Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 27




Một loạt ngân châm đâm xuống, lần lượt từng châm ghim lên lồng ngực Tạ nhị gia, ngón tay Tạ nhị gia động vài cái, môi khẽ nhúc nhích, dường như có dấu hiệu hồi hồn.

Người trong phòng vừa mừng vừa sợ.

“Tốt quá! Nhị gia tỉnh lại rồi.” Tạ phu nhân đỡ Tạ lão thái quân vẫn chưa hoàn hồn ngồi xuống, trán bà cũng thấm đẫm tầng mồ hôi mịn.

Tạ đại gia vội vàng trấn an cha mình, Tạ lão thái gia có kinh nghiệm sa trường, trải qua bao nhiêu chuyện sinh tử, song lúc này hai mắt cũng mơ hồ, thở phào nhẹ nhõm đồng thời sống lưng luôn luôn thẳng tắp cũng lọm khọm hẳn.

“Đừng vội mừng, một hơi này của nhị gia nhất định phải bảo trụ, lại sắc thêm hai lạng Tuyết Sâm.” Mạnh nhị nương hết sức chăm chú châm kim, mồ hôi lạnh ở hai bên tóc mai chảy thẳng xuống không kịp quản.

“Tuyết, Tuyết Sâm hết rồi ạ.” Nha hoàn nhút nhát đáp.

“Sao lại hết? Biết rõ lúc nào nhị gia cũng cần mà, sao để đến mua không kịp? Làm chậm trễ bệnh tình của nhị gia sẽ cho ngươi đi cùng!”

Hạ nhân phụ trách dược liệu quỳ xuống dập đầu bốp bốp: “Phu nhân minh giám, toàn bộ Tuyết Sâm của Đô Trung đều tiến cống vào cung, tiểu nhân đã chạy khắp các cửa hiệu thuốc bắc Đô Trung, quả thật chẳng còn cây nào.”

Mạnh nhị nương thoáng nghĩ ngợi: “Gần đây thái hậu bệnh nặng thêm, đang dùng Tuyết Sâm điều dưỡng, hắn nói thật… Đã là thứ thái hậu cần dùng, cũng không tiện xử lý, ta đi cầu chủ bộ cũng không có tác dụng.”

“Mang triều phục của ta tới đây.” Tạ lão thái gia nói: “Ta muốn vào cung diện thánh.”

“Đã trễ thế này, hoàng thượng há có thể chịu gặp ông? Ông tưởng… đương kim thánh thượng đâu phải tiên đế chứ.”

“Mẫu thân!” Ngay cả Tạ đại gia cũng sợ hết hồn, lời này của mẹ ông mà truyền ra ngoài sẽ là đại bất kính.

Những người lớn trong phòng đang tâm phiền ý loạn, chợt nghe một giọng nói non nớt vang lên: “Mạnh nhị tỷ tỷ.”

Thân thể nho nhỏ của Tiền Lạc Cẩn đứng ngay cửa.

“Lạc Cẩn! Sao đứa nhỏ này tiến vào được, Hồ ma ma!”

Biết ngay dưới thân thể của đứa trẻ chắc chắn không được coi trọng, Tiền Lạc Cẩn đành tăng âm lượng nói: “Mạnh nhị tỷ tỷ, tỷ có thể đưa lệnh bài vào cung của tỷ cho ta mượn được không, ta bảo Tú Hỉ đi tìm lục hoàng tử chắc chắn có thể lấy được Tuyết Sâm.”

“Đứa nhỏ này, lục hoàng tử mới bây lớn, hơn nữa thứ ở chỗ thái hậu…”

“Cữu mẫu, chỉ cần có thể cho nhị cữu cữu thêm chút hi vọng sống, ngại gì không để con thử ạ?”

Khẩu khí này không giống đứa trẻ nên có, Tạ phu nhân lại bị trấn áp, Tạ lão thái quân mở miệng: “Để nó thử xem, Cát Yến, ngươi cũng đi mời Gia Dụ trưởng công chúa tiến cung đi.”

Lạc Cẩn giao lệnh bài cho Tú Hỉ, căn dặn: “Đừng hoảng hốt, tìm người thích hợp đi theo ngươi, chưa hẳn có thể gặp được lục hoàng tử, chỉ cần tìm tiểu thái giám Phúc Lý bên cạnh hắn là được.”

Tú Hỉ nhận lệnh bài liền gật đầu, tuổi tác của nàng cũng còn nhỏ, tiểu thư lại giao nhiệm vụ quan trọng cho nàng, nàng không dám phụ lòng.

Vừa thấy người tới là Tú Hỉ, Phúc Lý chẳng dám thất lễ, đích thân dẫn Tú Hỉ đi gặp lục hoàng tử. Hắn cũng không biết tại sao chủ tử nhà hắn lại coi trọng vị biểu tiểu thư của phủ Trấn quốc công như vậy.

Hiếm khi hơn nửa đêm Mộ Tòng Cẩm bị người ta gọi dậy khỏi giường, lại nghe nói là nha hoàn bên người Lạc Cẩn, trong lòng không lấy làm lạ, Tiền Lạc Cẩn sai sử mình thật sự không chút khách sáo.

Tú Hỉ đối mặt với Mộ Tòng Cẩm vẫn biết sợ hãi, nhắm mắt thuật lại, cũng không biết lục hoàng tử có đồng ý không, chẳng may lục hoàng tử tức giận phải tính sao đây? Tú Hỉ thấp thỏm bất an.

Sự việc liên quan đến lão thái thái thái hậu kia, Mộ Tòng Cẩm đỡ trán, đau đầu rồi. Nếu vô duyên vô cớ, hắn chắc chắn không tham gia chuyện này, song lại liên quan đến sự sống còn của Tạ nhị gia, nếu hắn không để trong lòng, hắn dám đảm bảo Tiền Lạc Cẩn sẽ trở mặt với hắn.

Suy nghĩ trong chốc lát, Mộ Tòng Cẩm gọi: “Phúc Lý, thay y phục.”

Hơn nửa đêm, thái y trực đêm tại thái y viện đang ngồi ngủ gà ngủ gật, lục hoàng tử dẫn theo một đám thái giám cung nữ hùng hổ tiến vào.

Ba vị thái y trực đêm giật mình tỉnh giấc đều quỳ xuống hành lễ: “Vi thần tham kiến lục hoàng tử.”

Lục hoàng tử cũng không nhiều lời, nói thẳng: “Lấy ba cây Tuyết Sâm ra đây.”

Ba vị thái y đưa mắt nhìn nhau, vị thái y đứng đầu chần chừ một lát mới nói: “Hồi bẩm lục hoàng tử… hoàng thượng có chỉ, những cây Tuyết Sâm này đều lưu lại cho thái hậu điều dưỡng, các cung không thể lấy.”

“Ta sẽ tự nói với hoàng tổ mẫu, sẽ không làm khó các ngươi.”

Thái y vẫn quỳ không nhúc nhích, trong lòng do dự, ý chỉ của hoàng thượng dù sao cũng lớn hơn hoàng tử.

Mộ Tòng Cẩm lắc miếng ngọc bội tròn trịa trên chiếc giày vàng của mình, thản nhiên nói: “Hay muốn ta đêm hôm khuya khoắt đi thỉnh mẫu hậu tới nói chuyện với các ngươi?”

Thái y vội cúi người: “Vi thần không dám.”

Nghe đồn tính cách lục hoàng tử quái gở, lúc ở trong cung chỉ ru rú trong cung của mình, chẳng biết sao hôm nay bỗng nhiên tới thái y viện, lại còn ngay nửa đêm.

Đợi đến khi lục hoàng tử đi rồi, mấy vị thái y mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đứng dậy, vị thái y dẫn đầu sờ trán mình, rốt cuộc rịn một tầng mồ hôi lạnh. Ai cũng nói lục hoàng tử không giống hoàng thượng, nên không được hoàng thượng thích, song còn nhỏ tuổi mà giữa hai hàng lông mày toát ra cổ uy nghiêm mạnh mẽ, trái lại phong thái có chút giống tiên đế năm đó.

Tú Hỉ suy nghĩ cũng chu toàn, bản thân ra roi thúc ngựa chạy về đồng thời lại phái người đi phủ trưởng công chúa, tránh cho Gia Dụ trưởng công chúa đi tay không một chuyến.

Người trong nhà đều lo lắng trước sự sống chết của Tạ nhị gia, nhưng cũng không ai nghĩ nhiều, Tú Hỉ vừa trở về thì lập tức có mấy nha hoàn cẩn thận tiếp nhận Tuyết Sâm đem đi sắc thuốc.

Tạ nhị gia dùng Tuyết Sâm rồi, quả nhiên nguyên khí khôi phục không ít, mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, song miệng đã rên ra mấy tiếng.

“Một hơi này đã được bảo trụ, đã tốt lên rồi, lão thái quân yên tâm.” Mạnh nhị nương buông chén thuốc xuống, nói với Tạ lão thái quân.

Tạ lão thái quân mừng rỡ, ngay tại chỗ thưởng hai nén bạc cho Tú Hỉ.

“Nếu nói công lao lớn nhất, thì phải là của biểu tiểu thư ạ.”

Tiền Lạc Cẩn đang chen chúc bên giường Tạ nhị gia nhìn hắn phập phồng hô hấp, đột nhiên chủ đề dời đến trên người mình, trong lòng chợt căng thẳng. Nàng luôn muốn làm ngốc bạch ngọt cả đời, tài năng gì đó nàng không thèm đâu, lập tức lộ vẻ ngốc nghếch hay dùng ra: “Công lao cũng là của lục hoàng tử mới đúng, hắn luôn nói nhị cữu cữu là nửa sư phụ của hắn, nếu nhị cữu cữu xảy ra chuyện gì, nhất định phải tìm hắn, con chỉ nhớ lời hắn nói thôi. Ngoại tổ mẫu cũng thưởng cho lục hoàng tử hai nén bạc lớn chứ?”

Tạ lão thái quân cười nhạo: “Đứa bé ngốc, lục hoàng tử đâu thiếu bạc, hơn nữa không thể dùng chữ ‘thưởng’, mà phải gọi là ‘cống’.”

Tạ phu nhân cũng bị chọc cười: “Rốt cuộc vẫn là trẻ con, chẳng biết nên nói nó hiểu chuyện hay không hiểu chuyện nữa, nhưng có lòng muốn thay lục hoàng tử tạ lễ, cũng không uổng công lục hoàng tử tốt với nó.”

“Lục hoàng tử à… đúng là không nhìn ra trọng tình trọng nghĩa như vậy.”

“Là vận may của nhị gia ạ, cũng do nhà chúng ta may mắn.”

Thành công dời đề tài lên người Mộ Tòng Cẩm, Lạc Cẩn thở phào nhẹ nhõm, nàng chẳng quan tâm Mộ Tòng Cẩm thoát thân thế nào đâu.

Tuy rằng lần này có hung hiểm, tránh được bị kéo ra khỏi phủ, song Tạ lão thái quân vẫn dạy dỗ toàn bộ nha hoàn bên cạnh nhị gia một phen, chỉ biết theo Tạ nhị gia càn quấy, tuyết rơi nhiều vậy hắn nói ra ngoài thì đi ra ngoài?

Tiền Lạc Cẩn như một quả cầu thịt ghé bên giường Tạ nhị gia: “Nhị cữu cữu cũng bao lớn rồi còn bị tổ mẫu dạy dỗ, xấu hổ quá xấu hổ quá ~”

Đối với cháu gái, Tạ nhị gia thật sự chẳng thể phát cáu nổi.

“Bị con chê cười rồi, nhị cữu cữu mới xấu hổ đây này.”

Vì để Tạ nhị gia sớm ngày hồi phục, phủ Trấn quốc công còn mời Đông Lưu đạo trưởng của Tam Thanh quán tới cầu phúc.

Đạo đồng nho nhỏ mặc y phục bát quái của quan chủ nghênh ngang rảo bước tiến vào phủ Trấn quốc công, hết cách rồi, ai bảo người ta xuất thân cao, cho dù tu đạo cũng phải có cha mẹ chống lưng.

Thân là quan chủ Tam Thanh quán, Đông Lưu chiếm giữ một vị trí hiển nhiên trong giới quý phụ Đô Trung, mặc kệ gia thế hiển hách thế nào cũng phải cung kính với hắn.

Lạc Cẩn trông thấy Đông Lưu cứ có chút chột dạ, hối lộ người tu tiên xong luôn cảm thấy cực thẹn, mặc dù đối phương rất vô sỉ.

Đông Lưu mới vừa vào Tam Thanh quán không lâu, học toàn bộ pháp sự đều đâu ra đấy, chuyện liên quan đến thu nhập sao có thể qua loa được, tài chính lớn nhất của Tam Thanh quán bắt nguồn từ tiền cúng của những quý tộc này mời tới làm pháp sự mà.

Tạ nhị gia là người chủ nghĩa duy vật hiếm có ở cổ đại, chẳng qua vì để Tạ lão thái quân an lòng, nên hắn vẫn rất phối hợp.

Khi không ai chú ý, Đông Lưu giơ năm ngón tay với Tiền Lạc Cẩn.

“Ngươi thiếu ta năm mươi lượng nên trả rồi.”

Lạc Cẩn nhớ lần trước đi viếng tại phủ Uy quốc công, Đông Lưu từng nói một giọt nước bùa năm mươi lượng, việc này không công bằng, tại sao người khác thì miễn phí, mà nàng phải trả tiền!

Khuôn mặt mập mạp của Đông Lưu lộ vẻ vô tội: “Chỉ có ngươi là có nhược điểm nằm trong tay ta.”

Lạc Cẩn kéo kéo khăn tay, nói với Tú Hỉ: “Về phòng ta lấy năm mươi lượng ra đây.” Nàng khuất phục, tuy nàng là bá vương số một tại Vệ Lăng, song ở Đô Trung, rồng mạnh cũng không thể áp chế rắn bản xứ.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Mạnh nhị nương, bệnh tình của Tạ nhị gia đã ổn định, tới đêm trước tết âm lịch thì gần như khỏe hẳn, cuối cùng phủ Trấn quốc công có thể trải qua một cái tết yên ổn.

Mấy ngày trước khi ăn tết, Lạc Cẩn tự viết thư thăm hỏi gửi cho Tiền lão gia và Tiền phu nhân, thật ra nàng ở Đô Trung chơi rất vui nhưng phải ở trong thư liên tục bộc lộ sự nhớ nhung với nhị lão trong nhà, trước khi xuyên không nàng đã là một tiểu công chúa miệng lưỡi dẻo quẹo, tình cảnh kiểu này nàng biết cách làm nhất.

Tết âm lịch năm nay, dựa theo ý lão thái quân là phải làm lớn, xung hỉ cho Tạ nhị gia.

Toàn bộ phủ Trấn quốc công đều được sơn phết mới, ngay cả đường phố gần phủ đệ cũng treo đầy lồng đèn đỏ. Nhà bếp lại nhập mấy con heo mới dự phòng, làm Tạ Tắc Nguyên cao hứng quá chừng, có thể xem như hắn tìm được đối thủ mới rồi.

Tạ Mộng Hoa đã rất ra dáng của nửa nữ chủ nhân, hỗ trợ Tạ phu nhân chỉ huy hạ nhân quét tước, Tạ Mộng Dao thì tự tay thêu hà bao mới cho Tạ lão thái quân và Tạ phu nhân.

Tiền Lạc Cẩn không hề có chút tài năng cho rằng Tạ Mộng Hi sẽ cùng hội với nàng, đâu ngờ rằng Tạ Mộng Hi cũng có một sở trường, cùng với Tạ nhị gia cùng nhau nắm tay viết câu đối xuân. Trong mấy đứa trẻ ngược lại chỉ có Lạc Cẩn là ăn không ngồi rồi, tuy Tạ Tắc Nguyên đang bận rộn đo sức với mấy con heo mới tới, song tốt xấu gì cũng có mục tiêu.

Lạc Cẩn nhàm chán bèn nhớ tới Mộ Tòng Cẩm, nhưng chẳng biết Mộ Tòng Cẩm đang bận rộn chuyện gì, gần đây không đến phủ Trấn quốc công.

Một hoàng đế có nhiều con trai như thế, chắc chắn Mộ Tòng Cẩm cũng phải thừa dịp ăn tết biểu hiện tốt một chút tranh thủ tình cảm một phen, Lạc Cẩn có thể hiểu… Có điều, Mộ Tòng Cẩm ngại phiền liền phái Hoa Dật Văn tới quấn quít nàng là sao?

Từ chỗ Mộ Tòng Cẩm học xong cờ năm quân, Hoa Dật Văn bèn trầm mê, song gần đây Mộ Tòng Cẩm không được rảnh rỗi, những người khác lại không biết chơi cờ kiểu này, Hoa Dật Văn đành tìm Lạc Cẩn.

“Cháu gái ơi, đến chơi cờ với biểu cữu nào.”

Mỗi khi Hoa Dật Văn nói thế, Tiền Lạc Cẩn đều có một loại kích động muốn tạo hai quả cầu tuyết lớn trong đất tuyết ném vào mặt Hoa Dật Văn.

Nếu Mộ Tòng Cẩm ở đấy, chắc chắn có cách xử lý đứa trẻ quấn người này, Tiền Lạc Cẩn thầm nghĩ.

Sự ỷ lại bất tri bất giác đã đâm sâu vào tiềm thức như thế.

Mộ Tòng Cẩm rất nể tình, thừa dịp ăn tết đều thưởng quà cho mấy đứa nhỏ trong phủ Trấn quốc công, quà cho những người khác đều là châu báu bình thường, chỉ có thưởng cho Tiền Lạc Cẩn là một vật sống.

Mộ Tòng Cẩm thưởng cho Lạc Cẩn một con hãn huyết bảo mã do ngoại di tiến cống, vì gần đây hắn biểu hiện tốt trong việc học, nên hoàng thượng chợt vui vẻ thưởng cho hắn. Mộ Tòng Cẩm ngay tại chỗ đã cảm thấy thứ tốt như thế nhất định phải cho Lạc Cẩn cũng biết thêm kiến thức, lập tức phái người dẫn đến phủ Trấn quốc công.

Lạc Cẩn trông thấy con ‘bảo mã’ này cười đau sốc cả hông, thần thú đó thần thú đó, quả nhiên đi đến đâu đều kéo theo gió, nhưng lạc đà cừu rõ ràng thuộc họ dê, sao có thể nói người ta là ngựa chứ.

Lạc Cẩm ôm cổ con lạc đà cừu không buông: “Cười chết mất thôi, quả nhiên trong hoàng cung các người có nhiều thứ hiếm lạ.”

“Người chăn ngựa trong cung cũng không biết nuôi thế nào, ta nghĩ còn không bằng cho ngươi, ngươi hiểu biết hơn bọn họ.”

Hai người cùng nhau nhìn con lạc đà cừu đang cao ngạo ăn cỏ, lộ ra nụ cười rất thâm ý.

Tú Hỉ và Phúc Lý đều choáng váng, hai người cổ đại làm sao cũng không hiểu một con hãn huyết bảo mã có gì đáng cười? Tuy con ngựa này có dáng vẻ kỳ quái, song đâu đến mức buồn cười chứ?

Phúc Lý khẽ nói với Tú Hỉ: “Từ nhỏ ta đã hầu hạ lục điện hạ, sao tiểu thư nhà ngươi còn hiểu lục điện hạ hơn ta vậy?”

Tú Hỉ cũng chẳng hiểu ra sao: “Ta cũng thế, hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, không nghĩ ra tiểu thư đang cười cái gì!”

Lạc Cẩn đặt tên cho con lạc đà cừu là Hàn Mai Mai, oán giận Mộ Tòng Cẩm: “Ngoại di keo kiệt ghê, đâu có việc tặng động vật mà chỉ đưa một con? Còn thiếu một con Lý Lôi[1] nữa phối với nó.”

[1]Lý Lôi và Hàn Mai Mai là hai nhân vật chính trong sách tiếng Anh cấp hai của nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân vào những năm 1990, họ không còn xuất hiện sau khi sửa đổi vào năm 2001.

“Lòng tham không đáy, cho ngươi thêm con Lý Lôi, ngươi sẽ nói thiếu con Jim[2] nữa.”

[2] Đây là một nhân vật trong một phim ngắn dài 4 phút có tên <2012 của Lý Lôi>, cũng lấy 2 cái tên Lý Lôi và Hàn Mai Mai trong sách giáo khoa tiếng Anh của thập niên 90 làm nhân vật chính, để thu hút sự chú ý.

Lạc Cẩn le lưỡi, hai tay vuốt ve bộ lông xoăn mềm mại của con lạc đà cừu.

Lạc Cẩn không biết rằng quá trình Mộ Tòng Cẩm có được con lạc đà cừu này khó khăn bao nhiêu, hoàng tử trong cung không thể chỉ biết sống an nhàn sung sướng, nhất là gần đây hoàng thượng để lộ ra sức khỏe của bản thân dần dần hư nhược, các hoàng tử như tiêm chất kích thích.

Đương nhiên Mộ Tòng Cẩm không có ý định đoạt đích, hắn đã muốn lừa bịp đến khi trưởng thành được phong vương, song tam hoàng tử - ca ca ruột của hắn lại không vậy, hoàng thượng quá thiên vị nhị hoàng tử, làm tam hoàng tử cực kỳ áp lực, cần có một phụ tá đắc lực chia sẻ.

Khoảng thời gian ấy, ngày nào tam hoàng tử cũng đích thân giám sát bài vở của Mộ Tòng Cẩm, cho nên Mộ Tòng Cẩm không rảnh tới phủ Trấn quốc công lêu lổng.

“Ta mệt lắm, muốn ngủ.” Mộ Tòng Cẩm đột nhiên nói.

“Hả, ta sai hạ nhân thu dọn một phòng khách cho ngươi nhé…”

“Không cần đâu, tới phòng ngươi là được.”

Lạc Cẩn nói đùa: “May mà hiện giờ ta còn nhỏ, nếu ta lớn thêm một chút, thì ngươi làm vậy chính là lưu manh.”

Tú Hỉ nhanh trí chạy về trước báo tin, nghe nói lục hoàng tử muốn tới ngủ trưa, nha hoàn bà tử trong phòng Lạc Cẩn đều hoảng hồn, vẫn là Hồ ma ma lớn tuổi có thể trấn áp, ra từng chỉ thị cho đám nha hoàn: “Hàm Thúy, ngươi nhanh chóng ôm tấm chăn mới ra đây, mấy người các ngươi chuẩn bị trái cây điểm tâm, Hạnh Nhi ngươi lau một lượt bàn ghế trong phòng.”

Thật ra Mộ Tòng Cẩm căn bản lười chú ý tới việc trên bàn có bụi hay không, Phúc Lý hầu hạ hắn cởi giày, không nói hai lời, nằm lên giường là ngủ ngay.

Bánh ít đi, bánh quy lại, nhận được quà của Mộ Tòng Cẩm, Lạc Cẩn cũng lấy ra thành ý tiếp khách, đốt hương liệu trợ giấc ngủ mà mình thích nhất cho hắn.

“Mùi hương này, vừa ngửi đã thấy mệt.”

Lạc Cẩn ngồi xuống mép giường, ngắm gương mặt ngủ say của Mộ Tòng Cẩm một cách cẩn thận, thân thể hắn mới tám tuổi, đặt ở hiện đại chỉ là một bé trai, dáng vẻ cũng đáng yêu, bản thân nàng còn là gái ế lớn tuổi, thật sự muốn nuôi một đứa chơi.

Lạc Cẩn đập tan suy nghĩ dâm tà (hài hòa) trong lòng, phát hiện trên trán nho nhỏ của Mộ Tòng Cẩm nhăn lại thành vài nếp gấp, nàng nhẹ nhàng lấy tay đè xuống, làm dãn lông mày của hắn.

Chợt nhớ mấy ngày trước nghe những người lớn nói chuyện phiếm, khi đó nàng nằm trên đầu gối của Tạ lão thái quân giả vờ ngủ, bèn nghe được bà và Gia Dụ trưởng công chúa thảo luận chuyện ghê gớm.

“Nhị lão gia phủ Uy quốc công ngay cả quân doanh còn chưa từng đi, liền được phong tước, hoàng thượng cũng quá làm càn.”

“Hoàng thượng là nhìn mặt mũi Lệ quý phi, ngàn vàng khó mua nụ cười của quý phi, nhưng mặt mũi này cũng quá lớn rồi.”

“Còn không phải là tạo thế cho nhị hoàng tử kế vị à? Nhị hoàng tử là con thứ, chung quy thua thiệt, nên muốn nhà mẹ đẻ hiển hách bổ khuyết.”

“Hừ, Lệ quý phi này cũng được sủng đến không để ai vào mắt, ngay cả đích hoàng tử của hoàng hậu mà nàng ta cũng tính kế, bằng không sao ta cứ cho Tòng Cẩm tới chỗ muội trốn chứ, bản thân nàng ta có tâm tư đó, hoàng tử trong cung chết non không ít, ta chỉ nói việc này với muội, chuyện nàng ta hạ độc Tòng Cẩm lúc nhỏ cung nữ cũng nhận tội rồi, vậy mà hoàng thượng lại che chở nàng ta, thiên hạ còn có kẻ làm cha như thế không?”

“Haizz, hoàng hậu nương nương cũng khó khăn, may mà hắn còn người cô cô này.”



Hạ độc, đó là từ nguy hiểm đến tánh mạng, Tiền Lạc Cẩn ở hiện đại cũng chú ý nhiều tới an toàn thực phẩm, bất kể là nàng của hai mươi tuổi trước đây hay nàng của sáu tuổi hiện giờ, tử vong chẳng có chút liên quan gì tới nàng, cảm giác bị người ta hạ độc sẽ như thế nào? Tiền Lạc Cẩn chỉ nghĩ thôi đã lạnh sống lưng.

Hóa ra Mộ Tòng Cẩm ở trong cung cũng không ăn ngon ngủ kỹ, giờ Lạc Cẩn không mong Mộ Tòng Cẩm xuyên thành hoàng tộc, cũng không mong Mộ Tòng Cẩm là một nam nhân, hiện tại nàng thương xót hắn.

Mộ Tòng Cẩm khó chịu trở mình, Lạc Cẩn theo bản năng giơ tay khẽ vỗ vỗ thân thể hắn, khiến Mộ Tòng Cẩm càng lúc càng thả lỏng.

“Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu của ta…” Lạc Cẩn khẽ ngâm nga. Đợi đã! Nàng đang làm cái gì vậy! Cái này gọi là tình mẹ lan tràn sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.