Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 31: Chu Thừa Vũ bị ép buộc, lần đầu trong đời vùi đầu trong ngực




Mẹ của Qúy Thành Vân…

Lòng Chu Thừa Vũkhẽ động, tức khắc nghiêng đầu nhìn Hồ Ngọc Nhu. Thấy gương mặt cô chan chứa vẻ thương cảm và xót xa, chút khó chịu vừa rồi thì có tính là gì chứ. Chàng vươn tay nắm lấy tay nàng, nắm thật chặt.

Hồ Ngọc Nhu ngạc nhiên nhìn chàng.

Chu Thừa Vũ nói: "Nàng còn có ta."

Dù nàng mất mẹ từ nhỏ, dù nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình mẫu tử, nhưng trong cuộc đời dài đẵng mai sau, nàng còn có ta, ta sẽ bù đắp cho nàng.

Ý gì đây?

Hồ Ngọc Nhu nhất thời không kịp phản ứng, mà chỉ kịp bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Chu Thừa Vũ, còn có bàn tay đang bị nắm chặt, ngọt ngàodâng trào trong lòng. cô chớp mắt mấy cái với Chu Thừa Vũ, cũng hùa theo thổ lộ: "Chàng cũng còn có thiếp!"

Vốn Chu Thừa Vũ đang thương tiếc nàng, thậm chí tâm trạng chàng còn hơi nặng nề. Nhưng nàng thổ lộ trông như vậy, Chu Thừa Vũ nhất thời không nhịn được, đầu cúi xuống, cười khẽ.

Hồ Ngọc Nhu cũng cười.

Mặc dù bị nắm tay thế này thì lấy màn thầu ăn khá bất tiện, nhưng cô thà bị cầmvậy, dòm lên bàn, côgắp cho Chu Thừa Vũ cái trứng gà.

Chu Thừa Vũ buông tay và đích thân gắp cái bánh bao cho Hồ Ngọc Nhu, mặt không đổi sắc gắp trứng bỏ vào miệng, rồi từ tốn nói: "Hôm nay, ta đã nóirõ với nương rồi, nàng không cần lo lắng nữa."

Trong lòng Hồ Ngọc Nhu càng ngọthơn,vội gật mạnh.

Ăn xong bữa tối, Tú Vân và Tú Hươngtới dọn bàn. Vẫn còn sớm, ở thời cổ đại này không có hoạt động vui chơi gì cả. Trước đây, Chu Thừa Vũ sắp sửa đi thư phòng, nhưng hôm nay chàng đã có thê tử, mà thê tử chàng vừa rồi có vẻ hơi thương cảm cho bản thân, nên hôm nay chàng liền ở lại đây vậy.

Hồ Ngọc Nhu kéo chàng đi dạo mát tiêu cơm.

Các chủ tử đã đi, song bọn hạ nhân vẫn có việc phải làm. A Quỳnh là đại nha hoàn của Hồ Ngọc Nhu, nhiều công việc tay chân nặng nhọc không tới phiên nàng làm, nhưng mấy việc trong cuộc sống hàng ngày của Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Nhu, thì nàngnhất định phải chăm chămđể ý. Do đó, nàng ở đây dặn dò người đi nấu nước sớm, để chuẩn bị cho hai chủ tử đêm về tắm rửa.

Tú Hương và Tú Vân thoải mái vui lòng, vội trở về phòng.

Hai người vốn là một, Tú Hương luôn nghe lời Tú Vân, lúc này Tú vân mới lấy ra thúc-tình hương, đương nhiên không gạt Tú Hương.

"Muội ra ngoài đi, hương này mà đốt lên là muội bị trúng chiêu, bằng không chốc nữa cả hai đứa đềukhó chịu." Tú Vân khuyên nhủ.

Tú Hương lại có ý khác.

"Tú Vân tỷ, nếu hiệu quả hương này tốt như vậy, không bằng..." Nàng tiến tới tai Tú Vân, thì thầm, "không bằng chọn tỷ, sau đó hầu hạ lão gia, dứt khoát khiến cho lão gia thu tỷ.Chúng ta không cần phải giúp phu nhân nữa. Nếu lão gia độc sủng mình tỷ không phải tốt hơn sao?"

Đạo lý đơn giản vậy, sao nàng lại không biết chứ?

Nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, nào dám làm thế, nếu nàng làm thật, sau, nếu chuyện xong rồi, không những lão gia không tha cho nàng, mà e là ngay cả lão phu nhân cũng không thể dung (tha thứ) nàng được.

Nàng không có thời gian giải thích cho Tú Hương. Lát nữa lão gia phu nhân quay lại tắm rửa. Đây là cơ hội duy nhất chonàng, thế nên nàng đẩy Tú Hương ra ngoài và nói: "Muội nghe tỷ đi, chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở Chu gia, ngàn vạn lần không thể có suy nghĩ vậy nữa. Ra ngoài mau, tỷ phải bắt đầu. "

Tú Hương chờ cửa một lúc, nhưng trong lòng nàng lại không phục. rõ ràng đây là chủ ý không thể nào tốt hơn nữa. Nàng ghi nhớ tình nghĩa tỷ muội, nên muốn để cho Tú Hương hưởng trước, vậy mà Tú Vân lại không biết cảm kích. Dứt khoát tự mình dùng thôi!

Do đó, sau khi Tú Vân đi khỏi, nàng không những không nghe lời tú Vân, không mở cửa cho bay mùi, mà thay vào đó, đóng kín cửa lại, đi vào trong.

·

Chu Thừa Vũ tắm rửa không cho phép ai vào hầu hạ, nên mục tiêu của Tú Vân không phải là chàng. Đợi Hồ Ngọc Nhu vào tịnh phòng, nàng mới vội vã cướp lấy y phục ở nhà lát thay của Hồ Ngọc Nhu.

Mấy việc này đều là thiếp thân nha hoàn- A Quỳnh trước giờ làm, lần này bị Tú Vân nhanh chân cướp trước, A Quỳnhliếc Tú Vân với vẻ ngờ vực.

Tú Vân cười lấy lòng: "Từ khi A Quỳnh tỷ tới đây, tỷ luôn bân rộn hầu hạ mọi chuyện của lão gia và phu nhân. Hôm nay tỷ mệt mỏi hết cả ngày trời. Giờ hầu hạ phu nhân tắm rửa. Để muội làm cho?"

A Quỳnh không sợ Tú Vân chiếm địa vị của nàng trong lòng Hồ Ngọc Nhu. Thấy Tú Vân chủ động vậy, nàng liền vung tay làm chưởng quầy vậy.

Tú Vân giữ chặt y phục của Hồ Ngọc Nhu vào trong ngực. Bước vào tịnh phòng, nàng đã thấy Hồ Ngọc Nhu ở trong bồn tắm. Nàng không lập tức bỏ y phục xuống, mà hỏi Hồ Ngọc Nhu: "Phu nhân, có cần nô tỳ tới hầu hạ không ạ?"

Hồ Ngọc Nhu là một người hiện đại. Tắm rửa tự nhiên không thích người khác hầu hạ. Như thường lệ, A Quỳnh cũng chỉ giúp cô lấy quần áo mà thôi. Chuyện này đương nhiên không cần nói cũng biết, nhưng Tú Vân lại không đi ra ngoài, vì Hồ Ngọc Nhu đương quay lưng với nàng ấy, nên trái lại không hay biết gì.

Tú Vân ôm chặt y phục. Mặc dù mùa hè trời nóng nực, nước tắm của Hồ Ngọc Nhu thực chất chỉ âmấm, nhưng trong tịnh phòng vẫn có hơi nước bốc lên. Trong hơi nước bốc lên lãng đãng, chiếc cổ thon dài của người con gái như cổ thiên nga như ẩn như hiện, bờ vai bóng loáng mịn màng, còn có cánh tay thon thả chơi đùa nghịch nước...

Tú Vân không thể kiềm chế nổi nuốt ực miếng nước miếng.

Phu nhânthật sự quá xinh đẹp!

thật xinh đẹp, đừng nói là lão gia, ngay cả nàng còn muốn nhào tới...ý thức được bản thân mình nghĩ gì, Tú Vân lập tức tỉnh táo lại, nhất thờixấu hổ mặt nóng bừng, vội đặt y phục xuống, chạy ra.

Hồ Ngọc Nhu nghe thấy tiếng động, quay đầu lại. cô chỉ thấy tấm mành còn đang lắc lư nhẹ, cũng không để trong lòng. Tắm rửa xong, cô bước ra lau khô người và mặc bộ quần áo Tú Vân mang đến. Chỗ cô không có chuyện gì, còn Chu Thừa Vũ bên ấy tạm thời nhớ tới 1 cuốn sách trong thư phòng. Lần này là muốn xem thật, nên dứt khoát đứng lên đi lấy cầm qua.

Vốn là Tú Hương đứng giữ cửa, đang lo lắng không có cơ hội. Đột nhiên nàng thấy Chu Thừa Vũ bước ra, nhất thời lòng nàng như nở hoa. Xem đi, ngay cả ông trời cũng đang giúp nàng đây này!

Hiệu quả hương kia quả thật đặc biệt tốt, mặc dù khi cô nước vào phòng mùi đã tan gần hết, nhưng lâu như vậy rồi mà mặt mày nàng vẫn còn ửng đỏ. Chờ được một lúc, nàng lại sợ Chu Thừa Vũ đi về liền, thế là gấp gáp đi tới thư phòng.

Nếu là ở chính phòng, phu nhân có bên cạnh. Dù lão gia có bị dính hương mà muốn nữ nhân, ngài ấy chắc chắn sẽ đi tìm phu nhân trước. Cho nên đi thư phòng là tốt nhất rồi. Nếu nàng có thể giữ lại lão gia ở thư phòng đêm nay, thì vị trí di nương kia ngày mai nhất định chạy không khỏi. Hơn nữa, nếu nàng có thể một lần mà có thai, vậy thì còn gì bằng!

Tú Hương tràn đầy sự mong đợi, trong lòng nàng như có con hươu chạy loạn, nhảy bịch bịch. Đến cửa thư phòng, đúng là trời xanh giúp đỡ, ngay lúc Chu Thừa Vũ từ trong đi ra, nàng đâm thẳng vào ngực Chu Thừa Vũ.

Tú Hương lưỡng lự trong nháy mắt ngắn ngủi, nàng quyết định liều mạng, đời người nên đánh cược mộtlần, nếu cược thắng, chờ nàng là một cuộc đời đầy tươi đẹp.

Nàng không những không nhận sai tránh đi, mà còn vươn tay ra ôm chầm lấy eo Chu Thừa Vũ, đỏ mặt và run rẩy nói: "... Lão, lão gia... nô tỳ, nô tỳ..." Có mấy lời rất khó mở miệng, ngẩng đầu, dùng đôi mắt quyến rũ nhìn Chu Thừa Vũ.

Nàng nghĩ, miễn là nam nhân,đều hiểu.

Chống lại nàng là ánh mắt chứa rõ lửa giận, mặc dù gương mặt bình thường, nhưng trong ánh mắt kia chứa lửa giận ngập trời. Dù Tú Hương hơikhông tỉnh táo, nhưng trước hết vẫn bị dọa tới run rẩy.

"Lão, lão gia, nô tỳ, nô tỳ..." Tú Hương muốn nhận lỗi.

Kế đó, Chu Thưa Vũ đưa tay nhấc cổ áo sau gáy nàng ta, thẳng tay ném xuống đất.

Đau đương nhiên rất đau, nhưng thúc-tình hương còn tác dụng, cảm giác Tú Hương không rõ lắm. Nàng chỉ biết đây là điềm xấu, nàngnhận thấy cónỗisợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên nhìn Chu Thừa Vũ, vẫn không thể khống chế vẻ mặt của mình, lộ ra vẻ **(tác giả để dấu sao mình để lại vậy).

Chu Thừa Vũ đương nhiên biết cô ta có chỗ không đúng, chỉ cần nghĩ là biết, nếu không phải chính côta cố ý làm, thì làm sao dễ bị người khác đâm sau lưng được chứ.

Ả nha đầu này, tâmlớn quá nhỉ.

Vốn còn muốn chọn cho ả một người để gả.

“Lô Nghiễm!” Chu Thừa Vũ gọi tùy tùng thân cận. “Dẫn cô ta xuống, hỏi rõ tình huống thế nào, trực tiếp bán đi”.

Tú Hương nhất thời xụi lơ thành một đống.

Bán...

Nàng sai rồi, nàng không nên cãi lại lời Tú Vân.

·

Chu Thừa Vũ trở lại hậu viện, cơn tức còn chưa lắng xuống, như có ngọn lửa trong lòng, còn chưa vào phòng trong, chàng đã sai người đưa nước, dứt khoát tắm nước lạnh

Lúc này mới thấy khí nóng trên người tan hơn phân nửa, thay y phục sạch sẽ, vẫy tay xua hạ nhân ra ngoài, bước vào phòng trong.

Màn lụa đỏ thẫm ngày đại hôn vẫn chưa gỡ xuống. Chu Thừa Vũ thấy màn lụa đỏ thẫm này không hiểu sao lòng lại hơi khát, chàng không khỏi nghĩ, chả lẽ trong nháy mắt vừa rồi tiếp xúc với Tú Vân, có thứ gì không sạch sẽ dính vào rồi?

Nếu đúng như vậy...

Chàng bỗng dừng chân.

Nếu đúng như chàng nghĩ, thì tốt nhất là tối nay chàng không nên ngủ lại tân phòng. đã mấy ngày qua, chỉ cóchàng biết mỗi một đêm chàng phải gian nan cỡ nào. Nếu không phải chàng là người tập võthân thể tráng kiện quanh năm, bằng không mỗi đêm tắm nước lạnh 2 lần thì người bình thương nào sống sót nổi.

Chàng đang muốn đi, bỗng nhiên trên giường truyền tới tiếng hừ nhẹ, như thể là không thoải mái lắm, lại như rất dễ chịu theo bản năng phát ra. nhẹ nhàng tinh tế, như con mèo con.

Gần như ngay lập tức, có một luồng khí nóng lan tỏa toàn thân, Chu Thừa Vũ mất kiểm soát bước lên 2 bước, đứng cạnh giường.

Màn lụa đỏ chỉ rủ xuống một bên, nương theo chỉ thấy bóng dáng mông lungmờ ảo,chăn mỏng tơ lụa xanh sẫm che phủ, chỉ che trên bụng một chút. không biết trời có nóng quá không mà chiếc áo ngủ trắng như tuyết sớm bị bung ra, cái yếm màu hồng thêu hoa sen cứ thế bị phơi bày

Bởi vì hồ Ngọc Nhulớn lên cực tốt, hoa sen hoàn toàn căng ra, mà hoa tâm cũng dựng đứng. Kết hợp với hô hấp của Hồ Ngọc Nhu, run run rẩy rẩy nhấp nhô.

Ngay lúc này, Hồ Ngọc Nhu lại hừ mũi khó chịu, lật người vào trong, lộ ra bờ vai trần. Bờ vai ngọc trắng trong như tuyết được phản chiếu với chăn mỏng xanh sẫm, đẹp tới mức rung động lòng người.

Rốt cuộc Chu Thừa Vũ không thể kiềm chế bản thân được nữa, lên giường.

Bàn tay vừa chạm vào bờ vai ấm áp của Hồ Ngọc Nhu. Hồ Ngọc Nhu dường như thoải mái với lòng bàn tay lạnh giá. Sau một tiếng thở dài, xoay người, chui vào trong ngực Chu Thừa Vũ.

Chu Thừa Vũ vừa mới tắm nước lạnh, cả người tỏa ra hơi mát lạnh. Hồ Ngọc Nhu ôm lấy không muốn buông, gắt gao siết lại vòng eo cứng rắn mạnh mẽ, cơ thể vô thức chà xát.

Vì Chu Thừa Vũ chưa nằm xuống hoàn toàn, tư thế hai người không đúng. Hồ Ngọc Nhu cứ thế cọ cọ hai lần, trực tiếp ôm lấy đầu Chu Thừa Vũ.

Chu Thừa Vũ bị ép buộc, lần đầu trong đời vùi đầu trong ngực.

Tác giả có lời muốn nói:

Báo trước: không có thịt ăn → _ →

Hơn nữa vì mộ tinternet trong sạch, nên dù có thịt ăn, cũng là trực tiếp tắt đèn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.