Gả Cho Một Anh Béo Đầy Tiềm Năng

Chương 41: Ngoại truyện 3: Thẩm Thành và Lưu Lệ Quyên




Thẩm Thành rốt cuộc vẫn tới.

Năm phút trước, anh nhận được một cuộc điện thoại.

Mạnh Kỳ Kỳ gọi.

Nói Lưu Lệ Quyên mang thai.

Lòng anh thắt lại trong phút chốc.

Nhưng sau khi nghe thấy Mạnh Kỳ Kỳ nói Lưu Lệ Quyên đang phẫu thuật trong bệnh viện.

Lòng anh bỗng chốc nổ tung.

Hốt hoảng vô biên vô hạn.

Anh phóng tới gara lái chiếc xe thể thao nhanh nhất lao thẳng đi nhanh như điện chớp.

Kiểu giải phẫu này nhanh nhất chỉ cần năm phút.

Không biết lúc anh đuổi tới nơi đã quá muộn chưa.

Anh vẫn luôn suy nghĩ.

Lưu Lệ Quyên, Lưu Lệ Quyên.

Anh lại còn bị một cô gái như em dọa thành chó rồi đây.

Thời niên thiếu, ỷ vào việc mình đẹp trai nhà giàu, dù gái xinh cỡ nào anh cũng dễ dàng thấy chướng mắt.

Nên bây giờ báo ứng rồi sao?

Một cô gái xấu xí, lại làm anh yêu tới chết đi sống lại.

Anh từng khinh thường cô như thế.

Mạnh Kỳ Kỳ đã từng tặng anh món donut red velvet ngọt ngào, nói là bạn cô ấy nhờ chuyển hộ.

Anh còn chẳng nhớ nổi tên của người bạn kia.

Có lẽ nói đúng ra là không thèm nhớ.

Quá rõ ràng, gái đẹp thì không cần chơi trò này để theo đuổi và lấy lòng một gã đàn ông.

Khi đó, anh chỉ thích chinh phục những thử thách có độ khó cao.

Có một khoảng thời gian anh rất ghen tị với Đỗ Hoằng Đình.

Một tên béo, xấu xí, tính tình thối hoắc, gia thế bình thường.

Lại được một cô gái như vậy yêu thương hết lòng.

Mạnh Kỳ Kỳ.

Một cô gái vừa đẹp người vừa tài hoa.

Thẩm Thành rất vừa ý tuýp người này.

Thậm chí đôi lúc khao khát được một cô gái yêu mình đậm sâu đến thế, anh còn định đào góc tường nhà người anh em của mình.

Nhưng đào không nổi.

Thỉnh thoảng anh cũng cảm khái, tại sao những cô gái tốt đều là của người khác?

Giờ nhớ lại đúng là ấu trĩ.

Mặc dù mỗi một cuộc tình anh đều hi sinh hết mình.

Nhưng đến cuối cùng cô gái nào cũng chỉ yêu tiền của anh.

Và nhan sắc của anh.

Có lần anh chia tay bạn gái.

Khó ở với tất cả mọi người.

Anh thường xuyên ỷ vào hơi men để xả cơn tức linh tinh trên đường.

Thấy một con gấu bông dễ thương đang phát tờ rơi, anh duỗi chân ngáng nó ngã.

Về sau anh mới biết con gấu đấy là nàng dâu tương lai của anh.

Thấy một cô gái thích hát rong gào bài “Chia tay vui vẻ” bằng chất giọng quê kệch đặc sệt.

(Bài hát Chia tay vui vẻ – Bài Cốt. Link Vietsub.)

Anh quẳng luôn mấy tờ tiền to bắt người đó cút đi.

Lỡ tay đập vào mặt người ta.

Ánh mắt buồn khổ của cô gái ấy đến giờ anh vẫn còn nhớ.

Phải về sau khi nghe thấy Lưu Lệ Quyên hát, cảm thấy quen tai quá, anh mới nhớ ra.

Hóa ra cô chính là cô bé hát rong kia.

Anh lại còn từng làm nhục cô bằng tiền.

Một cô gái cao thượng đang làm công ích.

Có lẽ còn rất nhiều chuyện thua thiệt của cô.

Chỉ là anh chẳng nhớ được mấy lần.

Loại mặt nạ mới mà chi nhánh công ty sản xuất bán rất chạy.

Nhưng nó lại bị một số tiểu thương buôn bán bất hợp pháp nhắm tới.

Buôn bán hàng giả khắp nơi.

Cảnh sát truy ra một đám làm hàng giả.

Khi đó anh còn không biết, cô cũng ở giữa nhóm người này.

Còn nói những lời tàn nhẫn trước mặt cô, muốn báo cáo để họ ngồi tù.

Anh còn thờ ơ ngay cả khi cô bị doạ tới mức ngất đi.

Hại cô thật sự có tiền án tiền sự, tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ tường đại học danh giá mà mãi không kiếm được việc làm.

Cô chỉ có thể làm những chuyện phi pháp như bán hàng đa cấp, lừa bảo hiểm, mua bán hàng hiệu giả,… gian nan sống qua ngày.

Thẩm Thành nghĩ đến đây thì đột nhiên cảm thấy thương cảm.

Có một khoảng thời gian anh bị bệnh rất nặng, toàn thân sưng vù, hai mắt mù, cả khuôn mặt phù lên như đầu heo.

Đến cả mẹ anh còn ghét bỏ anh.

Có một người lại vẫn làm bạn với anh trước sau như một.

Anh rất khó thuyết phục bản thân, người kia làm vậy chỉ vì chút tiền lương điều dưỡng ít ỏi đó.

Cô quan tâm săn sóc như vậy, như thể đang bảo vệ vật báu trân quý nhất trên đời.

Trong khoảng thời gian yếu ớt nhất ấy, cô đã trở thành thiên sứ bảo vệ độc nhất vô nhị trong lòng anh.

Cô có thể là cô gái yêu anh nhất trên cõi đời này.

Nhưng anh chẳng hề biết cô trông như thế nào.

Chỉ biết tên cô là Lưu Lệ Quyên.

Còn cả, giọng nói của cô rất êm tai.

Khi cơn bạo bệnh của anh vừa khỏi, đôi mắt lại sáng rõ.

Cô bèn rời đi không một lời chào hỏi.

Anh cảm thấy rất tiếc nuối.

Anh sợ mình đã mất đi cô gái trong định mệnh quan trọng nhất của đời mình.

Về sau anh còn huy động đám đông, tìm cô khắp thành phố.

Làm đến độ ai cũng tưởng câu truyện cổ tích này là một mánh lới quảng cáo.

Cuối cùng anh tìm được cô trong một lần phỏng vấn.

Anh là tổng giám đốc của công ty, là một trong những người đặt câu hỏi.

Người được phỏng vấn phải trả lời câu hỏi của giám khảo.

Giọng nói nồng hậu đậm đà hương vị quê cha đất tổ kia gợi lên hồi ức đẹp đẽ nhất trong lòng anh.

Thẩm Thành nhắm mắt lại.

Khoảng thời gian tươi đẹp kia nháy mắt hiện lên trước mắt.

Nhưng vừa mở mắt ra thì quả thực tiêu tan ảo ảnh.

Thiên sứ của anh, Angel của anh, trông lại bình thường như thế, chỉ là gương mặt của người qua đường.

Tuy rằng rất thất vọng.

Nhưng anh đã tiêu hóa sự thật chỉ trong một phút ngắn ngủi.

Sau đó anh nói cho người được phỏng vấn này, cô được thuê.

Về sau anh đã rất ti tiện lấy việc công làm việc tư để bắt nạt cô rất nhiều lần.

Anh cảm thấy tình cảm của mình bị lừa gạt.

Thật ra chỉ là do bản thân anh mê cái đẹp.

Không chấp nhận được sự thật mình yêu một cô gái xấu xí mà thôi.

Anh cũng cảm thấy chuyện cô đi không từ giã quá đáng giận.

Hại anh nhớ mãi không quên như vậy.

Anh đã yêu cô dù không biết cô trông như thế nào.

Lưu Lệ Quyên.

Một cô gái đến cái tên nghe còn sai rất sai như thế.

Vậy mà anh lại thích.

Bây giờ nhớ lại anh cũng thấy may mắn quá.

Lưu Lệ Quyên yếu ớt nhỏ xinh.

Nhưng khoan hồng độ lượng.

Không hề so đo tất cả mọi chuyện với anh.

Một lòng một dạ vùi đầu làm lụng.

Nỗ lực kiếm tiền.

Nuôi gia đình.

Nuôi bạn trai.

Đúng vậy.

Khi biết được Lưu Lệ Quyên đã có bạn trai, anh rất tức giận.

Anh không biết cơn giận này đến từ đâu.

Dường như trong suy nghĩ của anh, Lưu Lệ Quyên đã trở thành người của anh rồi.

Tuy rằng họ chưa từng lên giường với nhau.

Lần tiếp xúc thân mật duy nhất là khi bệnh tình của anh đương nguy kịch.

Lúc mặt anh như mặt lợn, môi như lạp xưởng, cô từng hôn anh, tư vị kia không đáng nhấm nháp lại.

Mặc kệ cô ta có bạn trai hay không.

Anh thèm vào mà quản chuyện của cô ta.

Đáng tiếc sau khi sản phẩm mới của công ty ra mắt thị trường, biểu hiện của cô rất đáng khen, trở thành chủ lực của đội sale.

Là người tổng phụ trách của dự án, anh cần phải tự tay làm lấy.

Lại nói, chuyện này còn có liên quan đến việc cạnh tranh chiếc ghế chủ tịch.

Vì thế chuyện nhìn thấy cô sớm sớm chiều chiều đã thành thông lệ.

Anh cũng không biết bản thân bị làm sao nữa.

Ngày nào cũng cố ý gây khó dễ cho cô.

Kéo dài thời gian tan làm của cô.

Bắt cô tăng ca suốt ngày.

Chỉ vì anh không muốn cô có thời gian sến sẩm với tay ẻo lả kia.

Mãi đến một ngày anh phát hiện trạng thái của cô không ổn.

Cô còn mang đôi mắt đỏ ửng đến chỗ làm.

Anh nhịn không hỏi.

Lúc hết giờ làm, anh đi theo cô.

Anh phát hiện một gã đàn ông, chắc là bạn trai của cô, lại còn đang cực kì hung ác đòi tiền của cô.

Anh tiến lên đánh gã ta một trận, bắt gã phải miễn cưỡng bỏ đi.

Lưu Lệ Quyên chẳng những không cảm ơn anh mà còn mắng anh nhiều chuyện.

Anh sắp bị cô làm cho tức chết.

Nhưng thấy cô khóc buồn như thế, anh không đành lòng.

Anh kêu tài vụ thưởng cho cô một khoản tiền to trước đã.

Tới chỗ làm, thấy tâm trạng cô khá khẩm, anh càng buồn bực.

Thẩm Thành tôi đây, giàu thế này, đẹp trai thế này, không bằng thằng ẻo lả kia chỗ nào?

Chắc có lẽ là vì giận dỗi.

Thẩm Thành làm đủ trò để tán tỉnh cô.

Tình cảm ấm dần lên từng ngày.

Lúc ấy anh mới phát hiện người mình đánh hôm ấy là anh vợ tương lai.

Nhưng thôi cũng chẳng mất gì.

Cuối cùng anh rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân đi ngủ.

Kể cũng kì.

Thấy cô mệt mỏi mất sức ngủ dưới thân mình.

Thẩm Thành đột nhiên cảm thấy mình đã ngủ với cô gái đẹp nhất thế giới.

Một ngày sau khi xong việc, lúc anh đưa ra đề nghị thử yêu nhau xem sao.

Lưu Lệ Quyên lại còn trưng vẻ mặt cực kỳ khó xử.

Thẩm Thành tức lắm rồi.

Hóa ra cô không hề yêu anh, mà chỉ muốn ngủ với anh.

Để cứu vớt tôn nghiêm, Thẩm Thành nói ý tưởng này của mình chỉ là do xúc động nhất thời thôi.

Dù gì tiêu chuẩn bình thường của anh toàn là mấy cô ngực to mông vểnh mặt ngon, nữ thần hoa khôi trường, danh giá giàu sang.

Còn Lưu Lệ Quyên cô, từ cái tên trở đi đã biết không phải là gu của anh rồi.

Từ ngày đó trở đi Lưu Lệ Quyên rất im lặng.

Về sau cuối cùng cô không để ý tới anh nữa.

Thẩm Thành cảm thấy hình như mình đã thất tình.

Trước kia đều là giả.

Lần này mới là thật.

Nghiêm trọng đến độ muốn trả thù xã hội.

Anh vung tiền khắp đường cho hả giận.

Trong bữa tiệc mừng công ở công ty, anh chuốc say đầu sỏ gây tội.

Sau đó ép cô nói lời thật lòng khi say.

Anh vốn rất vui vẻ.

Bản thân lại được cô sủng hạnh một đêm.

Anh nghĩ bụng rốt cuộc ngày hôm sau có thể phù chính rồi.

Ai dè.

Cô trở mặt không quen.

Anh ép cô giải thích.

Cô cho anh, một trăm tệ.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thành cảm thấy bị nghiệp quật.

Trước kia anh tiêu tiền chơi gái.

Bây giờ gái tiêu tiền chơi anh.

Có lẽ ngủ với nhau tầm mấy chục nghìn tệ.

Lúc Thẩm Thành cảm thấy mình đã trở thành trai bao gọi cái là tới, thì mới biết được tin dữ hôm nay.

Đứa con có thể giữ được địa vị của mình sắp bị sảy rồi.

Lúc anh tìm tới bệnh viện, nửa tiếng đã trôi qua.

Nếu dùng tốc độ cực nhanh thì phá được 6 cái thai rồi.

Anh gọi điện thoại, Lưu Lệ Quyên không nghe.

Cuối cùng anh nhìn thấy cô ở sảnh khoa sản.

Thẩm Thành lo lắng đến độ giọng nói của bản thân cũng bị tiếng tim đập che mất.

Lưu Lệ Quyên lại nói nhẹ tênh, làm xong rồi.

Một khắc ấy anh còn muốn cả giết người.

Nhưng khi nghe được hoá ra là khám thai sản xong rồi.

Anh hạnh phúc đến độ muốn phát cho mỗi bạn có mặt ở đấy một bao lì xì đỏ 10 nghìn tệ.

Nhưng mà.

Đường phù chính còn dài.

Như bây giờ.

Công chúa nhỏ sắp đầy tháng rồi, mà Thẩm Thành vẫn không danh không phận như cũ.

Nói thật đi, anh khiến cô không hài lòng ở chỗ nào?

Lạnh lùng cao ngạo à?

Đây là hình tượng có sẵn của anh từ khi sinh ra mà!

Không thay đổi thì không kết hôn?

Được.

Anh đây sẽ dùng vũ lực ép tác giả sửa lại một chút.

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 3]

[HOÀN THÀNH TOÀN BỘ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.