Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Chương 19




Ninh Thu Thu cố ý vô tình mà lánh Triển Thanh Việt mấy ngày, chủ yếu vẫn có điểm chột dạ, không biết phải thẳng thắn thành khẩn thế nào với Triển Thanh Việt, thời điểm hai người một chỗ khá xấu hổ.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Triển Thanh Việt vạn nhất không tiếp nhận cô, cô liền xấu hổ a.

Nhưng nếu như Triển Thanh Việt cảm kích cô đã cứu hắn mà miễn cưỡng để mọi thứ như vậy, thì cũng rất không thú vị a.

Nhưng mà trừ bỏ hai tình huống này, chỉ có mỗi tình huống nhất kiến chung tình là loại happy ending, có thể sao?

Rõ ràng không có khả năng.

Chỉ là cứ như vậy mà không được ở cùng nhau nữa, Ninh Thu Thu lại có điểm không cam lòng.

Hừ, đây chính là nam nhân cô cứu tỉnh, chắp tay nhường cho người khác, hiển nhiên không phải tác phong của cô. Hơn nữa với thể chất phù đỉnh của hắn, cô tới nơi này gặp muôn hình muôn vẻ người, duy chỉ mình hắn có.

Vì vậy Ninh Thu Thu lâm vào tình thế ngõ cụt, những thứ linh tinh đó trước kia cô hoàn toàn không cần suy xét, bây giờ lấy ra suy xét, rất là phiền não a. Cô dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, lấy lý do vội phải đóng phim, trốn biệt mấy ngày, chỉ nghe ngóng tình trạng phục hồi của Triển Thanh Việt bên kia từ miệng Tinh Tinh.

—— Triển tiên sinh hôm nay tỉnh bốn tiếng.

—— Triển tiên sinh có thể cùng người khác nói vài câu.

—— Triển tiên sinh dưới sự trợ giúp của bác sĩ phục kiện hồi phục rất khá, hôm nay có thể giơ tay.

—— Triển tiên sinh hôm nay kén ăn, không ăn mì sợi, kỳ thật thời điểm hắn hôn mê em cho hắn ăn khá nhiều mì cháo.

—— Triển tiên sinh......

—— Triển tiên sinh hôm nay hỏi sao hôm nay chị không có tới, đúng vậy, Ninh tiểu thư chị đã lâu không tới, chị thay lòng đổi dạ sao?

Ninh Thu Thu: "!!!"

Tên này rốt cuộc cũng nhớ tới cô à, Ninh Thu Thu trả lời Tinh Tinh: Em trả lời như thế nào.

【 Tinh Tinh: Lão tiên sinh nói chị bận, không rảnh lại đây, Triển tiên sinh liền không hỏi nữa. 】

Cứ như vậy?!

Ninh Thu Thu có điểm thất vọng, ai dà, ngày mai vừa vặn phải về thành phố đi ký hợp đồng, cô quyết định đi một vòng qua bệnh viện, rốt cuộc hiện tại Triển Thanh Việt đầu óc vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, không thường xuyên lắc lư trước mặt hắn rất dễ bị lãng quên a.

Thương hiệu thời trang Cù Hoa nói với cô vài ngày trước, sau khi trải qua mấy ngày thương thảo, cuối cùng hai bên đã thoả thuận xong chi tiết hợp tác cùng thù lao, ngày mai Ninh Thu Thu qua đó ký hợp đồng là OK.

Công ty đối phương cũng không ở thành phố này, phái người phụ trách qua đây ký hợp đồng với cô, bởi vì lần này cũng không phải hợp đồng mậu dịch thương mại giữa hai quốc gia, cho nên không cần đăng tin rầm rộ, cũng không cần phô trương, cho nên hai bên hẹn tại hội sở, thuận tiện cùng nhau ăn bữa cơm trưa.

Hôm sau, tài xế đưa Ninh Thu Thu trở về thành phố, tới nơi ước định thì chạm mặt Cù Hoa đang đi song song cùng người phụ trách đối phương, công ty bọn họ phái giám đốc thị trường cùng trợ lý phó tổng qua đây, thái độ rất khách khí, cuối cùng còn tặng bọn Ninh Thu Thu một phần đại lễ là bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, mười phần thành ý.

Một bữa cơm ăn đến khách chủ vui vẻ.

Ký xong hợp đồng, đối phương vội vàng trở về phi cơ, phải cáo từ trước, Ninh Thu Thu cùng Cù Hoa đi xuống, thời điểm chờ thang máy thì nhận được điện thoại tài xế, nói hội sở đối diện tổ chức hoạt động, mời minh tinh tới biểu diễn.

Vốn dĩ hôm nay là thứ bảy, người đi dạo quảng trường khá đông, hơn nữa còn có hoạt động, phía dưới đường phố một mảnh đông đúc, hắn không lái xe tới bên này được, hỏi Ninh Thu Thu bọn họ có thể đi qua đây hay không.

Ninh Thu Thu thì không ý kiến, đeo cái khẩu trang đội mũ lưỡi trai, cùng Cù Hoa đi đến địa điểm dừng xe.

"Xem này, kia có phải Ninh Thu Thu hay không?"

"A, thật là Thu Thu!"

"Oa, Thu Thu cư nhiên cũng xuất hiện, có phải muốn qua đây với mọi người hay không a a a a a."

"A a a a, tuyệt đối đúng rồi, kích động quá đi thôi, muốn khóc quá."

......

Ninh Thu Thu cùng Cù Hoa mới vừa ở trên đường đi được vài bước, liền nghe được thanh âm đám nữ sinh đang tham dự hoạt động ven đường đuổi đột nhiên theo bọn cô, cô còn chưa kịp phản ứng lại, các nữ sinh đã kích động mà vây lại đây. Cô tuy rằng nguỵ trang đơn giản, nhưng chỉ cần nhìn gần một chút liền nhận ra, mọi người đã xác định cô chính là Ninh Thu Thu.

"Suỵt," Cù Hoa làm tư thế im lặng với đám nữ sinh đang rất hưng phấn, nói, "Làm ơn đừng lớn tiếng lộ ra ngoài a, người ở đây đông lắm đó ~"

Các nữ sinh cũng biết là trên đường lớn, thập phần hiểu chuyện, cũng không nháo ra động tĩnh lớn, chỉ là hưng phấn mà vây quanh Ninh Thu Thu muốn ký tên, thuận tiện mồm năm miệng mười hỏi cô một ít vấn đề.

"Thu Thu chị hôm nay cũng tham gia hoạt động sao? Em rất chờ mong một ngày chị về nhóm đó!"

Ninh Thu Thu ký xong một danh thiếp rồi đưa qua, cầm lấy cái tiếp theo, nghe vậy hỏi: "A, hoạt động gì vậy?"

"Cửa hàng vàng bạc Thịnh Phúc Hoàng Kim đằng trước khai trương, mời thành viên nhóm Mystery Girl tới biểu diễn, chị không biết sao?"

"Nguyên lai Thu Thu cũng không biết, em còn cho rằng chị muốn hợp thể đâu."

Nguyên lai là nhóm cũ qua đây biểu diễn, khó trách thanh thế mênh mông cuồn cuộn như vậy, cũng khó trách cô ngụy trang thành như vậy rồi mà vẫn có thể bị nhận ra, bởi vì hầu hết ở đây đều là fans cứng của nhóm, đối với các cô rất quen thuộc.

Ninh Thu Thu thấy vẻ mặt các nữ sinh thập phần vọng, có điểm ngượng ngùng, nói: "Chị qua bên này giúp bạn chút việc, cũng không biết các cô ấy cũng đang biểu diễn đây đâu."

"Cho nên chuyện tái hợp em chờ mong rốt cuộc cũng không đến sao?"

"Ô ô ô không cần a Thu Thu, cho chúng ta một kinh hỉ đi, cứu tâm hồn em đi mà."

"Chụp một tấm ảnh thôi cũng được a."

Ninh Thu Thu nhìn trái phải này đó đều là tiểu cô nương khoảng tầm 20 tuổi, tuổi trẻ a, hẳn cũng không biết một khi cô rời đoàn thì sẽ không còn khả năng trở về, vì cô cùng Nghệ Tinh đã sớm nháo đến buồn bực từ sớm.

Nhưng loại lời nói này, cô không thể nói.

Cù Hoa chạy nhanh thay Ninh Thu Thu giải vây, nói: "Thu Thu cũng sẽ tham dự một ít hoạt động của nhãn hiệu, các dm muốn xem có thể chú ý tố tin tức trên Official Weibo, tùy thời tới nha ~ còn bây giờ các em nhanh lên chiếm chỗ tốt đi, anh nhìn lượng người đang qua lại, hội trường hẳn là sẽ sớm chật ních, đi muộn khả năng không chiếm được hàng trước đâu đó ~"

Các nữ sinh vừa nghe quả nhiên nóng nảy, giục Ninh Thu Thu nhanh nhanh ký tên, lại tụ lại chụp tấm ảnh, cuối cùng cúi chào cô rời đi. Ninh Thu Thu nhìn bóng dáng các nữ ainh rời đi, lắc lắc đầu cười.

"Thực có tiền mà." Ninh Thu Thu nói.

Cù Hoa nghe được ra ý tứ "có tiền" của Ninh Thu Thu là gì, là nói việc Thịnh Phúc Hoàng Kim dám chi tiền mời nhóm Mystery Girl tới diễn, thời điểm Ninh Thu Thu rời nhóm vốn dĩ nhân khí của nhóm cũng theo cô rời đi luôn. Mấy hôm trước Ninh Thu Thu có sự kiện huyên náo ồn ào với đám fan cuồng, nhóm Mystery Girl cũng nhân cơ hội cọ chút nhiệt độ, tại thời điểm mấu chốt liền tuyên bố ca khúc mới, hiện tại vừa lúc phát huy tác dụng, phí diễn của bọn họ đã được tăng rất cao.

"Em càng là có tiền hơn so với các nàng kia," Cù Hoa hơi hơi nheo đôi mắt được vẽ sắc nhọn giống hồ ly, ý cười nơi đuôi mắt không che dấu được, nói, "Lần này làm đại diện nhãn hiệu, các nàng ấy có đi diễn mười lần cũng không bằng một đỉnh thượng thù lao của ngươi, thế nào, vui vẻ không àa ~"

Kiếm được tiền ai mà không vui, bất quá...... "Cù ca, lúc trước ai không muốn em dời nhóm, nói mười suất diễn cũng không bằng làm đại diện vậy?"

"Ái nha ~ anh nào biết kỹ thuật diễn của em tốt như vậy a, nói đến cái này, anh vẫn quên không hỏi, mượn câu nói đang lưu hành trên mạng là: Em trộm học lớp bổ túc nào mà ưu tú như vậy?"

"Cái này sao......" Ninh Thu Thu ra vẻ cao thâm mà nói, "Em là được cao nhân chỉ điểm?"

"Cao nhân à, là vị nào dám làm vậy?"

"Cái này sao, lại không thể nói, đừng hỏi, chính là thiên cơ không thể tiết lộ."

Cù Hoa: "......"

"Thôi đi, không nói liền không nói thôi, thật là ~ dù sao em có kỹ thuật diễn thì anh được lợi mà, hiện tại đối với anh mà nói, em chính là một mỏ vàng di độngmà, cả người đều toả sáng óng ánh óng ánh."

"......" Như thế nào không óng ánh mù mắt ngươi luôn đi.

Hai người nói nói cười cười đi tới chỗ dừng xe, Ninh Thu Thu lấy cớ muốn đi bệnh viện thăm bằng hữu, nói Cù Hoa đi về trước, còn mình túc tắc đến bệnh viện Triển Thanh Việt ở.

Cửa phòng bệnh khép hờ, Ninh Thu Thu vừa mới đi tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến động tĩnh mọi người nói chuyện phiếm, tay Ninh Thu Thu đặt ở then cửa khựng lại một chút, có người tới thăm bệnh.

Việc Triển Thanh Việt tỉnh lại Triển gia giấu tương đối kín, chủ yếu bởi vì bọn họ là hào môn thế gia, ngày thường vốn đi lui đi tới với nhiều người, hơn nữa chuyện Triển Thanh Việt tỉnh lại khẳng định sẽ được nhiều người chú ý, nếu bên ngoài biết được khẳng định ngạch cửa sẽ bị đạp vỡ mất.

Mà hiện tại Triển Thanh Việt yêu cầu tĩnh dưỡng, không chịu được loại náo nhiệt này, cho nên trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói không lộ tin tức ra ngoài.

Lúc này người tới tất nhiên là người quen.

Ninh Thu Thu nghĩ đến đây, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Tịch Điềm ngồi trên ghế sofa ở gian ngoài, nói chuyện phiếm làm nũng cùng Triển lão gia, nghe thấy động tĩnh mở cửa, Lâm Tịch Điềm ngẩng đầu nhìn thấy người đến là Ninh Thu Thu, nhoẻn miệng cười, nói: "A, Thu Thu cũng tới thăm Thanh Việt ca ca à, chúng ta cũng thật ăn ý nha, cư nhiên cùng tới một ngày."

Ấn tượng của Ninh Thu Thu với Lâm Tịch Điềm khá tốt, đứa nhỏ này tuy rằng có điểm ngốc bạch, nhưng tâm địa rất tốt, ở chung cũng rất thoải mái, vì thế cô cũng cười cưới với cô nàng nói: "Tịch Điềm, gia gia."

"Em còn đang định gọi điện thoại bảo chị lại đây, thế mà chị liền tới rồi," Triển lão gia nói, "Thanh Việt vừa vặn tỉnh, ngươi đi vào xem hắn đi."

Nói xong, ông còn nháy mắt với Ninh Thu Thu.

Ninh Thu Thu: "......"

Bên trong còn có người.

Người này là ai, Ninh Thu Thu đại khái đã đoán được.

Cô nàng này cũng thật đủ dũng khí.

Ninh Thu Thu đẩy cửa đi vào gian trong của phòng bệnh, mới vừa tới cửa, liền nghe được thanh âm Giả Tình: "Để em tới giúp uống nước đi."

Ngươi tới cho uống, uống cái gì?!

"Không cần phiền Giả tiểu thư, tôi......" Trần Nghị nói chưa nói xong, Giả Tình đã duỗi tay nhận lấy chén trong tay hắn, hắn tuy là một nam nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là hộ công, tự nhiên bị cô ta đoạt chén, đành phải sốt ruột mà nhìn Triển Thanh Việt từ đầu đến cuối không tỏ thái độ gì cầu cứu.

"Cô tới." Ánh mắt Triển Thanh Việt lướt qua hai người bọn họ, nhìn về phía cửa, nói.

Trải qua mấy ngày hồi phục như vậy, tuy rằng hắn nói chuyện vẫn có chút khó khăn như cũ, nhưng tốt xấu vẫn có thể biểu đạt rõ ràng ý tứ bản thân, không cần người khác phải nhìn mặt đoán ý.

Giả Tình cùng Trần Nghị cũng chưa phát hiện người tới, quay đầu nhìn về phía cửa, gặp được Ninh Thu Thu đang đứng ở đó.

Vốn dĩ nội tâm Ninh Thu Thu đang khó chịu, nhưng nghe được lời này, phảng phất như tảng băng đụng phải một gáo nước sôi, lập tức liền tan chảy.

"Ninh tiểu thư là khách quý, loại chuyện này sao có thể làm phiền tới cô ấy đâu," Giả Tình múc một ngụm canh, đưa đến bên miệng hắn, "Nào, Triển tiên sinh, cẩn thận nóng."

Triển Thanh Việt không để ý tới nàng, ngữ khí thong thả nhưng trật tự rõ ràng mà nói: "Ăn trụ nhà tôi, lâu như vậy, không thể...... chỉ làm khách quý thôi?"

Ninh Thu Thu: "......"

Cô, cô không có ăn không rồi ngồi nhá!

Hơn nữa, Triển Thanh Việt sao lại biết cô đang ở nhà hắn?!

Đại khái là...... Triển lão gia hoặc tên Tinh Tinh lắm miệng này nói đi, Ninh Thu Thu an ủi chính mình, phải bình tĩnh, không thể cuống!

"Để đấy cho tôi đi, Giả tiểu thư." Ninh Thu Thu đi qua đi, Giả Tình dù cho da mặt có dày, nhưng người ta đã nói như vậy, cũng ngượng ngùng không dám một hai phải cho uống nữa, chỉ có thể cầm chén đưa cho Ninh Thu Thu.

Ninh Thu Thu ngồi xuống bên mép giường, múc một ngụm, cẩn thận mà thổi nguội, đút cho Triển Thanh Việt.

Vị đại gia này không khách khí mà mở miệng uống hết.

Ninh Thu Thu cho uống qua vài lần, thủ pháp đã rất quen thuộc, độ ấm nước canh thổi vừa vặn, không giọt nước canh nào bị rớt ra ngoài.

Trần Nghị chủ động tránh đi ra ngoài, Giả Tình bất động thanh sắc quan sát một lát, sau đó mở miệng hỏi: "Tôi nghe nói cổ phiếu Ninh thị gần đây giảm không ít, hẳn là có quan hệ với việc Ninh tiểu thư sống nhờ Triển gia đi?"

Ninh Thu Thu đang thổi canh khựng lại, nhưng nhỏ đến không ai phát hiện, dựa theo cốt truyện mà nói, thời gian Ninh gia phá sản quả thực rất gần, hiện tại các loại vấn đề cũng bại lộ ra rồi, cổ phần giảm không có gì kỳ quái, chỉ là cô một chút cũng không hiểu này đó, hỏi đến người nhà ai cũng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tình hình

cô biết, còn không nhiều bằng người ngoài Giả Tình.

Ngay cả biết nhiều cũng vô dụng, cô giúp không được gì.

Việc cô có khả năng làm chính là, vẽ cho Ninh phụ một tấm bùa bảo trợ sự nghiệp ông, hơn nữa nỗ lực kiếm chút tiền, vạn nhất về sau phá sản, sẽ không phải nợ nần quá nhiều, còn có cơ hội làm lại.

Cứ làm tốt như tính toán.

"Giả tiểu thư suy nghĩ nhiều, kể cả trong nhà tôi có chuyện, ở tại Triển gia cũng vì nguyên nhân khác."

"Đúng không," Giả Tình thở dài một hơi, nói, "Cũng thật hâm mộ Ninh tiểu thư, có thể tự do truy đuổi ước mộng bản thân, bất quá Ninh tiểu thư cũng là con gái một đi, Ninh tổng không bắt cô phải kế thừa sự nghiệp sao?"

Lại là cái đề tài này.

Giả Tình này rốt cuộc là nghĩ mình chính là hiện thân của một nữ cường nhân à.

"Tôi trời sinh ngu dốt, không thuộc về mấy phương diện này," Ninh Thu Thu tự hạ mình nói, "Bố tôi cũng không trông cậy vào tôi, ông trông cậy vào tương lai tôi có thể gả được cho thiên tài thương trường hơn, kế thừa sự nghiệp ông ấy."

Ninh Thu Thu nói, đưa muỗng canh đến trước mặt Triển Thanh Việt, đối diện với ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu của hắn.

Khụ khụ...... lão công là thiên tài thương trường à, hình như người trước mắt, vô luận là thiên tài thương trường, hay là lão công, đều rất phù hợp a......

Nghĩ đến này, Ninh Thu Thu nghịch ngợm mà chớp chớp mắt với hắn.

"......" Triển Thanh Việt rũ mắt uống muỗng canh.

Giả Tình cũng không có chú ý tới bọn họ bên này mắt đi mày lại, tiếp tục tỏ vẻ mình là một nữ cường, nói: "Tôi cảm thấy phụ nữ vẫn phải có chút sự nghiệp, vậy mới có thể sánh vai được cùng với nam nhân ưu tú mà chiến đấu."

"Ai? Tôi loại này thù lao đóng phim chỉ có 30 vạn một tập thôi, ba tháng có thể quay được 50 tập, còn chưa bao gồm trong lúc đấy ký hợp đồng làm đại diện thương hiệu gì đó, tương lai chỉ có lên chứ không có xuống, cũng chỉ có nam nhân ưu tú mới xứng sánh vai với tôi mà chiến a."

Giả Tình: "......"

Không phải so với ai kiếm nhiều tiền hơn sao, ai chẳng biết a.

Ngươi không biết diễn viên thuộc vào loại thu nhập có BUG à?!

"Có phải hay không, Triển tiên sinh?"

Ninh Thu Thu cố ý hỏi Triển Thanh Việt, ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt như cười như không của hắn.

!!!

Đây là lần đầu tiên Ninh Thu Thu thấy hắn lộ ra chút tươi cười như vậy sau một khoảng thời gian tỉnh lại, trước kia bởi vì đại não không thể khống chế cơ mặt, cho nên Triển Thanh Việt vẫn luôn ở trạng thái mặt vô biểu tình.

Triển Thanh Việt gật gật đầu, mở miệng nói: "Canh lạnh, đổi."

Ninh Thu Thu: "???"

Ngươi nghe đi, một chút đây là tiếng người sao!

Sai khiến cô đến nghiện rồi.

Ninh Thu Thu trong lòng nghĩ vậy, nhưng thân thể lại rất thành thật mà tung ta tung tăng đi bỏ thêm chút nhiệt cho chén canh.

Giả Tình bị Ninh Thu Thu làm cho nghẹn họng đến không chỗ dung thân. Một công ty làm ăn tốt của bọn họ lợi nhuận ba tháng cũng chỉ có mấy ngàn vạn, đấy còn phụ thuộc vào thời điểm tốt. Vậy mà người ta một thân một mình kiếm nhiều như vậy, mặt cô phảng phất sưng lên một mảng.

"Ninh tiểu thư thật ưu tú, tương lai khẳng định phải gả cho rùa vàng rồi," Trên mặt Giả Tình phục lại nụ cười khéo léo, nói: "Hôm nay tới chủ yếu có chuyện, ông nội của tôi trước kia bị trúng gió, bởi vậy mà kết duyên được với một vị khang phục sư rất lợi hại, ở phương diện phục kiện rất có quyền uy, Triển tiên sinh sau này cần phục kiện, em vừa vặn có thể đề cử một chút, chờ Triển tiên sinh nhanh nhẹn một chút, liền có thể chuyển đến viện điều dưỡng của bọn họ để làm phục kiện, Triển tiên sinh cảm thấy thế nào?"

Triển Thanh Việt chậm rãi nuốt canh trong miệng xuống, dùng thanh âm không nhanh nhẹn nói: "Rất không...... tốt."

"......" Giả Tình dừng một chút, tiếp theo cười khổ nói, "Em đợi anh hai năm, mong anh tỉnh lại, không nghĩ tới anh vẫn lãnh đạm với em như trước, là em quá si tâm vọng tưởng, cho rằng chờ đợi có thể khiến anh cảm động."

Ninh Thu Thu: "......"

Giả Tình này, quả nhiên lúc trước bị nữ chủ vả mặt đánh thảm như vậy không phải không có đạo lý, với tính cách này của cô nàng, đặt ở nơi nào cũng bị người ta vả mặt thôi.

Giống như cây liễu bên tường luôn phiêu diêu theo gió, hơn nữa còn phiêu rất nhiệt tình đủ loại hướng.

Ninh Thu Thu lén lút chờ mong phản ứng của Triển Thanh Việt, nhưng Triển Thanh Việt tựa hồ không đem lời nói của cô ta để trong đầu. Chỉ có mình Ninh Thu Thu háo hức hóng chuyện mà chờ đợi nửa ngày, trái với mong đợi của cô, hắn mở miệng nói: "Canh."

"......" Giả Tình rốt cuộc chịu không nổi, che miệng ra ngoài, cũng không biết có phải khóc hay không.

Ninh Thu Thu nhẹ nhàng thở ra, tên Giả Tình này thật sự là không dễ chơi nha, trước kia thấy Triển Thanh Việt không tỉnh lại, liền tung ta tung tăng dán lấy Triển Thanh Viễn. Hiện tại Triển Thanh Việt đã tỉnh, còn muốn tới tranh công hưởng lợi.

Mấu chốt là hối hận này cô ta cũng không làm chuyên tâm, bởi vì gu của Giả Tình chính là loại nam nhân cao cao tại thượng ưu tú vạn dặm. Nhưng hiện tại Triển Thanh Việt có thể nói là hai bàn tay trắng, gia nghiệp không phải của hắn, công ty cũng bị Triển Thanh Viễn tiếp quản, hắn còn đang bệnh, phục kiện thì cần một khoảng thời gian không ngắn.

Giả Tình là một con người hiện thực, sao có thể trước sau như một thâm tình với Triển Thanh Việt như vậy?

"Chuyên tâm." Thời điểm Ninh Thu Thu suy đoán sự tình, không cẩn thận mà quên thổi muỗng canh, cứ thế đưa đến bên miệng người ta, Triển Thanh Việt nghiêng đầu tránh, nhàn nhạt mà nói.

"A a a a a a." Ninh Thu Thu nhanh chóng lấy canh về thổi thổi, đồng thời cảm giác bộ dáng Triển Thanh Việt ngoảnh mặt tránh đi rất là đáng yêu (???) a chuyện này là sao vậy!

Đút canh xong cô lại cho hắn ăn chút mỳ nấu mềm, Triển Thanh Việt liền ăn no.

Chính sách của Triển tiên sinh là lúc ăn, ngủ nghiêm chỉnh không nói chuyện. An tĩnh giúp hắn cơm nước xong, thấy hôm nay tinh thần hắn khá tốt, Ninh Thu Thu nhịn không được, làm bộ một người không rõ tình huống hỏi hỏi: "Giả tiểu thư như vậy rất tốt, lại thâm tình mà chờ anh lâu thế, anh một chút cũng không cảm động sao?"

Triển Thanh Việt nghe vậy, giương mắt nhìn cô: "Cô...... rất quan, tâm?"

Khụ khụ, Ninh Thu Thu có điểm chột dạ: "Tôi có...... tò

mò một chút thôi, anh nhìn tôi tận tâm tận lực chiếu cố anh như vậy, quan tâm thêm chút vấn đề cảm tình của anh, không gì đáng trách đi."

Đối mặt với Triển Thanh Việt có thể nói, mồm mép Ninh Thu Thu cuối cùng cũng nhanh nhẹn trở lại, bám lấy nguyên nhân này, đại khái bởi vì không muốn không khí giữa hai người lại xấu hổ.

"Chiếu cố?" Triển Thanh Việt nắm được trọng điểm, "Nguyên nhân?"

Triển Thanh Việt muốn hỏi cô là nguyên nhân cô chiếu cố hắn, vì hắn nói chuyện chưa được nhanh nhẹn, nói rất đơn giản, nhưng Ninh Thu Thu có thể lý giải a, vì cái gì cô lại chiếu cố hắn, còn không phải bởi vì cô đã gả cho hắn à.

Chỉ là cô không dám nói thẳng, thời điểm hiện tại chưa thích hợp để thẳng thắn, hiện tại người này nói chuyện còn không liền mạch, chịu không nổi kích thích vậy đâu...... Tuy rằng cô cảm giác Triển Thanh Việt kỳ thật đã nhận ra một chút.

Ninh Thu Thu nói lung tung: "Giống ạn nói đó, tôi ở nhà các anh ăn không uống không, đương nhiên phải trả chút công lao, nhưng tôi tay không thể may vai không thể gánh, chỉ có thể chiếu cố anh."

Triển Thanh Việt nghe xong, chỉ cười như có như không mà nhìn cô một cái, không lên án logic bên trong, cũng không biết là do nói chuyện chưa nhanh nhẹn mà không phản bác, hay là lẳng lặng nhìn cô nói nhảm.

Nhưng vô luận loại nào, trong lòng Ninh Thu Thu đều có điểm kêu gào.

Cô cảm thấy nam nhân này có điểm...... đáng sợ a!

Quá khác với mỹ nhân say giấc tao nhã hiền lành a, rốt cuộc người ta lúc trẻ một mình chèo chống toàn bộ Triển gia, sao có thể đơn giản mặc ngươi xoa tròn bóp dẹp hắn.

Một lát sau, bác sĩ qua đây giúp Triển Thanh Việt làm vài động tác phục kiện đơn giản, đây là bài tập bắt buộc của Triển Thanh Việt mỗi ngày, buồn tẻ lại lo lắng, Ninh Thu Thu nhìn một hồi, liền đi gian ngoài tìm nước uống, cô hôm nay cũng bôn ba cả ngày, mệt chết.

Giả Tình cùng Lâm Tịch Điềm đã đi rồi, Triển lão gia ở bên trong xem Triển Thanh Việt phục kiện, vì thế Ninh Thu Thu thừa dịp không có ai, vứt bỏ hình tượng mà duỗi cái eo lười, vươn rộng tay chân, thoải mái mà than thở một tiếng. Nhưng eo lười còn chưa kijp thu hồi, cửa lại bị mở ra.

Ninh Thu Thu vội vàng rụt người lại, lúc rụt về bởi vì dùng sức quá lớn, khiến eo lệch một chút.

"A." Ninh Thu Thu đỡ eo, cảm thấy mình bị người ta đấm vào.

"Ai, Thu Thu chị sao vậy? Eo đau không, có phải tới tháng không?" Người tiến vào người lại là Lâm Tịch Điềm vốn đã dời đi, nhìn thấy Ninh Thu Thu cau mày đỡ eo, hỏi.

"Không, lệch một chút, không có việc gì," Ninh Thu Thu đỡ eo ngồi xuống, bộ dáng này mà bị Ninh phu nhân hoặc Tinh Tinh nhìn thấy, nói không chừng trong não đã tưởng tượng ra một màn chi gian kiều diễm của cô cùng Triển Thanh Việt mới tỉnh, "Tôi cho rằng cô đi rồi."

"Em không đi nhanh như vậy đâu, em còn chưa nói được với đại biểu ca mấy lời, vừa rồi em đưa chị Tình Tình đi xuống, chị ấy quá thương tâm, đại biểu ca...... ai, bất quá không thích chính là không thích, không có cách nào, chị ấy chờ mười năm cũng không cảm động được đại biểu ca."

Nha a, Lâm Tịch Điềm ngốc bạch thì mới nói như vậy, chỉ có cô ấy mới có thể thấy Triển Thanh Việt đối với Giả Tình là tuyệt tình.

Bất quá, Ninh Thu Thu cũng hứng thú: "Ai, Điềm Điềm, em thấy đại biểu ca là người thế nào a, chị ở nhà nhà bọn họ, cảm thấy cũng cần hiểu biết một chút, vạn nhất xúc phạm đến hắn thì không được rồi."

Ninh Thu Thu vẫn luôn muốn biết về Triển Thanh Việt, chỉ là khi cô hỏi Triển lão gia, Triển lão gia đứng vị trí người ông, nhận xét với cháu trai mình cũng là nhận xét của trưởng bối với vãn bối: Đứa nhỏ này rất có năng lực, ổn trọng hơn Triển Thanh Viễn nhiều, làm việc khiến người khác yên tâm, tính tình trầm ổn,....vân vân, rất không có giá trị tham khảo.

Tinh Tinh là hộ lý được thuê sau khi Triển Thanh Việt hôn mê, cô ấy càng không biết.

Còn quản gia Triển gia với người giúp việc...... bọn họ đều là chịu qua huấn luyện, không vọng nghị chủ nhân, hỏi gì cũng là chủ nhân rất tốt, rất thiện lương.

"Đại biểu ca em á, chị đừng sợ, anh ấy dễ ở chung hơn tên nhị biểu ca xấu xí kia nhiều, anh ấy rất đứng đắn."

"Đứng đắn?"

"Đúng vậy, chính là loại nghiêm trang đứng đắn, bất quá, chị đừng thấy anh ấy cao lãnh khó gần, kỳ thật cũng không khó ở chung, chỉ là hơi phúc hắc thôi, chị phải cẩn thận anh ấy hố chị nha, em trước kia bị anh ấy gài bẫy rất nhiều lần rồi, gian xảo lắm."

Vậy là tốt, không phải loại siêu đứng đắn, ít nhất cô không gây họa cho nam phụ đàng hoàng.

"Vậy hắn, có hay mang thù không." Ninh Thu Thu hỏi.

"Có! Anh ấy đôi khi siêu mang thù ấy, còn lén lút mà tìm cơ hội trả thù cơ!"

Cổ Ninh Thu Thu chợt lạnh lạnh.

—————

Thấy mình chăm chỉ chưa ~~~

Chắc mấy hôm nữa đăng bù bộ cổ đại mất:):)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.