Gả Cho Tội Thần

Chương 126




Trước đó Khương Đào còn cảm thấy Khương gia chẳng có mấy thân thích, sau khi mình xuất giá dọn tới huyện thành, càng là vô cùng an tĩnh.

Nhưng giống như qua một đêm sinh ra n người có quan hệ họ hàng vậy.

Trước hết là mấy hương thôn cùng thôn Cây Hòe, sau đó là mấy họ hàng xa của Khương gia, cuối cùng là hai cữu cữu nhà ngoại cũng tìm tới.

Theo tính tình của Khương Đào, trước đó nàng vất vả cũng không tới tìm bọn họ nhờ giúp đỡ, hiện tại nhà nàng dựa vào chính mình mà sống ngày càng tốt, không cần thiết phải lui tới.

Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nàng lại không thể làm như vậy.

Không thì người khác sẽ không nói ngoại nữ là nàng nhưng khẳng định sẽ nói Khương Dương có công danh rồi liền trở mặt không nhận người, vong ơn.

Người đọc sách vô cùng coi trọng thanh danh, Khương Đào chỉ có thể căng da đầu tiếp đãi họ.

Cứ như vậy một đợt người tới lại một đợt, sau khi Khương Dương trở về chưa từng ngừng lại, Khương Đào cũng không thể trốn ra ngoài - không thì Khương Dương ở nhà một mình, phải để Khương Dương tới chiêu đãi.

Nàng đã mấy ngày chưa tới tú phường, ngay cả việc của mình cũng không làm được, cười cả ngày tới cứng cả mặt.

Sau Khương lão thái gia và lão thái thái nghe được tin tực, tới đây tọa trấn.

Hai người họ bối phận cao, có bọn họ ở đây, những người họ hàng xa kia không dám thấy Khương Đào trẻ tuổi liền làm càn, lại càng không dám nói cái gì mà "A Dương nhà ngươi hẳn sẽ là tú tài, hài tử nhà ta cũng đọc sách, để A Dương nhà ngươi dạy cho hắn đi", loại lời không đáng tin này.

Nhưng trong nhà lại quá náo nhiệt, người đến người đi, Khương Dương đọc sách ở trong phòng cũng không được bình yên.

Hơn nữa phủ thí và viện thí cách nhau không xa, Khương Đào thương lượng với Khương Dương, nói dù sao ở nhà cũng không được bình yên, không bằng sớm khởi hành đi thì hơn.

Mấy ngày nay Khương Dương cảm thấy không tĩnh tâm được, đương nhiên cũng nói được.

Vì thế cuối tháng tư Khương Đào thu thập đồ đạc, đưa Tiêu Thế Nam, Khương Lâm và Tuyết Đoàn nhi tới Tô trạch, nhờ Tô Như Thị chăm sóc, cùng với Thẩm Thời Ân, Khương Dương rời đi.

Sợ nháo ra động tĩnh gì, ba người họ đợi trời vừa sáng liền ra khỏi thành.

Sau đó họ mướn xe đi hai ngày tới phủ thành, đi thuyền từ phủ thành, lúc này mới có thể nghỉ ngơi cho tốt.

Khương Đào còn tự giễu nói: "Nhìn là chúng ta đi thi, không biết còn tưởng nhà mình đi chạy nạn".

Thẩm Thời Ân cũng cười: "A Dương có bản lĩnh, hai lần thi đều đứng đầu, không có gì bất ngờ xảy ra thì thi được tú tài là ván đã đóng thuyền. Mười bốn tuổi là tú tài, để ở đâu cũng là nhân vật hiếm có, cũng khó trách mấy người kia lại thân thiện như vậy".

"Nào mà thân thiện, hệt như sói đói ăn thịt ấy", Khương Đào bất đắc dĩ lắc đầu, "Cái gì mà dạy dỗ học hành còn được, sau càng quá phận, nghĩ làm mai cho A Dương. Cũng may là lúc ấy gia nãi tới đây, đuổi người nọ về. Không thì đối phương ỷ vào thân phận gia trưởng, nhẹ không được nặng không xong, ta cũng chỉ có thể cười trừ".

Nói xong Khương Đào nhìn Khương Dương, thấy hắn ngồi ở trong khoang thuyền còn đọc sách, liền khuyên: "Trên thuyền lắc lư, đệ cẩn thận đừng xem nhiều quá mà đau mắt".

Khương Dương vẫn rất nghe lời nàng, nghe vậy liền bỏ sách xuống, cười nói: "Chút lắc lư này so với sự ầm ĩ trong nhà cũng không đáng là bao. Chỉ là trước đó đệ không ngờ là còn chưa thi viện đã có nhiều họ hàng thế này. Ta nghĩ chờ thi viện xong cũng không quay về nữa, đợi luôn ở tỉnh, chờ có kết quả thi hương rồi về".

Khương Đào liền hỏi: "Đệ còn nghĩ muốn thi Hương sao?".

Thi huyện là tháng hai, thi Hương là tháng tám, nói cách khác trong thời gian nửa năm Khương Dương tham gia tận bốn lần thi.

Người bình thường thi một lần đã sức cùng lực kiệt, nếu là thi không thuận lợi còn ảnh hưởng tới tâm lý, hơn nữa mệt nhọc quá độ dễ sinh bệnh. Đều nói bệnh thư sinh, thư sinh bệnh, cũng chính là như vậy.

"Ừm". Khương Dương nói, "Nếu có thể mưu cầu, vậy đương nhiên không thể buông tha cơ hội này. Tuy vậy thi Hương đệ cũng không có nắm chắc, tạm thời thử xem".

Nếu là trước đó, Khương Dương không nắm chắc được khả năng của bản thân tại kỳ thi Hương, có thể sẽ chờ đợi sau này. Đặc biệt là năm nay Vệ Lang cũng thi, Khương Dương không biết người khác, lại cảm thấy chính mình hơn nửa chẳng thể so được với hắn, Giải Nguyên là không có hy vọng rồi.

Tuổi hắn cũng còn nhỏ, không hiểu biết nhiều về nhân tình thế thái, không nghĩ mấy năm này muốn vào triều làm quan. Hoàn toàn có thể chờ tới lần sau lại thi.

Nhưng sau khi về nhà, hắn nghe nói Tiền Phương Nhi được An Nghị Bá nhận về, còn đặc biệt tới cửa gây chuyện. Cũng may là tỷ tỷ hắn gặp nguy không loạn, hơn nữa đúng lúc tỷ phu hắn cũng ở nhà, không thì dân đen áo vải, bị nhà huân quý gây khó dễ cũng khó nói lí lẽ được!

Hắn liền sửa chủ ý.

Thứ tự không tốt thì không tốt đi, dù sao cũng chỉ là hư danh.

Hắn đi thi vì muốn người trong nhà có cuộc sống tốt, hiện giờ người ta bắt nạt đến đầu tỷ tỷ nhà mình rồi, hắn không làm chút gì thì trong lòng cũng thấy không yên được.

Thi Hương xong hắn chính là cử nhân, tuy rằng trong nhà không có bối cảnh khiến thân phận cử nhân này của hắn cũng không có chỗ phát huy nhưng là thiếu niên mà đạt được cử nhân cũng sẽ khiến người khác tôn trọng vài phần, sẽ chẳng còn bọn đạo chích nào tới nhà tùy ý bắt nạt tỷ tỷ hắn nữa.

Tuy vậy Khương Dương biết nếu lời này nói cho tỷ tỷ hắn nghe, tỷ tỷ hắn nhất định sẽ nói nàng không quan trọng, không cần vì nàng mà đảo lộn kế hoạch sẵn có của hắn. Cho nên hắn một chữ cũng không nói, chỉ nói chính mình cố gắng một phen.

Khương Đào gật đầu nói: "Đệ muốn thử thì cứ thử xem, tuy vậy chúng ta cũng đã thống nhất rồi, nếu thấy mệt mỏi, không thoải mái, không cần tham gia, thân thể quan trọng".

Nói xong Khương Đào bắt đầu tính toán ngân lượng trên người mình.

May mà nàng nghĩ giá ở tỉnh khẳng định đắt hơn huyện nhiều, đem toàn bộ ngân phiếu trong nhà để ở trên người mình - chừng ** trăm lượng.

*Bản convert để xx, tui nghĩ chắc cũng cao.

Nhiều tiền thế này hẳn đủ để thuê một gian ở tỉnh thành.

Thời gian trên thuyền dường như chậm hơn trên bờ, Khương Đào không phải gặp thân thích nên chẳng còn gánh nặng tâm lý, liền ở trên thuyền ăn uống, ngắm cảnh ven đường. Lúc thuyền cập bến, nàng sẽ rời thuyền đi mua thức ăn và du ngoạn một chút

Nàng không ngừng mua đồ, chốc thì nói cái trống bỏi da trâu này rất thú vị, trở về đưa cho A Lâm nó sẽ rất thích. Chốc lại nói cái khăn thêu này không tồi, đa dạng chưa từng gặp, trở về sẽ đem cho Tô Như Thị xem.

Khương Dương và Thẩm Thời Ân đều chiều nàng, nhìn nàng chơi vui vẻ, hai người chưa từng nói nàng một câu.

Cứ như vậy năm sáu ngày, họ tới tỉnh thành.

Lúc thu thập hành lý rời thuyền, Khương Đào mới phát hiện chính mình chơi quá đà rồi, vốn là một người mang một tay nải nhưng mấy ngày nay nàng mua đồ, hành lý lên gấp đôi. Thẩm Thời Ân trực tiếp mua một cái sọt ở bến thuyền, lúc này mới chứa được đống đồ kia.

Ở tỉnh náo nhiệt hơn ở huyện nhiều, lúc này mấy con thuyền cập bến, trên bến tàu nô nức đông người, bên cạnh còn có các quầy bán đồ ăn vặt, thanh âm rao hàng hết đợt này tới đợt khác.

Khương Đào được Khương Dương và Thẩm Thời Ân chắn đằng trước, chậm rãi bước đi, lại hoa mắt mà nhìn các loại đồ bán ven đường.

Còn có người bán chú ý tới nàng, liền tới trước mặt nàng đẩy mạnh tiêu thụ.

Khương Đào nghĩ không cần, thật ra không phải đau lòng tiền bạc, đã nói là tới chơi đương nhiên chút tiền ấy không đáng nhưng là đau lòng Thẩm Thời Ân cầm quá nhiều đồ, cái sọt kia cũng sắp đựng đầy rồi.

Nàng liên tục xua tay cự tuyệt nhưng Thẩm Thời Ân và Khương Dương lại nói: "Thích thì mua, cũng không phải đồ gì đắt".

Thẩm Thời Ân nói xong liền đưa bạc vụn, giúp nàng mua một phần đậu phụ chiên.

"Đúng vậy, vốn dĩ là tới chơi mà". Khương Dương nói xong giúp nàng mua một cái mặt nạ hồ ly.

Sau người bán hàng rong thấy họ ra tay hào phòng, còn khua môi múa mép một hồi.

Chờ Khương Đào ra khỏi bến tàu, trên tay đã không cầm thêm được cái gì.

Còn có người bán cho nàng xong liền nói: "Mấy ngày sau trong thành có hội chùa, tiểu nương tử ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Đến lúc đó ta tới hội chùa bày quán còn muốn nhờ ngài giúp kiếm miếng cơm đây".

Đây là còn chưa kiếm đủ tiền của Khương Đào đâu, chọc cho nàng cười không ra nước mắt.

Ba người bọn họ lần đầu tiên tới tỉnh, ra khỏi bến tàu chính là đường phố rộng thênh thang với những dãy nhà san sát nhau.

Khương Đào mê mang một lúc, trong lúc nhất thời không biết nên đi đâu.

"Tới hẻm Thư Sinh đi". Khương Dương nói, "Là trước đó đệ đi thi ở phủ thành nghe người ta nói có một chỗ rất hợp đọc sách. Nhưng giá thuê thì..."

Khương Đào đang ăn đậu phụ chiên, gương mặt phình lên như con hamster, nghe vậy liền hào hứng nói: "Mới rồi đệ còn bảo ta chơi tận hứng mà, sao lúc này lại xót tiền rồi? Đi chúng ta tới chỗ đó, ta mang đủ tiền mà".

Khương Dương vẫn hơi do dự, Thẩm Thời Ân nhìn Khương Đào đi chơi mấy ngày tinh thần phơi phới, nhiều thêm mấy phần tuổi trẻ, cười nói: "Nghe tỷ tỷ đệ đi, vốn là để nàng tới chơi, ở thoải mái cũng tốt".

Khương Đào luôn vì cả nhà mà làm lụng vất vả, mỗi người trong nhà đều đau lòng nàng. Nghe Thẩm Thời Ân nói vậy, Khương Dương đương nhiên không do dự nữa.

Sau ba người hỏi thăm, giữa trưa mới tới hẻm thư sinh.

Chỗ kia đúng như Khương Dương nói, vị trí tiện lợi, vô cùng an tĩnh, ở đây đều là thư sinh trẻ tuổi, đúng là địa phương thích hợp cho việc học.

Bởi vì nơi này nhiều người thuê nhiều nên cũng có nhiều chỗ.

Khương Đào hỏi chỗ cho ba người ở, giá cả không quá sai biệt.

Một tòa nhà nhỏ có hai ba gian, một tháng thuê là năm, sáu lượng.

Nàng tính trước mắt là tháng tư, tháng tám mới thi Hương, sau thi Hương còn chờ thành tích, còn có cả xã giao cùng trường thi, hẳn là tránh không được, nhanh nhất cũng phải tháng chín, mười mới đi được.

Cho nên Khương Đào chọn một tòa nhà không khác mấy so với nhà bên hẻm Trà Hồ, sảng khoái mà hạ bút thuê nửa năm.

Người cho thuê cũng coi như phúc hậu, thấy nàng sảng khoái như vậy liền bớt đi số lẻ, chỉ lấy nàng ba mươi lượng.

Nhưng kể cả bớt số lẻ, ba mươi lượng cũng không phải con số nhỏ, đủ mua nửa tòa nhà ở hẻm Trà Hồ rồi, ở chỗ này chỉ thuê được nửa năm, tiền thuê đúng là rất cao.

Khó trách trước đó Khương Dương còn do dự ở chỗ này.

Lấy được khế thuê, tiễn người cho thuê xong, Khương Đào thấy thời gian cũng không còn sớm, nói hôm nay vội vàng đừng nấu cơm, ra ngoài ăn thôi.

Ba người vừa nói cười ra cửa, đi ngang qua nhà hàng xóm đúng lúc họ mở cửa, đối phương thấy Khương Dương liền kinh hỉ nói: "Khương hiền đệ, sao đệ lại tới đây?".

Tác giả có lời muốn nói: Phú bà vào thành (không phải)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.