Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 89: Bọn thiếp vừa gặp đã thân, chỉ hận gặp nhau quá muộn




Hai người nhìn nhau, căn phòng im lặng như thể một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy.

Hồ Ngọc Nhu bị bất ngờ. Thực ra, cô vừa mường tượngvô số cảnh mình và Lương Nguyệt Mai nhận nhau, nhưng không ngờ rằng người nói ra lại là Lương Nguyệt Mai. cô ấy... cô ấy giữ bình tĩnh hay thật!

"không uống, tôi sợ béo." Hồ Ngọc Nhu kích động đến nỗi giọng run run. "Nhưng tôi nghĩ đều là nước có gas, hương vị đều na ná nhau, khó phân biệt. Tôi chủ yếu thích... vị cam, nếu bắt buộc uống thì tôi chọn vị cam."

Lương Nguyệt Mai không nói gì, bất chợt hét lên “a”, lao về phía Hồ Ngọc Nhu.

Hồ Ngọc Nhu cũng cười vang, bước lên đón.

Tú Vân đi đến cửa, thấy cảnh hai ngườiđang ôm chầm lấy nhau. không biết cả hai có chuyện gì, người này hét lên, người kia hét to hơn, cảnh tượng khá kinh hoàng.

cô ta nhìn ngây người, đợi cho đến khi cả hai bình tĩnh lại, rồi cẩn thận hỏi, "Phu nhân, hai người... có sao không?"

Hồ Ngọc Nhu cuối cùng cũng buông tha cho Lương Nguyệt Mai, thấy vẻ lo lắng trên mặt Tú Vân, cô cảm thấy nhẹ nhõm. May quá, cô và Lương Nguyệt Maicòn thận trọng, chưa đến nỗi phấn khích mà hớ lời này nọ.

"không sao,hai ta vui quá thôi, ngươi cứ vội chuyện của ngươi đi," Vừa nói vừa xua tay.

Tú Vân nghi ngờ lui ra.

Hồ Ngọc Nhu chạy ra đóng cửa lại, kéo theo Lương Nguyệt Mai đóng hết cửa trong phòng, rồi hai tay siết chặt hai tay Lương Nguyệt Mai, tâm sự: "Lúc nãy ta muốn nhận cô lắm, phải vất vả lắm mới nhịn được, sao tự dưng cô muốn nhận ta thế?"

Lương Nguyệt cười đáp: "Là do từ “bạn thân” cô nói, sau đó ta cẩn thận nhớ lại cảnh chúng ta ở chung. Lúc bình thường thì không thấy gì. Nhưng một khi nghi ngờ, chỗ nào cũng đầy rẫy dấu vết.nói chi cái khác, chỉ nói cảm giác thân thiết khó hiểu của cô dành cho ta, hay cô chỉ là con gái thương gia tronghuyện mà lúc nào cũng nói chuyện với ta kiểu ngang hàng như bè bạn đã là một vấn đề."

Tô thị là con gái quan Chính tứ phẩm mà mỗi khi gặp cô đều không dám lên giọng xuống giọng, huống chi là nói bậy.Hồ Ngọc Nhu thì khác, cô ấy còn khó hiểu sao trước kia không phát hiện ra.

Hồ Ngọc NHu cười ngượng, "Hóa ra trên người ta nhiều sơ hở đến vậy."

Lương Nguyệt Mai lắc đầu và nói: "cô có nhiều cũng đâu nhiều bằng ta, nếu không sao cô biết được là dân xuyên không chứ? Haiz, sống hơn 30 năm, còn không nhanh nhạy bằng cô.”

Hồ Ngọc Nhu do dự một lúc, rốt cuộc không nói cho cô ấy biết cô xuyên sách.

Lương Nguyệt Mai ở đây sống rất hạnh phúc.cô ấy và Chu Thừa Lãng đều tốt. Dẫu xuyên sách, nhưng không thể phủ nhận họ thật sự sống trong một không gian khác, mọi chuyện đều xảy ra chân thật. Nếu đã thế, cần gì phải xoắn xuýt vấn đề này, bỏ đi, cần gì phải khiến Lương Nguyệt Mai sầu lo.

cô cười: "Ta nào phải 15t, ở hiện đại đã 24 rồi, không nhỏ hơn cô mấy tuổi đâu? Hơn nữa, ta cũng không nhạy bén đâu, mà là cô thay đổi nơi này nhiều quá, vừa nghe phu quân kể, thì ta biết cô là đồng hương rồi."

Lương Nguyệt Mai suýt quên mất. Giờ nghĩ lại, ờm, đúng thật.

Đồng hương gặp nhau nơi xa xứ, nói mãi không hết, nào là hiện đại đến cổ đại, nói mãi đến khi Chu Thừa Lãng theo chân Chu Thừa Vũ đến bắt người, Lương Nguyệt Mai vẫn không buông tay Hồ Ngọc Nhu.

Hồ Ngọc Nhu cũng lưu luyến không rời, nhưng cửa bị gõ mãi, không thể không mở.

"không sao đâu, ta đã đến Kinh Thành ở rồi, sau này gặp mặt thường xuyên." cô nói, đứng dậy và mở cửa.

Bên ngoài cánh cửa, có một người đàn ông đứng đằng sau Chu Thừa Vũ. Người nọ cao hơn Chu Thừa Vũ một chút,da dẻ cũng đen hơn Chu Thừa Vũ, người mặc áo giáp, có loại không giận mà uy.

"Đây là đại ca ta." Chu Thừa Vũ chỉ vào người nọ, giải thích.

Hồ Ngọc Nhu cũng đoán được, giờ chỉ chờ xác minh. cô quay snag chớp mắt với Lương Nguyệt Mai rồi mới hành lễ với Chu Thừa Lãng, gọi đại ca.

Chu Thừa Lãng khẽ nâng Hồ Ngọc Nhu, nhìn thoáng qua cô, sau đó nhìn về phía Lương Nguyệt Mai.

Lương Nguyệt Mai thì cười khanh khách, giơ tay ra, Chu Thừa Lãng nắm chuẩn.

Hồ Ngọc Nhu thầm than, khoe ân ái cho ai coi.

"Tam đệ muội, vậy ta về đây. Muội mang toàn người ở huyện, họ không quen thuộc Kinh Thành, mai ta chọn mấy người cho bọn muội, cứ dùng qua tết đi. Nếu dùng thuận tay thì muội giữ lại, không thì ta kêu người môi giới đến cho muội chọn." Lương Nguyệt Mai nói.

Hồ Ngọc Nhu không chút khách sao, gật đầu "Được."

Sau khi rời khỏi Tam phòng, Chu Thừa Lãng kéo Lương Nguyệt Mai lên xe ngựa phủ công chúa, ngay khi tấm màn xe ngựa rơi xuống, y ôm nàng vào lòng.Y mới từ biên quan về tới, có điều có tin tốt, tạm thời không cần đi xa.

Cả năm rồi hai phu thê mới gặp lại, giờ gặp nhau hận không thể dính chặt lấy nhau. Y hôn lên mặt nàng, rồi hỏi: "Tam đệ muội tốt lắm à? Ta thấynàng đối xử với muội ấy thân thiết hơn tứ đệ muội."

Lương Nguyệt Mai cười híp mắt, gật đầu, "Rất tốt! Rất rất rất tốt! Thiếp đặc biệt thích muội ấy!"

Điều này làm Chu Thừa Lãng ngạc nhiên. Y và nàng đã ở bên nhau hơn mười năm. Đây là lần đầu tiên thấy nàng bày tỏ niềm yêu thích với một nữ nhân như vậy.Y không khỏi nhớ lại Hồ Ngọc Nhu, song khi nãy chỉ nhìn thoáng qua, dù trí nhớ có tốt, cũng nhớ mang máng vóc dáng không tệ, không nhớ rõmặt mũi cụ thể.

"Muội ấy có gì đặc biệt?" Chu Thừa Lãng hỏi.

Lương Nguyệt Maivốn muốn nói sự thật, vì thân phận thật sự của nàng đã nói với chàng từ lâu, nhưng nghĩ kĩ, Chu Thừa Lãng dù sao cũng là đường huynh Chu Thừa Vũ, đương nhiên nghiêng về đấy, nhỡ mà Hồ Ngọc Nhu không muốn Chu Thừa Vũ biết mà nàng lỡ nói ra, vậy thì thành ra rắc rối.

Vì vậy, cô chỉ nói: "Bọn thiếp vừa gặp đã thân, chỉ hận gặp nhau quá muộn."

·

Bên này, Chu Thừa Vũ cũng đang đánh giá Hồ Ngọc Nhu.Chàng biết, vì đại ca chăm sóc mấy đệ đệ, nên đại tẩu cũng chăm nom bọn họ ít nhiều. Nhưng đến độ phải để đại tẩu chăm từng tiểu tiết thế này, khiến chàng khá chàng ngạc nhiên.

Mà khiến chàng bất ngờ là Hồ Ngọc Nhu lại nhận lấy như lẽ đương nhiên.

Rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì mà chàng không biết?

Hồ Ngọc Nhu thấy lạ, hỏi, "Chàng nhìn thiếp bằng ánh mắt gì đó?"

Chu Thừa Vũ đáp, "Nàng và đại đường tẩu rất hợp nhau à?"

"Tất nhiên rồi!" Hồ Ngọc Nhu cười đáp ngay. "Chúng ta là tỷ muội tốt!"

không phải chị em bạn dâu tốt sao?

Chu Thừa Vũ cảm thấy khó hiểu, ngập ngừng nói, "Nhu Nhu, bên đại đường tẩu.. thật ra, ta không muốn họ trang trải cho ta lắm."

Hồ Ngọc Nhu nghĩ đến chàng và Chu Thừa Duệ từ chối đến phủ công chúa và Nhị phòng (Chu Thừa Hồng), cả lúc trước không chịu về Kinh cầu viện. Lần này, cô chấp nhận sự giúp đỡ của Lương Nguyệt Mai, nên Chu Thừa Vũ bắt đầu nghĩ nhiều?

Nhưng, cô không muốn xa cách với Lương Nguyệt Mai.

hiện giờ đã nhận sự giúp đỡ rồi, ngày sau chắc hẳn còn nữa.

cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thiếp hiểu ý chàng, nhưng để thiếp giải thích cho chàng hiểu, đại đường tẩu không phải giúp chàng, mà là giúp thiếp. Đây không phải là Tam phòng nhận sự giúp đỡ của Đại phòng, mà là thiếp, thiếp nhận của đại đường tẩu." nói tới nói lui, nói tới cô cũng rối tung rối mù, dứt khoát tóm lại,"nói chung là sự trợ đỡ lẫn nhau giữa tình tỷ muội tốt, huống hồ là chuyện nội trạch, chàng đừng nghĩ nhiều, được không?"

đã là chuyện hậu trạch, sao lại không được?

Mẹ không lo liệu chuyện nhà, Tô thị đang có mang. Nếukhông nhận giúp đỡ, vậy người vất vả là Nhu Nhu của chàng.

Chu Thừa Vũ không có ý định từ chối, chàng chỉlà ngạc nhiên. Chàng nhìn sâu vào Hồ Ngọc Nhu, côcũng đang ngước nhìn chàng, cuối cùng cũng tìm được lý do cho mình. Bao nhiêu năm qua chàng không gặp được người khiến mình động lòng, đến khi gặp được Nhu Nhu, chàng lại tước vũ khí đầu hàng. Thôi, nếu đại đường tẩu thích Nhu Nhu, xem nàng như muội muội mà bảo vệ, không phải không được.

"Được!" Chàng nhận.

·

Ngày hôm sau, cùng với người được Lương Nguyệt Mai phái tới, còn có hai chiếc xe ngựa chở đồ.

Nào là gà, cá, trứng, rau và trái cây tươi, gạo và lương thực cũng có sẵng. Bất cứ thứ gì cần cho năm mới gần như đã được chuẩn bị. Ngoài ra, còn có bà tử có bản lĩnh, một nam một nữ đều có thể làm quản sự. Hồ Ngọc Nhu không khỏi cảm thán, vẫn là có đồng hương tốt!

Trưa hôm sau, Chu Thừa Lãng cho người đưa tin sang, Tam phòng về phủ Uy Viễn Hầu ăn cơm.

Lão tổ tông phủ Uy Viễn Hầu vẫn còn sống. nói sao đi nữa, đến Kinh Thành phải đi thăm trưởng bối, hôm nay cũng được, 30 tết khỏi sang. Vị tổ tông này là tổ mẫu ruột của Chu Thừa Lãng, một bà già khó tính, nhưng đến cuốisách, bà già này không có khó tính như hiện tại nữa.

Hồ Ngọc Nhu không sợ gặp bà ta, nhưng nhìn Chu Thừa Vũ từ khi lên xe đến giờ đều im lặng, Chu lão phu nhân trực tiếp hơn, giả bệnh không đi, bất giác cô hơi bận lòng.

Ngày nay không nhất thiết gặp mặt Chu tam lão gia (cha Chu Thừa Vũ), nhưng sợ là Chu nhị lão gia (cha Chu Thừa Hồng) ăn nói lung tung.

cô thấp thỏm theo Chu Thừa Vũ và phu thê Chu Thừa Duệ vào phủ Uy Viễn Hầu. Bởi vì họ đến đúng lúc, nên đi thẳng đến Vinh an đường của lão tổ tông.Chu Thừa Lãng và Lương Nguyệt Mai, Chu Thừa Hồng và Tạ Kiều đều đã đến. Thấy Tam phòng đến, Tạ Kiều đĩnh bụng đi qua, Lương Nguyệt Mai liền đến chỗ Hồ Ngọc Nhu và Tô thị đi bái kiến lão tổ tông.

Lão tổ tông đã lớn tuổi, tóc hoa râm nhưng sắc mặt vẫn tốt, chẳng qua nhìn không có sức, lười biếng nằm trên giường La Hán.

Hồ Ngọc Nhu và Tô thị bước lên hành lễ và chào, lão tổ tông chỉ nheo mắt, vẫy tay mà không nói lời nào. một nha đầu trẻ tuổi đứng cạnh bước lên dâng họp lên cho Hồ Ngọc Nhu, thưa: "Đây là quà ra mắt lão tổ tông cho ngài."

Đối với Tô thị: "Đây là quà lão tổ tông cho tiểu thiếu gia trong bụng Tứ phu nhân."

Vở kịch nhỏ:

Chu Thừa Vũ: Vợ ta là nhất trên đời!

Triệu Tịch Ngôn: Đúng!

Qúy Thành Vân: Đúng vậy!

Tú Vân: Vâng!

Lương Nguyệt Mai: Ta cũng nghĩ vậy ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.