Gần Thêm Một Chút

Chương 23




Tắm xong, Bác Mộ Trì nhận được điện thoại của Đàm Thư.

“Alo.” Cô nằm bò trên giường nghe điện thoại.

Đàm Thư nghe giọng cô thều thào, cô ấy “chậc” khẽ một tiếng: “Đi ăn cơm với nhóm Phó Vân Hành không vui à?”

“Không phải.” Bác Mộ Trì nói: “Vui lắm.”

“Thế sao nghe giọng cậu chẳng vui gì hết vậy.” Đàm Thư ăn ngay nói thật.

Bác Mộ Trì nghẹn lời, phồng má chống cằm nhìn điện thoại: “Không phải không vui.” Cô nghĩ ngợi: “Chẳng qua có một số việc tớ nghĩ mãi không hiểu.”

“Việc gì?” Đàm Thư tò mò.

Bác Mộ Trì yên lặng một lát, khẽ hỏi: “Cậu thấy Phó Vân Hành có tốt với tớ không?”

Đàm Thư: “...”

Cô ấy im lặng giây lát, hỏi lại: “Cậu hỏi tớ cái này hả? Cái này tự cậu không có câu trả lời sao?”

“Có...” Bác Mộ Trì nói không mấy tự tin: “Nhưng tớ muốn hỏi người ngoài cuộc thử xem sao.”

Cô làm nũng với Đàm Thư: “Cậu phân tích giúp tớ đi mà đi mà.”

Đàm Thư: “Ngừng.” Cô ấy không chịu nổi giọng làm nũng của Bác Mộ Trì, hễ nghe là khó chịu sởn gai ốc.

Bác Mộ Trì cười hì hì một tiếng: “Được thôi.”

Đàm Thư dở khóc dở cười, tò mò hỏi: “Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này?”

“Thì đột nhiên phát hiện ra.” Bác Mộ Trì giải thích.

Đàm Thư “ừ” một tiếng, im lặng một lúc lâu mới nói: “Ngày xưa Phó Vân Hành đối xử với cậu cực kỳ tốt còn giờ trưởng thành rồi thì tớ không gặp hai người cùng một lúc bao giờ nên thực sự không biết phải trả lời cậu thế nào.”

“...”

Câu này nói như không nói.

Bác Mộ Trì nhụt chí.

“Có điều…” Đàm Thư vạch trần cô: “Dạo trước cậu cố ý nói với tớ là Phó Vân Hành tới Mông Cổ xem cậu thi đấu, có phải cậu có phát hiện gì không?”

Bác Mộ Trì im lặng.

Đàm Thư nhíu mày: “Có phát hiện thật hay có phát hiện giả vậy?”

“...” Thực ra Bác Mộ Trì cũng không nói rõ được, dạo này trong đầu cô hay xuất hiện một số suy nghĩ kỳ lạ.

Bác Mộ Trì nghĩ ngợi một lúc lâu rồi trả lời Đàm Thư: “Không biết.”

Đàm Thư nghẹn lời, không còn gì để nói.

“Vậy cậu bảo tớ phân tích gì?”

Bác Mộ Trì: “Không biết.”

Nghe trả lời như vậy, Đàm Thư nghiến răng.

Cô ấy nghĩ nếu Bác Mộ Trì đang ở bên cạnh, cô ấy sẽ đánh Bác Mộ Trì một trận không nương tay, người này cố ý thử thách tâm tính của cô ấy đây mà.

Nhận ra cơn giận của Đàm Thư, Bác Mộ Trì buồn cười cong cong môi: “Thôi, không nhắc tới Phó Vân Hành nữa.”

Cô mời cô ấy: “Mai bọn mình cùng đi xem phim nhé?”

“Được thôi.” Đàm Thư đồng ý: “Cậu bao.”

Bác Mộ Trì: “Được. Cậu còn muốn gì nữa không, tớ bao hết.”

Đàm Thư: “Dù thế nào đi nữa thì mai tớ cũng không chi một xu nào hết đâu, còn muốn gì thì mai mới biết được.”

“...”

Bác Mộ Trì dung túng trò cố tình gây sự của cô ấy, đồng ý toàn bộ: “Được, mai tớ sẽ hầu hạ chị Thư như bà tổ nhà tớ luôn.”

Đàm Thư bị cô chọc cười: “Cậu mới là bà tổ của tớ ấy.”

Bác Mộ Trì: “Không nhé, tớ là thiếu nữ mười tám.”

Cô không thèm làm bà tổ, quá già.

Đàm Thư: “...”

Bác Mộ Trì đấu khẩu với Đàm Thư một lúc, sau đó ngáp một cái, nói cô ấy đừng cúp điện thoại.

Đàm Thư cạn lời: “Tại sao?”

“Chị Tinh Tinh chưa về.” Hai mắt cô ch ảy nước mắt: “Chị ấy nói phải đi gặp nhà đầu tư ở bar, tớ không yên tâm.”

Đàm Thư hiểu, tuy trông Bác Mộ Trì giống một thiếu nữ chưa trưởng thành, chưa hiểu chuyện, lớn lên trong sự yêu chiều của mọi người nhưng nhiều khi cô suy nghĩ rất chu đáo.

Cô là kiểu người mà nếu người khác tốt với cô một phần, cô có thể trả lại cho người ta chín phần.

“Vậy cậu gọi điện thoại hỏi chị ấy thử xem?”

“Tớ sợ làm phiền chị ấy nói chuyện.” Bác Mộ Trì ngẫm nghĩ: “Để tớ gửi tin nhắn cho chị ấy vậy.”

Đàm Thư: “Được đó.”

Bác Mộ Trì nhắn tin cho Trần Tinh Lạc xong, đợi một lát vẫn không thấy Trần Tinh Lạc trả lời.

Cô nhíu mày, nhắn tin cho Khương Ký Bạch, hỏi xem anh ấy có biết Trần Tinh Lạc đi bar nào nói chuyện không, nếu anh ấy không biết thì liệu có phương thức liên lạc của trợ lý chị ấy không.

Khương Ký Bạch: “Để anh hỏi xem chị Tinh Tinh ở đâu.”

Bác Mộ Trì: “Dạ dạ, hỏi được thì anh qua đó xem thử xem sao nhé, hôm nay anh có rảnh không?”

Khương Ký Bạch: “Anh đang dự tiệc tối.”

Bác Mộ Trì: “… Vậy để em đi, anh hỏi được địa chỉ thì nhắn cho em nhé.”

Khương Ký Bạch: “Anh nhờ ai đó đi với em nhé?”

Bác Mộ Trì không từ chối.

Cô rất chú ý an toàn của bản thân, không một mình đi lung tung giữa đêm. Tuy cô không phải ngôi sao lớn, cũng không phải nhân vật công chúng, nhưng nếu lỡ may thì sao. Trong phạm vi bản thân có thể kiểm soát được, cô không cho phép bản thân để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bất kể là nguy cơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào dù là nhỏ nhặt, cô đều cố hết sức phòng tránh.

-

Tuy nhiên, Bác Mộ Trì không ngờ được rằng người Khương Ký Bạch nhờ lại là Phó Vân Hành.

Cô đã tắm rồi, thay quần áo xuống dưới tầng, đứng đợi ở cửa tiểu khu. Mấy phút sau, xe của Phó Vân Hành tới.

Bác Mộ Trì ngẩn người, bước lại gần.

Cô vừa tới gần xe, Phó Vân Hành hạ cửa sổ xe xuống. Hai người nhìn nhau qua khoảng cách một ghế ngồi và một cánh cửa xe.

“Khương Ký Bạch nhờ anh à?” Bác Mộ Trì kinh ngạc.

Phó Vân Hành gật đầu: “Lên xe đi.”

Bác Mộ Trì mở cửa, ngồi vào xe, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong xe.

Cô thấp thỏm ba giây, sau đó hơi nghiêng người về phía Phó Vân Hành: “Anh...” Cô bặm môi, nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, uyển chuyển nói: “Chúng ta có cần gọi lái xe thuê không?”

Phó Vân Hành: “...”

Nhận ra ý hỏi dò của cô, anh im lặng day xương mày, nhỏ giọng giải thích: “Anh mới chở bọn Triệu Hàng về, anh không uống rượu, mùi trên người là do ám mùi ở quán bar.” Anh thoáng ngừng lời, đôi mắt sâu thẳm nhìn Bác Mộ Trì: “Không tin...”

Anh định nói không tin thì em ngửi đi nhưng lời ra đến miệng lại rút về.

Quá tùy tiện, quá ngả ngớn, kiểu câu như vậy không hợp để đem ra nói với Bác Mộ Trì.

Nghe vậy, Bác Mộ Trì chớp mắt: “Không tin thì sao?”

“...” Phó Vân Hành không nói gì, nghiêm mặt nói: “Không có gì.”

Anh đưa tay xoa mái tóc đen mềm của cô giống như hồi bé, nói khẽ: “Anh sẽ không uống rượu rồi còn lái xe đâu.”

Thực ra Bác Mộ Trì cũng cảm thấy anh sẽ không làm vậy nhưng mùi rượu trong xe thực sự quá nồng, cô không yên tâm nên hỏi.

“Ừm.” Cô thắt dây an toàn: “Vậy đi thôi.”

Quán bar mà Trần Tinh Lạc hẹn gặp nói chuyện cách chỗ ở không xa lắm, chỉ chạy xe hơn hai mươi phút là tới nơi.

Cô và Phó Vân Hành vừa tới cửa quán bar đã bị tiếng nhạc điếc tai nhức óc làm đau cả đầu. Bác Mộ Trì xoa tai, đau đầu nhìn quán bar cách xe không xa.

Cô không hiểu tại sao lại có người thích tới chỗ như thế này để chơi.

“Em chờ trong xe nhé?” Phó Vân Hành liếc nhìn cô: “Trong bar lộn xộn lắm.”

Bác Mộ Trì không yên tâm lắm: “Một mình anh đi có ổn không?”

Phó Vân Hành trả lời: “Chắc cô ấy nói chuyện với người ta nên quên trả lời tin nhắn của em.”

Nói chung, Trần Tinh Lạc cũng không phải người không biết gì, cô ấy có tính cảnh giác cao độ, sẽ không để xảy ra chuyện gì.

Bác Mộ Trì chần chừ giây lát, cô nghĩ nếu mình đi vào đó thì Phó Vân Hành lại phải trông cô nên thôi.

“Vậy anh tìm được chị Tinh Tinh thì nói với em một tiếng nhé.” Bác Mộ Trì ra hiệu: “Em chờ mọi người quay lại, nếu chị ấy vẫn chưa bàn bạc xong thì anh ở trong đó chờ chị ấy nhé, em sợ chị ấy uống say.”

Phó Vân Hành gật đầu.

Bác Mộ Trì nhìn theo bóng lưng Phó Vân Hành đi vào bar, cô thất thần nghĩ: Không hổ là người thường xuyên rèn luyện, ngay cả bóng lưng trông cũng cực kỳ đĩnh đạc, phong độ ngời ngời. Thân hình anh ẩn vào trong màn đêm, ánh đèn từ biển quán bar hòa với ánh đèn đường, kéo dài chiếc bóng của anh. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Người qua đường không khỏi liếc mắt nhìn anh.

Bác Mộ Trì nhìn những người đứng ở cửa quán bar nhìn Phó Vân Hành chằm chằm, cảm giác không thoải mái càng rõ ràng hơn.

Cô chớp nhẹ mắt, đợi tới khi anh đi khuất khỏi tầm mắt của cô rồi mới thôi không nhìn nữa.

Một lát sau, Bác Mộ Trì nhận được tin nhắn Phó Vân Hành gửi, báo tin Trần Tinh Lạc đang đọ tửu lượng với nhà đầu tư ở quán bar, dặn cô đợi một chút, lát nữa họ sẽ ra.

Thực ra Trần Tinh Lạc cũng không muốn tới gặp nhà đầu tư này nhưng không còn cách nào khác, anh ta là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim họ đang chuẩn bị làm.

Tuy gia thế của Trần Tinh Lạc không yếu, có rất nhiều người che chở cho cô ấy nhưng cô ấy không muốn nhờ vả người nhà, tính cô ấy quật cường lại có cái tôi hơi lớn, lúc mới vừa gia nhập công ty truyền hình điện ảnh của mẹ, cô ấy bắt đầu làm từ vị trí thấp nhất, sau đó leo lên từng bước một.

Trải qua nhiều khó khăn, vất vả mới đi được tới vị trí ngày hôm nay, đương nhiên cô ấy càng không muốn để cha mẹ hay các chú các bác giúp đỡ.

Hiện tại, dự án này là dự án cô ấy vẫn luôn hằng ấp ủ muốn làm, cô ấy không muốn người nhà nhúng tay vào, nếu họ nhúng tay vào thì cô ấy sẽ không còn cảm giác làm nên thành tựu nữa.

Cho nên, Trần Tinh Lạc không thể không đến quán bar gặp nhà đầu tư này.

Cô ấy biết người này có ý với mình nhưng cô ấy không hề có ý gì với đối phương. Trần Tinh Lạc không phải kiểu người chịu thỏa hiệp, hai người giằng co với nhau một thời gian dài, không ai chịu lùi bước.

Cuối cùng, người này đề nghị đọ tửu lượng.

Nếu tối nay Trần Tinh Lạc uống thắng được đối phương thì anh ta sẽ đồng ý điều kiện cô ấy đưa ra.

Uống rượu không phải việc gì khó, Trần Tinh Lạc đồng ý không chút do dự.

Chỉ có điều, cô ấy không ngờ đối phương lại giở trò. Bên phía cô ấy chỉ có một trợ lý nữ không biết uống rượu, cô ấy cũng không để trợ lý phải uống rượu thay mình. Còn người của đối phương tới đọ tửu lượng với cô ấy lại là một vệ sĩ có vóc dáng cao to.

Lúc Phó Vân Hành tới, Trần Tinh Lạc đã uống không biết bao nhiêu rượu ta, rượu tây rồi, hai má ửng đỏ, ngà ngà say.

Sau khi nắm rõ tình hình, Phó Vân Hành nhìn người ngồi chếch chéo phía đối diện, thái độ hờ hững, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô ấy còn phải uống bao nhiêu nữa?”

Người đàn ông thấy Phó Vân Hành mặt mày tuấn tú, tuổi tác xem bộ vẫn còn trẻ, anh ta cong môi cười một tiếng: “Phải uống hết dãy này.”

Anh ta ra hiệu rồi nói: “Nếu như cậu muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì uống hết gấp đôi chỗ này, tôi sẽ đồng ý với điều kiện của cô ấy.”

Phó Vân Hành nhìn thử, trầm tĩnh nói: “Được.”

Anh liếc nhìn Trần Tinh Lạc có thể nói vẫn còn khá tỉnh táo: “Có cầm theo hợp đồng tới đây không?”

Trần Tinh Lạc ngẩn ra: “Gì?”

“Đưa hợp đồng cho em.” Phó Vân Hành bình thản nói: “Em xem thử một chút.”

Trợ lý của Trần Tinh Lạc lập tức đưa hợp đồng cho anh, Phó Vân Hành xem xong, nhìn về phía đối phương: “Chắc chắn uống hết sẽ ký chứ?”

“Đúng vậy.” Người đàn ông hào hứng nhìn anh: “Cậu muốn khiêu chiến à?”

“Sao lại không?”

...

-

Bác Mộ Trì chờ ở ngoài một lúc lâu mới thấy nhóm Phó Vân Hành và Trần Tinh Lạc đi ra.

Cô cứ tưởng Phó Vân Hành sẽ dìu Trần Tinh Lạc đi ra, không ngờ thực tế lại ngược lại.

Cô mở cửa xuống xe, vội vã chạy về phía họ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Trần Tinh Lạc lắc đầu: “Lát nữa chị giải thích.”

Cô ấy nhìn Bác Mộ Trì: “Phụ chị một tay.”

Bác Mộ Trì khỏe hơn Trần Tinh Lạc, cô đỡ luôn lấy Phó Vân Hành.

“Có cần đi… Bệnh viện không?” Cô thấy hai má Phó Vân Hành ửng đỏ, hơi không yên tâm: “Anh ấy uống bao nhiêu vậy?”

“Không cần đi.” Phó Vân Hành nghe cô hỏi bèn trả lời, giọng anh khàn khàn trong đêm, cực kỳ cháy bỏng.

Bác Mộ Trì không yên tâm: “Anh chắc chứ?”

Phó Vân Hành khó chịu nhắm lại mắt, khẽ nói: “Chắc.”

Bác Mộ Trì và Trần Tinh Lạc nhìn nhau một cái, cả hai đều bó tay.

Họ lên xe, Bác Mộ Trì đưa chìa khóa xe của Phó Vân Hành cho trợ lý của Trần Tinh Lạc: “Cô ấy không uống rượu chứ?”

Trần Tinh Lạc: “Không.”

Cô ấy cũng hơi váng đầu, ngồi vào ghế lái phụ, quay đầu lại nhìn họ: “Em chăm sóc cho Phó Vân Hành nhé?”

Bác Mộ Trì gật đầu.

Trên đường về, Trần Tinh Lạc kể lại sơ lược tình hình ở quán bar cho Bác Mộ Trì biết.

Bác Mộ Trì nghe xong chau mày, không nói gì một lúc lâu, sau đó nói rất khẽ: “Chẳng phải tửu lượng của anh ấy không tốt sao?”

Cô nhớ Phó Vân Hành không uống rượu.

Trần Tinh Lạc hối hận không thôi: “Lỗi của chị.”

“Không phải.” Bác Mộ Trì an ủi cô ấy: “Tại nhà đầu tư chị hợp tác bị bệnh.”

Cô lẩm bẩm: “Bệnh tâm thần.”

Bỗng dưng, vai Bác Mộ Trì trĩu xuống.

Người cô cứng đờ, cô nhìn xuống thấy người ngả vào vai mình. Anh hít thở sâu, có lẽ thấy khó chịu nên hàng mày cau chặt xô thành nếp nhăn giữa trán.

Thật kỳ lạ, Bác Mộ Trì muốn đè phẳng những nếp nhăn ấy ra.

Cô giơ tay lên rồi lại buông xuống.

Ở hàng trước, trợ lý tập trung lái xe, Trần Tinh Lạc cũng nhắm mắt, không thoải mái.

Ở hàng ghế sau, do tư thế nên hơi thở nóng hổi của Phó Vân Hành phả thẳng vào sau tai cô. Lúc cánh môi mềm của anh cọ vào vành tai cô, Bác Mộ Trì nghe thấy tiếng tim mình đập rộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.