Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 49




Tin tức mà Tiền lão gia và Tiền phu nhân nhận được chỉ mới ở tiến độ Chu tiểu công tử muốn đến đưa sính lễ, Tiền phu nhân dẫn đám hạ nhân quét tước nhà cửa đổi mới hoàn toàn, quét vôi trong ngoài một phen, chỉ đợi Chu tiểu công tử tới thôi.

Lệ quý phi không hiểu sao hoàng hậu cho con trai cưới một đứa con gái thương nhân, ngẫm đi nghĩ lại, bà ta đoán rằng hoàng hậu muốn vứt bỏ lục bảo toàn tam. Được, nếu hoàng hậu muốn vứt bỏ lục hoàng tử, thì bà ta sẽ giúp đến cùng, toàn bộ lễ bộ đều là thân thích bà ta cài vào, chỉ cần Lệ quý phi phân phó, lập tức dốc sức thực hiện, khiến khắp thiên hạ đều biết lục hoàng tử phi là con gái Tiền gia tại Vệ Lăng.

Người thay Mộ Tòng Cẩm đi Vệ Lăng đưa sính lễ là thái giám và cung nữ được tuyển chọn tỉ mỉ ở lễ bộ, một đội nhân mã mặc cung phục cuồn cuộn tiến vào Vệ Lăng, tất cả dân chúng Vệ Lăng đều ra xem náo nhiệt.

“Mạc đại nương, những người này là người gì vậy? Khí phái quá.”

“Những người này à, toàn là người trong cung.”

“Thật hay giả? Sao người trong cung lại đến Vệ Lăng chứ?”

“Thật đó, nhị cữu ta đang hầu hạ trong cung, ta từng đến Đô Trung, y phục của bọn họ đều là cung phục.” Một tiểu tử bên cạnh chen miệng nói.

“Bà ơi, y phục của người trong cung đẹp quá, con cũng muốn tiến cung!”

“Nương tử! Mau ra đây xem thái giám nè!”

“Chàng nói nhỏ thôi! Chúng ta không chọc nổi người trong cung đâu.”



Dựa theo lệ thường của hoàng tử, đội ngũ đưa sính lễ trước sau mười cung nữ và thái giám, ở giữa còn có mấy chục người khiêng sính lễ, tất cả rương toàn mang kiểu dáng cung chế ngự dụng, bốn góc dán rồng vàng uốn lượn chỉ có hoàng thất dùng. Phần lớn Vệ Lăng đều không biết, song có lão tiên sinh từng đi Đô trung, hiểu biết sâu rộng thở dài nói: “Đây là… đây là thứ chỉ có hoàng tử do hoàng hậu sinh mới có thể dùng đó!”

Người xung quanh lão tiên sinh lập tức xôn xao, mọi người một truyền mười mười truyền một trăm, không bao lâu sau, nửa thành Vệ Lăng đã biết có một đội ngũ thay hoàng tử đến Vệ Lăng. Song rốt cục là đi ngang qua hay dừng chân lại, mỗi người nói một kiểu, càng nhiều người nghiêng về giả thiết chỉ mượn đường đi ngang thôi, dù sao cũng đâu ai ngờ Vệ Lăng sẽ có gia đình quyền quý có thể gả cho hoàng tử chứ.

Tri huyện Vệ Lăng đang ôm ái thiếp thứ ba mươi ba của mình làm chuyện xấu hổ, nha dịch tới báo thành Vệ Lăng có một đội cung nhân đến, ông ta sợ đến nỗi cả người đều không khỏe. Huyện thái gia thuộc loại người quen làm cường hào ác bá ở bên ngoài rồi, sợ nhất nghe được hai chữ ‘hoàng cung’, không biết là phúc hay họa, vội vàng kêu ái thiếp hầu hạ ông ta mặc quan phục, tự mình nghênh đón.

Thái giám ty lễ ở Đô Trung không biết đã gặp qua bao nhiêu đại quan, căn bản không để tri huyện Vệ Lăng vào mắt, mũi vểnh lên trời, chẳng thèm nhìn thẳng tri huyện nói: “Bọn ta phụng chỉ hoàng thượng, muốn tới Tiền Viên Phương nhà Tiền lão gia.”

Tri huyện vội vàng đích thân dẫn đường, trong lòng đã toát mồ hôi lạnh từ lâu, Tiền gia… đây là sắp phát đạt ư?

Tiền lão gia chưa chờ được Chu tiểu công tử, đã thấy Huyện thái gia dẫn đội nhân mã chẳng rõ lai lịch tới. Mấy năm nay Tiền lão gia đút lót không ít cho tri huyện, ông rất chột dạ nhưng vẫn gánh vác trách nhiệm nam nhân trong nhà, đưa Tiền phu nhân trở về phòng trốn, còn bản thân thì tự mình ra đón.

Thái giám ty lễ khách sáo với Tiền lão gia: “Tiền phu nhân đâu ạ? Làm phiền lão gia mời ra đây được không?”

Tiền lão gia lộ vẻ hi sinh vì đại nghĩa: “Sức khỏe tiện nội không tốt, công công có lời gì chỉ cần nói với ta là được.”

“Việc này không thích hợp lắm, bọn ta chưa từng nghe nói đi hạ sính lễ lại không có mặt chủ mẫu, bọn ta hồi cung cũng không tiện ăn nói với hoàng hậu nương nương.”

Hạ sính lễ? Tiền lão gia và quản gia mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẻ mặt mờ mịt.

Ngày đó, toàn bộ dân chúng thành Vệ Lăng đều nghĩ tới một điều: Lão Tiền gia sắp bay lên trời rồi!

Tạ gia ở Đô Trung cũng đứng trên đầu ngọn sóng, ai cũng không ngờ rốt cục Tiền Lạc Cẩn có tài đức gì mà lọt vào mắt xanh của hoàng hậu. Một đứa con gái thương nhân, nhảy vọt lên thành hoàng tử phi, lẽ nào hoàng hậu thấy gần đây Tạ gia sống quá thê thảm muốn nâng đỡ một phen? Song nói sao cũng không thể mang con trai mình đi nâng chứ?

Người có suy nghĩ tiến bộ thì nghĩ rằng chiêu này của hoàng hậu gọi là thí xe giữ tướng, Lệ quý phi gần như đã bỏ túi toàn bộ quân khu Tây Nam, hai người con trai của hoàng hậu nếu lại nội chiến, thì muốn thắng nhị hoàng tử chỉ có nằm mơ.

Tam hoàng tử cũng nghĩ vậy, nghe nói Mộ Tòng Cẩm chủ động xin cưới tiểu thư Tiền gia, khỏi phải nói tam hoàng tử cảm động bao nhiêu. Hắn cho rằng Mộ Tòng Cẩm không để ý việc bị cười nhạo đi cưới con gái thương nhân chính vì muốn giúp hắn làm hoàng đế, đêm đó liền uống say mèm, sâu sắc cảm thấy mình mắc nợ bào đệ quá nhiều. Mộ Tòng Cẩm là hoàng tử lại có dáng dấp xuất chúng, vốn nên cưới nữ tử xuất sắc tôn quý, hắn bèn thề nếu mình thật sự trở thành hoàng đế, nhất định không thể bạc đãi Mộ Tòng Cẩm.

Đối với hôn sự của Mộ Tòng Cẩm, còn có một người giậm chân đấm ngực nữa, đó chính là tể tướng Chu Cửu Trúc. Ông ta đã chọn trúng Mộ Tòng Cẩm từ lâu, song việc hoàng tử đính hôn trước giờ đều muộn hơn công tử gia đình bình thường, ông ta cũng không vội, sao đột nhiên quyết định tiểu nha đầu Tiền gia kia, Chu tể tướng cảm thấy mình sống uổng phí mấy năm,

Đâu chỉ Chu tể tướng nghi ngờ trí nhớ của mình, mà mấy thư đồng của Mộ Tòng Cẩm đều hoảng sợ.

Úc Hộc khỏi phải nói, cha hắn vì Mộ Tòng Cẩm bỏ bao nhiêu công phu đoạt đích, ầm một cái, Mộ Tòng Cẩm lại bỏ cuộc, Úc tể tướng đắng lòng quá chừng! Hôm đó Quản Hạnh Thư đang viết một quyền sách mới <Hoàng tử sói đừng đến đây, cuộc đời kiêu sủng của tiểu thư lông bông>.

“Ngươi mới là tiểu thư lông bông đấy!” Tiền Lạc Cẩn tức giận ném sách xuống đất.

Băng Tâm quân chúa lập tức nhặt sách lên, đau lòng lau bụi đi: “Bản đẹp đó, sao ngươi có thể làm hỏng chứ.”

“Của ai? Quản Hạnh Thư?”

Băng Tâm quận chúa là fan não tàn số một của Quản Hạnh Thư! Tiền Lạc Cẩn nổi hết da gà.

Quản Hạnh Thư lại không cảm kích, hắn cứ nói ‘công chúa có thực ấp phong phú’.

Hoa Dật Văn có một nửa trợ công, từ đầu chí cuối chỉ có một mình hắn biết, nên không bất ngờ gì, còn Tạ Tắc Nguyên thì hỏng mất.

“Lục điện hạ, ngài tuyệt đối đừng luẩn quẩn trong lòng, biểu muội ta trông đáng yêu thôi, chứ tính tình vừa nham hiểm vừa độc ác.”

“Biểu ca, cữu mẫu kêu huynh về nhà ăn cơm kìa.”

Người ta nói biểu ca biểu muội, một đôi trời sinh, sao Tiền Lạc Cẩn và Tạ Tắc Nguyên lại không hợp nhau thế.

Đưa sính lễ, trao đổi thiếp canh, Tiền Lạc Cẩn đính hôn với hoàng tử đã trở thành sự thật, có điều chỉ có thể tới bước đính hôn thôi, bởi tuổi tác của nàng và hắn không lớn lắm, quan trọng nhất là Tiền Lạc Cẩn còn có một Tạ Mộng Dao vẫn chưa gả đi. Tuy chỉ là biểu tỷ muội, song lại ở cùng nhau, nếu lúc Lạc Cẩn xuất giá mà Mộng Dao vẫn chưa gả thì khó coi lắm, hai bên đều không nóng nảy, sau khi định ra hôn sự cũng tạm thời gác lại.

Trong khoảng thời gian này ắt hẳn rất khó khăn với Tạ Mộng Dao, nàng bị thoái hôn, trở thành trò cười của Đô Trung, mà Tiền Lạc Cẩn lại thành hoàng tử phi, đối lập to lớn làm nàng càng thêm khó chịu.

Tiền Lạc Cẩn rất lo cho sức khỏe của Tạ Mộng Dao, thực tế suy nghĩ của nàng thoáng hơn Tiền Lạc Cẩn nghĩ, mặc dù lời chúc mừng muộn hơn người khác mấy ngày, nhưng vẫn gọi Tiền Lạc Cẩn tới phòng mình.

“Tương lai muội thật sự trở thành hoàng tử phi rồi, khó tránh khỏi phải đối mặt với các vị phu nhân công hầu. Đây là quyển ghi chép mối quan hệ các nữ quyến Đô Trung, muội cầm lấy đi.”

Đừng thấy Tạ Mộng Dao xuất thân không cao, nàng chỉ dựa vào ăn nói và nhìn sắc mặt đã có thể thăm dò được gốc rễ của các phu nhân công hầu kia, điều này ngay cả Tiền Lạc Cẩn thực tế lớn tuổi hơn nàng nhiều cũng không thể không bội phục.

Tiền Lạc Cẩn tìm được hôn sự hiển hách như vậy, Tạ phu nhân nằm mơ cũng cười nhiều lần, nửa đêm Tạ đại gia tỉnh giấc nghe được tiếng cười đứt quảng của người bên gối, sợ tới nỗi không ngủ được, đành qua đêm ở chỗ Tam di nương, hại Tạ phu nhân ghen tuông mấy ngày.

Tạ phu nhân cũng muốn sắp xếp một mối hôn sự tốt cho Tạ Mộng Dao, nhưng nàng bị thoái hôn, lại tìm có dễ gì đâu, đành phải gác lại. Chỉ khổ cho Tạ Mộng Dao, trong mấy đứa trẻ nàng xinh đẹp nhất, toàn bộ đều bị Lý ngự sử đâm một dao làm trễ nãi, vừa nghĩ tới là Tạ phu nhân liền hận đến nghiến răng.

Giải quyết xong Tiền Lạc Cẩn, cuối cùng phu phụ Tạ đại gia cũng trút được toàn bộ gánh nặng, nhưng hai người còn phải đối mặt một vấn đề: Hiện giờ tình huống trong nhà dị thường nên do ai nói cho Tạ Tắc Nguyên biết? Tạ Tắc Nguyên là nam đinh đời cháu duy nhất của Tạ gia, có quyền biết tất cả, nhưng muốn Tạ đại gia chính miệng thừa nhận cơ nghiệp của Tạ lão thái gia phải chôn vùi trong tay ông, Tạ đại gia chết sống cũng không nói nên lời, muốn giao việc này cho Tạ phu nhân, mà Tạ phu nhân cũng không chịu nổi, cuối cùng hai người cò kè mặc cả quyết định: Cùng nhau nói chuyện với Tạ Tắc Nguyên.

Ý tưởng của Tạ đại gia là cả nhà trở về quê quán, để khỏi bị mất mặt xấu hổ ở Đô Trung. Quê nhà vẫn còn không ít ruộng đất, một năm chỉ dựa vào địa tô cũng đủ cho cả nhà sống sung túc, dù sao chờ con gái đều xuất giá hết, trong nhà chỉ còn lại một đứa con trai thôi mà.

Tạ Tắc Nguyên đã sớm nghi ngờ sao hoàng thượng cứ giữ mãi thánh chỉ thừa tước lâu vậy, không hạ chỉ thừa tước, Tạ gia chẳng ai dám xưng Trấn quốc công, ngay cả bảng hiệu phủ Trấn quốc công cũng cho hạ xuống, hóa ra định uy hiếp Tạ gia.

Tạ Tắc Nguyên kiên quyết không đồng ý: “Phụ thân có bao giờ nghĩ tới, nếu chúng ta rời khỏi như vậy, đại tỷ sẽ có chỗ đứng thế nào ở hầu phủ? Tương lai biểu muội gả đến vương phủ sẽ sống ra sao? Tương lai… làm sao ăn nói với tổ phụ?”

Tạ Tắc Nguyên liên tục đưa ra ba vấn đề làm Tạ đại gia á khẩu không trả lời được, ông nặng nề thở dài một tiếng: “Lẽ nào… con muốn ta đi?”

“Phụ thân là chủ gia đình, nếu người đi, mẫu thân và các tỷ muội tính sao đây?”

“Haizz, nếu nhị thúc con còn sống thì cần gì phải khó xử thế.”

Mỗi khi Tạ đại gia lâm vào cảnh khốn khó, điều duy nhất nghĩ tới chính là Tạ nhị gia.

Trong lòng Tạ Tắc Nguyên vốn có chút tính toán rồi, Tạ đại gia nhắc đến Tạ nhị gia càng cho hắn thêm dũng khí quyết định.

“Phụ thân, con nguyện thay cha đi trấn thủ Tây Bắc.”

Tạ phu nhân nhất thời luống cuống: “Con nói bậy bạ cái gì! Con là độc đinh duy nhất của Tạ gia đấy! Sao có thể…”

“Mẫu thân, vì con là con trai duy nhất, nếu con không thay cha phân ưu, thì uổng công làm con, tương lai các tỷ muội đâu có chỗ dựa nào, thì uổng công làm huynh.”

Hai câu này của Tạ Tắc Nguyên vừa có lý vừa có nghĩa, Tạ phu nhân bị chấn động, ngoài miệng bà vẫn luôn khoe con trai mình tốt đẹp cỡ nào, hóa ra bà chưa từng thật sự hiểu rõ, con trai bà rốt cuộc là một đứa trẻ như vậy.

“Con là cháu trai duy nhất trong nhà, càng phải đi lập nghiệp một phen, xin phụ thân mẫu thân toại nguyện cho con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.