Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 21-1: Bờ môi đỏ căng phồng, như bị người hôn sưng lên




(1)

Lời Tô thị vừa nói ra, ai trên bàn cũng đều nhìn lại Hồ Ngọc Nhu, bao gồm cả Chu Thừa Vũ.

Hồ Ngọc Nhu theo bản năng quay đầu lại, tầm mắt vừa vặn giao thoa với Chu Thừa Vũ giữa khôngtrung.

Đối mặt với ánh mắt thắc mắc nhìn mình, Hồ Ngọc Nhu chỉ cảm thấy gương mặt mình như thể bị cháy lên, như ngồi trên đống lửa, hận không thể đứng dậy chạy đi khuất bóng. Thế nhưng bây giờ đang trênbàn cơm, ai ai cũng ở đây, ngay cả người lớn vẫn còn. Nếu cô bỏ chạy thật, không khỏi quá mức thiếu lễ phép.

Thế là cô đàng phải cúi đầu, lặng lẽ gặm bánh bao.

Chu lão phu nhân lại cười ha hả lên, nói: "Phu thê mới kết hôn, còn chưa quen thuộc, nhìn kỹ mới rốt, nhìn kỹ mới tốt." Bà vừa nói vừa lắc đầu với Tô thị, ra hiệu nàng đừng chọc ghẹo Hồ Ngọc Nhu nữa. Nàng dâu mới da mặt mỏng, lúc này tiếp lời gì cũng không hay.

Tô thị hạ mắt che giấu tâm tình đang nổi lên dưới đáy mắt. Nàng che miệng cười ha ha, không lên tiếng nữa.

Vị đại tẩu này, nhìn kiểu này, không những không có chút dáng vẻ của tiểu cô nương mười mấy tuổi còn không giống con gái thương gia. Đáng lý ra, gặp nàng ghẹo mấy câu như vầy, tiểu cô nương còn chưa làm con dâu Chu gia “thật”, không phải bị mất mặt mà xù lông, thì cũng vì xấu hổ mà thất lễ mới phải!

Nhưng nàng ta chỉ biểu hiện ra bộ dáng e lệ xấu hổ mà thôi...

Có vẻ như nàng phải về suy ngẫm cho thật tốt, ngày tháng sau này ở Chu gia mình đi đường thế nào mới phải.

Nàng không có con là điểm yếu trí mạng. Nếu ngay cả quyền quản gia cũng bị tước đoạt, thì nàng...

Nàng còn có ích gì chứ?

Trong lòng Hồ Ngọc Nhu có chút không thích Tô thị, cô có lúc nào nhìn chằm chằm Chu Thừa Vũ đâu chứ. Chỉ là ngẫm về chuyện hôm qua, hôm nay ngó anh ta hai lần thôi. Tô thị này cũng hay thật, giữa anh chồng và em dâu, đùa giỡn thế này, chắc tốt nhở?

Cũng đâu phải trưởng bối với vãn bối mà nói mấy câu như vậy.

Hồ Ngọc Nhu lặng lẽ ghim Tô thị 1 cái trong lòng, dẫu không biết mình đắc tội cô ta lúc nào, ở đâu, nhưng chính cô cảm nhận được cô ta dường như không thích cô. Nghĩ như vậy, trong lúc ăn cơm, côkhông hề ngó Chu Thừa Vũ nữa, trái lại nhìn Tô thị nhiều hơn mấy lần.

Cái nhìn này, ít nhất giúp cô nhìn thấu một số thứ.

Chu lão phu nhân yêu thương Tiểu Chiêu, đặt bên người gần gũi chăm chút. Tô thị thỉnh thoảng nhìn sang, ấy thế mà trong mắt chứa đầy oán giận và hận ý. Phát hiện này làm cô bất ngờ vô cùng, bởi vì Tô thị luôn bày ra vẻ ôn hòa phóng khoáng, cho dù có ghét cô, nhưng bề mặt không hề lộ ra. không ngờ tới, nội tâm cô ta lại có thái độ khác biệt lớn tới vậy.

Tuy nhiên, Hồ Ngọc Nhu ít nhiều có thể hiểu được.

Tiểu Chiêu là do Thanh di nương sinh, con thứ mà, Tô thị ghen ghét đó cũng là lẽ thường.

Song đôi mặt còn kèm theo hận ý, thì có vẻ hơi bất thường rồi, sau này cẩn thận cô ta thì tốt hơn.

Cơm nước xong, Chu Thừa Vũ quả nhiên muốn xuất phủ, y trước khi đi thì nhìn Hồ Ngọc Nhu một chút. Nhớ lại sau khi Tô thị nói câu đó trên bàn cơm, Hồ Ngọc Nhu chốt lát lại nhìn Tô thị. Y bất giác nhíu mày. Tính tình cô vợ này của mình y còn chưa nắm được, chớ vì người ta đùa giỡn hai câu, đã sinh lòng bất mãn với người ta.

Nhân khẩu Chu gia đơn giản, em trai lại rời nhà quanh năm, Tô thị gánh vác trong sáu năm nay cũng vất vả khôn nguôi, có lẽ cũng mong ngóng y cưới vợ về đỡ đần một tay. Nếu hai người có xích mích, thìkhó mà bắt tay làm việc, có vẻ như y nên dành chút thời gian nói chuyện với Hồ Ngọc Nhu vậy.

Có điều hiện tại...Chu Thừa Vũ miễn nhìn thấy Hồ Ngọc Nhu, liền phản xạ nhớ tới giấc mộng lúng túng đêm qua, y cảm thấy tốt hơn là bớt tiếp xúc với nàng lại.

Y gọi Tú Vân qua, bảo:"Hôm nay ta có việc đi trấn trên, đêm nay không về, nếu sớm nhất thì có lẽ quay lại vào chiều mai, lát nữa quay về báo với phu nhân một tiếng."

Tú Vân vội gật đầu, không đề cập tới việc thu xếp hành lý, nàng hiểu bây giờ Chu Thừa Vũ nói đi liền, cũng tức là hành lý đã sớm dặn dò Lô Nghiễm sửa soạn rồi.

Chỉ là trong lòng nàng sốt ruột không thôi, mới thành hôn bao lâu đâu, đã phân giường ngủ với thê tử, ngay cả trốn được cũng trốn luôn. Bây giờ nàng phải làm sao đây, chẳng lẽ phải nghe theo nha hoàn Tú Hương ngu ngốc kia à, ra ngoài mua hương gì đó về bỏ vào phòng, lão gia phu nhân mới chịu làm chuyện tốt sao?

không, không, nếu chuyện này bị lộ ra, lão gia chắc chắn sẽ đem hai nàng bán!

Trừ phi...chuyện này được lão phu nhân chống lưng.

Chu Thừa Vũ không nhìn Tú Vân, y nhìn Hồ Ngọc Nhu ở đằng xa xa. Lúc cúi xuống nhìn Tú Vân, Tú Vân thì cúi đầu, y không thấy vẻ mặt không đúng của Tú Vân.

"Đúng rồi, mấy ngày nay trời chuyển nóng, lát nữa ngươi qua bên nhị phu nhân nói một tiếng, để nhị phu nhân sai người đen bồn băng sang phòng cho phu nhân." Y hơi dừng lại rồi tiếp tục giao phó, "Nhớ buổi tối đặt hơi xa chút, chú ý đừng để ban đêm trở lạnh."

Hả? Đây rõ ràng là quan tâm phu nhân mà!

cô không hề nghe lầm!

Tú Vân vui mừng ngẩng đầu, gật đầu liên tục: "Dạ dạ, nô tỳ nhớ kỹ. Lão gia yên tâm, nô tỳ nhất định qua báo với nhị phu nhân ạ."

Trái lại Chu Thừa Vũ không hiểu, chỉ là đặt mấy bồn băng thôi, có cần vui tới vậy không?

Y không nói gì, phất phất tay, quay người đi.

Cho đến khi Tú Vân đến nói, Hồ Ngọc Nhu biết, hóa ra Chu Thừa Vũ ra ngoài đi tới ngày mai mới trở lại, nói gì mà khảo sát ở trấn trên, nói tới nói lui lời giải thích cũng không rõ ràng.

Người này có vẻ như đang bực mình gì đấy.

Nhưng Hồ Ngọc Nhu nghĩ muốn nát óc, cũng không biết anh ta bực mình chỗ nào cả, vậy thì chỉ có chuyện của Triệu Tịch Nghiêm thôi. Chẳng lẽ nhìn bề ngoài anh ta kiểu không quan tâm, nhưng thực tế lòng vẫn luôn để ý? chắc vậy rồi, đàn ông mà, là một người đàn ông, ai lại hy vọng trong lòng vợ mình vấn vương người khác.

Xem ra mình phải lên kế hoạch "Quên Triệu Tịch Nghiêm càng sớm càng tốt." mới được.

Tú Vân nhỏ giọng bẩm báo: "Phu nhân, lão gia là quan tâm người ấy, vừa rồi còn dặn nô tỳ, bảo nô tỳ qua bên nhị phu nhân lấy băng về đặt trong phòng người ạ. Ngài ấy bảo trời dạo này quá nóng, lão gia sợ người bị nóng ạ."

Hở?

nói anh ta nói vậy...Hồ Ngọc Nhu có hơi mơ màng rồi.

Đoán không trúng tâm tư Chu Thừa Vũ, cũng đoán không trúng tâm tư của Tú Vân luôn.

Ban đầu cô cho rằng Tú Vân hẳn là kiên quyết leo lên giường người nọ. Thế mà giờ có vẻ cô ấy vui mừng hơn mình là sao nhỉ, liệu có khi nào mình hiểu nhầm cô ấy không?

Nghĩ tới đây, cô bỗng nhớ tới Thanh di nương và con ruột nàng ta Tiểu Chiêu, cùng với ánh mắt Tô thị nhìn Tiểu Chiêu trên bàn cơn lúc nãy. Nhắc tới Tô thị âu cũng là người mệnh khổ, trước kia nghe Tú Vân kể lại cô ta cũng đã gả tới Chu gia hơn sáu năm, vẫn không có con.

Mà Tiểu Chiêu à, Thanh di nương chỉ với nhị lão gia một lần cách đây ba năm vậy mà dính ngay. Vậy thìcoi ra, vấn đề không phải trên người nhị lão gia. Chỉ có thể nói nó nằm trên người Tô thị. Ở cổ đại này, không con là tội lớn nhất để bỏ vợ, Tô thị đã gả qua Chu nhiều năm vậy, áp lực hẳn là lớn không tả nổi.

Cho nên cô, cô phải mau chóng sinh con mới được à?

Nghĩ tới cơ thể của tiểu nguyên chủ mới 15 tuổi, nhỏ như vậy mà sinh con thì quá nguy hiểm. Hơn nữa điều kiện y tế ở cổ đại không hề tốt, phụ nữ sinh con như đi dạo một vòng ở cửa quỷ môn quan (cửa âm phủ). Nếu được, Hồ Ngọc Nhu hi vọng mình tới 18t mới có con.

Nhưng lỡ may cô cứ không sinh như vậy, có vẻ như Tú Vân và Tú Hương này, ắt hẳn chiếu theo lẽ thường nên chảy tóc cho hai người họ nhỉ? Hồ Ngọc Nhu không hề muốn thấy cảnh đó tí nào, cho dù đây là cổ đại, cô vẫn như cũ chỉ muốn chế độ một vợ một chồng.

Phiền não quá đi mất.

Mà giây phút bị phiền não quấn lấy, Hồ Ngọc Nhu hơi đồng tình với Tô thị.

·

Hồ Ngọc Nhu đi gặp Quản ma ma.

Quản ma ma hơn 30 tuổi, bà là mẫu phụ nữ trung niên hơi mập mạp. Tiết thị cho người đánh bà hơi bị dã man, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường. Khi Hồ Ngọc Nhu đến, bà chống người muốn đứng dậy, vẫn là Hồ Ngọc Nhu nhanh chân chạy lại đè bà xuống, cô một phen ép buộc bà mới nghe lời.

Hồ Ngọc Nhu ngồi đầu giường đánh giá bà, bà rơi nước mắt không ngừng, "Tiểu thư ngoan của ta......tốt rồi, tốt rồi!" Tiết thị và tam tiểu thư tính kế tiểu thư, nhưng không ngờ tiểu thư được Chu đại nhân yêu thích, chắc chắn là do phu nhân trên trời phù hộ, "Tiểu thư, đây là trong họa được phúc, sau này chúng ta trải qua tháng ngày tốt lành, người ngàn vạn nên quên đi tất cả chuyện cũ trước kia đi, từ nay về sau sống vui vẻ với Chu đại nhân."

Chuyện của Hồ Ngọc Nhu, hôm qua Quản ma ma cố chống đỡ gặng hỏi A Quỳnh tất.

Bà dặn đi dặn lại Hồ Ngọc Nhu, đừng nhớ tới Triệu Tịch Nghiêm nữa.

Quản ma ma là bà vú của Hồ Ngọc Nhu, giây phút vừa nhìn thấy bà ấy, Hồ Ngọc Nhu liền có cảm giác quen thuộc ập tới. Cộng với ánh mắt quan tâm không chút giả dối, được người ta đặt trong lòng, đặc biệt là người thiếu thốn tình thương mẹ như Hồ Ngọc Nhu mà nói, nhất thời cô cảm động khôn nguôi, nước mắt vỡ òa rơi tí ta tí tách.

“Ma ma yên tâm, con hiểu mà.” cô gật đầu liên tục, mặc dù cô biết tiếng ma ma này không phải nghĩa ma ma ở hiện đại, nhưng bụng bảo dạ dặn lòng xem Quản ma ma là mẹ của mình.

Quản ma ma thấy Hồ Ngọc Nhu sống sốt, tâm được đặt xuống, bà vội giục Hồ Ngọc Nhu về lẹ, "Người mau trở về đi, bây giờ đã gả cho người ta, làm dâu nhà người khác, chuyện gì cũng cần phải cẩn thận. Giờ người đã là đại phu nhân Chu gia, còn nô tỳ là hạ nhân, người ở lâu trong phòng nô tỳ không tốt. Ngoan nào, nghe lời ma ma, chuyện gì không hiểu thì thương lượng với A Quỳnh, nếu thương lượng không có kết quả thì sai A Quỳnh tới nói với nôt ỳ, nô tỳ nghĩ kế giúp người. Chờ thân thể nô tỳ khá lên. Nô tỳ lập tức tới hầu hạ bên cạnh người."

Quản ma ma và A Quỳnh, hai người này vô cùng tốt với cô, thực tế mà nói hai người họ tốt với cô bé nguyên chủ mà thôi. Song Hồ Ngọc Nhu nhận hết, cô nhất định đối xử với họ tốt hơn cả cô bé nguyên chủ. Thực chất họ không hề giống hạ nhân của tiểu nguyên chủ chút nào, trái lại giống người thân của nhau hơn.

Chồng và con của Quản ma ma vì gặp sự cố mà chết hết, nên bà gần như xem tiểu nguyên chủ là con gái mà chăm sóc. Vì thế Hồ Ngọc Nhu cũng không dám nán lại lâu, sợ Quản ma ma phát hiện ra sơ hở. "Ma ma ở đây ráng dưỡng thương cho tốt, đừng vội. Bên cạnh con có người hầu hạ rồi, chừng nào thương tích của ma ma hoàn toàn bình phục cho thật là tốt rồi về. Chuyện rắc rối của con sau này con nhiều, đợi làm phiền ma ma đấy."

Tiểu thư trưởng thành rồi, biết lo lắng cho bà, quan tâm bà.

Quản ma ma nước mắt lưng tròng, trong lòng vô cùng ấm áp.

Sau khi đi ra ngoài, Hồ Ngọc Nhu gọi tiểu nha hoàn hầu hạ Quản ma ma tới, tỉ mỉ dặn dò một phen, mới dẫn A Quỳnh về.

p/s: Vì hơn 7k chữ nên mình chia làm 3 phần, nay edit 2p, sợ mấy bạn trông nên mình đăng lên trước, nay mình biết tự giác lắm, còn ngóng động phòng mấy bạn cứ chờ từ từ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.