quá quấn Phó Vân Hành, vậy nên người lớn mới nói đùa như vậy.

Đợi tới khi bọn họ lớn thêm một chút, người lớn cũng sẽ không nói vậy để trêu cô nữa. Đến bây giờ, ngoại trừ Trì Ứng thi thoảng mất não nhắc tới một hai lần thì không có ai nhắc tới chuyện này nữa.

Trì Ứng vô cùng hối hận, vội vàng nói: “Anh đi xin lỗi chị ấy.”

“Để anh đi.” Phó Vân Hành nhìn cậu một cái, dừng một thoáng rồi nói: “Chị em không tức giận đâu.”

Nói rồi, anh không nhìn Trì Ứng nữa mà theo chân Bác Mộ Trì rời khỏi phòng trước.

Nhìn bóng dáng lần lượt biến mất của hai người, Khương Ký Bạch chậm rãi khẽ nhướng mày.

“Chị mình không tức giận hả?” Trì Ứng lẩm bẩm: “Vậy thì chị ấy chạy nhanh thế làm gì?”

Khương Ký Bạch đã nhìn ra chuyện gì đó liếc cậu một cái, thản nhiên nói: “Xấu hổ.”

“Hả?” Trì Ứng vô cùng khiếp sợ, chị cậu mà cũng xấu hổ ư? Cậu không tin.

Khương Ký Bạch nghẹn lời, nhìn cậu một cái như nhìn tên ngốc, không muốn nói thêm gì nữa.

Bác Mộ Trì vừa chui vào thang máy thì Phó Vân Hành vào theo.

Lúc này trong thang máy chỉ có hai người họ, ngay cả tiếng hít thở của đối phương cũng có thể nghe thấy.

Nhìn nhau trong giây lát, Bác Mộ Trì mấp máy môi: “Phải đợi bọn họ nữa ạ?”

Chắc hẳn mấy người Trì Ứng vừa mới ra khỏi phòng.

“Không đợi.” Phó Vân Hành giơ tay ấn nút đóng cửa thang máy: “Bọn họ chờ lượt tiếp theo.”

Bác Mộ Trì: “Ồ.”

Im lặng một lúc.

Phó Vân Hành nhìn về phía người đang cúi đầu đứng trong góc tường, cười khẽ một tiếng: “Sao vừa rồi em lại bỏ chạy?”

“…”

Bác Mộ Trì thật sự cảm thấy anh đã biết rõ mà còn cố tình hỏi, cô liếc xéo anh một cái, không muốn lên tiếng.

Phó Vân Hành khẽ cong môi: “Tức giận hả?”

“Không có.” Cô vẫn chưa tới mức tức giận vì chút chuyện cỏn con này.

Phó Vân Hành hiểu rõ, gật gật đầu nói: “Vậy thì chính là xấu hổ rồi.”

Nghe vậy, Bác Mộ Trì ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn anh, muốn nói lại thôi.

“Cũng không phải sao?” Phó Vân Hành cố ý trêu cô.

Bác Mộ Trì không muốn nói chuyện với anh, khóe môi cô giật giật, nghẹn lời một hồi lâu mới nói được một câu: “Cũng không phải, anh đừng có đoán mò.”

Phó Vân Hành mỉm cười: “Anh không đoán mò.”

Anh nhìn Bác Mộ Trì, nghiêng đầu suy nghĩ, trông vô cùng trẻ trung: “Hay là em thẹn quá hóa giận?”

“…”

Bác Mộ Trì trừng anh, nghe ra sự trêu chọc trong lời của anh, cô hừ nhẹ rồi nói: “Có phải là anh cố ý không?”

Phó Vân Hành cười khẽ, phủ nhận: “Anh không có.”

“Anh có.” Bây giờ Bác Mộ Trì tức giận thật: “Em thấy là anh được Trì Ứng sai tới đây chọc tức em.”

Phó Vân Hành thật sự cảm thấy mình vô cùng oan uổng.

Thang máy đúng lúc dừng lại, anh vừa kéo Bác Mộ Trì đi ra ngoài vừa nói: “Nó còn chưa sai bảo được anh.”

Anh tạm dừng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, nói: “Nhưng em thì có thể.”

Bác Mộ Trì ngẩn ra, trái tim lại loạn nhịp.

Phó Vân Hành hỏi trắng ra: “Có cần anh dạy dỗ Trì Ứng giúp em không?”

“Không cần.” Bác Mộ Trì im lặng một lúc lâu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nó còn chưa xứng đáng làm anh lãng phí thời gian để dạy dỗ.”

Bỗng nhiên, xung quanh hai người được bao phủ bởi một bầu không khí mập mờ không thể miêu tả.

Nhận thấy tầm mắt của Phó Vân Hành vẫn đang dừng trên người mình, Bác Mộ Trì có hơi xấu hổ.

Cô ngẩng đầu, ám chỉ: “Anh đừng nhìn em như vậy.”

Phó Vân Hành nhướng mày.

Bác Mộ Trì dời mắt, nhỏ giọng nhấn mạnh: “Em nói thật đấy.”

Cô không muốn dạy dỗ Trì Ứng ngu ngốc ngây thơ ngọt ngào một trận, đương nhiên càng không thể làm lãng phí thời gian của Phó Vân Hành.

Độ cong nơi khóe môi của Phó Vân Hành tăng lên, anh cười nói: “Được thôi.”

Anh nói: “Nghe lời em, không lãng phí thời gian dạy dỗ nó.”

Bác Mộ Trì mím môi, khẽ “Ừ” một tiếng.

Bác Mộ Trì nhìn hàng lông mi chớp chớp của cô, cảm thấy có hơi buồn cười.

Nhưng để cô không xấu hổ nên anh cũng không đến gần nữa.

“Chúng ta đi trước.”

Bác Mộ Trì ngẩn ra, quay đầu nhìn thang máy đang đi xuống: “Không đợi bọn họ sao?”

“Không đợi.” Phó Vân Hành nói: “Chúng ta gọi xe qua đó.”

Bác Mộ Trì chớp mắt: “Vì sao?”

Phó Vân Hành trầm ngâm một lúc, cho cô đáp án: “Bọn họ quá ồn ào.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.