Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 8: Gặp mặt và giao phong




Mùng 9 tháng ba, nắng vàng rực rỡ, nên ra cửa thăm bạn.

Khương Nịnh Bảo chải mái tóc mây, quét nhẹ hàng mày cong, trên người mặc chiếc váy màu vàng nhạt có thêu đoá hoa la trắng, bên hông treo hai miếng ngọc bội giá trị xa xỉ, hai miếng ngọc bội theo mỗi bước đi va vào nhau vang lên âm thanh nghe thanh thuý phù hợp với gương mặt xinh đẹp dịu dàng kia, làm người ta có cảm giác xinh đẹp và linh động của người đẹp không phải nhờ lụa.

Nhìn mỹ nhân yếu đuối trong gương đồng, bên môi Khương Nịnh Bảo nở một nụ cười đầy thâm ý, chớp đôi mắt xinh đẹp với người trong gương.

“Dương Thư Thanh, rốt cuộc chúng ta gặp nhau rồi.”

Tuy nàng là vị hôn thê của Tạ Cảnh Dực, kỳ thật hai người cũng chưa gặp nhau được mấy lần, mỗi lần gặp nhau đều là tiệc mừng thọ của Khương lão phu nhân, chưa bao giờ chân chính ở chung qua, nên tất nhiên sao có thể nói đến tình cảm gì chứ.

Đặc biệt là ba năm gần đây, từ sau khi cha mẹ nàng ‘mất đi’, ở tiệc mừng thọ của Khương lão phu nhân, Tạ Cảnh Dực vội vàng mang thọ lễ đến rồi lại vội vàng rời đi, chưa từng chạm mặt với Khương Nịnh Bảo.

E là ngay cả chính Tạ Cảnh Dực cũng không biết nàng có bộ dáng dịu dàng đáng yêu, yếu đuối mỏng manh như thế này đâu.

“Xuân Hỉ, mang chiếc mũ có mạng che mặt đến đây cho ta.”

Khương Nịnh Bảo thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng dặn dò.

“Vâng, tiểu thư chờ một lát.”

Xuân Hỉ đi vào phòng, mang chiếc mũ có mạng che mặt màu đen ra.

Khương Nịnh Bảo nhìn chiếc mũ có mạng che trước mắt, đôi mắt đẹp nhuộm đầy hoài niệm, chiếc mũ này là chính mẫu thân Dương Thị tặng nàng năm nàng 12 tuổi. Nàng còn nhớ rất kĩ mẫu thân từng nóirằng, Nữ tử khi ra ngoài tốt nhất nên mang theo mũ có mạng che mặt để che lại dung nhan.

Mẫu thân Dương thị của nàng là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, nên cực kì quan tâm đứa con gáiduy nhất của mình, Khương Nịnh Bảo được Dương thị hun đúc mười mấy năm, tẩy đi sự thô lỗ được dưỡng thành thời mạt thế, đã có khí chất của tiểu thư khuê các.

Dưới sự dạy dỗ ân cần của Dương thị m, Khương Nịnh Bảo đã quen mang theo mũ có mạng che mặt mỗi khi đi ra ngoài.

“đi thôi.”

Khương Nịnh Bảo mang mũ lên, che lại dung nhan xinh đẹp tinh xảo, đem theo Xuân Hỉ bước ra sân.

Xuân Hỉ gọi xe ngựa đã chờ bên ngoài cửa phủ, xe ngựa của Trường Ninh Bá phủ đều có chủ, tiểu thư chi thứ hai như Khương Nịnh Bảo nếu muốn ra khỏi cửa, cần phải được sự cho phép của đại phu nhân Trương thị, mới có thể sử dụng xe ngựa trong phủ.

Nhưng Khương Nịnh Bảo lười giao tiếp với người đầy âm mưu tính toán như đại phu nhân Trương thị, nên đã lấy tiền từ của hồi môn của mẫu thân mua một chiếc xe ngựa thủ công tinh xảo, rồi để ở chỗ Diêu chưởng quầy, chỉ cần ra cửa, Xuân Hỉ tất nhiên sẽ gọi xe ngựa từ bên kia sang.

Xa phu đánh xe cũng là do Diêu chưởng quầy cố ý mua một người hầu có thân thế trong sạch.

Bớt lo, cũng bớt đi rất nhiều phiền phức.

Việc này Khương lão phu nhân cũng biết, nhưng Khương Nịnh Bảo không dùng bạc trong phủ, khó mà nói cái gì, đại phu nhân Trương thị lại càng không quan tâm, chỉ xem như không thấy.

“Tiểu thư, tiểu thư thật sự muốn đi gặp Dương đại tiểu thư?” Lên xe ngựa, tỳ nữ Xuân Hỉ đứng ngồi không yên, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Khương Nịnh Bảo buồn cười liếc nhìn Xuân Hỉ, trêu ghẹo: “Xuân Hỉ, Dương đại tiểu thư cũng đâu phải mãnh hổ hay dã thú gì, có gì phải sợ chứ?”

Xuân Hỉ sắp khóc, sao tiểu thư lại luôn là bình tĩnh như vậy.

Dương đại tiểu thư này tuy nói không phải mãnh hổ hay dã thú, nhưng người ta còn đáng sợ mãnh hổ dã thú nữa đấy, lại còn là tình địch của tiểu thư.

Lúc xe ngựa rời khỏi Trường Ninh Bá phủ, đại phu nhân Trương thị liền nhận được tin tức này, cười lạnh một tiếng.

Ngay giữa lúc đầu sóng ngọn gió từ chuyện huỷ hôn còn đang ầm ĩ thế này, còn không biết chết sống đigặp Dương đại tiểu thư, chờ ngày mai khi phủ Định Quốc Công chính thức huỷ mối hôn nhân này, nàng ta muốn khóc cũng không có chỗ để khóc đâu.

Đúng vậy, đại phu nhân Trương thị biết được lần này Khương Nịnh Bảo ra ngoài là đáp ứng lời mời của đích trưởng nữ phủ An Viễn Hầu, nhưng lại không hề cho người ngăn cản thậm chí còn âm thần chế giễu.

Trương thị rốt cuộc đã đạt thành hiệp nghị với Tạ thế tử, chờ sau khi hôn nhân của cháu gái bị huỷ bỏ, Dao nhi của bà ta sẽ đính thân với thiếu gia Tạ Cảnh Huy chi thứ hai của Tạ gia, chức quan Ngũ Phẩm cũng đã hứa hẹn là sẽ tặng cho Bá gia xem như quà bồi thường phong phú.

Tâm trạng của Đại phu nhân thật thoải mái mà xưa nay chưa từng có.

Quán trà Tấn Giang.

Mang mũ có mạng che màu đen, Khương Nịnh Bảo bước xuống xe ngựa, đúng lúc có một trận gió thổi tới, thổi tung tấm mạng che mặt của Khương Nịnh Bảo lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng, sau khi Chưởng quầy của quán trà nhìn thấy, trong đôi mắt ông loé lên chút kinh ngạc, thầm nghĩ sao hôm nau chủ nhân lại đột nhiên đến nơi này, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính ra nghênh đón.

“Chưởng quầy, ta có hẹn ở nhã gian số 4 lầu 2.” Thanh âm trong vắt dịu dàng vang lên, cách làn lụa mỏng, Khương Nịnh Bảo lén nháy mắt với chưởng quầy, vờ như không quen ông.

Quán trà Tấn Giang đứng sừng sững trên đường phố phồn hoa nhất kinh thành này, thiết kế rộng rãi phóng khoáng, khung cảnh thanh nhã tĩnh lặng, không khí cực tốt, bên trong đã có dăm ba nhóm công tử thiếu gia đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, cũng có không ít văn nhân nho sĩ đang tỉ mỉ phẩm trà.

Thiên kim tiểu thư cùng các quý phu nhân đều thích các nhã gian trên lầu.

Khi chủ tớ Khương Nịnh Bảo bước vào quán trà, cũng không làm cho những người khác có mặt trong quán trà chú ý, khách đến quán trà Tấn Giang này đều là những người có hàm dưỡng cực cao, nhiều lắm chỉ liếc mắt sang sau đó lập tức dời mắt đi.

“thì ra tiểu thư ngài là khách quý của Dương tiểu thư, tại hạ sẽ mang ngài lên ngay.” Chưởng quầy rất thức thời sắm vai người xa lạ với Khương Nịnh Bảo, cung kính đi trước dẫn đường.

Nhã gian số 4 ở lầu 2 là Dương Thư Thanh bao trọn, nhã gian này được bài trí phóng khoáng thanh nhã, trên tường có treo vài bức hoạ của danh gia, trên một giá trong góc phòng có một chiếc bình màu hồng đang cắm những đoá hoa tươi mơn mởn rực rỡ.

Dương Thư Thanh đã chờ sẵn trong nhã gian, bên cạnh là hai tỳ nữ xinh đẹp đang đứng.

trên người nàng ta là bộ váy thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm với vòng eo bó sát, rực rỡ lạ thường. Càng tôn lên làn da trắng noãn như tuyết của nàng, tựa như bạch ngọc dương chi tốt nhất.

Khương Nịnh Bảo thấy hình ảnh bên trong nhã gian, thầm khen một tiếng, ‘nữ chính’ Dương Thư Thanh xác thực cực kì thích hợp với váy áo màu đỏ rực rỡ như thế này, càng hiện ra khí chất cao quý, mỹ lệ tuyệt luân.

Trong sách có viết chi tiết kiếp trước nữ chính không màng đến lời phản đối của An Viễn Hầu, thề sống chết phải gả cho Tấn Vương làm trắc phi, sau khi gả qua đó lại không còn được mặt những bộ y phục đỏ rực rỡ như thế này lần nào nữa.

Nên sau khi trọng sinh, ‘nữ chính’ liền sinh ra một chấp niệm mãnh liệt.

Kiếp này tuyệt đối không làm thiếp cho người khác, dù là thiếp thất hoàng gia.

Cho nên nữ chủ đặc biệt thích váy áo màu đỏ, dù là màu đỏ rực, cam hay hồng nhạt… Chỉ cần liên quan đến màu đỏ, nàng ta đều thích, đặc biệt yêu thích nhất là màu đỏ rực rỡ như thế này.

(Đoạn này có ý là, thời xưa, chỉ chính thất mới được mặc màu đỏ rực, thiếp thất thì không được mặc để phân biệt chính và thứ)

“Chào Dương tiểu thư.” Khương Nịnh Bảo lễ phép vấn an, thanh âm mềm nhẹ, uyển chuyển êm tai, làm người nghe được lập tức sinh ra hảo cảm.

Dương Thư Thanh tướng mạo thanh lệ tuyệt luân, khí chất xuất chúng, xinh đẹp rực rỡ, giống như mộtviên minh châu lấp lánh, khác hẳn với khí chất dịu dàng của Khương Nịnh Bảo.

Tướng mạo của Dương Thư Thanh trong mắt các quý phu nhân là người thích hợp với vị trí chính thê nhất, còn bộ dạng xinh đẹp dịu dàng như đoá hoa sen trắng của Khương Nịnh Bảo luôn là loại hình mà các quý phu nhân không thích nhất.

Khương Nịnh Bảo cũng thực bất đắc dĩ, dung mạo là do trời sinh, giữ đạo hiếu ba năm, vẫn chưa tham gia qua lần yến hội nào, cho nên bên ngoài cũng không biết dung mạo vị hôn thê của thế tử phủ Định Quốc Công.

“Khương Tứ tiểu thư, mời ngồi.”

Trong mắt Dương Thư Thanh lóe lên, cười khanh khách mở miệng, nàng ta đưa mắt nhìn chưởng quầy, “Chưởng quầy, lát nữa mang đến đây một bầu Đào hoa tửu tốt nhất.”

Chưởng quầy vâng dạ, rất lịch thiệp khép cửa lại rồi rời đi.

Bên trong nhã gian chỉ còn lại hai người và tỳ nữ của hai người, Khương Nịnh Bảo đưa tay lên tháo mũ xuống, lộ ra dung mạo xinh đẹp tinh xảo dịu dàng, mang theo tỳ nữ Xuân Hỉ dời bước qua, ngọc bội bên hông va vào nhau, phát ra âm thanh giòn giã, xứng với chiếc váy màu vàng nhạt thêu hoa Ngọc Lan trắng trên người nàng, thoạt nhìn mang theo nét quyến rũ dịu dàng động lòng người.

Khi Dương Thư Thanh nhìn thấy dung mạo thật sự của Khương Nịnh Bảo, ngay lập tức trên trán nàng ta khẽ cau lại nhưng nhanh chóng giãn ra.

nói đúng ra, đây là lần đầu tiên của cả hai kiếp Dương Thư Thanh mới nhìn thấy chân dung của Khương Nịnh Bảo, không nghĩ tới vẻ ngoài của Khương Nịnh Bảo lại sẽ là bộ dáng yếu ớt dịu dàng điềm đạm đáng yêu như thế này, trong lòng bất chợt dâng lên một tia bực bội cùng chán ghét.

Dương Thư Thanh dù ở kiếp trước hay ở kiếp này, nàng ta luôn ghét nhất chính là loại nữ tử xinh đẹp dịu dàng như thế này, giống như chỉ cần đối phương khẽ cau mày, với bộ dàng yếu ớt đáng yêu đó, thìcác nam nhân lập tức sẽ nổi lên lòng thương tiếc và chở che.

hiện giờ nhìn thấy bộ dáng này của Khương Nịnh Bảo, chút áy náy nho nhỏ trong lòng Dương Thư Thanh đã không cánh mà bay, trong lòng âm thầm thoáng qua một ý nghĩ ác độc, nói không chừng đời trước sở dĩ cô nàng có thể được sự sủng ái độc nhất vô nhị của Tạ Cảnh Dực, chính là lợi dụng dung mạo làm người ta thương tiếc như thế này đây.

Nghĩ như thế nên trong lòng của Dương Thư Thanh cực kỳ không thoải mái.

Khương Nịnh Bảo làm sao có thể không nhận thấy được vẻ chán ghét mơ hồ của Dương Thư Thanh.

Nữ chủ ghét nhất là nữ tử điềm đạm đáng yêu giống như đoá sen trắng thế này, Khương Nịnh Bảo sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lí, một chút cũng không thèm để ý, người ta thích hay không thích cũng đều khônghề liên quan đến nàng.

Nàng chỉ cần là chính mình đã đủ.

Đợi Khương Nịnh Bảo ngồi xuống, Dương Thư Thanh thu lại ác ý trong lòng, cử chỉ hào phóng, động tác tự nhiên rót cho nàng chén trà, trên gương mặt thanh nhã tú lệ lộ ra một nụ cười đầy áy náy.

“Khương Tứ tiểu thư, lần này âm thầm hẹn gặp tiểu thư, chủ yếu là muốn tự mình xin lỗi tiểu thư, ta cũng không nghĩ đến sự cố ngoài ý muốn ở Đào Hoa Yến lại dẫn đến việc Tạ thế tử sẽ đưa ra lời huỷ hôn như thế này.”

“Tuy ta cảm kích ân tình Tạ thế tử xuống nước cứu giúp, nhưng cũng không có ý định muốn cướp đoạt hôn phu của tiểu thư.”

Dương Thư Thanh đưa chén trà qua, giọng điệu đầy chân thành, cười khổ nói.

Khương Nịnh Bảo tiếp nhận bát trà, dùng nắp trà gạt những lá trà nổi dập dềnh trong chén, trong lòng thầm bật cười, ‘nữ chính’ này đúng là thú vị thật, lời trong lời ngoài đều cho thấy bản thân nàng ta vô tội, tất cả đều là do Tạ Cảnh Dực tự chủ trương, đồng thời còn âm thầm khoe khoang sức hấp dẫn của mình.

Nếu nàng là Khương Nịnh Bảo trong nguyên tác, khi nghe được nàng ta trong ba câu nói đều đã nhắc đến thế tử không rời cả ba câu thì e là đã bị chọc giận.

Có lẽ đây chính là mục đích của ‘nữ chính’.

Với danh nghĩa hẹn ra để xin lỗi, kỳ thật là vì chọc giận nàng, một nữ tử bị huỷ hôn một khi bị chọc giận, liền dễ dàng làm ra chuyện mất lý trí.

Khương Nịnh Bảo ác ý phỏng đoán vị ‘nữ chính’ tàn nhẫn độc ác này, nàng như cười như không nhìn vẻ uỷ khuất vô tội nhưng âm thầm khoe khoang của nàng ta, dịu dàng chất vấn.

“Chuyện Tạ thế tử huỷ hôn đã đồn đại ầm ĩ đến mức này, thanh danh của ta đã sớm không còn, Dương tiểu thư, ngươi không cảm thấy lời xin lỗi này tới đã quá muộn sao?”

Theo nàng nhớ từ trong nội dung sách, sau khi Dương Thư Thanh trọng sinh, liền nữ giả nam trang ra phủ kết giao với những nhân vật sẽ có địa vị danh vọng cao đến tận mây xanh trong tương lai, đã quen với nam chính Tạ Cảnh Dực từ hai năm trước, và qua lại thường xuyên.

Có thể là do hào quang của nữ chính, nên ngoài đệ nhất nam chính ra, còn lại không có ai phát hiện.

“Khương Tứ tiểu thư, Tạ thế tử muốn huỷ hôn là quyết định của hắn, tiểu thư có thiện tâm, cảm thấy băn khoăn trong lòng, nên mới hẹn ngài ra gặp mặt để tạ lỗi, hay nói đúng hơn, trong chuyện này tiểu thư chúng tôi cũng là người vô tội.”

“Huống hồ tiểu thư chúng tôi cũng không phải cố ý đợi muộn thế này mới đến xin lỗi, tiểu thư sau khi rơi xuống nước liền bị phong hàn, vẫn luôn ở trong phủ tĩnh dưỡng thân mình, nên không biết chuyện Tạ thế tử huỷ hôn, đến khi tiểu thư biết được chuyện này, bên ngoài đã đồn đại ầm ĩ rồi.”

Thiến Bích là tỳ nữ tâm phúc của Dương Thư Thanh, cực kì ấm ức lên tiếng giải thích, đồng thời chỉ thẳng ra rắng tất cả những chuyện này kỳ thật không hề có liên quan trực tiếp với Dương Thư Thanh.

“Thiến Bích, im miệng!”

Gương mặt xinh đẹp của Dương Thư Thanh hơi trầm xuống, tức giận trừng mắt liếc nhìn Thiến Bích, rồi ngượng ngùng nhìn Khương Nịnh Bảo cười áy náy nói: “Khương Tứ tiểu thư, tiểu thư đừng nghe tỳ nữ này nói bậy, vô luận như thế nào, chuyện ngươi bị huỷ hôn cũng là do việc ta bị rơi xuống nước, mất đitrong sạch, Tạ thế tử mới có thể làm ra hành động như vậy, hôm nay hẹn Khương Tứ tiểu thư ra đây, chính là muốn đền bù lại sai lầm này.”

“Ta biết, dù hiện tại có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi, nhưng nếu không làm ra hành động gì đó thìlòng ta khó an.”

Dương Thư Thanh nói cực kì chân thành, nhưng trong lòng lại âm thầm kỳ quái với phản ứng lãnh đạm của Khương Nịnh Bảo, bị vị thế tử mà tất cả quý nữ khác đều ao ước hủy hôn mình, thế nhưng cô gáinày lại không hề tức giận.

“Tiểu thư, Tạ thế tử huỷ hôn rõ ràng không liên quan đến ngài ……” Thiến Bích dậm dậm chân, nôn nóng biện giải.

Dương Thư Thanh lại lần nữa trừng mắt liếc nhìn nàng ta, tỳ nữ Thiến Bích mới hậm hực câm miệng.

Khương Nịnh Bảo nhấp một ngụm trà, lẳng lặng nhìn màn biểu diễn trước mắt, trong lòng không hề dao động, cái gì gọi là không quan hệ, cái gì gọi là rơi xuống nước rồi sinh bệnh, đều là giả, đã lén lút gặp mặt Tạ Cảnh Dực mấy lần, còn ở trước mặt nàng diễn kịch, ý đồ muốn chọc giận nàng, thật đúng là buồn cười.

“Dương tiểu thư, với nhân phẩm của Tạ thế tử, ta không tin hắn chỉ vì xuống nước cứu ngươi, liền cùng ta huỷ hôn, ta chỉ muốn hỏi một câu, Dương tiểu thư, có phải ngươi và Tạ thế tử đã quen biết nhau từ lâu?”

Khương Nịnh Bảo ngữ khí mềm nhẹ hỏi.

Lời này chỉ còn thiếu chút hỏi thẳng Dương Thư Thanh là, ngươi và Tạ thế tử đã lén lút qua lại bao lâu rồi.

Dương Thư Thanh sửng sốt một chút, bị đôi mắt xinh đẹp của Khương Nịnh Bảo lặng lẽ nhìn chăm chú như thế, giống như bị người ta nhìn thấu tất cả, không khỏi chột dạ, nhưng lúc này không thể thừa nhận, nàng ta lắc đầu phủ nhận: “Trước buổi tiệc Đào Hoa yến đó, ta và Tạ thế tử cũng không quen biết.”

Nàng cùng Tạ thế tử lui tới, đều là nữ giả nam trang. sẽ không bị ai phát hiện.

Tự tin, nên Dương Thư Thanh biểu hiện cực kì phóng khoáng.

“Vậy chính là Tạ thế tử đối với Dương tiểu thư vừa gặp đã sinh tình, thật đúng là nhìn không ra, thì ra vị hôn phu của ta lại là một kẻ si tình.” Khương Nịnh Bảo khẽ mỉm cười, nhưng lời nói ra lại như trong bông có kim, ám chỉ Dương Thư Thanh là hồng nhan họa thủy.

Dương Thư Thanh cảm thấy lạnh lẽo, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được vị Khương Tứ tiểu thư nhu nhược yếu đuối này không hề đơn giản.

Nàng đã nhìn lầm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.