Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 35




Thị vệ mà Mộ Tòng Cẩm chọn mang ra ngoài đều trung thành và tận tâm, dùng thân thể mình ngăn trở cũng không để Mộ Tòng Cẩm bị lửa tổn thương, trong không khí kèm theo tiếng kêu thảm thiết còn có mùi da bị bỏng.

“Điện hạ! Đi mau!” Trên người thị vệ đã bén lửa, đau đớn hô.

Đi? Đi hướng nào đây? Tiền Lạc Cẩn nhìn ra sau một cái gần như sắp tạo thành một góc 90 độ, đằng trước lại là ngọn lửa lớn hung hãn hơn, bên kia thì không phải con đường bình an.

Lui về sau nữa thì là sườn núi dốc đứng, Tiền Lạc Cẩn suýt bước hụt, may mà Mộ Tòng Cẩm rất có sức lực, giúp nàng duy trì thăng bằng.

Nếu là bản thân Tiền Lạc Cẩn, chắc chắn không có dũng khí lui về sau, mấy năm nay Mộ Tòng Cẩm bị hạ độc, ám sát đã luyện được trái tim hung tàn. Trong lòng Mộ Tòng Cẩm cũng hoảng hốt, có điều càng sợ Tiền Lạc Cẩn bị hắn liên lụy hơn, đối với tính mạng của mình, ngược lại hắn đã xem nhẹ từ lâu rồi.

“Nhắm mắt lại, đừng nhúc nhích.” Mộ Tòng Cẩm nói với Lạc Cẩn.

Ngay thời điểm như vậy sao Lạc Cẩn có thể nhắm mắt chứ, trái lại thân thể ngoan ngoãn bất động.

Mộ Tòng Cẩm ôm lấy Tiền Lạc Cẩn, thân thể ngã về phía sau, hắn lấy thân thể mình trở thành đệm thịt để Lạc Cẩn nằm úp sấp trên người hắn. Tiền Lạc Cẩn chỉ cảm thấy trái tim chợt hẫng một cái, như ngồi xe vượt núi, thân thể được Mộ Tòng Cẩm che chở trái lại không thấy đau, hắn ôm Tiền Lạc Cẩn lăn xuống núi.

Hết thảy đều xảy ra quá đột ngột, Tiền Lạc Cẩn muốn thét chói tai thì có bùn đất chạy vào miệng, liên tục lăn xuống sườn núi, thân thể không chịu nhiều thương tổn song trong miệng toàn là đất. Khi Lạc Cẩn phục hồi tinh thần, nàng phun phì phì đất trong miệng ra.

“Ngươi có thể đứng lên trước mới phun được không?” Mộ Tòng Cẩm còn bị Tiền Lạc Cẩn đè bên dưới nói.

Lạc Cẩn ngượng ngùng đứng dậy: “Quên mất bên dưới còn đè người ta.”

Hai người ngẩng đầu lên nhìn, sườn núi này không chỉ dốc mà còn cực kỳ cao, chẳng thấy đỉnh núi đâu nữa, nếu muốn leo lên chỉ dựa vào thân thể của hai đứa trẻ là chuyện không thể.

“Đừng nhìn, chốc nữa tự nhiên sẽ có người tới lục soát núi thôi, đợi đi.”

“Trên người ngươi có sao rồi? Có bị thương không?” Lạc Cẩn lo âu hỏi, vừa rồi Mộ Tòng Cẩm luôn bảo vệ nàng, liên tục bị va chạm.

“Không đáng ngại, chỉ hơi lạnh, ngươi đi nhặt chút cành cây tới đây đi.”

“Được.”

Mộ Tòng Cẩm ra lệnh một tiếng, Lạc Cẩn lập tức ngoắc đuôi đi nhặt cành cây, nể mặt hắn bảo vệ nàng, hắn nói gì đều được hết.

Hai người tìm tảng đá lớn bằng phẳng nghỉ ngơi, Mộ Tòng Cẩm gom cành cây lại đốt đống lửa nho nhỏ.

“… Trên người ngươi sao có mồi lửa vậy?”

“Chỉ sợ gặp phải tình huống kiểu này, mỗi ngày đều mang theo trong người, còn có chủy thủ, sâm miếng, kim sang dược… Ngươi xem thử ngươi có cần không?”

“Kim sang dược! Ta đang sợ cánh tay bị trầy da để lại sẹo ấy, ta là nữ nhi gia, còn chưa lập gia đình nữa kìa,” Lạc Cẩn tiếp nhận kim sang dược, vén tay áo lên, cũng may chỉ trầy một miếng da.

“Đâu có ai nhìn thấy cánh tay ngươi, ngươi cho rằng niên đại này còn có thể mặc tay lửng hả?”

“Chẳng phải ngươi đang nhìn cánh tay ta à!” Lạc Cẩn tranh luận.

Thân là người hiện đại, đáng lẽ Mộ Tòng Cẩm chẳng cảm thấy cánh tay Lạc Cẩn có gì ghê gớm lắm, nhưng bị nàng nói như thế, trái lại hắn mất tự nhiên dời tầm mắt đi.

Hai người vây quanh đống lửa sưởi ấm, nói là đống lửa, thật ra chỉ là mấy khúc gỗ nho nhỏ, hai người tựa sát vào nhau mới có thể cảm nhận được chút ấm áp.

“Cảm thấy hiện giờ mình rất đáng thương, ta là biểu tiểu thư công phủ đó.” Lạc Cẩn tự giễu nói, cuộc sống hạnh phúc của phú nhị đại đâu, cả ngày toàn gặp chuyện gì không!

Lạc Cẩn oán giận khuấy đảo tiếng lòng trong lòng Mộ Tòng Cẩm dao động.

“Ngươi hi vọng… ta làm hoàng đế ư?”

“Hả?”

Lạc Cẩn sửng sốt trước câu hỏi của Mộ Tòng Cẩm, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nàng còn nhớ lần đầu gặp hắn, hắn đã xác định rõ bản thân chỉ muốn làm vương gia, đi đến đất phong xa xa tiêu dao khoái hoạt, như lẽ đương nhiên nàng cho rằng ngôi vị hoàng đế này vô duyên với Mộ Tòng Cẩm, mặc kệ triều đình dấy lên bao nhiêu phong ba.

“Tại sao phải hỏi ta? Có liên quan tới ta à?”

“Tất nhiên có rồi, nếu ta làm hoàng đế, ngươi muốn cái gì cũng được, dù ngươi là nữ nhân, nhưng chưa chắc ta không thể phá lệ phong ngươi làm công hầu, làm đại quan. Ngươi muốn làm tướng quân cũng không thành vấn đề, đâu có ai có thể tổn thương ngươi, thiên hạ này, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi.”

Mộ Tòng Cẩm vẽ ra một bản kế hoạch mê ngươi, có điều ngẫm lại, Lạc Cẩn cảm thấy đây là cuộc sống như mơ, nếu Mộ Tòng Cẩm làm hoàng đế, thì toàn bộ thành tựu mà nữ chính tiểu thuyết xuyên không đạt được nàng có thể không đạt được sao? Nhưng Lạc Cẩn vẫn nói: “Muốn nghe lời thật lòng không? Ta không muốn ngươi làm hoàng đế.”

“Tại sao?” Mộ Tòng Cẩm thoáng kinh ngạc, hắn cho rằng chắc chắn Lạc Cẩn sẽ vỗ tay hoan hô, đây là một cuộc buôn bán không lỗ, thua là bản thân Mộ Tòng Cẩm, mà thắng, Lạc Cẩn cũng có thể thắng được tương lai của mình, người bình thường chắc chắn sẽ tán thành quyết định của hắn.

“Ngươi chưa từng nghe Chân Hoàn nói ư? Làm hoàng đế chưa chắc là chuyện đắc ý nhất thiên hạ, tương lai nón xanh của ngươi bay đầy trời, cũng chẳng biết đứa bé nào là của mình.”

Mộ Tòng Cẩm bị Lạc Cẩn chọc tức: “Ta đang nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi không thể nghiêm chỉnh trả lời hả?”

Tiền Lạc Cẩn cười cười: “Không phải muốn ngươi vui vẻ sao, nếu ta cũng lộ vẻ thâm thù đại hận, cuộc sống của ngươi sẽ áp lực cỡ nào? Có điều, không muốn ngươi làm hoàng đế là nghiêm túc đó.”

Lạc Cẩn ngửa mặt ra sau nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời xanh thẳm, nếu Mộ Tòng Cẩm hỏi, nàng cũng muốn bộc bạch lời tự đáy lòng: “Ngươi có biết tại sao ta có thể xuyên không không? Ta bị xe tông, trong lúc đau đớn thỉnh thoảng nằm mơ, đầu óc đau nhưng vẫn rất tỉnh táo, tưởng rằng mình chắc chắn chết rồi. Quả nhiên, còn chưa vào phòng cấp cứu đã chịu không nổi muốn ngủ, đến khi ta mở mắt ra, phát hiện mình xuyên không, ta còn chưa biết mình xuyên thành người như thế nào, số khổ chút có lẽ là quả phụ, hạ nhân, kỹ nữ gì đó… Nhưng khi ấy ta bèn nghĩ, có thể sống thêm lần nữa, mặc kệ là cuộc đời nào, ta đều thỏa mãn, hơn nữa… ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm.”

Hiếm khi Lạc Cẩn nói một cách nghiêm trang, làm Mộ Tòng Cẩm trầm ngâm. Ở trong lòng hắn, nàng chưa từng có chuyện phiền não, hắn tưởng rằng mỗi ngày nàng chỉ ăn no chờ chết, ai ngờ nàng cũng từng suy tính qua vấn đề lớn như vậy.

“Không ngờ những lời này xuất phát từ miệng của ngươi, lẽ nào ngươi bị thứ gì nhập hử?” Ngoài miệng Mộ Tòng Cẩm không quên cà khịa Lạc Cẩn một câu, nhưng trong lòng ấm áp.

“Ngươi nói xem hiện giờ chúng ta có tính là ngắm sao ngắm trăng, bàn nhân sinh bàn lý tưởng, từ thi từ ca phú tới triết học của cuộc đời không?”

“Xem như ta chưa khen ngươi, nghiêm chỉnh chưa được ba phút nữa.”

Ăn nói muốn đánh, giờ phải bàn chuyện đứng đắn rồi, Mộ Tòng Cẩm thu lại nụ cười, nằm song song với Lạc Cẩn, “Tình hình hiện giờ ngươi cũng thấy rồi, làm sao cũng không thể không đếm xỉa, cho dù bản thân ta không muốn làm hoàng đế, nhưng không thể để nhị hoàng tử làm hoàng đế, bằng không…”

Nếu nhị hoàng tử lên làm hoàng đế, sẽ xảy ra chuyện gì, Tiền Lạc Cẩn cũng dự đoán được. Nếu phải đối phó nhị hoàng tử, nàng sẽ ủng hộ 100%, phía sau của nhị hoàng tử là phủ Uy quốc công, lợi dụng tang sự của Tạ nhị gia, Lệ quý phi bức bách phủ Trấn quốc công thế nào, cả đời Lạc Cẩn cũng không quên.

“Có chuyện ta không rõ, dám phóng hỏa đốt ngươi ngay buổi săn, hắn giết một hoàng tử bằng cách vụng về như vậy, không sợ chuốc họa vào thân ư?”

“Xem như thật sự tình nghi, hoàng đế cũng sẽ không giáng tội nhị hoàng tử, nên hắn mới không kiêng dè gì.”

“Tại sao?” Lạc Cẩn kích động chống nửa người dậy: “Ta không hiểu, vị Lệ quý phi đó, một phi tử có xinh đẹp cỡ nào được sủng ái cỡ nào? Mà lớn lối tới thế.”

“Trong cung có một số việc ngươi không biết, đơn giản thôi, ta nói ngươi nghe.”

Người đời đều biết trong cung có một Lệ quý phi cực kỳ được sủng ái, song Lệ quý phi được sủng ái không chỉ vì bà ta có dung mạo xinh đẹp, mà bà ta còn có tuệ nhãn. Lệ quý phi vốn tên Đậu Tú Nghiên, là trưởng nữ phủ Uy quốc công, bà ta gả cho hoàng thượng lúc hoàng thượng vẫn là một thứ hoàng tử chưa biết tương lai. Đích nữ công phủ gả cho thứ hoàng tử cũng còn nghe được, nhưng khi ấy vị thứ hoàng tử này đã có chính phi rồi, Đậu Tú Nghiên cố tình gả làm tiểu thiếp, việc này là sao? Là chân ái à? Mặc kệ người khác có tin hay không, miễn sao ngay lúc đó hoàng thượng tin.

Xem như một thành tựu đi, về sau hoàng thượng lên ngôi, phát đạt rồi không thể quên lão cổ đông tình thâm ý trọng, phong thẳng lên làm quý phi, xem người nhà của quý phi thành thân thích của mình mà chiếu cố.

Thật ra hoàng thượng luôn là một người khiếm khuyết tình thương, tuy ông ta là hoàng tử, song vì xấu xí luôn không được tiên đế yêu thích. Khi tiên đế còn trẻ là mỹ nam tử nổi tiếng, nghĩ thầm tại sao mình có thể sinh đứa trẻ xấu như thế, nên xem như chưa từng sinh, luôn lạnh nhạt hoàng thượng. Xui xẻo hơn là, hoàng thượng còn là trưởng tử, một thứ trưởng hoàng tử, thân phận đó lúng túng cỡ nào, nhất là sau khi mấy vị đích hoàng tử của tiên hoàng hậu sinh ra, hoàng thượng không được cha thương bị áp chế khắp nơi, có thể tưởng tượng được khi đích trưởng nữ phủ Uy quốc công gả cho ông ta làm tiểu thiếp, ông ta vừa mừng vừa lo bao nhiêu.

Từ góc độ của trượng phu, ông ta là một phu quân tốt với Lệ quý phi, vì cảm động và ghi nhớ phần tình yêu chân thành tha thiết này, ông ta nguyện dùng sự dịu dàng cả đời sủng ái Lệ quý phi, chỉ khổ cho người vợ và con cái khác của ông ta thôi.

Hoàng hậu khổ, vì lúc đại hôn với hoàng thượng chỉ là một thứ hoàng tử bình thường, dòng dõi hoàng hậu cũng chẳng cao, gia thế không bằng Lệ quý phi, càng không được sủng ái như Lệ quý phi, làm một hoàng hậu mỗi ngày còn chưa đủ uất ức.

Hai người con của hoàng hậu càng khổ hơn, bản thân hoàng đế do phi tử sinh nên không quan tâm đích thứ, trái lại vì nhị hoàng tử cùng xuất thân thứ tử lại có tướng mạo giống ông ta nên càng được coi trọng hơn, cảm thấy tìm được bóng dáng của mình năm đó, như mình sống lại lần thứ hai vậy. Do nhiều năm làm thứ trưởng hoàng tử, càng lớn tuổi mà thân phận thấp thì cực kỳ khó xử, lại nhìn con của hoàng hậu giống như mấy đích hoàng đệ bắt nạt mình năm đó, càng không thích hơn.

Tiền Lạc Cẩn càng nghe càng thấy cuộc sống của Mộ Tòng Cẩm như dầu sôi lửa bỏng, chỉ vì mình xấu liền cảm thấy con trai mình đẹp không giống con của mình. Ngẫm lại dường như cũng có thể hiểu tư duy của hoàng đế, dù sao gen xấu như thế muốn di truyền xuống cũng đâu dễ dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.