Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 20




Tâm trạng của Mộ Tòng Cẩm giống như đi tàu lượn siêu tốc, bỗng nhiên từ trên cao lao xuống, hắn lại bắt đầu tinh tế nghĩ, thân thể Lạc Cẩn tuy là đứa trẻ năm tuổi, song linh hồn bên trong là nữ thanh niên hơn hai mươi tuổi đó, vừa vặn xấp xỉ Tạ nhị gia, lẽ nào…

“Ngươi đừng quên hắn lớn hơn ngươi hai mươi tuổi, ngươi phải gọi hắn là nhị cữu.”

“Ngươi nghĩ cái gì vậy? Nhị cữu cho ta rất nhiều thứ tốt, ta luôn muốn tặng lại hắn chút gì đó, ngươi cũng biết sức khỏe hắn không tốt mà.”

“Ờ… mua đi.”

Lạc Cẩn rất muốn trợn trắng mắt, tiền của nàng, đi mua đồ còn phải chờ hắn phê chuẩn? Đúng là làm hoàng tử quen thói, quản rộng quá.

Cuối cùng Lạc Cẩn lấy hai nghìn tám trăm lượng mua miếng ngọc này, nhiều tiền như thế cũng không phải con số nhỏ với Lạc Cẩn. Lòng đau như cắt, song ngẫm lại Tạ nhị gia chiếu cố nàng đủ kiểu, con số này hẳn nên chi.

“Tú Hỉ, đi mua một hộp gấm đẹp về đây chứa ngọc bội đi.”

Hai tay Tú Hỉ đều xách đầy đồ, nhìn Lạc Cẩn bằng ánh mắt khó xử.

“Thôi, để tự ta đi. Lục điện hạ ngài tới giúp ta chọn hoa văn đi, hai người các ngươi đợi ở bên ngoài nhé.”

Vẫn là hai người hiện đại mua đồ hợp khẩu vị hơn, đã sớm muốn kiếm cớ bỏ rơi hai tôi tớ này rồi.

Không trách được Mộ Tòng Cẩm cho rằng Lạc Cẩn có ý đồ bất chính với Tạ nhị gia, bởi vì Tạ nhị gia mà Lạc Cẩn tiêu tiền không chùn tay, mua hộp gấm dùng lông khổng tước quý giá nhất trong cửa tiệm. Vừa đi tới cửa, Lạc Cẩn lại phát hiện lông khổng tước trên hộp gấm bị xiêu vẹo: “Đợi ta tí, ta tìm ông chủ đổi.”

Mộ Tòng Cẩm chờ ngoài cửa rất lâu cũng không thấy Lạc Cẩn đi ra, đang thầm oán giận rằng dạo phố với nữ nhân chính là chịu tội, chợt thấy hai người lớn trong con hẻm kế bên cặp một đứa trẻ đi, bóng lưng đứa trẻ đó rất giống Tiền Lạc Cẩn, vải gấm với hoa văn hải đường màu vàng nhạt, gia đình bình thường không mặc nổi, chắc chắn là Lạc Cẩn, không sai.

Mộ Tòng Cẩm nhìn Tú Hỉ và Phúc Lý ở bên kia cách khá xa, hiện tại gọi hai người kia tới cũng làm lỡ thời gian, ngược lại sẽ mất dấu Lạc Cẩn. Hết cách rồi, hắn khẽ cắn môi đi theo sau hai gã buôn người.

Tiền Lạc Cẩn không ngờ Đô Trung khác với Vệ Lăng chất phát, dân số Đô Trung đa dạng, vàng thau lẫn lộn, hạng người gì cũng có, đương nhiên cũng không thiếu bọn buôn người. Từ lúc Lạc Cẩn mua ngọc bội, hai tên này đã nhìn chằm chằm rồi, bé gái của gia đình giàu có vừa hiểu chuyện vừa biết lễ nghĩa dễ bán nhất, hơn nữa tiểu nha đầu còn mang theo một túi bạc.

Tiểu cô nương Lạc Cẩn sao có thể chống lại hai người lớn, bị hai người một trái một phải kẹp không thể động đậy, miệng còn bị nhét vải không kêu la được. Một sự tuyệt vọng bao trùm trong lòng Lạc Cẩn, nàng nhớ tới Hương Lăng trong Hồng Lâu Mộng, ban đầu cũng là một bạch phú mỹ, nhưng bị kẻ buôn người lừa làm người trong phòng Tiết đại ngốc, nàng không muốn bị bán làm thiếp! Không, làm thiếp vẫn còn tốt, chẳng may bị bán vào lầu xanh thì sao? Tuy làm một nữ xuyên không đạt tiêu chuẩn, Lạc Cẩn rất muốn đi lầu xanh, nhưng nàng không muốn làm nhân viên làm việc trong lầu xanh đâu!

Bọn buôn người mang Lạc Cẩn đi một mạch đến một căn nhà tồi tàn trên phố Nam Tây, dùng dây thừng trói hai tay nàng rồi ném vào chuồng ngựa.

Nếu không phải miệng bị lấp kín, Lạc Cẩn rất muốn làm ăn với bọn buôn người, không phải chúng cần tiền à, có thể bán nàng được bao nhiêu? Chẳng thà bán về cho cha mẹ nàng, chắc chắn bao nhiêu tiền cũng đồng ý mua, làm thế giống như bán chó cưng, rõ ràng địa vị xã hội gấp mấy lần, lại bị tính theo cân bán cho quán thịt chó.

Hai kẻ buôn người rửa tay xong đi ra nhìn Lạc Cẩn, một kẻ là bà tử nâng gương mặt đoan trang của nàng lên: “Dáng vẻ không tệ, lần này phải nâng giá cao chút.”

Lão đầu trong đám buôn người nhìn chất liệu y phục của Lạc Cẩn, thoáng bất an: “Là tơ lụa tân tiến năm nay, chỉ e tiểu nha đầu này có lai lịch không nhỏ.”

“Ra tay đã dùng ngân phiếu hai nghìn lượng, có thể là gia đình bình thường sao? Ngươi đừng lo quá, tiểu thư hầu phủ công phủ đều đang bị nhốt trong phủ rồi, bên cạnh còn không có người hầu đi theo, nói không chừng là gia đình bán bánh nướng mới phát tài.”

Ngươi mới bán bánh nướng! Lạc Cẩn kêu ô ô, hai lão già khốn kiếp có mắt như mù, con gái nhà bán bánh nướng cho phép các ngươi lừa đem bán hả?

“Ôi, nhìn kìa tính khí đứa trẻ này không nhỏ, ngươi yên tâm, đợi ta tìm được một chỗ tốt bán ngươi rồi thì cả đời này ngươi không có cách nào tỏ thái độ nữa.”

“Ô ô ô ô!”

Đứa trẻ như Lạc Cẩn đều không được lưu lại Đô Trung, bị người nhà nhận ra thì sao? Những đứa trẻ như vậy đều phải dùng thuyền đưa đến phương Nam, “Lão đầu, đã liên hệ người lái đò chưa? Nha đầu đó là con cái gia đình trong sạch, mau chóng tiễn đi, đừng để người nhà nó phát hiện.”

“Yên tâm, bỏ nó vào cái giỏ, ta sẽ mang tới bến đò.”

Mộ Tòng Cẩm theo một mạch, len lén chạy vào chuồng ngựa chỗ Lạc Cẩn bị giam, thấy nàng bị trói như bánh chưng, lòng tràn đầy hổ thẹn. Tiền Lạc Cẩn mới xuyên tới không biết tình hình trị an của cổ đại, hắn đây ở bao nhiêu năm rồi lại sơ suất, cũng phải trách lúc ở chung với Tiền Lạc Cẩn cứ tưởng còn đang ở hiện đại, buông lỏng cảnh giác.

Mộ Tòng Cẩm lật qua lật lại đống cỏ chung quanh vẫn không tìm được thứ cắt dây thừng, chợt nghe được tiếng bước chân, hắn hoang mang luống cuống chui vào giỏ rơm bên cạnh.

Hôm nay có hàng tốt, lão đầu buôn người uống hai ly rượu nhỏ, vừa ngâm nga điệu hát dân gian vừa bước qua đó. Gương mặt lão đỏ ửng, hơi say rượu, nhìn cũng như không nhìn, ném thẳng Lạc Cẩn vào giỏ rơm rồi đặt lên xe đẩy nhỏ của mình, miệng còn lầm bầm: “Nhìn không ra còn là một nha đầu béo, nặng chết đi được.”

Tiền Lạc Cẩn và Mộ Tòng Cẩm cùng nhau chen chúc trong giỏ rơm, bên trên đắp đầy rơm, đen kịt không nhìn thấy gì, thân thể hai người lắc lư theo xe đẩy đụng vào giỏ rơm, Lạc Cẩn đau đến chảy nước mắt.

Mộ Tòng Cẩm cũng đâu kém, nhất là bả vai hai người đụng vào nhau đau buốt, Mộ Tòng Cẩm cơ trí ôm cả người Lạc Cẩn, làm thế hai người không tổn thương nhau nữa.

Thân thể trẻ con ngược lại không làm Lạc Cẩn ngại ngùng, huống chi bây giờ là lúc nguy cấp, đâu rảnh rỗi nghĩ những chuyện này. nàng vững vàng đặt đầu ngay hõm cổ hắn, đầu bị xóc nảy lên xuống giờ nàng rất muốn nôn.

Hiện tại hai người đều ở trên xe đẩy của bọn buôn người, Lạc Cẩn vẫn sợ như cũ, nhưng không còn tuyệt vọng như trước, kẽ hở trên giỏ rơm thô ráp có luồng giá lạnh thổi vào, nàng cũng không thấy lạnh lắm, bên cạnh có Mộ Tòng Cẩm ấm áp mà, chết còn có người chết chung, quả nhiên tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.

Đột nhiên xe đẩy ngừng lại, Lạc Cẩn theo quán tính lại dồn người vào lòng Mộ Tòng Cẩm, lỗ tai tinh tường cảm nhận được hơi nóng hắn thở ra.

Từ bên ngoài vọng lại giọng nói của hai người.

“Lão Tào, vẫn quy tắc cũ, đây là hàng tốt, ngươi giao nhanh một chút cho ta.”

“Biết rồi biết rồi, sẽ mau giao đến, ta cũng sốt ruột, còn có nhà dưới nữa.”

Giỏ rơm chợt nghiêng, hai người trong giỏ rơm lại đổ qua một bên, Mộ Tòng Cẩm ôm chặt Lạc Cẩn, Lạc Cẩn gần như tì cả người lên người hắn, ép đến mức mặt biến dạng, giọng đặc biệt nhỏ nói bên tai nàng: “Sau này… ăn ít một chút.”

Đây là lần đầu tiên Mộ Tòng Cẩm trào phúng Lạc Cẩn, nàng lại chẳng có tâm tư cãi lại, coi như nàng làm phiền hắn đi! Ban đầu bị bán chỉ có mỗi mình nàng, Mộ Tòng Cẩm tới làm chi, hắn cũng chỉ là thân thể trẻ con, đánh đâu lại bọn buôn người, tự dưng chịu tội với nàng.

Bịch, giỏ rơm rơi xuống đất, có lẽ bây giờ hai người lên thuyền rồi.

Mộ Tòng Cẩm lấy rơm rạ trên đỉnh đầu xuống, len lén nhìn tình hình bên ngoài, hiện giờ hai người đang ở đầu thuyền, còn người lái đò thì đang ở phía đuôi chèo thuyền. Muốn chạy trốn phải thừa dịp hiện tại, đợi thuyền đi xa rồi muốn chạy cũng không được.

Mộ Tòng Cẩm lấy miếng vải trong miệng Lạc Cẩn ra, khẽ hỏi: “Ngươi biết bơi không?”

Lạc Cẩn gật đầu, lại nhìn mình bị trói hai tay, tay bị trói rồi không có cách nào bơi.

“Không cởi được, giờ không có thời gian, ta ôm ngươi bơi, ngươi cứ đạp chân thôi.”

Chưa cho Lạc Cẩn thời gian phản ứng, Mộ Tòng Cẩm bèn đẩy nàng vào trong nước, dù không muốn làm người lái đò chú ý nên hắn đẩy rất nhẹ, nhưng nàng vẫn bị dọa sợ thót tim. Bản thân Mộ Tòng Cẩm cũng theo sát xuống nước, vội ôm thân thể chìm xuống của Lạc Cẩn, nàng uống hết hai ngụm nước lớn mới an ổn tinh thần, nhớ tới lời của Mộ Tòng Cẩm, bèn ra sức dùng hai chân đạp nước, thân thể được hắn ôm không đến mức chìm xuống.

Hiện tại Mộ Tòng Cẩm đặc biệt nhớ nhung thân thể hơn hai mươi tuổi của mình, bé trai dậy thì chậm hơn bé gái, giờ hắn kéo Tiền Lạc Cẩn như Labrador gậm Ngao Tạng, thật sự quá mất sức. Do hắn dẫn Tiền Lạc Cẩn từ nhà cao cửa rộng an toàn nhất ra ngoài, nhất định phải dẫn nàng hoàn hảo không chút tổn hại trở về, hắn toàn dựa vào niềm tin này để chống đỡ.

Cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, còn chậm hơn giáo viên giảng về giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi trong tiết chính trị. Khi tay Mộ Tòng Cẩm chạm vào bùn đất bên bờ, loại hạnh phúc này giống như giành lấy cuộc sống mới. Hai người đều ướt sũng, ngồi bên bờ thở hổn hển. Lạc Cẩn nắm vạt áo của Mộ Tòng Cẩm lau nước trên mặt mình, bị hắn kéo y phục lại: “Còn lau làm chi, y phục ta cũng ướt mà.”

Mộ Tòng Cẩm chống người đứng dậy, thấy Lạc Cẩn vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích tí nào, giận không chỗ phát tiết: “Lo lắng cái gì, đứng lên, đi mau.”

“Ta đạp nước liên tục, chân bị chuột rút, không động đậy được.” Nói xong mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Mộ Tòng Cẩm.

“Hết cách rồi, thế ngươi chờ chết ở đây đi.”

“Đừng mà! Nam chính phải cõng nữ chính chứ, không phải phim truyền hình đều diễn như vậy hả?”

Hắn nhìn thân thể nhỏ nhắn của mình, lại nhìn nàng: “Ngươi ngồi ở đây cũng được, đợi gã lái đò đuổi tới có thể giúp ta kéo dài thời gian.”

“Được rồi, ta đi mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.