Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Chương 51




Thẳng thắn thành khẩn là cái gì?

Có thể ăn được sao?

Thiên sứ nhỏ ném di động trong tay, nằm ở trên sô pha, lẳng lặng mặc sức suy tư tâm sự của mình.

Nhưng mà, xuất hiện ở trong đầu cậu, chốc lát là bờ mông tròn tròn của Hoắc tiên sinh, trong chốc lát là cơ bụng rắn chắc của Hoắc tiên sinh......

An Vô Dạng bực bội mà trở mình, lông mày thanh tú nhíu chặt.

"Ưm......" Vậy ngủ thôi.

Cậu nhắm mắt lại, rõ ràng trước mắt là một đôi chân thẳng tắp thon dài.

"A." An Vô Dạng ngồi dậy, vò vò đầu tóc.

May mà, một chuỗi tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, làm ảo tưởng của cậu đột nhiên ngưng bặt.

Dãy số trên màn hình thực xa lạ, An Vô Dạng còn bởi vậy do dự một chút có nên nghe hay không.

"Alo?" Nếu là điện thoại của nhân viên quảng cáo, cúp sau cũng không muộn.

Bên kia nói: "Xin chào, cậu có một món hàng chuyển phát nhanh, xin hỏi hiện tại có ở nhà sao?"

Hóa ra là điện thoại của nhân viên giao hàng, nhưng là......

"Đồ chuyển phát nhanh của tôi?" An Vô Dạng hoang mang, gần đây chính mình không có mua đồ trên mạng.

Cũng không có người nào nói sẽ đưa cho mình thứ gì.

"Đúng vậy." Nhân viên chuyển phát nhanh có lòng tốt thông báo cho: "Bưu kiện của một người họ Hoắc."

Nói như vậy, có khả năng là đồ của Hoắc tiên sinh mua.

An Vô Dạng gật đầu: "Tốt, làm phiền anh hiện tại đưa đến đây đi."

Đồ chuyển phát nhanh thực nhanh được đưa tới.

Cậu cầm ở trong tay là một cái hộp rất nhỏ, trọng lượng cũng thực nhẹ.

An Vô Dạng sau khi mở ra, thấy là một chiếc USB màu trắng nằm ở trong lòng bàn tay cậu.

- Vô Dạng, ông nội gửi cho con một cái USB, bên trong là một ít cuộc thi mà Vân Xuyên trước kia tham gia, ông nghĩ con hẳn là sẽ thích xem.

An Vô Dạng hơi kinh ngạc.

Không biết sẽ là thi đấu những gì? Đối phương thế nhưng chưa từng nói đến.

Sau năm phút đồng hồ, hình ảnh của Hoắc Vân Xuyên phát sóng trên màn hình notebook, là video ghi lại cuộc thi bơi lội hắn tham gia thời cấp 3.

An Vô Dạng chỉ nhìn vài phút, liền cắn chặt lấy môi.

Hiện tại đập vào mi mắt cậu, toàn màn hình là đôi chân dài, dáng người gợi cảm cân xứng, gương mặt thiếu niên đẹp đẽ lạnh nhạt dính bọt nước trong suốt.

Hoắc Vân Xuyên khi đó tay chân còn tương đối mảnh khảnh, đường cong gương mặt so với hiện tại nhu hòa hơn một chút, nhưng là khí chất cũng không hiền hòa.

Ngược lại đã có ánh mắt sắc bén, lông mày tướng, vừa thấy đã biết là đối tượng không dễ chọc.

Thiếu niên nhìn chằm chằm màn hình, biểu tình lần lượt thay đổi.

Hóa ra từ lúc ấy Hoắc Vân Xuyên đã khốc như vậy sao, từ đầu tới cuối một tia biểu tình dư thừa đều không có.

Ngay cả đoạt được giải nhất, cũng chỉ là khóe miệng nhếch lên, dáng vẻ thực khinh thường.

Kế tiếp, ở trên bục lãnh thưởng máy quay kéo gần đặc tả kỹ hơn, đối phương nhìn thẳng vào màn ảnh lăng lăng mà liếc mắt.

An Vô Dạng trái tim tê rần, cảm giác dường như Hoắc Vân Xuyên thời cấp 3, xuyên không thời gian đến đây, trừng mắt liếc nhìn chính mình một cái.

Cậu vùi ở trên ghế, trong lòng ngực ôm gối ôm, trong lòng loạn tùng phèo.

Trong chốc lát lại cảm thấy trong phòng thật là nóng, bò dậy tìm remote điều hòa điều chỉnh nhiệt độ.

An Vô Dạng sau khi cảm giác tâm tình mình bình tĩnh trở lại, gửi tin nhắn cảm ơn ông cụ Hoắc đã gửi USB cho nình.

- Cảm ơn ông nội, USB con đã nhận được [ mặt trời nhỏ /][ mặt trời nhỏ /]

Ông cụ Hoắc mấy giây sau trả lời.

- Nhận được thì tốt, ha ha, ông nội vừa rồi còn đang suy nghĩ, nếu như Vân Xuyên gặp được con sớm một chút thì tốt rồi.

An Vô Dạng vẻ mặt ngay thẳng, đánh vỡ ảo tưởng của đối phương.

- Nhưng lúc hắn mười tám tuổi con mới sáu tuổi......

Ông cụ Hoắc tưởng tượng một chút, cháu nội phản nghịch mười tám tuổi, gặp được một bạn nhỏ học mẫu giáo mới sáu tuổi......

"......" Ông nhanh chóng cắt đứt liên tưởng, đồng thời run lập cập thật lâu.

Vẫn là cảm thấy như bây giờ thì tốt hơn.

- Video đã xem xong, nếu con muốn xem ảnh chụp, lần sau tới nhà ông nội nhìn, còn rất nhiều nga.

Xuất phát từ lễ phép, An Vô Dạng trả lời.

- Dạ, nếu lần sau có cơ hội con sẽ đi xem.

Ômlng cụ Hoắc nhanh chóng gửi lại.

- Cơ hội dĩ nhiên là có, chúng ta hẹn thời gian đi?

An Vô Dạng hỗn độn trong gió.

- Chuyện này, chờ Vân Xuyên trở về, con tìm anh ấy hỏi một chút.

Bên kia tâm tình rất phức tạp, nghĩ trên đời này người tính tình tốt nhiều như vậy, thiếu niên mềm mại lại cố tình chọn trúng ngay một người khó ở chung.

Lại còn thiệt tình ỷ lại như thế, người khác muốn lung lạc ý nghĩ cũng không được.

- Ai, vậy được rồi.

Ông cụ Hoắc lặng lẽ thu lại móng vuốt duỗi ra, nhưng cũng không có từ bỏ ý muốn tiếp tục thử.

Tới giữa trưa, Hoắc tổng tài đã từng là một mỹ thiếu niên của bộ môn bơi lội, từ bên ngoài gió bụi gấp gáp trở về, cùng thiên sứ nhà mình ăn cơm.

"Buổi sáng ở nhà làm cái gì?"

Về đến nhà một hồi, nam nhân nhanh chóng thay quần áo thoải mái ở nhà, cùng một kiểu như của thiên sứ.

"Không có làm gì cả, chỉ là đọc sách một chút cùng xem video." An Vô Dạng rũ mi trả lời, trong miệng ngậm một miếng khoai từ.

Hôm nay ăn cơm cậu ngồi khá xa, cùng với vị trí ngày thường ăn cơm không giống nhau.

Hoắc Vân Xuyên lặng thinh mà ngồi, một lát sau, đứng dậy ôm cậu.

Kết quả lại bị cự tuyệt.

Một người đứng, một người ngồi, không khí đột nhiên có xu thế hơi giằng co căng thẳng.

An Vô Dạng nhỏ giọng nói: "Tôi đã là một người lớn như vậy rồi......"

Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt mà đánh gãy lời cậu: "Mấy ngày hôm trước tại sao không nói những lời này?"

Phải biết rằng, trước ngày hôm qua, thiên sứ đều ở trong lòng ngực hắn ăn rất ngon lành mà.

An Vô Dạng giương mắt, nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, ánh mắt sắc bén: "......" Biểu tình của người này, giống y như hắn hồi thời cấp 3.

Biết Hoắc Vân Xuyên không dễ chọc, An Vô Dạng ngậm miệng lại không nói chuyện.

Từ góc độ Hoắc Vân Xuyên nhìn lại, thiếu niên khuôn mặt kiên cường, môi mím chặt, lông mi rũ xuống, ngay cả dáng vẻ tức giận cũng là một bộ dễ khi dễ như thế.

Hoắc Vân Xuyên bỏ qua tầm mắt buông tay xuống, thuận tay kéo ghế dựa đến bên người, ngồi sát An Vô Dạng: "Ăn đi."

Nhẹ nhàng hững hờ như vậy?

"A?" Môi nhạt màu hơi mở ra, phát ra một đơn âm.

Thấy Hoắc Vân Xuyên không chớp mắt mà nhìn mình chằm chằm, An Vô Dạng lập tức dời đi tầm mắt, chỉ là hai lỗ tai ửng đỏ căn bản đã bán đứng cậu.

Hoắc Vân Xuyên mắt mang ý cười, nhìn cậu từ đầu đến chân một lần, hừ nhẹ: "Tiểu biệt nữu."

"......" Đây là cái xưng hô quỷ quái gì?

An Vô Dạng cúi đầu ăn cơm, không muốn quan tâm người.

Cậu ăn từng ngụm từng ngụm, thật sự nghiêm túc, Hoắc Vân Xuyên vẫn không nhúc nhích, cũng xem rất nghiêm túc.

"Anh không ăn cơm sao?" An Vô Dạng giương mắt trừng hắn.

Hoắc Vân Xuyên gợi lên trên môi nụ cười: "Nhìn em ăn cơm liền no rồi." Đột nhiên, hắn cúi người tới gần: "Hay là nói, em hiện tại đang quan tâm tôi?"

An Vô Dạng sửng sốt, liếc mắt nhìn sang một bên: "Không phải, anh không thích ăn thì đừng ăn."

Cậu nắm chặt muỗng cà phê, nỗ lực khống chế trái tim đang đập bang bang, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Bọn họ khoảng cách rất gần, Hoắc Vân Xuyên hô hấp phun vào trên má cậu, cảm xúc thật rõ ràng.

"Em thật là không được tự nhiên." Người nọ thân thể ngồi thẳng, nhẹ giọng nói một câu: "Ăn đi, để lạnh không tốt."

Một câu rất đơn giản, từ trong miệng Hoắc Vân Xuyên nói ra lại rất có sức mê hoặc.

An Vô Dạng mềm lòng không biết giận, đối với Hoắc Vân Xuyên không có nổi mặt mũi.

"......" Cậu buông muỗng cà phê ra, cầm lên một đôi đũa, cầm tay Hoắc Vân Xuyên nhét vào.

Hoắc Vân Xuyên ngẩn người, lông mày nhíu lại, sau đó trở tay cầm cái tay kia.

Lúc này lại không chìu theo, trực tiếp bế An Vô Dạng thả lên trên đùi: "Vẫn là thế này tương đối thoải mái hơn."

An Vô Dạng giãy giụa, mày nhăn lại gắt gao.

"Đừng nhúc nhích, cử động sẽ không ăn cơm." Hoắc Vân Xuyên nhìn vàobmắt cậu: "Ăn em."

Biết rõ Hoắc Vân Xuyên là người nói được thì làm được, An Vô Dạng sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Sau đó lại nghĩ đến, chính mình không thoát khỏi số bị ăn, chỉ sợ đến lúc cho ăn uống đầy đủ rồi, về sau được nhớ thương không ít đâu.

Cảm xúc đột nhiên lại hạ xuống.

Nam nhân cảm thấy mỹ mãn không có chú ý nhiều, chỉ cho rằng An Vô Dạng ngoan ngoãn rồi, nên bắt đầu đút cơm.

"Buổi sáng nói với em một chuyện còn nhớ rõ không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm?" Chuyện gì?

Buổi tối 7 giờ, X International Studios.

Nghe nói Hoắc Vân Xuyên đã bao hết chỗ này, đôi mắt An Vô Dạng mở to, hai quả hạnh nhân tức khắc trở nên tròn vo.

Lại nói tiếp, hôm nay là lần rất lâu rồi, cậu lần đầu được ra ngoài.

"Đi, chúng ta đi vào." Hoắc Vân Xuyên chạm vào cánh tay An Vô Dạng, thấy cậu không phản ứng, trực tiếp nắm tay: "Ngại ngùng cái gì, cũng không có người nhìn em."

An Vô Dạng liếc mắt nhìn nhân viên đang làm việc, nhỏ giọng nói thầm: "Nói bậy."

Nhân viên bị hắn quay đầu liếc mắt nhìn, chột dạ mà dời đi đôi mắt, không dám đắc tội.

Phòng chiếu phim to như vậy, chỉ có hai người.

Chung quanh im ắng, ánh sáng mỏng manh chiếu vào trên người Hoắc Vân Xuyên, ngũ quan trở nên mơ hồ.

Phim còn chưa có bắt đầu, hắn đã bế An Vô Dạng lên, đặt ở trên người của chính mình.

Thiếu niên hơi chống cự nói: "Anh làm gì thích ôm tôi như vậy?"

Bị An Vô Dạng dùng một tay đẩy ngực, Hoắc Vân Xuyên biểu tình một mảnh nhẫn nhịn, vừa thoải mái vừa khó chịu: "Em đến tột cùng làm sao vậy?" Hắn nghẹn giọng tới gần: "Dạng Dạng, đừng giày vò tôi."

An Vô Dạng do dự một lát, hơi dùng lực: "......"

Lập tức bị Hoắc Vân Xuyên ôm đến kín mít, không chừa một khe hở nào.

"Nói chuyện với tôi." Thanh âm bá đạo vang lên ở bên tai cậu, theo hơi nóng chui vào lỗ tai.

An Vô Dạng mặt đỏ lên, hơi hơi cúi đầu, quay ra phía ngoài nhẹ thở ra một hơi: "Đừng đối với tôi như vậy."

"Vậy còn em?" Hoắc Vân Xuyên lên án nói: "Em lại đối với tôi như vậy?"

An Vô Dạng há miệng nói: "Tôi đối với anh thế nào?"

Hoắc Vân Xuyên nâng cằm cậu lên, để cho cậu mặt đối mặt, mắt đối mắt với mình: "Em thật sự không biết, khi em không để ý tới tôi, tâm tình của tôi sẽ thế nào sao?"

An Vô Dạng cắn môi: "Không biết."

"Vậy tôi nói với em." Hoắc Vân Xuyên buông cằm An Vô Dạng ra, đổi sang cầm tay cậu, ấn lên trên ngực của mình: "Chỗ này rất đau giống như dao đâm vào."

Những câu từ đầy máu me như thế, không chút nào ngoài ý muốn làm cho An Vô Dạng mềm lòng.

Không ngờ người làm Hoắc tiên sinh không ngừng khổ sở lại chính là mình.

Đối phương hiểu được tâm sự của mình sao, An Vô Dạng rầu rĩ mà nghĩ.

"Tôi không muốn như thế." Cậu nói như vậy, có lẽ có thể làm Hoắc tiên sinh biết khó mà lui.

Nam nhân ôm lấy cậu hừ nhẹ: "Tôi cũng không viết lên trên mặt."

Không khí trầm mặc, khúc nhạc dạo của bộ phim bắt đầu, đánh vỡ cục diện bế tắc.

An Vô Dạng quay đầu nhìn màn ảnh, nhỏ giọng nói một câu: "Xem phim thôi."

Trấn nhỏ yên bình xuất hiện ở trong màn hình, bối cảnh nhạc nhẹ nhàng êm tai.

Đang là hoàng hôn, ánh sáng nhu hòa, một người thanh niên trẻ tuổi học mỹ thuật, bịt kín một tầng hào quang.

Nội dung của bộ phim nói về một chàng họa sĩ, bị mắc kẹt trong những giấc mơ về hội họa của mình.

Tâm tình sa sút, chàng trai cùng bạn gái càng lúc càng xa, rồi chia tay.

Đột nhiên có một ngày chàng họa sĩ quen biết một nhà văn, một người từ thành phố lớn du lịch đến trấn nhỏ để sáng tác.

Câu chuyện xưa lãng mạn liền bắt đầu.

Thân là một bảo bảo ngoan vừa học vừa làm, An Vô Dạng hiếm khi đến rạp chiếu phim xem phim.

Mỗi lần tới, cậu đều xem một cách rất nghiêm túc, lúc này đây cũng không ngoại lệ.

Khi bộ phim chiếu tới một đoạn, trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh hai người thân thiết triền miên, làm người trở tay không kịp.

Còn may, An Vô Dạng đắm chìm ở trong cốt truyện, trong lúc đó không có dời đi đôi mắt.

Cậu thật tự nhiên nắm lấy ngón tay Hoắc Vân Xuyên, hồi hộp hỏi một câu: "Bọn họ sẽ bị phát hiện sao?"

Hoắc Vân Xuyên không ngại tiết lộ sự thật chính mình đã xem qua, tùy ý ừ một tiếng: "Sẽ."

Lực chú ý của hắn căn bản không phải trên phim, nói thật nhìn thiên sứ so với xem phim còn thú vị hơn.

Chàng họa sĩ cùng nhà văn lên giường thật sự bị em trai nhà văn phát hiện, thiên sứ liên tiếp phát ra giọng nói tiếc hận, có vẻ phá lệ lo lắng hai nhân vật chính sẽ không thể ở bên nhau.

Hoắc Vân Xuyên tham lam nhìn ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy chiếm dục.

Làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

Xem một bộ phim, cũng có thể làm cho đuôi mắt của mình hồng hồng.

Đây không chỉ là đáng yêu, còn có hơi ngốc.

Hoắc Vân Xuyên thề, đời này cũng sẽ không để cho An Vô Dạng nhìn thấy 《 Brokeback Mountain 》 một lần nào nữa.

Nếu không không phải sẽ khóc chết sao?

An Vô Dạng lo lắng đề phòng xem xong kết cục, thở phảo một hơi nhẹ ngõm.

Cũng may, là một kết thúc mỹ mãn.

Cậu bình tĩnh lại mới phát hiện, khóe mắt của mình hơi ướt, thân thể có chút mệt rã rời.

Có thể là vừa rồi quá mức căng thẳng, sau khi lập tức thả lỏng liền biến thành như vậy.

"......" Nói cách khác, chính mình hiện tại mềm mại mà dựa vào trong lòng ngực Hoắc Vân Xuyên.

Vậy cũng quá kỳ cục, cần phải ngồi dậy.

Nhưng mà vừa mới động, Hoắc Vân Xuyên liền đè cậu trở lại, so với vừa rồi dán vào càng chặt hơn: "Dạng Dạng, tôi thích em, tôi muốn thương em, đừng cứ cự tuyệt tôi có được không?"

Vừa mới dứt lời.

Xúc cảm ấm áp dọc theo môi chen vào trong, ở trong miệng hoành hành ngang ngược.

An Vô Dạng nhíu mày, muốn đẩy ra.

Hoắc Vân Xuyên nhân cơ hội đẩy mạnh nụ hôn, càng làm càn hơn nữa.

"Ngô......" An Vô Dạng cả người đều run rẩy, một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận, Hoắc Vân Xuyên thế nhưng......

Cậu liều mạng lắc đầu, không được!

"Bảo bối à, em sợ cái gì, em đã không còn nhỏ......" Hoắc Vân Xuyên kiên trì với cách làm của mình, một giây cũng không dừng lại.

Mười bảy mười tám tuổi, chịu đựng không nổi nhất là bị người khác kích thích.

An Vô Dạng khóc, nằm ở trên vai Hoắc Vân Xuyên, nước mắt cùng nước mũi đều chảy ra.

"Ngoan ngoan đừng khóc nữa." Hoắc Vân Xuyên không chê dơ, không ngại cậu dùng quần áo của mình lau mũi, sau đó ôm chặt thiên sứ dỗ dành mà nói: "Tôi thương em, cả đời đều sẽ tốt với em. Nếu như Hoắc Vân Xuyên làm không được, hãy khiến cho hắn chết không tử tế."

"A a a......" An Vô Dạng cố ý lớn tiếng hét lên, che lại lỗ tai không muốn nghe.

Cậu là có ý gì?

Hoắc Vân Xuyên biết rõ còn cố hỏi: "Bảo bối không muốn để cho tôi chết sao?"

"Hoắc Vân Xuyên!" Quá khi dễ người.

An Vô Dạng buông bàn tay che trên lỗ tai, tiếng nói khàn khàn nói: "Tôi không tin lời thề ngoài miệng."

"Vậy thế nào em mới tin? Dạng Dạng," Hoắc Vân Xuyên xỉa lên cái trán cậu: "Tới, nói với tôi, em nói tôi liền đi làm, cho dù hiện tại em kêu tôi đi chết cũng được."

"A!" An Vô Dạng lại kêu một tiếng.

Hoắc Vân Xuyên kéo cậu vào trong lồng ngực mình, mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Bảo bối của hắn, thiên sứ nhỏ của hắn, sao có thể đáng yêu như thế chứ!

---Chu choa má ơi, tại sao Hoắc tiên sinh có thể trở nên sến súa như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.