Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 4: Anh ta nhỏ giọng thì thầm:"Muộn rồi, ngủ thôi."




trên bàn tiệc khách nữ, Chu nhị phu nhân Tô thị đặt ly xuống, cười có lỗi với mọi người, "Mọi người cứ ăn trước, hậu viện có việc tôi phải qua xem một cái, trở về sẽ bồi tội cùng các phu nhân sau vậy."

trên bàn, mấy vị phu nhân vội xua tay xua tay, gật đầu gật đầu, cười ha hả nhìn cô đứng dậy, bước nhanh rời khỏi.

Phu nhân huyện thừa Phương thị cùng Tô thị quan hệ thân thiết, thời điểm này đứng ra giúp nàng ta chào đón khách nữ, "Chu đại nhân cưới vợ, Chu lão phu nhân lại trước giờ không quản việc nhà, hôm nay Nhị phu nhân muốn đãi tiệc, chiêu đãi chúng ta, rồi phải săn sóc đại tẩu mới qua cửa để không thất lễ, đúng là không có hơi rãnh rỗi mà.”

Các nữ khách khác nhao nhao phụ họa theo.

Chu Thừa Vũ chưa có vợ, từ trước đến nay hậu trạch Chu gia đều do Tô thị quản, thế là mang danh phu nhân nhà quan trong huyện, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều tiếp xúc với nàng ta, qua lại với nhau rồi có giao tình. Cho dù mai sau có giao ra quyền quản gia, thì cũng không nhất thiết đắc tội với nàng ta, nghe nói Tô thị cũng là thiên kim phú hộ trong kinh thành, có nhà mẹ đẻ chống lưng cứng ngắc khôngnói, mà phu quân của nàng- Chu nhị gia Chu Thừa Duệ, là Tướng quân võ tướng đóng quân ở biên quan.

Bởi vì Phương thị với Tô thị quan hệ thân thiết, có người thì thầm với nàng ta.: “Nghe nói vị Chu đại phu nhân mới nhận chức này, là tự mình một khóc hai nháo đòi gả cho Chu đại nhân bằng được, chỉ là tiểu nha đầu mười mấy tuổi, ngày sau không phải để Nhị phu nhân tặng quyền quản gia cho nàng ta chứ? "

"Tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi, có thể làm được chuyện gì chứ?"

Trong lòng các vị phu nhân ở đây đều xem thường loại người này, những cô nương trong sạch, ai lại không biết xấu hổ như vậy, còn là một cô nương khóc lóc đòi gả? Cho nên có người lên tiếng, những người khác được dịp khinh thường ra mặt.

Nhắc đến trong lòng Phương thị cũng uất ức thay Tô thị, Chu Thừa Vũ ở huyện Trường Châu làm quan năm thứ ba, Tô thị được gả tới, cho tới nay quản gia được sáu năm. Nàng ấy chỉnh đốn từ trong ra ngoài từng sợi chỉ từng đường kẻ đều qua tay, bây giờ lại phải chắp tay nhường quyền cho một tiểu nha đầu, chưa kể con bé đó có làm được việc hay không, mà trước mắt việc này rõ ràng là cưỡng đoạt tâm huyết của người khác?

Nghĩ là vậy nhưng trên mặt Phương thị không đổi sắc, lắc đầu cười nói: "Ta cũng không rõ đây này, Nhị phu nhân cũng không nói với ta."

Nàng làm sao không hiểu lòng của các vị phu nhân này chứ, người lớn tuổi thì có con gái nên gả, còn người trẻ tuổi thì mới kết hôn mấy năm gần đây, giờ nhìn thấy Chu đại nhân lấy vợ bằng cách này, ai cũng ghen tị trong lòng không thôi. Thực tế, không nói chi các nàng, trong lòng chính nàng cũng tức lắm, tuy rằng nàng đã lớn tuổi, con gái nàng còn quá nhỏ, nhưng trong nhà còn có một cô em chồng. Nếu biết trước chỉ cần khóc lóc một chút là có thể gả cho Chu đại nhân, gần bên sông(12) như vậy, nàng đã sớm đưa em chồng đến Chu gia khóc.

(12): ý câu tách từ: gần sông hưởng ánh trăng, quan hệ giữa bà và Tô thị tốt ấy mà

Nhìn bộ dáng Phương thị hứng nước(13)không vào, trong lòng mọi người hô “cắt”, từng người tản đi.

(13) Hứng nước trong câu: nước phù sa không chảy ruộng ngoài

Tô thị cùng Khổng ma ma đến một nơi yên tĩnh, xem phải nhìn trái không có ai nàng ta mới thì thầm hỏi, "Thức ăn đều đưa qua chưa? Nàng nói thế nào? Còn có, bộ dáng nàng ta thế nào, có dễ tiếp xúc không?"

Tô thị là em dâu, vì thế cho tới giờ vẫn chưa gặp qua Hồ Ngọc Uyển, nàng không biết, Khổng ma ma dĩ nhiên càng không nhận ra.

Có điều nhớ lại lúc nãy, lông mày Khổng ma ma nhăn thành một đường, "Nhận ạ, rất khách khí, chỉ nhìn nha đầu trước mặt nàng, sợ là đã khóc được lúc lâu, vành mắt hồng hồng. Còn như đại phu nhân... " Dừng lại chút, bà lắc đầu. "Thoạt nhìn có vẻ nhu nhược và yếu đuối, bộ dáng rất dễ gần gũi, thế nhưng thân thể không được tốt, nô tỳ thấy hôm nay chắc nàng mệt chết rồi, ngồi cũng không vững mà phải dựa vào lồng giường ạ."

Nhị lão gia nhà nàng trong một năm thì có đến nửa năm không có ở nhà, bây giờ chi thứ hai của nàng chỉ có một thứ nữ, lão phu nhân ngày đêm mong chờ đại lão gia sớm lấy vợ sinh con, hiện tại thì đại phu nhân đã có, chỉ sợ để lão phu nhân thất vọng rồi. Khổng ma ma lòng sầu đến khổ, lia mắt nhìn bụng Tô thị hai vòng mới thôi.

Tô thị không để ý tới.

Nàng đang suy nghĩ về thân thể vị tẩu tử mới, nếu đúng là ngồi mà còn không vững được, xem ra cơ thể này dùng không được rồi.

Phiền muộn trong lòng nhiều ngày thoáng chốc đã bay hết phân nửa, Tô thị quay sang cười nhẹ với Khổng ma ma. "Những lời này không thể nói bên ngoài. Nếu đã vào cửa, ngày sau phải kính trọng thậttốt mới phải." Nàng cân nhắc một lúc, rồi phân phó, "Hôm nay e là buổi tối nàng ấy còn mệt nữa. Bà đến phòng bếp dặn dò làm thịt một con gà mái, hầm canh gà, sáng sớm mai sai người đưa tới.”

Đêm động phòng hoa chúc, có thể không mệt mỏi sao?

Có điều Khổng ma ma cười không nổi, đại phu nhân là người có phúc lớn, có thể bồi đại lão gia lâu dài. Nhưng còn nhị phu nhân, nàng phải lo liệu cả đại gia đình, vậy mà một năm cùng phòng với Nhị lão gia đếm trên đầu ngón tay, khó trách đã thành thân sáu năm mà bụng không có một tí động tĩnh gì.

Bà gật đầu đã biết, nhìn sắc mặt mệt mỏi của Tô thị nói: "Nô tỳ sẽ dặn phòng bếp làm hai phần, người cũng uống một phần đi, vì chuyện thành thân của đại lão gia, người cũng mệt mỏi rồi."

Tô thị xoa nhẹ mi tâm, gật đầu đáp ứng.

Tiễn xong khách khứa, Chu Thừa Vũ không về ngay tân phòng, mà gọi tùy tùng Lô Quảng phân phó: "Ta đến tân phòng, ngươi cho người mang nước đến."

Đêm tân hôn mà đi thư phòng?

Lô Quảng giật mình sợ run tại chỗ, lão gia nay đã hai mươi bảy, không thê không thiếp không nói, lão phu nhân tặng hai nha đầu ngài cũng không thu phòng, dù cho lão phu nhân chưa hề lên tiếng, nhưng cũng ngầm hoài nghi con mình có phải hay không ... phi phi phi, đừng có nghĩ nhiều nữa!

Lô Quảng tìm về lí trí, nhỏ giọng đề nghị: "Lão gia, hay là ngài đi tân phòng nhỉ? Đại phu nhân chắc đang chờ ngài, nếu ngài không đi ..."

"Ngươi nghĩ bậy bạ cái gì vậy!" Chu Thừa Vũ không thể không đánh vào đầu Lô Quảng vài cái, "Ta đây cả người toàn mùi rượu, đến thư phòng tắm rửa sạch sẽ rồi quay về."

Ồ, hóa ra là là vậy!

Hôm nay nóng nực, mùi rượu trộn lẫn mồ hôi, thực sự không phải mùi thơm gì. Mặc dù lão gia là người đọc sách, không cùng những người thô lỗ như hắn giống nhau, nhưng đại phu nhân chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi, thân thể mảnh mai, đại lão gia đây là sợ đại phu nhân chịu không nổi.

Có vẻ như lão phu nhân suy nghĩ nhiều, đại lão gia đây còn đau lòng đại phu nhân, chỗ nào không thích nữ nhân chứ, chỉ sợ thích thôi không đủ đâu!

"Vâng, tiểu nhân đi luôn đây!" Lô Quảng cười híp mắt, vui vẻ chạy đi.

Trước kia Chu Thừa Vũ không có vợ, y thường nghỉ ngơi trong thư phòng, vì vậy bên đây cũng có tịnh phòng cùng phòng sinh hoạt, quần áo của y tự nhiên cũng xắp xếp vài bộ. Sau khi tắm xong, y thay quần áo sạch sẽ, tóc cũng buộc lên, lúc này mới gọi Lô Quảng bị đuổi lúc nãy, người trước người sau cùng đi về hậu viện.

Hành lang treo đầy lồng đèn đỏ, thắp sáng rực rỡ bầu trời đêm, Chu Thừa Vũ cầm lòng không được dừng lại. Y đã kết hôn, mẹ y là người cao hứng nhất, nên tiệc vui của y do mẹ và đệ muội tổ chức, mới có dịp trang trí vô cùng xa xỉ.

Làn gió mát phất phơ thổi qua, trong lòng Chu Thừa Vũ bỗng sáng sủa hơn mấy phần. Y ngước nhìn ánh đèn không xa trng phòng chính thất, lòng cũng dần vui vẻ, kết hôn, có người cần y chở che, cũng có người nguyện ý chờ y về.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa, Hồ Ngọc Nhu căng thẳng nhìn A Quỳnh.

"Em, em vẫn là đi ra ngoài đi", cô nói.

A Quỳnh lại không chịu "Em đi rồi, vậy người làm sao đây?"

Hồ Ngọc Nhu gần như bị cô ta chọc cười, chưa kể đến đây là cổ đại, mà ở hiện đại chăng nữa, cũng không có ai ở mãi trong phòng cưới người ta hoài không chịu đi. Dù thế, A Quỳnh này, đúng trung thành thật, Hồ Ngọc Nhu kéo cổ áo khoác trắng, để A Quỳnh thấy rõ vết đỏ trên cổ.

A Quỳnh nhìn thấy nó, miệng mở ra muốn khóc tiếp.

Hồ Ngọc Nhu nhanh chóng nói: "Mau dừng lại, lúc nãy bà tử của nhị phu nhân đã soi mói em đủ rồi. Được rồi, em mau ra ngoài đi, có cái này còn ở đây, không sao đâu."

A Quỳnh chỉ có thể gật đầu, nhưng trong lòng loạn hết cả lên.

Như thể có hai người đang đánh nhau trong lòng, một người bảo nàng khuyên tiểu thư nên thành tâm sống với Chu đại nhân cho tốt, người kia thì yêu cầu nàng thúc giục tiểu thư nên trốn chạy, đi tìm biểu thiếu gia thanh mai trúc mã. Cả hai bên đều có những mặt tốt cùng mặt xấu, mỗi người đều muốn đánh bại người kia, khiến đầu nàng đau vô cùng.

Chu Thừa Vũ vào phòng, y thấy gương mặt xoắn xuýt của A Quỳnh đi ra, còn Hồ Ngọc Nhu, người đangngồi trên mép giường, lật đật đứng dậy.

Nàng đã tắm rửa qua, tóc dài xõa ra, rơi trên vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng thuần chỉ to bằng lòng bàn tay, làm nổi bật lên đôi mắt to tròn, đó là đôi mắt hạnh quyến rũ biết bao, khiến người ta liếc nhìn lại nhịn không được nhìn thêm vài lần. Mũi tinh tế, đôi môi hơi hồng, y không ngờ rằng người vợ mới cưới của mình đẹp đến thế.

Chỉ đáng tiếc, thân thể quá yếu đuối, muốn đứng vững phải có đồ dựa vào. Cũng không biết có mời đại phu điều trị chưa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

"Đại... đại nhân." A Quỳnh hành lễ, lắp bắp gọi.

Chu Thừa Vũ nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Sau này gọi là lão gia, ra ngoài đi."

A Quỳnh tranh thủ nhìn lại Hồ Ngọc Nhu, sau đó dùng giọng muỗi kêu hừ hai tiếng, cũng không hiểu muốn nói điều gì, rồi nhanh chóng ra ngoài.

Hồ Ngọc Nhu nhìn Chu Thừa Vũ, chân không có tiền đồ hơi run rẩy, kỳ thực cô đã hai mươi bốn tuổi, lúc nào chả ảo tưởng cảnh mình lấy chồng, tất nhiên cô cũng nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc. Nhưng hôm nay thực sự diễn ra, kết hôn, động phòng đến rồi, chỉ là cô kết hôn cùng người đàn ông xa lạ, không có yêu, thì làm sao cô có thể lên giường với anh ta đây?

Lại nói, mặc dù cô không sẵn lòng, nhưng cô vẫn chiếm lấy thân thể của tiểu nguyên chủ. Hôm nay xuyên qua, tương tự như thế hôm nay là ngày tiểu nguyên chủ mất đi sinh mạng, ngày này, cô làm sao có thể …

Chu Thừa Vũ đóng cửa lại, xoay người liền thấy cô vợ mình cúi đầu, không biết nghĩ gì, trông rất khổ sở.

Y nhíu mày.

Khóc lóc đòi gả cho y là nàng, bây giờ việc đã thành, nàng không phải nên cao hứng sao? Chắc là, đến đây rồi, nàng bắt đầu hối hận?

Hối hận cũng đã muộn.

Sau khi bước đến giường, y đưa tay giữ vai Hồ Ngọc Nhu, nhỏ giọng thì thầm: "Muộn rồi, ngủ thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.