Gai Hồng Mềm

Chương 13




Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố dĩ nhiên không hề cảm thấy phiền, ngược lại là Đào Mục Chi nhận lời khiến cô vui chết đi được. Hai người cùng xuống xe, đi thẳng về phía tòa nhà có căn hộ của Lâm Tố.

Lâm Tố ở tòa nhà trong cùng của tiểu khu, đi hết con đường nhỏ âm u dài dằng dặc, cuối cùng dừng lại trước thang máy.

Lâm Tố quét thẻ rồi dẫn Đào Mục Chi đi vào, giờ này cũng không còn ai đi thang máy, bên trong chỉ có hai người. Lâm Tố dựa về sau, nhìn Đào Mục Chi.

"Họ có mời anh về nhà mình ngồi không?" Lâm Tố hỏi.

"Họ" này chính là những đồng nghiệp mà Đào Mục Chi thuận đường đưa về. Hắn đã đồng ý về nhà cô, cũng đã đi vào đến thang máy riêng lên nhà cô rồi, thế nhưng rõ ràng Lâm Tố vẫn còn rất bận tâm đến cuộc đối thoại của hai người khi ở trên xe.

"Không có." Đào Mục Chi đáp.

Nhận được đáp án vừa ý, Lâm Tố cười tít mắt: "Vẫn là tôi biết đối nhân xử thế hơn họ ha."

Tự khen mình xong, cửa thang máy mở ra, Lâm Tố vui vẻ bước ra ngoài.

-

Một tầng này có hai căn hộ, cửa đối diện nhau, Lâm Tố bước thẳng đến cánh cửa ở bên tay phải, dùng vân tay mở khóa cửa.

Hôm nay cô ra ngoài từ chiều, trong nhà chưa bật đèn. Lâm Tố đi vào, bật đèn lên, sau đó nhiệt tình mời Đào Mục Chi vào trong.

Nhà của Lâm Tố thật sự khó mà xem như một cái nhà, cùng lắm cũng chỉ có thể coi như là một chỗ ở. Nhà cô rất lớn, diện tích có lẽ không dưới một trăm năm mươi mét vuông, thế nhưng một căn hộ lớn như thế này lại không có bất kỳ đồ vật trang trí nào, thậm chí bốn bức tường vẫn là xi măng.

Không chỉ không được trang trí, đồ đạc trong nhà cũng ít ỏi đến đáng thương. Lọt vào tầm mắt chỉ có một cái tủ lạnh, một cái sô pha, một cái bàn, một cái thảm... Tủ lạnh đặt giữa phòng khách và phòng bếp cái gì cũng không có, bàn và thảm đặt ở chính giữa phòng khách, ghế sô pha không hiểu vì sao lại đặt trước cửa sổ sát đất.

So với bức tường nguyên xi măng thì sàn nhà lát gạch tráng men có lẽ nhỉnh hơn đôi chút. Thế nhưng trên sàn nhà bị phủ kín ảnh và tạp chí bị ném tứ tung, thậm chí lớp gạch màu xám cũng khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hiu quạnh, mà mặt đất bị ném đầy tạp chí và ảnh chụp đủ loại màu sắc hình thái lại khiến cho căn nhà này nhiễm mấy phần quái đản.

Nhà của Lâm Tố không giống như một căn nhà, mà giống một căn phòng triển lãm nghệ thuật lạnh lẽo.

Tại căn phòng triển lãm này, có thể nhìn ra dù là gạch lát nền hay nội thất trong nhà đều là đồ đắt tiền. Cho thấy không phải cô không có tiền trang trí cho căn nhà, mà là cô không muốn, hơn nữa cũng đã quen với cuộc sống thế này.

Sau khi vào cửa, Lâm Tố tháo giày, đi chân trần đạp lên đám tạp chí và ảnh. Cô đi thẳng một mạch đến trước cửa của căn phòng trong cùng.

"Tôi tắm rửa thay quần áo trước, anh cứ ngồi tự nhiên." Lâm Tố cười nói với Đào Mục Chi xong, xoay người đi vào phòng ngủ.

Cô không đóng cửa phòng ngủ, bàn tay trực tiếp tiến đến sau lưng, dễ dàng cởi áo ngực, sau đó tiếp tục trượt xuống hai bên eo, cầm góc áo kéo lên.

Cô giống như đã quên mất trong nhà có người, lại giống như đã quên mất phòng ngủ chưa đóng cửa, cứ thế quay lưng về phía này trực tiếp cởi quần áo. Chiếc áo kéo theo mái tóc dài của cô, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng trẻo, mà ngay khoảnh khắc mép áo bị kéo lên, Đào Mục Chi đã thu hồi tầm mắt.

Đúng là Lâm Tố chưa bao giờ mời người khác đến nhà mình, quy tắc tiếp khách của cô cũng hoang đường không kém gì ngôi nhà này. Mà Đào Mục Chi giống như đã tập mãi thành quen, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn đến chiếc sô pha đặt trước cửa sổ sát đất.

Lâm Tố nói hắn cứ ngồi tự nhiên, mà căn nhà này của cô cũng chỉ có một nơi duy nhất có thể ngồi là chiếc ghế sô pha này. Đào Mục Chi đi trên vô số những cuốn tạp chí và ảnh, cuối cùng dừng lại trước chiếc ghế sô pha.

Trên mặt ghế da vẫn là tạp chí và ảnh.

Đào Mục Chi rũ mắt, nhìn đám ảnh và tạp chí này, hắn quét mắt một lượt, cuối cùng cúi người cầm lên một cuốn.

Đây không phải tạp chí bình thường, đều là những cái tên danh tiếng được ưa chuộng bởi giới trẻ. Thậm chí có vài lúc rảnh rỗi Đào Mục Chi còn nhìn thấy nhóm y tá trẻ tuổi tụ lại một chỗ cùng xem mấy cuốn tạp chí này.

Bởi vì là tạp chí giải trí nên có không ít là ảnh chụp những minh tinh nổi tiếng. Trong số những tấm ảnh này còn có ảnh do Lâm Tố chụp.

Lâm Tố là một nhiếp ảnh gia rất có địa vị trong giới, nếu không thì cũng sẽ không được những tạp chí như thế này mời. Bắt đầu từ mười tám tuổi cô đã bắt đầu được biết đến trong giới nhiếp ảnh, từ đó đủ các tạp chí tên tuổi trong và ngoài nước đều có thể nhìn thấy tác phẩm của cô.

Đào Mục Chi cầm tạp chí lật xem, lúc đang xem thì từ phòng ngủ truyền ra tiếng của Lâm Tố.

"Sao anh vẫn chưa ngồi thế?"

Lời vừa dứt, Đào Mục Chi nhấc mắt lên nhìn qua, sau đó lại gần như trong tích tắc cụp xuống.

Lâm Tố vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Khăn tắm chỉ che được từ ngực xuống đến đùi, da thịt trắng nõn đều lộ ra ngoài, còn có vài giọt nước lăn xuống.

Cô tắm còn gội luôn đầu, đầu gội xong cũng quấn một chiếc khăn bông màu trắng, chỉ lộ một khuôn mặt nhỏ trắng nõn. Khuôn mặt của cô vừa trắng và mịn màng, lại tinh tế nhẹ nhàng, đôi con ngươi trong suốt như chú nai con, cánh môi đầy đặn hồng nhuận, mang theo ánh nước lấp lánh.

Cô cứ thế dùng bộ dạng này xuất hiện trước mặt Đào Mục Chi, chẳng mảy may cảm thấy có vấn đề gì.

Lâm Tố chợt như nhớ ra chuyện gì, nói: "A, tôi chỉ mải quan tâm đến chính mình, lại quên mất không lấy nước cho anh rồi."

Nói xong, quay sang hỏi Đào Mục Chi: "Anh uống gì?"

Lâm Tố giống như cuối cùng cũng nhớ ra phải tiếp khách, Đào Mục Chi giữ nguyên hàng mi khẽ rũ, đáp: "Nước là được."

Nhận được câu trả lời, Lâm Tố phì cười rất khẽ, lại bĩu môi.

"Đúng là ông cụ non."

-

Lâm Tố mở tủ lạnh lấy nước, còn tiện tay lấy thêm một chai bia cho chính mình. Cô cầm nước và bia đi đến ghế sô pha, nhấc chân hất đống ảnh và tạp chí xuống đất. Làm xong, Lâm Tố ngồi xuống, nhấc mắt mình sang Đào Mục Chi đứng bên cạnh, cười nói.

"Ngồi đi."

Lâm Tố còn nhớ hắn là khách, lúc hất đám tạp chí xuống cũng chừa cho hắn một chỗ để có thể ngồi. Đào Mục Chi nghe cô nói xong, ngồi xuống.

Hắn vừa ngồi xuống, cánh tay trắng nõn của Lâm Tố đã đưa đến trước mặt.

"Nước của anh."

Sô pha không dài, hai người ngồi hai đầu sô pha cùng lắm cũng chỉ cách nhau một cánh tay. Lâm Tố đưa nước qua, hắn tiếp lấy.

"Cám ơn."

"Khách khí gì chứ." Lâm Tố phì cười, sau đó mở chai bia lạnh của mình ra, dốc ngược tu một hơi dài. Bia mát lạnh đi vào trong dạ dày khiến cả người sảng khoái, Lâm Tố thỏa mãn "hà--" một tiếng.

Cô quay sang Đào Mục Chi, mỉm cười.

"Nhà tôi chưa bao giờ có người nào đến đây, anh là người đầu tiên đấy." Lâm Tố nói.

Trong lúc cô nói, Đào Mục Chi cũng đã mở được nắp chai nước khoáng, đáp: "Hân hạnh."

Cô chưa bao giờ tiếp khách, cũng không biết phải tiếp khách đến chơi nhà thế nào, nhưng Lâm Tố cũng tự biết căn nhà này của mình, lại thêm cách thức tiếp đón này khó mà coi là chu toàn được. Chẳng qua hôm nay cô cũng không định tiếp đãi Đào Mục Chi chu toàn.

Miệng chai bia đặt bên môi, Lâm Tố hơi nhấc mắt nhìn sang Đào Mục Chi ngồi đối diện, lại uống vào mấy ngụm nữa.

Tốc độ của Lâm Tố rất nhanh, hai ba lần như vậy đã thấy bia chạm đáy. Đào Mục Chi nhìn cô thè lưỡi liếm láp mấy giọt bia cuối cùng.

"Có vị không?" Đào Mục Chi hỏi.

Lâm Tố lại thè lưỡi, liếm liếm cánh môi.

"Không, tôi đều lấy nó uống thay nước thôi." Lâm Tố đáp.

Cánh môi của cô vì một động tác vừa rồi mà càng trở nên sáng bóng. Tầm mắt của Đào Mục Chi dừng trên đó, hỏi: "Rượu cồn thì sao?"

Đào Mục Chi hỏi xong, ánh mắt của Lâm Tố dừng trên chai bia mấy giây, sau đó nhìn sang Đào Mục Chi.

Hắn hỏi cô uống bia có cảm nhận được vị không, lại hỏi cô rượu cồn có ảnh hưởng gì đến cô không. Câu hỏi thứ nhất giống như một bác sĩ tâm lý hỏi bệnh nhân của mình, mà câu hỏi thứ hai lại không giống nữa.

Ánh mắt Lâm Tố lóe lên tinh nghịch, cô không trả lời Đào Mục Chi, hỏi ngược lại.

"Sợ tôi say rượu làm loạn?"

Giọng nói của cô khàn khàn, dưới bầu không khí yên tĩnh này càng khiến nó trở nên nóng bỏng và mập mờ.

Lúc cô nói những lời này, ánh mắt đã hơi biến hóa, trong ánh mắt giống như có một tia sáng khẽ di chuyển, rất nhẹ câu lên, thử thăm dò...

Rượu cồn đúng là sẽ khiến con người nổi dục vọng, thậm chí là dục vọng với người khác giới.

Hô hấp quanh người cô đã trở nên mập mờ rối loạn.

Đào Mục Chi nhìn cô, hỏi: "Cô có thể làm loạn sao?"

Một thân yêu khí của Lâm Tố bị một câu nói này đánh tan.

Lâm Tố: "..."

Cô lãnh đạm với chuyện tình dục.

Đây là chuyện mà cô đã nói với hắn trong cuộc đối thoại qua điện thoại đầu tiên của hai người. Mà buổi chẩn liệu đầu tiên, hắn cũng đã nhắc lại với cô, một lần nữa xác nhận.

Đáy lòng Lâm Tố bùng lên một ngọn lửa.

Thế nhưng cô không biểu hiện ra, cô nhất định phải nhẫn, chuyện nhỏ không nhẫn được sẽ không thành việc lớn.

Lâm Tố mơ màng chớp mắt, như là không hề để ý đến lời nói của Đào Mục Chi. Cô giống như thật sự đã bị cồn xông lên não, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

"Tôi không làm loạn được với người khác, nhưng cũng không nhất định là không thể với anh." Lâm Tố nói.

Cô nói xong, người từ ghế sô pha vọt lên, xông thẳng về phía Đào Mục Chi. Khoảng cách bằng một cánh tay giữa hai người trong thoáng chốc bị thu lại, cô lại giống như một que kẹo bông mềm ngọt ngào nằm trong lòng hắn.

Lâm Tố ngẩng đầu nhìn hắn, để hình bóng của hắn phản chiếu trên đôi con ngươi của mình, trong đó đều là hắn, còn có kích động không tên, là thật sự muốn làm loạn rồi.

"Đào Mục Chi, tôi thích anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.