Gai Hồng Mềm

Chương 7




Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Sau khi nghe Lâm Tố giới thiệu xong về quán ăn này, Đào Mục Chi trả thực đơn lại cho cô.

"Cho tôi một đĩa đậu Hà Lan là được."

Lâm Tố: "..."

"Nhiều đồ ngon thế mà anh chỉ gọi một đĩa đậu Hà Lan?" Lâm Tố khó tin hỏi.

"Ừm."

Lâm Tố trề môi, dán mắt vào thực đơn: "Hôm nay là lần đầu tiên mời anh ăn cơm, lại chỉ mời một đĩa đậu Hà Lan, anh thế này làm tôi ngại quá đi mất."

Cô là thật lòng áy náy vì không thể mời hắn một bữa tử tế, Đào Mục Chi nhìn cô, nói: "Không liên quan đến cô, là vì khẩu vị của tôi khá nhạt."

Lời của Đào Mục Chi vậy mà an ủi được Lâm Tố, cô lại cười tươi tắn, nói: "Ra thế nha. Thế thì anh chỉ có thể nhìn tôi ăn rồi."

Dù sao bây giờ cô đang rất có hứng thú ăn uống.

Nói xong, Lâm Tố giơ cuốn thực đơn lên, nói lớn với ông chủ đang tất bật đằng xa: "Ông chủ, cho năm cân tôm hùm đất, một đĩa đậu Hà Lan."

"Đến ngay!"

-

Không để họ phải đợi quá lâu, đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Đồ ăn cay siêu cấp vùn vụt bốc lên làn khói cay nóng, trong không khí tràn ra mùi dầu ớt nồng nặc, chỉ ngửi thứ mùi kích thích tận óc này đã đủ khiến người ta không chịu nổi.

Thế nhưng Lâm Tố không hề bị nó ảnh hưởng, dáng vẻ giống như đã rất quen thuộc rồi. Tôm hùm đất được mang lên, cô đeo đôi gang tay nilon vào bắt đầu bóc tôm.

Tôm tươi được chao qua dầu, lại được xào với mười ba loại gia vị cay siêu cấp khiến chất lượng thịt mềm mại cho vào miệng là đủ khiến người ta thỏa mãn, dùng bia khử mùi tanh, lưu lại đến cuối chính là thứ hương vị tươi ngon nhất.

Lâm Tố bóc vỏ tôm, ăn được một con đã vui đến mức cái đầu cũng lúc lắc theo, giống hệt chú mèo nhỏ không ngừng vẫy đuôi.

"Anh không ăn thật hả? Ngon lắm đó." Lâm Tố cầm chiếc kìm cắt vỏ tôm, chân thành mời mọc.

Cô chỉ vừa mới ăn mấy con tôm hùm đất mà bao tay nilon đã dính đầy dầu mỡ đỏ rực, vừa rồi ăn tôm cũng không hề giữ hình tượng, bên môi bị quệt ra cả mấy vệt đỏ của dầu ớt. Cô giống như một khung tranh trắng được vẩy lên một màu sơn đỏ, rực rỡ lóa mắt người.

"Không ăn." Đào Mục Chi đáp.

Nhưng hắn cũng không thể cứ ngồi đó nhìn Lâm Tố ăn được, bèn xỏ bao tay nilon vào, bóc một quả đậu. Hạt đậu màu xanh bên trong tròn vo, còn có mùi của đại hồi hương, ngửi qua không thấy mùi nồng như tôm hùm đất.

Đào Mục Chi bỏ hạt đậu vào miệng, thế nhưng ngay một tích tắc sau đã biến sắc.

"Khụ." Tiếng ho của hắn rất nhỏ, bàn tay vội mở nắp một bình nước khoáng bên cạnh.

Thật ra trước khi Đào Mục Chi bỏ hạt đậu vào miệng, Lâm Tố đang say sưa ăn tôm đã dừng tầm mắt trên mặt hắn. Đào Mục Chi không hề chuẩn bị trước ăn hạt đậu đó, gần như là trong nháy mắt khuôn mặt trắng trẻo nổi lên một tầng đỏ. Hắn mím môi rất nhanh để không làm ra hành động thất lễ ngay trước bàn ăn, thế nhưng cấp độ cay này quá mức kích thích, khiến hắn phải vội quay đầu đi ho nhẹ một tiếng.

Lâm Tố rốt cuộc không nhịn được bật cười.

Trên tay cô vẫn còn cầm một con tôm, cười đến mức con tôm kia cũng theo động tác khua tay của cô bay lên không trung, ngay cả hai má cũng phiếm một tầng đỏ giống với Đào Mục Chi.

Đào Mục Chi lúc này đã uống nước xong, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, tiếng cười của Lâm Tố dần thu về.

Cô đang vui muốn chết, nhưng vẫn phải giả vờ giữ lễ phép và một khuôn mặt vô tội.

Lâm Tố nhíu mày, nhìn Đào Mục Chi nói: "À quên mất không nói với anh, đậu Hà Lan của quán này cũng là cay siêu cấp."

Nói xong lại cười tít mắt, sau đó mới cầm một quả đậu lên, bóc vỏ, ném hạt vào miệng.

"Ngon." Lâm Tố nói.

Cô ăn xong quả đậu này thì tiếp tục bóc vỏ tôm của mình, giống như vừa rồi chỉ là một phần nhạc đệm giúp tâm trạng của cô càng vui vẻ hơn, khẩu vị cũng tốt hơn.

Đào Mục Chi ngồi ngay ngắn nhìn cô ăn đến là vui vẻ, quan sát biểu hiện trên khuôn mặt khi ăn của cô.

Thật ra Lâm Tố không hề cảm nhận được mức độ cay siêu cấp của thịt tôm, một là vì vị giác của cô không nhạy cho lắm, hai là do đã trải qua thời gian dài ăn những món kích thích đầu lưỡi.

Đã rất lâu rồi cô không nếm ra được mùi vị, thế nhưng không biết là vì sao, hôm nay cô lại cảm nhận được một chút xíu vị cay của tôm, còn có mùi cay nồng bên mũi.

Giống như một người vừa trải qua thời kỳ giảm béo rất dài, sau khi thoát khỏi chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt chợt nếm được một thứ mỹ vị nào đó, thân thể sẽ bắt đầu sinh ra loại phản ứng thèm thuồng nhất định.

Lâm Tố đắm chìm trong nó, dần dần, tốc độ bóc vỏ tôm của cô bắt đầu không theo kịp tốc độ ăn.

Ham muốn không được thỏa mãn, khiến cho động tác bóc vỏ tôm của Lâm Tố trở nên gấp gáp, cô chợt nhìn sang Đào Mục Chi đang thong thả ngồi xem, đẩy đống tôm đến trước mặt hắn.

"Giúp tôi bóc vỏ tôm đi." Lâm Tố nhìn hắn nói.

Lời vừa dứt, Đào Mục Chi nhấc mắt, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, thế nhưng sự bình tĩnh hiện tại không giống với nước dưới đáy đầm trong suốt, mà giống như biển sâu giữa màn đêm, sâu không thấy đáy.

Lâm Tố cũng nhìn lại hắn, không hề sợ, lý do hợp tình hợp lý.

"Dù sao anh cũng không ăn."

Lâm Tố nói xong, hàng lông mi của hắn chớp nhẹ, thu về toàn bộ những gì trong mắt. Hắn nhìn cô một lát, sau đó, đeo đôi bao tay nilon mới cuối cùng trên bàn.

Hành động này thay cho lời đồng ý giúp cô bóc vỏ tôm, Lâm Tố lập tức vui vẻ, cô nhìn Đào Mục Chi cầm một con tôm hùm đất lên, hỏi: "Anh biết bóc không?"

Đào Mục Chi không đáp, hắn vặn đầu con tôm xuống, ngón tay đặt trên bụng tôm khẽ dùng lực, "cách" một tiếng, vỏ tôm cứng ngắc vỡ ra, phần thịt tôm hoàn chỉnh cứ thế được hắn lấy ra cầm trên tay.

Đào Mục Chi chỉ mới bóc được một con, nhưng chỉ một con này cũng đủ cho Lâm Tố nhìn ra được sự điêu luyện của hắn.

"Ngày trước anh hay ăn tôm lắm hả?" Lâm Tố vừa nhìn Đào Mục Chi đặt phần thịt tôm vào đĩa của mình vừa hỏi.

"Chưa ăn bao giờ." Đào Mục Chi cầm con tôm tiếp theo lên, đáp.

"Chưa ăn thì sao lại biết bóc vỏ tôm?" Lâm Tố dừng hẳn việc ăn, ánh mắt chờ đợi dừng trên mặt hắn.

Đào Mục Chi không ngẩng đầu, vặn đầu con tôm xuống, lại ấn nhẹ lên bụng nó, "cách" một tiếng, sau đó nói.

"Tôi đã nhìn cô ăn cả tối rồi."

Lâm Tố nhấc nhấc mày.

Ý hắn là chưa bao giờ ăn tôm hùm đất, nhưng vì xem cô bóc rồi nên cũng biết bóc rồi. Đuôi mắt Lâm Tố cong cong, khóe miệng cũng nhếch lên.

Đào Mục Chi bóc thịt tôm xong sẽ đặt vào đĩa của Lâm Tố, lúc hắn đưa tay qua, Lâm Tố chợt nói: "Chờ chút."

Đào Mục Chi nhấc mắt nhìn sang cô, bàn tay dừng lại giữa không trung. Hắn là một người cực kỳ sạch sẽ, dù có bóc vỏ tôm thì cũng rất sạch. Ngoại trừ ngón tay dính dầu thì những chỗ khác của bao tay đều sạch sẽ một cách hoàn hảo.

Lâm Tố chống lại ánh mắt hắn, trong mắt còn mang theo ý cười. Sau đó, Lâm Tố chầm chậm tiến về phía tay hắn, giây tiếp theo, Lâm Tố há miệng cắn lấy con tôm.

Thịt tôm hùm đất không lớn, đối với một người bình thường thì muốn ăn nó từ tay người khác không dễ để điều chỉnh góc độ. Lúc Lâm Tố cắn con tôm trên tay Đào Mục Chi, cũng đã cắn phải đầu ngón tay hắn, ngoài ra còn có đầu lưỡi và đôi môi mềm như vô tình lướt qua. Cách một lớp bao tay nilon mỏng dính, cô gái này dùng động tác đó cứ thế truyền độ ấm và cảm xúc tê dại qua thần kinh hắn.

Đào Mục Chi nhấc mắt.

"Úi, xin lỗi nha. Cắn phải tay anh rồi." Lâm Tố cũng đã nhận ra mình cắn phải thứ khác ngoài phần thịt tôm, nhanh chóng ngẩng đầu xin lỗi.

Ánh mắt mù mịt và chân thành đó dừng trên ngón tay vừa bị cắn phải, còn mang theo mấy phần quan tâm. Đào Mục Chi nhìn cô, sau đó lại cầm một con tôm khác, vặn đầu nó rồi nói.

"Không sao."

Bị cô cắn như vậy mà vẫn không hề để bụng, thậm chí còn tiếp tục bóc tôm cho cô ăn. Lâm Tố nhìn chằm chằm động tác tay của Đào Mục Chi, hỏi.

"Bác sĩ Đào có bạn gái không?"

"Không." Đào Mục Chi đáp.

Lâm Tố ngạc nhiên: "Anh đẹp trai thế này mà không có bạn gái?"

Đào Mục Chi nhìn cô, trong mắt không có lấy một tia gợn sóng, "Cô xinh như thế mà cũng đâu có bạn trai."

Hai từ "bạn trai" vừa phát ra, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Tố có một tích tắc biến mất, thế nhưng cũng rất nhanh, đến cả vị bác sĩ tâm lý nhạy cảm trước mặt cũng không bắt được.

Lâm Tố dùng ánh mắt không đổi nhìn Đào Mục Chi, qua một lúc, cô khẽ cười.

"Có rất nhiều người khen tôi xinh đẹp." Lâm Tố nói, "Nhưng bị khen xinh đẹp và được khen xinh đẹp không giống nhau."

Cô nói xong, ánh mắt nhìn về phía Đào Mục Chi mang theo một thứ ánh sáng dịu dàng, đến cả giọng nói cũng trở nên mềm mại.

"Được anh khen xinh đẹp là vui nhất."

Cô nói xong những lời này thì nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn tôm của mình. Đào Mục Chi bóc vỏ tôm, nhấc mắt nhìn cô, không nói chuyện.

-

Có Đào Mục Chi giúp sức, Lâm Tố được ăn tôm hùm đất đến đã nghiền.

Sáu cân(*) tôm bị quét sạch, Lâm Tố cũng đã no, hai người chuẩn bị ra về. Lần này là Lâm Tố đưa Đào Mục Chi đến đây, bởi vậy hắn không có xe quay về. Rời khỏi quán, Lâm Tố nói với Đào Mục Chi.

(*) Quên mất, sáu cân của Trung chỉ bằng 3kg của mình hoy nha

"Để tôi đưa anh về đi."

"Không cần, tôi tự gọi xe được." Đào Mục Chi đáp.

Lâm Tố rất ngại: "Vậy không được đâu, hôm nay vốn mời anh đi ăn, đồ ăn không hợp khẩu vị khiến anh không ăn được rồi, sao có thể lại để anh tự gọi xe về được..."

Dù Lâm Tố kiên trì như vậy, Đào Mục Chi cũng chỉ liếc cô một cái rồi nói: "Tôi không thích để người khác đưa về nhà."

Không thích người khác đưa về tức là không thích để người ta biết được mình ở đâu, lời từ chối này thật sự rất thẳng thắn dứt khoát. Lâm Tố rốt cuộc đành buông tha: "Ra là thế, vậy được rồi."

Đào Mục Chi đã không để cô đưa về, vậy thì hai người cũng nên từ biệt tại đây. Đúng lúc có một chiếc xe taxi đi qua, Đào Mục Chi gật đầu với cô một cái, mở cửa lên xe.

Hắn vừa đóng cửa xe, Lâm Tố đang đứng đó chợt cúi người, đợi Đào Mục Chi hạ cửa kính.

"Còn chuyện gì không?" Đào Mục Chi hỏi.

"A, không có." Lâm Tố cười lên, "Định nói tạm biệt anh ấy mà."

"Tạm biệt." Đào Mục Chi nói.

Lâm Tố cười vẫy tay, Đào Mục Chi cho cửa kính kéo lên, vài giây trước khi hoàn toàn đóng lại, Lâm Tố lại gọi hắn.

"Bác sĩ Đào."

Cửa kính dừng lại, hai người cách một nửa tấm kính nhìn nhau. Đào Mục Chi ngồi trên xe trầm tĩnh nhìn cô, Lâm Tố cười nhìn hắn, nói.

"Lần sau tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn đến tiếp nhận chẩn liệu."

Nói xong, Lâm Tố cười, lại vẫy vẫy tay, Đào Mục Chi đóng cửa kính.

Tài xế hỏi hắn đã đi được chưa, Đào Mục Chi đáp một tiếng, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi bờ sông ồn ào náo nhiệt, bóng dáng của Lâm Tố cũng chậm rãi nhỏ dần rồi biến mất.

Đào Mục Chi ngồi trong xe taxi, hai tay đan vào nhau, ngón cái của tay trái đặt giữa ngón trỏ của tay phải, chính là vị trí này, vẫn còn lưu lại cảm giác cách một lớp bao tay khi đó bị Lâm Tố cắn trúng.

Giống như đã hoàn toàn in xuống vị trí này, Đào Mục Chi xoa nhẹ một cái, sau đó thả tay ra.

Cùng lúc đó, ở hưởng ngược lại chiều taxi chạy, Lâm Tố xoay người bước đi. Sau khi đã cách rất xa Đào Mục Chi, tươi cười trên mặt Lâm Tố chậm rãi thu về, lại chầm chậm tràn ra.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.