Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Chương 47




Triển Thanh Việt bị Ninh Thu Thu làm cho tức giận đến mỗi muốn mắng cho cô vài câu.

Có thể nói chương trình lần này của Ninh Thu Thu dở hơi nhất trong năm mùa liên tiếp, vì không đến nửa tháng nữa cô Ninh muốn mua nhà trên Wechat, cuối cùng người bị hại còn là mình, nên anh Triển đành nuốt cơn tức giận của mình xuống.

Anh nói: " Bên ngoài trời lạnh, nhớ dán mấy miếng giữ nhiệt. "

Đúng rồi, Ninh Thu Thu gần như quên mất mình còn có miếng dán giữ nhiệt, cô vội vàng lục trong vali và lấy ra vài miếng, trước khi dán vẫn không quên cúp điện thoại.

Triển Thanh Việt: "... "

Anh cũng không phải là rất muốn xem.

Phi lễ chỉ nhìn, chờ hợp lễ lại nhìn.

Ừ, để cho người nào đó ngoan ngoãn cho anh nhìn.

Khụ khụ, anh Triển cảm thấy gần đây mình tiếp xúc với hơi nhiều người ngu ngốc nên đầu óc bắt đầu có chút giống bọn họ rồi.

Ninh Thu Thu dán miếng giữ nhiệt xong liền đi ra ngoài, cơn gió lạnh bên ngoài thiếu chút nữa thổi cô quay lại, ở trong phòng ấm áp đến nỗi có thể nhảy nhót được, gió lạnh ở bên ngoài suýt làm cho con người ta đóng băng.

Tại sao lại không bắt đầu ghi hình vào mùa đông!

Vì là một nhiệm vụ tạm thời nên quần áo mọi người cũng không chỉnh tế như ban ngày.

Diễn viên lớn tuổi Tiêu Hà là người rõ ràng nhất, có lẽ là anh ấy sợ lạnh nên bọc mình kín mít.

An Trì Viễn đến từ Đài Loan cũng sợ lạnh, lúc này anh ta không thể quan tâm đến hình tượng nam thần của mình nữa mà đã quấn mình thành một quả bóng.

Bọn họ đang trò chuyện với nhau.

“ Trời đột nhiên trở lạnh, tôi rửa chân xong liền lên giường luôn, mẹ nó, lạnh quá ", Tiêu Hà xoa xoa tay nói.

" Hả? Anh không tắm à? ", An Trì Viễn nghe ra điểm mấu chốt.

" Lạnh như vậy mà ngày nào anh cũng tắm sao? "

An Trì Viễn vò đầu, giọng Đài Loan đặc trưng: “ Ngày nào chúng tôi cũng tắm "

Anh ta vừa nhìn những người khác đang lần lượt đi đến vừa muốn tìm sự đồng cảm trên người họ.

Mọi người: "... "

Anh bạn à, bây giờ đang ghi hình, anh có thể cho chúng tôi mặt mũi được không!

Ninh Thu Thu: " Đừng nhìn chúng tôi, ba nữ thần chúng tôi mỗi ngày đều phải tắm tiên mới có thể ngủ ngon được. "

" Còn phải thêm một vài cánh hoa hồng, sau đó dùng đá khô tạo sương mù nữa cơ. "

Vận động viên Bùi Nguyệt rõ ràng là rất bướng bỉnh.

Mấy người đàn ông: "... "

So với cánh đàn ông bao bọc kín mặt thì chị em phụ nữ lại mặc ít hơn nhiều.

Người đáng sợ nhất chính là Trịnh Linh San, quần áo của người này có thể dùng từ phong phanh để hình dung, mọi người vì lạnh mà co ro cúm rúm, chỉ có lưng cô là còn thẳng tắm, không vì gió lạnh mà run rẩy.

Đám đông ngưỡng mộ nhìn cô: Quả nhiên là quân nhân có khác.

" Mấy người không lạnh sao? "

An Trì Viễn nhìn bọn họ rồi nhìn chính bản thân mình, cảm thấy tôn nghiêm của một nam tử hán như anh ta bị khiêu khích nặng.

Ninh Thu Thu mỉm cười: " Không lạnh, tôi có dán miếng dán giữ nhiệt. "

Mọi người: "... "

Thật ra mọi người đều mang theo miếng dán giữ nhiệt, nhưng bởi vì trong phòng quá ám áp, cộng thêm việc vừa nãy vội vã đi ra ngoài tập hợp, cho nên không nhớ đến chuyện miếng dán giữ nhiệt này.

Ninh Thu Thu lấy một cái túi trong túi xách ra: " Chỗ này tôi còn vài miếng nữa, mọi người ai cần thì lấy đi. "

" Tôi cần tôi cần. "

" Cho tôi hai cái.. "

" Mẹ kiếp, đừng có mà cướp của tôi. "

Mấy miếng dán giữ nhiệt trong nháy mắt hết sạch, Ninh Thu Thu thấy Trịnh Linh San yên lặng nhìn bọn họ tranh nhau, cô bắt đầu cảm thấy kính nể người quân nhân này.

Dường như Trịnh Linh San nhận ra suy nghĩ của cô, cô ấy nghiêm túc nói: " Đừng nghĩ tôi thần thánh như vậy, tôi cũng đang dán. "

Ninh Thu Thu: "... "

Mọi người nói chuyện xong và bắt đầu kiểm tra phòng, cuộc điều tra này thực sự đã phát hiện ra một số vấn đề: Sáu sinh viên bị mất tích, một trong số đó còn là học sinh nữ.

" Không thấy học sinh nam thì tôi có thể hiểu được, theo như bình thường thì hơn phân nửa là chạy ra ngoài chơi gam, còn học sinh nữ thì... "

Tiêu Hà nhìn ba người phụ nữ có mặt ở đây: " Nó có thể đi đâu? "

Bùi Nguyệt: " Đi hẹn hò yêu đương? "

An Trì Viễn: " Vậy chúng ta cần phải đến mấy khách sạn gần đây điều tra một chút, lượng công việc cũng có chút lớn đó... "

Bùi Nguyệt trừng anh ta: " Người ta là học sinh cấp ba, sao suy nghĩ của anh lại không đứng đắn như vậy chứ? "

An Trị Viễn: "... "

Đây không phải là phản ứng của một người bình thường sao?

Ninh Thu Thu nói: " Nếu như suy nghĩ này là đúng thì rất có thể đã đi hẹn hò, cuộc hẹn của học sinh cấp ba, không phải ở khu rừng nhỏ gì đó, mười phần là có đến tám chín phần là ở trường học rồi. "

Ý kiến này có vẻ đáng tin cậy hơn, tất cả mọi người đều nhất đồng ý.

" Lạnh như vậy còn ra ngoài hẹn hò. "

Tiêu Hà nhảy lên cho bớt lạnh: " Thú vị ở chỗ nào chứ? "

" Vì vậy nên anh lớn tuổi như vậy rồi vẫn còn độc thân đấy. "

Bùi Nguyệt nói trúng tim đen của anh ta.

Tiêu Hà: "... "

" Các vị giáo viên xin hãy chú ý, xin hãy chú ý. "

Giọng nói của Trần Dần một lần nữa vang lên: " Bây giờ là mười giờ năm mươi giờ Bắc Kinh, các vị vui lòng tìm lại tất cả những học sinh đã biến mất quay về trước mười một giờ hai mươi, có như vậy mới không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, không để lỡ buổi học ngày mai "

Đám đông ngay lập tức bắt đầu trở nên lo lắng, bọn họ chỉ có nửa giờ để đưa các học sinh trở lại.

Nếu không, tổng số điểm của bài kiểm tra cuối cùng chắc chắn sẽ bị trừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.