Gả Cho Tội Thần

Chương 116




Còn hiện tại, Khương Đào mang theo cả nhà tới Tô trạch, Tô Như Thị cũng đã sớm dậy, thấy bọn họ chỉnh tề mà chúc Tết bà, liền cười nói: “Hôm qua mới cùng đón giao thừa, sao sáng sớm hôm nay còn tới. Cứ đi lại bôn ba như vậy rất vất vả”.

Bà nói là nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt cho thấy được bà rất vui vẻ. Dù sao tới tuổi gần đất xa trời, trong nhà đột nhiên có nhiều người như vậy, vô cùng náo nhiệt, thật là một chuyện đáng vui mừng. Nói xong liền cho mỗi người bọn họ một phong bao lì xì đỏ thẫm.

Khương Đào cười tiếp nhận nói: “Chỉ có vài bước là tới, đi tới không mất tới hai khắc, nào có vất vả”.

Khương Dương và Tiêu Thế Nam bọn họ cũng nói vậy.

Từ khi Tô Như Thị dọn tới đây, Tô trạch liền trở thành điểm dừng chân thứ hai của mấy tiểu tử, mới đầu bọn họ còn ngượng ngùng, có chút câu nệ. Nhưng là Tô Như Thị nói chuyện rất ôn nhu, hiền hòa, mỗi ngày đều chuẩn bị trái cây điểm tâm cho bọn hắn, lâu ngày ở chung như vậy cũng có cảm tình. Cho nên cho dù Khương Đào không gọi bọn họ, chính bọn họ cũng muốn đi chúc Tết Tô Như Thị.

Lì xì của Tô Như Thị rất dày, trực tiếp nhét ngân phiếu, mỗi người được hai mươi lượng.

Khương Đào đương nhiên được nhiều hơn so với người khác, nhét ngân phiếu một trăm lượng.

Tô Như Thị vừa thấy sắc mặt Khương Đào liền biết nàng ngại nhiều, không đợi nàng cự tuyệt liền nói: “Ý tốt đầu năm, con cũng biết chút tiền này với ta không là gì. Dù sao con cũng sẽ không dùng loạn, qua năm Khương Dương sẽ đi thi, chỗ cần tiêu tiền chắc sẽ rất nhiều”.

Khương Đào không tiện cự tuyệt, hai thầy trò ngồi với nhau nói chuyện chốc lát.

Sau mấy tiểu tử còn muốn tới Vệ gia bên cạnh chúc Tết Vệ Thường Khiêm, Khương Đào cũng từng được Vệ phu nhân quan tâm nên cũng đi theo.

Lúc này Vệ gia vô cùng náo nhiệt.

Năm trước khi ăn Tết, Vệ gia mới tới đây, Vệ lão thái gia tuyên bố với bên ngoài mắc bệnh nặng, ăn Tết cũng điệu thấp, không gặp khách.

Nhưng khi có động đất, bộ dáng tinh thần phơi phới của ông đã lộ ra trước mặt người, không tiện không gặp khách nữa cho nên cơ hồ là chỉ cần có chút dính líu đều sẽ tới Vệ gia chúc Tết.

Khương Đào được nha hoàn dẫn tới hậu viện, Vệ phu nhân đang chiêu đãi khách nữ, thấy nàng như gặp được cứu tinh.

Vốn dĩ bà xuất thân danh gia, thân thích tuy nhiều nhưng đều là nữ quyến nhà có học, nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ, khách khách khí khí.

Đâu giống thân thích ở nông thôn, gặp mặt chưa được hai lần liền không coi mình thành người ngoài, cao giọng cũng thôi đi, còn phun đờm trên đất, Vệ phu nhân thấy thiếu chút nữa thở không được ngất đi.

Khương Đào thực ra không để bụng, tuy rằng trước đó cũng là xuất thân tốt nhưng xuyên thành nữ nhi nhà nông một năm, có loại người nào chưa gặp đâu?

Nàng ngồi bên cạnh Vệ phu nhân, giúp nàng hòa giải.

Chiêu đãi nửa buổi sáng rồi tới lúc ăn cơm, Vệ phu nhân sai người chuẩn bị hai bàn tiệc, để nhóm thân thích đi tới bên kia ăn cơm, bà cuối cùng cũng thở ra một hơi, đơn độc nói chuyện với Khương Đào.

Bọn nha hoàn lập tức ùa vào dọn dẹp, Vệ phu nhân kéo khương Đào đi nội thất, sai người đưa xà bông thơm và nước ấm tới, hai người rửa tay ở trong một cái bồn.

“May mắn có ngươi”. Vệ phu nhân lòng còn sợ hãi mà thở dài, “Khiến ngươi chê cười rồi”.

Trước đó nàng còn cảm thấy Hoàng thị lỗ mãng, so với những thân thích ngày hôm nay, bà bỗng thấy Hoàng thị trở nên đáng yêu hơn nhiều.

Khương Đào nhịn không được cười cười, lúc vào nhà thấy sắc mặt của Vệ phu nhân trắng bệch còn tưởng rằng bà bị người khác gây khó dễ, sau mới biết là nhóm khách nữ thiếu ý thức, vỏ hạt dưa, vỏ quýt ném bừa, còn phun đờm trên mặt đất dọa bà rồi.

Cũng không thể trách Vệ phu nhân khó ở chung, bản thân bà lớn lên không phải trong loại không khí phố phường như vậy, sống như thế đã được ba mươi mấy năm, không có khả năng nói quen liền quen được. Khương Đào cảm thấy bà đã rất phối hợp rồi, ít nhất chưa nói bởi vì đối phương không có ý thức bèn kéo xuống hoặc đuổi người, vẫn là căng da đầu tiếp khách.

Tình huống như này không khỏi khiến Khương Đào nhớ tới lúc Vệ phu nhân và Hoàng thị gặp nhau, lúc ấy nàng bị kẹp ở giữa, hiện giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười – người đều là người tốt, không có ý xấu gì nhưng lúc ở chung hệt như văn thần cùng võ tướng, lời nói cũng không có điểm chung, nửa câu cũng ngại nhiều.

Có thể bởi vì hai người bọn họ đều nghĩ tới Hoàng thị, buổi chiều Hoàng thị đúng là tới đây thật.

Lúc đó, Vệ phu nhân vừa tiễn đi một phòng nữ khách, nghe hạ nhân nói Hoàng thị tới, nụ cười vừa giương lên liền hạ xuống.

Nhưng Tết nhất không tiện đuổi người, nàng chỉ có thể sai nha hoàn mời người tới.

Tuy vậy, bà không ngờ là Hoàng thị không phải tới tìm bà mà tới tìm Khương Đào.

Hoàng thị vào nhà đưa lễ mừng năm mới cho Vệ gia, nói với Vệ phu nhân một tiếng “Năm mới tốt lành”, sau đó không nhìn bà, nói chuyện với Khương Đào: “Ta tới hẻm Trà Hồ một chuyến, đập cửa nửa ngày cũng không có người thưa. Nghe Vương thị nói mới biết được ngươi tới đâu chúc Tết, lại chạy một vòng mới tìm được muội ở chỗ này, đúng là làm ta mệt chết mất”.

Khương Đào đưa tách trà nha hoàn bưng lên cho nàng, hỏi nàng có chuyện gì?

Hoàng thị nói: “Còn có thể có chuyện gì, trước kia đã nói với ngươi rồi, tới nhà muội chúc Tết. Ta đặc biệt đưa Tử Ngọc nhà ta tới, để hắn đi tìm A Dương nhà muội tạ lỗi”.

Năm ngoái Hoàng thị nói tới chuyện này, lúc ấy Khương Đào còn đồng ý nhưng không nghĩ tới Hoàng thị mới mùng một đã vội vàng tới – rốt cuộc mùng một đều là vãn bối chúc Tết trưởng bối, nàng so với Hoàng thị còn nhỏ hơn nhiều, bởi vì giao tình thâm hậu, miễn cưỡng mới tính là cùng một thế hệ.

Vệ phu nhân nghe tới đó liền cong môi cười, nói: “Tần phu nhân hiểu rõ đại nghĩa”.

Khương Dương là môn sinh đắc ý của Vệ Thường Khiêm, lúc trước, Vệ Thường Khiêm không ngừng nói với bà chuyện xấu của Tần Tử Ngọc, tuy vậy cũng may có hắn chơi xấu, Vệ Thường Khiêm mới thuận lợi mà thu được học sinh hợp ý. Ông còn nói sớm muộn gì cũng đòi lại công đạo cho Khương Dương.

Đương nhiên ông nói là nói như vậy nhưng tranh chấp giữa mấy đứa trẻ, một người lớn như ông tham dự vào, tính chất cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa, Tần Tử Ngọc tuy hư nhưng chưa tới trình độ phải yêu cầu ông ra tay trừng trị.

Trước đó Vệ phu nhân và Hoàng thị không có đối phó gì nhau nhưng sau khi có động đất, các bá tánh đều gặp khổ, bà từng nghĩ muốn âm thầm hỗ trợ nhưng không làm được gì, hơn nữa, Vệ lão thái gia nhiều lần nhắc nhở và nói với bọn họ không được xuất đầu lộ diện cho nên Vệ phu nhân chỉ quyên mấy ngàn lượng bạc, cũng không có tự mình tham gia cứu người.

Sau nghe nói người như Hoàng thị lại giúp cứu người, suy nghĩ đối với nàng cũng thay đổi rất nhiều.

Lúc này nghe nàng còn biết đưa Tần Tử Ngọc tới xin lỗi với Khương Dương, ấn tượng với nàng lại tốt hơn không ít. Đương nhiên cũng có bởi vì mới tiễn đi một đống thân thích thiếu ý thức nên vô hình trung so ra Hoàng thị đáng yêu hơn bọn họ nhiều.

Hoàng thị thật sự không nghĩ tới Vệ phu nhân sẽ đáp lời mình, cười nói: “Nó chính là trẻ con, kỳ thật cũng không phải quá hư. Sau này ta sẽ quản giáo nó nghiêm khắc”.

Đúng như vậy, làm phụ mẫu đương nhiên sẽ không cảm thấy hài tử của mình không ngoan.

Nhưng Tần Tử Ngọc không phải thật sự hư? Vệ phu nhân cảm thấy không hẳn là như vậy.

Khương Dương cũng chỉ là một đứa con nhà nông, nếu không phải gặp được Vệ Thường Khiêm, không chừng sẽ học không thành tài.

Người xưa hay nói, chặn đường tài lộ như gϊếŧ cha mẹ họ, Tần Tử Ngọc làm vậy là chặt đứt con đường thi cử của Khương Dương rồi.

Khương Đào cũng nghĩ như vậy, nàng cảm thấy Tần Tử Ngọc tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư bất chính, trước không nói chèn ép người ưu tú cùng thế hệ, có thể thi được công danh hay không, nếu hắn thật sự đề tên bảng vàng, về sau thân ở chốn quan trường, quyền lực lớn trong tay, không biết còn làm ra chuyện gì.

Cho nên vì thế mà trước đó nàng không muốn lui tới với Hoàng thị hay Tần Tử Ngọc.

Bất đắc dĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy, sau hai người kề vai tác chiến sau trận động đất, thường xuyên ở chung một chỗ mà thành bằng hữu.

Nếu là bằng hữu, Khương Đào cảm thấy cần thiết khuyên Hoàng thị đổi phương châm giáo dục khác, nàng trầm ngâm không biết mở miệng như nào, Vệ phu nhân nhìn thần sắc của nàng liền đoán được một ít.

Hôm nay Khương Đào giúp bà, bà cũng nên giúp nàng một tay.

Cho nên Vệ phu nhân hỏi: “Không biết Tần phu nhân chuẩn bị quản giáo nghiêm như nào?”.

Hoàng thị nghĩ nghĩ nói: “Giảng đạo lý với nó, tuy vậy ta cũng chỉ nói miệng, nó nghe qua một tai rồi bay qua tai kia ra ngoài, không đêt tâm”.

Vệ phu nhân bưng chén trà chậm rãi nói: “Con ta khi còn nhỏ, cũng không yên định được , nói nó an ổn đọc sách như là muốn mạng của nó. Lão thái gia và lão gia cũng không có cách nào, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ bốn năm tuổi, giảng đạo lý với nó nó cũng không hiểu. Vẫn là ta cầm roi theo sau nó, đánh một cái không nghe lời thì đánh thêm cái nữa, đánh được nửa năm, nó biết sợ, tự nhiên sẽ ngoan. Sau nó ngồi ở án thư chính là ngồi một ngày, ban đầu còn vì tránh bị ta đánh, giả bộ đọc sách, sau này dưỡng thành thói quen, giả vờ mãi liền thành thật mà đọc sách…”.

Khương Đào nghe hiểu, Vệ phu nhân đây là dùng chuyện bà dạy dỗ nhi tử lúc nhỏ mà nhắc nhở Hoàng thị - khi nói lý không được thì phải dùng tới sức mạnh. Tần Tử Ngọc tuy là thiếu niên nhưng dù sao hắn cũng chưa bình ổn được tình tính, không có hư tới mất thuốc chữa. Chỉ cần nghiêm nghị bẻ hắn lại thành người tốt, để hắn quen hành sự như người tốt. Hệt như con của Vệ phu nhân, ban đầu là giả vờ đọc sách, sau thành thói quen mà học hành chăm chỉ, Tần Tử Ngọc giả vờ quen sẽ thay được tác phong hành sự.

Nếu một người xấu cả đời giả làm người tốt, vậy chuyện tốt cả đời, ai có thể nói hắn xấu đâu chứ?

Khương Đào cảm thấy lời này của Vệ phu nhân rất có thâm ý, tuy vậy trong lúc nhất thời còn không nghĩ ra được nên dùng biện pháp mạnh nào để thay đổi Tần Tử Ngọc, chỉ gật đầu phụ họa nói: “Vệ phu nhân nói có lý”.

Ngay cả nàng cũng nói như vậy, Hoàng thị lập tức đứng lên nói: “Ta hiểu được!”.

Khương Đào còn buồn bực sao đầu óc Hoàng thị bỗng nhiên linh hoạt hơn rồi, còn chưa kịp hỏi đã thấy Hoàng thị hùng hổ rời đi.

Nàng loáng thoáng thấy được, cách lý giải của Hoàng thị và Vệ phu nhân nói không phải là một!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.