Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 22: Hợp Pháp Sống Cùng Nhau






Hai người lên xe ngựa không lâu thì trời đổ mưa, Tiết Vân Chu nghĩ chính vì Nhị ca lau giọt nước mưa trên chop mũi y mới đột nhiên có dũng khí lớn vậy, đối với thời tiết thay đổi này rất cảm kích.

Cũng may mưa không to lắm, bên ngoài mưa dày đặc nhưng không ào ào nặng hạt như mưa rào.

Bọn họ hiếm khi ra ngoài thành, tất nhiên không muốn trở về tay không, vì thế xe ngựa tăng tốc đi đến thôn trang, thấy hoa màu ở đó đã thu hoạch xong hết mới yên lòng.

Trở lại Vương phủ thì trời đã nhá nhem tối, Dư Khánh thấy Tiết Vân Chu mặt mày hơn hở không khỏi tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Vương phi hôm nay gặp chuyện vui gì sao?"
Hạ Uyên nhạy bén nghe thấy, quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu mất tự nhiên đưa tay giúp hắn tháo phát quan ra, ngăn lại tầm mắt Dư Khánh, liếc mắt ra vẻ trấn định hỏi: "Bữa tối thế nào rồi?"
Dư Khánh không hiểu sao bị y trừng mắt, vội vã cười lấy lòng: "Đoán là Vương gia Vương phi sắp trở về, cơm tối vừa khéo chuẩn bị xong, vẫn còn đang nóng ạ, để tiểu nhân kêu người mang lên."
"Được, ngươi nhanh đi đi." Tiết Vân Chu xua tay.

Dư Khánh cảm thấy hình như hôm nay y là lạ, nhưng chưa nghĩ ra lạ chỗ nào, ra tới cửa vẫn khó hiểu gãi đầu.

Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, hạ nhân lui xuống hết cả, Tiết Vân Chu mừng thầm ngồi xuống cùng Hạ Uyên.

Đây là bữa cơm đầu tiên sau khi bọn họ thành đôi, ý nghĩa đương nhiên không giống bình thường.


Thực ra với tính cách ham vui của y, Tiết Vân Chu muốn uống chút rượu chúc mừng.

Tiếc là thân thể này tửu lượng không tốt lắm, nếu uống say mèm được thì cũng tốt, biết đâu có thể lấy cớ ôm ôm sờ sờ hôn hôn.

Cơ mà theo kinh nghiệm của lần trước thì y vừa uống rượu thì lăn ra ngủ cmnr, đừng nói ăn đậu hủ, dù bị Nhị ca hôn lén cũng không biết gì, thiệt thòi quá mà.

Lúc đang cảm thấy tiếc nuối thì chợt nghe Hạ Uyên hỏi: "Muốn uống rượu sao?"
Tiết Vân Chu buồn bực lắc đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn: "Nửa chén cũng không uống được."
Hạ Uyên ngừng một chút mới hài lòng gật đầu: "Ta quên mất tửu lượng của em."
Tiết Vân Chu khóc không ra nước mắt, vẻ mặt Nhị ca kiểu "Trẻ nhỏ dễ bảo" kia là xaooo?!
Hạ Uyên hỏi vậy chỉ đơn thuần là do hiểu tính cách của y, thấy y từ chối trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Dù sao đời trước hắn đã nói ba lần bảy lượt với Tiết Vân Chu về vấn đề uống rượu này rồi, y vẫn không chịu sửa.

Không ngờ xuyên qua đây lại thay đổi được tật xấu này của y.

"Không uống rượu mới tốt, sẽ ăn nhiều đồ ăn hơn." Hạ Uyên gắp cho Tiết Vân Chu đũa rau, nói: "Thôn trang của em thu hoạch tốt vậy, thật sự muốn lấy danh nghĩa Vương phủ để quyên góp à?"
Tiết Vân Chu vẻ mặt hạnh phúc ăn đũa rau hắn gắp cho, liên tục gật đầu.

Hạ Uyên cũng không khách khí: "Được, ta cho em vài người để dùng, nếu không đủ thì nói với ta." Nói xong lại gắp thức ăn cho y.

Tiết Vân Chu tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội gắp đồ ăn cho vào miệng, vừa nhai vừa cười nhìn hắn.

Hạ Uyên nhìn nụ cười xán lạn của y không rời mắt, ánh mắt chuyển tới khóe miệng đang nhai không ngừng của y.

Tiết Vân Chu vừa ăn hai đũa, trên môi lại không có mỡ, ngược lại do ban nãy hôn môi mà có chút phơn phớt hồng, nhìn vào cực kỳ hấp dẫn.

Tiết Vân Chu chu ý đến tầm mắt của hắn, có chút ngượng ngùng tiếp tục ăn.

Nếu đời trước bị Nhị ca nhìn chằm chằm như vậy y sẽ nghĩ trên miệng dính cơm hoặc dính rau ở răng, tóm lại là bản thân bị ghét bỏ, bị mắng.

Nhưng giờ quan hệ của hai người đã khác trước, Nhị ca chắc chắn muốn hôn mình.

Hôn hôn mới tốt nhaa!
Tiết Vân Chu vẻ mặt chờ đợi nhìn Hạ Uyên: "Chút nữa huynh có việc gì không?"
"Không có, việc cần sắp xếp đã sắp xếp cả rồi, còn lại tùy thuộc vào ý trời."

"Oh!" Tiết Vân Chu kìm chế tâm tư đang nhảy nhót, vùi đầu ăn cơm.

Hạ Uyên nhìn y: "Em muốn nói gì à?"
"Khụ..." Tiết Vân Chu bị sặc, vội lắc đầu: "Không có gì."
Hạ Uyên vẫn nhìn y: "Thực sự không có gì?"
"Chỉ...!Chỉ là quan tâm huynh một chút." Tiết Vân Chu không dám đối diện với đôi mắt sâu như hồ nước kia, sợ tâm tư không thuần khiết của mình bị Hạ Uyên dễ dàng nhận ra.

Lúc đang nghĩ không biết có nên rụt rè chút không thì trước mắt đột nhiên tối sầm.

Hạ Uyên nghiêng đầu tới gần y, che hết ánh sáng trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn y, âm thanh hít thở đều đặn vang ngay bên tai.

Tiết Vân Chu bị dọa giật mình.

Hạ Uyên nhíu mày: "Có gì thì nói ra, em đang chột dạ cái gì?"
"A-ai chột dạ chứ?" Tiết Vân Chu theo bản năng phản bác, ngẩng mặt lên mới phát hiện hai người dựa vào nhau gần vô cùng, tựa như chỉ cần nhích lên một xíu thôi là môi hai người đã chạm vào nhau.

Tim Tiết Vân Chu "thình thịch" đập nhanh hơn, đang nghĩ không biết có nên lau dầu mỡ dính trên môi không thì buồn bực nhớ mình đang ăn cơm, vì thế tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Hạ Uyên thấy y chỉ lo ăn cơm không khỏi nhíu mày: "Đồ ăn trên bàn chỉ để trang trí cho đẹp mắt thôi hả?"
Tiết Vân Chu liền gắp một miếng thức ăn, bất mãn trộm nhìn hắn một cái, tỏ tình cũng tỏ tình rồi, yêu đương cũng đồng ý yêu rồi, sao tính cách như cha quản con này của Nhị ca vẫn không thay đổi chứ?
Một bữa ăn dây dưa lề mề mãi mới ăn xong, lúc ăn thì trời vẫn còn sáng mà ăn xong đã tối thui rồi.

Tiết Vân Chu không biết Hạ Uyên có dự định gì không, nếu hỏi trực tiếp thì ngại quá, thấy hắn bày ra bộ dáng chuẩn bị đi, trong lòng nhất thời trở nên trống rỗng.

Đã xác định quan hệ yêu nhau rồi, hơn nữa còn là phu phu danh chính ngôn thuận, hôm nay còn là ngày đầu tiên, thế mà Nhị ca lại muốn rời-đi-không-chút-lưu-luyến!
Tiết Vân Chu mắt thấy hắn sắp bước ra ngoài, trong lòng sốt ruột bật thốt ra: "Phu quân!"
Đáy mắt Hạ Uyên đều là ý cười, đến khi thu chân quay người nhìn y thì đã khôi phục bộ dáng ban đầu: "Sao vậy?"
Tiết Vân Chu đối với xưng hô này vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà vì muốn nhấn mạnh quan hệ hiện tại của hai người nên quyết định liều mạng, vì thế vẫy tay cười với Hạ Uyên: "Ngày mai gặp! Hẹn gặp lại phu quân vào ngày mai!"
Hạ Uyên nhìn y thật sâu, đột nhiên xoay người ôm lấy thắt lưng Tiết Vân Chu, đặt người y lên cánh cửa, cúi đầu ra sức hôn y.

Tiết Vân Chu chưa kịp kinh ngạc đã nhanh chóng rơi vào tay địch, bị hắn bất ngờ hôn mà hai chân như nhũn ra, hai tay vòng qua ôm chặt thắt lưng hắn, ngửa mặt đáp lại nụ hôn này.

Hạ Uyên ôm chặt y hôn một lúc lâu mới buông Tiết Vân Chu ra, ngừng một chút mới thấp giọng đáp: "Ai nói ngày mai gặp? Hửm?"
Tiết Vân Chu cả khuôn mặt đều hiện lên dấu chấm hỏi, khó hiểu nhìn Hạ Uyên.

"Chút nữa ta sẽ quay lại." Hạ Uyên để lại một câu, lại gặm một cái lên môi y rồi mới xoay người rời đi.


Đầu óc đang choáng váng chưa kịp load của Tiết Vân Chu bị lời này làm cho tỉnh táo trở lại, sau đó lại lau mặt xoa mặt, xoay người vui vẻ đi qua tấm bình phong vào phòng ngủ, nhảy lên trên giường lớn tiếng gọi ba tiếng liền: "Dư Khánh! Dư Khánh! Dư Khánh!"
"Tới đây, tới đây, tới đây!" Dư Khánh vừa đáp vừa chạy vào, vẻ mặt hoang mang: "Vương phi, có chuyện gì vậy?"
Tiết Vân Chu trở mình, tinh thần sảng khoái nói: "Gia phải tắm rửa thay quần áo!"
Dư Khánh chớp mắt vài cái, dở khóc dở cười: "Bây giờ tiểu nhân đi chuẩn bị luôn.

Má ơi ngài hù chết tiểu nhân rồi!"
Tiết Vân Chu nằm ngửa rung đùi, đầu gối lên cánh tay: "Chuẩn bị thêm một thùng nước ấm nữa, chút Vương gia sẽ đến đây."
Ánh mắt Dư Khánh phát sáng, lớn tiếng đáp lời rồi đi ra ngoài.

Tin tức truyền rất nhanh, Hạ Uyên vẫn trong thư phòng xử lý công vụ, bên ngoài đã truyền tai nhau chuyện đêm nay hắn sẽ qua đêm ở chỗ Vương phi.

Hà Lương Tài vừa mới kêu hạ nhân dọn dẹp mang một đống quần áo ra ngoài, trong lòng âm thầm cảm thán: đâu phải chỉ là ngủ qua đêm đâu, những đồ có thể chuyển cũng đã chuyển hết qua chỗ Vương phi rồi, đây là muốn làm ổ ở chỗ Vương phi cmnl.

Đúng rồi đó, chính là độc sủng Vương phi.

Tiết Vân Chu vừa tắm rửa xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, ngoài sân cũng trở nên náo nhiệt, quần áo sách vở từng rương từng rương được mang vào, sau khi sắp xếp xong đồ đạc thì Hạ Uyên cũng tới.

Tiết Vân Chu kinh ngạc nhìn gian phòng đột nhiên bày biện thêm một đống đồ: Nhị ca khoa trương quá rồi!
Đén lúc Hạ Uyên đi tắm rồi Tiết Vân Chu vẫn đang ôm đầu đáu tránh tâm lý kịch liệt: một bên tự nhủ bản thân phải rụt rè chút, không thể biểu hiện đói khát như vậy được, người ta đánh giá; một bên lại đúng lý hợp tình nghĩ, hai người đã là phu phu hợp pháp, ở cùng nhau mới là điều bình thường.

Đang nghĩ vẩn vơ thì xoay người cái đã đụng vào Hạ Uyên mới tắm rửa xong đi ra.

Hạ Uyên nâng tay đỡ y, đang muốn mở miệng nói chuyện thì nghe thấy thanh âm cẩn thận lại khó nén nôn nóng của Hà Lương Tài ở bên ngoài: "Dư Khánh, Vương gia đang tắm à?"
Hạ Uyên cao giọng nói: "Vào đi."
Cửa nhanh chóng được mở ra, Hà Lương Tài đi vào, hành lễ với hai người rồi gấp gáp nói: "Vương gia, Lâm Tam bị thương trở về, nói là có việc quan trọng muốn bẩm báo Vương gia."
Lâm Tam là hộ vệ Hạ Uyên phái đi theo dõi đoàn xe ngựa hồi chiều.

Ánh mắt Hạ Uyên hơi trầm xuống: "Được, vậy đi thôi."
Tiết Vân Chu lúc này cũng không suy nghĩ lung tung nữa, vội nói: "Ta cũng đi xem thử."
"Được, mặc nhiều chút, đêm khuya lạnh.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.