Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 22: Hộ tống về phủ Trường Ninh Bá và mưu kế nhỏ đi đường vòng




Lúc này, Tạ lão phu nhân hai bên thái dương bạc trắng đang ngồi kiệu do mấy gia nhân cường tráng khiêng đến đây, hiển nhiên chuyện xảy ở trước cửa phủ Định Quốc Công, có hạ nhân vào thông báo cho Tạ lão phu nhân.

Mọi người liền vội vàng hành lễ.

"Thỉnh an lão phu nhân."

Tạ lão phu nhân mỉm cười gật đầu, nhìn lướt qua những người có mặt ở đây, nhìn cháu trai đang quỳ dưới đất, và nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn, bà khẽ cau mày nói: "Sao lại quỳ trước cổng lớn thế này, tất cả đứng lên, có chuyện gì thì vào phủ nói sau."

Mọi người đồng loạt đứng dậy.

Dương Thư Thanh vừa nhìn thấy Tạ lão phu nhân, trong mắt nàng ta lập tức rạng rỡ như ánh rạng đông, nghĩ đến khi mình quay về sẽ mang theo dưỡng sinh tửu, loại dưỡng sinh tửu trân quý nhất, sản xuất phức tạp nhất, dùng nhiều dược liệu trân quý.

hiện tại ở Thượng Vân tửu phường vẫn còn chưa bán.

Trong đầu nàng ta toát ra một ý niệm, lúc Định Quốc Công tuổi còn trẻ đã lên chiến trường, nội thương trên người dám chắc không ít, nếu nàng dâng rượu dưỡng sinh lên, Tạ lão phu nhân nhất định sẽ tôn trọng nàng thêm vài phần.

Chỉ cần Tạ lão phu nhân nói giúp cho thế tử, tội danh bất hiếu mạ thế tử đang mang nhất định có thể rửa sạch.

Về phần bất nghĩa...

Đáy mắt Dương Thư Thanh xẹt qua một tia tàn nhẫn, trong lòng đã có đối sách.

Lúc này, Tạ lão phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên kiệu, bà nhìn về hướng Khương Nịnh Bảo, nở nụ cười từ ái, sau đó trừng mắt nhìn đứa con trai không biết phong tình của mình,: “A Hành, sao con còn chưa đưa nha đầu Nịnh Bảo về phủ?"

Bà vừa nói xong thì sắc mặt Dương Thư Thanh đột biến.

Nàng ta tưởng rằng Khương Nịnh Bảo cũng vừa mới đến phủ Định Quốc Công giống như nàng ta, khôngngờ đối phương đã gặp qua Tạ lão phu nhân rồi, nhìn tấy trong đôi mắt hiền lành của Tạ lão phu nhân hiền lành lộ ra vẻ yêu thích, trái tim mạnh mẽ trầm xuống, trong mắt âm thầm hiện lên vẻ lo lắng.

trên khuôn mặt tuấn tú thanh nhã của Tạ Cảnh Dực hiện lên một chút kinh ngạc lạ thường.

Tổ mẫu dường như rất thích Khương Tứ tiểu thư.

"Lão phu nhân, ngài đừng nóng giận, Quốc Công gia có việc nên trì hoãn một chút." Khương Nịnh Bảo liếc mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Định Quốc Công, cười tủm tỉm nói giúp Định Quốc Công.

Tạ lão phu nhân cười mắng một tiếng: "Nha đầu ngươi thật là."

Trong giọng nói vô cùng thân thiết làm cho tất cả mọi người ở chỗ này đều nghe được, trong lòng lạnh lẽo, sôi nổi trộm liếc nhìn Khương Tứ tiểu thư, không nghĩ tới vị Khương Tứ tiểu thư nhỏ bé, xinh đẹp dịu dàng như thế lại được Tạ lão phu nhân yêu thích đến vậy.

"A Hành, sắc trời cũng không còn sớm, mau đưa nha đầu Nịnh Bảo về phủ." Tạ lão phu nhân lên tiếng thúc giục.

Định Quốc Công Tạ Hoành sựng lại, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt sáng rỡ của tiểu cô nương nhàn nhạt nói.

"Ta đưa ngươi về."

" Được!"

trên môi Khương Nịnh Bảo nở rộ nụ cười sáng lạn, khẽ nhún người thi lễ với Tạ lão phu nhân, bước đivề hướng xe ngựa đang đậu cách đó không xa, nàng vừa bước đi, Xuân Hỉ đang ôm tráp trang sức tinh xảo vội vàng chạy tới, đỡ tiểu thư lên xe ngựa, sau đó kéo màn xe lại.

Ngăn cản tầm mắt của Tạ thế tử cùng Dương Thư Thanh đồng loạt quăng tới.

một thân vệ mặc hắc y dắt con ngựa của Định Quốc Công đến.

"Triệu quản gia, chuyện phạt trượng, cần phải chấp hành."

Định Quốc Công Tạ Hoành nhàn nhạt phân phó Triệu quản gia, lại hơi nghiêng người hành lễ với Tạ lão phu nhân ở đằng xa mới xoay người lên ngựa. trên người mặc chiếc trường bào màu tím đậm màu, hắnngồi trên lưng tuấn mã, kéo dây cương, trên cổ tay lơ đãng lộ ra một chuỗi phật châu bằng gỗ tử đàn, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn làm hắn càng trở nên cao to anh tuấn hơn.

Khương Nịnh Bảo vén rèm xe lên, thò đầu ra nhìn Định Quốc Công anh tuấn bất phàm từ xa xa, nụ cười toả nắng vẫy tay với hắn, sau đó phân phó xa phu một tiếng, xe ngựa chậm rãi đi trước.

Định Quốc Công Tạ Hoành giục ngựa đi theo, phía sau còn một tiểu đội thân vệ hắc y tự mình hộ tống.

"Thế tử gia, Dương tiểu thư, mời vào phủ."

Triệu quản gia thấy xe ngựa của Khương Tứ tiểu thư cùng Quốc Công gia đi xa, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Tạ thế tử, cung kính mở miệng.

Tạ Cảnh Dực thản nhiên gật đầu, dáng người cao ngất thon dài, thanh âm vẫn thanh nhã lãnh đạm như trước nhưng lại trầm thấp tới cực điểm.

"Triệu quản gia, sao Khương Tứ tiểu thư lại ở chỗ này?"

Bên cạnh, Dương Thư Thanh rũ mắt xuống, vẻ lạnh lùng trong mắt lập tức hiện lên.

Triệu quản gia dò xét nhìn Tạ lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở trong kiệu phía trước, cười híp mắt trả lời.

"Là lão phu nhân mời."

"Thế tử gia, nói cho ngài một tin cực vui này, Khương Tứ tiểu thư và Quốc Công gia dưới sự chứng kiến của lão phu nhân đã định ra việc hôn nhân, chỉ đợi ngày chính thức hạ sính lễ, thỉnh thế tử gia về sau xin hãy giữ một khoảng cách với Khương Tứ tiểu thư, Khương Tứ tiểu thư sẽ là trưởng bối của ngài, là Quốc Công phu nhân tương lai."

Triệu quản gia vừa nói xong, giống như tiếng sấm nổ giữa trời trong vắt, nổ ầm ầm bên tai Dương Thư Thanh.

Quốc Công phu nhân tương lai?

Sống lại một kiếp, thân phận của Khương Nịnh Bảo thân phận lại vẫn là Quốc Công phu nhân.

Chẳng lẽ số mệnh của Khương Nịnh Bảo nhất định phải là Quốc Công phu nhân sao?

Dương Thư Thanh siết chặt nắm đấm trong ống tay áo, đôi mắt tràn đầy âm hiểm, làm sao có thể, Khương Nịnh Bảo làm sao có thể gả cho Định Quốc Công... Quốc Công phu nhân tương lai nên là nàng ta mới đúng.

Vừa nghĩ tới Khương Nịnh Bảo ngồi trên đầu mình, dùng thân phận mẹ chồng khó dễ mình, trả thù mình... Mà mình lại còn phải tất cung tất kính ở trước mặt nàng…

Ngoài mặt thì Dương Thư Thanh không hề biểu hiện điều gì, nhưng trong lòng lại không rét mà run.

Nàng ta không thể ngồi chờ chết.

Dương Thư Thanh bình ổn những suy nghĩ lung tung kia, mỉm cười, đáy mắt lại không hề có ý cười.

"Khương Tứ tiểu thư có thể được gả cho Định Quốc Công như ý nguyện, thật sự là một chuyện đáng giá vui mừng."

"Dương tiểu thư nói rất đúng, Quốc Công gia rốt cục có thể lấy vợ sinh con, lão phu nhân cao hứng không thôi, còn cố ý tăng thêm tiền tiêu vặt hàng tháng cho người trong phủ nữa." Triệu quản gia cười híp mắt tiếp lời.

Ông thật thật sự mừng rỡ.

Chỉ cần Khương Tứ tiểu thư sinh ra con nối dòng cho Quốc Công gia, về sau phủ Định Quốc Công chắc chắn sẽ do con trai trưởng của Quốc Công gia kế thừa, sẽ không rơi vào trong tay người ngoài. 

Chi thứ hai của Tạ gia mấy năm gần đây quá mức ngang ngược càn quấy.

Lấy vợ sinh con...

Dương Thư Thanh giật mình kinh hãi, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nếu Khương Nịnh Bảo thật sựsinh ra con nối dòng cho Quốc Công gia, vậy... Vậy còn thế tử phải làm sao?

Điều đáng mừng duy nhất chính là không có ai biết được Định Quốc Công chỉ còn sống được hai năm nữa, chỉ cần trong hai năm này, Khương Nịnh Bảo không thể mang thai con nối dòng của Định Quốc Công... không, có lẽ còn có biện pháp tàn nhẫn hơn.

Ngăn cản Khương Nịnh Bảo gả vào Định Quốc Công phủ.

Dương Thư Thanh sau khi có đối sách, cả người nhẹ nhõm, trên gương mặt thanh nhã tú lệ lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Triệu quản gia nhìn nàng ta một cái thật sâu.

Tạ Cảnh Dực cứng đờ cả người, đôi môi mỏng mím lại thành một đường.

Có lẽ khi nhìn đến vị hôn thê trước của hắn cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh dưỡng phụ ban nãy thì trong lòng hắn sớm đã có dự cảm, nay dự cảm trở thành sự thật, Tạ thế tử cũng không thấy bất ngờ.

hắn không khỏi nhớ tới mấy ngày trước, vị hôn thê trước từng ở cửa nha môn, nói ra lời nói kinh người trước mặt mọi người.

"Ta cảm thấy làm mẹ của vị hôn phu trước thì thích hợp hơn."

Nay, nàng thật sự sắp gả cho dưỡng phụ, làm... Trưởng bối của hắn, không duyên không cớ lại thấy đimột bối phận, chẳng biết tại sao trong lòng Tạ Cảnh Dực dâng lên chút phức tạp khó nói.

"Ta đã biết."

Tạ thế tử nhàn nhạt nói xong, quay đầu nhìn về hướng vị hôn thê Dương Thư Thanh của hắn, Dương Thư Thanh nở nụ cười rực rỡ với hắn, cùng hắn song song bước vào Định Quốc Công phủ.

Triệu quản gia cười híp mắt đi theo.

Đại môn sơn đỏ của Định Quỗ Xông, ầm một tiếng đóng chặt lại. Dương Thư Thanh quay đầu liếc mắt nhìn đại môn đang đóng chặt sau đó liếc nhìn về hướng Tạ lão phu nhân đang ngồi trên kiệu, hít mộthơi thật sâu, thừa dịp Quốc Công gia không ở trong phủ, nàng ta quyết định cầu tình.

Hôm nay là ngày mà nàng ta và Tạ thế tử đính hôn, tuyệt đối không thể đổ máu.

Dù hoãn lại một ngày cũng được.



Quay về phủ lần này là do chính Định Quốc Công Tạ Hoành, Khương Nịnh Bảo muốn chơi đùa một chút, không đi đường tắt, cố ý bảo xa phu đi con đường xa nhất.

"Tiểu thư, chúng ta đi một vòng lớn như vậy có ổn không? Có phải huyênh hoabg quá hay không?”

trên xe ngựa, Xuân Hỉ không yên bất an mở miệng, chỉ cần nghĩ tới tiểu thư vì kéo dài thời gian quay về phủ, nên cố ý chọn đi xuyên qua con đường phồn hoa nhất kinh thành này thì nàng cảm thấy rùng mình.

Định Quốc Công nhất định sẽ nhìn ra.

Khương Nịnh Bảo khẽ bật cười, đưa tay lén vén vén tóc, "Xuân Hỉ, em lo lắng cái gì?"

Xuân Hỉ gần như sắp khóc.

"Tiểu thư, nô tỳ có thể không lo lắng sao, chẳng may Quốc Công gia tức giận..."

Khương Nịnh Bảo phì cười.

"Xuân Hỉ, em cứ thả lỏng đi đừng nghĩ nhiều, Quốc Công gia sẽ không tức giận, dám chắc ngài ấy đãsớm nhìn ra ý định muốn tuyên thệ chủ quyền của ta rồi, nói không chừng còn đang thầm vui trộm trong lòng đấy chứ."

Tuyên thệ chủ quyền...

Cách xe ngựa tương đối gần, Định Quốc Công Tạ Hoành vừa vặn nghe trọn những lời nói mà hai chủ tớ thì thầm trong xe ngựa, ánh mắt chợt thoáng lên tia dao động khó thể nhìn thấy.

Vui trộm…

Các thân vệ hắc y bảo vệ xe ngựa giật giật khoé miệng, Khương Tứ tiểu thư có chắc là đang nói chủ nhân lạnh như băng của bọn họ không?

Lúc này, đang là thời điểm náo nhiệt nhất của quán trà hay tửu điếm, đại đa số đều đang đàm luận chuyện thế tử của Định Quốc Công đến phủ An Viễn Hầu để cầu hôn, lại không ngừng đồng tình cho Khương Tứ tiểu thư.

Lúc này, có người nhìn thấy Định Quốc Công Tạ Hoành cả người tản ra khí thế sắc bén uy nghiêm, làm người ta nhượng bộ lui binh đang dẫn theo một đoàn thân vệ mặc hắc y hộ tống một chiếc xe ngựa bình thường không có gì đặc biệt, kích động kinh hô một tiếng, tiếng đàm luận ồn ào trở nên vắng ngắt, ai cũng đều đang tò mò người trong xe ngựa là ai.

Khương Nịnh Bảo thừa dịp ở ngã tư đường nơi mà đám người đang vây xem nhiều nhất thì cố ý vén nhẹmàn xe lên, lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp dịu dàng tinh xảo, làm người ta chú ý nhất là cánh tay vén mành kia hơn.

Cổ tay trắng noãn mịn màng, đeo một chiếc vòng tay hồng ngọc, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, mơ hồ có tia sáng đỏ lấp lánh.

"Là một vị quý nữ."

Người nhanh mắt lập tức nhìn thấy ngay hình ảnh đó lập tức kinh hô thành tiếng, Định Quốc Công tự mình hộ tống một vị quý nữ, rốt cuộc vị quý nữ này có thân phận như thế nào, tất cả những người có mặt trong tửu lâu, trà lâu trên đường hôm nay đều bùng nổ.

Ai chẳng biết Định Quốc Công là hung khí hình người (*), là độc quy tế (**) mà nữ nhân tránh còn không kịp.

(Ý nói bản thân Tạ Hành đã là vũ khí giết người có bộ dáng con người)

(Độc quy tế: người đàn ông đầy độc, không phải người trong mộng của các quý nữ, trái ngược với Kim quy tế, người đàn ông đầy vàng là người chồng trong mơ của các quý nữ)

Bọn họ lại có thể nhìn thấy tình cảnh Định Quốc Công tự mình hộ tống một vị quý nữ, mọi người rốt cuộc không còn tâm trí để bàn tán câu chuyện về Tạ thế tử cùng Dương đại tiểu thư nữa, tất cả đều rướn cổ lên, dụi dụi mắt, muốn nhìn rõ xem quý nữ trong xe ngựa rốt cuộc là vị nào.

Có người lặng lẽ bám theo sau xe ngựa để xem náo nhiệt.

Bị nhiều người vây xem tưc xa, gương mặt anh tuấn lạnh như đá của Định Quốc Công Tạ Hoành khônghề có một chút dao động, chỉ khi nghĩ về câu tuyên thệ chủ quyền của tiểu cô nương vừa mới nói thìmới xuất hiện chút khác thường.

Nghênh ngang rêu rao suốt quãng đường.

Những người theo đuôi xe ngựa cũng càng lúc càng nhiều.

Thẳng đến khi thân vệ hắc y hộ tống xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Trường Ninh Bá, làm những người ở phía sau ngây ra như phỗng, chấn kinh đến mức thật lâu thật lâu sau vẫn không thể mở miệng nóithành lời.

Ai có thể nói cho bọn họ biết, thân phận của vị quý nữa này lại chính là tiểu thư của Trường Ninh Bá phủ...

Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới Khương Tứ tiểu thư.

Đây đúng thật là một tin tức chấn động.

Hạ nhân giữ cửa của Trường Ninh Bá phủ khi nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc thì cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cả đám rùng mình không dám tin, Định Quốc Công lại đích thân mang theo thân vệ hắc y hộ tống Tứ tiểu thư về phủ...

Lúc này, trên xe ngựa có tỳ nữ xinh xắn bước xuống, đặt chiếc ghế nhỏ xuống, ngay sau đó là một dáng người mặc váy xanh biếc xuất hiện, dưới sự nâng đỡ của tỳ nữ, dẫm lên ghế bước xuống xe ngựa.

Nữ tử ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, mắc chiếc váy dài màu xanh thêu hoa lan trắng, xinh xắn đứng bên cạnh chiếc xe ngựa, xinh đẹp dịu đang, mái tóc đen bóng như ngọc, phong thái động lòng người.

"Là Khương Tứ tiểu thư!"

Người từng gặp qua dung mạo của Khương Nịnh Bảo kinh hô thành tiếng, đến lúc này thì tất cả mọi người đều biết được quý nữ được Định Quốc Công hộ tống về phủ thật sự là Khương Tứ tiểu thư, đám người đằng xa cũng không ngừng ồ lên.

"Tứ tiểu thư, ngài đã trở lại." Hạ nhân giữ cửa của Trường Ninh Bá phủ là người có ánh mắt, ngay khi vừa nhìn thấy Khương Nịnh Bảo xuống xe ngựa, vội vàng cung kính bước lên khom người hành lễ.

Khương Nịnh Bảo thản nhiên gật đầu, quay đầu nhìn nam nhân mặc trường bào màu tím đậm ngồi trêntuấn mã cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua vẻ giảo hoạt, từ ống tay áo lấy kinh Phật ra lần nữa, giơ giơ lên, hướng hắn lộ ra một nụ cười nghịch ngợm l, thanh âm uyển chuyển dễ nghe.

"Quốc Công gia, cám ơn kinh Phật ngài đã tặng, ta rất thích."

"Còn nữa, bữa trưa hôm nay rất ngon.”

Hàng mày của Định Quốc Công Tạ Hoành khẽ nhúc nhích.

hắn phát hiện tiểu cô nương này lớn gan, còn rất giảo hoạt, trong lòng mơ hồ xuất hiện một cảm giác là lạ, chờ khi mẫu thân vào cung thỉnh hôn, thì những tháng ngày bình thản vắng lặng của hắn sẽ một đikhông trở lại.

Nhưng lạ là, hắn lại có chút chờ mong.

Các thân vệ hắc y nhao nhao liếc trộm khuôn mặt anh tuấn lạnh như băng của chủ nhân, lại nhìn sang khuôn mặt tươi cười ôn nhu rực rỡ của Khương Tứ tiểu thư thầm nghĩ, Khương Tứ tiểu thư thật sự là... thật sự là hận không thể chiêu cáo thiên hạ rằng quan hệ giữa nàng và Quốc Công gia thân thiết đến mức độ nào.

Xuân Hỉ trợn to đôi mắt, nàng phát hiện từ khi tiểu thư bị Tạ thế tử từ hôn, giống như vừa phá vỡ lớp gông xiềng, cả người trở nên xinh đẹp, bạo dạn và sống động hẳn.

không biết khi Tam thiếu gia trở về, nhìn thấy tiểu thư như thế này, có thể đã giật mình hay không .

thật ra trong lòng của Xuân Hỉ lại thích dáng vẻ như thế này của tiểu thư hơn.

Định Quốc Công Tạ Hoành phát hiện ánh mắt của những người chung quanh đều bám dính lên người tiểu cô nương, hàng mày kiếm sắc bén khẽ cau lại, một lực lượng áp bức khổng lồ đột nhiên phun trào.

Đám người vây xem tất cả đều bị lực lượng áp bức bức người này làm hoảng sợ đến mức vội vã thu lại tầm mắt, sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn phát run, hận không thể nhanh chóng chạy trốn.

thật đáng sợ!

"Bên ngoài không an toàn, đi vào nhà trước."

Định Quốc Công Tạ Hành thu lại sát khí trên người, âm thanh trầm thấp lạnh như băng, không hề cảm nhận được một tia ấm áp, nhưng đám người chung quanh dù bị hù dọa vẫn có thể nghe ra sự quan tâm trong lời nói đó.

"Đa tạ Quốc Công gia quan tâm, cám ơn Quốc Công gia đã tiễn suốt đoạn đường.

Đôi mắt đẹp rực rỡ chói lọi như ánh sao của Khương Nịnh Bảo, nàng lại giơ giơ kinh Phật trong tay lên, cười tủm tỉm nhún người thi lễ, ưu nhã xoáy người bước từng bước nhỏ đi vào phủ.

Hạ nhân giữ cửa vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại.

Tứ tiểu thư đã sớm mang theo tỳ nữ Xuân Hỉ đi xa.

Định Quốc Công Tạ Hoành liếc mắt nhìn theo bóng dáng yểu điệu xinh xắn của tiểu cô nương, hai mắt tràn ngập sát khí nổi lên một tia dao động, mặt không biểu tình giục ngựa dẫn đầu đội thân vệ hắc y rời đi, xe phu cũng giơ roi ngựa giục ngựa rời theo.

Đâm người bên ngoài vẫn còn chưa chịu tan đi, tốp ba tốp năm nghị luận.

"Khí thế trên người Định Quốc Công thật đáng sợ, ta sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh ướt người luôn.”

“Còn ta thì sợ đến mức mềm cả chân.”

"Ta sợ tới mức chân đều mềm nhũn."

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, hôm nay không phải ngày định thân của Tạ thế tử và Dương đại tiểu thư sao, Định Quốc Công đưa kinh Phật cho Khương Tứ tiểu thư là ý gì?"

"Tín vật đính ước chăng?"

Mọi người lập tức im bặt, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía người đang nói, người nọ rụt cổ một cái, có chút sợ hãi lui về phía sau một bước: "Các ngươi nhìn ta làm gì?"

"Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người lại đưa kinh Phật làm tín vật đính ước."

"Ta cũng chưa từng nghe qua."

"Kinh Phật không phải trọng điểm, các người đừng quên Khương Tứ tiểu thư còn nói bữa trưa hôm nay rất ngon, xem ra đãi ngộ của Khương Tứ tiểu thư ở phủ Định Quốc Công rất tốt."

"Còn nữa, Khương Tứ tiểu thư hình như không sợ Định Quốc Công, Định Quốc Công dường như cũng đối xử với Khương Tứ tiểu thư rất khác thường, cái này có phải cho chúng ta thấy khả năng Khương Tứ tiểu thư gả cho Định Quốc Công là rất lớn không?”

"Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên có chút mong đợi."

"Ha ha, ta cũng chờ mong, vị hôn thê trước biến thành dưỡng mẫu, tự dưng lại cao hơn một bối phận, ta thực sự muốn xem phản ứng của Tạ thế tử là như thế nào.”

"Nếu quả thật là như vậy, Khương Tứ tiểu thư và Dương đại tiểu thư chẳng phải sẽ trở thành mẹ chồng nàng dâu sao?"

"Ha ha!"

"Lần này có trò hay để xem rồi."

"Ta thì chỉ muốn biết phản ứng của Tạ thế tử."

"..."

Hạ nhân của Trường Ninh Bá phủ cứ thê nghe đâm người bàn tán ầm ĩ bên ngoài đại môn, cảm thấy hốt hoảng, nếu Tứ tiểu thư thật sự gả cho Định Quốc Công, trong phủ sợ là sẽ lật trời.

Là hạ nhân của đại phu nhân, trong hai hạ nhân giữ có một người là thân thích Dương má má tâm phúc của đại phu nhân, tin tức linh thông, đều biết đại phu nhân đã định một mối hôn sự cho vị Tứ tiểu thư này rồi nên không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Phiền phức lớn rồi.

Chuyện phát sinh bên ngoài cửa phủ, Khương lão phu nhân là người nhận được hạ nhân bẩm báo trước tiên, không nghĩ tới Tứ tiểu thư mà bà không vừa ý tí nào lại thậm chí có bực tạo hoá thế này.

Khương lão phu nhân cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, mắt lóe lên tia sáng.

"Hồng Hạnh, cho gọi Tứ tiểu thư đến Thọ Kim đường một chuyến."

Khương Nịnh Bảo tâm tình rất tốt quay về sân viện của mình, không hề để ý đến ánh mắt của đám hạ nhân trong phủ, ai ngờ trên đường lại gặp tỳ nữ tâm phúc của Khương lão phu nhân là Hồng Hạnh đangđến tìm nàng, nàng ấy cung kính hành lễ với Khương Nịnh Bảo: "Tứ tiểu thư, lão phu nhân muốn gặp ngài."

Đôi mắt Khương Nịnh Bảo lóe lên, mỉm cười gật đầu: "Ta qua ngay."

đi theo tỳ nữ Hồng Hạnh đến Thọ Kim đường, đem Xuân Hỉ lưu ở bên ngoài, Khương Nịnh Bảo mộtmình bước vào đại sảnh, liền thấy Khương lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở cao đường, đại phu nhân Trương thị ngồi ở phía dưới, bên cạng còn có ba tỳ nữ trong veo như nước hầu hạ ở một bên.

Khương Nịnh Bảo bước nhẹ đến, cười nhẹ nghiêng người hành lễ: "Cháu gái thỉnh an tổ mẫu." Sau đó quay sang thỉnh đại phu nhân Trương thị với sắc mặt không được tốt lắm.

Lễ nghi quy củ làm cho người ta không thể bắt bẻ chỗ nào.

Khương lão phu nhân nhìn thật sâu vào Tứ nha đầu đang cười vui vẻ bên dưới, trước kia cháu gái này luôn mang dáng vẻ ngoan ngoãn, nhu nhược yếu ớt. Mỗi lần lão phu nhân nhìn thấy bộ dáng này của nàng, vẫn luôn cảm thấy phản cảm cùng không vui.

Hôm nay Tứ nha đầu lại giống như khối ngọc đã được tạo hình tỉ mỉ, toát ra tia sáng tao nhã rực rỡ chỉ riêng nàng mới có. Khí chất toàn thân này tuyệt đối không thể luyện thành hay thay đổi một sớm mộtchiều được, xem ra Tứ nha đầu này vẫn luôn ẩn dấu.

"Tứ nha đầu, nghe nói Định Quốc Công hộ tống ngươi quay về phủ, có thật không?" Khương lão phu nhân cầm tách trà lên nhấp một miếng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú mặt Khương Nịnh Bảo.

Khương Nịnh Bảo mỉm cười, không nhanh không chậm trả lời: "Thưa tổ mẫu, thật sự có việc này."

"Tứ nha đầu, tại sao Định Quốc Công lại hộ tống ngươi về phủ?" Trong mắt Khương lão phu nhân lập tức sáng hơn, buông tách trà trong tay xuống, tiếp tục hỏi thăm.

Khương Nịnh Bảo cười nhẹ trả lời: "Tạ lão phu nhân bảo Quốc Công gia đưa cháu gái về phủ."

Khương lão phu nhân vừa nghe, ánh mắt càng thêm từ ái l, ánh mắt chuyển dời đến kinh Phật trong tay nàng l, dừng một chút, nghe hạ nhân bẩm báo nói Định Quốc Công tặng Tứ nha đầu một quyển kinh Phật, chẳng lẽ chính là quyển trong tay nàng?

"Kinh Phật này là Định Quốc Công tặng?"

Khương Nịnh Bảo cúi đầu nhìn thoáng qua kinh Phật trong tay, cọ nhẹ một chút, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ngây thơ nhìn về hướng lão phu nhân, gật đầu nói: "Đúng vậy."

"Tứ nha đầu, tại sao Định Quốc Công lại tặng cho ngươi kinh Phật, không lẽ là những lời ngươi nói mấy hôm trước đã chọc giận Định Quốc Công?" Vẫn liên tục không mở miệng, đại bá nương Trương thị rốt cục đợi được cơ hội để lên tiếng, mắt bà ta nhìn chăm chú kinh Phật trong tay Khương Nịnh Bảo khôngchớp, giọng điêu mang theo khí thế bức người.

Khương Nịnh Bảo lại thầm nghĩ trong lòng, đến rồi.

Nữ nhân ở hậu viện am hiểu nhất là dùng kinh Phật làm bè.

Mặt Khương lão phu nhân hơi trầm xuống, hiển nhiên cũng nghĩ đến việc tặng kinh Phật như thế này có khi nào có hàm nghĩa khác mà bà không biết hay không, chẳng may hiểu sai thì... Xem ra vẫn nên cẩn thận hỏi một phen nữa.

"Tứ nha đầu, chuyện kinh Phật bỏ qua một bên trước đi, ngươi nói chuyện ở phủ Định Quốc Công cho tổ mẫu nghe trước đi.”

Khương Nịnh Bảo đưa mắt nhìn đại bá nương, bình tĩnh kể từ chuyện mình gặp phải Định Quốc Công phủ rồi đến chuyện nàng gặp phải ở đại môn phủ Định Quốc Công. không nhanh không chậm đem chuyện hôm nay kể rất rành mạch.

Đồng thời che giấu chuyện dược tửu.

Trong đại sảnh hoàn toàn lặng ngắt như tờ.

Trong mắt Khương lão phu nhân tràn đầy kinh hỉ, hiển nhiên không thể ngờ Tứ nha đầu này lại có thể đến gần Định Quốc Công mà không bị ảnh hưởng, đây chính là cơ hội cho Trường Ninh Bá phủ vùng lên.

"Tứ nha đầu, ngươi thật sự có thể tới gần Định Quốc Công?" Khương lão phu nhân không kiềm được, xác nhận lại thêm một lần.

Khương Nịnh Bảo hào phóng gật đầu thừa nhận: “Vâng ạ.”

Việc này không thể che giấu, bởi ngày mai Tạ lão phu nhân sẽ đến Thanh Thủy tự để lựa chọn ngày lành, sau đó sẽ vào cung thỉnh chỉ tứ hôn, nói không chừng chỉ là chuyện trong vài ngày tới.

Sắc mặt Trương thị âm trầm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm hận, không ngờ cũng có ngày bà ta nhìn nhầm. Vốn tưởng rằng đây là một con cừu nhỏ, muốn nắn muốn bóp sao cũng tùy ý, ai ngờ lại là một khối xương khó gặm.

Nay lại cón leo lên Định Quốc Công.

Đáng giận!

Vừa nghĩ tới đống của hồi môn dày cộm trong tay Tứ nha đầu sắp sửa bay mất, trong lòng Trương thị nôn nóng không thôi, thầm cắn răng, xem ra không thể đợi được nữa. Bà ta cũng không tin, một tàn hoa bại liễu còn có thể gả đến phủ Định Quốc Công.

"thì ra đây là kinh Phật mà Định Quốc Công tự tay sao chép, Tứ nha đầu, có thể cho Đại bá mẫu mượn xem thử hay không?” Trương thị hít một hơi thật sâu, sau tỉnh táo lại, cố nở nụ cười, thuận miệng hỏi.

Lời này vừa thốt ra, Khương lão phu nhân cũng hứng thú.

Khương Nịnh Bảo nhíu mày, kinh Phật mà Định Quốc Công viết có dính sát khí, nhưng không nhiều lắm, kỳ quái là, người chung quanh tựa hồ không hề cảm nhận được sát khí tồn tại.

"Đại bá nương, kinh Phật mà Quốc Công gia viết không phải người bình thường có thể xem được." Khương Nịnh Bảo giả bộ quan tâm lắc đầu, nàng cũng không gấp đưa kinh Phật mà Định Quốc Công viết ra nhanh như thế, đến lúc đó đại bá nương xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên bị đổ lỗi.

Nhất là ở đây còn có không ít tỳ nữ ma ma khác.

Lời đồn đáng sợ.

Cho dù nàng không sợ lời đồn đãi, nhưng Khương Nịnh Bảo lại tình nguyện dùng cách thức vòng vo, chiếm lý trước rồi nói sau.

Đại phu nhân Trương thị nhịn không được giận tái mặt: "Tứ nha đầu, ngươi nói như thế là có ý gì?"

Ngồi trên cao đường, Khương lão phu nhân cũng khẽ cau mày, trong mắt cũng hiện lên vẻ không vui, không phải cháu gái này đang nghĩ là có Định Quốc Công làm chỗ dựa, nên gan lớn đến mức đó rồi?

"Đại bá nương, kinh Phật này không phải kinh Phật bình thường, dính sát khí của Định Quốc Công, không thích hợp người xem." Mặt Khương Nịnh Bảo lộ vẻ khó xử, uyển chuyển giải thích, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tràn đầy tức giận của đại bá nương thì trong lòng không nhịn cười được.

"Nếu ngài thật sự muốn xem, cháu gái sẽ đưa ngay.”

Đại phu nhân Trương thị cười lạnh một tiếng, Tứ nha đầu càng nói như thế thì bà ta lại càng không tin, cnagf muốn xem kinh Phật hơn, ban nãy vốn chỉ là thuận miệng nói, nhưng bây giờ Trương thị lại cảm thấy Tứ nha đầu đang cố tình làm khó dễ bà.

Vì thế, kinh Phật này bà nhất định phải nhìn!

"Mẫu thân, người xem Tứ nha đầu càng ngày càng biết nói dối, cái gì dính sát khí của Định Quốc Công, quả thực vớ vẩn."

Khương lão phu nhân thản nhiên gật đầu, hiển nhiên cũng đang cho rằng Khương Nịnh Bảo nói dối.

"Tứ nha đầu, đại bá nương của ngươi muốn xem thì cứ để nàng ấy xem, không phải chỉ là một quyển kinh Phật sao, cũng không phải vật quý hiếm gì.”

" Dạ, tổ mẫu."

Khương Nịnh Bảo mím môi, thở dài một tiếng, vẻ mặt cực kìlo lắng đem kinh Phật trong tay dâng lên, nhìn thấy đại bá nương nôn nóng giật ngay khi chưa kịp tới tay, Khương Nịnh Bảo sợ mình sẽ nhịn không được bật cười thành tiếng. Đại bá nương thật đúng là gấp gáp tìm đường chết.

Khương Nịnh Bảo có thể làm gì, đương nhiên là hoàn thành ước nguyện cho bà ta rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.