Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 2: Từ hôn và đền bù




Triệu quản gia của Định Quốc Công phủ là một nam nhân trung niên có khuôn mặt gầy gò, nhìn lưng hắn thẳng tắp, bước chân trầm ổn cùng thần thái mang chút sát khí mơ hồ, không khó nhận ra Triệu quản gia cũng là người bước ra từ chiến trường.

Nếu không có kinh nghiệm từ đời trước, Khương Nịnh Bảo cũng sẽ không phát giác được Triệu quản gia nhìn khôn khéo này nhưng trên thân còn chưa xoá hết sát khí, nàng không khỏi nghĩ đến người chỉ nghe tên nhưng lại khó có thể gặp– Định Quốc Công, là dưỡng phụ của nam chính Tạ Cảnh Dực, nói tới Định Quốc Công thì toàn bộ dân chúng của của triều Đại Việt này không ai không biết.

hắn cũng là người mà Khương Nịnh Bảo kính nể nhất.

Năm nay hắn chỉ mới hai mươi tám tuổi mà đã khiến cho địch nhân sợ mất mật mỗi khi nghe nhắc đến Chiến Thần của triều Đại Việt

một nam nhân kiên cường như sắt thép, bảo vệ quốc gia, ai có thể nghĩ tới hai năm sau hắn sẽ bị nội thương bộc phát mà đột ngột qua đời khi đang ở tuổi đẹp nhất của đời người.

Nam chính Tạ Cảnh Dực liền trở thành Định Quốc công mới.

Khương Nịnh Bảo nghĩ đến nội dung ký ức xuyên không được tiếp thu kia sau giấc ngủ dài tỉnh lại mà nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay hồng ngọc đang đeo trên cổ tay, mím chặt cánh môi màu hồng đào rồi rơi vào trầm tư.

"Lão phu nhân, lần này Triệu mỗ tới cửa là vì hôn sự của thế tử gia và Khương Tứ tiểu thư."

Triệu quản gia không hổ là người đã từng đi lính, vừa đến đã nói thẳng, gọn gàng dứt khoát nói rõ mục đích đến.

Lời vừa nói ra, đại sảnh đột nhiên yên lặng.

Trong lòng Khương lão phu nhân thấp thỏm không yên, một dự cảm không tốt dâng lên từ đáy lòng, bà nhìn thoáng qua cháu gái Khương Nịnh Bảo, ung dung thản nhiên hỏi: "Triệu quản gia nói lời này là có ý gì?"

Đại phu nhân Trương thị vặn vẹo chiếc khăn trong tay mà đè xuống bất an trong lòng, cười hỏi: "Triệu quản gia, cháu gái nhà ta đã tròn mười sáu, không biết khi nào thế tử gia sẽ thành thân với cháu gáinhà ta?"

Khương Nịnh Bảo thu hồi suy nghĩ, đưa mắt lạnh nhạt nhìn Triệu quản gia.

Triệu quản gia nghĩ đến thái độ kiên quyết từ hôn của thế tử gia, hơi nhíu mày, thầm thở dài một tiếng, không kiềm được dâng lên lòng thương hại đối với Tứ tiểu thư Khương gia.

"Triệu mỗ phụng mệnh thế tử gia đến đây giải trừ hôn ước của thế tử gia và Khương Tứ tiểu thư."

Đại sảnh hoàn toàn vắng lặng, bầu không khí đột nhiên đọng lại. Đám tỳ nữ và ma ma không dám thở mạnh một cái.

Đôi mắt đẹp của Khương Minh Dao hiện lên nét lo lắng, nhịn không được kéo nhẹ tay áo Khương Nịnh Bảo, Khương Nịnh Bảo nghiêng đầu hướng nàng cười khẽ, trong đôi mắt cực đẹp kia hoàn toàn khôngcó một chút dao động.

Khương Minh Dao sững sờ. Phản ứng này của Tứ tỷ thật là kì lạ quá.

Sau một lúc lâu, Khương lão phu nhân nhấp một ngụm trà, lộ ra một nụ cười cứng ngắc, giọng điệu khô khốc xác nhận lại lần nữa: "Triệu quản gia, ngươi có nói sai hay không, sao thế tử lại có thể giải trừ hôn ước với Tứ nha đầu nhà ta chứ?”

Triệu quản gia lắc đầu thở dài: "Đây là quyết định của thế tử gia."

Khương lão phu nhân lần này đã không còn hy vọng gì nữa, trên mặt khó nén phẫn nộ, ‘Đùng’ mộttiếng, chén trà khắc chim vờn hoa nặng nề dằn mạnh lên bàn.

"Triệu quản gia, chuyện từ hôn này liên quan đến danh dự của tiểu thư Bá phủ của lão thân, thứ cho lão thân không đồng ý từ hôn, dù thân phận của đích nữ An Viễn Hầu có cao đến đâu đi nữa, cũng phải thấp hơn cháu gái của lão thân.”

"Việc hôn sự này không thể lui!" Khương lão phu nhân giọng điệu kiên quyết, sắc bén nhìn chằm chằm Triệu quản gia, nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Mẫu thân nói rất đúng, việc hôn sự này không thể lui, cháu gái ta từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, an phận thủ thường, chưa bao giờ làm ra chuyện gì vi phạm phẩm đức, thân phận đích nữ An Viễn Hầu quả thực cao hơn cháu gái nhà ta, người bị hủy hoại trong sạch dưới ánh mắt của bao nhiêu người khác là nàng ta, việc huỷ hôn cũng huỷ hoại thanh danh của cháu gái ta, vậy vì sao lại phải từ hôn cháu gái ta để thành toàn thanh danh cho vị tiểu thư kia?”

"Chẳng lẽ đang khinh thường cháu gái nhà ta không có cha mẹ che chở?"

"Hành động của Thế tử gia lần này là khinh người quá đáng!"

"Lúc trước việc hôn sự này được định ra như thế nào, chắc hẳn Triệu quản gia cũng rõ ràng, bây giờ thế tử gia muốn giải trừ hôn ước, thật sự là vong ân phụ nghĩa."

Đại phu nhân Trương thị giận tím mặt, giọng điệu tràn đầy khí thế hùng hổ doạ người.

Việc hôn nhân của cháu gái là mối ràng buộc để có thể bám lấy phủ Định Quốc Công, nếu không có mối hôn sự này địa vị của Trường Ninh Bá phủ chắc chắn rớt xuống vực sâu.

Vinh quang Bá phủ phu nhân của bà chắc chắn cũng sẽ không còn. Địa vị của con gái lớn bà ở nhà chồng cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, đây là việc mà Trương thị không thể chịu đựng.

Khương Nịnh Bảo nhàn nhạt nhìn tình cảnh trước mắt, trong đôi mắt hiện lên một sự phức tạp, người của Trường Ninh Bá phủ đều không phải ác nhân, nhưng bất cứ ai cũng đều chỉ lo cho ích lợi của bản thân.

Lúc này, Đại phu nhân Trương thị chuyển hướng sang Khương Nịnh Bảo, thuận thế vỗ nhẹ tay nàng, trấn an: "Tứ nha đầu đừng sợ, Đại bá mẫu sẽ không để ai bức hiếp ngươi đâu.”

"Ta tin tưởng tổ mẫu cùng Đại bá mẫu."

Khương Nịnh Bảo đáp lại bằng một nụ cười đầy tín nhiệm, trên gương mặt tràn đầy vẻ yếu ớt làm người ta thương tiếc, như một đóa hoa sen duyên dáng trắng trong khiến cho người không thể dời tầm mắt.

Khi Triệu quản gia vừa bước vào đại sảnh đã chú ý đến hai vị tiểu thư, nhưng theo lễ phép cũng khôngnhìn kĩ.

Lần này mới hiểu Khương Tứ tiểu thư bị thế tử gia từ hôn cũng đứng ở trong đó.

Vừa nhìn, đã bị nét đẹp mảnh mai của Khương Nịnh Bảo làm kinh ngạc đến bàng hoàng.

Làm Triệu quản gia không khỏi sinh ra chút lúng túng và không đành lòng.

không ngờ Khương Tứ tiểu thư, vị hôn thê của thế tử gia lại là tiểu thư yếu đuối có nhan sắc tinh xảo, khiến cho đối phương nhịn không được sinh lòng che chở như thế.

Kỳ thật thế tử gia khư khư cố chấp muốn giải trừ hôn ước, từ hôn với Tứ tiểu thư Trường Ninh Bá phủ, Triệu quản gia cũng không đồng ý, Tứ tiểu thư Khương gia tuổi đã tròn mười sáu, chỉ đợi định ra hôn kỳ, liền có thể gả vào phủ Định Quốc Công.

Ai ngờ lại xảy ra rủi ro.

Trong tiệc Đào Hoa Yến do Thụy Vương phi tổ chức, thế tử gia lại lao xuống dưới nước cứu đích trưởng nữ An Viễn Hầu, bởi vì không muốn hủy hoại trong sạch của đối phương mà nhất định muốn hủy đi mối hôn sự này để cưới đích trưởng nữ An Viễn Hầu.

Lão phu nhân không đồng ý, còn hứa hẹn nói nếu như An Viễn Hầu đồng ý, có thể dùng lễ để cưới đích trưởng nữ An Viễn Hầu làm bình thê, nhưng thế tử gia lại quỳ suốt một ngày trong viện của lão phu nhân, làm cho lão phu nhân không thể không đồng ý.

Trong lòng Triệu quản gia rất không thoải mái, đối với hắn, lão phu nhân và Quốc Công Gia mới là chủ nhân chân chính trong phủ, thế tử gia chỉ là từ dòng chính của nhị phòng Tạ gia, được nhận về làm con thừa tự mà trở thành thiếu chủ tử.

Huống hồ thế tử gia vẫn chỉ là nằm ở quyết định riêng, Quốc Công Gia vẫn chưa dâng tấu chương để định ra danh phận của thế tử, chỉ là hữu danh vô thực*.

*Hữu danh vô thực: Chỉ có tiếng nhưng trong thực tế không có gì.

Nhưng nghĩ đến tình huống của Quốc Công Gia thì vị này thế tử gia này nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ là chủ nhân của Quốc Công phủ trong tương lai.

Triệu quản gia thầm thở dài không thôi.

"Chuyện từ hôn đối với Tứ tiểu thư quý phủ là ý định riêng của thế tử gia, Quốc Công Gia cũng khôngbiết chuyện này, lão phu nhân nhà chúng tôi không thể lay chuyển được thế tử gia, mới đồng ý cho Triệu mỗ tới cửa từ hôn."

Triệu quản gia cũng không muốn cho lão phu nhân cùng Quốc Công Gia gánh tiếng xấu này, nên lên tiếng giải thích.

Đại phu nhân Trương thị nghe được Triệu quản gia nói, lần nữa vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Khương Nịnh Bảo, sắc mặt nặng nề xoay người lại mà, tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn Triệu quản gia, bà cười lạnh “Thế tử gia của phủ Định Quốc công quả là oai phong nhỉ, nói từ hôn liền từ hôn, hắn có bao giờ nghĩ tới nếu từ hôn thì nữ nhân sẽ bị thương tổn tới bực nào không, dù là sai là nhà trai, nhưng sau khi từ hôn, thì cháu gái ta làm sao có thể còn tìm được mối lương duyên nào nữa?”

Mặt già của Triệu quản gia cứng lại, rồi ửng đỏ, bờ môi giật giật, muốn phản bác nhưng lại không thể nào nói ra, việc này nói cho cùng là thế tử gia đuối lý trước.

"Cái này... Cái này, dưa hái lúc còn xanh thì sẽ không ngọt, thế tử gia muốn từ hôn, thì đám hạ nhân như chúng tôi cũng chỉ có thể làm theo, nhưng lão phu nhân nói, sẽ bồi thường cho tiểu thư của quý phủ.”

Chân mày Khương Nịnh Bảo giật giật, liếc nhìn Triệu quản gia, lòng thầm nói rốt cuộc cũng đã đến.

Trong sách, nam chính vì từ hôn nên đem ra đền bù rất phong phú, bởi vì nữ chính trong nguyên tác là trọng sinh, và đây cũng là điểm bắt đầu cho con đường hắc hóa của nữ phụ ác độc Khương Nịnh Bảo.

Là một nữ phụ ác độc với gương mặt bạch liên hoa yếu ớt, nàng thực sự đã sử dụng gương mặt xinh đẹp yếu đuối của mình cùng với những âm mưu hiểm độc vô cùng nhuần nhuyễn.

Khương Nịnh Bảo nghĩ đến “Mình” ác độc điên cuồng trong sách mà đôi mắt hiện lên tia sáng đầy hứng thú

Vả lại, nói cho đúng hơn thì nàng với nữ phụ ác độc trong nguyên tác, đều không cùng một loại người, trong ngoài không đồng nhất.

Đúng là thú vị thật.

Đại phu nhân Trương thị nghe vậy sững sờ, chiếc khăn trong tay lại bị xoắn lại, Khương lão phu nhân liếc qua Triệu quản gia, nâng chén trà lên nhấp một miếng trà, trên mặt không hề biểu hiện gì.

"Đền bù?"

một thanh âm trong vắt ngọt ngào đột nhiên vang lên, tầm mắt của mọi người không khỏi cùng nhau nhìn về hướng tiếng nói phát ra, là người trong cuộc, Khương Nịnh Bảo nhỏ bé yếu đuối.

"Triệu quản gia nói ta nghe thử, thế tử gia rốt cuộc muốn đền bù ta như thế nào?"

Khương lão phu nhân khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, không kiềm được mà quan sát đứa cháu gái yếu đuối mà ai cũng có thể khi dễ này, cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

"Tứ nha đầu, ngươi cứ thả lỏng tinh thần, việc này tổ mẫu chắc chắn sẽ làm chủ cho ngươi, dù có đền bù có nhiều đến đâu thì cũng không thể quan trọng bằng danh dự của ngươi.”

Môi Trương thị mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì.

"Đa tạ tổ mẫu." Khương Nịnh Bảo dịu dàng thi lễ, nở nụ cười điềm đạm, trong lòng lại thầm nói, lát nữa lão phu nhân sẽ tự mất mặt vì lời nói của mình.

Khương Nịnh Bảo nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp hững hờ nhìn Triệu quản gia.

"Triệu quản gia, ngươi còn chưa nói cho ta biết, phủ Quốc Công sẽ đền bù cho ta như thế nào.”

"Thưa Tứ tiểu thư, thế tử gia có hứa, nếu như Tứ tiểu thư đồng ý hủy mối hôn sự này, ngài ấy sẽ nhận tiểu thư là muội muội, sẽ ghi tên tiểu thư vào gia phả, đợi đến khi Tứ tiểu thư xuất giá, thế tử gia sẽtặng một phần đồ cưới phong phú."

"Tứ tiểu thư, một khi ngài thành muội muội của thế tử gia, chính là đại tiểu thư của phủ Quốc Công, thân phận của ngài cũng lên cao như nước đẩy thuyền, thì tìm một mối lương duyên mới cũng khôngphải chuyện khó.”

Mắt của Triệu quản gia thoáng hiện vẻ không đành lòng, kiên trì kể hết những bồi thường mà thế tử gia đã hứa, nhưng khi đối diện với Khương Tứ tiểu thư mỹ lệ yếu đuối này thì cảm thấy đồng tình khôngthôi.

Từ vị hôn thê biến thành muội muội, cũng chỉ có thế tử gia mới nghĩ ra, nhưng không thể không nói, đây là sự bồi thường làm cho người ta khó mà cự tuyệt.

Trường Ninh Bá phủ sang quý hiện tại đang là thế gia sa sút, dựa vào quan hệ thân gia với phủ Quốc Công, mới kéo dài vinh quang của Bá phủ, một khi mất đi mối hôn nhân với phủ Quốc Công, Trường Ninh Bá phủ liền sẽ trở về nguyên hình mà không ngóc đầu lên được.

Triệu quản gia vừa nói xong, mọi người trong đại sảnh thần sắc khác nhau.

Khương lão phu nhân vừa mới buông lời nói cho dù đền bù có nhiều đến cỡ nào cũng không quan trọng bằng danh dự thì giờ đây thần sắc hơi động, bà nâng chén trà lên nhấp một miếng trà, lặng im khôngnói, giống như đang suy tính lợi hại.

Đại phu nhân Trương thị thì gần như ngừng thở, mắt lóe lên, đừng thấy vừa rồi bà dùng những lời lẽ nghiêm khắc kiên quyết muốn bảo vệ mối hôn nhân cho cháu gái vừa mất đi song thân của mình, kỳ thật trong lòng Trương thị đã sớm biết, mối hôn sự này của cháu gái e là không xong, nói cho cùng vẫn là vì ích lợi của mình.

Chỉ cần cháu gái thành muội muội của thế tử gia của phủ Quốc Công, tiếp tục có mối quan hệ họ hàng với phủ Quốc Công, thì Dao Nhi của bà mới có thể gả đến chỗ tốt, địa vị con gái lớn của bà tại nhà chồng cũng sẽ không bị dao động.

Trong đại sảnh là một mảnh vắng lặng.

Triệu quản gia lẳng lặng chờ đợi, cực kì kiên nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.