Gần Thêm Một Chút

Chương 28




Nói thật, nếu để người khác nói ra những lời này, chắc chắn Đàm Thư sẽ phỉ nhổ hay chê bai trong lòng, muốn hỏi một chút xem rốt cuộc cô đã tỉnh ngủ chưa.

Nhưng Bác Mộ Trì nói như vậy, cô ấy vừa không thấy kinh ngạc, cũng không cảm thấy thái quá.

Giống như sự thật nên là như thế, Bác Mộ Trì thích một người, cô không cần chủ động theo đuổi.

Cô có thể vừa ý đối phương, là vinh dự của đối phương.

Tất nhiên, cô ấy là màn lọc của bạn thân.

Nhưng phân tích cụ thể cũng hợp tình hợp lý.

Đầu tiên, lớn lên Bác Mộ Trì đã xinh đẹp hơn 95% thậm chí là 99% số người trên thế giới. Trời sinh cô đã lóa mắt, không nói trượt tuyết giỏi, thành tích học tập cũng không kém, càng quan trọng là cô cũng có sở thích ở những phương diện khác.

Biết đánh đàn, biết vẽ tranh, còn từng học vũ đạo.

Bởi vì ba cô từng làm biên kịch, cô cũng có niềm hứng thú vô tận với việc đọc sách, tiểu học rồi cấp 2 còn từng viết vài bài báo được đăng trong sách sáng tác mới.

Dù đều là vinh quang của trước kia, nhưng hiện giờ chỉ cần cô có thời gian, cô muốn làm, Đàm Thư tin cô có thể trở thành nhân tài ưu tú trong lĩnh vực mà cô muốn.

Cô ấy suy nghĩ, cảm thán: “Kỳ ghê, cậu nói lời thế này mà tớ lại đồng ý.”

“…”

Bác Mộ Trì bật cười, đôi mắt cong thành hình trăng non nhìn cô ấy, “Chắc là vì tình yêu của cậu với mình.”

Đàm Thư “Hứ” cô một tiếng, “Chắc là vậy.”

Cô ấy chống cằm nhìn cô, “Như vậy tớ có thể hỏi một xíu, thế cậu muốn để anh ấy thích cậu, sau đó tới theo đuổi cậu?”

Bác Mộ Trì nhướn đuôi lông mày lên, đè ép giọng nói: “Không có kế hoạch cụ thể, nhưng tớ có thể cảm giác được Phó Vân Hành không ghét tớ.”

“Nhảm nhí.” Đàm Thư liếc cô, “Cậu là tiểu thanh mai của anh ấy, sao anh ấy có thể ghét cậu?”

Bác Mộ Trì nghẹn lời, “Miễn bàn tới chuyện này.”

Đàm Thư im lặng.

Bác Mộ Trì xua tay, “Dù sao ngoại trừ tầng quan hệ là thanh mai này ra, tớ cảm thấy không phải anh ấy không có cảm giác với tớ.” Sợ bị Đàm Thư phản bác, cô vội vàng bổ sung, “Coi như không có, ít nhất cũng không ghét việc nhìn thấy con người của tớ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy.”

“Ừ.” Đàm Thư gật đầu, “Đúng là như thế.”

Phó Vân Hành cũng cho phép Bác Mộ Trì đến không gian riêng tư của mình ở hai ngày, chắc chắn có chút tình cảm đặc biệt với cô.

“Sau đó thì sao?” Đàm Thư tò mò, “Cậu chuẩn bị làm thế nào?”

Bác Mộ Trì nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội nói: “Nếu anh ấy không ghét nhìn thấy tớ, tớ đây dĩ nhiên muốn để anh ấy nhìn thấy tớ nhiều hơn.”

“…?”

Đàm Thư im miệng không nói, sau một lúc lâu mới nhìn cô hỏi: “Ý cậu là cậu muốn thường xuyên xuất hiện trước mặt anh ấy?”

“Tất nhiên rồi.” Bác Mộ Trì nghiêm túc nói: 

“Tớ muốn tạo cảm giác tồn tại trước mặt anh ấy, để anh ấy chú ý tới, chú ý tới việc tớ đã trưởng thành, là một người chín chắn.”

Nghe nói thế, Đàm Thư nhìn cô với vẻ mặt vi diệu, “Tớ cũng đồng ý phần đầu, nhưng cách nói là người chín chắn này, tớ hơi mơ hồ.”

“Chẳng lẽ tớ không giống người trưởng thành sao?” Bác Mộ Trì trừng cô ấy.

Đàm Thư nghẹn lời, dở khóc dở cười: “Rồi rồi rồi, cho nên cậu vẫn chưa nói rõ, định dùng sắc để dụ dỗ anh ấy rung động với cậu, hay là cậu định dùng tài năng để anh ấy chú ý tới cậu, sau đó thích cậu.”

Nghe được hai chữ quyến rũ này, Bác Mộ Trì nghẹn lời, “Cậu đừng nói đáng khinh như vậy.”

Đàm Thư “À” một tiếng, mặt không cảm xúc: “Cậu cứ trực tiếp nói cho tớ biết cậu chọn gì đi.”

“Không được chọn cả sao?” Bác Mộ Trì liếc cô ấy, “Cùng vẽ hai nét, mới có thể nhanh chóng bắt lấy trái tim của Phó Vân Hành làm tù binh, để anh ấy theo đuổi tớ.”

Đàm Thư im lặng hồi lâu, “Cậu ở trước mặt anh ấy như vậy, chẳng lẽ anh ấy không phát hiện cậu đã thích anh ấy từ lâu?”

“Phát hiện thì sao?” Bác Mộ Trì không để bụng nói, “Dù sao tớ không thừa nhận là được rồi.”

Đàm Thư khiếp sợ vì sự vô lại của cô, môi dưới giật giật, cả buổi mới nghẹn ra một câu: “Không hổ là con gái của dì Trì.”

Trước kia Đàm Thư từng nghe Bác Mộ Trì kể câu chuyện tình yêu của ba mẹ cô, lúc ấy nghe xong kinh hãi suốt một tuần.

Cô ấy mà có dũng khí như mẹ Bác Mộ Trì, cô ấy đã tảo hôn với nam thần từ lâu rồi, thậm chí là sinh con.

Bác Mộ Trì: “…”

Cô lúng túng sờ chóp mũi, không quá tự tin, “Tớ sẽ xem như cậu đang khen mẹ tớ và tớ.”

Đàm Thư: “Không cần xem, tớ đang khen hai người.”

Tự tin và tinh thần can đảm của hai người này, mọi người nên học tập.

-

Rời khỏi nhà hàng, Bác Mộ Trì và Đàm Thư chọn một bộ phim điện ảnh về tình yêu khá hot gần đây.

Lâu lắm rồi không đăng vòng bạn bè, Bác Mộ Trì chụp ảnh vé xem phim, bắp rang và Coca của Đàm Thư đăng lên, tất nhiên cô cũng có bình giữ nhiệt để so sánh.

[ Bác Mộ Trì: Sự đối lập thê thảm khi đi xem phim với chị Thư. [ ảnh chụp ] ]

Sau khi đăng lên vòng bạn bè, Bác Mộ Trì và Đàm Thư lề mà lề mề đi vào rạp.

Khi trở về từ toilet, vừa hay phim điện ảnh cũng bắt đầu.

Sau khi bộ phim mở màn được năm phút, Bác Mộ Trì mới phát hiện, trong bộ phim này có suất diễn của nam diễn viên Tần Văn, là người mà Trần Tinh Lạc từng đề cập với cô. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Mà Đàm Thư đang ở bên tai cô nói về nam diễn viên này.

“Huhuhu Tần Văn đẹp trai quá!” Đàm Thư kích động không thôi, “Tớ nghe nói trong bộ phim này anh ấy có diễn cảnh nóng, lúc fans xem trailer cũng phát điên rồi.”

Nghe nói thế, Bác Mộ Trì yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, nghiêng mắt hỏi: “Loại cảnh nóng ở mức nào?”

“Cậu nói mức nào?” Đàm Thư trộm liếc nhìn cô, “Ảnh tắm rửa thôi, có lẽ còn rất có chừng mực đấy.”

“À.”

Bác Mộ Trì nhướn mi, thuận miệng nói: “Anh ta có cơ bụng không?”

“…”

Đàm Thư bị nghẹn vì câu nói của cô, nhớ lại tin nóng mình từng thấy trên mạng, ngây ngốc lắc đầu: “Hình như không có.”

“Vậy thì sao, vậy thì sao phải chờ mong?” Bác Mộ Trì liếc cô ấy, “Một nam diễn viên đến cả dáng người của mình cũng không luyện tập cho tốt, chắc chắn cảnh nóng cũng bình thường.”

Đàm Thư thật lòng cảm thấy, Bác Mộ Trì là người kén chọn.

Cô ấy bị cô chọc giận đến mức nghiến răng,  không nhịn được đưa tay s.ờ soạng bụng dưới của cô, tức giận nói: “Sao người không cơ bụng lại không xứng sống ở thế giới này?”

Bác Mộ Trì ngượng ngùng, kéo cánh tay của cô ấy rồi làm nũng, “Tớ không có ý này.”

Cô dỗ Đàm Thư, giọng nói hàm hồ: “Chỉ là tớ thích khác phái có cơ bụng thôi.”

“Ồ.” Đàm Thư đã không còn tin cô, cô ấy liếc mắt nhìn cô, “Không phải cậu nói thẳng mình thích Phó Vân Hành là được rồi sao?”

Bác Mộ Trì sững người, phát hiện không có cách nào bác bỏ được, yên lặng ngậm miệng lại.

Đây là bộ phim điện ảnh về tình yêu, đề tài nam nữ chính cưới trước yêu sau, vẫn có cảnh người lớn.

Có một khoảng thời gian dài Bác Mộ Trì không đi xem phim, đúng là không biết bây giờ phim điện ảnh trong nước đã thoáng như thế. Cô tính từ khi bắt đầu đến giờ, nam nữ diễn viên chính hôn nhau năm lần, đã bắt đầu cảnh giường chiếu thứ hai.

Nói thật, Bác Mộ Trì thật sự cảm thấy biên kịch thời nay không ổn, hoặc là nói đạo diễn bây giờ không ổn.

Loại cảnh phim này đưa lên màn ảnh rộng, cảnh quay không có chút cảm giác nào thì thôi, đến cả không khí cũng không có. Mấy cảnh giường chiếu cũng chết lặng, sau đó có tiếng th ở dốc, chỉ thiếu cảnh cởi áo nữa thôi.

Cô xem mà mặt không cảm xúc, phỏng đoán nếu không có gì bất ngờ thì tiếp theo là cảnh nam chính tắm rửa khiến Đàm Thư kích động.

Quả nhiên.

Ống kính chuyển một cái đã tới phòng tắm.

Nam diễn viên chính trong phim để trần nửa người trên, mở vòi hoa sen trong phòng tắm ra, nước trút xuống từ trên xuống dưới, ống kính đưa từ trên xuống, quét qua mái tóc ướt của nam chính, khuôn mặt tuấn tú, hầu kết và lồng ngực, rồi đến bụng dưới.

“Anh ấy có cơ bụng!!” Thấy bụng dưới, Đàm Thư kích động cầm lấy tay Bác Mộ Trì nói.

Bác Mộ Trì: “…”

Dưới ánh mắt dò xét, cô vẫn cảm thấy cái cơ bụng kia trông hơi kỳ lạ.

Trong đầu Bác Mộ Trì nhớ lại cơ bụng của diễn viên mình từng nhìn thấy trong phim lúc trước, hình như cũng không giống với cái đang hiện ra trước màn hình lớn này.

Bỗng dưng, cô nghĩ tới điều gì đó.

Bác Mộ Trì lấy điện thoại ra, trèo lên trên Weibo tìm …..Cơ bụng của Tần Văn.

Vừa tìm, không biết bình luận hiện ra phía dưới là người thật sự xem phim hay là anti-fan cà khịa.

[ Lần cạn lời thứ 101! Vì sao nam diễn viên bây giờ không chú trọng giữ gìn ngoại hình? Nữ minh tinh mà ăn hơi béo một chút đã bị mắng chết, nam diễn viên không có cơ bụng quay cảnh nóng thì được thêm hậu kỳ? Đây không phải chuyện nực cười sao? Tập ra cái cơ bụng khó lắm à? ]

“Nét bút hỏng lớn nhất trong bộ phim mới của Tần Văn là….hậu kỳ photoshop cơ bụng của anh ta.”

……

Khóe miệng Bác Mộ Trì giật giật, trộm nhìn Đàm Thư vẫn còn đang kích động ở bên cạnh, tắt màn hình.

Nhắm mắt làm ngơ.

Cô nghĩ hay là không nói chuyện này cho Đàm Thư. Dù sao có đôi lúc chân tướng quá tàn khốc, không biết trái lại còn vui vẻ hơn.

Bác - thi sĩ - Mộ Trì nghĩ như thế.

-

Xem phim xong rồi đi ra ngoài, Đàm Thư còn kéo tay Bác Mộ Trì thảo luận nội dung cốt truyện với cô, còn nói có thời gian phải xem lần nữa.

Bác Mộ Trì chớp mắt, vẻ mặt chân thành nói: “Thôi bỏ đi, lần sau có thời gian chúng ta đi chơi chỗ khác.”

“Chỗ khác?”

“Đến lúc đó rồi nói.” Bác Mộ Trì nghiêm túc nói: “Mùa xuân phải đi ra ngoài một chút, nhìn non sông gấm vóc của tổ quốc.”

Đàm Thư: “…”

Hai người lại đói bụng.

Đàm Thư muốn tìm một tiệm bánh ngọt ăn chút gì đó, cân nhắc đến việc Bác Mộ Trì không thể ăn những món có lượng calo cao đó, cô ấy lại từ bỏ.

Cuối cùng hai người ăn salad hoa quả, sau đó đi thẳng đến hiệu sách.

Gần đây Bác Mộ Trì khá rảnh rỗi, muốn mua mấy quyển sách về nhà đọc.

Sau khi đến hiệu sách, chọn hai quyển sách rồi đến bên cạnh ngồi xuống, Bác Mộ Trì mới chú ý tới WeChat có vài tin nhắn chưa đọc.

Cô bấm vào xem xét, trong đó có tin nhắn của Trần Tinh Lạc gửi tới, nói cho cô biết bộ phim cô đăng lên vòng bạn bè không hay, nghe nói đó là bộ phim Tần Văn quay vào bốn năm trước, khi đó kỹ thuật diễn của anh ta không tốt. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bác Mộ Trì cong môi trả lời cô ấy: [ Không đơn thuần là kỹ thuật diễn không tốt, dáng người cũng không ổn. Nhưng sao lâu như vậy rồi mà giờ phim mới chiếu? ]

Trần Tinh Lạc: “Có cảnh người lớn.”

Bác Mộ Trì: [. ]

Đúng là hơi lớn.

Không chỉ lớn, còn không có cảm giác.

Hàn huyên đôi câu với Trần Tinh Lạc, Bác Mộ Trì mở vòng bạn bè của mình.

Cô phát hiện, Phó Vân Hành lại like bài của cô.

Sau cả buổi nhìn cái like, Bác Mộ Trì nhướng mày, lúc này mới lướt xuống xem bình luận của bạn bè.

Ừ.

Không phải rất bất ngờ, sau khi Trần Tinh Lạc bình luận, mấy người Trình Vãn Chanh cũng thảo luận về bộ phim máu chó này, kỹ thuật diễn chưa đạt, dáng người cũng không đạt.

Phía dưới còn có lời bình của người ba biên kịch đã lâu ngày không động bút.

[ Bác Duyên: Bộ phim này không hay, con đi ngắm người ta hay là đi xem phim? ]

[ Trì Lục: Ngắm người đó, không phải con bé cảm thấy diễn viên này rất đẹp trai sao? ]

……

Bác Mộ Trì dở khóc dở cười, trả lời bọn họ.

Lúc vừa định thoát ra, cô nhớ tới điều gì đó, gửi cho Trần Tinh Lạc hai tin nhắn, sau khi nhận được câu trả lời của cô ấy, cô lại bấm vào ảnh chân dung của Phó Vân Hành ra, gõ tin nhắn rồi gửi đi.

-

Lúc tin nhắn của Bác Mộ Trì gửi đi, Phó Vân Hành đang sửa luận văn.

Không phải luận văn tốt nghiệp, là phát biểu gửi đến tập san SCI quốc tế. Phó Vân Hành vẫn có hứng thú vớiphương diện nghiên cứu khoa học, cho nên lúc còn ở đại học, nghiên cứu khá nhiều về phương diện này. Không phải anh không thích lâm sàng, anh cũng thích cả.

Nhìn thấy ảnh chân dung quen thuộc xuất hiện, Phó Vân Hành hơi động đậy, dành chút lực chú ý cho cô.

Bác Mộ Trì: [Phó Vân Hành, ngày mai anh làm buổi nào? ]

Phó Vân Hành: [ Buổi tối. ]

Bác Mộ Trì: [ Hai hôm liên tục làm tối? ]

Phó Vân Hành: [ Ừ, sao? ]

Bác Mộ Trì sờ cái cổ trống không, hắng giọng gửi cho anh một tin nhắn thoại: [ Hình như em để vòng cổ ở nhà anh, anh thử tìm giúp em xem? ]

Bấm nghe tin nhắn của cô, Phó Vân Hành thất thần.

Anh vô thức nghiêng đầu nhìn vách tường, muốn xuyên qua bức tường nhìn gian phòng ngủ bên cạnh.

Nghĩ vậy, Phó Vân Hành có chút hoảng hốt.

Chắc chắn là khoảng thời gian trước anh tăng ca nhiều nên bị đần rồi.

Nghĩ đến việc này, Phó Vân Hành cũng trả lời cô bằng tin nhắn thoại: “Kiểu dáng thế nào?”

Bác Mộ Trì nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, xoa lỗ tai gửi cho anh ảnh chụp của chiếc vòng.

Nhìn thấy ảnh chụp, Phó Vân Hành đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Vừa đi vào phòng ngủ, rõ ràng Phó Vân Hành đã cảm thấy có chút không đúng.

Buổi sáng lúc thay quần áo, anh không có cảm giác quá lớn, không biết vì lý do gì, mùi hương nhẹ nhàng đang trôi dạt trong phòng lại cực kỳ rõ ràng, liên tục không ngừng chui vào trong mũi anh. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nếu anh nhớ không lầm, mùi này hơi giống mùi hương trên người Bác Mộ Trì.

Nghĩ đến điều này, Phó Vân Hành cau mày lại.

Điện thoại rung lên, lại là tin nhắn mà Bác Mộ Trì gửi tới: [ Tìm được không? Không phải ở trên sô pha thì ở trên giường anh đấy. ]

Cô nhấn mạnh trọng điểm: [ Tối hôm qua em không đi ra chỗ khác. ]

Phó Vân Hành nhìn tin nhắn của cô, mi tâm nặng nề nhảy dựng.

Trong đầu bỗng hiện lên không ít hình ảnh chưa kịp nắm bắt về ngày sau.

Phó Vân Hành buộc bản thân phải bình tĩnh tập trung suy nghĩ, ngón tay thon dài cử động, trả lời cô: [ Vẫn đang tìm. ]

Bác Mộ Trì: [ À. Em rất thích chiếc vòng cổ đó, anh tìm được thì nói với em. ]

Phó Vân Hành: [ Ừ. ]

Phó Vân Hành bỏ điện thoại xuống, xốc chăn lên tìm kiếm.

Vén chăn lên, mùi hương nhàn nhạt anh ngửi thấy ban nãy càng thêm rõ ràng.

Phó Vân Hành nhấp môi dưới, vòng đến đầu giường nhìn, cuối cùng tìm thấy vòng cổ của Bác Mộ Trì ở dưới gối.

Anh nhìn chiếc vòng cổ đang nằm lặng lặng ở nơi đó, gửi tin nhắn cho Bác Mộ Trì: [ Thấy rồi. ]

Bác Mộ Trì: [ Tìm ở đâu vậy? ]

Phó Vân Hành không nhanh không chậm gõ chữ trả lời cô: [ Dưới gối đầu. ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.