Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 42: Đại bá, có phải cháu gái nói rất đúng không?




Tin tức Định Quốc Công mạo hiểm mưa to gió lớn, thúc ngựa như bay chạy đến phủ Trường Ninh Bá truyền ra ngoài, làm cho mọi người thật là tò mò.

Chẳng lẽ Khương tứ tiểu thư xảy ra chuyện?

Trong lòng mọi người liền lộp bộp một trận.

Chờ sau khi bọn họ điều tra rõ nguyên nhân, tất cả đều trầm mặc.

thì ra, Định Quốc Công mà mỗi người đều tránh xa như rắn rết cũng là một đại hán nhu tình, vị hôn thê có lẽ rất được hắn coi trọng, ở bá phủ chịu chút oan ức liền dầm mưa chạy đến an ủi nàng.

Khương tứ tiểu thư thật là nữ tử mệnh tốt mà.

Các quý nữ hâm mộ một phen.

Đồng thời cũng làm bọn họ khiếp sợ chính là, hai vị ma ma giáo dưỡng mà Tạ lão phu nhân đưa đến cho Khương tứ tiểu thư, địa vị cũng không phải nhỏ, đều đã từng hậu hạ qua tiên hoàng hậu, trách không được Khương lão phu nhân của Trường Ninh Bá phủ lại có lòng riêng khác.

Nếu là các nàng, cũng không thể nào mà không động lòng được.

“Khương ngũ tiểu thư phẩm tính cũng không tệ.” một quý phu nhân nói như thế.

Thanh danh của Khương Minh Dao lần này theo chuyện mà truyền ra ngoài.

Mọi người đối với tiểu thư đích nữ Trường Ninh Bá rất là khen ngợi, Khương gia đại tiểu thư đã xuất giá, đang có thai cũng được người xem trọng.

Nhị phu nhân Tạ gia, nghe được lời khen thưởng dành cho tiểu tức phụ tương lai của quý phu nhân trong kinh ngạc, cảm thấy thật có thể diện.

thật ra, trong lòng bà cũng không quá yêu thích Khương ngũ tiểu thư, nếu không phải là do trưởng tử thỉnh cầu, Tạ nhị phu nhân cũng không nhìn một cái đến tiểu thư nhà Trường Ninh Bá.

Nay đã khác xưa, nhị phòng Tạ gia đã không còn là nhị phòng Tạ gia không được coi trọng của mười mấy năm trước rồi.

Ở trong lòng bà, thứ đích nữ cần phải là quý nữ thân phận cao quý.

Điều an ủi đáng giá nhất là Khương ngũ tiểu thư này tính tình thanh lãnh đơn thuần, không bon chen chuyện này nọ.

Lúc gần tối, đại phu nhân Trương thị ở tận chùa Thanh Thuỷ xa xôi, rốt cuộc cũng biết được chuyện xảy ra trong phủ, tức giận đến trắng cả mặt mũi, hận không thể lập tức bay về mà thức tỉnh khuê nữ hồ đồ kia, dạy dỗ con nha đầu Khương Nịnh Bảo chết tiệt kia, nhung nghĩ đến cảnh rời chùa Thanh Thuỷ, ngày ngày bà sẽ bị đau đớn vật vã muốn chết, lập tức vứt bỏ suy nghĩ này, đi tìm bá gia cáo trạng.

Ngày hôm sau, qua cơn mưa trời lại sáng.

Trường Ninh Bá Khương Đông Minh chạy về phủ.

Làm chủ nhân bá phủ, Trường Ninh Bá Khương Đông Minh, vừa trở về liền gấp gáp chạy đến tây viện, dùng lời liêm chính, hiền từ mà giáo huấn cháu trai Khương Cẩn một hồi, lại đến viện của Nịnh Bảo, hung hăng lên án nàng chuyện bé xé ra to, để Trường Ninh Bá phủ phải chịu mất mặt.

Sắc mặt Khương Nịnh Bảo bình tĩnh, nhìn Trường Ninh Bá nước miếng văng tứ tung răn dạy nàng, ánh mắt lạnh càng thêm lạnh, im lặng một lát, mới hờ hững nói: “ý của đại bá là cháu gái không nên nói cho Quốc Công gia, không nên để Quốc Công gia ra mặt, có uỷ khuất gì cũng nên nuốt vào bụng.”

Trường Ninh Bá vừa nghe cháu gái nói lời không hối cải, lửa giận còn chưa tắt lại bùng bùng cháy lên, hung hăng nhìn cháu gái một cái, xụ mặt lớn tiếng răn dạy.

“Tứ nha đầu, tổ mẫu ngươi bất quả chỉ muốn ngươi đưa Dao Nhi cùng học tập với hai vị ma ma kia, vậy cũng là uỷ khuất cho ngươi sao, Dao Nhi là muội muội của ngươi, tỷ muội với nhau, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau.”

“Huống chi, chuyện này cũng chỉ là một câu, ngươi vậy mà lại làm chuyện ầm ĩ lớn như vậy, làm cho cả bá phủ mất mặt theo, quả nhiên là lông cánh cứng rồi, liền không để bá phủ vào mắt.”

Khương Nịnh Bảo không tỏ ra có ý kiến gì, thái độ hờ hững nhìn Trường Ninh Bá: “Đại bá, hôn kỳ của cháu gái rõ ràng là sớm hơn ngũ muội, nhưng trong phủ không ai lo lắng hôn sự cho cháu gái, ngay cả ma ma giáo dưỡng cũng không tìm, ngũ muội thì sớm đã tìm ma ma giáo dưỡng rồi, tổ mẫu đem tâm tư đặt lên người ngũ muội, bận lên, bận xuống chuẩn bị hôn sự cho nàng.”

nói đến đây, Khương Nịnh Bảo dừng lại một chút, đánh giá khuôn mặt dần dần xanh mét của Trường Ninh Bá, trong lòng cười lạnh, lại nói tiếp.

“Quốc Công gia biết chuyện của cháu gái, liền đem hết thảy ôm vào người, thỉnh tú nương trong cung giúp thêu giá y, cũng thỉnh mời ma ma trong cung dạy dỗ cháu gái lễ nghi, quy cũ, mà người thân trong phủ lại vẫn luôn hoàn toàn không màn đến người cháu gái này. Sau khi biết có lợi thì liền nhớ thương, muốn một phần, còn không có chỗ tốt, đem người quên một góc, có chỗ tốt, liền đem tình tỷ muội muốn giúp đỡ ra nguỵ trang cho mưu cầu, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?”

“Đại bá, cháu gái nói có đúng không?”

Khương Nịnh Bảo trào phúng nhìn Trường Ninh Bá.

Trường Ninh Bá cả khuôn mặt đều nóng rát, chăm chăm trừng mắt nhìn Khương Nịnh Bảo, sau hồi lâu, cuối cùng thẹn quá hoá giận, phất tay áo rời đi.

Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ.

Tiểu thư thật lợi hại, bá gia bị tức mà bỏ đi, vừa nãy lúc bá gia răn dạy tiểu thư, các nàng trong lòng vô cùng không thoải mái, đãi ngộ trong phủ của tiểu thư, các nàng đều nhìn hết vào trong mắt.

Bá gia thế mà còn có mặt mũi mà giáo huấn tiểu thư.

Khương Nịnh Bảo nhẹ nhàng cười, giơ tay sửa lại tóc mai, không nhanh không chậm sửa lại vạt áo mộtchút, ưu nhã bước chân rời đại sảnh, đến chỗ ma ma nhận dạy dỗ.

Từ chuyện Khương lão phu nhân được Định Quốc Công cho người thăm hỏi, Khương lão phu nhân cũng không gọi Khương Nịnh Bảo qua gặp một lần, Trường Ninh Bá cũng là như thế.

Khương Nịnh Bảo cứ giữ tâm trạng vui mừng như thế.

Ban ngày học lễ nghi quy củ cùng hai vị ma ma, đạo lý đối nhân xử thể, ban đêm cùng giao lưu thư từ với Quốc Công gia, trừ khi cần thiết, cũng không ra khỏi cửa lớn tây viện, mỗi ngày trôi qua đều là sung sướng vô cùng.

Ngày ngày trôi qua như nước chảy, đại ca Khương Cẩn ngày mai phải về thư viện Thanh Sơn, lần sau trở về cũng là ngày Nịnh Bảo xuất giá.

Buổi tối trước ngày rời đi, phòng viện của Khương Nịnh Bảo sáng choang.

Khương Nịnh Bảo cùng Khương Cẩn trò chuyện trong phòng.

“Ca, ở đây là chi phiếu một vạn lượng, ca không được từ chối, lúc trước ca đem của hồi môn của mẫu thân giao cho muội, trong tay khẳng định không còn nhiều tiền, mấy chục lạng bạc tiêu vặt của bá phủ, có lẽ không đến được tay ca.”

Khương Ninh Bảo mỉm cười, đem hộp đựng chi phiếu chưa đụng vào đẩy đến trước mặt Khương Cẩn.

Hai ngày trước, Khương Nịnh Bảo đem rượu do chính tay mình ủ, dược tửu cùng hoa tửu đủ loại, lấy cỏ khô phủ kín đặt trong rương, để đại ca mang đi thư viện.

Trừ bỏ dược tửu cùng hoa tửu, Khương Nịnh Bảo còn đến phường thêu làm cho đại ca mình vài bộ y phục.

Bây giờ, là đưa ngân phiếu, của hồi môn của mẫu thân Dương thị đều nằm trong tay nàng, mỗi năm đều có thu lợi vào, tất cả đều được Khương Nịnh Bảo ghi chép rõ ràng trên sổ sách, đợi phụ mẫu trở về, nàng sẽ đưa lại tận tay cho mẫu thân.

Về sau tất cả đều là để lại cho đại ca.

Điểm này, Khương Nịnh Bảo không có nói lại cho đại ca, đừng nghĩ là nàng không biết, tổ mẫu đem của hồi môn của mẫu thân trả cho nàng, đại ca cũng đã bỏ không ít sức trong đó.

Nàng nhớ lúc trước, tổ mẫu giao lại của hồi môn của mẫu thân cho nàng, nhà ngoại tổ mẫu có người đến, hẳn là do đại ca mời đến.

Tuy nói bá phủ giàu có, nhưng Khương lão phu nhân nếu lấy thế là bảo quản của hồi môn của mẫu thân cho nàng, mỗi năm phần lợi thu về khẳng định sẽ rơi vào túi bà ta, sẽ không hề đến tay nàng.

Theo lệ cũ, của hồi môn của mẫu thân, huynh đệ bọn họ đều có phần, nhưng ca ca đều cho nàng hết, chỉ có lấy chưa đầy một ngàn lượng bạc phụ thân lúc trước để lại, cùng một thôn trang trên danh nghĩa của mình

Sản nghiệp của phụ thân, sau khi người gặp nạn, bị tổ mẫu cùng đại phòng thu hồi làm sản nghiệp chung của bá phủ, có thể nói, huynh đệ nhị phòng bọn họ, trừ của hồi môn của mẫu thân ra, thì sản nghiệp một chút cũng đều không có.

Lần này xuất giá, Nịnh Bảo không có ý muốn đụng đến của hồi môn của mẫu thân, trà quán Tấn Giang của nàng, kiếm bạc hai tháng cũng nhiều hơn bá phủ thu vào một năm.

Chẳng sợ bỏ năm phần lợi ra làm việc thiện, năm phần còn lại cũng là con số kinh người, càng đừng nóiđến khế đất, thôn trang, cửa hàng trải dài khắp Đại Việt.

Ngay cả Định Quốc Công, sau khi biết còn khiếp sợ.

Có thể nói Khương Nịnh Bảo là có tiền nhưng thô tục, không ít bạc, đặt của hồi môn cũng giao hết cho Diêu chưởng quầy, hơn nữa lúc trước Định Quốc Công đưa sính lễ, của hồi môn của nàng cũng đã vô cùng phong phú.

“Nịnh Bảo, hai tháng trước, muội cho ca ngân phiếu năm ngàn lượng, ca ở thư viện đọc sách, cũng chưa có cách nào tiêu hết, một vạn lượng này muội giữ lại coi như là của hồi môn.” Khương Cẩn bất đắc dĩ mà đánh giá muội muội mình.

Năm ngàn lượng là con số không nhỏ, tổng chi tiêu nửa năm của bá phủ cũng không nhiều như vậy, lúc đó Nịnh Bảo sợ hắn từ chối, cố ý đem tiền giấu dưới rương gỗ đựng rượu, sau đó giao cho hắn một cái hà bao, cẩn thận dặn dò hắn đến thư viện rồi mở ra xem.

Khương Cẩn nhớ lại chuyện Nịnh Bảo làm, vừa giận vừa buồn cười, nhưng lại có nhiều cảm động, lần này quang minh chính đại mà đưa hắn tiền, vẫn là ngân phiếu ước chừng một vạn lượng.

Muội muội của hắn nha.

Có lẽ trừ bỏ người ca ca này, đại phòng cùng tổ mẫu đều không biết Nịnh Bảo là tiểu cô nương giàu có nhất bá phủ đi.

“Ca, là nam nhân, trong tay không thể không có bạc, muội còn có trà quán Tấn Giang, mỗi ngày đều hốt bạc, rất nhanh sẽ thành phú thương, mỗi thàng thu về đều có hơn một ngàn hai, sau năm nữa, muội liền không biết mình tích cóp được bao nhiêu của cải đâu.”

“Huống hồ, của hồi môn của mẫu thân, hằng năm thu vào không ít, nơi này đại ca cũng có một phần.”

Khương Nịnh Bảo không phân trần, trực tiếp đem hộp gỗ đựng tiền nhét vào tay đại ca mình.

Đại ca thật là ngốc làm người ta đau lòng, cái gì cũng nghĩ cho muội muội, cũng không nghĩ bạc trong tay mình cũng chỉ là số lẻ của nàng mà thôi.

May mắn là nàng sớm đã chuẩn bị, ngầm dùng danh nghĩa của đại ca mua không ít đồng ruộng, thôn trang, nghĩ đến khế đất đặt dưới hộp viết tên đại ca, tâm tình Nịnh Bảo rất là sung sướng.

Khương Cẩn xoa đầu nàng, bất đắc dĩ nhận lấy chi phiếu một vạn này, âm thầm quyết định, khi nào nàng xuất giá sẽ mang về cho nàng làm của hồi môn.

Hai huynh muội đều là nghĩ cho nhau.

“Nịnh Bảo, ngày mai ca rời đi, muội một mình ở phủ phải cẩn thận một chút.” Khương Cẩn nghĩ đến tình cảnh của nhị phòng mà sốt ruột, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng, trong lòng hận không thể ngay hôm nay mà gả Nịnh Bảo cho Định Quốc Công.

Nịnh Bảo còn cười, rót cho đại ca chén trà: “Ca, lúc trước ca không có ở phủ, một mình muội còn khôngphải là ứng phó tốt sao, bây giờ trong viện còn có thêm hai vị ma ma.”

Khương Cẩn: “…”

Đúng vậy, hắn vậy mà đã quên, Nịnh Bảo còn có hai vị ma ma trong cung ra dạy dỗ, lo lắng trong lòng cũng vơi đi không ít.

“Nịnh Bảo, các vị cữu cữu và thẩm thẩm hẳn là sẽ đến khi muội xuất giá.” Khương Cẩn uống ngụm trà, đột nhiên nhớ đến chuyện mình đã quên này, nhanh nói cho Nịnh Bảo.

Khương Nịnh Bảo sửng sốt: “Ca, hôn kỳ của muội là ngày một tháng năm, tin tức thánh chỉ tứ hôn truyền đến Từ Châu, ít nhất cũng cần mười ngày, cữu cữu muốn đến kinh thành nhanh nhất cũng mất một tháng, hẳn là không kịp đến đây.”

Lúc trước phụ mẫu nàng là tự do yêu đương phiên bản cổ đại, phụ thân nàng không màng chuyện Khương lão phu nhân phản đối, nhất định phải cưới được mẫu thân nàng, nhà mẫu thân Dương thị của nàng, là ở nơi giàu có, đông đúc nhất, nơi danh gia vọng tộc nhất--- Từ Châu.

Khoảng cách Từ Châu đến kinh thành vô cùng xa xôi, trưởng bối Dương gia quan chức cao nhất cũng hàng tứ phẩm, nhưng gia nghiệp vô cùng lớn, đệ tử trong thành không ít, không ít người có thực quyền.

thật không hiểu Khương lão phu nhân không hài lòng mẫu thân ở điểm nào?

Ba năm đạo hiếu, các vị cữu cữu vào ngày lễ, ngày tết đều đưa quà tặng nhiều vô cùng đến, làm cho hạ nhân trong phủ không ai dám coi khinh huynh muội nàng.

Khương Nịnh Bảo đối với cữu cữu rất có hảo cảm.

“nói là đi đường thuỷ, hẳn là có thể đến đúng lúc.” Khương Cẩn trầm ngâm nói.

“Ngoài cổng thành, muội cũng sẽ phái người đến chờ ở bến tàu.” Nịnh Bảo nghĩ nghĩ nói, nếu cữu cữu cùng thẩm thẩm có thể đến đúng lúc, đây cũng là chuyện vui đáng giá.

Khương Cẩn gật đầu.

Hai huynh muội nói chuyện riêng tư một lúc rồi ra về.

Hôm sau, Nịnh Bảo ôm một bình ngôi sao giấy mà đại ca cho, nhìn theo hộ vệ hộ tống đại ca theo xe ngựa rời khỏi tầm nhìn, trong mắt hiện lên sự mất mát cùng không nỡ.

Chính viện, Thọ Kim Đường.

Khương lão phu nhân ngồi dựa trên giường mềm, nhắm hai mắt lại, mấy nô tỳ xinh đẹp như hoa đấm chân cho bà, tỳ nữ Hồng Hạnh thì lại theo thói quen xoa bóp vai, thuận tiện nói ra chuyện hôm nay, tam thiếu gia đã rời phủ.

Biết được cháu trai thứ ba rời đi, lão phu nhân mở mắt, thái độ hờ hững: “đi rồi cũng tốt, đỡ phải chướng mắt.”

Hồng Hạnh thở dài trong lòng, tiếp tục xoa vai cho lão phu nhân.

Trong phòng lại yên tĩnh lần nữa.

“Ma ma bên tây viện mấy ngày nay không ra ngoài sao?” một lát sau, Khương lão phu nhân đột nhiên nói một câu này, trong lời nói còn mang theo không cam lòng.

Hồng Hạnh cúi đầu trả lời: “Đúng vậy, lão phu nhân.”

“Khẳng định là tứ nha đầu làm trò quỷ, sợ các nàng sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ta nên để hai người đó trong viện.” Giọng nói Khương lão phu nhân đầy phẫn nộ cũng vô lực.

“Lão phu nhân, người đã quên là Định Quốc Công có cho người truyền lời….” Hồng Hạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Thần sắc lão phu nhân trầm xuống, trong lòng đầy phiền muộn, không nói chuyện hai ma ma nữa, mấy ngày này, người đến phủ cười chê bà là lão gia hoả, trong lòng bà hận thấu xương tứ nha đầu đã dám đi cáo trạng này.

Chỉ biết là đến lúc đó còn muốn mượn tứ nha đầu tạo thanh thế cho ngũ nha đầu, Khương lão phu nhân cũng không nghĩ ầm ĩ lên.

“Hồng Hạnh, đến nhà kho lấy một bộ trang sức vàng nạm hồng ngọc đưa cho tứ tiểu thư.”

Hồng Hạnh sửng sốt, vội vàng cúi đầu cung kính đáp: “Dạ, lão phu nhân.” nói xong, nàng đứng dậy đinhà kho, chìa khoá là do nàng giữ, Hồng Hạnh rất dễ dàng mà lấy bộ trang sức cần lấy đem đi.

Khương Nịnh Bảo vừa mới trở về sau khi học quy củ cùng hai vị ma ma, uống ngụm trà chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, liền nghe Xuân Hỉ bẩm báo có tỳ nữ tâm phúc Hồng Hạnh bên cạnh lão phu nhân đến.

Ấn đường Nịnh Bảo nhíu lại: “Để nàng ta vào đi.”

Hồng Hạnh ôm một cái hộp tinh xảo đi vào, hành lễ cùng Nịnh Bảo, hai tay dâng lên “Tứ tiểu thư, đây là trang sức lão phu nhân đưa cho người.”

“Tổ mẫu tặng cho ta?”

Khương Nịnh Bảo khiếp sợ, lúc này mới có mấy ngày, Khương lão phu nhân sao đột nhiện lại tặng đồ cho nàng, đây là có ý gì, nàng đánh giá cái hộp, ý bảo Xuân Nhạc nhận đồ, chờ Xuân Nhạc mang đến đưa cho nàng, nàng mở ra liền thấy, vậy mà là một bộ trang sức vàng nạm hồng ngọc.

Bộ trang sức này vô cùng quý giá.

Khương Nịnh Bảo trầm mặc một lát, ánh mắt dính trên người Hồng Hạnh: “Hồng Hạnh, vì sao tổ mẫu lại đột nhiên đưa đến cho ta trang sức quý giá như vậy?”

Hồng Hạnh cung kính lắc đầu: “Nô tỳ không biết, tiểu thư có thể đi hỏi lão phu nhân.”

Khương Nịnh Bảo nhàn nhạt đóng nắp lại, đưa cho Xuân Hỉ, âm thầm nhìn Hồng Hạnh, vẫy vẫy tay “Trang sức này ta nhận, ngươi về phục mệnh đi.”

Hồng Hạnh không nói gì, hành lễ rời đi.

Vẻ mặt Khương Nịnh Bảo suy tư, không biết lão phu nhân lại có hành động gì.

“Tiểu thư, ngài thật sự nhận đồ trang sức của lão phu nhân sao?” Xuân Hỉ ủ ê mặt mày ôm lấy cái hộp, chỉ cảm thấy thật phỏng tay.

Nịnh Bão khẽ cười một tiếng, đôi mắt toả sáng: “Sản nghiệp to lớn do phụ thân ta gầy dựng, cuối cùng lại rơi vào tay đại bá, chỉ là một bộ trang sức vàng nạm hồng ngọc, vì sao không nhận?”

Xuân Hỉ nghĩ cũng đúng, liền an tâm đem đồ trang sức đặt trên bàn trang điểm.

Từ lúc tứ hôn đến giờ, cũng là hơn nửa tháng, lão phu nhân chưa hề có động tĩnh gì, có lẽ đồ trang sức kia là để trấn an nàng, Nịnh Bảo liền bỏ chuyện này sang một bên, dùng thời gian mà học tập cùng hai vị ma ma.

Ngày này, người của phủ Định Quốc Công đến, báo cho Khương Nịnh Bảo giá y đã hoàn thành, mời nàng đến phủ Định Quốc Công một chuyến.

Khương Nịnh Bảo kinh hỉ không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.