Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 47: Lấy Phiếu Đổi Tiền






Nghiêm Quan Ngọc đi đến phòng bếp ăn như chưa bao giờ được ăn, gần như là phải đỡ tường để về, vừa ợ vừa xoa bụng no căng, vẻ mặt thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh Tiết Vân Chu: "Nói đi, phải làm thế nào? Muốn ta dạy cái gì?"
Tiết Vân Chu nhìn bụng của Nghiêm Quan Ngọc còn lớn hơn bụng của mình, lại nhìn tóc tai bù xù mặt mày toàn râu của hắn, ghét bỏ nói: "Là thầy của người ta thì bản thân mình phải sạch sẽ trước đã.

Một thân quần áo tục tằng như thổ phỉ này của ngươi định dạy người ta vào nhà cướp của à?"
Nghiêm Quan Ngọc lơ đễnh vén tóc: "Thật là phiền phức! Có chuyện gì thì nói trước đi, nói xong ta sẽ về rửa mặt."
"Không, ngươi rửa mặt trước, rửa mặt xong chúng ta nói tiếp."
Nghiêm Quan Ngọc bất mãn nhìn cậu, Tiết Vân Chu không cam lòng yếu thế, trừng lại.
Nghiêm Quan Ngọc ngoài ý muốn "Hừ" một tiếng, mặt mày hung ác vén tay áo lên.

Tiết Vân Chu rút chủy thủ bên hông ra, đặt "rầm" một tiếng lên bàn.
Lúc Hạ Uyên đi vào chỉ thấy hai người chuẩn bị đánh nhau như thiếu niên đến kỳ phản nghịch, không khỏi nhíu mày đi tới xách Nghiêm Quan Ngọc ra: "Ra ngoài, đây không phải chỗ để ngươi làm loạn!"
Nghiêm Quan Ngọc có căn cơ luyện võ nhưng cũng hiểu đạo lý "Ăn của chùa thì quét lá đa"*, không cam lòng bước ra ngoài.
* Cụm từ gốc là 吃人嘴软拿人手短 (Chī rén zuǐruǎn ná rén shǒuduǎn): cật nhân chủy nhuyễn nã nhân thủ đoản, ý chỉ mình ăn đồ xài đồ của người ta nên cư xử với người ta cũng mềm mỏng hơn, câu này tập trung vào sự lép vế khi mình chịu ơn người khác.

Còn câu mình dùng trên bản dịch lấy từ comment của bạn T.H.T, cảm ơn bạn và bạn Đ.Đ.K.C đã giải đáp cho mình ạ.
Hạ Uyên quay đầu nhìn Tiết Vân Chu, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Hai đứa đang làm cái gì?"
Tiết Vân Chu nhe răng, lấy lại chủy thủ trên bàn: "Nhìn hắn không vừa mắt, tìm chỗ trút giận."

Hạ Uyên dừng một chút, ngập ngừng hỏi: "Là vì lúc trước từng cãi nhau hay vì hắn nói em không có khí chất công tử thế gia?"
Tiết Vân Chu cảm thấy mất mặt, quay đầu nói với ra ngoài cửa: "Dư Khánh, gọi Vân Thanh công tử tới đây!"
Hạ Uyên sờ đầu của Tiết Vân Chu, ngồi xuống kế bên: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"
"Ừm...! Cũng không có gì, anh xem bụng em lớn hơn một chút rồi này." Tiết Vân Chu sờ bụng, giương mắt nhìn Hạ Uyên: "Anh bận gì mà ra ra vào vào nãy giờ vậy?"
"Viết thư cho Triệu tướng quân, có lẽ hắn dẫn đại quân về đến Thanh Châu rồi."
"Viết thư? Có chuyện gì à?"
Ánh mắt Hạ Uyên lạnh xuống: "Người lúc trước phái đi tìm hiểu tin tức đã có kết quả rồi.

Bên Đột Lợi không phát sinh tình huống gì cả, lui binh vào ngay lúc đang chiếm lợi thế chứng minh bọn chúng chỉ giả vờ tiến công mà thôi, mục đích chân chính vốn không phải xâm chiếm Trung Nguyên."
Tiết Vân Chu gật đầu: "Vậy mục đích thật sự là muốn đối phó với anh?"
"Có lẽ vậy, nếu không có biến số là Cao Tử Minh thì lúc đó anh đã gặp mai phục rồi.

Cho dù anh không có chuyện gì, hiện tại không phải chúng ta đã rời khỏi kinh thành rồi sao? Tuy rằng không có tổn thất nhưng đối với Hoàng đế mà nói thì hiện giờ hắn đã tự do rồi."
"Không phải vậy chứ..." Tiết Vân Chu khó mà tin được: "Đường đường là vua của một nước mà lại cấu kết với ngoại tộc để đối phó với thúc thúc của mình à?"
"Hẳn là Tiết Trùng và Đột Lợi cấu kết, Hoàng đế là người có lợi ích lớn nhất nhưng bản thân hắn lại không biết nhiều như vậy.

Dù sao cũng là giang sơn của hắn, anh nghĩ hắn sẽ không làm ra việc hoang đường đến mức dẫn sói vào nhà thế này đâu." Hạ Uyên dừng một chút rồi lại nói: "Còn có một tin tức nữa từ kinh thành truyền tới, lúc ấy chiến báo báo về là Đột Lợi đã lui binh nhưng bị người khác đánh tráo, người nọ là người bên ta."
"Nội gián?"
"Ừ."
"Địa vị chắc hẳn là không thấp ha?"
"Một gã phó tướng."
Tiết Vân Chu ngồi thẳng người: "Anh tính xử lí hắn thế nào?"
"Xử theo quân pháp, cấu kết với địch phản quốc chỉ có một con đường chết."
Tiết Vân Chu nghĩ tới người nọ suýt chút nữa hại chết Hạ Uyên, tức giận nghiến răng: "Thế thì lại hời cho gã quá! Nếu là nguyên chủ Hạ Uyên thì lột một lớp da đã xem như là nhẹ nhàng cho gã!"
Hai người đang nói chuyện chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một nam tử trẻ tuổi nghênh ngang đi vào: "Thế nào? Bây giờ sạch sẽ rồi chứ?"
Tiết Vân Chu quay đầu lại, trừng lớn hai mắt, do dự hỏi: "...Nghiêm Quan Ngọc?"
Nghiêm Quan Ngọc đổi một bộ trường sam, rửa mặt sạch sẽ, tóc mới gội cũng buộc ra sau đầu.

Hơn nữa khuôn mặt hắn vốn tuấn lãng, dáng người cao ráo, hiển nhiên trở thành một bộ thế gia công tử nhanh nhẹn, khác xa với hình tượng thổ phỉ vừa rồi.
Nghiêm Quan Ngọc cười tự kỷ, phất phất tay áo: "Đúng là tại hạ, thế nào? Có phải bị phong thái của tại hạ thuyết phục rồi không?"
Tiết Vân Chu co rút khóe miệng, chậm rãi nói: "Ngươi đừng nên nói câu nào cả, vừa mở miệng là lộ nguyên hình."
Nghiêm Quan Ngọc lơ đễnh nhìn trái nhìn phải: "Tên què kia đâu? Hắn cũng là tiên sinh dạy học mà?"
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng "răng rắc" giòn tan, ba người trong phòng đồng loạt nhìn ra.

Chỉ thấy Tiết Vân Thanh sắc mặt đen như mực ở ngoài cửa, trong tay nắm chặt một đoạn sáo trúc bị bẻ gãy, chỗ bị vỡ vẫn còn run run.

Nghiêm Quan Ngọc rất thành thục chạy đến: "Tên què này, ngươi đến rồi à? Mau vào đi, chúng ta thương lượng một chút."
Tiết Vân Chu muốn mắng Nghiêm Quan Ngọc miệng tiện, nhưng nhìn đến vẻ mặt tự nhiên như không có gì xảy ra của hắn lại cảm thấy trước kia mình cẩn thận như vậy thật ngu ngốc.
Tiết Vân Thanh cực kì để ý hai chân bị gãy của mình, nhưng người bên ngoài càng cẩn thận tránh nhắc tới lại càng làm hắn cảm thấy mình không giống người thường.

Còn như Nghiêm Quan Ngọc bây giờ, cùng lắm thì lúc đầu sẽ khiến Tiết Vân Thanh tức giận một chút, nói không chừng thời gian dài sẽ quen dần mà không để trong lòng nữa.
Nghĩ vậy Tiết Vân Chu im miệng, quyết định không nhiều lời.
Nghiêm Quan Ngọc thấy Tiết Vân Thanh nửa ngày không có động tĩnh trực tiếp đi qua đẩy hắn vào, miệng còn nói: "Khách sáo cái gì, cũng không phải ở vương phủ."
Tay đặt trên xe lăn của Tiết Vân Thanh run nhè nhẹ, ánh mắt như hận không thể lột da Nghiêm Quan Ngọc.
Tiết Vân Chu nhìn Nghiêm Quan Ngọc, trên mặt lộ vẻ đồng tình.
Mấy người ngồi vào chỗ của mình thương lượng chuyện dạy học một phen.

Ý của Tiết Vân Chu là cho bọn trẻ học một ít kiến thức hữu dụng.

Có điều bọn chúng còn chưa được coi là dân chúng dưới quyền quản lý của Yến Vương phủ, vì vậy không cần tốn quá nhiều tâm tư, chỉ cần dạy đọc sách biết chữ là được.
Việc này để Nghiêm Quan Ngọc và Tiết Vân Thanh dạy đúng là "giết gà dùng dao mổ trâu".

Nhưng trên núi trừ hai người họ ra còn lại đều là người biết võ, hơn nữa ai cũng có nhiệm vụ của mình, không ai thích hợp làm tiên sinh dạy học hơn hai người này.
Bàn bạc xong, Tiết Vân Thanh rời đi không quay đầu lại, Nghiêm Quan Ngọc lại nhỏ giọng oán giận nửa ngày mới chịu trở về chuẩn bị.
Xây trường và sửa đường được tiến hành đồng thời đâu vào đấy theo ý của Hạ Uyên.
Trai tráng trong nhóm lưu dân bị bắt đi lao dịch có sáu bảy ngàn người, trong đó một nửa đã có gia đình, cộng lại tất cả nam và nữ cũng chỉ có khoảng một vạn người.

Ở cổ đại, để xây dựng những công trình cần sức lao động như thế này thì một vạn người là không đủ.

Nhưng bởi vì ngày nào cũng được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên ai cũng ra sức làm việc, hiệu suất cũng cao hơn mấy lần so với hình thức lao dịch trước kia.
Bọn họ cũng không để trong lòng việc lấy phiếu đổi tiền, ra sức làm việc như vậy chỉ thuần túy do tính tình thật thà chất phác của người lao động cổ đại.
Dưới sự sắp xếp của Yến Vương phủ, bọn họ có cơm ăn áo mặc, biết thê tử may y phục, nấu cơm, đan sọt ở trong nhà tranh được xây dựng tạm thời cách đó không xa, già trẻ trong nhà được sắp xếp ổn thỏa ở chân núi Ngọc Sơn.

Dân chúng trời sinh tính tình giản dị tất nhiên coi Yến Vương phủ là cọng rơm cứu mạng, chỉ có ra sức làm việc mới biểu đạt được lòng biết ơn của họ.
Đêm xuống, bọn họ đào hố đất, lót cây cỏ khô dưới hố, trải thêm một tấm ván gỗ trên cùng làm chỗ ngủ.

Hố đào sâu nên gió lạnh không dễ dàng lọt vào, trong lòng đất đông ấm hạ mát, lại nhiều người cùng nằm sát nhau nên không cảm thấy lạnh lẽo.
Tiến triển của việc sửa chữa đường được người dùng bồ câu đưa tin báo về Ngọc Sơn mỗi ngày.

Trong quân cũng có mang theo bồ câu, nhưng bồ câu này chỉ nhận Nhiếp chính vương phủ ở kinh thành và Yến Vương phủ ở Thanh Châu, căn bản không dùng được.


Nếu không có mấy con bồ câu cướp được từ tay thổ phỉ thì thật sự không đủ dùng.

Trong tình huống này mà muốn biết tin tức đúng lúc thì chỉ có thể phái người ra roi thúc ngựa chạy qua chạy lại, như thế vừa phí thời gian vừa phí nhân lực.
Qua mười ngày, sửa đường tiến hành rất thuận lợi, có điều nghĩ đến một thời gian nữa là về đến Thanh Châu, Hạ Uyên hy vọng tiến độ có thể nhanh hơn một ít.
Sau khi thương nghị với Tiết Vân Chu, Hạ Uyên hạ lệnh cho lưu dân cầm phiếu Thanh Châu của mười ngày lao động vừa rồi đến đổi tiền, mỗi người được mấy chục văn, tất cả tốn khoảng mấy trăm lượng bạc.

Số bạc này là con số khổng lồ đối với dân chúng bình thường nhưng lại chẳng là bao với giai cấp thống trị như Hạ Uyên.
Ngày đó, tất cả lưu dân đều sôi sục, cầm được mấy chục văn tiền trên tay bọn họ mới dám tin phiếu Thanh Châu của Yến Vương phủ thật sự đổi được bạc.

Mặc dù Đinh Dũng nhiều lần nhấn mạnh lúc này được lĩnh bạc là ngoại lệ nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng kích động và chờ mong của lưu dân.
Vì để lấy được thêm vài phiếu nên ai ai cũng chủ động làm thêm một lượng lớn công việc, hơn nữa ngày nào cũng được ăn no, sức lực cũng lớn hơn ban đầu rất nhiều, hiệu quả cũng tăng gấp mấy lần.
Hạ Uyên rất vừa lòng với kết quả này, nhưng ban đêm xem sổ sách thấy tiền ngày càng ít đi lại nhịn không được nhíu mày thở dài.
Tiết Vân Chu thấy Hạ Uyên lộ vẻ mặt mệt mỏi, đau lòng rút sổ sách trong tay anh ra: "Anh hai, gần đây anh mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi."
Hạ Uyên lắc đầu: "Không có gì, anh chỉ đang lo chuyện tiền bạc thôi."
"Chống đỡ thêm một năm rưỡi nữa cũng không thành vấn đề, chúng ta chậm rãi nghĩ cách là được." Tiết Vân Chu nằm gối đầu lên đùi Hạ Uyên, giương mắt nhìn: "Anh làm việc vất vả như vậy, nếu giải quyết xong mấy chuyện này rồi mà anh đổ bệnh thì những chuyện chúng ta làm còn có ý nghĩa gì? Em cũng không có lý tưởng gì lớn lao, cái gì mà kế hoạch cái gì mà tương lai chứ, chẳng qua chỉ là nhiệt huyết nhất thời thôi.

Điều em mong muốn nhất chính là hai chúng ta yên ổn sống tiếp quãng đời còn lại."
Hạ Uyên cúi đầu nhìn Tiết Vân Chu, ánh mắt ôn hòa: "Đã biết, anh sẽ chú ý hơn."
Tiết Vân Chu cười rộ lên: "Hôn một cái nào!"
Hạ Uyên nhìn tư thế của hai người, cạn lời: "Hôn như thế nào?"
Tiết Vân Chu vươn tay ôm lấy cổ của Hạ Uyên: "Anh cúi người xuống một chút...!Ực...!Được rồi, hôn không tới."
Hạ Uyên đen mặt: "Nào có ai cúi được đến đùi của mình đâu."
Tiết Vân Chu ngây ngẩn một lát, cười vui vẻ: "Ha ha ha ha ha ha..."
Hạ Uyên: "..."
Tiết Vân Chu cười lăn cười bò, đứng dậy lại gần hôn lên môi Hạ Uyên một cái: "Khó khăn lắm mới được thả lỏng một chút, chúng ta lên đỉnh núi ngồi một lát đi?"
Hạ Uyên sờ bụng của cậu: "Thôi đừng, trên đó rất lạnh."
"Nhưng mà em không sợ lạnh, người mang thai sợ nóng hơn."
"Lỡ bị cảm lạnh thì không phải chuyện đùa." Hạ Uyên quyết đoán đánh gãy ý niệm của Tiết Vân Chu, nói xong nâng tay giữ đầu cậu, hôn một cái thật sâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.