Gả Cho Góa Nam Nhân

Chương 11




A Vi đi tới bên cạnh hắn, hai bàn tay không tự chủ vặn xoắn vào nhau, cười hỏi: "Ngươi đã đến rồi?"

Thần Hiên gật gật đầu, một lúc lâu sau mới nói: "Muốn trở về sao không nói một tiếng?"

Sáng nay hắn tỉnh giấc, trong nhà vô cùng trống vắng lạnh lẽo, thân ảnh nhỏ nhắn của nàng cũng không thấy đâu. Thần Hiên thậm chí đã tìm khắp xung quanh một lượt, vẫn là không thấy. Trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một ý niệm, thì ra là vì hai ngày nay hắn vô cùng lãnh đạm cho nên nàng mới không có động tĩnh gì mà rời đi đúng chứ? Ý định muốn bồi thường còn chưa nói ra, đáy lòng cũng vô cùng áy náy, Thần Hiên quyết định đến tận cửa tạ tội, sau đó cùng người nhà nàng thương lượng chuyện bù đắp cho nàng. Nhưng hắn xuống núi, đi vào trấn trên, lại không biết phải đi nơi nào tìm nàng. Hắn hoàn toàn không biết nhà mẹ đẻ của nàng ở nơi nào, thậm chí đến tên nàng hắn cũng không nhớ.

Thần Hiên nghĩ tới sạp trám sứ nho nhỏ kia, liền đi tới thử vận, không nghĩ tới lần này thật sự tìm được nàng.

"Hôm qua ngươi nghỉ ngơi muộn, ta không muốn quấy rầy giấc ngủ của ngươi." A Vi cúi đầu, thấp giọng nói, đoán rằng hắn nhất định vô cùng tức giận.

Thần Hiên suy nghĩ một lát, nói: "Cùng trở về đi, tránh cho người nhà ngươi hiểu lầm cùng trách cứ." Hắn phải tự mình nói rõ, sau đó mới có thể cầu đối phương tha thứ được.

A Vi ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt hắn ôn hoà hơn rất nhiều, cao hứng gật đầu.

Hai người đang đi mấy bước, Thần Hiên đột nhiên dừng lại.

Hắn chỉ vào lương đình đang có không ít người nghỉ chân, nói với A Vi: "Đi qua đó chờ ta, ta lên núi một chuyến sau đó vào chợ mua thêm lương thực cùng vật dụng."

A Vi thấy Thần Hiên xoay người, vội vàng gọi người trở lại, cũng không biết hắn muốn mua thêm gì, cho nên nàng chỉ nói: "Đợi ngươi trở lại thì có chút muộn." Ông nội cùng Nguyệt Lan và Tiểu Cẩn đang chờ bọn họ về ăn cơm kia kìa.

Thần Hiên nhìn sắc trời cũng chưa quá trễ, cũng không định giấu nàng: "Ta định về nhà lấy bạc, mua mấy món đồ cùng chuẩn bị một ít xem như quà tặng. Việc này ta sai trước, cấp bậc lễ nghĩa cần phải chu toàn." Hắn xuống núi gấp, trên người cũng không có bạc, cứ tay không đến nhà nàng cũng không phải chuyện tốt.

Đáy lòng A Vi vô cùng vui vẻ, cảm thấy hắn quả nhiên vô cùng có lòng.

"Không cần, ta vừa rồi đã mua rất nhiều thứ đi trở về. Ngày lại mặt chỉ cần mang một ít lương thực là được rồi, Kiều gia cũng không chú trọng những thứ này. Một lát ta sẽ nói cho ông nội, toàn bộ trứng gà, lương thực và thịt kia đều là ngươi mua. Lão nhân chắc chắn sẽ cao hứng."

Lại mặt? Thần Hiên lúc này mới nhớ ra hôm nay thật sự là ngày tân nương trở về nhà mẹ đẻ thăm trưởng bối. Hắn nhất thời ngốc trệ, nguyên lai sự tình cũng không như hắn tưởng tượng.

A Vi đi ở phía trước, thi thoảng quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt mơ hồ có chút ý thúc giục. Thần Hiên khẽ thở dài, chậm rãi đi theo nàng.

Hai người một đường lẳng lặng mà đi, một câu cũng không nói chuyện, bắt đầu đi lên sườn núi Tiểu Từ thì A Vi đã thấy Kiều lão đầu ngồi ở trên một tảng đá lớn, bên cạnh là quang gánh cùng thùng dụng cụ cồng kềnh nặng nề, xiêm y trên người cũng dính không ít bụi đất, thân ảnh già nua lộ rõ nét cô độc.

A Vi thấy lão nhân đang ra sức đấm chân, vô cùng đau lòng chạy đến.

Kiều lão đầu thấy là A Vi tới trước mặt, vẻ mặt vô cùng phức tạp, cả người như không còn đau nhức, lập tức đứng lên: "A Vi!"

"Ông nội." A Vi đỡ ông nội ngồi xuống, "Ông nội, về sau người đi trong thôn là được rồi, không cần phải khổ cực như vậy."

Kiều lão đầu cười lớn: "Đã làm thợ trám sứ bao nhiêu năm nay, một ngày rảnh rỗi liền chịu không được. Ngươi yên tâm, ta đây còn rất khoẻ. Hôm nay cũng không quên chuyện ngươi lại mặt, chỉ bày sạp một buổi sáng liền trở về."

Trong lòng ông kì thật vô cùng khó xử, thôn dân sau khi nghe được mấy lời đồn đãi kia đều nói ông là một lão già lòng đen dạ tối, dùng mạng con cháu trong nhà để đổi tiền. Ông không muốn người ngoài nhìn vào tưởng mình thật sự dựa vào số sính lễ kia mà sống, liền ngày ngày gắng gượng xuống núi bày sạp, không muốn để cho thôn dân trong thôn ngờ vực vô căn cứ.

A Vi lại khuyên ông nội vài câu, thấy lão nhân cứ nhìn về phía sau mới phát giác chính mình có chút quên mất cái gì rồi… Nàng xoay người, bắt gặp Thần Hiên xấu hổ đứng cách đó không xa, trong lòng có chút trách mình bỏ quên hắn.

Bị hai ông cháu nhìn chằm chằm, Thần Hiên trù trừ một lát, đi tới hướng Kiều lão đầu thi lễ một cái: "Lão trượng."

Nét mặt Kiều lão đầu hơi biến sắc, A Vi vội vàng nhìn hắn ra dấu.

Lúc này hắn mới phát giác xưng hô có chút không ổn, do dự một lúc lâu sau mới sửa miệng: "Nhạc tổ phụ", cùng thi lễ thêm một lần.

Kiều lão đầu lúc này mới cười: "Thôn dân chúng ta cũng không chú ý nhiều lắm, ngươi cứ giống như A Vi gọi ông nội là được rồi."

Thái dương đã lên cao, ba người cũng không tiện đứng giữa đường dưới ánh nắng chói chang mà nói chuyện phiếm, A Vi lập tức đem đòn gánh đặt lên vai, nói với Kiều lão đầu: "Ông nội, Nguyệt Lan cùng Tiểu Cẩn đang ở nhà chờ chúng ta, mau trở về đi thôi."

Kiều lão đầu ừ một tiếng, lại không nhúc nhích, nhìn A Vi đang mang quang gánh trên vai, lại nhìn đứa cháu rể tao nhã bên cạnh.

Thần Hiên đương nhiêu hiểu được ánh mắt của lão nhân, trong lòng hắn vốn áy náy với Kiều gia, đương nhiên sẽ không muốn Kiều lão đầu phật ý. Hơn nữa hắn là nam tử sức dài vai rộng, dĩ nhiên sẽ không để nữ nhân cùng trưởng bối phải gánh nặng. Thần Hiên đi đến trước mặt A Vi, đem đòn gánh đặt lên vai mình.

"Ngươi… Có ổn không?" A Vi cẩn thận hỏi. Nàng biết hắn không quen với công việc này.

"Để ta xem thử." Thần Hiên gánh đi mấy bước, mới đầu có chút lắc lư, sau có Kiều lão đầu chỉ dẫn, quang gánh lúc này vững vàng hơn rất nhiều.

A Vi đi trước, một tay mang thùng dụng cụ, một tay chú ý đỡ Kiều lão đầu, chốc lát lại quay đầu nhìn về phía Thần Hiên đang mang quang gánh, xác định hắn không quá mỏi mệt mới yên tâm. Chỉ là khí chất tao lãng cao quý của hắn kết hợp với đòn gánh cồng kềnh nặng nề kia thật sự có chút lạ lẫm mà thôi…

Kiều lão đầu thấy A Vi liên tục nhìn sau, trong lòng cũng có chút đánh giá, xem ra đôi vợ chồng son này tình cảm cũng không tệ. Đáy lòng ông vì thế cũng thoải mái hơn đôi chút nhưng vẫn không nhịn được mà thấp giọng hỏi: "Hắn đối với ngươi có tốt không?"

A Vi cười cười: "Chỉ là không thích nói chuyện, bất quá tâm địa rất tốt."

Kiều lão đầu gật đầu, dẫn A Vi đi nhanh mấy bước, nói thêm: "Hắn 7 năm trước có trải qua chút chuyện không dễ dàng, ngươi phải biết thông cảm cho người ta một chút có biết chưa?"

A Vi nhìn ông nội, xem ra ông nội muốn nói tới chuyện xôn xao kia: "Ông nội, ta đang định hỏi người đây, tin đồn đó có thật không?"

Kiều lão đầu thở dài, " Không sai.".

Đã lan truyền khắp thôn xóm như vậy, cháu gái ông trở về thì sớm muộn gì cũng sẽ nghe được chuyện này mà thôi. Ông cũng không định gạt A Vi, đem toàn bộ sự kiện xảy ra sau khi nàng xuất giá, cùng tin đồn Nguyệt Lan nghe được, kể hết một lượt.

"Ngươi đừng phải lo lắng , ông nội không tin thứ tin đồn nhảm này, ngươi cũng đừng tin. Ông nội đã tìm mấy người xem bát tự cho các ngươi rồi, đều nói là tương hợp."

Kiều lão đầu sợ A Vi còn lo lắng, lại nói thêm: "Từ lúc hắn xuất hiện ở trước sạp chúng ta đều ra tay thập phần rộng rãi, nay ngươi gả qua rồi cũng thừa biết việc của hắn cùng ông nội là hoàn toàn bất đồng, tuyệt không phải là người thiếu thốn. Một tiểu tử vừa có tay nghề cao cường, vừa hiểu biết lễ nghĩa lại có bản lĩnh như vậy, đốt đuốc đỏ mắt thì cũng không thể tìm được người thứ hai. Ngươi không nên vì mấy câu nhàn thoại mà nảy sinh mâu thuẫn cùng hiềm khích với hắn."

A Vi gật gật đầu: "Ta biết."

Khi ông nội nghe đến tin đồn này liền nghĩ tới chuyện đi dò hỏi bát tự mà không phải là vội vàng đi đoạt kiệu hoa trở về. Qua đó có thể thấy, trong lòng lão nhân không phải là không tin loại chuyện này mà là tìm cho mình một lí do, một lí do để không đem hôn sự phá hư.

Nếu đem kiệu hoa đoạt về, hôn sự cũng chỉ có thể huỷ, sính lễ đương nhiên phải hồi lại. Mà tiền sính lễ đã mang cho Tiểu Cẩn bái thầy, lại để dành một ít cho đứa nhỏ đem lên trấn trên sinh hoạt hằng ngày, muốn bù lại cũng không phải dễ dàng.

Sính lễ Thần Hiên đưa qua chính là một cơn mưa giữa ngày hạn, dọn một con đường quang đãng cho Tiểu Cẩn xây dựng tiền đồ. Nếu bởi vì nghe đồn mà từ hôn, mọi chuyện liền lệch hướng. Trong thân tâm ông nội, chuyện học hành cùng tương lai của Tiểu Cẩn là vô cùng quan trọng, khó tránh khỏi có chút thiên vị cùng chờ mong.

Tuy rằng hiểu rõ đáy lòng của lão nhân, cũng biết ông nội khó xử nhưng A Vi vẫn không nhịn được mà có chút mất mát. Chung quy tình thương của ông nội đối với nàng luôn là như vậy, luôn không thể bằng Tiểu Cẩn.

Lúc này vẫn là giữa hè, đường mòn lên núi Tiểu Từ rợp bóng cây nhưng khuôn mặt tuấn tú của Thần Hiên vì mang nặng lúc này đã nhuộm một tầng mồ hôi mỏng.

Quay đầu nhìn mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu đọng trên vầng trán kia, A Vi lại nghĩ, đây là trượng phu của nàng, người nàng vừa ý, nếu ông nội thật sự đem kiệu hoa đoạt về, chính mình liền mất đi đoạn duyên phận này. Chưa kể nếu đã từ hôn rồi thì về sau muốn tìm hôn sự chỉ sợ khó càng thêm khó, người có thể thú nàng vào cửa cũng không biết là loại vò sứt bình mẻ đến mức nào, xem ra đây cũng là ông nội thay nàng cân nhắc.

Ý niệm tới đây, A Vi liền cảm thấy nghĩ nhiều vô ích, rước phiền não vào thân không bằng cứ mặc kệ, chính mình cố gắng sống thật tốt là được.

A Vi để cho ông nội chậm rãi đi về phía trước, nàng đi ngược lại vài bước đến bên người Thần Hiên, dùng khăn tay thay hắn thấm mồ hôi. Thần Hiên không được tự nhiên tránh né, A Vi xấu hổ thu tay.

"Vất vả rồi." Nàng đành tìm một đề tài bâng quơ nói chuyện.

Không sao." Thần Hiên thản nhiên đáp.

Rõ ràng hắn có chút kì quái, có đôi khi thực ôn hòa, có đôi khi lại lạnh nhạt. Nàng nhìn không thấu, trong lòng khó tránh khỏi muốn hiểu rõ một phen.

Tới cửa thôn, ba người rước lấy không ít lời bàn tán nghị luận nơi gốc cây đại thụ mà thôn dân hay nghỉ chân:

"Nam tử thay Kiều lão đầu mang quang gánh là cháu rể của ông ta sao? Bộ dạng thật tuấn tú nha! Một đám thôn dân trong vùng núi hẻo lánh chúng ta từ trước tới giờ chưa thấy qua người nào như vậy."

" Không phải nói là một người thợ trám sứ à? Tướng mạo như vậy thật sự không giống a! Xem ra nhà hắn cũng rất giàu có, bằng không làm sao có thể cho nhiều sính lễ như vậy?"

"Hắn chính là nam nhân khắc chết nương tử sao? Sao có thể là bộ dáng thế kia được?"

"Những tin đồn kia có phải giả hay không nhỉ? Có khi lại là mấy người đố kị Kiều gia cô nương gả đi thật tốt nên mới cố ý truyền lời xằng bậy không chừng."

"Chỉ sợ thật sự là lời đồn thất thiệt rồi! Xem ra Kiều nha đầu cũng thật có phúc nha. Nhìn kĩ một chút đi, rất xứng đôi kia kìa."

…..

Mấy lời xì xào truyền vào tai Kiều lão đầu khiến ông rất hãnh diện, dáng đi có chút lom khom do đau nhức lúc này bất giác thẳng tắp, vô cùng hiên ngang. A Vi lại có chút ngượng ngùng, xoay đầu nhìn phía sau. Ánh mắt của Thần Hiên tuy không dao động nhưng đối với những lời bàn tán của thôn dân lại có chút âm trầm cùng tránh né.

A Vi bỗng nhiên có chút đau lòng, nếu không phải là cùng nàng trở về lại mặt, lấy tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ không để cho chính mình lâm vào loại tình cảnh bị người xoi mói thế này.

A Vi không khỏi bước nhanh hơn. Về đến nhà, nàng lập tức thay Thần Hiên đỡ quang gánh xuống, nhanh chóng đóng cửa lại. Kiều lão đầu thấy vẻ mặt hắn có chút quẫn bách mới nhớ ra chính mình vừa rồi quên chiếu cố đến cảm thụ của hậu bối, vội vàng mời Thần Hiên vào trong nhà.

Lúc này Nguyệt Lan cùng Tiểu Cẩn ra đón, thấy trong sân có thêm một người xa lạ, bộ dạng cao lớn, khí chất anh tuấn tao nhã. Hai người vô cùng kinh ngạc, qua một lát sau Nguyệt Lan mới lắp bắp lên tiếng: "Vị này là. . . ?"

Kiều lão đầu vuốt râu một cái, đắc ý đáp: "Là Tiểu Cẩn tỷ phu, cháu rể của ta đây."

Phản ứng của Nguyệt Lan so với các thôn dân kia cũng không khác lắm. Trong đầu nàng từ trước đã sớm khắc hoạ ra một nam nhân bộ dạng xấu xí vô cùng, có ai khắc nương tử mà lại có bộ dáng thế này sao? Lúc này tận mắt nhìn thấy người, Nguyệt Lan không khỏi hoài nghi tin đồn kia chính là thất thiệt, lòng còn thầm cảm thấy may mắn khi nàng chưa nói gì cho A Vi.

Tiểu Cẩn tuy rằng cũng biết được bộ dạng của tỷphu hắn là tài trí bấtphàm nhưng tiểu hài tử vốn đơnthuần, hình tượng kinh tởm gớm ghiếc về một nam nhân khắc nương tử đã cắm rễtrong đầu hắn một thời gian, giờ phút này có nhìn thấy đi nữa thì cũng tuyệt khôngcó bao nhiêu hảo cảm, liền vội vàng nói lớn: "Ngươi chính là nam nhân góa vợ kia? Ngươi đem tỷ tỷ trả lại cho ta, khôngcho phép ngươi hại tỷ tỷ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.