Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 26: Không tiếp xúc thì không biết, tới lúc tiếp xúc mới biết chàng ta thế mà là cao thủ tán gái cơ đấy!




Tô thịhận chết đi được nên không kiểm soát ánh mắt của mình. Ngồi đối diện với đôi mắt chiếu tướng đâm vào, ngay cả khi Chu Thừa Vũ luôn tôn trọng nàng ta, lúc này, trong lòng cũng có mấy phần khôngthích.

Chàng gắp hai cái bánh bao tàu hũ ky cuối cùng, một cái cho cháu gái, một cái còn lại cho Hồ Ngọc Nhu. Sau đó ngẩng đầu nghênh đón tầm mắt chưa kịp thu hồi của Tô thị, lên tiếng: "Nhị đệ muội đangnhìn gì thế?"

Có vẻ như kiêng dè có những người khác ở đây nên giọng điệu Chu Thừa Vũ không nặng nề cho lắm, nhưng đôi mắt nhìn qua là đôi mắt sâu không thấy đáy, như thể nhìn thấu hết mọi thứ.

Trong lòng Tô thị gần như lập tức hoảng sợ, thấy Hồ Ngọc Nhu đang gặm bánh bao cũng ngước qua, nàng vội miễn cưỡng cười gượng: “Mừng ấy mà, thấy đại ca chăm sóc đại tẩu như vây, ta mừng giùm nương, mừng giùm Chu gia. Mặc dù nhà mình đón đại tẩu do âm kém dương sai (trời xui đất khiến), nhưng có vẻ như hiện tại cưới đúng người rồi. Đại tẩu với đại ca quả nhiên là đôi bích nhân mà.”

Lời nói dối nói miết cũng tin là thật, tới Tô thị còn tinmình thực sự nghĩ vậy, khi nàng nói tới câu cuối, thấy gương mặt của Chu Thừa Vũ, nụ cười dần chân thành.

Chu Thừa Vũ nghiêng đầu ngó Hồ Ngọc Nhu phồng má gặm bánh bao, gật đầu như thường lệ. "Nhị đệ nói đúng lắm."

hắn ta vậy mà thừa nhận!

Tô thị không dám tin, nụ cười trên mặtnhất thời trở nên cứng đờ.

Hồ Ngọc Nhu lạnh nhạt liếc qua, cúi đầu không nói một lời. Chu Thừa Vũ đã nói Tô thị đáng thương, miễn là cô nói sai một lời tức là cô là người xấu, ngày thường nhường nhịn cô ta không phải khôngđược.

Gia hòa vạn sự hưng(29), cô phải chồng hát vợ theo mới được.

(29)Gia hòa vạn sự hưng: tạm hiểu là gia đình hòa thuận thì thế nào cũng hưng thịnh

Nhưng... Nếu Tô thị nổi lên ý đồ xấu xa nào, dù cho trước kia Tô thị làm ăn có được một danh tiếng tốt cỡ nào, cô cũng phảilột da Tô thị mới được.

Có điều, chuyện này ngày tháng còn dài mà.

Con trai trưởng và con dâu trưởng có tình cảm tốt, Chu lão phu nhân tự nhiên là người vui vẻ, nhưng chỉ có tình cảm tốt đẹp mà không viên phòng, thì đồng nghĩa với việc vẫn chưa có cháu bồng, thế nên niềm vui của Chu lão phu nhân vẫn chưa tận hứng.

Bà không dám ép buộc con trai trưởng, nên không tiện phát biểu gì cả. Trái lại bà nhìn ra nụ cười gượng gạo của Tô thị, ngay lập tức bà nhớ tới đứa con trai nhỏ. Hỏi Tô thị: "A Tĩnh, có phảiThừa Duệ sắp về rồi không?"

Tô thị hoàn hồn, trả lời lễ phép:"Phu quân có gửi thư về bảo qua lễ trung thu sẽ trở lại, bây giờ tới Trung thu thời gian còn hơn hai mươi ngày, có lẽ chàng đã lên đường rồi."

Chu lão phu nhân mỉm cười: "Xem ra là sắp rồi, A Tĩnh à, con cũng đừng ghen tị với đại ca đại tẩu con, Thừa Duệ trở lại lần này, có lẽ có thể ở lại nhà lâu hơn ít ngày."

Nhớ tới Chu Thừa Duệ, gương mặt Tô thị đỏ bừng,chợt xấu hổ cúi đầu. đang cúi đầu xuống nàng ta liền thấy Tiểu Chiêu mặt hếch lên ăn tàu hũ ky vui vẻ, mặt đang đỏ hây hây cũng nhạt dần, đổi màu qua lại mấy bậnmất tự nhiên.

Chỉ là nàng ta cúi đầu xuống nên chẳng ai phát giác được thôi.

Sau bữa, Chu Thừa Vũ không vội vàng đi khỏi, mà cùng về tiểu viện đại phòng với Hồ Ngọc Nhu, trênđường đi dặn dò Hồ Ngọc Nhu: "Nếu trưa nay không có chuyện quan trọng, ta sẽ về ăn cơm."

Hai người sánh vai đi về, bỏ lại A Quỳnh và Tú Hương xa đằng sau, thế nên dẫu Chu Thừa Vũ không có tiếp xúc gần gũi với Hồ Ngọc Nhu, nhưng giây phút nghiêng đầu sang trò chuyện, giọng điệu rất mềm mỏng và ôn nhu.

Cả hai như thế này, thực sự rất giống như cặp đôi đang yêu vậy.

Hơi giống hồi đi học, cảm giác như sáng sớm cùng nhau tới trường. Ờ, mới cùng nhau ăn sáng, còn giờ cùng nhau tới lớp! Chẳng qua là lớp khác nhau, tới đằng trước là phải tách ra rồi.

Hồ Ngọc Nhu cười ngọt ngào, nói: "Được!"

một nụ cười, mê hoặc chúng sinh.

Mắt Chu Thừa Vũsáng lên, tức thời đầu quay đi, vừa vặn đã tới cửa viện đại phòng, chàng nhân tiện nói, “Ta đi trước đây.”

Hồ Ngọc Nhu mắt tiễn chàng ta đi, cho đến khi bóng khuất sau cảnh cửa nhìn không thấy nữa, cô mới quay người đi về.

Hôm nay, Tú Vân xin nghỉ ngơi, nóng lòng muốn sáng sớm đi thỉnh an, Hồ Ngọc Nhu cũng không hỏi han, còn lúc này thì nói với Tú Hương: "Tú vân bị bệnh gì, có nặng lắm không, đã mời đại phu chưa?"

Chu Thừa Vũ là chủ nhàtốt bụng, chàng ấy đã giao việc chung thân của Tú Hương và Tú Vân cho cô thìcô phải làm hết sức mình mới được. Trước nên tiếp xúc nhiều với hai cô nàng này, sau đó lại hỏi hai người có yêu cầu gì đối với vị hôn phu tương lai cũng tốt. cô có đối tượng nhắm vào mà biết đường tìm.

Tú Hương bước lên một bước, đáp lời: "Phu nhân ngài đừng lo lắng ạ, Tú Vân chỉ là bệnh vặt, khôngcần phải thỉnh dại phu."

Bệnh vặt?

đã là bệnh vặt thì không cần thỉnh đại phu, vậy sao xin nghỉ tới ba ngày? Trong lòng Hồ Ngọc Ngoc có thắc mắc, nhưng ngoài mặc không hỏi thêm gì Tú Hương nữa,chỉ gật đầu ra hiệu đã biết.

Trong lòng Tú Hương nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi về phòng, Hồ Ngọc Nhu lặng lẽ phân phó với A Quỳnh: “Em tí nữa đi nhìn thử Tú Vân xem, rốt cuộc nàng ta bị cái gì”.

A Quỳnh và Tú Vân đều là nha hoàn như nhau, nên đi thăm bệnh là lẽ thường tình.Ngược lại là Hồ Ngọc Nhu, dù lòng biết có điều không phải cũng không thể đi, thân phận cô không cho phép.

A Quỳnh đáp: "Nô tỳ đang định đi đấy chứ, tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ, nô tỳ đi xem một chút."

Hồ Ngọc Nhu gọi cô nàng lại, "A Quỳnh, sau này chớ gọi chị là tiểu thư nữa, nên gọi phu nhân." cô hơi dừng lại, nghĩ tới A Quỳnh và tiểu nguyên chủ tình như chị em lớn lên, thế là giọng điệu mềm mỏng hơn nhiều, "Sau này hai chúng ta âm thầm gọi như cũ, nhưng ngoài sáng, đặc biệt là ở trước mặt người Chu gia, khi nói chuyện với chị, em đừng gọi tiểu thư nữa."

Hạ nhân Chu gia và chủ nhân nói chuyện với nhau đều dùng tôn xưng (cách gọi cung kính), mặc dù Hồ Ngọc Nhu không quan tâm mấy chuyện này, nhưng suy cho cùng mọi mặt bên ngoài cô đã không xứng với Chu Thừa Vũ rồi, tự nhiên không muốn bởi vì bản thân mình mà khiến Chu Thừa Vũ mất mặt được.

cô sợ A Quỳnh nhạy cảm, vươn tay ra vỗ nhẹ tay A Quỳnh. Vừa chân thành lại tha thiết mà nói: "Những lúc không có ai, chúng ta vẫn như trước đây."

A Quỳnh rất tốt với cô, Quản ma ma cũng rất tốt với cô, đời này kể từ lúc cô quyết định làm Hồ Ngọc Nhu, cô chắc chắn phải giúp A Quỳnh tìm được chốn dừng chân tốt nhất, mà chuyện dưỡng lão, đưa Quản ma ma trước lúc lâm chung, cô cũng phải gánh vác.

A Quỳnh không ngu ngốc, cô nàng ngay lập tức ý thức được tính nghiêm trọng vấn đề. "Tiểu thư, nô tỳ hồ đồ rồi, đây không phải là Hồ gia, đây là Chu gia!"

Nghĩ nghĩ, cô nàng nhắc tới chuyện hôm qua Tô thị ghé qua, "Tiểu...... không, phu nhân, hôm qua Nhị phu nhân qua đây nói chuyện vô cùng phách lối, nàng ta không thích chúng ta à?"

hiện tại Nhị phu nhân đang quản gia, A Quỳnh nhớ lại trước kia còn ở Hồ gia, Tiết thị ưa dùng danh nghĩa quản gia, có thể trừng phạt rất nhiều hạ nhân. nhẹ thì bị đánh tay, quỳ gối, phạt tiền tiêu vặt hàng tháng, nặng thì bị đem bán, khả năng nào cũng có. Nàng là nha hoàn của tiểu thư, nhị phu nhân không bán nàng được, nhưng nếu nàng bị truyền đi là nha đầu không biết quy củ, thì sẽ đánh mất mặt mũi của tiểu thư mất.

Tiểu thư và đại nhân tới giờ còn chưa viên phòng đâu đấy!

Hồ Ngọc Nhu nói:"Nàng ta không thích chị, có điều chị cũng không thích nàng ta, sau này chỉ có ngoài mặt còn duy trì mối quan hệ, em cố gắng tránh xa người bên nhị phòng đó thì hơn."

Đôi mắt Tô thị quá ác độc, Hồ Ngọc Nhu thật lòng cảm thấy biết không chừng trong bóng tối nàng ta âm thầm ám toán xấu xa gì đó. Cho nên tránh tiếp xúc được thì cứ tránh, cô đây còn có Chu Thừa Vũ chở che, an toàn có thể lớn hơn, còn A Quỳnh chắc không lọt vào mắt người ta quá.

Phải rồi, cô phải trưởng thành càng sớm càng tốt.

Chỉ khi cô trưởng thành, cô mới có thể bảo vệ được người cô muốn bảo vệ, dù cho Chu Thừa Vũ đối xử với cô tốt, nhưng đến cùng chàng làm đại sự bên ngoài, nếu ngay cả trong nhà cô còn không bảo vệ tốt cho chính mình, người bên cạnh thì lấy tư cách gì đứng bên cạnh Chu Thừa Vũ chứ?



Trưa nay quả nhiên Chu Thừa Vũ quay về, thời tiết quá nóng, đầu tiên chàng đi tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ thoải mái mới ra ngoài ăn cơm.

Cổ đạivừa không có tủ lạnh vừa không có máy lạnh, trời nóng nực món ăn nóng hôi hổi ăn chẳng vô, Hồ Ngọc Nhu liền phân phó phòng bếp làm mì lạnh. Bề mặt luộc sôi, để nguội rồi ngâm qua nước, rồi nêm gia vị vào đưa lên bàn, Hồ Ngọc Nhu tự tay trộn mì choChu Thừa Vũ, thêm dưa leo, chân gà hun khói, chà bông gà vào,cuối cùng hỏi gu Chu Thừa Vũ là gì, thêm gia vị là xong.

"Được rồi!" Hồ Ngọc Nhu đặt trước mặt Chu Thừa Vũ.

Đây là nhờ vào cuốn sách cô xuyên qua, biết được nữ chính nguyên tác là đồng chí xuyên không, vị đó quá lợi hại, sau này cũng nhờ thân phận thuận lợi có sẵn, không chỉ đề cao đáng kể địa vị phụ nữ của triều đại này, mà còn tạo cơ hội nơi đây có thể ăn rất nhiều món ăn hiện đại.

Mì lạnh này thì tính là gì, ở đây đã có nồi lẩu và bánh kem rồi đấy, trong kí ức của cô bé nguyên chủ đãtừng nếm qua hai món này. Hồ Ngọc Nhu cũng lên kế hoạch, chờ cô và Chu Thừa Vũ tình cảm hơi lên một tí, thì cùng nhau đi ra ngoài thưởng thức món ăn mới mẻ.

Nét mặt Chu Thừa Vũ không hề có chút bất ngờ nào, cầm chén lên há miệng bắt đầu ăn, mặc dù đã ăn rồi mới về đây, nhưng đây là món tự tay Hồ Ngọc Nhu trộn cho chàng ăn, chàng lấy hơi ăn hết mộtchén hết sạch.

“Cho thêm bát nữa.” Chàng đẩy bát qua.

Xem ra món này chàng rất thích, mặc dù chẳng lên tiếng khen cô được hai câu, nhưng ăn xong mộtchén lại xin thêm một chén thì đã nói rõ. Hồ Ngọc Nhu vội đặt chén mình xuống, trộn thêm cho chàng ta chén mới.

Hằng ngày Chu Thừa Vũ rất vội vã, chưa kể đã gần sắp thi Hương, ngoại trừ công vụ hằng ngày còn thêm một đống việc hao tâm tổn sức, cho nên sau khi ăn không bao lâu chàng vội vã đi khỏi.

"Nàng trước hết tiêu cơm cái đã, rồi tiện thể nghỉ trưa đi." Chàng nói Hồ Ngọc Nhu, "Ta đã nói chuyện với Vũ huyện thừa rồi, phu nhân của hắn- Phương thị chiều nay sẽ ghé qua chỗ nàng ngồi một lát. Nàng......" Ngẫm nghĩ, chàng vẫn không yên lòng, cuối cùng dặn dò thêm một lời, "Vũ huyện thừa là người dưới tay ta, mặc dù nàng theo phu nhân hắn học việc, thế nhưng không cần tỏ ra mềm yếu trước mặt phu nhân hắn. Có điều cũng không nên hành xử xa cách quá, cần kính trọng thì kính trọng. cô ta lớn hơn nàng, mà Vũ huyện thừa là một cánh tay đắc lực của ta."

Hồ Ngọc Nhu hơi xấu hổ.

Người ta xuyên qua lợi lại cỡ nào, còn cô ... khiến Chu Thừa Vũ hao tâm tổn sức.

“Rồi, thiếp nhớ kĩ.” cô nghiêm túc đáp.

Nàng trông thế này rất ngoan ngoãn, khiến Chu Thừa Vũmỗi lần đối mặt đều nhịn không được luôn muốn lo nghĩ cho nàng hết thảy,như sợ nàng bất trắc dính phải bất kỳ tổn thương nào, luôn luôn muốn suy xét chu đáo cho nàng, để nàng có thể tránh tất cả việc xấu xa.

Có điều đã nghĩ thông suốt rồi, nội tâm Chu Thừa Vũ không còn rối rắm nữa, chàng nhẹ nhàng kéo tay Hồ Ngọc Nhu khẽ niết, cuối cùng không kìm lòng được, hôn nhẹ lên trán Hồ Ngọc Nhu một cái như chuồn chuồn lướt nước, rồi mới rời khỏi.

Sau khi chàng ta đi, Hồ Ngọc Nhu đỏ cả mặt. Cho tới khi Phương thị đến, mặt cô vẫn còn dấu vết sót lại.

Người này cũng thật là, không tiếp xúc thì không biết, tới lúc tiếp xúc mới biết chàng ta thế mà là cao thủ tán gái cơ đấy!

Phương thị đương nhiên biết rõ thân phận thực sự của Hồ Ngọc Nhu, nàng vốn có chút đồng tình với Hồ Ngọc Nhu, nhưng khi gặp được người thật, chút lòng đồng tình nhỏ nhoi lập tức biến mất không còn lại gì.

Hồ Ngọc Nhu sinh ra sắc nước như vậy, làm sao Chu đại nhân không thích cho được, chỉ e là Hồ gia vui lòng đổi người gả ấy chứ.

Nếu vậy, thì người này không thể đắc tội nổi, chuyện này liên quan tới tiền đồ đồ của phu quân nàng, có điều...... vị Hồ Ngọc Nhu này lớn lênxinh đẹp thế này, mới liếc qua nàng đã thích, nếu mà kêu nàng lấy lòng nàng ta thật thì cũng không hề uất ức bản thân.

"Ơ, ta sớm nghe nói đại nhân mới thú được vị phu nhân có dung mạo như thiên tiên, vốn trong lòng còn đang hoài nghi, bấy giờ gặp mặt, mới biết tin đồn bên ngoài không hề hợp lí chút nào. Dung mạo cỡ này sao có thể gọi là như thiên tiên được, rõ ràng là thiên tiên mà!" Nàng hào hứng bước lên nắm tay tay Hồ Ngọc Nhu, ngắm từ trên xuống dưới, "Ta đúng là không nên tới một mình, nên dắt theo tiểu nữ nghịch ngợm kia tới, nếu con bé nhìn thấy phu nhân ngài đây, e là yên tĩnh được phần nào.”

Mặc dù cô ta đang nịnh nọt mình, nhưng lời này quá ư thú vị, khiến Hồ ngọc Nhu quên bẵng ngượng ngùng, bị ghẹo mà không nhịn được cười rộ lên.

"Phương gia tỷ tỷ, đừng trêu chọc tôi nữa. Nhanh nhanh nhanh.Ngày nắng nóng thế này mà tìm tỷ tới, mau vào phòng nghỉ ngơi nào." Vừa nói, vừa ra lệnh A Quỳnh và Tú Hương mau mang bát băng mới tới.

Phương gia tỷ tỷ...

Nghe Hồ Ngọc Nhu gọi nàng như thế này, Phương thị cười tươi nhìn Hồ Ngọc Nhu, trong ánh mắt lóe lên ba phần yêu thích. Nhớ lúc xưa khi mới cùng giao hảo cùng Tô thị, nàng phải phí công phu cả mộtnăm trời mới khiến cho Tô thị vừa lòng gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Trái lại không ngờ tớiHồ đại tiểu thư này mới vừa gặp cô mà như đã quen thân.

đã như vậy, vốn trong lòng cô định chỉ bảo nàng ta bảy phần, phút chốc chốt lên hết mười phần.

Đứng dậy nhận tới bát băng Hồ Ngọc Nhu đưa, Phương thị nhớ tới chuyện Tô thị sầu lo trước mặt nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm thay Tô thị. Hồ đại tiểu thư này ở chung tốt thế này, coi ra còn tốt chán so với con nha đầu Hồ tam tiểu thư kia!

Lần này Tô thị cũng coi như là may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.