Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 17




Trước khi tới, Tiền phu nhân hạ quyết tâm muốn để Tiền Lạc Cẩn ở lại phủ Trấn quốc công, nhưng gần đến thời gian đi lại không nỡ, bà chỉ có mỗi Lạc Cẩn, nuôi dưỡng mấy năm bên người sao có thể nhẫn tâm dứt khoát được, huống chi Tạ phu nhân chỉ là cữu mẫu của Lạc Cẩn, làm sao cũng kém hơn mẹ ruột, Tạ lão thái quân thì có tuổi rồi, trong lòng Tiền phu nhân cứ chần chừ mãi.

Trung thu năm nay vừa vui vừa buồn, buồn vì Tiền phu nhân phải về Vệ Lăng, hai phu thê còn trẻ không thể lúc nào cũng ở riêng được, Tiền phu nhân phải chạy về đoàn tụ với Tiền lão gia. Có điều lần này từ biệt mẫu thân, chẳng biết khi nào mới gặp lại, Tạ lão thái quân sầu não không vui, liên lụy toàn bộ phủ Trấn quốc công cũng không dám vui vẻ, vẫn là Mộ Tòng Cẩm đưa thuốc giải giải sầu cho cả phủ —— hai sọt cua to ngự dụng, bảo rằng khen thưởng mấy đứa trẻ Tạ phủ có công chơi cùng.

Có lễ vật của hoàng tử, cuối cùng Tạ lão thái quân cũng tươi cười, tiệc tối của tiết trung thu tại Tạ phủ lại được vui vẻ tiến hành.

Tâm trạng Tạ lão thái quân chuyển biến tốt rồi, Tiền phu nhân mới dám thương lượng với bà mình không nỡ để Lạc Cẩn ở lại, đương nhiên Tạ lão thái quân rất hi vọng Tiền phu nhân cho Lạc Cẩn ở lại, con gái đi rồi lưu đứa cháu gái ở bên người cũng tốt, nhưng bà cũng không nỡ để con gái ở Vệ Lăng chẳng có con bên cạnh, nên chỉ nói với Tiền phu nhân rằng con tự mình quyết định đi.

Trong lòng Tiền phu nhân cứ băn khoăn chưa quyết, cả bữa ăn đều tràn đầy tâm sự.

Cơm nước xong, Tiền phu nhân dẫn Lạc Cẩn đi thăm Tạ nhị gia, toàn bộ phủ Trấn quốc công, ngoại trừ Tạ lão thái quân ra, người khiến bà không yên lòng nhất chính là nhị đệ nhiều tai nạn của bà.

Tình cảm tỷ đệ luôn tốt, Tạ nhị gia khó chịu, cũng không khách sáo đứng dậy, trực tiếp ngồi tựa trên giường. Sau khi Tạ nhị gia biết tin tức Tiền phu nhân muốn đi, hai tỷ đệ lưu luyến hàn huyên một chốc, Tiền phu nhân lại dặn dò bảo trọng thân thể một hồi, sau đó mới nói ra sự lưỡng lự trong lòng mình.

Tạ nhị gia uống một chén trà nóng, sau khi đắn đo suy nghĩ mới nói: “Đệ, thật sự không nên nói nhiều thế, nhưng đệ là người bệnh lâu ngày, không lo được nhiều. A tỷ cũng biết đệ không có con cái, trong khoảng thời gian này Lạc Cẩn thường tới chỗ đệ đọc sách, ngày qua ngày đệ uống thuốc hình như lại có hi vọng, có lẽ đệ sống không tới mấy năm nữa, tỷ xem như để Lạc Cẩn ở lại bầu bạn với đệ, có được không?”

Vốn dĩ Lạc Cẩn ở bên cạnh nghe hai người trò chuyện việc nhà vụn vặt buồn chán đến nỗi muốn ngủ, song nghe được những lời này của Tạ nhị gia, lòng nàng lại có chút chua chát, rất khó chịu. Đối với Lạc Cẩn, những con người thổ địa này chỉ cùng nàng diễn một tuồng kịch lớn, nếu nàng diễn tốt, có thể giống như nữ xuyên không trong tiểu thuyết trở thành truyền kỳ sáng chói, nếu nàng diễn không tốt, thì cả cuộc đời buồn tẻ, nhưng đây đều là sân khấu của nàng.

Tạ nhị gia đưa tay sờ đầu Lạc Cẩn, nàng ngước mắt lên, trông thấy cổ tay mảnh khảnh của hắn, ngay cả cổ tay của Tiền phu nhân còn to khỏe hơn hắn.

“Sau khi Lạc Cẩn trở về Vệ Lăng có nhớ nhị cữu cữu không?” Tạ nhị gia hỏi Lạc Cẩn, giọng điệu thoáng mệt mỏi nhưng vẫn dễ nghe.

“Có ạ!”

“Trôi qua rất nhiều năm sau vẫn nhớ chứ?”

“Vẫn nhớ ạ!”

Ngoài mặt phải giả vờ chẳng biết gì, có điều Tiền Lạc Cẩn với tâm trí hơn hai mươi tuổi sao có thể không hiểu ý Tạ nhị gia chứ, thật sự hắn bệnh rất nặng rồi.

Cái tay nhỏ bé của Lạc Cẩn cầm bàn tay gầy đét của Tạ nhị gia, khuôn mặt nhỏ ngây thơ kiên định nói: “Lạc Cẩn sẽ nhớ mãi nhị cữu cữu ạ.”

Tiền phu nhân ở một bên lặng lẽ lấy tay lau khóe mắt ướt át, hôm nay là tiết Trung thu, tuyệt đối không thể khóc, bà run rẩy nói: “Vậy, ta để Lạc Cẩn ở lại, đệ làm cữu cữu phải giúp ta chăm sóc thật tốt nhé.”

Tạ nhị gia vừa mừng vừa sợ, nhìn Lạc Cẩn một cách từ ái: “Đệ cam đoan sẽ dùng hết khả năng của mình.”

Đệ cam đoan dùng hết khả năng của mình, cho con bé hết thảy tất cả những gì đệ có. Lúc đó Tạ nhị gia nghĩ như vậy.

Sau tiết trung thu, Tiền phu nhân một mình lên đường trở về, Tiền Lạc Cẩn tiếp tục ở tại khuê phòng trước kia của Tiền phu nhân, mấy ma ma và nha hoàn hầu hạ nàng hàng ngày đều được bà giữ lại. Tạ phu nhân lại sắp xếp thêm một vài hạ nhân làm việc nặng khác cho Lạc Cẩn sai bảo ngoài phòng, tất cả chi phí mỗi ngày đều chiếu theo Tạ Mộng Hoa, trên Tạ Mộng Dao và Tạ Mộng Hi.

Vô duyên vô cớ có thêm một ‘đứa con gái’, Tạ phu nhân còn phải thể hiện bộ dạng hết sức phấn khởi xử lý việc ăn mặc chi phí gì đó, cũng thật xui xẻo mà, con dâu cả đại phòng đâu dễ làm chứ, chỉ được mỗi mặt về sau kế thừa gia nghiệp, còn phải làm cho thật tốt nữa.

Tạ phu nhân đã nghĩ thông suốt, đừng thấy hiện giờ bà ôm đồm cả việc của huynh đệ tỷ muội, tăng ca thêm giờ còn chẳng có lương tăng ca, song công việc của bà có triển vọng tốt, không gian thăng chức lớn, nghĩ tới tương lai sáng sủa cũng sẽ không thấy cực khổ nữa.

Bên kia, sau khi Mộ Tòng Cẩm nghe nói Tiền Lạc Cẩn được gửi nuôi ở phủ Trấn quốc công, lập tức bắt đầu kế hoạch của mình.

Mộ Tòng Cẩm đặc biệt lấy lòng hoàng hậu mấy ngày, để xác suất thành công cao, còn xin tam hoàng tử hỗ trợ. Tam hoàng tử và lục hoàng tử đều do hoàng hậu sinh, tuy hai người không có tình huynh đệ thắm thiết, nhưng trong một đám những huynh đệ khác mẹ, hai người chung một bụng mẹ đã là duyên phận trời ban.

Mộ Tòng Cẩm muốn Tạ nhị gia làm tiên sinh của hắn, đó là một yêu cầu khá lạ lùng. Mộ Tòng Cẩm phải đến sang năm mới học vỡ lòng, huống chi hoàng gia tự có đế sư với học thức uyên bác. Mà Tạ nhị gia còn chưa từng tham gia khoa cử, ngươi nói xem một người không có văn bằng, không có giấy chứng nhận giáo viên muốn làm giáo viên cho con của lãnh đạo quốc gia, việc này đâu có dễ.

Lý do của Mộ Tòng Cẩm là thế này: Vì bản thân còn chưa vỡ lòng, không tiện tìm giáo viên của Hoằng Văn quán, nhưng lại không muốn mình hoàn toàn chẳng biết gì, tuy Tạ nhị gia chưa tham gia khoa cử, song văn hóa và tu dưỡng của hắn được đế sư Quản đại nhân tán thưởng, Mộ Tòng Cẩm muốn khiêm tốn tăng thêm lượng tri thức dự trữ của mình, tìm hắn là tốt nhất.

Đối với yêu cầu của đệ đệ ruột, tam hoàng tử đồng ý ngay. Tam hoàng tử cũng có suy tính của mình, mọi người đều biết hắn và nhị hoàng tử là hai ứng cử viên có hi vọng được lập làm thái tử nhất. Mẹ đẻ của nhị hoàng tử - Lệ quý phi là đích nữ của phủ Uy quốc công, nhị hoàng tử vừa sinh ra đã mang hào quang từ thế lực của phủ Uy quốc công, tam hoàng tử thì cưới tam hoàng tử phi xuất thân từ phủ Bình quốc công để nắm lấy phủ Bình quốc công. Hiện tại hai bên mỗi người chiếm một công, thế lực ngang nhau, ba vị quốc công do tiên hoàng phong giờ chỉ còn lại phủ Trấn quốc công là chưa đứng thành hàng, nếu như Mộ Tòng Cẩm bái Tạ nhị gia làm tiên sinh có thể lôi kéo thế lực của phủ Trấn quốc công, chẳng phải là trợ lực của hắn sao?

Đương nhiên hoàng hậu hi vọng con trai mình làm thái tử, sau khi được tam hoàng tử thuyết phục theo góc độ này, bèn sảng khoái đồng ý, cũng không cho Tạ gia cơ hội thoái thác, trực tiếp phái người đi hạ chỉ. Sợ tình trạng sức khỏe của Tạ nhị gia thật sự không thể vào cung, còn bảo Mộ Tòng Cẩm tự mình đi phủ Trấn quốc công cầu học, cũng tiện thể hiện sự ham học của hắn.

Đạo ý chỉ này đột nhiên ban ra đều làm người Tạ gia quỳ xuống tiếp chỉ nghe đến choáng váng, bởi từ sau khi Tạ nhị gia nhiễm bệnh từ chức đã đoạn tuyệt với việc triều chính, dẫu dựa theo ý hoàng hậu chỉ là giúp lục hoàng tử giải đáp nghi hoặc đơn giản, không tính là lão sư nghiêm chỉnh.

Mỗi Tiền Lạc Cẩn trong cả phủ Trấn quốc công là người biết chân tướng ly kỳ nhất này, chắc chắn Mộ Tòng Cẩm vì nàng mà chạy tới. Trong lòng nhất thời cảm động, tuy đồng hương luôn từ chối lời cầu hôn của nàng, nhưng lòng vẫn có nàng.

Tạ nhị gia thì hơi rầu rĩ, tình trạng sức khỏe này của hắn ngồi lâu đã khó chịu rồi, dù hoàng hậu nói thông cảm cho hắn mang bệnh tật đi làm, song hắn cũng không thể liên tục nằm ở trước mặt hoàng tử. Tạ nhị gia chưa từng gặp Mộ Tòng Cẩm, nên chả biết bản tính vị lục hoàng tử này thế nào.

Tiền Lạc Cẩn cười hì hì nghĩ kế cho Tạ nhị gia: “Lục hoàng tử bình dị gần gũi lắm ạ, nhị cữu cữu đừng thu dọn văn các gì đó, căn phòng mà bọn con đọc sách ngài cứ kê thêm một bộ bàn ghế, nhiều nhất… cho hắn cái bàn khảm hai khối bảo thạch thể hiện địa vị tôn quý của hắn thôi.”

“Con rất thân với lục hoàng tử à?”

“Ơ… đúng rồi, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ và tam muội muội đều có quan hệ tốt với hắn, lục hoàng tử cũng giản dị dễ gần.”

Giản dị dễ gần là lời thật lòng, chỉ là đối với Lạc Cẩn. Mộ Tòng Cẩm không làm bộ nổi khi ở trước mặt Lạc Cẩn, đừng thấy bình thường hắn được người ta quỳ tới quỳ lui quen rồi, nhưng thật sự nhận một xá của nàng, trong lòng hắn rất khó chịu mà nàng cũng thế. Lúc nàng quỳ Gia Dụ trưởng công chúa rất thoải mái, chẳng qua quỳ Mộ Tòng Cẩm thì khó tránh khỏi trong lòng cần xây dựng bao nhiêu tư tưởng. Nghĩ tới hai người đều từng là người kế tục chủ nghĩa xã hội bình đẳng, đột nhiên kéo ra chênh lệch làm người ta không tiếp nhận nổi.

Xuyên không là một việc cần kỹ thuật, người ta thì xuyên thành hoàng tử đi đâu cũng đều là hoa hồng đỏ rực rỡ, mà Lạc Cẩn chỉ có thể làm lá xanh, hết cách rồi.

Mộ Tòng Cẩm không chỉ tới gây họa cho phủ Trấn quốc công, còn dẫn theo chó săn của mình – Hoa Dật Văn.

Hoa Dật Văn có một loại sùng bái cuồng nhiệt với Mộ Tòng Cẩm, vì mỗi khi Hoa Dật Văn chẳng biết làm sao giày vò thể xác và tinh thần bách tính Đô Trung, Mộ Tòng Cẩm luôn có thể chỉ ra một con đường sáng cho hắn.

Nghe nói Mộ Tòng Cẩm tới phủ Trấn quốc công đọc sách, Hoa Dật Văn kiên quyết theo tới. Hắn cho rằng Mộ Tòng Cẩm muốn sắp xếp cuộc họp thắng lợi, chỉ cần bọn họ một tổ hợp ba người người ghét chó chê tụ lại với nhau, quyết không để đám hạ nhân phủ Trấn quốc công cười đến nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Mộ Tòng Cẩm cũng rất cam tâm tình nguyện dẫn Hoa Dật Văn theo, bản thân hắn đi theo con đường lạnh lùng, bên người dẫn theo một tiểu đệ để sai sử vẫn rất cần thiết, mà hiện giờ hắn cố gắng biến Lạc Cẩn thành tiểu muội nghe mình sai sử.

Bản thân Tiền Lạc Cẩn kháng cự, vì trước đây khi cùng nhau xây dựng Trung Quốc đặc sắc với chủ nghĩa xã hội khoa học, so ra địa vị của Lạc Cẩn còn cao hơn Mộ Tòng Cẩm, vì nàng là đảng viên.

Mộ Tòng Cẩm không muốn dùng cường quyền áp bức Lạc Cẩn, hắn muốn đạt lòng dân, dùng cách dụ dỗ treo củ cà rốt ở trước mặt nàng: “Không phải ngươi muốn đi dạo phố xá Đô Trung à? Ta có cách.”

“Đại ca! Sau này có gì cần đến tiểu đệ cứ mở miệng, lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ.” Tiền Lạc Cẩn lập tức tiếp lời một cách sảng khoái.

“… Cuộc đời ngươi không có cốt khí hả?”

“Không có!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.