Gần Thêm Một Chút

Chương 37




Bác Mộ Trì thường có những lúc nói ra những câu khiến người ta kinh ngạc. Phó Vân Hành cũng không chắc sẽ đuổi kịp suy nghĩ của cô.

Nhưng vào giờ phút này, khi đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn vào cổ tay anh, anh lại nhớ tới cảnh ở cửa hàng vào buổi sáng, lúc những ngón tay lạnh lẽo như băng của cô nắm lấy cổ tay anh. Nhiệt độ cơ thể của hai người khác biệt rõ rệt.

Một nóng, một lạnh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi hơi thở đan xen vào nhau.

Trên da thịt của anh có hơi thở ấm áp của cô, mà hai bên má của cô cũng có hơi thở nóng hổi của anh thổi xuống, có hơi ngứa ngáy.

Sau một lúc yên tĩnh, Phó Vân Hành mới thản nhiên nói: "Anh không lạnh."

"..." Bác Mộ Trì không ngờ anh sẽ thẳng thắn thừa nhận như thế. Cô chớp mắt, vì mới vừa tỉnh ngủ nên còn hơi mông lung. Cô gật đầu, dịu dàng nói: "Em cũng ổn."

Bên cạnh có cái lò sưởi như anh, cô không cảm thấy lạnh lắm.

Phó Vân Hành không nói tiếp với cô về chủ đề này, anh đưa chăn cho cô: "Ngủ tiếp không?"

"Mấy giờ rồi ạ?" Bác Mộ Trì dụi mắt, dụi xong mới nghĩ thầm, may mà hôm này mình không trang điểm.

Phó Vân Hành cầm điện thoại di động trên bàn lên xem, vừa đúng tám giờ.

"Không được rồi." Bác Mộ Trì chỉ: "Em đi vệ sinh xong rồi chúng ta xuất phát ngay."

Phó Vân Hành đáp lại.

Vì tới thời gian làm việc nên vừa qua tám giờ là đường bị kẹt xe.

Cũng may chỗ Phó Vân Hành ở cách sân bay mà Bác Mộ Trì muốn tới không quá xa, ánh mắt cô đờ đẫn, ngây người nhìn con đường đang tắc nghẽn.

Lúc cô lơ đãng quay đầu nhìn người bên cạnh thì ánh mắt anh đang bình tĩnh nhìn về phía trước.

Bác Mộ Trì phát hiện một ưu điểm của Bác Mộ Trì mà trước đó cô không nhận ra.

Lúc người này lái xe rất yên lặng, rất vững vàng.

Cho dù con đường có trống trải hay kẹt cứng, hoặc là có người lái xe chen hàng thì anh cũng không nóng giận, bình tĩnh giống như đã vào cõi Phật.

Nghĩ như thế, Bác Mộ Trì thấy hơi buồn cười: "Vân Bảo."

Cô kêu anh.

Phó Vân Hành liếc nhìn cô.

Bác Mộ Trì chỉ: "Chiếc xe bên cạnh muốn chen hàng, anh có muốn nhường người ta không?"

Phó Vân Hành đã thấy chiếc xe ở làn bên cạnh rục rịch muốn chen hàng từ lâu, thản nhiên nói: "Nếu bên đó đang vội."

"..."

Bác Mộ Trì lúng túng, dở khóc dở cười: "Sao anh đoán được người ta không vội?"

Phó Vân Hành giẫm chân ga, nói với giọng điệu bình tĩnh: "Cảm giác."

Nói thật, Bác Mộ Trì không biết trên người Phó Vân Hành còn có khiếu nói chuyện cười châm biếm đấy.

Đôi mắt cô cong thành hình trăng non, cười khanh khách nói: "Vậy bây giờ anh cảm nhận thử xem anh ta có vội không."

Phó Vân Hành nhìn chiếc xe chen ra sau lưng mình qua kính chiếu hậu: "Không vội."

Bác Mộ Trì nghẹn lại, sau đó cười to không kiêng nể gì.

Cô không ngờ Phó Vân Hành lại trả lời mình nghiêm túc như thế.

Lúc Phó Vân Hành nghiêng đầu đúng lúc nhìn thấy nụ cười rực rỡ và bắt mắt của cô.

Trong nháy mắt đó cứ như mùa xuân đã đến, như cảnh cả vườn hoa nở rộ đua sắc khoe màu, khiến người ta sững sờ vì quá đẹp, cũng khiến anh không rời mắt được.

Ánh mắt Phó Vân Hành dừng lại trên mặt cô vài giây mới dời đi.

Anh vẫn luôn biết Bác Mộ Trì rất xinh đẹp, là kiểu hoàn toàn tự nhiên, là loại xinh đẹp mà không cần bất cứ thứ gì bên ngoài điểm tô thêm.

Đây cũng là lý do vì sao cô có nhiều người hâm mộ, chẳng có ai không thích người lớn lên đã đẹp lại còn có tài năng.

Bác Mộ Trì chỉ lo cười, sự chú ý đã chuyển tới chiếc xe đằng sau nên không để ý tới ánh mắt của Phó Vân Hành khi nhìn cô.

Cô cong môi, tâm trạng rất tốt.

Bỗng dưng, di động vang lên.

Bác Mộ Trì nhấn mở ra, là mấy người Khương Ký Bạch đang nói chuyện phiếm trong nhóm chat, thuận tiện hỏi tại sao cô không muốn anh ấy đưa mà lại chọn Phó Vân Hành.

Bác Mộ Trì nhịn cười, nhớ tới lời Phó Vân Hành nói, chậm chạp trả lời anh ấy: "Vì kỹ thuật lái xe của anh bình thường."

Khương Ký Bạch: "Ai nói? Rõ ràng kỹ thuật lái xe của anh rất tốt mà!"

Bác Mộ Trì không có tí chột dạ nào khi bán đứng Phó Vân Hành, nói thẳng: "Vân Bảo."

Khương Ký Bạch: "... Anh phải tố cáo cậu ta tội phỉ báng."

Trình Vãn Chanh: "Chẳng lẽ kỹ thuật lái xe của anh tốt lắm à?"

Trần Tinh Lạc: "Là loại kỹ thuật lái xe nào?"

...

Lúc Bác Mộ Trì nhìn thấy cụm "loại kỹ thuật lái xe nào", đầu óc chết máy một lúc lâu mới phản ứng được Trần Tinh Lạc đang nói gì.

Cô ho khan hai tiếng, lỗ tai cũng đỏ bừng.

Còn trong nhóm chat, mấy người Khương Ký Bạch và Trình Vãn Chanh đã bắt đầu chỉ trích cô ấy.

Trình Vãn Chanh: "Chị Tinh Tinh! Trong nhóm của chúng ta vẫn còn trẻ em vị thành niên đấy."

Trần Tinh Lạc: "Hả?"

Bác Mộ Trì: "Trì Ứng không xài điện thoại, yên tâm nói."

Khương Ký Bạch: "Đâu Đâu, người Tiểu Quai nói là em đấy."

Bác Mộ Trì: "?"

Sao cô lại thành trẻ vị thành niên rồi?

Trần Tinh Lạc giật mình: "Nói cũng đúng, còn có em gái Đâu Đâu chẳng hiểu cái gì của chúng ta ở đây mà, tôi xóa tin nhắn ngay đây."

Giây tiếp theo, Bác Mộ Trì thấy Trần Tinh Lạc xóa tin nhắn mà cô ấy đã gửi.

Cô sững sờ rồi thắc mắc, mãi vẫn không hiểu tại sao trong mắt bọn họ mình lại trở thành trẻ vị thành niên.

Bác Mộ Trì hỏi vài câu trong nhóm mà không nhận được câu trả lời. Cô cau mày, chỉ đành xin sự giúp đỡ của Phó Vân Hành: "Vân Bảo, tại sao mấy người chị Tinh Tinh lại nói em là trẻ vị thành niên?"

"..."

Phó Vân Hành hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, anh kinh ngạc: "Cái gì cơ?"

Bác Mộ Trì lặp lại câu hỏi của mình lần nữa.

Phó Vân Hành im lặng một lúc, thấy cô cầm di động, ngừng một lát mới hỏi: "Đang nói về chuyện gì thế?"

"Nói về chuyện xe..." Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Phó Vân Hành, đột nhiên Bác Mộ Trì dừng lại. Cô cười gượng một tiếng, nói qua loa: "Không nói gì hết."

Cô không thể nói với Phó Vân Hành rằng Trần Tinh Lạc đang nói mấy lời bậy bạ trong nhóm chat được.

Phó Vân Hành: "..."

Anh nhìn hai gò má ửng đỏ vì chột dạ của Bác Mộ Trì, có thể đoán được đ ại khái nội dung mà bọn họ đang nói.

Nghĩ thế, anh hơi chần chờ, nói: "Đừng để ý tới mấy lời nhảm nhí Trần Tinh Lạc và Khương Ký Bạch nói."

Bác Mộ Trì hậm hực gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Nhưng trên thực tế, Bác Mộ Trì cảm thấy bản thân biết không ít hơn những người khác chút nào. Chỉ là bình thường chỉ có Đàm Thư nói những đề tài này với cô thôi, thế nên lúc nãy cô mới phản ứng chậm nửa nhịp như thế.

Nghĩ vậy, Bác Mộ Trì đưa tay quạt gió.

Hơi nóng.

Sao cô cảm thấy hình như mặt mình đang nóng lên vậy nhỉ?

Chú ý tới động tác nhỏ của cô, trong đôi mắt của Phó Vân Hành hiện lên ý cười.

Anh nhìn đoạn đường phía trước, khóe môi hơi cong lên.

-

Đến sân bay, Phó Vân Hành đưa cô tới chỗ trợ lý của Trần Tinh Lạc để tập hợp.

Tiện thể cũng dặn dò trợ lý của Trần Tinh Lạc vài câu, bảo cô ấy chăm sóc tốt cho Bác Mộ Trì.

Bác Mộ Trì đứng cạnh nghe, khóe môi bên dưới khẩu trang cong cong.

Phó Vân Hành dặn dò trợ lý xong, không ngoài dự đoán cũng quay sang nhìn cô.

Im lặng vài giây.

Phó Vân Hành lên tiếng trước: "Đến rồi nhớ báo một tiếng cho anh biết."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lúc tới chỗ đông người nhớ chú ý an toàn."

Bác Mộ Trì nhướng mày, đôi mắt cong cong nói: "Được, nghe lời bác sĩ Tiểu Phó vậy."

Cô cười khanh khách nói: "Lúc quay về anh cũng nhớ chú ý an toàn." Bác Mộ Trì mím môi, nghĩ một chút rồi nói: "Em sẽ gửi ảnh chụp ở đoàn phim cho anh xem."

Phó Vân Hành "ừm" một tiếng: "Đi đi."

Bác Mộ Trì đáp lại.

Cô vốn muốn nói thêm hai câu với Phó Vân Hành, nhưng lại cảm thấy thôi cũng đủ rồi.

Không thể quá sốt ruột, liều lĩnh được. Rất nhiều chuyện phải tiến tới từ từ, tuần tự tiến hành mới tốt.

Phó Vân Hành thấy cô đã qua cửa an ninh, nhận được tin nhắn nói cô đã vào phòng chờ máy bay ngồi mới yên tâm rời khỏi đó.

Trên đường trở về, Phó Vân Hành nhận được cuộc điện thoại gọi tới để lên án của Khương Ký Bạch, chất vấn anh tại sao lại nói kỹ thuật lái xe của anh ấy không tốt, còn kể cho Bác Mộ Trì nghe vết nhơ đời mình.

Phó Vân Hành nghe anh ấy nói xong, thong thả lên tiếng: "Sớm hay muộn gì cô ấy cũng sẽ biết."

Khương Ký Bạch nghẹn họng, hừ lạnh: "Tôi mặc kệ, dù sao trong chuyện này cũng là cậu quá đáng trước."

Phó Vân Hành thản nhiên chấp nhận sự lên án của anh ấy.

Khương Ký Bạch mắng anh thêm vài câu rồi đổi chủ đề, hỏi: "Nhưng mà không phải gần đây cậu bận lắm à? Sao vẫn còn thời gian đưa Đâu Đâu ra sân bay thế?"

Hai ngày trước anh ấy có kêu Phó Vân Hành ra ngoài chơi, nhưng Phó Vân Hành từ chối, nói là công việc bận quá, còn phải viết luận văn, hoàn toàn không có thời gian và sức lực. 

Phó Vân Hành sững ra, rồi hờ hững nói: "Hôm nay có ca buổi tối."

"..." Khương Ký Bạch dừng lại, trợn tròn mắt: "Ca tối mà ban ngày cậu không đi ngủ à?"

Phó Vân Hành: "Quay về rồi ngủ."

Khương Ký Bạch không nói gì, cũng không biết phải nói gì: "Sao thế? Không lẽ cậu thật sự cảm thấy kỹ thuật lái xe của tôi không tốt à, không yên tâm để Đâu Đâu đi?"

"Không phải." Đương nhiên Phó Vân Hành biết kỹ thuật lái xe của Khương Ký Bạch như thế nào.

Anh im lặng một lúc, không biết nghĩ thế nào lại dùng giọng điệu bình tĩnh để nói: "Có lý do khác."

Nghe thế, Khương Ký Bạch tò mò "Lý do gì?"

Phó Vân Hành: "Sau này cậu sẽ biết."

Khương Ký Bạch: "..."

Sau này anh đây cũng không thèm biết nhá.

"Sao cậu còn úp úp mở mở thế?" Khương Ký Bạch trách móc anh: "Cái này không giống như cậu ngày thường rồi bác sĩ Tiểu Phó."

Phó Vân Hành cũng cảm thấy rất nhiều hành vi gần đây của mình không giống như anh ngày trước, nhưng anh cũng không phải ngốc, cũng không phải thằng đần nên tất nhiên cũng biết người khiến anh có những hành vi kỳ quái đó là ai.

Anh cười khẽ, thản nhiên nói: "Đúng là có hơi không giống."

"..."

Khương Ký Bạch nghe lời này, càng cảm thấy anh kỳ lạ hơn.

Anh ấy chà xát cánh tay, cảm thấy mình nổi da gà vì tiếng cười của anh. Anh ấy không nói nữa: "Thôi vậy, chờ khi nào cậu muốn nói thì nói, hôm nào cậu được nghỉ thì tụ tập nhé."

Phó Vân Hành đáp lại.

Cúp điện thoại không bao lâu thì Phó Vân Hành đã về tới khu dân cư.

Trước khi xuống xe, anh nhìn sang ghế phụ lái như một loại bản năng. Loáng thoáng, bên kia vẫn còn tỏa ra mùi hoa nhàn nhạt, dẫn dắt suy nghĩ của anh.

Phó Vân Hành ngẩn người, đột nhiên nhìn thấy bên dưới ghế ngồi có thứ gì đó sáng lấp lánh.

Anh nâng mí mắt, đi vòng sang bên kia mở cửa xe. Sau khi thấy rõ thứ bị rơi thì ý cười trong mắt Phó Vân Hành càng đậm hơn.

-

Lúc Bác Mộ Trì lên máy bay mới phát hiện mình đã làm rơi hoa tai.

Hôm nay cô trang điểm rất đơn giản, để giúp bản thân trông không quá đơn điệu, cô cố ý chọn một đôi hoa tai nhỏ có thể che kín phần dái tai, tạo điểm nhấn trên khuôn mặt.

Thấy cô cúi đầu tìm kiếm, trợ lý Đan Đan của Trần Tinh Lạc lập tức hỏi: "Em gái Mộ Trì à."

Cô ấy lớn tuổi hơn so với Bác Mộ Trì: "Em đang tìm gì thế?"

"Em rơi hoa tai rồi ạ." Bác Mộ Trì sờ vành tai trống trơn của mình, cau mày nói: "Có một chiếc không thấy đâu."

"Hả?" Đan Đan nhìn vành tai cô, một bên tai còn đeo hoa tai hình ngôi sao không lớn không nhỏ, một bên thì không có gì.

Sau khi nhìn kỹ hình dạng hoa tai của cô, cô ấy đi tìm phụ cô, nhưng tìm một vòng quanh chỗ ngồi cũng không tìm thấy.

Đan Đan hỏi cô: "Trước khi lên máy bay còn không?"

Bác Mộ Trì nhìn thẳng vào cô ấy một lúc lâu, khẽ lắc đầu: "Không nhớ ạ."

Đan Đan cũng không chú ý.

"Thôi bỏ đi." Bác Mộ Trì đoán chắc là vô tình rơi trên đường rồi: "Chắc là mất trước khi lên máy bay rồi ạ."

Chỉ là cô không phát hiện ra thôi.

Đan Đan cười, an ủi cô: "Không sao đâu, cũ không đi thì mới không tới."

Bác Mộ Trì cười: "Nói đúng lắm, xuống máy bay rồi bắt chị Tinh Tinh mua đôi mới cho em."

Đan Đan: "..."

Trần Tinh Lạc bị Bác Mộ Trì nhắc tới hắt xì một cái, sau đó nhận được tin nhắn của Phó Vân Hành gửi tới.

Từ trước đến nay cô ấy và Phó Vân Hành rất ít khi liên lạc với nhau. Mặc dù cùng lớn lên nhưng hai người đều thuộc kiểu không có việc thì sẽ không liên lạc, xong việc thì cắt đứt liên lạc. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Đột nhiên nhận được tin nhắn từ anh, đuôi lông mày Trần Tinh Lạc nhướng cao lên.

Nhấn mở ra đọc, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô ấy, không nói về chuyện của mình mà là dặn dò cô ấy về những chuyện liên quan đến Bác Mộ Trì.

Trần Tinh Lạc lớn hơn một chút so với bọn họ, thấy nhiều mà nghe cũng nhiều, nên cô ấy nhanh chóng nhận ra có vài chỗ không thích hợp.

Suy nghĩ một chút, Trần Tinh Lạc trả lời anh: "Biết rồi, chị sẽ sắp xếp một trợ lý chuyên môn chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho Đâu Đâu. Chuyện ăn uống cũng sẽ để ý, không để người ta cho con bé ăn bậy ăn bạ đâu."

Vừa trả lời, Trần Tinh Lạc vừa cảm thấy đúng là Phó Vân Hành lo lắng thái quá rồi.

Bác Mộ Trì cũng không phải con nít, không lẽ không biết bản thân được ăn cái gì và không được ăn cái gì sao?

Có điều, cô ấy lại đổi cách tự hỏi.

Nếu đổi thành Bác Mộ Trì ra ngoài chơi cùng đám người Khương Ký Bạch không đáng tin cậy kia, chắc cô ấy cũng sẽ dặn tới dặn lui bọn họ, nhất định phải chăm sóc tốt cho Bác Mộ Trì.

Cái này hình như là thói quen tạo thành từ lúc nhỏ.

Bác Mộ Trì chịu nhiều hạn chế, thời gian ở nhà cũng ngắn nên mặc dù cô không phải người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bọn họ, nhưng mọi người đã quen với chuyện chăm sóc cô, xem cô như em út mà cưng chiều.

Phó Vân Hành: "Người ở đoàn phim nhiều nên lộn xộn, tránh rủi ro thôi."

Trần Tinh Lạc nhướng mày: "Chị biết. Có điều hình như em cũng mặc kệ chuyện Đâu Đâu sinh hoạt thế nào mà? Sao hôm nay bắt đầu quản thế, dì Trì nhờ em nói với chị hả?"

Phó Vân Hành giả vờ như không nghe ra chuyện Trần Tinh Lạc đang trêu chọc mình, vẻ mặt bình tĩnh đáp lại: "Chị cứ nhớ là được."

Trần Tinh Lạc: "..."

Phó Vân Hành: "Còn một chuyện nữa, em ấy tới thì chị báo với em một tiếng nhé."

Trần Tinh Lạc câm nín: "Em đi mà bảo nó tự báo cho em!"

Phó Vân Hành: "Có khi em ấy quên mất rồi."

Trần Tinh Lạc: "... Tạm biệt."

Trần Tinh Lạc thoát khỏi giao diện trò chuyện với Phó Vân Hành, nhổ nước bọt anh hai câu.

Nói một hồi, cô ấy nhạy bén nhận ra điều gì đó, rồi lặng lẽ mở khung trò chuyện ra rồi ngần người một lúc.

Đến lúc tắt đi, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười bí ẩn.

Một trợ lý khác nhìn thoáng qua thì thấy, mù mờ hỏi: "Chị Tinh Lạc, xử lý xong bên phía nữ phụ rồi hả?"

Bộ phim này của nhóm Trần Tinh Lạc, ngoài vai nam nữ chính là do cô ấy kiên trì chọn, thì những nhân vật đặc sắc khác đều do nhà đầu tư nhét người vào. Cô ấy với đạo diễn thấy không tồi, kỹ thuật diễn không kéo chân sau thì cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng không ngờ rằng hai ngày trước, khi nữ phụ vừa vào khách sạn ở thì đã bắt đầu nhắn tin cho bọn họ rằng chỗ nào trong kịch bản không tốt, phải sửa lại.

Thậm chí cô ta còn tự mang biên kịch theo.

Trần Tinh Lạc đọc tin nhắn cô ta gửi vào nhóm, cười ha hả hai tiếng.

Sửa lại?

Mơ đi nha.

Cô ấy không thèm để ý. Đối phương bèn bắt đầu bất mãn với nhân viên rồi kiếm chuyện. Nào là khách sạn không được vệ sinh sạch sẽ, nào là trang phục diễn trông xấu quá. Đổi được quần áo thì lại bắt đầu nói cô ta không thích cách trang điểm này.

Sau khi người cả đoàn phim dỗ dành cô ta đóng như chiều lòng ông nội, bà nội thì cô ta lại phát bệnh công chúa bỏ về mất.

Trước khi đi còn không quên làm ầm lên với Trần Tinh Lạc rằng, hi vọng tới lúc chính thức khởi động máy thì kịch bản đã được sửa xong.

"Không xử lý." Trần Tinh Lạc lười nhác nói: "Có gì để xử lý đâu?"

Trợ lý ngẩn người, nhỏ giọng nói: "Vậy mặc kệ ư? Ngày mai chúng ta bắt đầu quay rồi, nếu cô ta không chịu phối hợp thì phải làm sao?"

"Không phối hợp?" Trần Tinh Lạc nhướng mày, cười rực rỡ nói: "Vậy thì mời cô ta về nhà."

Trợ lý: "..."

Cô ấy nhìn vẻ mặt của Trần Tinh Lạc, biết cô ấy không tính hầu hạ cô diễn viên nhỏ vừa ngang ngược vừa thiểu năng đó. Cô ấy quen Trần Tinh Lạc cũng được hai, ba năm rồi, tất nhiên cũng quen với tính cách của cô ấy.

Tính cách của Trần Tinh Lạc không tính là tốt. Cô ấy cũng không hay để người ta vào mắt. Lý do mà hiện tại cô ấy chiều theo cô diễn viên nhỏ kia đơn giản là gì muốn hoàn thành tốt công việc của mình, muốn quay bộ phim này hay hơn thôi.

Nhưng nếu đã cho cô diễn viên nhỏ này đủ thể diện mà vẫn không biết điều, thật sự tiếp tục quậy như thế thì Trần Tinh Lạc sẽ không quan tâm người nhét cô ta vào là ai. Cô ấy muốn mời người về nhà thì sẽ mời về nhà, không ai có thể thay đổi chuyện cô ấy đã quyết định.

Thấy vẻ mặt suy nghĩ cẩn thận của trợ lý, Trần Tinh Lạc đứng dậy vỗ bả vai cô ấy: "Nếu cô ta còn đòi hỏi yêu cầu quá đáng nào thì cô cứ nói với tôi, tôi đi nghỉ đây, một lát nữa phải ra sân bay đón người."

Bác Mộ Trì tới đây, cô ấy phải tự mình tới đón mới yên tâm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.