Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 47: Chu Thừa Vũ: Ta nhận được thư tình của tên nam nhân khác viết cho vợ mình




Hồ Ngọc Nhu luôn luôn là người yếu đuối, đặc biệt là gặp việc hơi khó khăn liền có tâm lý tránh né. Hôm nay, nói chuyện khắc nghiệt với Hồ thị là lần đầu trong đời. Bởi thế Hồ thị vừa đi, cô cũng không thể cầm cự nữa, trực tiếp ngã xuống.

Hồ Ngọc Tiên hết hồn, vội chạy tới kiểm tra xem cô có sao không. "Đại tỷ, tỷ sao vậy?"

Hồ Ngọc Nhu lắc đầu: "Tỷ ổn." Đột nhiên, anh hỏi, "Ngọc Tiên, lời ta vừa nói... Có hơi quá đáng không?"

Há có hơi, mà quá quắt đấy chứ.

Hồ Ngọc Tiên gật đầu lập tức, có điều kế đó lắc đầu ngay. "Nhưng lời của cô cô còn quá đáng hơn nhiều. rõ ràng là lỗi của mẫu thân và tam tỷ. Dựa vào cái gì mà đỗ lỗi lên đầu tỷ chứ! So với lời của cô cô, đại tỷ, tỷ không hề quá đáng, trái lại muội thấy tỷ nói đúng lắm!"

Có trời mới biết, nàng hơi sùng bái đại tỷ rồi đấy.

Nànglà người luôn luôn nuốt tức không trôi, nhưng từ nhỏ tới lớn hết lần tới tới lần khác đều bị khinh thường. Di nương bắt nàng nhẫn rồi lại nhẫn. Nàng nhịn muốn tắt thở. Chỉ hôm nay, khi nàng thấy đại tỷ làm cô cô tức run người không nói nên lời, bộ dáng không dám ra tay, nàng mới nhận ra quá đã, thấy hả giận gì đâu!

Đại tỷ gả cho đại tỷ phu, đại tỷ phu lại làm quan huyện lệnh Trường Châu huyện. Có phải tương lai nàng cũng gả cho ai đó có thân phận địa vị cao, nàng cũng có thể nóinhư vậy, không cần phải chịu đựng những cục tức đáng ghét kia nữa?

Thế nhưng nàng chỉ là thứ nữ, người có thân phân có địa vị sợ là chướng mắt nàng.

Hồ Ngọc Tiên chôn một hạt mầm nhỏ vào trong lòng, nhưng vừa chôn xuống đã bị nàng bịt kín lại. Còn sau này à, phải tùy thuộc vào sức sống của hạt mầm nhỏ này có đủ mạnh mẽ hay không.

·

Hồ thị giận tới lạnh lòng, nén lửa giận tới run cả người, ra cửa hất Quản ma ma qua một bên,lảo đảo nghiêng ngã ra cửa Chu gia.

Quản ma ma vừa nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng, nhưng cụ thể lăn lộn cái gì thìbà không nghe thấy, Hồ Ngọc Nhu lại không gọi người vào, bà cũng không thể vào nghe lén. Lần này, bà thấy Hồ thị tức thành dạng kia, áng chừng vừa rồi có chuyện xảy ra thật. Bà không yên lòng về Hồ Ngọc Nhu, thế là bảo A Quỳnh đuổi theo tiễn Hồ thị về.

A Quỳnh thấy bộ dạng đó của Hồ thị, cô nàng không dám tiến lên, cứ thế đi theo xa xa, cho nên lúc phát giác ra Hồ thị va vào Chu Thừa Vũ ở cửa, đồng thời nói gì đó với Chu Thừa Vũ, tất nhiên không đuổi tới kịp rồi.

Chu Thừa Vũ nhìn Hồ thị, thấy hơi quen. Song lại nhất thời không nhớ ra đó là ai. Nhưng thấy mình dọa người ta quỳ xuống đất, chàng vẫn kêu đứng lên. Còn ba ngày nữa tới Tết Trung thu, có vài người tới tặng lễ muộn, hoặc những người hầu có tuổi ở cửa hàng thôn trang tới là chuyện thường. Chàng cũng không quan tâm, nhấc chân muốn đi.

Hồ thị đứng lên, nhìn theo bóng lưng Chu Thừa Vũ, bỗng nhớ tới lá thư còn giấu trong tay áo. Nghĩ đến tâm trạng của con trai khi viết bức thư này, lại nghĩ tới đứa cháu gái quá đáng kia, bà căn bản giống như nổi điên lên, không thề nghĩ tới Chu Thừa Vũ sẽ tính sổ với con trai, chỉ muốn Hồ Ngọc Nhu sống không tốt là được.

Bà gấp gáp bước lên hai bước, lớn tiếng nói: "Đại nhân, xin chờ chút!"

Chu Thừa Vũ dừng chân lại, quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy Hồ thị hối hả chạy đến, tay run run dâng lên bức thư. "Đại nhân, dân phụ là cô ruột của A Nhu, khi nãy gặp nàng mà quên, quên cái này..." tới lúc này bà bỗng nhớ tới, nếu Chu Thừa Vũ thực sự tức giận, con trai bà hoàn toàn không có trái ngọt để ăn, thế là câu sau kiểu gì cũng không thốt ra được.

Chu Thừa Vũ nhìn thấy bốn chữ "A Nhu thân mến" trên phong bì,trong chớp mắt nhớ tới chữ của Triệu Tịch Ngôn, nét chữ y đúc, đây là thư Triệu Tịch Ngôn viết cho Nhu Nhu!

Chàng nhìn sâu vào mắt Hồ thị, ngay lúc Hồ thị hối hận muốn rút thư về, chàng đưa tay cầm lấy lá thư.

Siết chặt phong thư trong tay, Chu Thừa Vũ sải bước cực dài vào, cho đến khi tới cửa chính phòng mới chậm lại, dừng chân. Cúi đầu nhìn thoáng qua, kìm lại nỗi xúc động mở thư ra xem. Mẹ của Triệu Tịch Ngôn tới cửa đưa tin, nhưng không bí mật đưa nó cho Nhu Nhu, mà lại lớn gan giao cho chính mình. Bà ta bị điên à?

Chàng nhậm chức ở huyện Trường Châu quả thực làm việc thiện cho bách tính, nhưng suy cho cùng chàng cũng là nam nhân. Hồ thị, đây là vả vào mặt chàng ư?

Chàng lo cho con của bà ta bị ảnh hưởng, còn đề cử hắn cho danh sư!

Mà Hồ thị, bà ta muốn nói gì, nói thê tử của chàng và con của bà còn tình cũ ư? không phải, Hồ thị không thực lòng yêu thương Nhu Nhu, nhưng với con trai duy nhất là Triệu Tịch Ngôn thì nhất định thành tâm thương yêu, vậy nên... nhớ tới bóng dáng Hồ thị khi đó, Chu Thừa Vũ sáng tỏ, Hồ thị là bị tức nóng đầu.

Ở Chu gia mà bị tức điên, là Nhu Nhu làm?

Chu Thừa Vũmặt lạnh cất bước vào phòng, tới cửa phòng nghe được bên trong nóichuyện. Chàng liếc mắt ra hiệu A Hương và A Kim, đứng một chỗ mà không bước vào cửa.

Bên trong, Hồ Ngọc Tiên đang kể lại tình huống Hồ gia hiện tại, “Từ ngày tỷ và đại tỷ phủ đi, cha lập tức cấm cửa mẫu thân, cũng không cho phép A Phỉ tới gặp bà. Việc nhà giao lại cho di nương và Đào di nương quản. Ban đầu cho là tỷ và đại tỷ phu như vậy đã hài lòng, nhưng cửa hàng trong nhà dần dần có vấn đề, cha mới biết khôngđúng."

"Ban đầu, có một hai cửa hàng thất thoát tiền bạc. Sau đó, hầu nhưtất cả cửa hàng đều thất thoát tiền bạc cả. Chuyện này cũng chưa đáng sợ. Hồ gia chúng ta tốt xấu gì ở huyện Trường Châu này được tính là phú hộ. Tạm thời bù đắp vào là được. Nhưng đâu ai biết được vào thời điểm thua lỗ, nhiều khách hàng cũ tới tìm đối thủ cạnh tranh, cứ thế, tiền trong nhà chịu không nổi nữa."

"Nhiều năm qua đều tốt. Đột nhiên, bị chuyện vậy giống như gặp chuyện không may có người mưu hại. Người đầu tiên cha nghĩ tới là đại tỷ phu. Nhưng ông ấy tới cầu kiến đại tỷ phu, đại tỷ phu căn bản không gặp, đúng lúc xảy ra vụ án mạng dã man, đại tỷ phu cũng thực sự bận rộn. Thế là ông ấy muốn tìm tỷ. Kết quả là, hạ nhân Chu gia đều có lệnh, ông muốn truyền lời căn bản không tới được nơi.”

"Ông ấy rất tức giận. Có hai lần ông ấy nhịn không được làm loạn trước nhà tỷ. Nhưng ai biết được... làm loạn một lần liền trực tiếp đóng cửa một cửa hàng, hai cửa hàng có lợi nhuận cao nhất trong nhà đều bị cưỡng chế đóng cửa. Mà mấy cái còn lại đều thị thâm hụt tiền. Cha tức chịu không được, không ngờvề nhà lại ra tay đánh mẫu thân. Muội ở trong phòng mà còn nghe tiếng mẫu thân khóc, có thể tưởng tượng đánh ác cỡ nào. Tam tỷ thế mà thực sự bị phạt quỳ. Hồi đầu chỉ bị phạt chép “nữ giới”, dù ở phòng am thì trôi qua tốt chán.Mà giờ thì, đúng là không xong đúng nghĩa, cha sai muội tới cầu tình với tỷ, trước đó để ta gặp tỷ ấy. Mỗi sáng tỷ ấy phải quỳ mộtcanh giờ, quỳ liên tục mấy ngày, dẫu có tấm đệm bồ đoàn lót, đầu gối của tỷ ấy cũng không duỗi thẳng được."

Hồ Ngọc Nhu nghe xong hoảng sợ, hỏi: "Ông ta không phải thương Hồ Ngọc Uyển nhất sao?"

Con gái yêu dấu nhất thế mà có thể đối xử như vậy, ông cha này, đúng là một lời khó nói hết!

Hồ Ngọc Tiên đang muốn trả lời, A Quỳnh, người mới vừa chứng kiến cảnh Hồ thị đưa thư Triệu Tịch Ngôn viết cho Chu Thừa Vũ, gương mặt kinh hoàng chạy vào tiểu viện, mắt thấy Chu Thừa Vũ đang đứng ở cửa, A Kim và A Hương giữ cửa thì để mặc cho ngài ấy đứng nghe vợ trong phòng nói chuyện, tim A Quỳnh muốn nhảy ra ngoài.

Đại tiểu thư và tứ tiểu thư bên trong tuyệt đối đừng nói chuyện không nên nói nha!

"A, đại nhân, ngài đã quay lại!" cô nàng vừa hớt hải vào trong viện, còn xa xa, gần như hét lên.

Nghe thấy, Hồ Ngọc Tiên hết hồn đứng dậy ngay lập tức.

Hồ Ngọc Nhu cũng nhìn ra cửa.

Chu Thừa Vũ lúc này mới vào phòng.

"Gặp...gặp qua đại tỷ phu." Hồ Ngọc Tiên nấp sau lưng Hồ Ngọc Nhu, hành lễ trong lo sợ.

Chu Thừa Vũ khẽ gật đầu. "Tứ muội muội đã tới." chàng nhìn Hồ Ngọc Nhu. Thấy nàng không giống với bộ dạng điên tiết lên. Chàng siết lá thư trong tay, xoay người muốn ra ngoài. "Tứ muội muội khó có được tới đây một chuyến, Nhu Nhu nàng ở đây chơi với muội ấy, giữ muội ấy ở lại ăn cơm trưa đi."

Thời gian chung đụng giữa Hồ Ngọc Nhu và Chu Thừa Vũ không tính ngắn lắm, cô có thể nhìn ra được Chu Thừa Vũ có vẻ hơi không vui, nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân. Vừa rồi mấy lời nói của Hồ Ngọc Tiên, Chu Thừa Vũ chắc là không bận tâm, vậy nên mất hứng... chẳng lẽ là do án mạng kia nên phiền não?

cô cũng không nghĩ nhiều, mà anh rể và em vợ đúng là cần tránh gặp, nên cô tới cạnh chàng nói, "Được rồi, thiếp đã biết. Chàng đây là muốn tới thư phòng à,giữa trưa có về ăn cơm không?"

Gần như vậy, Chu Thừa Vũ nhìn Hồ Ngọc Nhuthêm lần nữa, phát hiện sắc mặt nàng vẫn còn sót lại tí tức giận. không biết giữa nàng và Hồ thị có chuyện gì, chẳng lẽ Hồ thị tới chỉ trích nàng?

Bây giờ Hồ Ngọc Tiên đang ở đây, chàng không tiện hỏi.

“đi thư phòng, chẳng qua cơm vẫn phải ăn. Nếu không có việc khác, chắc sẽ ăn ở thư phòng." chàng không có ý định làm phiền nàng và muội muội nàng trò chuyện, đưa tay vuốt sợi tóc rối xuống mang tai. Chàng nói: "Ở chung với muội muội vui vẻ vào."

Chu Thừa Vũ vừa đi, A Quỳnh vọt lẹ vào phòng.

Đẩy Quản ma ma ra ngoài canh cửa, cô nàng kéo Hồ Ngọc Nhu vào nội thất. "Đại tiểu thư, không xong rồi, chết rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!" Tiểu nha hoànsớm rơi vào tình trạng rối tung rối mù, vừa nói xong, nước mắt rơi lộp lộp bộp.

"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?" mặt Hồ Ngọc Nhu cũng nghiêm túc hẳn.

A Quỳnh khóc hụ hụ kể lại việc lúc nãy: "cô phu nhân cũng nói do bà nhất thời hồ đồ, khi đi còn sợ tới choáng váng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Đó là thư Triệu biểu thiếu gia viết cho người, cũng không biết nội dung trong thư viết cái gì. Thiếu gia còn chưa biết người đã gả cho người, ngài ấy sẽ viết cái gì nữa?"

sẽ viết gì đây?

Thư tình à?

Hồ Ngọc Nhu thấycả người không khỏe rồi.

Vậy nên khi nãy Chu Thừa Vũ có phần không vui là vì nhận lá thư này sao?

Bà cô Hồ thị này, thật sự là gan to quá rồi!

không ngờ giúp con trai đưa thư cho Chu Thừa Vũ.

Hồ Ngọc Tiên không có tâm trạng ở lại ăn trưa. Sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, cô nàng vội kêu đại tỷ đi tìm đại tỷ phu, nhanh chóng xoay chuyển tình thế.

cô nàng nói: "Đại tỷ, tỷ nhanh chóng tìm đại tỷ phu nói rõ đi. Chuyện này tỷ khôngbiết gì cả. Đại tỷ phu coi như có giận cũng không giận lây tỷ. Còn về phần chuyện trong nhà tỷ đừng quan tâm. Dù sao, hiện tại cha đâu làm gì được tỷ, muội chỉ thay chân đi một chuyến thôi.Dù sao nhà có nhiều tiền tới đâu thì phân tới chỗ muội và A Nam chẳng được bao nhiêu.Muội không quan tâm."

Hồ Ngọc Nhu thực sự cảm thấy vấn đề có tính nghiêm trọng, ngay lập tức đồng ý.

Tác giả có lời muốn nói: vở kịch nhỏ:

Chu Thừa Vũ: Ta nhận được thư tình của tên nam nhân khác viết cho vợ mình. thậtcó bệnh mà.

Hồ Ngọc Nhu: Cá nhỏ, thiếp vô tội!

Chu Thừa Vũ: nhỏ ... cá nhỏ?

Triệu Tịch Ngôn: Cá nhỏ, đó không phải là thư tình viết cho vợ ngươi đâu, viết cho ngươi đó.

Chu Thừa Vũ: Ngươi có thể đi chết được rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.