Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 50: Khương lão phu nhân khó chịu




Sau nửa canh giờ, xe ngựa đã đến phủ Trường Ninh Bá.

Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công xuống xe ngựa, đập vào ánh mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của đại ca, Nịnh Bảo vui vẻ nắm tay Định Quốc Công đến đó.

“Ca, muội đã về rồi.”

Ngày lại mặt này, Khương Nịnh Bảo cố ý mặc một váy lụa trắng hoa anh đào, trong vẻ thanh thuần lại mang theo phần quyến rũ, làm người khó lòng rời mắt.

Khương Cẩn nhìn khuôn mặt hồng hào của muội muội, gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc, liền biết ba ngày này muội muội ở phủ Định Quốc Công rất hài lòng như ý, trong lòng lo lắng lẳng lặng tan rã, nở nụ cười, cưng chiều nói.

“Đều đã thành thân rồi, còn giống như đứa trẻ.”

nói xong, Khương Cẩn nhìn về phía Định Quốc Công cao lớn anh tuấn đang đứng bên cạnh, bình tĩnh, tự nhiên mà gọi một tiếng “Muội phu.”

Định Quốc Công Tạ Hành cũng hơi gật đầu: “Đại ca.”

Khương Nịnh Bảo nhìn thấy Định Quốc Công nghiêm trang, vẻ mặt không cảm xúc so với vị đại cữu ca nhỏ hơn mười tuổi thì cảm giác vui vẻ lên, nhịn cười không được bật thành tiếng.

Định Quốc Công nghiêng đầu nhìn tiểu thê tử một cái.

Nịnh Bảo vội vàng nén lại tươi cười, chỉ có Khương Cẩn từ nhỏ đã hiểu nàng, không biết nói gì hơn chỉ nhìn nàng một cái.

Cùng đến đón Nịnh Bảo còn có đại đường ca Khương Trác, đang mang vẻ mặt tươi cười cứng đờ, hắnkhông nghĩ là tứ muội lại trước mặt mọi người làm lơ đại đường ca là hắn đây.

Khương Trác nghĩ đến phụ thân, mẫu thân, cùng tổ mẫu đã sớm chờ đợi ở đại đường, lại thấy tứ muội chỉ lo nói chuyện cùng tam đệ, sợ hắn đưa người về tây viện, hít sâu một hơi, vội vàng tiến lên nói mộtcâu: “Quốc Công gia, tứ muội, cửa không phải là nơi để nói chuyện, trước vào trong phủ rồi lại nói sau.”

Khương Trác nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không dám gọi Định Quốc công là muội phu.

Định Quốc Công khẽ gật đầu, Khương Nịnh Bảo hờ hững nhìn vẻ mặt cung kính của đại đường ca, kéo cánh tay Định Quốc Công đi vào cửa lớn, phía sau thân vệ mang theo lễ vật lại mặt ùn ùn đi vào phủ Trường Ninh Bá.

Ánh mắt Khương Trác thỉnh thoảng nhìn sang đống rương lễ vật mà nhóm thân vệ nâng theo, âm thầm cao hứng trong lòng, lễ lại mặt của tứ muội thật là phong phú.

Nghĩ đến phần lễ vật này rơi vào tay đại phòng, trên mặt Khương Trác không khỏi lộ ra một tia hưng phấn.

Đoàn người khi đi được nửa đường, Khương Nịnh Bảo đột nhiên dừng chân lại, cười khanh khách, ra lệnh cho nhóm thân vệ: “Đem lễ vật này đưa đến tây viện.”

Khương Cẩn đối với hành động này của muội muội không hề có chút kinh ngạc.

Cách làm của đại phòng sớm đã làm huynh muội họ lạnh lòng.

Nịnh Bảo khẳng định sẽ không để cho bọn họ lại chiếm được lợi lộc nào nữa.

Tươi cười trên mặt Khương Trác cứng ngắc “Tứ muội, này không hợp quy củ.”

Nịnh Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt trong suốt nhìn chăm chăm Định Quốc Công.

“Đưa đến tây viện.”

Định Quốc Công Tạ Hành nhìn cũng không nhìn Khương Trác một cái, lạnh giọng nói.

Khương Trác cười cũng cười không nổi nữa, cắn chặt răng, lại không dám khiêu chiến uy nghiêm của Định Quốc Công, chỉ có thể đem sự không cam lòng kia ép ngược trở lại.

Trong lòng thầm hận Khương Nịnh Bảo cố ý làm đại phòng mất mặt.

Khương Nịnh Bảo cười như có như không nhìn biến hoá trên mặt đại đường ca, một cái của hồi môn mà người của đại phòng cũng không cho nàng, giờ còn thèm thuồng lễ vật lại mặt của nàng, đâu có chuyện tốt như vậy.

Lễ vật này của nàng, là để cho đại ca nàng.

Đến đại đường chính viện, Khương Nịnh bảo cùng Định Quốc Công đi vào liền thấy Khương lão phu nhân cùng Trường Ninh Bá, đại phu nhân Trương thị, đại đường tẩu, nhị đường ca, cùng Khương Minh Dao, tất cả đều có mặt ở bên trong.

Chỉ là tươi cười trên mặt họ thật là miễn cưỡng, hiển nhiên hạ nhân đã đem chuyện lễ vật lại mặt đãđược đưa về tây viên nói cho họ biết.

Định Quốc Công ánh mắt sắc lạnh, khí thế bức người, làm cho bọn họ ở đây không dám tỏ ra một chút bất mãn nào.

Làm cháu rể phủ Trường Ninh Bá, Định Quốc Công vẫn chưa cho Trường Ninh Bá là trễ nãi chuyện hành lễ của Nịnh Bảo.

Đám người Khương Lão phu nhân cũng không dám có dị nghị.

Khương Nịnh Bảo theo quy củ hành lễ.

Khương lão phu nhân nhìn động tác giơ tay nhấc chân của cháu gái thứ tư đầy ưu nhã động lòng người, ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng hồng bảo thạch ở trên cổ tay nàng, ánh mắt chợt loé, lộ ra một tia từ ái tươi cười.

“Nghe nói, Định Quốc Công bây giờ cùng người thường giống nhau, hôm nay được gặp, lời đồn quả nhiên không giả.” nói rồi, Khương lão phu nhân nhìn Định Quốc Công một cái.

không có sát khí bao quanh thân thể cao lớn anh tuấn của Định Quốc Công, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, khí thế bén nhọn, đứng gần nơi này, thật làm người không dám nhìn thẳng.

Khương lão phu nhân chỉ có thể cảm thán trong lòng rằng cháu gái thứ tư thật may mắn.

Khương Nịnh Bảo cong môi cười, ý cười không đến đáy mắt” Tin tức của tổ mẫu thật nhanh nhạy.”

Khương lão phu nhân uống ngụm trà, nhìn về cháu gái thứ tư, ánh mắt hiện lên chút kỳ lạ: “Tin tức này đều đã truyền khắp ngõ ngách kinh thành, ta sao lại có thể không biết được.”

“hiện giờ khắp kinh thành đều truyền tin tứ nha đầu là người có phúc.”

Tin đồn này vừa rơi ra, cô nương phủ Trường Ninh Bá như thuyền theo nước, ngay cả Khương Minh Dao sắp xuất giá cũng được hưởng hào quang, lợi ích.

Khương lão phu nhân đối với chuyện này vui vẻ vô cùng.

Khương Nịnh Bảo cười nhạt, cả người đều là hơi thở xa cách: “Bất quá cũng chỉ là trùng hợp thôi.”

“không phải trùng hợp, đều là nhờ công lao của nàng.”

Ánh mắt của Định Quốc Công Tạ Hành nhìn tiểu thê tử một cái, nhịn không được xen vào một câu.

Khương lão phu nhân cười gượng một tiếng, chỉ có thể phụ hoạ vài câu.

Khương Minh Dao lòng đầy hâm mộ lén nhìn tứ tỷ cùng tứ tỷ phu, cảm giác được cảm tình hai người ăn ý hoà hợp, đối với cuộc sống hôn nhân của bản thân trong tương lai lại có thêm vài phần mong chờ.

Trương thị xiết chặt khăn trong tay, cả người đầy chướng khí.

Có những lời này của Quốc Công gia, chính xác chứng thực được Nịnh Bảo là người có phúc khí, sau này địa vị của Nịnh Bảo ở phủ Định Quốc Công càng thêm chắc chắn, không thể lung lay.

Người của nhị phòng càng xuất sắc, trong lòng Trương thị lại càng ghen ghét.

Dựa vào cái gì mà con cái của Dương thị lại xuất sắc đến như vậy.

Nhưng nghĩ đến những thứ mình đã chuẩn bị, trong lòng Trương thị lại cười lạnh, gả cho Quốc Công gia thì sao, chỉ là một phu nhân không thể sinh nở, sau này sẽ được nếm trải nhiều đau khổ.

Đến lúc đó phúc khí cái gì cũng chỉ là một chuyện để chê cười.

Khoé miệng Khương Cẩn cong lên một độ khó nhìn thấy được, có Định Quốc Công ở đây, hắn có thể thanh thản mà học tập ở thư viện Thanh Sơn.

Câu chuyện kế tiếp luôn khó khăn, chỉ vì Định Quốc Công luôn là đề tài cuối cùng.

Nịnh Bảo nhìn vào trong mắt, cười ở trong lòng.

Thẳng đến trưa, đám người Trường Ninh Bá mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gấp không chờ được cho người mang đồ ăn lên, chờ dùng xong bữa trưa, liền có thể đem vị đại phật gia Định Quốc Công này tiễn đi.

Trải qua một phen nói chuyện cùng nhau, bọn họ đã hiểu rỏ thái độ của Định Quốc Công.

Xem ra chiếm không được chút chỗ tốt nào.

Càng đừng nói đến kế hoạch hoàn hảo đã thương lượng trước, tất cả đều đã chết trong trứng nước.

Cả nhà Trường Ninh Bá vô cùng bất mãn.

Khi dùng bữa trưa, nam nhân cùng nữ quyến tách riêng ra.

Khương Nịnh Bảo thân phận là phu nhân Định Quốc Công, ngồi bên trái lão phu nhân, bên phải là đại phu nhân Trương thị, ngồi đối diện cùng nàng, sau đó mới là Khương Minh Dao cùng đại đường tẩu.

Chờ sau khi thức ăn mang lên, Khương Nịnh Bảo đánh giá vài món ăn bày trước mặt mình, ấm đường nhíu chặt lại, nàng vậy mà ngửi được mùi vị quen thuộc, đáy mắt liền hoá lạnh lẽo.

Nàng híp híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn qua Trương thị ngồi đối diện, nhận ra Trương thị đang nhìn thức ăn trước mặt nàng, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn cùng ác ý.

Trong lòng Khương Nịnh Bảo càng thêm lạnh, xem ra mấy món ăn này đều là Trương thị nhúng tay đây.

Hai vị ma ma dạy dỗ nàng từng nói qua với nàng chuyện hậu viện, khó lòng phòng bị, tính kế cùng hãm hại, đại biệt là đối với nữ tử hậu trạch cổ đại mà nói, một khi không có cách nào sinh nở, thì tuổi già coi như xong.

Cho nên hại vị ma ma ở điểm này cũng cật lực mà dạy dỗ nàng hết sức mình.

Trách không được, nãy giờ Trương thị không hề há miệng nói chuyện, thì ra là ở đây bày sẵn chờ đợi nàng.

thật không hiểu bà ta từ đâu tìm được cách thức này, nếu không phải hai vị ma ma đã nói với nàng chuyện hạ tuyệt độc đường sinh sản qua đồ ăn, còn từng đến phòng bếp làm ra để nàng cảm nhận mộtlần, có lẽ nàng thật sự không nhìn ra được Trương Thị ám hại nàng.

Phương pháp này cực kỳ bí ẩn, cực kỳ hiếm thấy, hai vị ma ma cũng là vô tình biết được, hẳn là có người lợi dụng tay của Trương thị hại nàng tuyệt đường khả năng sinh nở.

Tâm tư người ở phía sau lưng này vô cùng ác độc.

Khương Nịnh Bảo nghi ngờ đầu tiên đó chính là Dương Thư Thanh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trừ Dương Thư Thanh ra, còn có người đang trong tối như hổ rình mồi đối với Định Quốc Công, xem ra sát khí trênngười Quốc Công gia tan đi một nửa đúng thật là có lợi mà cũng có hại.

Dễ làm cho người khác thèm nhỏ dãi.

Người ở phía sau này chọn thời gian vô cùng tốt, khi nàng về lại mặt, đúng thật là cơ hội xuống tay tốt nhất, đặc biệt là một gia tộc đang xuống dốc như phủ Trường Ninh Bá, dễ dàng lợi dụng sơ hở.

Đáng tiếc lần tính kế này đã chịu thất bại.

Sớm đã được hai vị ma ma kia nói qua, Khương Nịnh Bảo cố ý chế ra một loại dược tửu, chuyên dùng để trị liệu nữ tử vô sinh, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy đã dùng đến.

“Tứ tiểu thư, người nếm thử vài món ăn này đi, là đầu bếp có tay nghề mới đến, nghe nói vị đầu bếp này làm thưc ăn hương vị vô cùng thơm ngon.” một tỳ nữ xinh xắn cung kính gắp đồ ăn cho Nịnh Bảo, vừa gắp đồ ăn vừa nói.

“thật không, để ta nếm xem.”

Mày đẹp của Nịnh Bảo khẽ nhướng, không động tĩnh ăn một chút, đúng thật là mỹ vị cực phẩm, loại này kèm theo bột phấn hoa có thể gia tăng thêm mùi vị, quả nhiên ăn ngon đến nổi làm người ăn muốn nuốt luôn đầu lưỡi chính mình.

“Đúng thật là mỹ vị.”

Khương Nịnh Bảo thật tình khen ngợi một câu, đáng tiếc người bình thường không có phúc hưởng.

Trương thị đang nhìn Nịnh Bảo ăn xong mấy món ăn đó, trong đáy mắt liền xẹt qua một tia hưng phấn.

Thành công.

“Tổ mẫu, đại bá nương, đại đường tẩu, ngũ muội, mấy món này ta vừa mới ăn qua, so với ngự thiện phòng còn ngon hơn nữa, đầu bếp mới trong phủ tay nghề thật tốt, mọi người cùng thử nếm xem.”

Khương Nịnh Bảo đưa mắt nhìn Trương thị đối diện rồi cười một cái, sai tỳ nữ lấy thêm bốn cái chén nhỏlấy đồ ăn đưa qua.

không biết trừ Trương thị ra, Khương lão phu nhân có cảm kích hay không, Khương Nịnh Bảo quyết định thử một lần.

“không cần, bất quá chỉ là mấy món ăn bình thường, tứ nha đầu, con thích ăn thì ăn nhiều thêm mộtchút.” Trương thị không chờ được cắt ngang lời Nịnh Bảo, đáy mắt lộ vẻ khẩn trương.

Khương lão phu nhân nhíu mày, thần sắc lại tỏ ra kỳ quái, đầu bếp vừa mới thu vào trong phủ ngày hôm qua, nhưng lão phu nhân cũng chưa có ăn qua đồ ăn hắn làm, nhịn không được nghi ngờ hỏi.

“Tứ nha đầu, con nói, đồ ăn trước mặt con còn ngon hơn cả ngự thiện?”

“Đúng vậy, tổ mẫu có thể nếm thử xem.” Khương Nịnh Bảo mỉm cười nói, trong lòng đã bài trừ khả năng cảm kích của lão phu nhân.

Khương lão phu nhân bị chọc nổi lên lòng hiếu kỳ, sai người mang chén nhỏ qua, mùi thơm thức ăn nồng đậm, ăn một miếng, Khương lão phu nhân lập tức trừng lớn đôi mắt, trong mắt đầy kinh diễm, lập tức đem đồ ăn trong chén nhỏ ăn sạch.

“Đúng thật là mùi vị tuyệt vời, các ngươi cũng nếm thử xem, không ngờ đến là đầu bếp mới trong phủ còn có tài nghệ tốt đến cỡ này.”

Khương Nịnh Bảo cười.

Cái này để xem Trương thị phải làm sao.

Lão bá gia sớm đã qua đời, khương lão phu nhân cũng đã cao tuổi, thức ăn này đối với bà cũng khôngcó bất cứ tác dụng nào.

Nếu Trương thị không có cách nào, Khương Nịnh Bảo cũng không thật sự để Khương Minh Dao cùng đại đường tẩu ăn mấy món ăn này, nàng còn chưa có điên như vậy, bất quá hù chỉ là hù đại bá nương mộtchút thôi.

Trương thị vừa nghe thấy liền đột nhiên biến sắc, khẩn trương đến nỗi mồ hôi lạnh tứa ra, đồ ăn này không thể ăn, dù là mỹ vị cùng không thể ăn, bà tuyệt đối không thể hố Dao nhi cùng đại tức phụ.

“Mẫu thân, đầu bếp là ở trong phủ chúng ta, Dao nhi, các nàng đều tuỳ lúc có thể ăn, hôm nay là ngày tứ nha đầu lại mặt, mấy món ăn ngon kia, nấu lại không nhiều, không bằng cứ để tứ nha đầu một mình thưởng thức.”

Trương thị căng da đầu lên nói, trong lòng cũng đã quyết định, sau khi chờ Định Quốc Công cùng tứ nha đầu rời đi, liền xử lý gã đầu bếp kia cho sạch sẽ, miễn cho lúc đó lại lộ chuyện tốt đã làm.

Khương lão phu nhân nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút không tin tưởng.

Trương thị này rốt cuộc là làm sao, đồ ăn ngon thế này, bà cũng là lần đầu tiên được ăn, sao có thể để một mình tứ nha đầu hưởng được chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.