Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 13




Gia Dụ trưởng công chúa lại tới.

Gia Dụ trưởng công chúa và phủ Trấn quốc công qua lại luôn mật thiết, không bao lâu sau lần thọ yến đó của Tạ lão thái quân lại gặp mặt bà. Trưởng công chúa tới chơi, thân thích với nhau vốn không cần nhiều lễ nghi phiền phức lắm, song lần này bà không chỉ dẫn theo con trai thứ hai bảo bối của bà, mà còn dẫn theo cháu trai bà —— lục hoàng tử Mộ Tòng Cẩm.

Tạ gia tránh không được phải xếp thành hai hàng bên đường nghênh đón, Tạ phu nhân cố tình dặn bọn nhỏ mau chóng trở về phòng ăn mặc thỏa đáng mới qua đó.

Nghe nói Mộ Tòng Cẩm tới, khỏi phải nói Tiền Lạc Cẩn có bao nhiêu hưng phấn, Tiền phu nhân tự mình chọn y phục trang sức cho nàng. Ở trong lòng Tiền phu nhân, cách ăn mặc của Lạc Cẩn không thể cướp đoạt danh tiếng con gái Tạ gia, dù gì có cướp cũng vô dụng, Lạc Cẩn và hoàng tử căn bản không có khả năng.

Chiếc váy xếp ly màu vàng nhạt kết hợp với vòng tay khảm hoa vàng, xinh đẹp nhưng không gây chú ý.

Tạ lão thái gia và Tạ đại gia không ở nhà, bèn do Tạ lão thái quân dẫn cả nhà ra cổng cung nghênh. Gia Dụ trưởng công chúa là một nữ tử hào phóng, trực tiếp kéo tay Tạ lão thái quân cùng nhau đi: “Về sau đừng phô trương như thế nữa, ta à, chỉ thấy đứa trẻ Tòng Cẩm này ở trong cung buồn bực quá, nên dẫn nó ra ngoài hít thở không khí, để người ngoài trông thấy lại nghĩ nhiều.”

Tạ lão thái gia gật đầu tán thành, hoàng thượng một mực chưa lập thái tử, hiện tại trong triều các hoàng tử đều kết bè kết đảng, Tạ gia còn chưa hướng về bất kỳ hoàng tử nào. Tuy lục hoàng tử còn nhỏ chưa đến mức bị xem là một phe của lục hoàng tử, song nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, thà giản lược phép tắc, tin chắc lục hoàng tử cũng hiểu đạo lý trong đó, sẽ không trách tội.

Mộ Tòng Cẩm chỉ mong như vậy đấy, mỗi ngày ở trong cung đến chỗ nào cũng có một đống người hành lễ với hắn, cực kỳ phiền toái, cũng đâu phải được người ta dập đầu mấy cái thì hắn có thể sống lâu trăm tuổi đâu, chỉ nói miễn lễ thôi đã khô cả miệng.

Tạ Tắc Nguyên và Hoa Dật Văn chơi với nhau từ nhỏ, sau khi Tiền Lạc Cẩn nói lời gièm pha tước đoạt buổi chiều hổ nháo của hắn, Tạ Tắc Nguyên ngột ngạt muốn hỏng mất, thấy Hoa Dật Văn hai mắt lập tức sáng lên, chạy ra phía trước cùng đi với Hoa Dật Văn và Mộ Tòng Cẩm.

Bốn bé gái theo sau, Tiền Lạc Cẩn nhìn chằm chằm bóng lưng Mộ Tòng Cẩm ở trước mặt, chợt thấy hắn làm bộ vô ý quay đầu lại, nhìn nàng một cái, nàng đặc biệt cảm thấy hưởng thụ, chắc chắn hắn cũng đặt nàng ở trong lòng rồi.

Những người lớn tự có đề tài của người lớn muốn trò chuyện, trẻ con tự có niềm vui của trẻ con.

Tạ Tắc Nguyên đang ở độ tuổi nhiệt tình nhất, nhiệt tình rủ rê Mộ Tòng Cẩm và Hoa Dật Văn cùng nhau bắt sâu lông bỏ vào phòng Tiền Lạc Cẩn, để giải mối huyết hải thâm cừu nàng tăng giờ học cho hắn. 

Sau khi nghe được những việc mà Tiền Lạc Cẩn đã làm, Hoa Dật Văn đặc biệt bất bình thay Tạ Tắc Nguyên, việc tăng giờ học tuyệt đối không thể nhẫn nhịn: “Chỉ bỏ sâu lông vào phòng có nhàm chán quá không? Tòng Cẩm, ngươi nghĩ sao?”

Mộ Tòng Cẩm nghe thế kinh ngạc đến ngây người, Tiền Lạc Cẩn ơi Tiền Lạc Cẩn, ngươi nói xem ngươi bao lớn rồi còn so đo với trẻ con, xem đi ngươi làm tiểu công tử Tạ gia tức giận kìa.

“… Thôi đi, nói gì cũng là biểu muội của ngươi, là thân thích, để cô mẫu ngươi biết thì sao?” Mộ Tòng Cẩm cố gắng nói giúp cho Tiền Lạc Cẩn.

Hoa Dật Văn là người đầu tiên không đồng ý: “Ta biết, Tòng Cẩm ngươi thế này gọi là thương hoa tiếc ngọc đúng không?”

“Lục hoàng tử, ngươi đừng thấy biểu muội ta xinh đẹp, chứ tâm địa rất độc ác, thương tiếc ai chớ đừng thương tiếc muội ấy!”

Mộ Tòng Cẩm thầm nghĩ: Hai đứa trẻ xấu xa các ngươi biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc à? Mà thôi, chả muốn quản nhiều, Tiền Lạc Cẩn tự mình gây chuyện thì tự mình chịu, có điều bảo hắn đi bắt sâu lông thì không được.

Mộ Tòng Cẩm tốt bụng chỉ ra con đường sáng cho hai kẻ trước mặt: “Hiện giờ trời giá rét, sâu ít lắm, không bằng các ngươi đi nhà bếp tìm xem có sâu xanh không.”

Sau khi chỉ lối hai đứa nhỏ chó ghét mèo chê kia, Mộ Tòng Cẩm vốn định tìm Tiền Lạc Cẩn trao đổi tình hình gần đây, thuận tiện nói cho nàng biết buổi tối trở về phòng nhớ bắt sâu trước.

Xa xa thấy Tiền Lạc Cẩn đang ngồi chung với ba vị tiểu thư Tạ gia, Mộ Tòng Cẩm muốn lén lút bỏ đi, nhưng bị Tạ Mộng Dao trông thấy: “Lục hoàng tử?”

Tiền Lạc Cẩn biết chắc chắn Mộ Tòng Cẩm lười nói chuyện với một đám trẻ con, định len lén chuồn êm ai ngờ bị gọi lại, nàng che miệng cười trộm một cách hả hê, bị Mộ Tòng Cẩm trừng một cái.

Bề ngoài, bé gái có mối quan hệ thân nhất với Mộ Tòng Cẩm chính là Tạ Mộng Hoa, trong cung tổ chức yến tiệc, Tạ lão thái quân và Tạ phu nhân đều sẽ dẫn nàng theo. Mặc dù nàng và Mộ Tòng Cẩm chưa từng nói chuyện qua, song nghe được một số sự việc trong cung đình, nghe nói lục hoàng tử trời sinh lạnh lùng quái gở, Tạ Mộng Hoa chịu áp lực rất lớn khi ngồi chung với Mộ Tòng Cẩm.

Có điều Tạ Mộng Hoa là nữ, xã giao với đứa trẻ có thân phận là chức trách của nàng, cũng không thể để Mộ Tòng Cẩm ngồi với mấy thứ muội của nàng được, đó là một sự vũ nhục, đành phải kiên trì ngồi đến cùng.

Tay Tạ Mộng Dao siết chặt khăn, căng thẳng nắm chặt đến nổi tay cũng đau, thân là thứ nữ, đời này chỉ sợ khó có cơ hội trông thấy hoàng tử, muốn tìm cách tiếp cận Mộ Tòng Cẩm, lại sợ mình nói chuyện trước sẽ mạo phạm hắn.

Mộ Tòng Cẩm chẳng nói lời nào, ai cũng không dám nói trước, bầu không khí có chút xấu hổ và kỳ quái. Mộ Tòng Cẩm lại không ăn thịt người, Lạc Cẩn khẽ ho một tiếng, đẩy đĩa trái cây chiên trên bàn đến trước mặt hắn: “Do Đông Quả làm, cực kỳ ngon, lục hoàng tử nếm thử xem?”

“Biểu tỷ!” Tạ Mộng Hi khẽ gọi Tiền Lạc Cẩn, tay để dưới bàn dùng sức kéo y phục của nàng, nếu lục hoàng tử không thích ăn, chẳng phải xem như nàng mạo phạm lục hoàng tử ư?

Mộ Tòng Cẩm thực sự nếm một miếng, nhìn thấy trái cây chiên tiến vào miệng hắn, trái tim của ba tỷ muội Tạ gia cũng nhảy đến cuống họng, chỉ có Tiền Lạc Cẩn vẫn cười tủm tỉm.

“Ngon đấy, khác với mùi vị trong cung, ngươi bỏ cái gì thế?”

Bị Mộ Tòng Cẩm hỏi, Đông Quả hành lễ trước, hết sức lo sợ nói: “Nô, nô tỳ bỏ thêm hạt vừng, vừng đen ạ.”

“Có cơ hội lục hoàng tử nhất định phải nếm thử bánh hạt dẻ mà Đông Quả làm, ăn ngon lắm ạ!” Nhắc tới bánh hạt dẻ của Đông Quả, Lạc Cẩn cảm thấy mình thèm muốn nhỏ dãi.

Tạ Mộng Hoa vội vàng ngăn cản Lạc Cẩn: “Ngự trù trong cung cái gì cũng biết làm, muội đừng nhắc tới mấy điểm tâm thô lỗ này của chúng ta ở trước mặt lục hoàng tử.”

“Điểm tâm của ngự trù ăn nhiều cũng ngấy, trong phủ các ngươi làm lại mới mẻ.”

Đồng hương mà, luôn phải đặc biệt chiếu cố một chút, Tiền Lạc Cẩn chẳng biết Mộ Tòng Cẩm nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu lại cho nàng bao nhiêu mặt mũi.

Tạ Mộng Hi nhìn Tiền Lạc Cẩn bằng ánh mắt tràn đầy sự kính nể, trước đây nàng chỉ biết rằng Tạ Mộng Dao am hiểu nghe lời đoán ý, không ngờ vị biểu tỷ Lạc Cẩn này mới là cao thủ, lần đầu gặp mặt đã có thể lần mò được sở thích của lục hoàng tử.

Tạ Mộng Dao lập tức khéo léo đẩy một chén trà đến trước mặt Mộ Tòng Cẩm: “Mời lục hoàng tử uống trà, là trà lài thượng đẳng ạ.”

Hình như lục hoàng tử thật sự dễ nói chuyện? Tạ Mộng Hi cũng lấy can đảm nói với hắn: “Trà lài là trà của nữ tử, lục hoàng tử vừa nhìn đã biết là quân tử, lần sau lục hoàng tử tới báo trước bọn ta một tiếng, để ta tới chỗ phụ thân xin trà Vân Vụ, đó mới là trà quân tử uống.”

“Xuân Yến, nhớ báo lại cho tam di nương biết những lời tam muội nói, xem tháng này muội ấy có thể ra khỏi cửa không.”

Tam di nương là sự uy hiếp của Tạ Mộng Hi, cũng mặc kệ quân tử hay không quân tử, Tạ Mộng Hi đang khoe mẽ liền xụ mặt, Lạc Cũng cũng bị dáng vẻ lo sốt vó của Tạ Mộng Hi chọc cười: “Muội chưa từng nghe qua câu nữ tử và tiểu nhân khó nuôi nhất sao, còn dám ghét bỏ trà của nữ nhân chúng ta?"

Mộ Tòng Cẩm thấy tỷ muội Tạ gia trêu đùa nhau, cũng nở nụ cười. Trẻ con luôn luôn dễ giao thiệp nhất, thử thăm dò trò chuyện với Mộ Tòng Cẩm mấy câu đã dần dần dỡ xuống sự e ngại, chả khác biệt gì với nhị biểu thúc Hoa Dật Văn nhà cữu gia.

Tuy những đứa trẻ Tạ gia líu ra líu rít ầm ĩ một chút, nhưng vẫn tốt hơn mấy đứa trẻ trong cung đầu óc toàn cung đấu, không biết mạnh bao nhiêu, ở phủ Trấn quốc công là thời gian thả lỏng hiếm có của hắn.

Quan hệ giữa Hoa gia và Tạ gia không tầm thường, mà thân thiết đến mức ngay đầu bếp nữ của phủ Trấn quốc công cũng biết Gia Dụ trưởng công chía thích ăn cái gì, có thể thấy Gia Dụ trưởng công chúa tới đây ăn cơm không ít.

Sở thích của mấy miệng ăn Hoa gia, quản gia Tạ phủ đều rõ mồn một, nhưng sở thích của lục hoàng tử thì khó tránh khỏi phải đi thỉnh giáo Gia Dụ trưởng công chúa.

Gia Dụ trưởng công chúa nghĩ nửa ngày lại nghĩ không ra. Đứa cháu này của bà còn nhỏ tuổi, song tính tình còn trầm hơn người lớn, chưa từng thấy hắn nói thích cái gì, cũng chả thấy hắn chán nản cái gì, đúng hạn hoàn thành bài vỡ, rảnh rỗi thì ở một mình, ai cũng xa cách, nên Gia Dụ trưởng công chúa mới thường xuyên muốn dẫn hắn xuất cung đi dạo.

Ngay sau đó có người đến báo lục hoàng tử đang nói chuyện vui vẻ với tỷ muội Tạ gia, Gia Dụ trưởng công chúa mới tin chắc mình dẫn hắn theo là việc đúng đắn. Tính cách đám trẻ Tạ gia đều tốt, đủ tư cách làm bạn với hoàng tử, bản thân đứa trẻ đương nhiên không có chút vấn đề nào, chỉ cần mẹ của chúng đừng có ý đồ xấu.

Tạ phu nhân quả thật có ý đồ xấu, chẳng qua không phải với lục hoàng tử, mà là với Hoa Dật Văn. Cơm nước xong Tạ phu nhân không để Tạ Mộng Hoa rời đi, mà dẫn theo bên cạnh muốn phơi bày sự ưu tú của con gái với Gia Dụ trưởng công chúa.

Mộ Tòng Cẩm lại bị Hoa Dật Văn và Tạ Tắc Nguyên dây dưa, buổi sáng hai người họ bị Mộ Tòng Cẩm phái đi nhà bếp tìm sâu xanh, đó là một đề bài sai, bởi rau dưa tiến vào phủ Trấn quốc công đều được chọn lọc, sao có thể có sâu chứ? Hai người lật tung giỏ thức ăn cũng chả bắt được, bèn năn nỉ Mộ Tòng Cẩm cho buổi chiều nhàm chán của hai người tìm chút mục tiêu.

Mộ Tòng Cẩm nghĩ ra sáng kiến: “Không phải lần trước các ngươi nói tay không đánh heo rất anh dũng à, đúng lúc ta chưa thấy, đánh lại thử cho ta xem.”

Có thể ở trước mặt lục hoàng tử thi triển sự anh dũng của mình, cơ hội tốt bao nhiêu, đương nhiên Tạ Tắc Nguyên không bỏ lỡ, còn nhiệt tình mời tỷ muội nhà mình đến xem bản thân hắn đánh nhau với heo.

Tạ Mộng Dao là thục nữ, sao có thể đi đến chỗ khói dầu như nhà bếp, mà Tạ Mộng Hi là quân tử cũng không đi nhà bếp, chỉ còn mỗi Tiền Lạc Cẩn cổ vũ, lần đầu tiên thấy người đánh nhau với heo, Lạc Cẩn rất hưng phấn đấy.

Xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, Lạc Cẩn nảy ra ý xấu: “Biểu ca ơi, lần trước huynh đã đánh thắng con heo kia rồi, đánh lại lần nữa chẳng phải không thú vị ư? Hay thay đổi sân bãi, cho con heo vào trong hồ nước, huynh thi với nó xem ai bơi giỏi hơn.”

Cháu đích tôn phủ Trấn quốc công thi bơi với heo, hình ảnh đó quá đẹp, làm Tiền Lạc Cẩn cười đến thắt lưng không thẳng nổi, Hoa Dật Văn tìm hai trái bí đao trong nhà bếp ra làm trống trận gõ cộc cộc.

Mộ Tòng Cẩm cũng liên tục cười, khẽ nói với Tiền Lạc Cẩn: “Ngươi và hắn có thù hằn gì sao? Trẻ con cũng không tha.”

“Mối thù giữa ta và hắn cũng lớn lắm, ngươi không thấy khi hắn bắt nạt ta đâu, hắn là hòn đá ngáng chân trên con đường hưởng phúc của ta, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi là hoàng tử chắc chắn chả ai dám trêu cợt ngươi.”

Nụ cười của Mộ Tòng Cẩm trở nên nhợt nhạt, chép miệng lại nói không nên lời, đều tiêu tán trong tiếng cười của Tiền Lạc Cẩn và tiếng gõ bí đao của Hoa Dật Văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.