Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 3




“Người đâu! Cứu mạng! Cứu ta xuống dưới!” Tạ Tắc Nguyên kéo cổ họng lớn tiếng hò hét.

Người hầu gần đó nghe được tiếng kêu la của Tạ Tắc Nguyên đâu ai dám chậm trễ, hận bản thân không có bốn chân chạy qua đó. Tạ Tắc Nguyên lộ vẻ suýt bị dọa chết ở trên cây, rầm rì muốn xuống phía dưới, Tiền Lạc Cẩn đứng đằng sau đoàn người cũng phát ngốc, xướng cái bài gì vậy?

Thang ngã trên mặt đất được dựng lên, một đầy tớ già cường tráng trèo lên thang ôm Tạ Tắc Nguyên xuống, hắn lại làm ầm đá chân lung tung, người đầy tớ cẩn thận ôm hắn một đường đưa thẳng đến phòng Tạ lão thái quân, phía sau còn có mấy tiếng bước chân thình thịch, chẳng ai chú ý tới Tiền Lạc Cẩn bé nhỏ. Tiền Lạc Cẩn yên lặng theo sau cùng đội ngũ, không lẽ đầu óc thằng nhóc này có bệnh?

Chợt thấy Tạ Tắc Nguyên được một đầy tớ già ôm vào nhà, Tạ lão thái quân lập tức hoảng hồn. Người đầy tớ ấy chuyên làm việc nặng, ở trước mặt Tạ lão thái quân thưa chuyện căng thẳng đến mức nói lắp, Tiền Lạc Cẩn vội vàng muốn nói giúp bà ta, nhưng vô số tiểu thuyết trạch đấu nói cho nàng biết làm người phải khiêm tốn, có thể không nói lời nào thì đừng xen mồm. Vất vả lắm mới biểu đạt rằng Tạ Tắc Nguyên leo lên cây không thể xuống được, cũng chẳng có trở ngại gì, lúc này Tạ lão thái quân mới an tâm, đau lòng vuốt đầu Tạ Tắc Nguyên: “Đang yên đang lành con trèo cây làm gì, còn nghịch nữa sẽ báo cha con phạt con.”

Ánh mắt Tạ Tắc Nguyên thoáng quét qua Tiền Lạc Cẩn, Tiền Lạc Cẩn run lập cập, sao lại có cảm giác không có ý tốt nhỉ?

“Tổ mẫu, không phải con muốn leo cây, Lạc Cẩn biểu muội nói muốn ăn đào, bảo con trèo lên cây hái cho muội ấy, con lên rồi thì muội ấy đá cái thang ngã.”

Trong lòng Tiền Lạc Cẩn đã bật ra hai chữ ‘mẹ kiếp’, nàng cho rằng thằng nhóc nghịch ngợm chỉ là đào tổ chim trộm cái gì đó của gà mẹ, mà Tạ Tắc Nguyên này đã tiến hóa lên thành vu oan giá họa.

Đâu thể mặc cho Tạ Tắc Nguyên vu hại nàng được, Tiền Lạc Cẩn lập tức giúp bản thân phản bác: “Ngoại tổ mẫu, con không có, do biểu ca nhất quyết muốn leo lên cây hái đào cho con, con nói không cần rồi…”

“Tổ mẫu, bà đừng trách biểu muội, muội ấy còn nhỏ thèm ăn cũng là chuyện bình thường.”

“Cái thang cũng do chính biểu ca làm, sao con có thể…”

“Con tin biểu muội không phải cố ý làm đổ thang, con không trách biểu muội, tổ mẫu cũng đừng trách muội ấy được không?” Tạ Tắc Nguyên nhanh chóng biến bản thân thành biểu ca tốt của Trung Quốc.

Tạ lão thái quân từng tuổi này chỉ muốn ngậm kẹo đùa cháu, đúng sai có đôi khi không quan trọng lắm, trò vu cáo của Tạ Tắc Nguyên luôn đắc thủ ở chỗ bà, thứ nhất là ở trong mắt bà, cháu trai bảo bối luôn chính trực, thành thật có phẩm đức cao thượng, thứ hai là bà thương cháu trai, người khác có ý kiến gì.

Tạ Tắc Nguyên và Tiền Lạc Cẩn, môi hở răng lạnh, bà vừa thương yêu vừa hổ thẹn với Tiền phu nhân, yêu ai yêu cả đường về, phần hổ thẹn và thương yêu này tất nhiên cũng tính trên người Tiền Lạc Cẩn. Chuyện này rốt cuộc thế nào, Tạ lão thái quân chẳng có hứng thú muốn biết, tay trái bà ôm Tạ Tắc Nguyên, tay phải ôm Tiền Lạc Cẩn: “Trẻ con mà, khó tránh khỏi tay chân vụng về. Lạc Cẩn là đứa trẻ ngoan, chắc chắn không phải cố tình, Tắc Nguyên cũng là đứa trẻ ngoan, chắc chắn sẽ không tính toán với muội muội. Chuyện này coi như xong, đừng ai nhắc tới nữa được không?”

Tiền Lạc Cẩn suýt hộc máu, như vậy chẳng phải cam chịu việc nàng đẩy ngã thang của Tạ Tắc Nguyên sao. Có điều Lạc Cẩn vẫn ngậm miệng, người ta được nuôi bên người Tạ lão thái quân bao nhiêu năm, kẻ mới tới như nàng sao so sánh được, lại ầm ĩ nữa ngược lại có vẻ nàng không hiểu chuyện. Vừa tới Tạ gia, chắc chắn không thể để lại ấn tượng xấu cho mọi người, ghê tởm, lần này đúng là phải nuốt sạch vào bụng.

“Lạc Cẩn không có huynh đệ ruột, muốn xem biểu ca là ca ca ruột, chỉ sợ biểu ca không muốn.”

Lời này khiến Tạ lão thái quân thích cực kỳ: “Sao có thể không muốn, con chỉ cần xem nó là ca ca ruột, nếu nó không coi con là muội muội ruột mà che chở, để ta dạy dỗ nó.”

Lúc này đổi lại là Tạ Tắc Nguyên không biết trong hồ lô của Tiền Lạc Cẩn có gì, đứa trẻ năm tuổi bình thường sao có thể có đầu óc như Tiền Lạc Cẩn chứ! Ba tỷ muội của Tạ Tắc Nguyên xem như thông tuệ, người nào bị Tạ Tắc Nguyên trêu cợt rồi cũng phải tức đến nổ phổi, hoặc tức đến mắng to, hoặc tức đến khóc lớn, chẳng ai có thể bình tĩnh như Tiền Lạc Cẩn.

Tiền Lạc Cẩn nở nụ cười ngây thơ xinh đẹp với Tạ Tắc Nguyên, trong lòng lại nghĩ: Thằng nhóc khốn nạn, trước hết cho ngươi đắc ý một lần, còn nhiều thời gian mà, về sau đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ.

“Tổ mẫu, tay của Lạc Cẩn biểu muội bẩn rồi, trước tiên cho bà tử lấy nước để biểu muội rửa tay đã.” Nhị tiểu thư Tạ Mộng Dao là người nhìn mặt đoán ý giỏi nhất trong ba tỷ muội.

Tiền Lạc Cẩn nhìn hai tay nhỏ bé của mình, đúng là dính chút bùn, khi nãy Tạ Tắc Nguyên leo cây bảo nàng hỗ trợ vịn thang.

Sau khi Tạ lão thái quân gật đầu, bên cạnh lập tức có nha hoàn đi truyền bà tử lấy đồ rửa tay, khi bà tử chuẩn bị xong lại do nha hoàn bưng vào.

Tạ Mộng Dao mặc y phục tơ lụa màu tím, cách may phức tạp, kết hợp với khuôn mặt có giá trị nhan sắc cao của nàng, rất có khí chất của tiên nữ. Nàng ta bước đi cũng văn nhã hơn đứa trẻ bình thường, tới bên cạnh Tiền Lạc Cẩn, nắm tay dắt nàng đi: “Ta giúp biểu muội rửa nhé.”

Tiền phu nhân vẫn dùng quy tắc khi mình còn ở phủ Trấn quốc công dạy dỗ Tiền Lạc Cẩn, rửa tay gì đó nàng chưa đến nỗi làm trò cười. Tạ Mộng Dao lấy khăn tay lau cho nàng, thể hiện ý thức trách nhiệm làm biểu tỷ, giành được sự tán thưởng của Tạ lão thái quân. Lúc lau tay, Tạ Mộng Dao nhỏ giọng nói: “Ta biết đệ ấy hàm oan muội.”

Rốt cuộc có người biết nàng trong sạch rồi, Tiền Lạc Cẩn hết sức cảm động, song cũng chẳng có ích gì, bản thân Tạ Mộng Dao ở trước mặt Tạ Tắc Nguyên cũng là thịt cá bị làm thịt.

Ba vị tiểu thư của phủ Trấn quốc công mỗi người đều có tư thế ngồi đặc sắc, tiểu thư Tạ Mộng Hoa ngồi đoan trang nhất, nhị tiểu thư Tạ Mộng Dao ngồi thướt tha nhất, tam tiểu thư Tạ Mộng Hi vẫn còn là một tiểu đậu đinh, không ngừng nhìn xung quanh. Về sau Tiền Lạc Cẩn phải cùng ba vị tiểu thư này học giáo dưỡng, mặc kệ nàng có bằng lòng hay không, tiếp xúc sẽ không thể thiếu. Tiền Lạc Cẩn ngẫm lại đã thấy đau đầu, thật tình không thích giao tiếp với trẻ con, đặc biệt là không muốn chạm mặt Tạ Tắc Nguyên, sớm biết có một ngày sẽ xuyên không, trước đó nàng sẽ không ôm tiểu thuyết hài hước cười khúc khích cả ngày, xem nhiều trạch đấu thật tốt, tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít.

Bữa tiệc vui vẻ ấm cúng, những người lớn thì ngồi một bàn uống rượu, mấy đứa trẻ thì ngồi một bàn do nha hoàn và nhũ mẫu hầu hạ. Tạ lão thái quân nhìn một tiểu tử tuấn tú và bốn nha đầu phấn điêu ngọc mài, mừng rỡ cười toe toét: “Có bốn đứa trẻ trong nhà ta còn ngại vắng vẻ, giờ thì hay rồi, có thêm một đứa nữa.”

Tiền phu nhân thấy mấy đứa trẻ ở chung hài hòa, chuyện cái thang gì đó lúc nãy nha hoàn báo cũng chẳng để trong lòng, có lẽ là chuyện trẻ con nghịch ngợm thôi.

Trong lúc đó thực ra đám trẻ con không vui vẻ như những người lớn nghĩ, theo Tiền Lạc Cẩn quan sát, quan hệ của mấy huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ này không tốt lắm.

Tạ Mộng Hoa và Tạ Tắc Nguyên đều là Tạ phu nhân sinh, nhưng Tạ Tắc Nguyên bản tính ngang bướng, Tạ Mộng Hoa lại thích dạy dỗ, hai người không hợp nhau lắm. Tuy nhiên bất kể nói sao cũng là tỷ muội ruột, hai bên vẫn thân thiết hơn hai người thứ xuất kia. Tạ Mộng Dao là nhị di nương sinh, nhị di nương đã qua đời, bình thường cuộc sống hàng ngày của nàng toàn dựa vào Tạ phu nhân, Tạ Mộng Dao rất biết cách làm Tạ phu nhân và Tạ lão thái quân vui vẻ, trái lại chưa từng bị bạc đãi, ngày thường nàng đều ru rú trong nhà, không thích giao tiếp với tỷ muội khác. Tạ Mộng Hi nhỏ nhất là tam di nương sinh, vừa mới bốn tuổi, nửa đời sau của tam di dương trông cậy vào nàng, cả ngày nhốt trong phòng làm bảo bối.

“Nhị tỷ, con thỏ ta đưa tỷ thích không?” Tạ Tắc Nguyên đắc ý nói.

Nhắc tới chuyện này Tạ Mộng Dao tức đến mặt đỏ rần, mấy hôm trước chẳng biết Tạ Tắc Nguyên kiếm đâu ra mấy con thỏ mang về, người từng nuôi thỏ đều biết, thỏ có dáng vẻ đáng yêu nhưng phân đặc biệt thối, hơn nữa ruột thẳng, ăn rồi là bài tiết. Tạ Tắc Nguyên cho mấy con thỏ ăn no nê mới đưa đến phòng Tạ Mộng Dao.

Tạ Mộng Dao thích sạch sẽ thích làm đẹp, nếu đặt ở hiện tại thì nàng rất có tiềm chất của bệnh công chúa, lư hương trong phòng trước giờ liên tục đốt hương, mỗi ngày đều muốn thơm ngào ngạt. Kết quả hôm nay trở về, khắp nơi toàn là phân thỏ, hôi thối, cho tới bây giờ Tạ Mộng Dao còn cảm thấy huân hương trong phòng có mùi thỏ nữa.

Thu Đường – đại nha hoàn của Tạ Mộng Dao biết nàng vì chuyện này mà tức giận không thôi, rất sợ nàng nhất thời xúc động ầm ĩ với Tạ Tắc Nguyên ở trước mặt lão phu nhân, vội vàng gắp thức ăn vào đĩa nàng: “Tiểu thư, ngó sen người thích ăn nhất nè.”

Tạ Mộng Dao rất muốn hất toàn bộ đĩa ngỗng hầm nóng hổi trên bàn lên mặt Tạ Tắc Nguyên, thấy hắn còn ra vẻ vô tội đi khắp nơi lừa gạt, tay nắm chiếc đũa dùng sức nắm một hồi lại thả lỏng. Tốt xấu gì Tạ Mộng Hi còn có một tam di nương, mà nàng thì sao, nhị di nương mất sớm, mắng Tạ Tắc Nguyên mấy câu thì thế nào. Dựa theo EQ của đứa trẻ sáu tuổi, Tạ Mộng Dao có thể nghĩ nhiều vậy coi như hiếm có, rốt cuộc là đứa trẻ không có mẹ thương, không tự mình nghĩ nhiều một chút còn dựa vào ai nữa?

Tạ Tắc Nguyên chậc một tiếng, mất hứng dùng bữa, ở trên người Tạ Mộng Dao, Tạ Tắc Nguyên càng ngày càng tìm không ra lạc thú rồi, trước kia chọc nàng một chút, vị nhị muội muội này của hắn lập tức bùng nổ như pháo đốt. Theo tuổi tác tăng dần, giờ muốn xem phản ứng này trên người nàng ngày một khó, cũng may lúc này lại có thêm một tiểu biểu muội nhà cô mẫu, chắc chắn do ông trời biết hắn quá buồn tẻ mới đưa tới cho hắn giải sầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.